Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Trăng Trên Hồ Sen


Sương phủ kinh thành dày hơn những ngày trước. Những lá đèn lồng treo trong hành lang như những mắt ngọc mờ, ánh vàng loang trên nền đá ẩm; tiếng bước chân trên ngạch đá nặng nề hơn, vì mọi người đều mang trong lòng một thứ dự cảm: quyền lực đang lay chuyển. Tin đồn như khói mỏng lan theo gió — "Quân sư Kwong lâm bệnh nặng", "Nếu quân sư ra đi, nhà Kwong sẽ suy yếu", "Ai sẽ nắm quyền che chở công chúa?" — và từ đó, mọi cân đo trong triều lại trở nên lung lay.

Orm nghe những lời ấy không phải lần đầu; nhưng lần này, chúng không còn là tiếng thì thầm từ góc khuất mà đã bật ra nơi mặt các quan. Kraisorn báo qua khe cửa lúc rạng: "Công chúa, kẻ thù trong triều đang nhân cơ hội. Jirakorn đã gom phe." Mayra đứng gần, mặt trầm, giọng khẽ: "Chủ nhân và phu nhân Simalai đang ở phủ, không để tin vội lộ ra ngoài." Orm nhìn họ — ánh mắt rắn hơn lần trước — mà trong lòng vẫn có thứ rung động mơ hồ, bởi trong mọi lời nói về quyền lực, cô nghe thấy bóng hình của Lingling.

Phủ Kwong im ắng nhưng không nguội. Từ cổng lớn bước vào, Orm thấy phu nhân Simalai ngồi trong phòng khách, tay thoăn thoắt thêu lên một mảnh vải; dáng bà dịu dàng như thuở nào, nhưng mắt bà có nếp buồn lâu. Ông Kwong Prasert đứng tựa cửa, hơi cúi người chào bằng một nghi thức trịnh trọng: ông là người từng nắm nhiều đầu mối trong triều, tướng mạo uy nghiêm, nói năng khẽ mà sắc. Khi ánh mắt ông chạm vào Orm, có một tia xét đoán — không phải ghét bỏ, mà là phép thử dành cho kẻ sắp nắm giữ quyền lực.

"Công chúa," ông nói, giọng như gõ vào gỗ,Orm nói "đã mấy ngày triều loạn đồn. Ta đến để xem tình thế và chờ lời của quân sư." Ông không tỏ vẻ thương hại; ở ông, tình thương gói trong việc tính toán đường đi nước bước. Phu nhân Simalai đứng lên, mỉm cười cố dịu: "Orm, con hãy coi phủ như nhà mình. Jiejie cần người bình tĩnh."

Orm cúi chào, câu trả lời vắn tắt: "Cảm tạ phu nhân, cảm tạ Thượng thư." Lòng cô dấy lên một cảm giác lẫn lộn: vừa ấm áp trước sự chăm sóc của mẹ Lingling, vừa lạnh khi nghĩ đến ông Kwong — người có thể dùng quyền lực để "lấn át" cả ngai vàng nếu cần. Một bài học sớm mà cô chưa từng được dạy nơi cũ: yêu thương trong quyền lực không giống tình thân trong mái ấm; nó đi kèm cái giá và sự quyết đoán.

Giữa ngày, điện Sukhothai mở triều trong bầu không khí căng như dây đàn. Jirakorn, đại thần của phe đối nghịch, xuất hiện với cái dáng người gọn gàng, ánh mắt sắc, tướng mạo của kẻ muốn quật cường. Ông ta đứng lên dâng tấu: lời lẽ mềm mà mưu mô, tố rằng việc giao kho bạc cho một công chúa trẻ — dù có quân sư hỗ trợ — là hành động thiếu thận trọng; lời tố càng đi sâu khi ông gợi ý rằng quân sư đã che giấu bệnh tình để thao túng triều đình. Những câu chữ được vắt ra như dao bén.

Trong đám, vài quan khẽ mỉm cười, vài người nặng mặt. Vua Chalermraja ngồi yên như đá tảng, nhưng trong đôi mắt của Ngài có sự chùn chân — người cha trước con gái, người thiên triều trước thế sự. Ông im lặng một lát rồi nhìn về phía Orm, như đợi xem con sẽ làm gì với trách nhiệm mới được trao.

Orm đứng thẳng giữa điện, không khuất phục bởi tiếng xì xào. Đó là khoảnh khắc mà Lingling đã dạy: không để cảm xúc đẩy ta, mà dùng lý trí buộc đối phương vào góc. Nàng hít sâu, giọng vang, lanh lảnh:

"Bẩm bệ hạ, bẩm các quan, kho bạc là huyết mạch của dân, không phải công cụ để chiếm đoạt danh tiếng. Ta đã nhận trách nhiệm quản kho phía Tây; mọi con số ta trình được ghi chép và lưu kiểm — người nào cho rằng có gian trá có thể đưa chứng từ để xét. Nếu người tố cáo không có bằng chứng, lời buộc tội trước triều là bôi nhọ, và có thể phải chịu xử lý theo luật."

Jirakorn nhếch môi, đáp lại bằng giọng điểm: "Công chúa mỉa mai về tố cáo khi ta chỉ mong minh bạch. Nhưng tình thế trông có vẻ khác: quân sư đứng sau, quyền lực khuất lấp; nếu quân sư không minh mẫn, ai còn đảm bảo cho quyền lợi công chúa?" Ám chỉ rõ ràng: quân sư yếu, công chúa chỉ là con rối.

Orm không thẹn thùng. Cô rút ra sổ sách, lần lượt trình bày từng khoản, dẫn các con số, nói rõ các biện pháp kiểm duyệt. Cách trình bày của cô không dài dòng mà sắc bén, vừa có tính toán, vừa tỏ rõ rằng cô đã hiểu các chi tiết kỹ thuật. Khi vua hỏi trực tiếp: "Nếu quân sư không thể trở về, nàng có thể trụ nổi không?" — Orm đáp, giọng có một thứ gì đó vừa quyết tâm vừa khiêm nhường:

"Bẩm phụ vương, ta không dám nói mình đủ bằng quân sư. Nhưng ta xin thề rằng sẽ điều hành minh bạch, lập ủy ban kiểm duyệt theo luật, để dân không chịu thiệt. Nếu triều cần người đứng ra, ta sẽ không lùi bước."

Câu đáp làm im phăng phắc cả điện. Ai đó bắt đầu thì thầm rằng Orm đã đứng lên khác xưa; Jirakorn lộ vẻ lo lắng hai phần vì lời đáp, một phần vì thấy kế hoạch của ông không dễ thực hiện. Vua Chalermraja nghiêng người, mắt lạnh như đang cân đo. Cuối cùng, ông ra lệnh tạm thời: "điều tra có mặt đại diện của nhiều phủ. Mọi cáo buộc sẽ được làm rõ theo trật tự pháp. Ta tạm thời chưa phế nhân sự." Lời ấy đổ xuống như một phán quyết nửa lệnh — vừa giữ thể diện cho quân sư, vừa mở đường cho điều tra.

Khi triều tan, mọi người ra về với vẻ mặt khác nhau: người gật gù thấy ổn, người nắm tay nhau thì thầm kế hoạch. Ở một góc khuất, Kraisorn nhìn về phía Jirakorn với ánh mắt không nũng nịu — anh đọc được sự bất an nơi kẻ đối địch. Mayra cầu kề bên Orm, thì thầm: "Công chúa, ngươi đã làm tốt." Mắt cô thoáng đỏ, nhưng giọng bình thản, như người vốn phải giữ bình tĩnh cho nhiều người hơn mình.

Buổi chiều, phủ Kwong lại như một bàn cờ đang được sắp xếp. Kwong Prasert gặp vua trong bốn mắt; hình bóng ông đứng ra như một tường rào đen, lời ông nhẹ mà chứa đựng uy lực: ông nhắc về hậu quả nếu triều đình đụng tới nhà Kwong; nửa lời đe nửa lời khuyên khiến triều thần phải cân nhắc. Sau cuộc gặp, ông trở về phủ, bước vào phòng nơi phu nhân Simalai đang chăm nom Lingling. Bà mẹ nhìn ông bằng đôi mắt vừa trách vừa hiểu — bà biết chồng sẽ dùng quyền lực, nhưng cũng biết rằng tình thế đã gần như không có lựa chọn.

Orm đến phòng Lingling vào lúc đó. Lingling nằm dựa gối, thân hình xanh nhợt, nhưng khi nhìn thấy Orm, đôi mắt cô sáng lên, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà lạnh lùng. Phu nhân Simalai và Mayra ở hai bên, chăm chút cho từng hơi thở. Orm quỳ xuống bên giường, tiếng bước như nấc:

"Jiejie hôm nay trong triều... họ lại nói chuyện." Nàng dừng, thấy trong lòng vừa là niềm tự hào, vừa là sợ hãi. "Ta đã trình bày, dựa trên những điều jiejie dạy. Họ tạm hoãn, nhưng Jirakorn vẫn không buông."

Lingling mỉm cười, nụ cười yếu mà rõ quyền uy: "Người đã biết dùng lời. Lời không phải vũ khí sắc nhất, nhưng là cánh buồm hướng gió." Cô khẽ ho, một tiếng khô, rồi lấy khăn lau; trên khăn, một chấm đỏ loang ra, nhỏ đến nỗi nếu không tinh ý sẽ bỏ qua. Orm nhìn thấy — tim như thắt. Cô cố đè nén cảm xúc, cố hỏi bằng giọng bình tĩnh: "Jiejie có thật sự ổn không? Họ đã nói về chuyện... sức khỏe."

Lingling đặt tay lên vai Orm, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng: "Ta ổn. Đừng để ai dùng nỗi sợ của nàng làm công cụ. Công chúa, hãy để người khác đánh giá. Ngươi còn việc phải làm — giữ nhân chứng, giữ tấm lòng công lý." Lời nói ấy như trao cho Orm một binh khí không phải bằng gươm.

Phu nhân Simalai cương quyết hơn, giọng khẽ như cầu tình: "Con à, nếu con mệt thì hãy nghỉ. Dù là danh dự của tộc, mạng sống của con cũng là ưu tiên của ta." Ông Kwong đứng bên, nhìn con gái bằng một vẻ đầy thương nhớ và quyết đoán: "Lingling, nếu ngươi rời triều, ta sẽ tự lo. Nhưng đừng để mình hy sinh vì lòng trắc ẩn. Quyền lực là để bảo tồn tộc, không chỉ để chứng minh ai đúng ai sai."

Trong khoảnh khắc ấy, Orm nghe thấy tiếng đồng hồ trong lòng mình như đánh một nhịp khác — quyền lực không còn là trò chơi xa lạ nữa mà là trách nhiệm, là sự lựa chọn phải trả giá. Cô nhận ra, bằng một cảm xúc lạnh: nếu Lingling đi, nhiều thứ sẽ thay đổi; và phần của cô sẽ không chỉ là tình yêu, mà là cả trách nhiệm trả nợ ân nghĩa.

Đêm buông xuống, bầu trời dần trong. Trước khi rời phòng, Orm nắm chặt tay Lingling, thì thầm: "Jiejie hãy nghỉ ngơi. Nếu cần, ta sẽ tập chạy qua từng thư tấu, ta sẽ học mọi thứ." Lingling trả nụ cười, tay run khẽ; rồi bất chợt một cơn ho mạnh ập tới — tiếng ho khác lạ, khô và sâu. Cô bật ra một bọt máu đỏ, nhỏ trên khăn tay. Mọi người xúm vào — tiếng phòng một lúc hỗn loạn. Mayra tránh ra, vội vàng đỡ, phu nhân Simalai bật khóc thầm. Lingling cố nén, nhưng mặt mày đã trắng bệch; trước mặt Orm, cô vẫn cố mỉm cười, rồi, không lâu sau, mắt lịm đi — cơ thể cô mềm như một cánh sen rũ.

Orm hốt hoảng, sự lạnh lùng chính trị trong nàng vỡ vụn thành nỗi sợ. Cô quỳ bên giường, ôm lấy Lingling như che chắn một ngọn lửa yếu. Mayra gọi gấp thầy thuốc; Kraisorn và một số thị vệ đứng ngoài hành lang, ngực thắt vì cảnh tượng vừa chứng kiến. Phu nhân Simalai sụt sùi lộ vẻ bất lực, trong khi ông Kwong, dù mặt cứng như đá, đôi tay run nhẹ — người quyền lực giờ đây chỉ còn biết bất lực trước thân phận con.

Đêm ấy, bóng đèn trong phòng lắc nhẹ theo bước chân thầy thuốc, tiếng thì thầm dặn dò qua lại, thuốc bốc khói, và trong ánh sáng yếu ớt, một chân dung hiện lên: Lingling, nốt ruồi bên má trái như chấm mực đen trên da trắng, nằm im, hơi thở yếu ớt. Orm ngồi bên, mắt sưng, tay vẫn nắm khăn của cô. Trong lòng, lời hứa với mẹ hiện lên mạnh mẽ hơn bao giờ — nàng sẽ giữ ngọn lửa, dù phải đổi bằng bao nhiêu đêm không ngủ, bằng bao nhiêu trận chiến trong triều.

Khi mọi người tạm ổn định, Lingling mở mắt, nhìn Orm bằng một ánh mắt như muốn truyền hết còn lại: "Ngươi đã biết đứng. Hãy đứng thẳng cho đến khi ta gọi." Rồi mắt nàng khép nhẹ, và trong im lặng của đêm, một tiếng thở dài như của cả một thế hệ buông ra.

Ngoài cửa, trăng lép qua sương, ánh bạc dội xuống hồ sen, in ra những vệt sáng run. Đêm ấy, Orm đứng bên ô cửa sổ, nhìn trăng lồng trong nước — hình ảnh mẹ nàng hiện lên trong từng gợn: một người phụ nữ từng chịu đựng cô đơn để trao lại sức mạnh. Orm khép môi, siết chặt nắm tay, lòng như thép: nếu ai muốn lấy đi người cô yêu, nàng sẽ lấy lại bằng quyền lực, bằng mưu trí, bằng cả trái tim đã học cách không rơi nước mắt nơi công đường.

Và trong phủ Kwong, giữa tiếng mưa lách tách rơi trên mái, quyền lực tiếp tục vận hành — chuỗi tay nắm, ủy ban được lập, phe đối nghịch tính toán lại. Nhưng một điều đã rõ: Orm không còn là bông hoa bị bỏ quên; nàng đã mọc rễ, và dưới trăng tàn, một cuộc chuyển giao ý chí đã âm thầm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com