Chap 3 : Ai đó thay thế
Sau khi định thần lại thì RC phát hiện fic này flop, đớn vô cùng
*
*
Truyền thông Thái Lan bùng nổ với một tin tức mới, Orm Kornnaphat xác nhận hợp tác cùng Nat Thanit trong một dự án điện ảnh lớn của đài.
Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên Orm đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng. Và bạn diễn của nàng, không phải ai khác, mà chính là Nat, một trong những diễn viên trẻ tiềm năng nhất của Ch3.
Trên mạng xã hội, từ khóa #NatOrm nhanh chóng leo lên top trending. Fan của cả hai hào hứng thảo luận về 'phản ứng hóa học' mới, về việc Orm cuối cùng cũng có một bạn diễn nam xứng tầm. Những bài viết so sánh giữa #LingOrm và #NatOrm xuất hiện dày đặc.
Ling đọc những dòng tin đó, không biểu lộ cảm xúc gì.
Tay cô lướt qua những bức ảnh Orm và Nat chụp cùng nhau trong buổi họp báo, nàng cười, ánh mắt sáng rực, thoải mái đứng cạnh Nat như thể họ đã quen biết từ lâu.
Đột nhiên, cô nhớ đến một sự kiện fanmeeting năm ngoái, khi Orm đứng bên cạnh cô, cũng với nụ cười như vậy.
Nhưng bây giờ, người đứng cạnh nàng không còn là cô nữa.
Có một ai đó đang thay thế vị trí của cô.
*
*
Sáng hôm đó, Ling có một buổi chụp hình cho tạp chí. Khi bước vào phim trường, cô bất ngờ thấy Nat Thanit cũng ở đó.
"Pí Ling"
Nat cười, chào cô bằng một thái độ thân thiện.
Ling gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
Cô không có vấn đề gì với Nat, cậu ta trẻ, tài năng, tính cách tốt.
Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy cậu ta hôm nay, cô lại cảm thấy có chút khó chịu.
Họ làm việc ở hai studio khác nhau, nhưng trong lúc nghỉ giữa giờ, Nat chủ động bước đến, mở lời trước:
"Chị thấy tin sáng nay rồi đúng không?"
Ling nhướng mày, không tỏ rõ cảm xúc:
"Chuyện em và Orm đóng phim chung?"
Nat cười. - "Dạ."
Cô không đáp, chỉ chăm chú nhìn cậu ta. Nat có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn tiếp tục:
"Em biết chị và Orm từng là cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất. Nên... em chỉ muốn nói, em không có ý thay thế chị đâu."
Ling khựng lại một giây.
Cô không nghĩ Nat sẽ nói thẳng như vậy.
Nhưng ngay sau đó, cô bật cười nhàn nhạt:
"Không cần giải thích. Đó là công việc."
"Nhưng em không muốn chị hiểu lầm." - Nat thành thật. - "Em rất quý chị. Em cũng quý Orm. Em chỉ mong chị không cảm thấy..."
Cậu ta dừng lại, tìm từ thích hợp:
"Không vui."
Ling nhìn thẳng vào mắt Nat.
Cậu ta nói đúng.
Cô không vui.
Không hiểu sao, nhìn thấy Orm và Nat đứng cạnh nhau, nhìn thấy họ trở thành một cặp đôi màn ảnh mới, cô lại cảm thấy không thoải mái.
Nhưng cô đâu có quyền để không vui?
Cô và Orm, ngay từ đầu, đã không là gì của nhau cả.
Vì vậy, cô chỉ cười, giọng nhẹ tênh:
"Chị chẳng có gì để không vui cả, chị và em ấy..."
Ling ngập ngừng một chút rồi thản nhiên thốt lên
"Là partner cũ của nhau mà thôi."
Nat không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt cậu ta có chút lưỡng lự, như thể không tin hoàn toàn vào câu trả lời của cô.
Họ như vậy mà chỉ là " partner cũ của nhau? "
*
*
Tối hôm đó, Ling ngồi một mình trong căn hộ, điện thoại đặt trên bàn, màn hình vẫn sáng.
Tin nhắn của Pi Mam hiện lên:
"Tháng sau em sẽ có một dự án phim mới, bạn diễn là..."
Ling không đọc tiếp.
Cô cầm điện thoại, lướt đến khung chat của Orm.
Lần cuối cùng họ nhắn tin là từ ba ngày trước, cũng chỉ là vài câu trao đổi công việc đơn giản. Không còn những tin nhắn trêu chọc, không còn những đoạn hội thoại kéo dài đến tận khuya.
Cô chậm rãi gõ một tin nhắn:
"Chúc mừng em có dự án mới."
Rồi cô dừng lại.
Cuối cùng, cô không gửi.
Ling đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế.
Khoảng cách giữa họ....
Đã quá xa rồi.
*
*
Ling đứng đó, giữa đám đông, giữa những ánh đèn flash và tiếng ồn ào của truyền thông. Cô nhìn Orm từ xa, nàng vẫn đang mỉm cười, vẫn đang trả lời phỏng vấn với phong thái điềm tĩnh vốn có.
Lẽ ra cô không nên để tâm.
Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, câu nói đó vẫn cứ vang lên trong đầu cô.
"Bọn em vẫn là đồng nghiệp tốt."
Ling siết chặt micro trong tay, rồi hít vào một hơi thật sâu. Cô không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của mình. Nhưng ngay lúc này đây, tất cả những gì cô muốn làm chỉ là rời khỏi đây ngay lập tức.
"Pí Ling?"
Giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại.
Orm đã xong phần phỏng vấn của mình và đang đứng ngay trước mặt cô. Không còn micro, không còn máy quay, chỉ có hai người họ.
Ling nhìn nàng. Orm vẫn vậy, vẫn với ánh mắt dịu dàng đôi mắt hổ phách hiếm có của nàng, vẫn với nụ cười nhẹ. Nhưng cảm giác giữa họ đã không còn như trước nữa.
"Chị đến trễ." - Orm lên tiếng, giọng điệu không có ý trách móc.
Ling thở hắc. - "Ừ, chị kẹt xe."
Orm gật đầu, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt của Ling lâu hơn một chút.
"Chị ổn không?"
Ling bật cười. - "Sao ai cũng hỏi chị câu này vậy?"
Orm im lặng một lát, rồi khẽ đáp:
"Tại vì chị trông không ổn."
Ling khựng lại.
Cô đã giấu cảm xúc rất kỹ. Không một ai có thể nhận ra sự bất ổn của cô, kể cả Pi Mam, người đã theo cô suốt nhiều năm. Vậy mà chỉ trong một cái nhìn, Orm lại nhận ra.
Cô muốn phủ nhận.
Nhưng rồi, Ling lại chỉ nhún vai:
"Chị vẫn vậy thôi."
Orm không nói gì nữa, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói rất nhiều điều.
Ling ghét điều này.
Cô ghét việc Orm có thể nhìn thấu cô dễ dàng đến vậy, trong khi chính nàng lại đang ngày càng xa rời cô.
"Vậy còn em?" - Ling hỏi ngược lại:
"Em ổn không?"
Orm hơi ngẩn ra, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười với nụ cười không đúng lắm:
"Dạ, em ổn."
Ling cười nhạt. - "Tốt."
Orm nhìn cô một lát, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Không khí giữa họ lặng đi trong vài giây. Rồi Orm lên tiếng trước:
"Hôm nay chị có bận không?"
Ling nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nàng. - "Sao?"
Orm cười nhẹ. - "Nếu không bận, đi ăn tối với em nhé?"
Ling hơi bất ngờ. Lời mời này đến quá đột ngột.
Bình thường, họ vẫn đi ăn cùng nhau sau những lịch trình chung. Nhưng bây giờ, khi lịch trình đã tách ra, lời mời này có ý nghĩa gì?
Ling im lặng một lát, rồi nhướng mày hỏi:
"Tại sao?"
Orm thoáng ngẩn ra. "...Dạ?"
"Tại sao lại muốn đi ăn với chị?"
Ling hỏi, giọng điệu không có ý trêu chọc mà hoàn toàn nghiêm túc. - "Chẳng phải chúng ta chỉ là đồng nghiệp tốt thôi sao?"
Orm cứng đờ.
Rõ ràng là nàng không nghĩ Ling sẽ nói thẳng như vậy.
"Em..." - Orm cắn môi ngẫm nghĩ:
"Chị đang giận em sao?"
Ling bật cười, nhưng không có chút ấm áp nào trong đó. - "Chị có lý do gì để giận em?"
Orm mở miệng, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
Cô không đợi nàng trả lời.
"Tối nay chị có hẹn rồi." - Ling nói, giọng điềm nhiên:
"Chắc là không đi được."
Orm khẽ nhíu mày, như muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ gật đầu.
"Dạ, vậy thôi."
Ling nhìn nàng một chút, rồi quay người rời đi trước.
Orm đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô.
Không hiểu sao, nàng lại cảm thấy.
Có một thứ gì đó đang dần vuột khỏi tay mình.
"Ling Ling Kwong...." - Giọng nàng nỉ non, thật trớ trêu chỉ mình nàng nghe còn cô lại đang xa dần khuất tầm cô
Tiếng gọi như vọng ngược vào trái tim, tỉ tê vô cùng
Vì sao...
Nàng và cô đã có khoảng cách như vậy?
*
*
Sau sự kiện hôm đó, Ling cảm thấy mình đang bước vào một vòng luẩn quẩn.
Cô không chủ động nhắn tin cho Orm.
Orm cũng không nhắn tin cho cô.
Không có tin nhắn, không có cuộc gọi.
Giống như một sự im lặng vô hình đang kéo dài giữa họ.
Ling không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng có lẽ....
Ngay khoảnh khắc họ không còn chung một lịch trình, mọi thứ đã thật sự thay đổi.
Những lần chạm mặt ở đài cũng trở nên ngắn ngủi. Nếu trước đây, Ling luôn dành thời gian để nói chuyện với Orm, thì bây giờ, cô chỉ lướt qua nàng như một người quen cũ.
Orm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Nhưng Ling biết.
Nàng đang cảm nhận được sự xa cách này.
Và điều khiến cô đau lòng nhất..
Là Orm không hề làm gì để ngăn nó lại.
*
*
Tập kịch bản nằm yên trên bàn "dự án mới của Ling", ánh đèn vàng nhạt rọi xuống những dòng chữ đậm nét, nhưng đôi mắt của Ling lại không hoàn toàn tập trung vào đó.
Tên bộ phim: Falling Dusk (Hoàng Hôn Rơi).
Một câu chuyện tình yêu trắc trở, nơi hai nhân vật chính, một nữ họa sĩ và một doanh nhân trẻ, yêu nhau nhưng bị chia cắt bởi quá khứ và những bí mật chưa từng hé lộ.
Nhưng điều khiến Ling khựng lại không phải là nội dung kịch bản.
Mà là tên nam chính 'Gap Jakarin.'
Không phải vì anh ta là một diễn viên kém tài.
Trái lại, Gap là một trong những cái tên sáng giá nhất của đài hiện tại. Nhưng chuyện không chỉ có vậy.
Gap Jakarin, người từng có liên quan đến Orm Kornnaphat.
Ling đặt kịch bản xuống, dựa lưng vào ghế. Một cảm giác khó chịu len lỏi vào từng khe hở trong suy nghĩ của cô.
*
'Ký ức của Ling'
Chuyện giữa Orm và Gap không hẳn là scandal, nhưng từng một thời là đề tài bàn tán trong giới.
Hai năm trước, khi quay The Secret of Us, tin đồn giữa họ bùng lên. Không có hình ảnh rõ ràng, nhưng có quá nhiều chi tiết khiến nó trở nên thuyết phục, cùng xuất hiện tại nhiều sự kiện không có lịch trình chung, ánh mắt vô tình chạm nhau trên sân khấu, và hơn hết, một lần bị bắt gặp trong quán cà phê vắng khách.
Orm khi đó vẫn còn trẻ.
Nàng không phủ nhận tin đồn, nhưng cũng chưa từng khẳng định.
Mọi thứ cứ lững lờ như vậy, cho đến khi có một bài phỏng vấn mà Gap nhắc đến Orm theo một cách khiến nhiều người phải suy nghĩ.
Anh ta nhìn thẳng vào máy quay, giọng điềm tĩnh:
"Tôi và Orm rất thân thiết. Cô ấy là một người đặc biệt, dù sao thì tôi cũng từng thích cô ấy."
Từng thích.
Hai chữ đó như một nhát dao cắt đứt mọi sự mập mờ trước đó.
Orm giữ im lặng. Không xác nhận. Không phủ nhận.
Và dần dần, chuyện cũng lắng xuống.
*
*
Quay lại hiện tại*
Ling siết chặt cốc nước trên tay.
Cô không rõ giữa Orm và Gap thực sự đã có gì, nhưng cô biết một điều, khi tin đồn đó nổ ra, Orm đã im lặng quá lâu.
Im lặng đến mức khiến người khác phải tự hỏi, phải chăng nàng thật sự có tình cảm với Gap?
Phải chăng, nàng đã từng yêu anh ta?
Ling không thích suy đoán.
Nhưng sự thật là, kể từ sau tin đồn đó, Orm chưa từng thân thiết với ai khác.
Và bây giờ, đài lại giao cho cô một bộ phim, với Gap Jakarin đóng chính.
Một sự sắp đặt cố ý? Hay chỉ là trùng hợp?
Ling nhếch môi. Cô không tin vào trùng hợp.
(Ê au củng không tin vào trùng hợp 🤏 nhưng đây là fic ạ, thiếu logic lắm nên tin đi Pí Ling) RC
*
*
Hôm sau, Ling đến đài để bàn về dự án.
Bước vào phòng họp, cô nhìn thấy người đã đến trước, Gap Jakarin, cùng với đạo diễn và biên kịch.
Người đàn ông đó không còn là chàng trai trẻ tuổi đầy hoài bão của hai năm trước. Gap giờ đây mang một phong thái trầm ổn hơn, ánh mắt điềm nhiên nhưng sâu thẳm, như thể đã đi qua quá nhiều sóng gió.
Anh đứng dậy, gật đầu thay cho lời chào.
"Chào." - Giọng trầm, vừa đủ lịch sự.
Ling quan sát anh ta.
"Chào." - Cô đáp lại, giọng điệu không thân thiện cũng không xa cách.
Họ ngồi xuống, bắt đầu thảo luận.
Suốt buổi họp, Ling giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Gap đôi lần dừng lại trên người mình.
Tới khi cuộc họp gần kết thúc, anh ta mới lên tiếng:
"Không ngờ chúng ta lại có cơ hội làm việc chung."
Ling không ngẩng đầu. - "Phải không?"
Gap nhìn cô một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới nói:
"Em có vấn đề với tôi à?"
Ling lúc này mới ngước lên, đối diện với ánh mắt trầm ổn ấy.
"Có lý do gì để tôi phải có vấn đề với anh?"
Gap im lặng vài giây, sau đó khẽ cười.
"Nếu có thì tôi hy vọng nó không ảnh hưởng đến việc hợp tác."
Ling nhìn anh, rồi bất giác nhếch môi.
"Anh lo xa rồi."
Gap không nói thêm gì nữa.
Nhưng Ling biết, câu chuyện giữa họ sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
Ling bước ra khỏi phòng họp, đôi giày cao gót nện từng nhịp vững chãi xuống nền đá cẩm thạch của tòa nhà đài truyền hình.
Không khí bên ngoài mát lạnh hơn bên trong, nhưng nó không đủ để xua tan cảm giác đè nén trong lồng ngực cô.
Cô không rõ vì sao mình lại hỏi câu đó.
Có lẽ vì cái cách Gap nhìn cô, không có vẻ ngạc nhiên, không có vẻ muốn tránh né.
Mà như thể... anh ta biết trước cô sẽ hỏi.
Và điều đó khiến Ling khó chịu.
Cô không thích những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Một tiếng rung từ điện thoại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Orm.
Ling dừng lại.
Màn hình vẫn sáng, tên của nàng vẫn hiển thị trên đó.
Bình thường, Ling sẽ nhấc máy ngay. Nhưng hôm nay, cô nhìn chằm chằm vào nó, cảm thấy do dự.
Bên kia, cuộc gọi vẫn tiếp tục đổ chuông.
Cuối cùng, Ling thở ra một hơi, ấn nút nghe.
"Alo."
"Chị đang ở đâu?"
Giọng Orm bên kia vọng lại, mang theo chút gì đó như cẩn trọng.
Ling nhìn quanh.
"Vừa ra khỏi đài."
"Vậy... lát nữa chị có bận không?"
Ling im lặng vài giây.
"Có gì không?"
Orm ngập ngừng. Rồi nàng cất giọng nhỏ hơn một chút.
"Em muốn gặp chị."
Bàn tay Ling siết chặt điện thoại.
Rất lâu rồi Orm không chủ động nói câu này.
Hai năm trước, khi giữa họ vẫn chưa có khoảng cách, khi tin đồn vẫn chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ, Orm luôn dễ dàng tìm đến Ling, không cần lý do.
Nhưng giờ đây, câu nói ấy lại trở thành một điều gì đó xa lạ.
Ling khẽ nhắm mắt.
Rồi cô trả lời.
"Được."
Bên kia, Orm dường như thở phào.
"Vậy... quán cũ nhé?"
Ling khẽ gật đầu, dù biết Orm không thể thấy.
"Ừ."
Cuộc gọi kết thúc.
Ling nhìn màn hình tối đen của điện thoại một lúc, rồi nhét nó vào túi.
Và lần đầu tiên kể từ lúc rời khỏi cuộc họp, cô chợt nhận ra.
Bước chân mình, vô thức, đã hướng về phía Orm.
*
*
Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh và không quá đông khách. Orm đã chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc nâu dài xõa nhẹ trên vai, dáng vẻ trầm tư như đang đợi ai đó.
Vừa nhìn thấy Ling bước vào, nàng liền ngước lên, ánh mắt khẽ dao động.
Ling kéo ghế ngồi xuống, không nói gì ngay lập tức. Cô nhìn Orm, chờ nàng lên tiếng trước.
Orm có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn cất giọng:
"Chị nhận phim đó à?"
Ling không tỏ ra ngạc nhiên khi Orm biết tin nhanh như vậy. Với mối quan hệ của nàng trong đài, chuyện này là điều dễ hiểu.
Cô gật đầu. - "Ừ."
"Vậy..." - Orm hơi ngừng lại, rồi tiếp tục:
"Vai nữ phụ đó họ giao cho em."
Ling khẽ nhướng mày.
"Ý em là vai nữ phụ trong Falling Dusk?"
"Phải."
"Chẳng phải em đang nhận 1 bộ điện ảnh sao, không bận à"
"Em sắp xếp được, với lại em nghĩ em nên có thêm thử thách trong vai diễn"
Lần này, Ling thực sự có chút bất ngờ.
Orm đã từng nói nàng không muốn nhận những vai không đủ sức nặng. Vậy mà giờ đây, nàng lại chấp nhận một vai phụ trong bộ phim này?
"Vì sao?" - Ling hỏi, ánh mắt cô không rời khỏi nàng, cô không nghĩ rằng nàng chỉ có lý do đơn giản đó.
Orm cắn nhẹ môi. Rồi nàng trả lời, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Em muốn thử sức. Và..." - Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Em nghĩ chị sẽ nhận phim này."
Ling nhìn nàng. Lời nói ấy có ý gì, cô đều hiểu.
Orm không nói thẳng, nhưng nàng đã sớm đoán được Ling sẽ đồng ý đóng bộ phim này bất chấp việc nam chính là ai.
Nhưng đó không phải "điều duy nhất Ling đang nghĩ đến."
Cô nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống:
"Em biết ai sẽ đóng nam chính không?"
Orm không né tránh.
"Gap."
Bàn tay Ling trên bàn khẽ siết lại.
"Vậy em vẫn chấp nhận?"
Orm nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
"Phải."
Giữa họ, có một sự im lặng kéo dài.
Chỉ có tiếng cà phê nhỏ giọt vào cốc, và những âm thanh nhỏ vụn của quán.
Rồi, một giọng nói vang lên ngay cạnh họ:
"Hình như ba chúng ta có duyên nhỉ?"
Cả Ling và Orm đều quay đầu lại.
Gap Jakarin đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái nhưng trong mắt lại ẩn chứa một sự quan sát khó nhận ra.
Anh nhìn Ling trước, rồi chuyển sang Orm.
"Lâu rồi không gặp." - Anh nói, giọng trầm.
Orm im lặng trong một thoáng. Rồi nàng khẽ gật đầu.
"Ừ, lâu rồi."
Ling nhìn hai người họ, cảm thấy có gì đó siết chặt trong lồng ngực.
Cô rời mắt đi trước, nhấp một ngụm cà phê, giọng thản nhiên:
"Ngồi đi, nếu như...có duyên như lời anh nói"
Gap nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống.
Thật ra anh vô tình đi đến đây là thật, nhưng cố tình đến đây mặt dày củng là thật.
Và Ling, lần đầu tiên trong suốt cuộc gặp này, cảm thấy một thứ gì đó thật nặng nề đè lên bầu không khí giữa ba người.
Gap vừa ngồi xuống, phục vụ đã mang cà phê ra. Anh ta nhấc cốc lên, khuấy nhẹ, ánh mắt không nhìn ai cụ thể nhưng lại có vẻ quan sát rất rõ mọi thứ.
"Thật trùng hợp, không ngờ ba chúng ta lại có thể làm chung một dự án."
Giọng anh ta bình thản, nhưng ý tứ trong lời nói lại chẳng hề đơn giản.
Ling cười nhẹ, không mặn không nhạt:
"Chắc cũng không hẳn là trùng hợp."
Gap nhếch môi. - "Có thể. Nhưng nếu là sắp đặt thì cũng hay đấy chứ."
Orm im lặng. Tay nàng siết nhẹ quanh cốc cà phê, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào ai.
Ling liếc qua nàng một chút, rồi dời mắt đi.
"Vậy anh có 'duyên' đến đây chỉ nói những câu vớ vẩn này?"
Cô nói, chấm dứt sự vòng vo không cần thiết.
Gap gật đầu, nhưng không giấu được ý cười nơi khóe môi.
"Ừ"
Anh ta đặt cốc xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Vậy tôi muốn hỏi, cả hai người đã chuẩn bị tâm lý để quay chung chưa?"
Ling nhìn thẳng vào anh. - "Không cần phải chuẩn bị gì cả. Chỉ là công việc thôi."
Gap nhướng mày. - "Thật à?"
Ling không trả lời, chỉ cầm cốc cà phê lên uống.
Orm lúc này mới lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhưng có phần căng thẳng:
"Anh nghĩ 'chúng ta' sẽ có vấn đề gì sao?"
Gap quay sang nhìn nàng, khóe môi vẫn giữ ý cười:
"Anh không biết. Chỉ là, em vẫn luôn tránh mặt anh và Ling, đúng không?"
Orm khẽ giật mình.
Ling đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh.
"Câu hỏi đó không cần thiết, Gap."
Anh ta nhìn cô, rồi bật cười khẽ.
"Bình tĩnh nào, tôi chỉ tò mò thôi."
Ling không đáp, nhưng ánh mắt cô nói lên rõ ràng rằng cô không có hứng thú với sự 'tò mò' của anh ta.
Orm lúc này lại là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Nàng hít một hơi, rồi nhìn thẳng vào Gap:
"Anh muốn hỏi gì, thì cứ hỏi luôn đi, em phải về sớm cùng Pí Ling."
Gap im lặng một thoáng. Rồi anh ta nghiêng đầu, chậm rãi hỏi:
"Em đã từng thích anh chưa?"
Orm sững lại.
Thế mà.. dám hỏi nàng câu này trước mặt Ling, bây giờ đến thở nàng củng cảm thấy lòng ngực đau nhức.
Ling cũng bất giác siết chặt tay.
Không gian giữa ba người như đông cứng trong một khoảnh khắc.
Nhưng rất nhanh sau đó, Orm mím môi, ánh mắt nàng không trốn tránh, nhưng cũng không dao động.
Nàng trả lời, giọng trầm thấp:
"Chưa từng"
Gap cười nhẹ, như thể đã đoán trước câu trả lời này.
"haha anh biết rồi"
Ling nhìn Gap, rồi nhìn Orm. Cô không nói gì, nhưng cảm giác trong lòng thì rõ ràng không dễ chịu chút nào.
Bàn tay cô dưới bàn khẽ siết lại.
Rồi, như muốn kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này, cô đứng dậy.
"Buổi gặp hôm nay chỉ để bàn công việc. Chuyện cá nhân của các người, tự giải quyết với nhau đi."
Nói rồi, Ling bước đi, không quay đầu lại.
Chỉ có tiếng cà phê nhỏ giọt chậm rãi, và một khoảng lặng dài giữa hai người còn lại.
*
*
Ling đi nhanh.
Không nhanh đến mức vội vã, nhưng đủ để khiến bất cứ ai muốn bắt kịp cô phải tăng tốc.
Tiếng giày cao gót của Orm lách cách trên nền gạch, bước chân nàng có phần vội vã hơn.
"Pí Ling!"
Cô không dừng lại.
Orm cắn môi, rồi bước nhanh hơn, cuối cùng nắm lấy cổ tay Ling trước khi cô kịp rời khỏi sảnh quán cà phê.
"Chờ em đã."
Ling khựng lại.
Cô không quay đầu ngay, chỉ hơi nghiêng mặt. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt cô phản chiếu một tầng cảm xúc khó phân biệt.
"Buông ra."
Orm không buông.
Nàng siết nhẹ tay, giọng nói mang theo chút gấp gáp:
"Anh ta chỉ đang khiêu khích em, Ling."
Ling im lặng vài giây, rồi quay lại, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Orm, sâu thẳm và sắc bén.
"Vậy em muốn gì?"
Orm nghẹn lại.
Nàng không phải không nhận ra thái độ của Ling từ lúc họ gặp nhau trong quán. Không phải không thấy cách ánh mắt Ling thay đổi mỗi khi cái tên Gap xuất hiện.
Nhưng nàng không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào.
Bởi vì chính nàng cũng không chắc mình muốn gì.
"Em chỉ không muốn..."
Orm dừng lại.
Nàng không nói tiếp.
Ling nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhưng không mang theo ý cười thật sự.
"Không muốn gì? Không muốn tôi đóng phim với anh ta? Không muốn tôi nhìn em theo cách này? Hay không muốn tôi bận tâm đến chuyện quá khứ của hai người?"
Orm mím môi, đôi mắt nàng dao động.
Ling khẽ hít một hơi, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra khỏi cổ tay mình.
"Em có biết điều khiến tôi khó chịu nhất là gì không, Orm?"
Giọng cô trầm, có chút lạnh.
"Là em chưa bao giờ nói rõ ràng."
Nói xong, cô quay lưng bước đi, lần này dứt khoát hơn.
Và Orm, dù muốn, cũng không đuổi theo nữa.Nàng siết chặt tay, những ngón tay vô thức bấu vào lòng bàn tay.
Lòng nàng nóng lên, không phải vì bực bội, mà vì cảm giác mất kiểm soát đang dâng tràn trong lồng ngực.
Nàng không muốn để Ling cứ thế đi mất.
Lại một lần nữa.
Orm nuốt xuống sự do dự, rồi cất bước đuổi theo.
"Pí Ling!"
Tiếng gọi vang lên giữa con phố tĩnh lặng.
Ling không dừng lại ngay. Cô sải bước, như thể không nghe thấy hoặc không muốn nghe thấy.
Nhưng Orm không chấp nhận điều đó.
"Pí Ling, đợi đã!"
Nàng gần như chạy lên, nắm lấy cổ tay cô.
Lần này, Ling dừng lại.
Không vùng vẫy. Không hất ra.
Nhưng cũng không quay lại.
Chỉ là đứng yên.
Giữa hai người, khoảng cách rất gần, gần đến mức Orm có thể nghe thấy tiếng hơi thở của cô, nhưng cũng xa đến mức nàng không thể chạm vào điều gì sâu hơn trong đôi mắt ấy.
"Em muốn gì?"
Giọng Ling khẽ cất lên, không gấp gáp, không sắc lạnh, nhưng đủ để tạo nên một bức tường vô hình giữa họ.
Orm mím môi.
Nàng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Không biết phải nói gì.
Không biết, bao nhiêu năm nay, thứ nàng thực sự muốn nói với Ling là gì.
"Chuyện này... Chuyện phim mới... Chị thật sự sẽ đóng cùng Gap sao?"
Ling nhếch môi, như thể câu hỏi đó buồn cười lắm.
"Tại sao không?"
Orm không đáp ngay. Nàng siết chặt cổ tay cô hơn một chút, như thể sợ buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.
"Chị biết rõ giữa em và anh ta từng có chuyện gì mà."
Ling khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề mang theo sự vui vẻ.
"Chuyện giữa em và cậu ta, chị có quyền can thiệp sao?"
Orm thoáng sững lại.
Không phải vì lời nói của Ling quá sắc bén.
Mà vì nó quá xa lạ.
Dường như, giữa họ bây giờ, chẳng còn chút gì của ngày xưa nữa.
Nàng mở miệng, định nói gì đó, nhưng Ling đã nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.
"Em lo chị hiểu lầm em với Gap à?"
Ling nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.
Orm thoáng khựng lại, rồi gật đầu.
"Phải. Em không muốn chị nghĩ sai về em."
Ling lặng lẽ quan sát nàng trong vài giây.
Rồi cô khẽ thở ra, nhẹ như một cơn gió.
"Chị không có thời gian để hiểu lầm em, Orm."
Giọng cô không nặng nề, cũng không trách móc. Chỉ là một câu nói đơn giản.
Nhưng lại như cắt ngang điều gì đó trong lòng Orm.
Như một ranh giới.
Như một khoảng cách đã được định sẵn từ lâu.
"Chị không còn là người mà em có thể giữ lại nữa."
Nói rồi, Ling quay đi.
Không chần chừ.
Không do dự.
Cứ thế, dứt khoát rời xa.
Orm đứng yên.
Lần nữa, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ấy biến mất.
Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Có chuyện gì sao?"
Gap Jakarin.
Anh đứng cách đó không xa, ánh mắt quan sát hai người. Không có sự tò mò hay dò xét, chỉ đơn giản là một câu hỏi xã giao.
Orm không đáp.
Ling cũng không.
Nhưng ánh mắt của cô đã chuyển hướng về phía anh.
Đó là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Orm thấy Ling thực sự nhìn một người.
Không phải nàng.
Mà là Gap.
Orm mím môi.
Khoảng cách giữa ba người, từ lâu, đã chẳng còn đơn thuần như trước nữa.
Orm đứng yên, bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng.
Nàng không thích cảm giác này.
Không phải vì Ling đứng trước mặt Gap. Cũng không phải vì ánh mắt của cô dành cho anh.
Mà vì nàng biết, nếu không nói rõ ràng ngay bây giờ, giữa ba người bọn họ sẽ càng lúc càng rối ren hơn.
"Có chuyện gì sao?"
Gap lặp lại câu hỏi, ánh mắt anh nhẹ nhàng quét qua cả hai.
Không dò xét.
Không khó chịu.
Chỉ là một câu hỏi đơn thuần từ một người đứng ngoài nhìn vào.
Orm xoay người đối diện với anh.
"Không có gì đâu. Chỉ là em muốn giải thích một chút với Ling."
Gap im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Anh hiểu rồi."
Anh không hỏi thêm, cũng không chen vào giữa hai người họ.
Gap biết rõ, dù Orm có giải thích bao nhiêu lần, người có muốn nghe hay không vẫn là Ling.
Anh nhìn sang Ling, ánh mắt ôn hòa như thường lệ.
"Chúng ta có thể nói chuyện sau. Hôm nay, chắc hai em còn chuyện cần giải quyết."
Ling không phản ứng gì nhiều.
Cô chỉ khẽ gật đầu.
Không từ chối.
Cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Gap không ở lại nữa. Anh vỗ nhẹ vai Orm, như một lời động viên không cần nói thành lời, rồi xoay người rời đi.
Không đợi ai.
Không mong ai giữ lại.
Giữa con phố vắng, chỉ còn lại LingOrm.
Orm cắn môi, rồi lại một lần nữa siết chặt bàn tay mình.
Nàng bước lên, chắn trước mặt Ling.
"Chị không hiểu lầm em với Gap chứ?"
Ling nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh.
"Không."
Orm hơi thả lỏng một chút.
Nhưng rồi nàng lại nhận ra, câu trả lời này không làm nàng dễ chịu hơn bao nhiêu.
Không phải vì Ling không ghen.
Mà vì, ngay từ đầu, cô đã không để tâm đến chuyện đó.
Chẳng có hiểu lầm nào cả.
Chỉ là... giữa họ, vốn dĩ chẳng còn gì để hiểu lầm nữa.
Orm cắn môi, cố nén lại cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.
"Chị có thể nói chuyện với em một chút được không?"
Ling không trả lời ngay. Cô nhìn nàng vài giây, rồi xoay người đi.
Orm hoảng hốt.
Nàng không muốn để Ling đi mất như thế.
Lại một lần nữa.
Nàng không thể.
Vì thế, nàng cất bước đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com