Chương 12 - Ngộp? - Orm.
Bangkok vẫn sáng choang như mọi ngày, xe cộ nườm nượp, bảng đèn nhấp nháy ngoài phố. Nhưng với tôi, những ánh sáng ấy không còn đẹp đẽ nữa, chúng chỉ như muôn nghìn con mắt dõi theo, soi mói từng bước chân.
Tôi nghe những lời thì thầm đầu tiên trong phòng tập.
"Ê, hình như Orm với Ling thân quá nhỉ?"
"Ờ, hôm qua tao thấy hai người đi cùng quản lí, mà nhìn kiểu... không giống bạn bè cho lắm."
"Nhưng Orm sắp casting phim mới rồi, chắc đang luyện tâm lý thôi."
Tôi đứng trong góc, giả vờ tập trung vào động tác giãn cơ. Mồ hôi chảy dọc gáy, lạnh hơn cả gió từ máy điều hòa. Tôi không ngốc đến mức không hiểu người ta đang nói gì.
Tin đồn—nó không đến bằng tiếng súng hay cú đấm, mà đến bằng thì thầm. Nhỏ thôi, nhưng thấm, và dần dần ngấm vào từng khe nứt của cuộc đời.
Lịch trình của tôi dạo này dày đặc hơn. Mỗi buổi sáng đều có xe đưa đến trường quay, mỗi buổi tối đều kết thúc bằng những tin nhắn dài từ chị : dặn dò ăn uống, nhắc nhở ngủ đủ, thậm chí gửi cả lịch khám sức khỏe.
Nhiều lúc tôi thấy... ngột ngạt.
Không phải vì tôi không trân trọng sự quan tâm ấy, mà là vì nó khiến tôi nhớ đến chiếc lồng kính. Bên trong, tôi có đủ mọi thứ: ánh sáng, hoa tươi, thậm chí cả nước suối. Nhưng tôi biết, đó không phải tự do.
Mẹ gọi điện hôm qua. Giọng bà mềm nhưng sắc:
"Con... có gì muốn nói với mẹ không? Mấy người bạn của mẹ trong giới doanh nhân bảo rằng báo lá cải bắt đầu viết về con rồi đấy."
Tôi nuốt khan.
"Chỉ là tin đồn thôi mẹ. Mẹ đừng lo."
"Orm."
Mẹ gọi tên tôi, như muốn chạm vào tận đáy lòng.
"Mẹ chỉ sợ con khổ. Cái gì mập mờ thì rồi cũng bị phơi bày."
Tôi im lặng. Tôi không muốn nói dối mẹ, nhưng cũng không thể nói thật.
Ở trường quay, tôi thấy ánh mắt của Pí Susie. Vẫn nụ cười ấy, vẫn tiếng cười giòn giã, nhưng khi mắt chị lướt qua tôi, nó thoáng ánh lên một tia thương cảm.
Kate thì khác. Em ấy trẻ trung, hồn nhiên, nhưng tôi vẫn bắt gặp những lúc em nhìn tôi rồi vội quay đi. Ánh mắt ấy không còn đơn giản là sự ngưỡng mộ của hậu bối dành cho tiền bối nữa. Nó là cái nhìn dành cho một người... đang mắc kẹt.
Và chị quản lí của tôi—chị chẳng nói gì, nhưng tôi thấy rõ sự lúng túng. Mỗi lần chị Ling xuất hiện, chị ấy lại đứng sau, cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Như thể chính chị ấy cũng bị hút vào quỹ đạo của Ling, không thể thoát ra.
Tôi không trách chị Ling. Thật sự. Tôi biết chị làm tất cả chỉ để bảo vệ tôi. Tôi cảm nhận được trong từng cái chạm, từng ánh mắt.
Nhưng... có những lúc tôi muốn hét lên:
"Chị ơi, hãy để em thở!"
Có một lần, khi tôi muốn tham dự một buổi tiệc nhỏ của đoàn phim.
Chị lập tức nhắn:
"Em đừng đi. Toàn người lạ, không an toàn. Chị sẽ gọi đồ ăn về cho em."
Tôi ngồi đó, điện thoại sáng rực trong tay, và chỉ biết cười nhạt.
Tôi không đi nữa. Không phải vì tôi nghe lời, mà vì tôi không muốn cãi nhau.
Tin đồn lan nhanh hơn tôi tưởng. Một hôm, trong phòng hóa trang, một đàn anh bâng quơ:
"Orm này, em với chị Ling... thân lắm nhỉ? Lúc nào cũng thấy đi cùng nhau."
Tôi bật cười, cố làm như không để tâm:
"À, bọn em đang chuẩn bị cho vai diễn mới thôi. Phải nhập tâm từ bây giờ, anh hiểu mà."
Anh ta gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nửa tin nửa ngờ.
Câu trả lời ấy rồi tôi còn phải lặp lại nhiều lần. Với chị quản lí, với mẹ, với đồng nghiệp, thậm chí với cả chính tôi.
"Chúng tôi chỉ đang chuẩn bị cho vai diễn thôi."
Một câu nói như lá chắn, vừa mỏng manh vừa hữu hiệu. Nó giúp tôi trì hoãn cơn bão, nhưng cũng khoét sâu thêm cái hố trong lòng.
Đêm hôm đó, tôi soi gương thật lâu.
Người trong gương cười gượng gạo, đôi mắt thâm quầng, sống lưng hơi khom. Tôi hỏi chính mình:
"Tôi còn là Orm ngày trước không? Orm từng bước lên sân khấu với ánh sáng rực rỡ, từng muốn tự do làm điều mình yêu, từng mơ bay xa hơn... Orm ấy còn đâu?"
Nhưng rồi, hình ảnh chị Ling lại hiện ra. Ánh mắt dịu dàng, hơi thở nồng ấm, cái ôm chặt đến nghẹt thở. Và tôi biết, tôi không nỡ buông.
Tôi yêu chị . Tôi thật sự yêu. Nhưng yêu không có nghĩa là không sợ.
Ngày hôm sau, khi Ling đưa tôi đến buổi tập, chị mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự kiêu hãnh. Tôi ngồi bên cạnh, nắm chặt tay thành nắm đấm trên đùi.
Có những thứ tôi muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Tôi chỉ khẽ nghiêng đầu, thì thầm một câu gần như van xin:
"Xin chị... cho em thêm một chút không gian."
Chị không trả lời. Chị chỉ siết chặt tay tôi hơn.
Và tôi biết, từ giây phút ấy, tự do và tình yêu đang bước vào một trận chiến mà cả hai đều không thể thắng trọn vẹn.
_Hết chương 12_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com