Chương 13 - Em có thể tỏa sáng, nhưng chỉ khi tôi cho phép - Ling.
Căn phòng casting vòng hai sáng choang ánh đèn, lạnh lẽo đến mức chỉ cần đứng ngoài cửa kính, tôi cũng thấy gai người. Tôi khoanh tay, đứng đó, cố tỏ ra bình thản, nhưng thật ra tim đang đập loạn xạ. Ánh mắt tôi bám chặt vào dáng hình em khi bước vào.
Orm.
Em mặc chiếc váy giản dị, tóc buộc gọn, gương mặt không son phấn cầu kỳ, nhưng từng cử động đều khiến tôi không thể rời mắt. Thật nực cười, rõ ràng tôi đã quen nhìn thấy em mỗi ngày, nhưng khoảnh khắc này, nhìn em bước vào căn phòng ấy, tôi lại thấy xa lạ khủng khiếp.
Giám khảo yêu cầu em giới thiệu. Em ngẩng mặt, giọng vang lên rành mạch:
"Tôi là Orm Kornnaphat, muốn thử vai nữ phụ trong dự án phim 'Mùa Hạ Trên Biển Sâu'. "
Cái tên ấy vang vọng trong căn phòng. Lần đầu tiên, tôi thấy em nói ra nó với một niềm tự tin gần như ngạo nghễ.
Cảnh thử vai bắt đầu.
Tôi đã xem qua kịch bản. Một phân đoạn bi kịch, nữ nhân vật phải từ bỏ tình yêu để giữ gìn danh dự gia tộc. Nghe thật mỉa mai. Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó em rời bỏ tôi, thì có phải em cũng sẽ viện cớ là "gia đình, danh dự" hay không?
Em bắt đầu nhập vai. Mắt nhắm lại, rồi mở ra — một thoáng thôi, nhưng tôi rùng mình. Đó không còn là Orm nhỏ bé trong vòng tay tôi. Đó là một người phụ nữ khác, mạnh mẽ và yếu đuối cùng lúc, vừa nắm lấy trái tim người ta, vừa tự tay xé nó ra từng mảnh.
"Anh biết không?" – em cất giọng, run rẩy mà chân thật.
"Tình yêu với anh, với chúng ta, từ đầu đã là một sai lầm..."
Tôi chết lặng.
Không phải vì em diễn giỏi. Mà vì từng chữ, từng giọt nước mắt em rơi xuống, tôi đều thấy bản thân mình trong đó. Như thể em không chỉ đang diễn vai nữ phụ kia, mà đang nói thẳng với tôi.
Trước mặt hội đồng casting, trước cả thế giới, em đã bước ra khỏi cái vòng tay mà tôi luôn nghĩ là bất biến.
Khi cảnh kết thúc, căn phòng im phăng phắc. Một vị giám khảo thì thầm, đủ để tôi nghe:
"Cô bé này... thật sự đặc biệt."
Đặc biệt.
Phải, em đặc biệt. Nhưng em đặc biệt là của tôi. Không phải của bất kỳ ai khác.
Ngón tay tôi siết chặt lấy cánh tay mình, móng tay cắm vào da thịt, đau rát. Tôi sợ. Sợ đến mức tim co thắt. Nếu họ nhận ra em, nếu cả thế giới nhìn thấy ánh sáng nơi em... thì tôi có còn giữ nổi em bên mình nữa không?
Cánh cửa mở. Em bước ra.
Đôi mắt em vẫn còn ngân lệ, nhưng gương mặt sáng bừng, sống động hơn bao giờ hết. Tôi muốn ôm lấy em, muốn giữ em thật chặt, nhưng bàn tay tôi chỉ đặt lên vai em, khẽ siết. Tôi buộc mình phải mỉm cười:
"Em làm tốt lắm."
Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh. Tôi thấy rõ trong đó là niềm hạnh phúc, là khát khao, là ước mơ. Nhưng tôi không thấy mình trong đó. Tôi thấy... cả một chân trời rộng mở mà em sắp bước đến.
Trên đường về, em ngồi ghế phụ, vừa nhìn ra ngoài cửa kính vừa mỉm cười một mình. Tôi lái xe, im lặng.
"Em có vui không?" – tôi buột miệng hỏi.
"Có." – em đáp, giọng nhẹ như gió. "Em thấy như... mình đã thật sự bước vào một thế giới khác."
Một thế giới khác.
Không có tôi.
Tôi không nói gì thêm. Chỉ gõ nhịp ngón tay lên vô lăng, kìm nén tất cả. Nếu tôi lộ ra một chút cảm xúc nào, tôi sợ rằng mình sẽ phát điên ngay tại đó.
Đêm đó, khi em đã ngủ, tôi vẫn ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên những tập hồ sơ, hợp đồng. Tôi nhìn vào màn hình laptop, nhưng trước mắt tôi chỉ có hình ảnh em trong phòng casting, giọt nước mắt rơi xuống, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết.
Em đang rời khỏi vòng tay tôi, nhanh hơn tôi tưởng.
Tôi cầm ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Rượu nóng rát, nhưng không bằng cơn hoảng loạn đang dâng lên trong tôi. Tôi nhận ra một điều: nếu tôi để mọi thứ trôi theo tự nhiên, tôi sẽ mất em.
Và tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Nếu ánh sáng muốn cướp em khỏi tôi, thì tôi sẽ dùng bóng tối giữ em lại.
Nếu cả thế giới muốn em, thì tôi sẽ khiến thế giới phải chùn bước trước quyền lực của mình.
Orm, em có thể tỏa sáng. Nhưng chỉ khi tôi cho phép.
Chỉ trong vòng tay tôi.
_Hết chương 13_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com