Chương 15 - Yêu em bằng máu.
Tiếng mưa Bangkok rơi xuống từng tấm kính như trăm ngàn mũi dao gõ nhịp.
Trong căn hộ cao tầng tĩnh lặng, Ling ngồi bất động trên ghế da, tay cầm ly Merlot, thứ chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu ánh đèn vàng yếu ớt — như một vũng máu cô không bao giờ rửa sạch được.
Ngoài kia, thành phố chưa ngủ.
Nhưng trong cô, mọi thứ đã chết từ lâu.
Một dòng ký ức lạnh lẽo cứa qua đầu.
Hơi thở gấp gáp, đôi tay run run, ánh mắt Orm khi đó nhòe trong máu.
"Ling... đừng khóc..."
Âm thanh ấy vẫn lặp đi lặp lại, lặp đến phát điên.
Giọng Orm như vẫn đang vang lên giữa căn phòng im ắng, quẩn quanh, dai dẳng, nhức nhối đến mức Ling phải bấu chặt ly rượu, để mảnh thủy tinh cắt rách tay mình — mới thấy dễ thở hơn một chút.
Một giọt máu rơi, hòa vào rượu. Đỏ trùng đỏ. Không thể phân biệt.
Ling ngẩng đầu, đôi mắt ướt ánh lên thứ gì đó méo mó.
Không còn nước mắt. Không còn bi thương.
Chỉ còn một thứ cảm xúc bùng nổ giữa tàn tro — điên loạn.
Cô bật dậy.
Tiếng gót giày gõ lên nền nhà như nhát búa giáng vào tim.
Từng bước tiến về phía gương, ánh đèn nhấp nháy khiến hình bóng phản chiếu của cô méo mó như một con quỷ đang mỉm cười.
Ling nhìn thẳng vào nó — khuôn mặt đẹp đến tàn nhẫn, ánh mắt khát máu và đầy ám ảnh.
"Lần này, em sẽ không đi đâu cả."
Giọng cô khàn khàn, chậm rãi, như rút ra từ tận đáy mộ.
"Dù phải biến cả thế giới này thành lồng sắt."
Đèn vụt tắt.
Chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt Ling — nửa sáng nửa tối, nụ cười lệch nghiêng, điên rồ và cô độc đến tột cùng.
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, như thể bầu trời cũng đang nhỏ máu.
Trong lòng bàn tay Ling, vết cắt vẫn rỉ đỏ, rượu vẫn chảy, tim vẫn đập.
Nhưng chẳng còn gì trong đó là người nữa.
Chỉ còn một sinh vật đang sống bằng ký ức của nỗi đau, bằng nỗi sợ mất đi em lần nữa, và bằng tình yêu đã hóa thành xiềng xích.
____________________________________
Buổi sáng Bangkok loang ánh nắng như mật, vàng đến mức tưởng chừng có thể tan ra trên vai áo trắng của Ling.
Cô xuất hiện bên Orm trong một sự kiện thương hiệu nhỏ — không váy dạ hội, không ánh đèn sân khấu, chỉ là một buổi ra mắt sản phẩm nhẹ nhàng, nhưng cặp đôi ấy lại khiến toàn bộ khán phòng như nghẹt thở.
Ling hôm nay hoàn hảo.
Từng bước đi, từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười của cô đều được tính toán kỹ như một vũ điệu.
Người ta thấy cô dịu dàng — bàn tay khẽ đỡ lưng Orm khi bước lên sân khấu, ánh mắt ấm áp khi Orm lúng túng trước ống kính, giọng nói nhẹ như tơ:
"Cẩn thận, kìa em."
Orm cười, cúi đầu, không hay rằng ngay khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Ling đang rực lên như có lửa.
Một ngọn lửa của nỗi sợ, nỗi ghen, và ám ảnh chiếm hữu đang bào mòn từng thớ tim cô.
Khán giả chỉ thấy hai người phụ nữ đẹp đến ngạt thở — một lạnh, một dịu.
Không ai biết dưới lớp vỏ ấy, Ling đang tự bóp nghẹt trái tim mình từng nhịp, chỉ để giữ cho gương mặt kia không quay đi lần nữa.
MC cười nói, nửa đùa nửa thật:
"Hai người hợp nhau đến mức như một cặp vợ - vợ nhỉ?"
Tiếng cười trong khán phòng rộ lên.
Orm chưa kịp phản ứng thì bàn tay Ling đã đặt lên eo em.
Không mạnh. Không đau. Nhưng áp lực từ những ngón tay ấy khiến sống lưng Orm lạnh toát.
Ling nghiêng đầu, đôi mắt sẫm lại — thứ ánh nhìn khiến người ta hoặc muốn quỳ xuống, hoặc muốn chạy trốn:
"Nếu là thật thì sao?"
Không khí vỡ ra.
Tiếng cười tắt ngấm.
Cả khán phòng cứng đờ, chỉ còn tiếng ống kính tách tách không ngừng.
Orm sững người.
Trái tim cô rơi xuống tận đáy dạ dày, mọi cảm xúc rối tung — ngượng ngùng, sợ hãi, và một thứ khác... đau nhói đến tê liệt.
Ling chợt mỉm cười.
Một nụ cười tinh tế, nhẹ như gió, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một trò đùa.
"Đùa thôi mà."
Nhưng cái "đùa" ấy như con dao nhỏ giấu trong hoa hồng.
Mềm, thơm, nhưng cắt đứt mọi thứ.
Ánh đèn flash nổ tung.
Tiếng bàn tán rộ lên. MXH bùng nổ chỉ sau vài phút — hashtag #LingOrm #NếuLàThậtThìSao? leo thẳng top đầu.
Còn Ling, khi lùi vào hậu trường, chỉ im lặng nhìn Orm bằng ánh mắt khó đoán.
Bên ngoài, cô là thiên sứ trong lụa trắng.
Nhưng bên trong — từng mạch máu đang run rẩy vì một thứ tình yêu đã hóa thành điên dại.
"Nếu là thật thì sao, em?".
Ling khẽ thì thầm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
"Để chị xem... em còn có thể chạy đi đâu được nữa."
_____________________________
Sảnh lớn khách sạn The Peninsula Bangkok sáng choang trong ánh đèn vàng kim.
Buổi họp báo ra mắt phim "Mùa Hạ Trên Biển Sâu" — dự án được truyền thông Thái gọi là "bom tấn tái sinh" của điện ảnh năm.
Tất cả đều trông đợi vào dàn cast, đặc biệt là Orm — gương mặt đang lên, và nam diễn viên chính, một mỹ nam đình đám vừa trở về từ Hàn.
Ling ngồi ở hàng ghế VIP, danh nghĩa nhà đầu tư kiêm nhà sản xuất.
Trên tay cô là ly Merlot sẫm màu, ánh rượu lấp lánh như máu dưới lớp thủy tinh.
Cô không định can dự — không định, thật sự là không định.
Cho đến khi Orm xuất hiện.
Cô mặc đầm satin màu xanh ngọc, vai trần, ánh đèn flash hắt lên khiến làn da cô sáng đến chói mắt.
Cô cười, cúi đầu, chạm ly với bạn diễn nam.
Một nụ cười thuần khiết, không một vết xước.
Và chính nụ cười ấy khiến Ling vỡ vụn.
Ngón tay cô siết chặt ly rượu đến mức thủy tinh kêu rắc một tiếng khẽ.
Rượu đỏ trượt xuống tay, nhuộm đầu ngón cô màu tội lỗi.
"Lại thế nữa sao, Orm... Lại mỉm cười với người khác..."
Tiếng MC vang lên giữa sân khấu:
"Và đây là hai gương mặt chính của Mùa Hạ Trên Biển Sâu! Xin một tràng pháo tay—"
Ánh đèn đồng loạt chiếu về phía họ.
Orm và nam diễn viên chính cùng nắm tay, giơ lên trước ống kính.
Trong khoảnh khắc đó — Ling mất kiểm soát.
Cô đứng bật dậy, bước thẳng về phía sân khấu. Tiếng bước chân gõ xuống nền đá lạnh, từng nhịp như búa nện.
Không ai kịp ngăn.
Không ai dám thở.
Orm quay đầu.
Cái nhìn của Ling xuyên qua đám đông, xuyên qua cả màn ánh sáng, dừng lại trên khuôn mặt Orm — đầy yêu thương, đầy tuyệt vọng, và điên loạn.
Ling bước lên, giật micro từ tay MC, giọng cô khàn khàn nhưng rõ ràng, từng chữ như lưỡi dao:
"Tôi không muốn giấu nữa."
Âm thanh như vỡ tung trong không khí.
"Tôi chọn cô ấy, cô ấy chính là vợ tôi, một người bạn bên tôi — cả đời. Và với tư cách một người vợ hợp pháp của N'Orm, tôi không muốn nhìn cảnh này....."
"...chút nào." - Ánh mắt cô dán chặt vào người cậu diễn viên kia khiến cậu ta không dám thở mạnh.
Tiếng click click click của hàng trăm máy ảnh nổ lên.
Tiếng hò hét. Tiếng bàn tán. Tiếng gọi tên "Ling-Orm" vang dậy như sóng cuộn.
Orm đứng chết lặng.
Toàn thân cô lạnh buốt, chân run, môi mím chặt đến bật máu.
Cô muốn nói gì đó, muốn được mọi người biết là người mà Ling yêu nhất, muốn chạy, nhưng mọi từ đều mắc nghẹn ở cổ.
Ling quay sang, nhìn Orm.
Nụ cười trên môi cô dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
"Không sao đâu, em. Chúng ta chỉ nói thật thôi."
Orm khẽ lắc đầu, mắt ướt.
Ling nghiêng người, khẽ đặt tay lên má cô — một cử chỉ ngọt ngào đến vô lý giữa khung cảnh điên rồ.
Ánh đèn flash bắn liên hồi, xé toạc từng khoảng tối.
Ling cúi xuống, thì thầm, chỉ đủ để Orm nghe:
"Chị yêu em rất nhiều, em biết, đúng chứ?"
Orm bật khóc. Không biết vì sợ, hay vì thương.
Còn Ling, vẫn đứng đó, mỉm cười trong tiếng la hét, giữa ánh đèn, giữa những lời bàn tán.
Một thiên sứ trắng trong ánh đèn.
Nhưng đằng sau đôi mắt ấy — là một linh hồn đã rạn, yêu đến phát điên, yêu đến hóa xiềng xích.
Và đêm hôm đó, hashtag #LingOrm #CôẤyLàVợTôi #Làngườibạnbêntôi-cảđời nuốt trọn toàn bộ mạng xã hội.
Ngọn lửa Ling vừa châm — không thể dập nữa.
_____________________________
Cái gọi là "Lingorm" trở lại top hot search chỉ sau một đêm. Nhưng lần này, không phải là mộng đẹp, mà là địa ngục rực sáng trong ánh đèn flash.
"Thật đấy à? Không ngờ tới đấy"
"Tưởng là người yêu là đã sock lắm rồi"
"Con bé Orm đó chắc muốn trèo cao làm dâu hào môn ấy mà"
"Không ngờ Ling lại chọn vợ một cách sơ sài vậy ấy"
"Ủa, tưởng PR phim mới, yêu nhau thật à?"
"Lầu trên dễ tin vậy, giới này tính toán lắm, biết đâu vẫn là kịch bản thôi"
"Thật, nghĩ sao con bé Orm làm dâu họ Kwong được"
Từng dòng bình luận như mũi dao găm vào da thịt, máu chảy mà không ai thấy.
Orm bị cắt hợp đồng, bị nhãn hàng gỡ mặt khỏi billboard, bị công ty đóng băng toàn bộ dự án. Điện thoại reo đến khản, rồi tắt. Chặn số. Xóa liên hệ. Cả thành phố quay lưng lại với cô — người con gái từng chỉ biết đứng cạnh Ling mà cười.
Trong căn hộ riêng, Ling ngồi tựa vào ghế, rót một ly merlot, ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt lạnh như tạc. Cô nhìn màn hình điện thoại — ảnh Orm tràn ngập tiêu đề bẩn. Rồi khẽ cười.
Một nụ cười nhẹ, nhưng nguy hiểm đến nghẹt thở.
"Miệng thiên hạ." - cô thì thầm, giọng đều như một bản nhạc chết - "chẳng thể so sánh với tình yêu chị dành cho em."
Orm đứng đó, run rẩy, đôi mắt ướt đẫm như muốn hòa tan cả căn phòng. Cô hét lên, giọng vỡ vụn:
"Chị đã làm gì vậy hả, Ling?! Chị nói yêu, nhưng chị giết em rồi!"
Ling bước lại gần. Ánh mắt cô bốc cháy — thứ ánh nhìn của kẻ đã đánh mất nhân tính chỉ để níu lấy một người.
"Giết em?" – cô khẽ cười, môi run như vết nứt của ly thủy tinh.
"Không, Orm. Tôi chỉ đang... yêu em theo cách thuần khiết nhất."
Rồi Ling kéo Orm vào lòng. Bàn tay lạnh áp lên gáy, siết chặt đến mức Orm phải thở gấp.
Bên ngoài, sấm sét nổ rền.
Bên trong, hai trái tim đập loạn — không còn phân biệt đâu là tình, đâu là tội.
_________________________
Căn penthouse nằm chênh vênh giữa bầu trời Bangkok, cao đến mức cả gió cũng phải cúi đầu. Rèm che kín, ánh sáng duy nhất là sắc đỏ nhòe từ đèn ngủ — đỏ như máu, đỏ như trái tim Ling đang quặn thắt.
Orm ngồi giữa đống hợp đồng bị xé nát, những mảnh giấy vương đầy sàn như cánh hoa tàn. Mọi thứ từng là "sự nghiệp", "ước mơ", "cuộc sống" – giờ chỉ còn là tro bụi.
Cô run run cầm điện thoại, định gọi cho quản lý, nhưng chưa kịp bấm thì Ling đã nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay.
"Không cần nữa." - Ling nói, giọng khàn mà dịu, như ru ngủ.
"Từ giờ, chị sẽ bảo vệ em khỏi thế giới ngoài kia."
Orm im lặng. Cô không dám nhìn lên, không dám thở mạnh.
Sau lưng, Ling quỳ xuống, vòng tay ôm lấy eo cô. Hơi thở phả vào gáy — ấm, nhưng mang mùi rượu, và cả mùi của quyền lực.
"Em thấy không, ở đây yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tim mình đập."
"Chúng ta không cần ai khác nữa."
Ling nói, rồi cười. Một nụ cười đẹp đến điên loạn.
"Thế giới ghét em ư? Vậy tôi sẽ tạo một thế giới khác, chỉ có chúng ta."
Orm bật khóc. Tiếng nức nghẹn trong cổ họng như tiếng gãy của dây đàn.
Nhưng thế giới ấy... không còn không khí nữa, Ling à."
Ling dừng lại. Giây phút ấy, ánh mắt cô run nhẹ — như tia sáng cuối cùng trong hố đen.
Rồi cô vùi mặt vào vai Orm, siết chặt đến mức cả hai gần như không thể tách rời.
"Không sao."
Ling thì thầm, giọng trượt qua từng nhịp thở.
"Vậy thì... để tôi thở thay em."
Orm gục đầu, bàn tay yếu ớt níu lấy Ling, không đẩy ra nổi.
Bên ngoài, cơn mưa lại trút xuống — tiếng mưa hòa cùng tiếng thở, tiếng tim, tiếng nấc.
Bên trong căn phòng ấy, yêu và giam cầm không còn khác biệt.
Orm biết mình đang chết dần trong vòng tay người yêu, nhưng vẫn không thể buông.
Vì mỗi khi Ling ôm, dù siết đến nghẹt thở — vẫn có một phần trong Orm... thấy an toàn.
Đêm đó, Bangkok không trăng.
Thành phố ngủ, nhưng gió vẫn rít qua từng kẽ tường như tiếng thở của một con thú bị giam.
Ling đứng trên ban công, áo ngủ trắng, tóc rối, bàn tay cầm ly Merlot lắc nhẹ — thứ rượu đỏ sẫm như máu trong mạch cô.
Dưới chân, ánh đèn xe nhấp nháy như sao rơi, xa xôi, lạnh lẽo.
Trên tầng cao ấy, chỉ còn cô và bóng mình.
Trong nhà, Orm ngủ gục trên ghế.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt phờ phạc, mi mắt run nhè nhẹ như đang sợ hãi ngay cả trong mơ.
Ling ngắm nhìn cảnh đó như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác — thứ kiệt tác mà cô tạo ra bằng máu, bằng tội lỗi, bằng tình yêu bệnh hoạn.
Cô bật điện thoại, mở camera an ninh.
Hình ảnh Orm hiện rõ trên màn hình — nhịp ngực phập phồng, từng hơi thở đều đặn.
Ling phóng to, rồi phóng to nữa, cho đến khi khung hình chỉ còn đôi môi của Orm.
Một nụ cười chậm rãi nở ra trên môi cô.
"Em thấy chưa..."- Ling thì thầm, giọng khàn đến nghẹt - "chị đang bảo vệ em,lần này em vẫn còn sống, em vẫn đang thở."
"Chị hứa rồi mà."
Rượu trong ly nghiêng, từng giọt đỏ rơi xuống nền trắng của ban công.
Giọt đầu tiên rơi như máu. Giọt thứ hai vỡ tung.
Những giọt kế tiếp loang ra, hợp lại thành hình trái tim méo mó — một trái tim như bị bóp nghẹt giữa tay người điên.
Ling quỳ xuống, đặt ly rượu cạnh hình loang đỏ, ánh mắt đắm đuối nhìn nó như nhìn sinh mệnh chính mình.
"Em biết không, thế giới này thối rữa. Chỉ tình yêu chị dành cho em là thật."
Cô cười khẽ, cười đến khi nước mắt rơi, hòa vào rượu, tạo thành một sắc tím kỳ lạ.
Rồi Ling ngẩng đầu, nhìn qua lớp kính — nơi Orm vẫn đang thở đều, vẫn còn sống, vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Một nụ cười cuối cùng. Lạnh. Mềm. Rạn nứt.
"Chừng nào em còn thở, chị sẽ không dừng lại."
Bóng Ling in lên mặt kính — run rẩy, méo mó, như hai linh hồn dính liền không thể tách.
Bên ngoài, tiếng gió gào lên, và Bangkok bỗng hóa thành lồng sắt thật sự.
__________________________
Căn penthouse trầm lặng như một nhà nguyện đã bỏ hoang.
Nến cháy rải rác, ánh sáng lắc lư, mùi rượu vang hòa với khói nhang khiến không khí đặc quánh — như có ai vừa rút hết oxy khỏi nơi này.
Orm nằm giữa sàn, không ngủ, không thức.
Cô không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết nước mắt khô cứng trên da, để lại những vệt mặn kéo dài đến cổ.
Trên tường, máy chiếu phát lại đoạn phỏng vấn cũ — nơi Ling và Orm từng cười rạng rỡ giữa hàng trăm phóng viên.
Giờ, nụ cười đó trở thành nghi lễ tra tấn.
Ling ngồi đối diện.
Cô mặc sơ mi trắng, tay còn dính vệt rượu. Ánh mắt dịu dàng, nhưng trong đó là vực sâu.
"Em biết không..." — cô nói, giọng nhỏ đến nỗi gió cũng phải dừng lại nghe.
"Trước kia chị nghĩ tình yêu là chia sẻ. Bây giờ chị hiểu ra, nó là chiếm hữu. Hoàn toàn."
Orm run lên, cố chống tay ngồi dậy.
"Ling... chị đang biến tình yêu thành ngục tù."
Ling bật cười, nụ cười mềm và gãy:
"Không, em yêu. Ngục tù là nơi người ta nhốt tội nhân. Còn chị... chỉ đang giữ lại thiên sứ của mình."
Cô tiến đến gần, đầu ngón tay chạm vào cổ Orm — nơi mạch máu đập mạnh nhất.
"Đây." - Ling khẽ nói
"Tĩnh mạch của thiên sứ."
Cô áp môi lên đó, hôn thật khẽ.
Orm nhắm mắt, giọt nước mắt rơi vào tóc Ling, tan biến giữa hơi thở nóng rát.
"Ling, chị cách ly em với thế giới, với gia đình, chị đang làm em sợ..."
"Không sao."
"Chị không còn là chị nữa."
"Cũng không sao."
Ling khẽ siết tay, nụ hôn trượt xuống vai, rồi dừng lại trên ngực Orm — nơi trái tim đập loạn.
"Vì nếu tình yêu phải khiến một người chết đi..." - Ling nói, giọng như lời cầu nguyện.
"Thì chị tình nguyện chết thay em. Còn nếu nó khiến hai người cùng chết... thì càng đẹp hơn."
Orm bật khóc, ôm lấy cô.
Tiếng mưa ngoài trời bắt đầu rơi, dồn dập, như hàng ngàn bàn tay đang gõ vào cửa kính.
Căn phòng bỗng chìm trong màu đỏ — ánh đèn, rượu, nước mắt.
Ling thì thầm vào tai Orm, gần như không còn là lời nói mà là hơi thở của một người đã chạm đến giới hạn:
"Em là tôn giáo duy nhất của chị, Orm.
Chị không cầu Chúa, không cầu Phật. Chị chỉ cầu... em đừng biến mất."
Orm nghẹn ngào, bàn tay run rẩy chạm vào gò má Ling — và trong khoảnh khắc đó, Ling mỉm cười.
Một nụ cười đẹp như tượng điêu khắc — hoàn hảo, bi thương, và điên loạn.
Bên ngoài, tiếng sấm xé toạc bầu trời.
Cửa kính rung lên, ánh chớp soi rõ hình hai người quấn vào nhau — như hai linh hồn đang tan chảy, không còn phân biệt ai là kẻ yêu, ai là kẻ bị yêu.
Rượu trên bàn đổ, hòa cùng nến chảy, lan xuống sàn, vẽ thành một vòng tròn đỏ thẫm.
Ở giữa, Ling thì thầm lần cuối, môi vẫn kề sát cổ Orm:
"Thiên sứ không cần đôi cánh. Chỉ cần một tĩnh mạch để chị còn biết... em vẫn sống."
Và rồi — im lặng.
Chỉ còn lại tiếng gió len qua khung cửa, mang theo mùi Merlot và lời nguyền của một tình yêu hóa thành nghi thức vĩnh hằng.
_Hết chương 15_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com