Chương 2 - Tôi và em.
Trong xe, em lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đượm đầy tò mò và những khao khát chưa kịp gọi tên. Lâu lắm rồi, cả hai mới lại gần nhau đến vậy — gần đến mức không khí trong xe dường như cũng trở nên nặng nề bởi nhịp thở đan cài, bởi sự hiện diện của những điều chưa từng nói thành lời. Ánh trăng non ngoài khung cửa kính lướt nhẹ qua gò má cô, vẽ lên đó một vẻ đẹp mong manh đến nao lòng. Trong khoảnh khắc ấy, em ngỡ như đang nhìn thấy một linh hồn đẹp đẽ nhất trong vũ trụ, hiện thân của một ký ức, một mối duyên đang cố níu kéo sự sống mong manh giữa hai bờ rạn vỡ.
Cô khởi động xe, tay vẫn nắm chặt tay em. Không một lần buông lơi, dù chỉ trong tích tắc. Sự im lặng bủa vây, nhưng không hề gượng gạo — nó như một khúc nhạc không lời, nơi từng tiếng máy xe, từng nhịp tim, từng hơi thở khe khẽ đều vang lên như minh chứng rằng, thế giới này vẫn đang tồn tại — một thế giới nơi cô và em, dù đầy vết xước, vẫn còn bên nhau.
Chiếc BMW đen dừng lại trước ngôi nhà cả hai từng gọi là tổ ấm. Vài ngày trước, nơi đây còn nhuốm đầy sắc xám của mệt mỏi và cãi vã. Những lời qua tiếng lại, những tiếng đóng cửa thật mạnh, từng dội thẳng vào tim. Thế nhưng, đêm nay, dưới ánh trăng hiền dịu, không gian bỗng chốc dịu lại. Tay cô vẫn không rời tay em, như thể đang giữ lấy một điều gì đó quý giá đến nỗi sợ buông ra sẽ vỡ tan.
Vào đến nhà, cả hai ngồi xuống, im lặng ngắm vầng trăng đang lên cao. Không ai nói gì, nhưng những điều cần nói thì đã vang vọng khắp không gian. Có lẽ, đôi khi ngôn từ là thừa thãi. Và cũng có thể, họ đã nói với nhau bằng ánh mắt, bằng cái nắm tay không rời, bằng sự hiện diện không cần lý giải.
Sau một khoảng lặng, cô dịu dàng bảo em đi tắm trước để thư giãn. Còn mình, cô vào bếp, chuẩn bị một bữa ăn giản dị. Bàn tay vốn quen với kịch bản, ánh đèn sân khấu, nay lại thoăn thoắt lướt qua những củ hành, nắm rau, và những gia vị tưởng chừng như xa lạ. Trên tay vẫn còn vết hằn từ áp lực công việc, nhưng cô vẫn chăm chút từng món một, như thể đang gói ghém cả sự ăn năn, bù đắp vào đó. Sau đó, cô cầm điện thoại lên, lướt mạng một chút, ghé vào các diễn đàn, nơi các fan couple của hai người đang bình luận rôm rả.
Dù là người ít nói, chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc trên gương mặt, nhưng môi cô lại vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ khi đọc những dòng: "Họ lại hòa hợp rồi hả? Hạnh phúc thật đấy." Hay: "Cặp đôi mặt lạnh và mặt nắng trở lại rồi, ai đó phát kẹo giùm đi!"
Niềm vui thoáng chốc nở rộ, và cô không nhận ra rằng em đã bước ra khỏi phòng tắm từ lúc nào. Phải đến khi hương sữa tắm ngào ngạt phảng phất bay vào khứu giác, cô mới bừng tỉnh khỏi dòng cảm xúc. Quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt em đang nhìn bàn ăn với vẻ ngờ vực. Dường như em vẫn chưa tin nổi, cô — người luôn cứng đầu và tự ái — lại là người xuống nước trước, lại chuẩn bị từng bữa ăn nhỏ, lại âm thầm quan tâm.
Hàng nghìn câu hỏi lướt qua trong đầu em như dòng nước xoáy. Cô đã thay đổi từ khi nào? Hay em chưa từng thực sự hiểu hết con người ấy?
Chiếc áo sơ mi trắng mà em đang mặc, do mái tóc còn ẩm khiến nó dính nhẹ vào cơ thể, làm lộ ra đường nét mảnh mai, yêu kiều. Ánh trăng từ cửa kính hắt vào khiến hình bóng ấy trở nên mơ hồ, như một giấc mộng sắp tàn, khiến lòng cô thoáng run lên. Cô cảm nhận được một điều gì đó đang trỗi dậy bên trong, nhưng chưa kịp định nghĩa thì đã nhanh chóng quay vào phòng tắm để trấn tĩnh.
Bữa tối diễn ra trong tĩnh lặng. Không ai cất tiếng, nhưng mọi hành động đều cho thấy: họ để tâm đến nhau hơn bao giờ hết. Cô bận lòng, còn em thì ngập ngừng, sợ rằng nếu mình tiến thêm một bước, cô sẽ rụt lại. Họ như hai đường thẳng song song — cách nhau một nhịp thở, nhưng lại chẳng thể giao nhau nếu không có ai dám rẽ hướng.
Sáng hôm sau, cô rời nhà sớm. Trên bàn ăn là bữa sáng nhẹ nhàng và một ly sữa ấm. Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ viết tay với nét chữ quen thuộc:
"Đừng quên ăn sáng. Dạ dày của em không chịu được việc bỏ bữa đâu."
Đơn giản. Nhẹ nhàng. Nhưng đủ khiến tim ai đó nhói lên.
Với cô, đó là sự chuộc lỗi, là phần nào an ủi bản thân cho những tổn thương đã vô tình gây ra. Nhưng với em, đó là ánh nắng đầu ngày — một dấu hiệu nhỏ bé nhưng đầy hy vọng, cho thấy rằng tình cảm ấy vẫn còn chưa nguội lạnh.
Chiều hôm ấy, cô trở về cùng một người con gái lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen. Ánh mắt em dõi theo, rồi bừng lên một tia nhận ra:
Ying Anada Prakobkit — người bạn thuở nhỏ của Lingling.
Cả ba người bước vào nhà. Em lễ phép mời chị Ying ngồi, nhanh nhẹn rót trà rồi ngồi xuống cạnh cô — Lingling. Ánh mắt chị Ying đảo quanh không gian ngôi nhà, khẽ gật đầu như thể đang lặng lẽ đánh giá một điều gì đó. Căn nhà mang đậm dấu ấn của sự đồng điệu — từ những khung tranh treo ngay ngắn, đến những đôi dép đặt gọn gàng bên cửa. Từng chi tiết nhỏ đều cho thấy đây không chỉ là một nơi để ở — mà là một mái ấm.
Ying ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt nhẹ về phía em, rồi dừng lại nơi bàn tay em đang vô thức đan vào tay Lingling. Một nụ cười thoáng nở trên môi chị, dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo.
"Lâu rồi mới thấy lại hai người cùng nhau thế này," chị cất tiếng, "Chắc em bận lắm hả, N'Orm?"
Em gật đầu, mỉm cười đáp:
"Dạ, lịch quay cũng kín mít luôn chị. Nhưng em với P'Ling vẫn tranh thủ thời gian bên nhau."
Ying khẽ nhướn mày:
"P'Ling hả? Gọi thân thiết vậy luôn rồi cơ à?"
Cô cười nhạt, nhẹ nhàng siết tay em:
"Chúng em kết hôn rồi chị, chắc gọi 'P' cho lịch sự thôi, chứ thực ra là vợ chồng hợp pháp đấy."
Ying hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt nhanh chóng giãn ra:
"Ồ... Chị có nghe qua, nhưng chưa thấy tận mắt nên vẫn khó tin. Hai người hợp nhau thật. Chúc mừng nhé."
Chị nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn em:
"N'Orm hồi nhỏ mít ướt lắm, giờ lại trở thành 'người có gia đình' rồi. Thời gian đúng là đáng sợ."
"Chị cũng thay đổi nhiều lắm mà. Hồi đó ai mà nghĩ chị sẽ sang châu Âu tận ba năm?"
"Ừ. Mỗi người thay đổi theo cách riêng. Nhưng có người, dù mấy năm rồi, vẫn khiến người ta nhìn lại là thấy tim khựng một nhịp..."
Ánh mắt chị đọng lại trên gương mặt em. Câu nói ấy thốt ra nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng mang theo một điều gì đó vừa cũ vừa mới, vừa xa xăm vừa gần gụi.
Em thoáng ngập ngừng. Cô bên cạnh thì khẽ cau mày, cảm giác như vừa nghe một lời tỏ tình... nửa vời.
"Chị... vẫn hay đùa kiểu này nhỉ?" em cười nhẹ, cố chuyển hướng câu chuyện.
"Không hẳn là đùa," Ying nói, ánh nhìn vẫn không rời khỏi em. "Chỉ là... có những điều ngày xưa mình không đủ can đảm để nói. Bây giờ thì có nói, cũng muộn rồi."
Lingling khẽ dịch người, vòng tay ra sau lưng em, kéo em lại gần sát mình. Một hành động không cần giải thích. Một cử chỉ nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao mỏng, vừa đánh dấu lãnh thổ, vừa như một lời tuyên bố âm thầm: Em ấy đã là của tôi. Không chỉ danh nghĩa, mà cả trái tim.
Ying liếc nhìn động tác ấy, rồi bật cười, không chút khó chịu:
"Chị không có ý chen vào đâu. Chị chỉ thấy... có những thứ đẹp đến mức người ta tiếc vì đã không giữ lấy từ đầu."
Em khẽ nhìn cô, rồi quay sang Ying:
"Có lẽ... nếu chị về sớm hơn, mọi thứ đã khác."
"Hoặc cũng có thể chẳng thay đổi gì. Em vốn là kiểu người một khi đã chọn, sẽ không quay đầu."
"Đúng. Em chọn cô ấy."
Câu nói ấy bật ra, không do dự. Ngắn, dứt khoát, và đủ sức khiến Lingling khẽ liếc sang em, đôi mắt có một tia sáng loé lên.
Ying gật đầu, nụ cười lần này không còn lả lơi nữa, mà dịu dàng, đầy chấp nhận.
"Chị hiểu. Dù sao, thấy em hạnh phúc thế này... chị cũng an lòng."
Chị đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại túi xách:
"Thôi, chị xin phép. Hôm khác, chị mời hai vợ chồng đi ăn một bữa cho đúng nghĩa."
Cô cũng đứng lên, lịch sự tiễn khách. Em bước theo sau, giữ lễ nghĩa đến cuối cùng.
Trước khi bước ra cửa, Ying quay lại, nhìn thẳng vào em:
"Nhưng nếu một ngày em cần ai đó chỉ để nghe em nói, không phán xét, không ràng buộc... thì chị vẫn ở đây."
Một câu nói cuối cùng, mơ hồ như khói trà vừa bốc lên từ tách. Không phải là hối tiếc, cũng chẳng là hi vọng. Chỉ đơn giản là một cánh cửa nhỏ được để mở... dù biết phía sau nó không còn chỗ để bước vào.
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Ying, để lại trong không gian một chút dư âm khó tả. Cô đứng lặng trong vài giây, tay vẫn đặt hờ lên chốt cửa như thể còn đang nghe ngóng bước chân xa dần ngoài hiên. Em đứng phía sau, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn xuống khoảng trống nơi Ying từng đứng.
"Cô ấy vẫn thích em."
Câu nói bật ra từ Lingling, khẽ khàng như một tiếng thở dài, nhưng lại đanh thép như một mũi tên không cần kéo cung.
Em quay lại nhìn cô, nhưng không phản bác. Vì rõ ràng, điều đó ai cũng thấy — và ai cũng hiểu.
"Em biết," em đáp, nhẹ. "Nhưng em đã là của chị. Và em chưa từng thấy hối tiếc."
Lingling không nói gì nữa. Cô chỉ bước đến, đưa tay vuốt nhẹ lại cổ áo em — một cử chỉ quen thuộc nhưng mang theo hơi ấm đặc biệt. Ánh mắt cô vẫn sâu và lạnh như thường ngày, nhưng trong đáy mắt, em biết có điều gì đó vừa dịu xuống. Không phải sự ghen tuông trẻ con. Mà là sự bảo vệ, và cả lo sợ. Lo rằng một ngày nào đó, quá khứ sẽ quay lại cướp đi những gì hiện tại đang cố gìn giữ.
Chiều hôm đó, sau bữa trưa đơn giản và một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, điện thoại của cả hai đồng loạt rung lên. Thông báo từ nhà đài CH3:
"Nhắc lịch: 17h chiều nay, cặp đôi Lingling & N'Orm có mặt tại studio 6, CH3 — quay talkshow quảng bá tăng độ nhận diện để quảng bá phim mới."
Không khí trong phòng chuyển sang nhịp gấp rút. Cô và em đều có thói quen chuẩn bị kỹ càng mỗi khi xuất hiện trước công chúng — không chỉ vì yêu cầu của công việc, mà còn vì sự tôn trọng dành cho khán giả và cả hình ảnh của nhau.
Không hẹn mà gặp, cả hai bước ra khỏi phòng gần như cùng lúc — em trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng, điểm xuyến hoa văn màu pastel nhạt; còn cô, áo sơ mi trắng và quần âu đen tối giản. Cả hai đứng đối diện nhau trong ánh nắng cuối ngày hắt nhẹ qua rèm cửa. Đôi mắt chạm nhau, thoáng ngạc nhiên vì sự đồng điệu đến kỳ lạ.
"Tụi stylist sắp xếp à?" em hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Không. Tự chọn."
Lingling đáp gọn, rồi mỉm cười rất khẽ. Không phải nụ cười dành cho ống kính, mà là kiểu chỉ dành riêng cho em — người duy nhất có thể thấy nó dịu dàng đến thế.
Đài truyền hình CH3 hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Từ khi bộ phim mới của họ công bố lịch phát sóng, lượng fan theo dõi tăng chóng mặt. Một phần vì cốt truyện hấp dẫn, phần khác vì sự trở lại của cặp đôi từng là biểu tượng một thời — giờ đã là vợ chồng ngoài đời thật.
Họ bước vào đài trong ánh mắt dõi theo của nhiều nhân viên. Quản lý vội vàng chạy tới, đưa lịch trình chi tiết và nhắc nhở:
"Tụi em sẽ quay talkshow ở trường quay 6, sau đó chụp photoset cho tạp chí Elle Thailand, rồi phỏng vấn nhanh với The Standard. Nhớ tương tác nhiều một chút, đài đang đẩy mạnh image 'vợ chồng lý tưởng' của hai đứa nhé."
Lingling không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Em thì mỉm cười, đáp lại đầy chuyên nghiệp:
"Bọn em rõ rồi ạ."
Không khí làm việc diễn ra chuyên nghiệp và nhịp nhàng. Nhưng khi vừa bước vào hậu trường trường quay, Lingling bất chợt khựng lại một nhịp. Đôi mắt cô thoáng giãn ra, rồi cụp xuống rất nhanh, như một cơn sóng vừa vỗ vào bờ rồi tan biến.
Đứng cách họ vài bước, là một người đàn ông cao ráo, ăn mặc chỉnh chu, đang trò chuyện cùng đạo diễn chính của chương trình.
Win Metawin Opas-iamkajorn.
Tên gọi ấy trôi qua trong đầu Lingling như một bản nhạc cũ được bấm phát lại mà cô không kịp chuẩn bị.
Em cũng nhận ra Win, thoáng bất ngờ vì chưa từng nghe nhắc đến việc anh sẽ tham gia. Người từng đóng cặp cùng Lingling trong dự án nổi tiếng ba năm trước — người từng là tin đồn tình cảm suốt thời gian dài, cho đến khi cả hai... lặng lẽ kết thúc mọi thứ bằng sự im lặng chưa từng có lời xác nhận.
Win nhìn thấy họ. Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô — trong một giây ngắn ngủi ấy, như có hàng trăm câu hỏi và ký ức lướt qua. Nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ, bước tới với dáng vẻ chuyên nghiệp:
"Lâu rồi không gặp. Hai người trông vẫn vậy — đồng điệu đến khó tin."
Em gật đầu chào, giữ vẻ bình thản:
"Win cũng vậy. Không ngờ hôm nay lại có mặt ở đây."
"À, anh quay chương trình tiếp theo sau talkshow của tụi em. Nhưng thấy lịch trùng nên ghé qua chào. Cũng tiện..."
Win nhìn về phía Lingling, giọng anh dịu hơn hẳn:
"... tiện để xem em thế nào."
Cô chỉ khẽ gật đầu, không đáp.
Không khí trở nên lặng đi trong một nhịp ngắn, rồi bị phá tan bởi tiếng gọi từ trợ lý chương trình:
"Chị Lingling, em Orm, mình vào set chuẩn bị máy nhé."
Em quay sang nhìn cô, nhỏ giọng:
"Ổn chứ?"
Lingling mím môi, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ. Làm việc thôi."
Ánh đèn phủ lớp vàng ấm lên đôi bàn tay đang đan chặt nhau. Máy quay bắt đầu lăn, khán giả sau màn hình đang chờ đón cặp đôi quyền lực nhất của màn ảnh – và giờ là của cả đời thực. Không khí tưởng như chỉ còn thiếu một chút âm nhạc để trọn vẹn thành một đoạn phim tình yêu hoàn hảo.
Lingling và em ngồi sát nhau. Tay vẫn nắm tay — một hình ảnh hoàn hảo để thỏa mãn hàng triệu khán giả đang theo dõi qua màn hình. Nhưng chỉ có cô biết: lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi lạnh.Ánh mắt cô vẫn chưa thể ngẩng lên
Ngay từ khi Win bước ra khỏi hậu trường, có một thứ gì đó trong tim cô bắt đầu rối loạn. Không hẳn là xao động, cũng chẳng còn là thương nhớ, mà là... lo sợ. Lo sợ khi quá khứ đột ngột chen vào hiện tại, chen vào người mà cô yêu thương nhất. Người đang nắm tay cô ngay lúc này.
Có quá khứ nào đó vừa trở về.
Có ánh mắt nào đó vừa khiến trái tim cô lệch một nhịp.
Và em — người duy nhất ở hiện tại của cô — có đủ sức để giữ vững vai trò này đến cuối cùng?
Host mỉm cười đầy thân thiện, giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải cẩn trọng:
"Trước tiên, cho phép chị thay mặt khán giả chúc mừng hai người."
Em nhẹ nhàng nắm tay cô chặt hơn, gật đầu.
"Tụi em cảm ơn mọi người nhiều"
Cả trường quay bật cười nhẹ. Host tiếp lời:
"Từ lúc công bố là couple chính thức đến nay, hình ảnh hai người luôn tràn ngập sự dịu dàng và bền chặt. Không ít người gọi đây là 'cuộc pr chuẩn truyền thông'. Nhưng thật lòng, có thật là vậy không?"
Orm xoay người hơi nghiêng về phía host, giọng bình tĩnh:
"Cảm xúc của tụi em sau khoảng thời gian dài bên nhau dần thay đổi ạ, tụi em học cách hiểu nhau hơn từng ngày.Mọi thứ đều là thật."
Host gật đầu, nụ cười sâu hơn.
"Vậy bí quyết giữ lửa là gì ạ? Có chia vai trò ai ghen – ai dỗ không?"
Em khẽ cười, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Lingling:
"Em ghen nhiều hơn... nhưng cô ấy giỏi dỗ hơn."
Một tràng cười nho nhỏ lại dấy lên. Đạo diễn phía sau máy quay gật đầu, hài lòng với bầu không khí tự nhiên. Mọi thứ đều đi đúng hướng.
Host mỉm cười đưa ra câu hỏi tiếp theo, giọng bình thản nhưng ngấm ngầm gài mìn:
"Mấy hôm nay, tên của chị Lingling và một người bạn diễn cũ đang được nhắc lại khá nhiều... Và tin mới nhất là anh ấy sẽ trở lại với CH3 trong một dự án lớn. Nhiều khán giả đang đặt câu hỏi: Liệu có khi nào từ 'cặp girllove đình đám' trở thành 'cặp đôi thế kỉ' hay không? Đặc biệt là sau khi Win Metawin – bạn diễn cũ và là 'bạn tin đồn một thời' của Lingling – vừa xác nhận sẽ trở lại trong một dự án chung với CH3?"
"Không biết, hai người có thấy khả năng 'tái hợp' trên màn ảnh không?"
Không khí đột ngột chùng xuống. Nụ cười của em thoáng khựng lại, còn Lingling... im lặng.
Host dường như cố tình đẩy xa thêm một chút nữa:
"Từng là cặp đôi tin đồn đình đám, lại có lịch sử diễn chung ăn ý, khán giả rất kỳ vọng một ngày Win và Lingling sẽ thành cặp đôi kim đồng ngọc nữ trên màn ảnh. Nếu điều đó xảy ra... N'Orm thấy sao?"
Một thoáng. Rất ngắn thôi. Nhưng rõ ràng.
Nụ cười em đông cứng vài phần.
Đó không phải nụ cười thường ngày em dành cho ống kính.
Mà là một nụ cười gượng, đông cứng, như một bản năng phòng vệ.
Ánh mắt em lệch nhẹ đi nơi khác, không còn nhìn cô như những phút trước.
Không còn ấm áp như thường lệ, mà bắt đầu có những vệt lạnh nhạt, hoài nghi, và... tổn thương.
"Em tin tưởng vào Lingling. Cô ấy là một người chuyên nghiệp, và không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Em không nghĩ... chuyện quá khứ nên bị nhắc lại."
Một câu trả lời cẩn trọng, đủ để giữ hình tượng, nhưng cũng đủ để khiến người đối diện cảm nhận được sự không chắc chắn bên dưới lớp ngôn từ.
Host khẽ nghiêng người:
"Nhưng nếu có một ngày, tình cảm trong quá khứ kia được khơi lại — em nghĩ mình có còn đủ vị trí trong trái tim cô ấy không?"
Câu hỏi ấy như lưỡi kéo, lạnh và bén. Nó xé ra từng mảnh cảm xúc vừa kịp chắp vá giữa cô và em. Và điều tệ nhất đã xảy ra.
Em buông tay cô ra.
Không mạnh, rất nhẹ nhàng. Nhưng dứt khoát.
Giữa ánh đèn và hàng trăm con mắt đang dõi theo, hành động ấy như một tín hiệu khẩn cấp. Như thể chính em — người từng nói "em chọn cô ấy" — giờ lại đang tự vấn niềm tin của chính mình.
Lingling ngẩng lên. Đôi mắt cô, từ nãy đến giờ vẫn trốn chạy ánh nhìn, giờ lại nhìn thẳng vào em. Cô thấy được trong mắt em sự thất vọng lẫn hoang mang.
Lingling cảm nhận được. Cảm giác rõ rệt như một vết dao lướt qua da mà không cần máu.
Cô hít vào. Ngực thắt lại. Tim... âm ỉ.
Là vậy sao? Chỉ một câu hỏi. Một cái tên. Một khả năng chưa chắc xảy ra — đã khiến em lùi một bước?
Nhưng cô cũng nhận ra: Nếu cô không nói gì lúc này, nếu cô tiếp tục im lặng, thì chẳng cần người thứ ba chen vào, họ cũng sẽ tự đánh mất nhau.
Giọng host vẫn nhẹ:
"Câu hỏi mở thôi ạ. Không có ý gây khó xử. Nhưng nếu một ngày, bạn diễn cũ ấy... quay lại, và chemistry vẫn còn nguyên, thì..."
Lingling ngẩng đầu, ánh mắt không còn dao động, không còn yếu mềm.
"Cho tôi trả lời."
Cô nhìn thẳng vào ống kính. Và cũng như mọi lần trước đây — khi bị đẩy đến giới hạn, cô chọn chiến đấu, không lẩn tránh.
"Win là quá khứ. Một phần ký ức. Nhưng cũng như rất nhiều người từng bước qua cuộc đời tôi — anh ấy dừng lại ở đó. Ở trang cũ. Đúng! Win là bạn diễn tốt. Là một phần của quá khứ. Và đúng — chúng tôi từng có chemistry rất mạnh."
"Nhưng nếu ai đó hỏi tôi: Giữa một đoạn quá khứ từng lung linh và một hiện tại đang lỡ tay rời khỏi tôi... tôi chọn gì?"
"Tôi chọn hiện tại. Và tôi sẽ không để bàn tay đó rời khỏi tôi, chỉ vì quá khứ gõ cửa."
Cô quay sang nhìn em. Lần này, là cái nhìn không né tránh, không rào chắn. Không còn là ánh mắt của một người từng có quá khứ phức tạp, mà là ánh mắt của một người vợ — rõ ràng, dứt khoát và kiên định.
"Dù là Win, hay ai khác. Không ai có thể chen vào khi tôi vẫn ở đây. Khi cảm của tôi vẫn đang đứng trước mặt tôi — chỉ là... em cần nhớ lại điều đó."
"Tôi đang sống với hiện tại — với người tôi chọn."
Không khí lặng đi trong vài giây. Đạo diễn đằng sau máy quay lặng lẽ gật đầu với host. Một tín hiệu tiếp tục.
Host mỉm cười chuyên nghiệp, phá tan không khí căng thẳng:
"Một câu trả lời đáng giá. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ rất thẳng thắn với khán giả."
Sau khi máy quay tắt, Lingling vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô không nhìn host, không nhìn quản lý, chỉ nhìn em — người đang lặng lẽ ngồi cạnh, tay vẫn chưa siết lại.
Em quay sang. Đôi mắt em dịu lại, và rất chậm rãi, tay em lần tìm về tay cô, đan lại những kẽ ngón vừa buông lơi.
Bên ngoài hậu trường, một người đàn ông đứng yên, ánh mắt theo dõi mọi thứ qua màn hình livestream. Trên môi là nụ cười nhạt.
Win.
Cô ấy vẫn giống xưa — mạnh mẽ vào những lúc tưởng chừng dễ gãy nhất. Và đó, chính là điều khiến anh tiếc. Nhưng cũng là lý do anh biết... mình đã mất cô ấy mãi mãi.
Talkshow kết thúc. Nhưng mạng xã hội thì chưa.
Câu nói cuối cùng của Lingling đang viral trên Twitter. Hashtag #Lingling nói về Win leo top 3 trending trong 20 phút.
Các diễn đàn nổ ra tranh luận:
"Quá xuất sắc! Một câu nói ngàn vàng,năng lực đích thực!"
"Cảm xúc bé Orm khựng lại kìa... không biết có chuyện gì không..."
"Ôi, coi bộ Ling coi trọng con bé đó dữ."
"Thề luôn, tôi ship Ling x Win từ đầu, nhưng giờ nhìn Ling bảo vệ Orm thế, tui cũng rối loạn luôn."
"Drama ngầm giữa ánh đèn là đây."
Phóng viên từ Daradaily, Sanook, và Kapook đã nhắn tin cho quản lý cặp đôi, xin phỏng vấn mở rộng.
Tối hôm đó, tại nhà.
Lingling ngồi trên ghế sofa, chiếc áo len mỏng phủ vai, tay cầm điện thoại. Trên màn hình là bài viết với tiêu đề:
"Lingling nói gì khi "bạn diễn thân thiết" nhẹ buông tay ngay trên sóng truyền hình trực tiếp?"
Em từ trong bếp đi ra, tay cầm hai cốc cacao nóng.
"Đừng đọc nữa."
"Sao không? Em đọc chưa?"
"Đọc rồi. Và thấy mình sai."
Em đặt cốc xuống, ngồi xuống bên cô.
"Chỉ là... em sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ em không đủ... để giữ chị."
"....Ngốc!"
"Tình yêu không phải lúc nào cũng là nắm chặt. Nhưng nếu lỡ buông — hãy là người đầu tiên tìm lại tay nhau."
Đêm đầu tiên cả hai ngồi lại nói chuyện với nhau sau chuỗi ngày im hơi lặng tiếng, cũng là giây phút sợi tơ hồng quấn họ lại với nhau chặt hơn một chút, họ hiểu nhau hơn một chút, và tình cảm, cũng đang lớn dần thêm một chút..!
_Hết chương 2_
Chương này đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng chữ cuối cùng này của Aurora rất nhiều, một chương nhiều cảm xúc các bạn nhỉ? Không biết các bạn cảm thấy thế nào, đã chạm được đến nội tâm của các bạn hay chưa, Aurora không dám đoán. Nhưng với riêng Aurora, chương này là chương mà mình đã thật sự đặt góc nhìn của mình về couple Lingorm những tháng đầu tiên, những giây phút nói về tình cảm còn chập chững, nhưng rồi dần mạnh mẽ và nắm tay nhau chặt hơn. Tác giả không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc qua từng các chạm hay lời nói, nên có thể, câu từ không được cuốn hút các bạn, nhưng đây là tất cả những gì mà thâm tâm Aurora có thể thêu thể vẽ nên.
Ngoài ra, Aurora xin chân thành cảm ơn hơn 100 độc giả đầu tiên đã quan tâm đến màn biểu diễn bầu trời cảm xúc này của Aurora, mình không nghĩ nó sẽ có được sự quan tâm như vậy. Ngoài ra, mình cũng xin thông báo rằng 80% ý định là truyện sẽ không có phân cảnh H / H+ vì Aurora muốn giữ lại một cảm giác đẹp, chạm vào cảm xúc của các bạn bởi những hành động yêu thương đơn thuần như một chiếc hôn hay cái nắm tay.
Cảm ơn các bạn vì đọc đến đây, tạm biệt và hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com