Chương 4 - Vòng xoáy tình cảm.
NOTE: với trạng thái hiện tại thì việc Lingorm kết hôn chỉ có mỗi Ying biết thôi.Bạn bè với gia đình thì chỉ nghĩ là cả hai là chị em thân thiết.Với lại bé 🍼 nhà ta cũng chưa nổi tiếng mấy, nói chung là mọi người đu cặp này vì Ling á, nên bé bị coi như cái bóng sau Ling thôi. Nói chung là cốt truyện còn dài lắm, mong mọi người sẽ đồng hành với au cho đến ngày chương cuối cùng hoàn tất.
"Ohh.." kết thúc hồi tưởng, em cuối cùng cũng "ồ" lên một tiếng rồi nhìn chăm chăm chị.
"Chả phải hồi trước chị bảo chị không giỏi thể hiện mà, sau nay gấp gáp vậy, sợ em chán chị mà chạy mất à?"-em lên tiếng trêu ghẹo rồi cười phá lên khi thấy cô thoáng bất ngờ.
"Em càng ngày càng láo cá đấy nhóc con!" - Lingling mỉm cười đầy cưng chiều mà xoa xoa lấy má em.
Họ ôm nhau trên giường ở một buổi sáng bình yên, có thể là hạnh phúc, là khoảng lặng giữa những công việc tất bật, là phút giây êm ấm chỉ họ biết sau ống kính.
HOẶC....
Cũng có thể là sự yên bình cuối cùng như một điềm báo cho những sóng gió họ sắp trải qua!
______________
Ánh đèn sân khấu rực rỡ phủ lên sàn diễn một màu vàng kim lấp lánh. Tiếng máy ảnh chớp liên hồi, những tiếng gọi tên, những câu hỏi vội vã từ phóng viên, và nụ cười đầy chuyên nghiệp của các nghệ sĩ – tất cả tạo nên một bức tranh hỗn độn đặc trưng của giới giải trí.
Lingling đứng trước backdrop sự kiện, dáng vẻ vẫn thanh lịch như mọi lần. Váy trắng đơn giản ôm lấy thân hình mảnh mai, tóc được búi cao để lộ chiếc cổ thanh thoát. Ánh mắt cô nhìn thẳng ống kính, nhưng sâu trong đó có một tia do dự thoáng qua ,vì chỉ cách đó vài bước - Orm đang tiến về phía cô.
Hôm nay là lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện công khai trong một sự kiện lớn sau chuỗi ngày vắng bóng. Tin đồn về chuyện tình cảm giữa hai người rạn nứt , Lingling khựng lại khi thấy Win đã lặng lẽ nhen nhóm trong cộng đồng fan, nhưng chưa từng được xác nhận chính thức.
Cho tới buổi sáng hôm nay.
Lingling đã chủ động đề nghị với Orm:
""Đi bên chị tối nay nhé. Không phải với tư cách bạn diễn. Không phải hậu bối. Mà là người chị yêu - Orm của lúc trước, luôn tỏa sáng và rạng rỡ. Đừng vì chị mà bỏ lỡ sự nghiệp của chính em"
Orm khi đó chỉ im lặng vài giây. Rồi mỉm cười, gật đầu.
Giờ đây, dưới ánh đèn flash, Orm bước tới bên cạnh Lingling. Chiếc váy đen trễ vai tôn lên làn da trắng ngần, gương mặt điểm nhẹ lớp trang điểm trong suốt càng làm nổi bật đôi mắt to tròn trong sáng.
Một khoảng lặng nhỏ giữa những câu hỏi của báo giới. Một nhịp đập hụt đi của đám đông.
Và rồi — Lingling nhẹ nhàng đưa tay ra. Không cưỡng cầu, cũng không phải là một hành động fan service để thỏa lòng con dân. Chỉ là một cử chỉ dịu dàng như gió lướt ngang vai, tôn trọng và đầy yêu thương.
Orm nhìn cô.
Trong ánh mắt ấy, em thấy lại những buổi sáng dịu dàng, những lần Ling khẽ hôn lên má em, những hứa hẹn chỉ có hai người biết. Và hơn hết, em thấy sự dũng cảm – thứ mà trước kia chỉ mình em mang, giờ đã hiện lên trong mắt Lingling như một ngọn lửa ấm.
Em nắm lấy tay cô.
Từng ngón tay đan chặt. Vững vàng. Không ngập ngừng. Không giấu giếm.
Tiếng máy ảnh lập tức vang lên dồn dập, những lời thì thầm truyền miệng lan nhanh như lửa bén rơm. Nhưng ở giữa những âm thanh hỗn loạn đó, Lingling vẫn giữ ánh mắt dịu dàng hướng về phía Orm, thì thầm đủ để hai người nghe thấy:
"Cảm ơn em... vì đã giúp chị thành công như bây giờ."
Orm khẽ siết tay cô, mỉm cười:
"Còn em... cảm ơn vì chị đã chọn nắm tay em — ngay cả khi mọi ánh nhìn đều hướng về chị— và đã khiến em thắp lại ngọn lửa làm nghề trong mình"
Sự kiện kết thúc, cặp đôi trở về trong một chiếc xe kín đáo, tránh xa đám đông đang bàn tán phía sau.
Bầu không khí trong xe tĩnh lặng, nhưng không phải vì ngại ngùng hay mệt mỏi. Mà là sự yên bình sau một cơn sóng nhỏ.
Lingling tựa đầu vào vai Orm, mắt khẽ nhắm.
"Chị ngại à?" — Orm khẽ hỏi, tay luồn qua mái tóc cô.
"Ừ." — Cô gật nhẹ — "Nhưng chị không hối hận."
Orm im lặng vài giây, rồi mỉm cười:
"Vậy thì, hãy cùng nhau dũng cảm tiếp. Mỗi ngày, một chút. Vì một giấc mơ tên là chúng ta."
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong chiếc xe nhỏ ấy — nơi hai bàn tay vẫn đang siết chặt — có một tình yêu đang chớm nở lần nữa, không rực rỡ phô trương, mà là bền bỉ và thầm lặng như một nhịp tim vững vàng giữa bộn bề cuộc sống.
____________________________________
Tình yêu, khi còn là bí mật, giống như một ngọn lửa ấm áp được giấu dưới tấm chăn dày. Nó cháy âm ỉ, nhưng an toàn. Thế nhưng, một khi ánh sáng ấy được phơi bày, cũng là lúc cái bóng bắt đầu hình thành.
Ba ngày sau sự kiện.
Tin tức về Lingling và Orm nắm tay nhau trên thảm đỏ đã lan khắp các mặt báo, diễn đàn mạng xã hội và các group người hâm mộ. Tấm ảnh hai người tay trong tay, ánh mắt trao nhau đầy trìu mến được lan truyền như vũ bão.
"Chị Ling les thật à?!"
"Tôi không tin. Đây là để PR thôi."
"Orm? Cô bé đó trước giờ chỉ đứng sau? Có gì xứng với Lingling không?"
"Yêu đương đồng giới? Idol gì kỳ vậy?!"
"Đu cặp này vì Ling thôi chứ chả có tí thiện cảm nào với con bé kia, nhưng hình như Ling rung động thật đấy!!"
"Đừng nhìn con bé kia vậy chứ, couple WinLing của tôi vỡ thật à?"
Lingling ngồi một mình trong phòng làm việc, laptop trước mặt đang mở trang tin tức. Những dòng bình luận nối tiếp nhau cuộn lên không ngừng như nước lũ.
Từ khi bước chân vào showbiz, cô đã học được cách tảng lờ dư luận. Nhưng lần này... là chuyện liên quan đến Orm.
Cô sợ. Không phải vì danh tiếng của mình.
Mà là vì em.
Orm — người con gái ấy vẫn còn quá trẻ, quá trong sáng. Liệu em có chịu nổi áp lực này không?
Điện thoại cô rung lên. Tin nhắn từ quản lý.
"Chị cần lên tiếng giải thích rõ. Đội ngũ đang bị quá tải inbox từ fan quốc tế. Có cần chuẩn bị bài phát biểu không?"
Cô không trả lời.
Chỉ thoát khỏi tất cả các tab, và mở một folder nhỏ trên màn hình – nơi lưu trữ những đoạn video hậu trường chưa từng công bố, những nụ cười, cái chạm tay lén lút, những ánh mắt chỉ dành cho nhau.
Ở đó, Orm luôn là ánh sáng.
Thì vì cớ gì, khi bước ra ngoài ánh sáng thật sự, em lại phải trở thành cái bóng?
Tại một studio quay MV ở Bangkok.
Orm đang luyện vũ đạo cùng nhóm vũ công. Tóc buộc cao, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Bài hát mới là một bước đột phá, và cô đã mong chờ lần debut solo này quá lâu.
Nhưng tiếng xì xào vang lên ở góc studio vẫn không ngừng gợn vào tai:
"Cô bé đó... nổi nhờ bám Lingling thôi mà."
"Không nghĩ là chị Ling lại công khai nhìn con bé đó say đắm vậy. Mất hình tượng quá."
"Chắc là chiêu trò PR dự án mới thôi."
Orm nghe. Từng câu một.
Em không khóc.
Chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục đếm nhịp trong đầu.
Một, hai, ba, bốn.
Bàn chân vẫn chuyển động theo beat.
Trái tim, vẫn đập nhịp vì một giấc mơ...
Em không trách những lời đó. Cũng chẳng muốn phân bua.
Chỉ thấy buốt lạnh khi nghĩ đến ánh mắt của Lingling sẽ ra sao nếu thấy em mệt mỏi như lúc này.
Và rồi — như một linh cảm kỳ lạ — cửa phòng mở ra.
Lingling xuất hiện.
Không makeup. Không đội ngũ PR.
Chỉ mặc áo thun trắng và quần jean đơn giản, đứng ở đó – như một người bình thường, giữa cả căn phòng đang hướng mắt nhìn.
Cô đi thẳng tới giữa sàn tập, nơi Orm vẫn đang thở gấp, ánh mắt kinh ngạc chưa kịp biến mất.
"Ling?" — Orm khẽ gọi.
Cô không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bước tới, nắm tay em — trước tất cả mọi người.
"Chúng ta nghỉ 5 phút nhé." — Cô nói với đạo diễn.
Căn phòng như nín lặng. Từng ánh nhìn đổ dồn, có người giễu cợt, có người xúc động, có người khó hiểu. Nhưng Lingling không quan tâm.
Vì lúc này, điều cô quan tâm duy nhất — là Orm có đang thấy cô không.
Cô đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán em, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Em mệt không?"
Orm cười, lắc đầu.
"Vậy thì nghe chị một chút."
Lingling xoay người đối diện cả căn phòng, và cả những ống kính đã lén mở từ lúc nào. Giọng cô vang lên — không hề run, không ngập ngừng, không chuẩn bị.
"Orm không bám ai cả. Em ấy là người đã kéo tôi khỏi vực sâu, là người giỏi giang, đầy tài năng và xứng đáng với tất cả những gì đang có. Tôi yêu Orm. Và nếu điều đó khiến ai đó thất vọng, tôi xin lỗi — vì tôi sẽ không rút lại."
Im lặng.
Orm nắm tay cô thật chặt.
Tối hôm đó.
Trên trang Instagram chính thức của Lingling, lần đầu tiên, một bức ảnh được đăng công khai:
Cô và Orm, tay đan tay, đứng trước gương trong phòng tập. Dưới ánh đèn vàng, cả hai rạng rỡ, không phải vì makeup hay trang phục – mà là vì sự lựa chọn dũng cảm của chính mình.
Caption:
"Ánh sáng không bao giờ là kẻ thù của cái bóng — vì chúng sinh ra cùng nhau. Chỉ là, lần này, cái bóng ấy không còn đứng sau nữa. Mà đi bên cạnh tôi."
Có những lúc, sự quyết đoán thiếu suy nghĩ có thể khiến ta đánh mất tất cả, gia đình, bạn bè, sự nghiệp,..nhưng với cô, có lẽ, đánh mất em mới là điều sẽ khiến cô hận cả cuộc đời!
______________________________________
Công khai tình cảm – hai từ nghe có vẻ rực rỡ và đầy kiêu hãnh.
Nhưng chỉ khi bước vào vùng sáng ấy, Orm mới hiểu được: ánh sáng, nếu quá gắt, cũng có thể làm tổn thương.
Chỉ trong chưa đầy 48 giờ sau sự kiện thảm đỏ, mạng xã hội nổ tung. Hàng trăm bức ảnh, video, gif cắt từng khoảnh khắc trên thảm đỏ được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cặp đôi "Lingorm" lên top tìm kiếm, không phải chỉ vì vẻ đẹp lãng mạn của họ, mà còn vì những hoài nghi, chỉ trích, và sự phán xét không mời mà đến.
"Hai người này công khai chỉ để tạo fame?"
"Lingling nổi như vậy, lại quen cô bé không tên tuổi?"
"Orm là ai? Lại một người đu fame nữa à?"
"Idol mà yêu con gái, nhìn phản cảm."
Không khí mạng xã hội như một cơn bão.
Orm không đọc hết. Em không đủ can đảm.
Chỉ vài câu đầu tiên thôi cũng đã khiến lòng em nghẹn lại.
Sáng hôm ấy, khi Lingling tỉnh dậy, cô thấy ban công mở toang, gió sớm lạnh khẽ luồn vào rèm. Orm đang ngồi co người trên chiếc ghế mây, gối ôm chặt trong lòng, mắt đỏ hoe. Cốc trà xanh pha từ đêm qua vẫn đặt trên bàn, nước nguội tanh.
Không còn Orm rạng rỡ thường ngày.
Không đôi má ửng hồng.
Không giọng nói nũng nịu.
Chỉ còn một người con gái đang ngồi thu mình, tự hỏi bản thân có đang đi sai hướng.
Lingling đang đứng trong bếp.
Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình rủ qua vai, tóc buộc hờ, cô lại lần nữa nhìn ra ban công. Rồi chầm chậm tiến lại gần.
"Nếu vì em mà chị bị nói xấu... bị kéo xuống... thì có phải em quá ích kỷ không...?" – Orm nói, giọng lạc hẳn, ánh mắt nhìn đi nơi khác.
Lingling không trả lời. Cô chỉ bước lại, ngồi xuống, và ôm lấy em từ phía sau.
"Không. Nếu em bắt đầu sợ hãi vì yêu chị, vậy thì... mình cần tìm lại nơi mà em có thể hít thở."
_____________________________________
Ba giờ sau
Họ rời khỏi thành phố.
Không trợ lý, không ê-kíp.
Chỉ một chuyến xe nhỏ chạy dọc theo triền đồi dẫn về căn nhà ngoại ô hai người từng thuê trước đây — nơi mà chưa ai biết tới, nơi mà từng buổi sáng đều dịu dàng như ánh nắng vắt ngang rèm cửa.
Điểm đến của cả hai là một căn nhà ngoại ô cách Bangkok gần hai tiếng xe chạy — nơi họ từng đến vào năm trước, sau một lịch trình quay phim dày đặc. Ở đó, có chiếc sofa cũ sờn góc, có ban công trồng đầy lavender, và có sự yên tĩnh đủ để nghe được tiếng lòng nhau.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa trắng. Lingling dậy sớm, nhẹ nhàng bước xuống bếp. Mùi bơ tan chảy, trứng ốp và café đen lan khắp không gian. Tiếng radio bật khe khẽ bản jazz buổi sáng, và tiếng muỗng va vào thành ly sứ như hòa thành nhạc nền của một bản tình ca không lời.
Cô ngó qua ban công.
Orm ngồi đó — gương mặt nghiêng nghiêng đón nắng, một tay cầm sách, tay còn lại vẽ những vòng tròn vô thức trên mặt bàn. Đôi mắt em không hẳn đang đọc. Có lẽ, em đang để nắng vỗ về tâm trí vẫn còn tổn thương sau trận bão vừa qua.
Lingling mang café ra, đặt nhẹ bên cạnh:
"Café đen, không đường, đúng chuẩn vị công chúa nhỏ."
Orm khẽ cười. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để Lingling thở phào.
"Chị nhớ rõ ghê."
"Không nhớ làm sao yêu được." — Lingling nháy mắt, ngồi xuống bên em.
Cả hai dựa vai nhau, lặng im. Gió lùa qua tóc, qua vai áo, và cả những khoảng lặng trong lòng.
"Em thấy sao rồi?" — Lingling hỏi, tay luồn vào bàn tay nhỏ đang siết lấy ly café.
Orm thở ra một hơi dài.
"Ổn hơn một chút. Nhưng em... vẫn lo."
"Lo gì?"
"Rằng... em không đủ tốt để đi cạnh chị."
Lingling quay đầu, nhìn sâu vào mắt em. Không còn nụ cười nửa miệng quen thuộc, chỉ còn ánh mắt chân thành như mặt hồ lặng.
"Không phải em không đủ tốt. Là người ta không đủ hiểu. Và không sao cả. Bởi vì chị hiểu."
Orm khẽ gật đầu. Mắt em rưng rưng. Cô không khóc, nhưng lòng Lingling thì đau như có ai vừa gõ nhẹ vào.
Một lúc sau, Orm khẽ hỏi, như sợ mình làm đổ vỡ khoảnh khắc mong manh:
"Chị ổn chứ?"
Lingling nhắm mắt, đầu khẽ nghiêng sang vai em.
"Ừ. Ổn. Chỉ là... thấy hơi kỳ lạ."
"Vì sao?"
"Vì chị từng nghĩ sẽ không có buổi sáng nào như thế này."
Một khoảng lặng lại phủ xuống. Nhưng lần này, Orm không để nó kéo dài. Em đặt tay lên bàn tay Lingling, siết nhẹ:
"Chị xứng đáng mà. Không phải một mình chị, không cần gồng lên. Không cần đứng giữa sân khấu mới được gọi là tỏa sáng. Ở đây, chị vẫn là ánh sáng của em."
Lingling không nói gì. Chỉ ngước nhìn Orm thật lâu. Và rồi, khẽ đặt một nụ hôn lên má em — rất nhẹ, rất chậm, như cảm ơn, như xin lỗi, như thầm hứa điều gì.
Giữa trưa.
Cả hai cùng nằm dài trên ghế sofa, laptop mở sẵn. Orm đang chọn ảnh để đăng lên tài khoản chung — một tài khoản riêng tư, chỉ có bạn bè thân thiết.
"Cái này xấu." — Em nhăn mặt nhìn một bức hình Lingling đang ăn mì tôm với mặt nạ dưỡng da.
"Ơ, chị thích cái đó mà."
"Chị xấu lắm đấy"
"Thế à?" — Lingling cười, kéo em lại gần — "Chị xấu mà em vẫn yêu à?"
Orm giả vờ che mặt, nhưng đôi tai đã đỏ lên rõ rệt.
"Chị cứ trêu em mãi..."
"Ảnh này xóa đi nha." — Orm chỉ bức ảnh mình ngủ há miệng trên xe.
"Không. Cưng lắm. Để chị làm ảnh nền."
"Lingggg!" — Orm phụng phịu, úp mặt vào gối.
Cả hai bật cười như chưa từng có bão tố. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Lingling:
Liệu có thể giữ được em trong bình yên này bao lâu?
Tối.
Lingling ngả đầu lên đùi Orm, tay cầm điện thoại lướt qua vài email công việc. Cô mệt, nhưng không nói. Orm vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt như có gì muốn hỏi, nhưng lại thôi.
Ting!
Một tin nhắn đến.
Là từ quản lý:
"Talkshow 'Asia Truth' gửi thư mời chính thức. Chủ đề: 'Tình yêu không giới hạn'.
Họ muốn Ling làm khách mời trung tâm.
Họ sẽ hỏi về Orm. Chị quyết định đi. Em đợi hồi âm."
Lingling im lặng. Cô nhìn tin nhắn, rồi nhìn Orm — người lúc này đang lặng lẽ nhìn ra ngoài trời đêm.
Gương mặt yên bình, nhưng đôi tay vẫn chưa thôi loay hoay với mép áo.
"Chị định nhận không?" — Orm hỏi, không quay lại.
Lingling không trả lời. Cô đặt điện thoại úp xuống bàn, quay lại tựa đầu vào lòng em, thì thầm:
"Không phải lúc này. Để em yên thêm chút nữa."
Orm mỉm cười. Em không nói gì. Chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Lingling — nhẹ như hơi thở, dịu như nhành hoa.
Và thế là... giữa những ngày sóng yên, tình yêu vẫn tiếptục lớn lên.
Không ồn ào. Không màu mè.
Chỉ là từng chút từng chút một — đủ để hai người phụ nữ ấy học cách giữ lấynhau, không vì người khác, mà vì chính mình.
________________
Công khai không chỉ đơn thuần là một lời xác nhận.
Nó là một cánh cửa mở ra với cả thế giới — và đi kèm theo đó là hàng trăm, hàng ngàn con mắt bắt đầu nhìn vào, xét nét, phán đoán, và nghi ngờ.
Những ngày đầu sau khi trở lại từ vùng ngoại ô, Lingling lao vào công việc như thể để khỏa lấp những khoảng lặng vừa kịp lắng xuống trong tim. Lịch trình kín từ sáng đến đêm, điện thoại không ngừng đổ chuông, email và hợp đồng chồng chất.
Quản lý không giấu được niềm vui:
"Hiệu ứng từ mối quan hệ của em đúng là bùng nổ thật."
Còn Orm?
Cô vẫn đi theo Ling trong các buổi chụp hình, quay TVC, và một vài cuộc gặp gỡ với đối tác thân thiết. Nhưng so với trước kia, cô ít nói hơn. Trầm hơn. Đôi mắt không còn ánh lên tia sáng hồn nhiên như mọi khi.
Ngay cả Lingling cũng phải thừa nhận, bằng một cách rất khó gọi tên, Orm đang lùi lại — không phải khỏi tình yêu, mà khỏi ánh sáng mà cô vô tình mang theo.
Một buổi chiều, Orm ngồi trong phòng chờ ở studio. Ngoài cửa kính, Lingling đang tạo dáng trước ống kính, nụ cười chuyên nghiệp, ánh mắt toát lên khí chất ngôi sao. Bên cạnh cô là stylist, nhiếp ảnh gia, ekip vây quanh. Cô ở giữa thế giới đó — thế giới mà Orm luôn cảm thấy mình đứng ngoài.
Một stylist lướt qua, không biết rằng Orm ngồi trong phòng, vừa nói vừa cười với đồng nghiệp:
"Cặp này đang hot đó. Nhưng mà nhỏ Orm có gì đâu? Không tên, không vai diễn lớn, không kỹ năng nổi bật. Thật sự không hiểu Lingling nghĩ gì..."
Tim Orm nhói lên một nhịp.
Cô không lên tiếng. Cũng không bước ra.
Chỉ lặng lẽ cúi xuống, giả vờ nhìn điện thoại trong khi đôi tay bắt đầu run nhẹ.
Tối hôm đó, mae Koy gọi điện. Giọng bà dịu dàng, nhưng mang một tầng âm lo lắng mà chỉ người thân mới cảm nhận được:
"Mẹ đọc báo, thấy ảnh hai đứa... Con ổn không?"
"Dạ ổn ạ."
"Con vẫn định tiếp tục theo đuổi nghề diễn viên chứ?"
"Dạ có... nhưng hiện tại con đang hỗ trợ Ling..."
Có một khoảng im lặng dài ở đầu dây bên kia.
"Con yêu ai, mẹ không ngăn. Nhưng con không thể từ bỏ hết mọi thứ để chỉ sống trong bóng của người khác. Mẹ sinh con ra không phải để con cam chịu lùi lại phía sau như thế..."
Orm nuốt khan.
"Con không cam chịu. Chỉ là... con chưa sẵn sàng bước ra một mình."
Mae không trả lời. Cuộc gọi kết thúc trong sự yên lặng còn nặng nề hơn cả những lời trách móc.
___________________
Một tuần sau đó, Orm bất ngờ nhận được tin nhắn từ P'Jin – một người chị thân thiết từng đóng chung với Lingling khi cô còn bên Win:
"Em rảnh không? Chị muốn gặp một lát."
Họ gặp nhau tại một quán café nhỏ, nằm trong góc yên tĩnh của Bangkok. P'Jin mang nụ cười nhẹ nhưng lời nói lại chẳng nhẹ nhàng chút nào.
"Chị nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần. Em đang ở vị trí mà rất nhiều người từng đứng. Cặp với một người nổi tiếng, được chú ý, được yêu quý. Nhưng khi hết mới lạ, người ta sẽ quay lưng. Và người như Ling... sẽ lại phải đi tiếp. Một mình."
Orm mím môi.
Em không muốn tin, nhưng không thể phủ nhận... những lời đó đã chạm tới đúng nỗi lo em giấu kín.
"Em không phải là Ling, Orm à. Em có dám chắc mình sẽ không bị thay thế không?"
Câu hỏi đó cứ văng vẳng mãi trong đầu em suốt cả đêm.
_Hết chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com