Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Ích kỉ?

Quán cà phê khi ấy có lẽ là nơi yên tĩnh nhất Bangkok. 

Thế nhưng lòng Orm thì lại hoàn toàn trái ngược — như một mặt hồ vừa bị ai đó ném vào một hòn đá, gợn sóng. Sóng lan ra, chồng lấn lên nhau, và không có dấu hiệu dừng lại.

P'Jin rời đi khá nhanh, để lại ly cappuccino vơi nửa, và vô số những lời lửng lơ chưa kịp lắng xuống. 

Orm ngồi lại một mình rất lâu, nhìn những giọt cà phê sẫm màu in trên thành ly như thể tìm câu trả lời trong đó. Nhưng chẳng có đáp án nào hiện ra, chỉ có tiếng tim đập dồn dập — và những câu hỏi nối tiếp nhau trào dâng.

"Nếu một ngày chị ấy không chọn mình thì sao?"
"Nếu tất cả chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời rực rỡ của Ling thì sao?"
"Nếu tình cảm này... không đủ lớn để tồn tại giữa những điều rực rỡ khác?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, đủ lạnh để Orm vòng tay ôm lấy chính mình. Không phải vì thời tiết, mà vì nỗi sợ. Một nỗi sợ âm ỉ, lặng lẽ, nhưng ăn mòn từng góc tim.

Em không trách P'Jin. Vì tận cùng của lời khuyên đó, chính là một sự thật mà chính em cũng từng né tránh: 

Orm không phải một phần trong thế giới của Lingling – ít nhất là thế giới ngoài ánh đèn sân khấu.

Trên đường về,

Bangkok vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.
Đèn đường nối tiếp nhau, như vô số khung hình tua nhanh của một đoạn phim.
Orm ngồi phía sau xe, nhìn những ánh sáng lướt qua gương, mà trong lòng như trôi ngược về một nơi rất xa — nơi em vẫn là Orm trước đây: tươi sáng, đầy hy vọng, tin vào tình yêu như một phép màu trong trẻo.


Nhưng bây giờ thì khác.
Tình yêu giờ đây không còn là những chiếc kẹo ngọt, mà là một ly trà đắng.
Uống vào không phải để say, mà để lớn lên.


Lingling ngồi ở ghế trước, bận rộn với điện thoại, vừa trả lời tin nhắn của stylist, vừa lên lịch cho buổi fitting ngày mai, rồi còn cả buổi ký kết với thương hiệu đồng hồ vào chiều thứ Sáu.

"Lịch quay quảng cáo lùi một ngày, em nhé. Sáng mai phải họp với phía công ty trước 10h. Có thể em không cần đi theo đâu, hôm đó dài lắm..."

Tiếng Ling đều đặn vang lên, không có gì khác thường.
Nhưng với Orm, đó lại là một nhát dao cứa nhẹ vào khoảng lặng trong tim em.

Dạo gần đây, những câu như vậy xuất hiện nhiều hơn.

"Em không cần theo đâu..."
"Lát chị xong việc rồi gọi..."
"Chị phải tập trung cái này một chút..."

Không hẳn là phũ phàng.
Cũng chẳng có gì sai.
Nhưng Orm không khỏi tự hỏi: từ bao giờ mà em đã không còn là một phần trong những khoảnh khắc bận rộn của Ling nữa?

Lingling quay sang nhìn em qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Em gặp P'Jin vui không?"

Orm khẽ gật đầu.
Một nụ cười nhạt thoáng qua.
Không có gì khác lạ. Nhưng Ling không hề biết — nụ cười đó là vỏ bọc cuối cùng em cố dựng lên để che chắn cho những vụn vỡ đang rơi lặng trong lòng.


Đêm ấy, 

Orm không ngủ được.
Em ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống phố thị lấp lánh ánh đèn. Tiếng xe cộ từ xa vọng về, mơ hồ như ký ức của một ai đó không còn thuộc về nơi này.

"Chị ấy có cần mình không?"
"Hay chỉ là thói quen? Một điểm tựa? Một người để quay về khi mỏi mệt?"

Câu hỏi ấy khiến tim em đau nhói.

Không phải vì nghi ngờ Ling.
Mà vì em thấy mình nhỏ bé quá.

Ling càng thành công, càng được yêu quý, thì Orm càng sợ mình trở thành một điểm mờ — không ai để ý, không ai nhớ đến. Em sợ mình chỉ là một khoảng nghỉ giữa những chuyến bay rực rỡ của Ling. Một khoảng dừng mà sớm muộn gì người ta cũng phải rời đi để tiếp tục hành trình phía trước.

Lạ lùng là, Orm không giận Ling.
Ngược lại, càng ngày em càng thương Ling nhiều hơn.

Em thấy được sự mệt mỏi sau lớp trang điểm hoàn hảo.
Thấy những lần Ling cố gắng nuốt nước mắt để trả lời một câu hỏi từ giới truyền thông bằng nụ cười điềm tĩnh.
Thấy đôi vai ấy ngày càng gầy đi, lưng áo ướt mồ hôi sau mỗi buổi quay, mỗi lần chạy deadline.

"Chị ấy mệt đến vậy, mình có quyền ích kỷ mà đòi hỏi sao?"

Em không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng, càng yêu, em lại càng đau lòng khi thấy người mình yêu phải gồng lên như thế.

Và chính điều đó... lại khiến Orm ngày một lùi lại, lặng lẽ hơn, trầm hơn.
Vì không muốn trở thành gánh nặng.
Vì không muốn là một lý do khiến Ling phải lo lắng thêm.

_____________________________


Sáng hôm sau, khi Ling còn đang ngủ gục trên bàn làm việc sau một đêm chỉnh lại bản kế hoạch ra mắt dự án phim mới, Orm ngồi trên giường, ôm đầu gối, ánh mắt nhìn cô gái mà em yêu đến đau lòng.

Ling trông thật mệt mỏi.
Quầng mắt thâm nhẹ, hơi thở đều nhưng nặng.
Từng ngày trôi qua, cô như một chiếc đồng hồ lên dây cót liên tục — quay mãi, chạy mãi, không dừng lại.

"Chị ấy đang sống một cuộc đời lớn hơn, rộng hơn...
Còn mình thì sao? Mình ở đâu trong cuộc đời đó?"

Orm tự hỏi trong im lặng. Không phải vì ghen tị, mà là... đau lòng.
Em đau cho Ling. Đau vì biết người con gái ấy đang cố gắng đến cạn sức chỉ để giữ được tất cả: công việc, tên tuổi, sự nghiệp — và tình yêu này.


Nhưng chính tình yêu đó... lại khiến em thấy mình ngày một nhỏ bé.


Dạo gần đây, trong đầu Orm luôn có quá nhiều câu hỏi.

"Mình có đang làm phiền chị ấy không?"
"Mình có thật sự giúp gì được cho Ling không?"
"Nếu một ngày, chị ấy chọn tiếp tục bay cao hơn, liệu mình có còn ở cạnh không?"

Tình yêu của hai người đã từng rất rõ ràng — một cái ôm, một cái hôn trán, một bữa sáng cùng nhau.
Nhưng càng yêu, càng trưởng thành trong mối quan hệ, Orm bắt đầu thấy sợ.

Sợ không xứng.
Sợ làm gánh nặng.
Sợ mình chỉ là người "đi cùng", chứ không bao giờ là người "đi bên".

Tối hôm đó, khi Lingling về trễ sau buổi ký kết hợp đồng lớn, cô bước vào nhà với gương mặt mệt nhoài nhưng vẫn cố nở nụ cười.

"Xin lỗi công chúa nhỏ, hôm nay trễ quá. Có đói không?"

Orm lắc đầu.
Cô đã ăn tối một mình. Thậm chí còn dọn dẹp nhà cửa, gấp cả đống quần áo mà Ling chưa kịp xếp suốt một tuần qua.

"Chị ký xong rồi à?"
"Ừ. Dự án lớn đấy, có thể bùng nổ."

Ling kể về những con số, về ekip, về nhà đầu tư.
Cô không nhận ra — Orm không còn gật đầu nữa. Em chỉ mỉm cười, mắt nhìn xa.

Trong lòng Orm lúc đó là một sự mâu thuẫn đau đớn:
"Em vui vì chị thành công."
"Nhưng em sợ... thành công ấy sẽ đưa chị đi xa hơn khỏi vòng tay em."

Sau khi Ling ngủ, Orm lặng lẽ bước ra ban công.
Gió Bangkok về đêm vẫn mang theo cái nóng hầm hập nhưng lòng em lại lạnh.

Một bên là tình yêu.
Một bên là thực tại — nơi em chưa có tên, chưa có vị trí, chưa có ánh sáng nào của riêng mình.

Và Orm biết, nếu tiếp tục như vậy... một ngày nào đó, ánh sáng của Ling sẽ quá chói để em còn dám đứng gần.

Và...

Trong chiếc sổ tay da nâu cũ, Orm bắt đầu viết lại những dòng suy nghĩ của mình mỗi đêm. Không gửi đi. Không kể ai nghe. Chỉ là một nơi để thở.

"Hôm nay chị ấy nói với quản lý là không về ăn tối, mình giả vờ bảo ổn... nhưng thật ra đã nấu sẵn rồi."

"Có stylist nói mình 'không hợp' với chị ấy... Có thể họ đúng."

"Mình có ích gì cho chị ấy không? Hay chỉ là người chị ấy từng cần, chứ không còn cần nữa?"

"Mình yêu chị ấy rất nhiều. Nhưng liệu có đủ không?"

Từng dòng chữ như những vết cứa nhỏ, âm ỉ và sâu dần theo thời gian.

__________________


Ling không phải người vô tâm. Cô tinh ý. Và cô yêu Orm đủ để hiểu rằng có điều gì đó đang vỡ ra bên trong người con gái cô thương.

Orm vẫn đi bên cạnh cô, vẫn nắm tay, vẫn cười khi máy ảnh chụp lại, nhưng ánh mắt lại như đang ở đâu đó rất xa.

Một đêm muộn, sau khi kết thúc lịch trình, Ling thấy Orm đang ngồi viết gì đó bên cửa sổ. Ánh đèn vàng nhạt rọi lên gương mặt em — trầm tư, lặng lẽ, và có phần cô đơn.

Ling bước vào, nhẹ giọng:

"Công chúa nhỏ của chị đang viết gì đó à?"

Orm quay lại, cười nhạt.
"Chỉ là ghi lại vài điều... để không quên."

Ling không hỏi thêm.
Nhưng tối hôm đó, khi Orm ngủ, Ling mở điện thoại, mở một note mà cô viết dở từ lâu, chưa từng gửi đi.

"Chị không cần em trở thành ánh sáng để ai công nhận.
Chị chỉ cần em là em.
Là người khiến chị không còn thấy một mình, dù đứng giữa hàng ngàn ánh đèn flash."


Sáng hôm sau

Orm thức dậy, thấy Lingling đang ngủ gục trên bàn, laptop còn mở. Màn hình hiện lên chính dòng ghi chú ấy.

Em lặng lẽ bước đến, không nói gì, chỉ ôm lấy Ling từ phía sau.
Ling khẽ giật mình tỉnh dậy, quay lại nhìn em, mắt vẫn còn mơ ngủ.

"Chị có mệt không?" – Orm hỏi.

Ling gật đầu, mỉm cười, vùi đầu vào cổ em.

"Mệt. Nhưng có em, thì không sao cả..."

Orm không đáp.
Em chỉ nhắm mắt, ôm chặt người phụ nữ ấy — như ôm lấy chính phần niềm tin của mình, giữa muôn ngàn tiếng nói bên ngoài.

_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com