Chương 9 - Em đang giấu diếm tôi - Ling.
Tôi ném tập hồ sơ xuống bàn, tiếng giấy chát chúa vang trong phòng làm việc. Người quản lý cúi đầu, chẳng dám nói thêm lời nào. Họ vừa báo với tôi: Orm được chọn vào vòng hai của buổi casting, có khả năng lọt vào mắt xanh một đạo diễn lớn.
Lẽ ra tôi nên thấy vui. Nhưng cảm giác đầu tiên lại là... tức giận.
Không phải vì Orm giỏi. Mà vì tất cả những tin tức này, tôi luôn phải nghe từ kẻ khác. Em không nói. Em giấu.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng quản lý, tôi ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm nghiền. Trong đầu tôi dội lên từng mảnh ký ức: những lần Orm cười tươi vì một chi tiết nhỏ, những lần em thẹn thùng dựa vai tôi... Và rồi, hình ảnh mới nhất: Orm bước ra từ phòng casting với nụ cười sáng rỡ – một nụ cười không thuộc về tôi.
Tối đó, khi em về đến nhà, tôi đã chờ sẵn.
Orm ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trong phòng khách, vẫn mặc nguyên bộ đồ công việc, chưa cởi giày.
"Chị chưa ngủ à?"
"Em cũng vậy thôi." — tôi đáp, giọng lạnh lùng hơn mức cần thiết.
Orm thoáng bối rối, nhưng rồi ngồi xuống đối diện. Tôi nhìn em thật lâu, cho đến khi em phải tránh ánh mắt mình.
"Vì sao em không nói với chị về vòng hai?"
Im lặng.
Tôi thấy rõ cổ họng em khẽ giật, như nuốt vào một lời giải thích.
"Em định giấu chị đến bao giờ?"
"Không phải giấu... "— Orm khẽ thì thầm. — "Em chỉ nghĩ... chị bận."
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh lẽo khiến chính tôi cũng giật mình.
"Chị bận, nên em không cần nói? Hay là vì em sợ chị biết, sợ chị cản em?"
Orm ngẩng lên, mắt mở to, nhưng không cãi lại. Và chính sự im lặng ấy như một nhát dao xoáy vào ngực tôi.
_______________________
Bữa ăn tối hôm sau với gia đình càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Cha tôi vô tình nhắc đến chuyện casting, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Orm.
"Hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ. Chắc Ling hỗ trợ Orm nhiều lắm?"
Orm gượng cười, đáp vội:
"Dạ, tụi con chỉ đang... tập trung cho vai diễn."
Tôi nhìn em, thấy rõ mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Em đang cố gắng xoay xở, che giấu. Nhưng chính sự lúng túng đó càng khiến tôi chắc chắn: giữa chúng tôi đã không còn sự tự nhiên vốn có.
Tôi ghét cảm giác này. Ghét việc phải đóng kịch ngay cả trong ngôi nhà của mình.
______________________
Đêm xuống, tôi kéo Orm vào phòng. Cánh cửa vừa đóng sầm, tôi lập tức dồn em vào tường.
"Em giỏi lắm, Orm. Em biết nói dối rồi."
"Chị Ling... đừng như vậy..."
Ánh mắt em run rẩy, còn giọng em khẩn cầu. Nhưng tôi lại thấy trong đó có tia phản kháng, nhỏ thôi nhưng đủ để tôi nhận ra.
"Em muốn tách ra khỏi chị đến vậy sao?"
"Không phải! Em chỉ muốn... có cơ hội đứng trên đôi chân mình."
Đôi chân mình.
Từng chữ như tát vào mặt tôi. Tôi đã nuôi dưỡng em, bảo vệ em, đưa em đến tận đây. Vậy mà giờ, em chỉ muốn chứng minh "đứng trên đôi chân mình"?
Cơn ghen và đau đớn hòa vào nhau, khiến tôi siết chặt lấy vai em.
"Orm, em nghe kỹ. Ngoài kia có bao nhiêu người muốn kéo em đi, nhưng chỉ có chị là giữ em lại. Chị mới là người duy nhất biết em cần gì."
Orm cắn môi, không nói gì.
Tôi ép trán mình lên trán em, hơi thở gấp gáp:
"Dù em có bước xa đến đâu, em vẫn phải quay về bên chị. Em là của chị, Orm. Nhớ kỹ điều đó."
Em nhắm mắt, đôi vai run lên. Tôi ôm chặt lấy em, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất vĩnh viễn.
_______________
Đêm ấy, tôi không ngủ. Tôi ngồi cạnh giường, nhìn Orm cuộn mình ngủ say. Trong bóng tối, khuôn mặt em bình yên đến mức khiến tôi vừa thương vừa hận.
Tôi chợt hiểu: tình yêu này đã không còn đơn thuần. Nó đã trở thành xiềng xích. Xiềng xích do chính tay tôi tạo ra, và tôi không hề có ý định mở khóa.
Vì tôi thà giam cầm em trong vòng tay mình... còn hơn nhìn em rực sáng ở nơi tôi không thể chạm tới.
_Hết chương 9_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com