Không thể lại bỏ lỡ nhau - part 7
Hôm đó, Quảng Hàn Cung tháp tùng nàng rời phủ, đi dự hội hoa đăng mỗi năm một lần, đây cũng là nhân duyên mà Trần Tể tướng đã sắp đặt để nhi nữ nhà mình gặp Tư Vương Gia. Tư Vương Gia là em trai của Vua, có phủ to nhưng không sống ở trong cung, không màng triều chính, quyền lực, sống một đời liêm khiết, chính trực, có tấm lòng nhân ái, yêu dân như con, trân trọng người bên cạnh, là người mà Trần Tể tướng chọn để gửi gắm tấm thân của đứa con gái ông yêu thương hết mực. Ông đã quá chán chường với tranh chấp quyền lực, với thâm cung đấu đá, lạnh lùng không tính người, ông chỉ muốn con gái của mình được sống hạnh phúc, sung sướng và không bị lôi vào câu chuyện tranh quyền đoạt vị, với người như Tư vương gia, đó là một lựa chọn không thể nào tốt hơn.
Cứ tưởng hôm nay được phụ thân cho đi chơi thỏa thích, Trần Tuyết Ninh vui sướng khôn cùng, lại còn được đi riêng với Quảng Hàn Cung, do Quảng Hàn Cung tuy thân nữ nhi nhưng võ nghệ cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, có thể bảo vệ chu toàn nên Tể tướng cũng chấp thuận cho nàng và Quảng Hàn Cung đi, không cần binh lính đi theo, nên nàng vui lắm, vì như thế, nàng có thể thoải mái rong chơi cùng người mà nàng yêu. Quảng Hàn Cung đã biết có chuyện sắp đặt để Trần Tuyết Ninh gặp được Tư vương gia do cô đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Trần Tể Tướng và Tư vương gia trước đó, bên cạnh một người đang thật vui, cô ngoài mặt vẫn cười, nhưng sao trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, phải chăng lúc đó cô đã quá suy nghĩ quá đơn thuần. Chỉ cần nàng không có ý định thành thân cùng người khác, cả hai có thể ngày ngày bên nhau mà không cần đến danh phận gì, vì nàng đã quá tuổi thành thân từ lâu, nhưng Tể tướng chưa một lần hối thúc, xúi giục gì nàng. Nhưng nào ngờ hôm nay, nàng có thể sẽ phải đi cùng với người khác, bỏ lại cô một mình nơi góc tối nhất của phố đèn nhộn nhịp nơi kinh đô phồn hoa người người ngược xuôi này. Trong lòng cô chợt lóe lên suy nghĩ, hay mình dẫn nàng bỏ trốn, cùng nàng đi đến một nơi thật xa chỉ có nàng và cô, cùng nhau vui vẻ sống như một cặp đôi phu thê thật sự? Nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong đầu cô vài giây ngắn ngủi, rồi tan biến đi như bọt sóng đánh vào bờ. Cô nào dám "bắt cóc" con gái thương yêu của Tể tướng dưới một người trên vạn người, nào dám chắc rằng nàng sẽ đồng ý đi cùng cô đến cùng trời cuối đất và bản thân cô, liệu có đủ khả năng để chăm lo cho nàng cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, nàng sống trong nhung lụa từ nhỏ, liệu cô có đủ nhẫn tâm nhìn nàng khốn cùng với một tỳ nữ như cô,...Suy nghĩ dám đối diện của Quảng Hàn Cung cứ tàn lụi như thế đó, như ngọn đèn dầu sắp cạn, lóe sáng lên được một vài giây rồi vụt tắt lịm đi, chữ hai chữ tình yêu thì không thể thắng được cơm áo, gạo tiền, quyền lực, giai cấp, xuất thân, sang hèn, và đặc biệt là cùng thân nữ nhi.
Nhìn Quảng Hàn Cung có nụ cười dần lệch đi, Trần Tuyết Ninh cũng tắt dần nụ cười, lo lắng gặng hỏi:
- Hàn Cung, ngươi thế nào vậy, hôm nay lại chưng ra bộ mặt đó rồi, có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu tiểu thư, thật ra do nô tì không khỏe thôi. Cô bịa đại một lý do để bào chữa cho gương mặt như "bánh bao chiều" của mình, vì cô biết Trần Tuyết Ninh hiểu cô thế nào, nếu không có một câu trả lời phù hợp, nàng sẽ gặng hỏi mãi, rồi đến lúc nào đó, cô sợ bản thân sẽ nói ra hết tất cả nói lòng mình, sẽ lại khiến nàng buồn vì nói ra chỉ làm nàng không có dũng khí đến bên người khác.
- Thế chúng ta về, ta sẽ gọi đại phu đến xem bệnh cho ngươi, nếu ngươi thực sự bị bệnh, ta sẽ không chịu được đâu, giống như ngày đó, ngươi nằm liệt giường một tuần trăng, ta thực sự đã sợ ngươi sẽ rời bỏ ta mà đi như mẫu thân ta vậy, ta đã khóc rất nhiều...
Chợt nhớ ra vào năm đó, cô bị phong hàn mà bệnh nhiều ngày không khỏi, Trần Tuyết Ninh đã ân cần chăm sóc, ngày ngày túc trực mặc cho Tể tướng khuyên ngăn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đêm đến còn lén vào phòng cô để ngủ cạnh cô, canh cho cô sợ đêm đến cô sẽ bỏ nàng mà đi như mẫu thân nàng đã ra đi trong giấc ngủ vậy. Vì tìm bừa một lý do nên cô không nghĩ sẽ làm cho nàng lo lắng nhiều đến vậy, cũng sợ sẽ phá đi cơ duyên để nàng gặp được người có thể mang đến cho nàng hạnh phúc, cô vội phân bua:
- Không có, nô tì chỉ hơi choáng một xíu, mình đến Hàn Thuyên quán kia ngồi nghỉ một xíu có được không?
- Được! Được! Đi thôi. Trần Tuyết Ninh lôi nàng đi đến Hàn Thuyên quán - nơi mà Tư vương gia đã đợi sẵn bên trong, cũng là nơi tổ chức ca múa, hội nhạc vui nhất kinh đô.
Mọi thứ diễn ra như Tể tướng và Tư vương gia sắp đặt, nàng có sở thích vẽ tranh và đặc biệt thích những loài hoa đầy sắc màu, Tư vương gia lại thể hiện tài năng hội họa vẽ nhanh chân dung của nàng ở đám đông, tặng cho nàng vài đóa hoa hồng như lời gặp mặt kết bạn đầu tiên, kèm một đôi câu thơ hợp cảnh hợp tình, nàng lại không suy nghĩ nhiều, thấy tranh vẽ mình thì nể mặt nhận, cũng chẳng buồn nhìn lấy người tặng dung mạo ra sao, tài sắc thế nào, chỉ là nàng muốn lấy bức họa này về tặng cho người con gái trước mặt, đêm về ngắm nàng, như có nàng cạnh bên mà thôi, còn hoa thì nàng không nhận, do nàng sợ phấn hoa sẽ làm cô khó chịu. Tư vương gia nào hiểu được lòng Trần Tuyết Ninh đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng bẽn lẽn nhận tranh mà không dám nhìn thẳng vào mắt mình, cứ nghĩ khuê nữ xinh đẹp e thẹn, đoan trang mà thôi.
Về sau từ vài lần gặp mặt "vô tình" như thế, mà Tư vương gia đã đem lòng yêu Trần Tuyết Ninh, không phải chỉ vì nàng xinh đẹp, có nụ cười tỏa nắng dịu dàng như mặt trời buổi sớm mà còn vì tính cách dễ gần, không màng danh lợi hão huyền, cùng chung sở thích hội họa thơ ca, nên đã đem sính lễ đến cầu hôn nàng. Nàng thấy sính lễ bày biện khắp sân, cũng chỉ nghĩ như bao lần trước, vô số thiếu gia, công tử nhà quan lớn quan nhỏ thường xuyên đến cầu hôn, chỉ cần nàng không đồng ý, tuyệt nhiên phụ thân của nàng sẽ cho gia nhân đem đến trả lại, duy chỉ có hôm nay, nàng cũng vào thư phòng, cũng nói không đồng ý, nhưng kết quả đã khác.
- Tư vương gia là người tốt, hai người cũng đã gặp nhau, biết nhau thậm chí còn cùng chung sở thích, chí hướng, thế sao con còn không chịu, con còn muốn đợi đến khi nào mới có thể để cho ta yên lòng đây. Tể tướng bất lực muôn phần vì nghĩ rằng Tư vương gia "hợp cạ" với con mình như thế sẽ được lòng và sẽ được chấp thuận.
- Nhi nữ chỉ xem Vương gia như người bạn tâm giao cùng chung chí hướng, có thể cùng ngâm thơ, vẽ tranh thủy mặc nhưng không hề có tình ý gì sâu xa, con nhất quyết không đồng ý hôn sự này, không đồng ý cùng người mà con không yêu sống trong buồn tẻ, đau khổ đến hết đời đâu. Vốn được nuôi chiều từ nhỏ, tính cách hào sảng, thẳng thắn, lần này cũng như vô số lần khác, nàng chỉ nói một lời từ khước thẳng thừng sau đó bước về phòng.
Nàng đem chuyện hôm nay kể cho Quảng Hàn Cung, lòng thì mừng vì nàng đã không đồng ý sánh đôi cùng Tư vương gia, nhưng đâu đó vẫn muốn nàng được hạnh phúc, có lang quân như ý, không bị người đời bàn tán lời ra tiếng vào, cô khuyên nàng:
- Tư vương gia rất tốt, tuy dòng dõi hoàng gia nhưng không màng chính sự, tranh đoạt gì, nếu lấy vương gia, tiểu thư sẽ không phải lo sợ thâm cung hiểm độc, cũng sẽ được hạnh phúc...
- Ngươi kêu ta đồng ý với hôn sự này á? Nàng hơi bất ngờ với lời khuyên của cô, có phần chững lại trong tâm trí, lời khuyên này từ chính người mà nàng yêu thương, sao chua chát thay.
Nàng bỏ đi ngay lập tức, nàng không muốn nhìn mặt cô thêm giây nào nữa, lòng nàng quặn thắt, nàng đã vô số lần nói rõ lòng mình với cô, nàng muốn được yêu, được bên cạnh cô mãi mãi như phu thê kết tóc, được làm những điều mà chỉ phu thê mới được làm với nhau... mà giờ cô nỡ để nàng sánh đôi cùng kẻ khác, trong lòng cô, nàng là gì đây? Nàng ôm mớ suy nghĩ đó mà khóc nghẹn đến mức dường như không thể thở nỗi nữa, khóc từ chiều đến đêm, mặc cho bao gia nhân thúc giục, nàng đã lệnh không ai được phép vào thì cho dù có cả Tể tướng cũng khó lòng..nàng khóc đến mức mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Còn cô, cô vẫn túc trực bên ngoài, chưa phút giây nào rời xa nàng, nghe từng tiếng khóc nghẹn của nàng, như trăm ngàn nhát dao từng nhát từng nhát đâm vào trái tim cô, đau đớn, rỉ máu, nhưng phải nuốt hết nước mắt ngược lại vào trong, cô muốn xông vào, ôm lấy nàng vào lòng, nhưng không đủ dũng khí, cô tự trách bản thân rất nhiều, trách mình nhu nhược, trách mình không phải thân nam tử, trách mình thân phận thấp hèn.
Sáng hôm sau, nàng mở cửa bước ra, thấy cô đang dựa đầu vào ngủ ngoài hiên giữa trời đông với quần áo mỏng dính, nàng xót xa thay, mọi uất ức hôm qua dường như đã trôi theo những dòng nước mắt, nàng không còn thấy giận cô nữa, mà càng yêu cô, thương cô nhiều hơn, nàng biết thời gian qua, là nàng đã suy nghĩ quá đơn thuần, nàng không ngốc nghếch đến mức không thể nhận ra tình cảm của cô dành cho nàng cũng to lớn và mãnh liệt như nàng dành cho cô vậy, tuy nhiên hai người dường như bên cạnh nhau, nhưng lại thuộc về hai thế giới khác nhau, nàng không thể mãi trách cô tại sao không dám tiến đến cạnh mình, chỉ dám trách ông trời nghiệt ngã đã sinh ra cả hai cùng phận nữ nhi, để cho dù có cố gắng cách mấy dường như cũng không thể với tới được nhau. Nhưng cho dù thế nào, nàng cũng sẽ không đầu hàng số phận, nàng sẽ làm tất cả để bên cạnh người mình yêu, cho đến hơi thở cuối cùng.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com