Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - CÔ VỢ CỨNG ĐẦU VÀ HỘI BẠN THÂN

"Kể từ lúc người vợ yêu dấu xin ly hôn, cậu đã được nghỉ ngơi chút nào chưa đấy? Tối nào cũng đi chơi, bạn cậu sắp chết vì đi chơi quá nhiều rồi đây này."

Cô gái trẻ quay sang mắng cô bạn vừa mới thỏa thuận ly hôn với vợ hai tháng trước một cách đầy ngán ngẩm.

"Theo kiểu người thất tình hay sao? Phải đi chơi, phải đi uống để quên đi hình bóng nàng?" Phlengphin bồi thêm vào kèm theo tiếng cười.

Và khi bị trêu chọc theo kiểu cô đang đau khổ, buồn bã khi phải chia tay với nữ luật sư tài giỏi làm việc trong công ty luật hàng đầu thế giới, Peeracha liền lườm hai đứa bạn cháy mắt. Không chỉ vậy, cô còn rướn cổ lên cãi, phủ nhận cứng ngắc rằng mình chưa bao giờ buồn phiền về việc sắp quay về trạng thái độc thân chính thức trong nay mai.

"Phủi phui cái mồm nhé. Ai thất tình chứ chắc chắn không phải là mình."

"Gớm, cứ làm như mạnh mẽ lắm. Mình chính là đứa lau nước mắt cho cậu đấy, cái lúc 'chị đẹp' yêu cầu ly hôn ấy."

Muốn bỏ qua cho cô bạn thân mạnh miệng được khoác lác thêm chút nữa, nhưng càng nghĩ càng thấy tức nên Manatsawee đổi ý ngay lập tức. Cô nàng không ngần ngại vạch trần sự việc đáng nhớ vào một buổi đêm nọ, khi mà con gái út của nhà Patcharasakul vác cái thân xác say mèm về đến nhà.

"Lúc đó Peeracha khóc lóc thảm thiết như sắp đứt hơi, miệng thì lảm nhảm nói yêu và trách móc vợ đủ điều. Qua được hai tháng, vừa mới lấy lại tinh thần thì lại quay về làm điệu bộ không cần, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra ấy."

"Đừng có đào bới lại nữa, lúc đó là ma nhập đấy."

Peeracha liền nói khiến Phlengphin phải bật cười với lời bào chữa cùn này. Mà nếu ai nhìn thấy bộ dạng lúc đó thì chắc cũng nghĩ là ma nhập thật, nhưng chắc cũng chỉ có cô và Manatsawee mới được hưởng cái 'đặc quyền' ấy. Vì trước mặt người khác, dù là gia đình mình hay chính cô vợ Runchanaphat, Peeracha cũng chẳng bao giờ để lộ ra bộ dạng đấy đâu.

"Con ma nào mà nhập vào lại khóc lóc, bảo yêu cô vợ xinh đẹp thế hả?"

Manatsawee nhấn mạnh, nhắc nhở về hành động vừa qua cho người vừa bảo là bị ma nhập phải liếc mắt lườm nguýt.

"Yêu vợ quá phải không ạ?"

Một người bạn khác lại bồi thêm vào, và tất nhiên là bị Peeracha quay sang mắng ngay lập tức.

"Các cậu im đi!"

Giờ phút này cô như bị hội đồng. Định lên giọng phủ nhận nhưng cũng chẳng làm được trọn vẹn, vì tất cả những gì Phlengphin và Manatsawee nói đều là sự thật. Đêm đó cô đã khóc, trách móc và nói yêu Runchanaphat suốt cả đêm thật.

"Bố với mẹ cậu nói sao về chuyện ly hôn?"

"Thì nói sao được." Cô đáp với gương mặt phụng phịu theo kiểu không hài lòng.

"Con dâu cưng muốn ly hôn đến mức Runchan cả người thế kia, ông ấy đâu nói gì được ngoài việc chiều theo ý, lại còn xin lỗi vì đã nuôi dạy mình một cách quá chiều chuộng, làm cho 'người ta' phải mệt mỏi."

"Ái chà, cậu nghe đi, cậu ấy gọi vợ là 'người ta' kìa." Hai cô bạn thân huých vai nhau, ra hiệu chú ý đến cách xưng hô đã thay đổi của Peeracha.

"Không còn là 'Chị Runchan', 'Runchan à', 'Người tốt', 'Vợ yêu', 'Baby' nữa ha."

"Chắc cậu vui lắm khi được trêu bạn bè nhỉ."

"Sao nào? Gọi tên không được nữa à? Bộ đau lòng lắm hay sao? Chị Runchan, chị Runchan..." Manatsawee cứ nhây, càng trêu thì mặt Peeracha càng xụ xuống hơn.

"Không phải nhé. Chỉ là không muốn nhắc đến tên 'vợ sắp cũ' thôi. Mặc kệ sống chết gì tuỳ chị ta đi."

"Mặc kệ sống chết sao? Chỉ là chị ấy làm việc nặng đến mức ngất xỉu, cậu suýt nữa đã đến quậy nát công ty người ta, còn đòi kiện đám giám đốc vì bóc lột sức lao động vợ cậu đến mức ngã quỵ cơ mà."

Chiến tích của Peeracha thì nhiều vô kể. Cho dù hiện tại có tỏ ra mạnh miệng đến đâu, nhưng những hành động trong quá khứ cũng đủ để chứng minh cô tiểu thư này yêu chị Runchan của mình nhiều đến mức nào.

Ngày hôm đó, Phlengphin nhớ rất rõ cô bạn thân đã hoảng loạn đến mức nào. Sự lo lắng ngập tràn ngay khi chỉ vừa nghe thông báo sơ qua về tình hình bệnh tật qua điện thoại từ một người đàn em làm việc chung với Runchanaphat. Và cho dù cả hai đã thỏa thuận xong xuôi chuyện ly hôn, nếu hôm nay cô nàng luật sư xinh đẹp kia đổ bệnh, cô chủ nhỏ Peeracha chắc chắn vẫn sẽ lo sốt vó y như xưa. Người yêu nhau đâu phải nói cắt đứt là cắt đứt ngay được dễ dàng thế.

"Đấy là chưa kể vụ chị Runchan lái xe bị tai nạn chút xíu." Đợt đó Manatsawee cũng có mặt ở hiện trường, nó lôi ra làm ví dụ luôn.

"Chỉ là nghe tin xảy ra va chạm nhỏ, chị Runchan đã khẳng định là không bị thương ở đâu, nhưng Peeracha đâu có chịu yên tâm. Nó vứt hết mọi thứ ở đó rồi phi thẳng đến chỗ vợ ngay lập tức. Đến tận nơi nhìn tận mắt thấy không có vết thương vẫn chưa đủ, còn lôi người ta vào bệnh viện kiểm tra toàn thân nữa chứ. Và sau đó, chị Runchanaphat không được lái xe trong suốt gần hai tháng trời vì cô vợ trẻ này không cho phép."

"Còn gì nữa không nhỉ?" Phlengphin cười tủm tỉm hỏi.

"Đủ rồi nhé."

Cuối cùng người bị trêu chọc cũng phải giơ tay xin hàng. Nếu còn cứ tỏ ra cứng cỏi với hai đứa này, có khi bản thân cô sẽ bị lôi hết mấy hành động xấu hổ ngày xưa ra kể lể dài dòng không có hồi kết mất.

"Mạnh miệng lắm. Cái tính cứng đầu, không chịu thua này, chịu hạ mình xuống chút thì chắc không bị đòi ly hôn đâu."

"Tại sao thích xát muối vào tim nhau thế? Vừa rồi vẫn còn an ủi mình cơ mà."

Peeracha làm mặt phụng phịu, liếc mắt nhìn Phlengphin. Bạn thân chơi với nhau cả chục năm, biết rõ tính nết nhau mà cứ thích trách móc cô như thế suốt.

"Lúc đó cậu đau lòng thì phải an ủi, nhưng giờ cậu lấy lại tinh thần rồi, đến lúc phải xát muối rồi bạn yêu ạ."

"Dịu xuống một chút chẳng phải tốt hơn cho mối quan hệ sao?"

Ngồi nghe một lúc, Manatsawee mới cất giọng hỏi nhẹ nhàng. Thâm tâm cô không muốn cả hai phải kết thúc danh nghĩa là vợ vì lý do đó chút nào. Người thân thiết như cô và Phlengphin đều thấy rõ nàng tiểu thư này và cô luật sư tài giỏi kia yêu nhau nhiều đến mức nào. Suốt thời gian hẹn hò, họ hợp nhau hầu như mọi chuyện. Nhưng vấn đề duy nhất tồn tại và cũng là vấn đề lớn nhất, chính là mẹ của Runchanaphat.

Lúc chưa cưới thì đó là vấn đề gây xích mích lặt vặt, nhưng khi thay đổi danh phận từ người yêu sang bạn đời, sự xích mích đó bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Cho đến cuối cùng, có người không thể chịu đựng nổi nữa, và người xin đầu hàng chính là người ở giữa.

"Tại sao mình phải dịu? Tại sao phải nhường?"

Khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên hỏi lại rằng tại sao phải thế này, tại sao phải thế kia, trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Peeracha và mẹ vợ không ai chịu ai, và đó là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa cô con gái tiểu thư nhà giàu hàng đầu Thái Lan và cô luật sư tầng lớp trung lưu đi vào ngõ cụt.

"Ừ, thế thì ở vậy làm bà cô góa luôn đi cho rồi!"

Phlengphin là người đầu tiên mắng bạn. Đôi khi Peeracha cũng đáng yêu, nhưng nhiều lúc cũng là đứa hay than vãn. Nếu cô bạn này bớt cái tính xấu đó đi một chút, chị Runchan của nó chắc đã không hết kiên nhẫn. Phlengphin nghĩ vậy, nhưng rồi cô lại cảm thấy có lỗi một chút khi thấy người đang bị hội đồng trách móc bĩu môi làm bộ như sắp khóc tới nơi, lại còn trách móc bằng giọng yếu ớt, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.

"Các cậu cũng chỉ thích bênh vực người ta thôi. Trong khi các cậu là người biết rõ nhất mình phải chịu đựng những gì, mà cứ làm như lỗi của một mình mình ấy." Nghe thấy những lời lẽ đó, hai cô gái kia cũng xụ mặt xuống. Cảm xúc đang bùng nổ dần dần dịu lại.

Đúng như Peeracha nói, việc xin ly hôn không chỉ xuất phát từ nguyên nhân ở một mình cô, mà còn có các yếu tố khác liên quan. Chỉ tình yêu giữa hai người là không đủ để duy trì mối quan hệ lâu dài. Những người xung quanh cũng đóng vai trò quan trọng, mà người xung quanh đó lại là mẹ ruột thì càng quan trọng hơn.

"Thôi được rồi, mình xin lỗi." Manatsawee xoa nhẹ cánh tay bạn, lên tiếng xin lỗi bằng giọng nhẹ nhàng.

"Các cậu cũng biết mình bị mẹ chị ấy nói năng không ra gì từ thuở nào rồi, còn trách lây sang cả bố mẹ anh trai mình nữa." Tỏ ra đáng thương chẳng được bao lâu, khi có cơ hội kể lể về chiến tích của mẹ vợ, Peeracha lại liến thoắng không ngừng.

"Ừ, mẹ vợ cũng kiểu đó, con dâu cũng kiểu này. Thôi kệ, thế giới này cũng đâu cần sự bình yên."

So sánh đanh đá như vậy cũng chẳng sai, Phlengphin chưa từng thấy cô Kingkamon - mẹ ruột Runchanaphat - và bạn thân của mình nhường nhịn nhau bao giờ. Gặp nhau lúc nào là phải có khẩu chiến lúc đó, không nói thẳng vào mặt thì cũng đá xéo, mỉa mai nhau như cơm bữa.

"Người ở giữa như chị Runchan cũng khổ tâm lắm chứ bộ."

"Một mình chị ta khổ tâm chắc? Bố mẹ anh trai mình còn chưa từng làm thế với mình bao giờ. Mình không phải được nuôi dạy tử tế để rồi bị cái mụ già đó hành hạ đâu nhé. Mình cũng khổ tâm y chang thôi."

"Ừ, nhìn cậu ấy đi, gọi mẹ vợ yêu dấu là 'mụ già' kìa."

"Mẹ vợ cũ ạ, làm ơn gọi cho đúng." Cô chu mỏ sửa lại cho chính xác, vừa liếc mắt nhìn bạn.

"Đã ly hôn đâu." Phlengphin cãi.

"Ly hôn chắc luôn, cứ đợi đấy." Cô gái khoanh tay trước ngực, làm mặt sưng sỉa không hài lòng cực độ. Thái độ đó lập tức chọc cười khúc khích hai người bạn còn lại.

"Bao giờ? Mấy giờ?" Manatsawee hỏi dồn dập chi tiết. Trước giờ cô chỉ biết là cả hai thỏa thuận chia tay, nhưng chuyện dắt nhau đi đặt bút ký vào tờ giấy thì hình như chưa từng nghe qua.

"Bố mình xin hãy để qua giai đoạn khai trương nhà hàng đã. Không muốn có tin đồn xấu ảnh hưởng." Peeracha nhắc lại lời yêu cầu của bố rồi bĩu môi nhẹ.

Nhà hàng thương hiệu mới thuộc tập đoàn Iperis Group sắp sửa khai trương trong vài tháng tới. Peeracha là người trực tiếp quản lý dự án này. Ông Thanachai vì thế đã thương lượng với con gái và con dâu rằng hãy để xong việc quan trọng này đã, vì sợ tin tức ly hôn sẽ gây ảnh hưởng không tốt theo cách này hay cách khác. Cả hai đều đồng ý. Vì thế Runchanaphat và Peeracha vẫn phải ở trong trạng thái 'là vợ nhưng ngủ riêng phòng' thêm một thời gian nữa, ít nhất là khoảng bốn tháng.

"Thế tóm lại là có đi uống, đi nhậu không? Không đi thì mình đi một mình."

"Ôi dào, lại làm bộ. Ai mà dám để cậu đi một mình chứ, chị Runchan lại ngủ không ngon thì khổ."

"Cái người phụ nữ đó ấy, có chắc là ngủ không ngon không. Đầu dính xuống gối là chẳng biết trời trăng gì rồi."

Cô nói vậy với cảm giác tủi thân sâu sắc, nhưng cố gắng không để lộ cho ai thấy. Hai cô bạn thân chắc nghĩ rằng mỗi lần cô đi chơi đêm về khuya, người 'vợ sắp cũ' sẽ mong ngóng đợi xem bao giờ cô về. Nhưng sự thật là, chẳng ngày nào như ngày nào, Runchanaphat đều ngủ trước mà chẳng thèm quan tâm xem ai ra vào nhà giờ nào cả.

"Ờ ờ, ai không lo thì kệ người ta. Bọn mình lo, đi cùng cậu suốt đây này."

Cãi lại cũng chẳng giúp ích gì, Peeracha đã đinh ninh rằng cô vợ luật sư của mình đã hết quan tâm, hết tình cảm rồi. Người cứng đầu chắc sẽ không nghe lời khuyên can của ai dễ dàng đâu, nên cô cứ để trôi theo dòng nước.

Phlengphin và Manatsawee nhìn nhau khi cảm nhận được sự u ám mà cô bạn tỏa ra xung quanh. Cả ánh mắt lẫn sắc mặt, rồi còn cả sự im lặng đột ngột đó nữa. Cứ nghĩ đến việc 'chị đẹp' không yêu không thương nữa là lại buồn bã, nhưng cái cô tiểu thư con nhà giàu này cứ thích nói năng theo kiểu bất cần như thế suốt.

'Cứ như thế này thì liệu có ly hôn được thật không đây...?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com