20 - HẠNH PHÚC ĐỢI CHỜ
"Bộ phim mình xem tối qua kết thúc thế nào hả chị?"
Hoạt động chung của hai người đêm qua được nhắc đến. Runchanaphat đang dùng thìa khuấy cháo bỗng khựng lại. Cô không trả lời ngay mà từ từ ngước mắt lên nhìn cô vợ xinh đẹp, nụ cười mỉm hiện lên khiến đối phương phải nhướng mày tò mò.
Peeracha gác lại mọi việc, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt đầy chăm chú. Cô thắc mắc trước thái độ ấy. Nhưng đến khi chị đẹp đưa ra câu trả lời, cô mới vỡ lẽ tại sao chị ấy lại cười như thế.
"Nữ chính chết em ạ."
"Chị Runchan lừa em đấy à?"
Sự tò mò nhanh chóng chuyển thành nỗi bực dọc. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu ấm áp suốt cả thời lượng, làm sao có thể kết thúc bi thảm đẫm nước mắt như thế được? Cô chỉ lỡ ngủ quên một chút ở đoạn cuối thôi mà. Chỉ còn vài phút nữa là tình yêu của hai nhân vật sẽ có cái kết đẹp, chẳng có lý do gì mà một trong hai người phải lìa xa cõi đời cả.
Chị Runchan chắc chắn là đang trêu cô. Nhìn thấy vợ yêu đang cố nhịn cười hết sức, Peeracha càng khẳng định mình đang bị lừa.
"Đâu có, nữ chính chết thật mà."
"Sao mà chết được chứ? Em đã cất công chọn bộ phim không gây khóc rồi mà."
"Thế tối qua em khóc lúc nào vậy?"
Lần này đến lượt Runchanaphat chống cằm nhìn vợ. Nụ cười trên mặt đã nở rộ công khai, không còn lén lút mỉm cười như lúc nãy nữa, bởi vì cô không thể kìm nén được sự thích thú. Nhìn bộ mặt nhăn nhó của em người yêu lúc này đáng yêu quá đi mất.
"Nếu có người chết thì kiểu gì em cũng khóc thôi." Ánh mắt Peeracha buồn thiu. Chỉ cần nghĩ đến việc cặp đôi đó không được bên nhau trọn đời như mong muốn, cô đã cảm thấy như mây đen phủ kín trong lòng. Và vẻ mặt đáng thương ấy chắc hẳn đã gợi lên sự thương cảm, khiến ai đó từng trêu chọc đành phải ngoan ngoãn dừng lại.
Ai mà nỡ nhìn cô tiểu thư mặt buồn rười rượi ngay buổi sáng sớm chứ.
"Chị cũng không biết kết thúc thế nào đâu. Bé Nin ngủ là chị tắt luôn, chưa có xem tiếp. Để hôm nay mình xem cùng nhau nhé."
Vừa nghe thấy thế, nụ cười rạng rỡ lập tức trở lại trong đáy mắt. Người ngồi ngắm nhìn cũng vô thức mỉm cười theo một cách dễ dàng.
Bữa sáng được thưởng thức chậm rãi. Tiếng trò chuyện vẩn vơ vang lên liên tục. Bầu không khí trong nhà tràn đầy sức sống. Tiếng cười trong trẻo thỉnh thoảng lại cất lên. Những nụ cười hạnh phúc được trao qua đổi lại giữa hai người bạn đời đúng nghĩa. Ngôi nhà giờ đây thực sự đã trở thành tổ ấm.
Kể từ khi Runchanaphat chọn vợ mình, cô không còn liên quan gì đến mẹ nữa. Mọi phương thức liên lạc đều bị thay đổi. Cô cũng đã nghỉ việc ở văn phòng luật cũ. Cô bỏ trốn theo cách khiến đối phương không thể tìm ra. Và nếu ai đó nghĩ đơn giản là cứ xông đến nhà là xong chuyện thì đã lầm, bởi vì hiện tại người phụ nữ đó không thể làm thế được nữa. Bà Kingkamon không còn quyền bước chân vào khu vực của dự án nhà ở này.
Quyết định của mấy tháng trước đã khiến cuộc sống trở nên bình yên hơn rất nhiều. Những vấn đề từng dẫn đến cãi vã với vợ cũng biến mất tăm. Khi không còn mâu thuẫn mẹ 'chồng' nàng dâu, mối quan hệ hôn nhân có thể nói là vô cùng suôn sẻ. Có thể vẫn còn chút vấp váp nhỏ khi cố gắng điều chỉnh tính cách của bản thân, nhưng mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt đẹp.
Runchanaphat thực sự biết ơn em ấy vì đã kiên nhẫn với nhau, đối phương hẳn là đã phải dùng rất nhiều sự nhẫn nại trong suốt thời gian qua. Peeracha từng nói rằng mình biết cách "nuôi vợ", và suốt mấy tháng qua, em ấy quả thực đã "nuôi" cô rất tốt.
"Cô Run, cô Nin có dùng cà phê không ạ?" Chị giúp việc bước vào hỏi như thường lệ. Một người chủ chuẩn bị trả lời, nhưng người kia lại nhanh nhảu từ chối trước, khiến cả hai quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc.
"Hôm nay hai đứa em không uống ở nhà đâu ạ." Runchanaphat thông báo cho người giúp việc, rồi quay sang thông báo cho vợ yêu. "Hôm nay chị đưa em đi uống cà phê ở quán mới nhé."
"Quán nào thế ạ?"
"Ở gần văn phòng chị."
Peeracha gật đầu. Cô nhớ chị đẹp từng khoe rằng khu vực văn phòng mới của chị có rất nhiều quán cà phê. Lúc kể chuyện, người mê cà phê như mạng sống ấy cười hạnh phúc lắm. Nhất là lúc bảo sẽ đi thử trước, quán nào ngon sẽ dẫn cô đi cùng, chị luật sư lại càng cười tươi hơn.
"Bữa tối chị không cần chuẩn bị đâu nhé."
"Vâng thưa cô Run."
Cô tiểu thư nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ rồi mỉm cười. Dạo này chị ấy thường xuyên tự mình sắp xếp mọi thứ. Từ bữa trưa, bữa tối đến những quán cà phê mới, Runchanaphat lo liệu tất cả. Và mỗi lần lựa chọn, chị đều dựa trên sở thích của cô.
"Em từng than là muốn ăn đồ Ý, chị chọn được quán rồi. Quán này chắc chắn em sẽ thích."
Lâu lắm rồi chị mới gọi cô là "Em" (Nong) mà không kèm tên phía sau. Đa phần là do lỡ miệng, nhưng nghe vẫn thấy ngượng ngùng thích thú vô cùng.
'Chắc chắn em sẽ thích'. Đúng vậy... em thích lắm.
"Thế chị có thích món đó không đấy, chị Runchan?" Việc luôn được chiều chuộng từng làm tổn thương chị ấy trong quá khứ. Vì lẽ đó, Peeracha luôn cẩn trọng. Cô thường xuyên hỏi mong muốn của vợ hơn. Trước đây cũng có hỏi, nhưng đôi khi vẫn lỡ thói quen tự quyết định theo ý mình.
"Chị không khoái đồ Ý lắm, nhưng quán này có mấy món chị muốn thử nên mới chọn."
"Lần sau mình đi ăn món chị Runchan muốn ăn nhé. Đổi nhau."
"Chị muốn đi ăn cơm ở Yaowarat (Phố Tàu)."
"Ưm, em sẽ đi với chị, chị còn muốn đi đâu nữa không?" Cô gái trẻ đáp lời không chút do dự, đồng thời hỏi thêm xem chị đẹp còn muốn đi đâu nữa.
"Chị muốn đi Pháp."
"Hả? Đi du lịch á?" Câu trả lời khiến Peeracha không khỏi ngạc nhiên. Hiếm khi nào người này nói muốn đi nước nào. Bình thường toàn là cô có cả tỉ mong muốn, lúc muốn đi chỗ này, lúc muốn đi chỗ kia.
"Gặp Natee đợt trước, Natee than là chị chẳng chịu sang đó thăm gì cả, nên chị muốn sang thăm chút."
Tiếng than vãn của cô gái Thái sống ở Pháp vẫn còn văng vẳng bên tai, dù lần họ gặp gỡ và ngồi nói chuyện đã trôi qua mấy tháng rồi.
"Lần trước gặp chị Natee, chị đã bị mắng bao nhiêu lần thế?"
"Nhiều lắm. Nhất là lúc chị kể chuyện suýt ly hôn với bé Nin, Natee mắng xa xả cả tiếng đồng hồ."
Người bạn sống ở Pháp có rất nhiều điều muốn nói sau khi nghe những chuyện tồi tệ mà Runchanaphat gặp phải. Cả vấn đề với vợ, vấn đề do mẹ gây ra, lại còn trách là có chuyện gì cũng không chịu kể cho bạn nghe.
Lần về Thái đó, cô bạn thân đã nói chuyện nhiều hơn hẳn mấy năm trước cộng lại. Sau khi trở về Pháp, Natee cũng thường xuyên liên lạc, hỏi thăm tình hình. Dù không có nhiều thời gian nhưng cậu ấy vẫn rất cố gắng, vì không muốn để cô cảm thấy cô đơn như trước kia nữa.
"Là em nhờ chị Natee mắnghộ đấy."
"Bạn chị thương bé Nin lắm, lại còn bảo chị đi đâu mà tìm được người yêu chị như bé Nin nữa."
Những người xung quanh cô, tuy số lượng ít ỏi, nhưng tất cả đều yêu quý và cưng chiều cô tiểu thư này. Ngoại trừ bà Kingkamon là cứ ghét cay ghét đắng một mình một kiểu. Lúc biết chuyện, Natee trố mắt ngạc nhiên. Và khi nghe đến những chiến tích của mẹ bạn, cậu ấy há hốc mồm, rồi không quên mắng Runchanaphat là hành động dứt khoát quá chậm chạp. Nhưng sau đó cậu ấy cũng vỗ vai khen ngợi sự dũng cảm của cô, giống như em đã từng làm sau khi cô quyết định cắt đứt với mẹ.
Dù là quá muộn, dù đã không như ý trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng Peeracha vẫn cảm ơn vì cô đã chọn em, lại còn khen cô rất giỏi nữa.
Cặp đôi nắm tay nhau đi ra khu vực đỗ xe. Đến nơi, thay vì vào xe để chuẩn bị đi làm, nữ luật sư lại vòng tay ôm lấy eo thon của vợ giữ lại. Peeracha vừa quay sang nhìn thì chị đã vùi chiếc mũi cao vào hai bên má cô hít hà liên tục. Không chỉ thế, đôi môi chị còn ấn những nụ hôn nhẹ nhàng lên đó nhiều lần. Người bị tấn công phải đẩy vai chị ra để ngăn cản con người dạo này cứ hay hành động lộ liễu.
"Chị làm ơn biết ngại với chị giúp việc chút đi."
"Chắc chị ấy quen rồi đấy."
Nói tỉnh bơ. Mà cô cũng chẳng cãi được, vì có vẻ đúng là thế thật. Có lần chị giúp việc bước vào thấy hai người đang đùa giỡn thân mật. Không định làm gì quá đà hơn là trêu chọc nhau đâu, nhưng hình ảnh đó chắc trông khá mờ ám nên người vô tình nhìn thấy đã đỏ mặt tía tai, chạy biến đi không kịp ngoái lại. Còn kẻ đầu têu là chị đẹp đây thì vừa cười vừa đỏ mặt. Vừa buồn cười, vừa xấu hổ, lẫn lộn đến mức không phân biệt được.
"Đi làm thôi, mình còn phải ghé uống cà phê nữa." Runchanaphat gật đầu nhưng vẫn cố rướn tới thơm má vợ thêm một cái thật kêu, khiến cô phải đánh nhẹ vào vai chị.
Văn phòng mới của Runchanaphat cùng đường với công ty của Peeracha. Vì thế hai người thường xuyên đi làm cùng nhau. Trừ khi ai đó có việc bận sau giờ làm hoặc trong ngày thì mới tách xe riêng.
Nhắc đến chuyện nghỉ việc ở văn phòng luật cũ, có người hài lòng cũng có người không. Người hả hê ra mặt nhất rõ ràng là đối thủ từng có xích mích với cô - tên Art..
Dù việc chuyển chỗ làm giống như chạy trốn vấn đề, nhưng trước khi đi, Runchanaphat đã nhờ vợ "dạy dỗ" gã đàn ông đó một bài học thích đáng. Lời nhờ vả đó làm Peeracha sướng rơn. Thấy chị đẹp nghỉ việc, hắn tưởng mình thắng chắc, hí hửng nghĩ sẽ được thăng chức thay thế trưởng phòng cũ. Ai ngờ đâu lại bị sa thải vì bê bối đời tư chấn động.
Những chuyện rối ren trong cuộc sống dần được tháo gỡ. Những lời đàm tiếu, nghi ngờ về năng lực cũng không còn. Dù văn phòng luật mới hiện tại không to lớn và nổi tiếng bằng chỗ cũ, nhưng nếu hỏi về sự thoải mái thì chắc chắn là hơn hẳn.
Mọi thứ đang dần vào guồng. Mối quan hệ hôn nhân này cũng vậy. Hôm nay Runchanaphat đã có thể ngẩng cao đầu hít thở không khí một cách đầy tự hào.
"Chị có nói chuyện với bố không?"
"Ừm chị có." Người đang lái xe trả lời ngắn gọn, im lặng một chút rồi nói tiếp. "Bố bảo mẹ vẫn chưa bỏ cuộc tìm kiếm chị đâu. Đến nhà mình mấy lần rồi, dù lần nào cũng bị bảo vệ đuổi đi."
Ánh mắt thoáng buồn. Dù là lần thứ bao nhiêu nhắc đến mẹ đi nữa, chị ấy vẫn luôn như vậy. Việc tự tách mình ra khỏi người mẹ ruột thịt vẫn là điều gây ra cảm giác khó chịu trong lòng.
Dù thừa nhận rằng việc chọn bảo vệ trái tim vợ, chọn giữ gìn gia đình nhỏ cùng Peeracha đã mang lại cuộc sống bình yên, êm đềm như mong ước, nhưng sâu thẳm không thể phủ nhận là cô vẫn thấy tệ.
"Vâng ạ."
"Nhưng chắc mẹ bỏ ý định đến công ty em rồi, vì sợ bị bảo vệ tóm cổ ném ra ngoài." Vừa nói vừa cười, nhưng người nhỏ tuổi hơn biết thừa đối phương chẳng thấy vui vẻ gì. Mẹ mình bị bảo vệ quát tháo, lôi xềnh xệch ra khỏi công ty đâu phải chuyện đáng cười.
Runchanaphat từng khóc và nói không muốn đuổi mẹ như thế, nhưng với người như bà Kingkamon thì chắc không còn cách nào khác. Peeracha cũng nghĩ vậy.
"Chị nghĩ mẹ đang tìm tới chỗ làm mới của chị."
"Chị Natee rủ chị sang Pháp sống đấy, chị có hứng thú không?" Lời rủ rê nửa đùa nửa thật của cô bạn thân được chị đẹp nhắc đến. Nữ luật sư liếc nhìn vợ rồi mỉm cười.
"Chắc Natee rủ chị sang Pháp tìm vợ mới đấy. Em muốn chị có vợ mới hả?"
"Chị ăn nói cho cẩn thận nhé chị Runchanaphat."
Chủ nhân cái tên cười giòn tan. Cô tiểu thư lườm nguýt người hay trêu chọc, định bụng sẽ mắng cho một trận. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng đều tắp, đôi mắt híp lại vì vui sướng kia, chính cô lại là người bị lóa mắt, quên sạch sành sanh những gì định nói.
Người này xinh đẹp đến mức khiến cô mê mẩn. Chị ấy là người phù hợp nhất để làm vợ cô. Nhất là khi chị ấy quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng, cười nụ cười dịu dàng, Peeracha càng cảm thấy bản thân thật tinh tường, lại còn có khả năng siêu phàm khi giành được người phụ nữ như Runchanaphat về bên mình.
Giỏi lắm, Peeracha Patcharasakul.
"Em đang ở đây thì chị đi đâu được chứ người đẹp." Thôi thì, hội các chị gái xinh đẹp miệng ngọt chắc thống trị thế giới mất rồi. Dạo này chị ấy trông thoải mái hơn hẳn, Peeracha thấy sức hút của vợ mình tăng lên gấp bội. Thật đáng kinh ngạc. Vốn dĩ nàng luật sư nghiêm túc đã rất quyến rũ rồi, nay lại càng nâng tầm sức hút lên nữa. Không biết giới hạn của chị ấy nằm ở đâu đây.
"Nếu không có em thì chị Runchan có muốn đi không?" Dù muốn ngắm nhìn vợ yêu thêm chút nữa, nhưng chủ đề đang nói dở cũng thú vị không kém. Cô tiểu thư nhà giàu liền dồn sự chú ý vào điều mình muốn biết.
"Chị chưa từng nghĩ đến, nhưng có lẽ Pháp cũng hợp với chị thật." Thấy ánh mắt tò mò của em, Runchanaphat nhìn lại mỉm cười rồi giải đáp thắc mắc. "Sang học Tiến sĩ ấy em."
"Chị học Tiến sĩ làm gì nữa? Ham học thật đấy."
"Để giỏi hơn chứ sao." Chỉ là nói trêu vợ thôi, thực ra cô đâu có định học tiếp, nhưng có vẻ cô tiểu thư tin là thật.
"Chị thế này là giỏi lắm rồi mà." Vợ cô làm việc rất giỏi, khả năng lãnh đạo cũng cao. Dù cô từng trách móc chị làm vợ tệ, lo chuyện gia đình dở tệ, nhưng riêng khoản công việc thì chị luật sư luôn làm xuất sắc. Người lớn hơn có vẻ từng mất tự tin nghiêm trọng khi gặp phải cấp dưới như tên Art.
"Em nói thật mà."
"Chị biết rồi thưa cô chủ." Cô tiểu thư nhăn mũi, thấy ghét ghét cái người cứ thích gọi cô là cô chủ rồi tủm tỉm cười một mình.
Cuối cùng cả hai cũng đến quán cà phê mà Runchanaphat muốn dẫn vợ đi thử. Sáng nay khách khá đông, nhưng nhân viên cũng nhiều nên cà phê được phục vụ rất nhanh.
Peeracha nhìn quanh quán cà phê được trang trí tông màu nâu ấm áp. Cô rất hài lòng vì vốn dĩ cô cực thích màu nâu. Thảo nào quán này qua được vòng tuyển chọn của giám khảo Runchanaphat. Và cô đoán hương vị cà phê chắc chắn phải tuyệt lắm, nếu không thì người sành uống như chị ấy đã chẳng tự hào giới thiệu thế này.
Trong lúc đợi vợ gọi đồ uống, cô nhìn ra bên ngoài. Tòa nhà văn phòng cao tầng của chị ấy nằm ngay gần đây. Thực ra quán này không xa chỗ làm của chị lắm, nhưng đi bộ thì cũng mất một lúc. Khi nào thong thả thì đi bộ được, chứ những lúc bận rộn chắc vợ yêu của cô chẳng có thời gian mà làm thế.
"Số 61 nhé, em nhận cà phê nhé, chị đi ra đây một lát." Tờ hóa đơn có ghi số thứ tự được đưa cho cô. Cùng lúc đó, người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc chỉn chu nhờ cô nhận đồ uống hộ, còn bản thân thì chuẩn bị đi đâu đó không rõ.
"Chị đi đâu thế ạ?"
"Bí mật." Người lớn tuổi hơn cười tít mắt. Không đợi bị hỏi thêm, dáng người mảnh mai đã vội vã rời đi. Peeracha chỉ biết nhìn theo cho đến khi bóng chị khuất dạng.
'Đi đâu thế không biết.'
Một lúc sau, cô gái trẻ đứng dậy đi lấy cà phê khi nhân viên gọi số. Vừa quay lại chỗ ngồi được một chút thì người đẹp biến mất lúc nãy đã quay lại, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng được gói trong giấy màu xanh dương. Nhìn thấy đối phương vừa đi vừa cười tươi rói, chốc chốc lại nhìn bó hoa trên tay, cô tiểu thư cũng vô thức mỉm cười theo.
Kể từ lần tặng hoa dại ở nhà vườn ông bà ngoại, nàng luật sư rất chăm chỉ tặng hoa đẹp cho cô. Có vẻ như chị ấy muốn biến điều đó thành thói quen, vì biết cô thích hoa đến nhường nào.
Hôm khai trương nhà hàng mới do Peeracha quản lý, người này cũng mang lẵng hoa to đùng đến chúc mừng. Hôm đó, gương mặt xinh đẹp như được thượng đế điêu khắc ấy đã được lan truyền rộng rãi hơn bao giờ hết. Vì hiếm khi người ta mới có dịp nhìn rõ mặt mũi cô con dâu út nhà Patcharasakul. Vợ cô bị soi mói khá nhiều, hình ảnh còn tràn lan trên mạng nữa.
"Cảm ơn tình yêu nhé." Bó hoa hồng được đưa ra, Peeracha đón lấy với nụ cười cảm ơn. "Chị chuẩn bị từ khi nào thế ạ?"
"Có tiệm hoa gần đây mà." Thông tin đó vẫn chưa thỏa mãn sự tò mò của cô em xinh đẹp. Có vẻ em vẫn muốn biết thêm, nên Runchanaphat lắc đầu nhẹ rồi thú thật. "Chị đặt trước rồi."
"Cầm hoa vào văn phòng kiểu gì thư ký của em cũng trêu cho mà xem." Miệng nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào vẻ đẹp của bó hoa. Peeracha nở nụ cười hạnh phúc mà người đối diện có thể cảm nhận rõ ràng. Ánh mắt em lấp lánh như sao sa.
"Chị làm gì Nat cũng trêu hết mà." Runchanaphat vừa nói vừa cười. Cô thư ký đó, dù cô chỉ ghé qua thăm, mua cà phê cho, tặng hoa nhỏ hay hoa to, cũng đều trêu chọc suốt như thể chuyện đó vui lắm vậy.
"Cô Nat mê chị Runchan muốn chết, lại còn ghen tị vì em có chị làm vợ nữa chứ."
"Chị vui vì người ta ghen tị với bé Nin về chuyện này đấy." Thường thì khi biết vợ cô là ai, mọi người hay nói cuộc sống của Runchanaphat đáng ghen tị. Cưới được tiểu thư dòng dõi danh giá là điều may mắn. Chẳng ai ghen tị với bé Nin vì có một luật sư bình thường làm vợ cả, ngoại trừ cô thư ký mồm mép tép nhảy đó.
"Em ghen tị với chính bản thân mình vì có chị Runchan làm vợ đây này." Bàn tay nhỏ của em nắm lấy tay cô. Giọng nói chân thành bày tỏ nỗi lòng, ánh mắt nhìn cô càng làm tăng thêm sức nặng cho câu nói.
Bất kể ai nghĩ gì, Peeracha cảm thấy may mắn tột cùng khi được làm vợ người này. Một người tốt bụng, tính cách tốt, lại còn xinh gái khỏi bàn nữa.
Chị đẹp gật đầu cười, rồi liếc nhìn ly cà phê nóng đã vơi đi một ít.
"Cà phê có ngon không em?"
"Ngon lắm ạ. Quán cũng dễ thương, em thích lắm. Cảm ơn chị đã đưa em đến nhé tình yêu, cảm ơn cả bó hoa đẹp này nữa."
"Trông rất hợp với người đẹp như bé Nin."
"Miệng chị còn ngọt hơn cả chỗ si-rô đằng kia nữa." Cô hất mặt về phía quầy gia giảm độ ngọt. Runchanaphat bật cười nhưng cũng gật đầu chấp nhận lời khen.
"Sao hôm nay em mặc đẹp thế." Nữ luật sư xích lại gần, thì thầm khen ngợi chỉ đủ cho hai người nghe. Khoảng cách gần gũi giúp Peeracha ngửi thấy mùi nước hoa trên người đối phương.
Dáng đẹp, mặt xinh, người thơm. Các em gái xinh đẹp thống trị thế giới thật rồi.
"Ngày nào chị chẳng khen vậy."
"Thì ngày nào em cũng đẹp mà."
"Dẻo miệng thế này là muốn gì đây hả người đẹp?" Cô tiểu thư đành phải hỏi lại bằng giọng ngọt ngào. Người kia mỉm cười, nâng ly cà phê lên uống. Chưa kịp trả lời nhưng ánh mắt lấp lánh kia đã tố cáo ý đồ đen tối.
"Để tối nay chị nói cho em nghe nhé." Đã hẹn là tối nay thì cô em nhỏ nheo mắt nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu cười đáp lại.
"Em sẽ đợi đấy."
Runchanaphat ngồi chống cằm nhìn vợ đắm đuối. Khi nhìn kỹ, vẻ đẹp của em, vốn dĩ cô đã nghĩ là rất nhiều rồi, dường như lại càng tăng thêm. Đôi môi màu hồng ấy quyến rũ quá đỗi. Khao khát muốn chạm vào dâng cao. Nếu đang ở nhà thì chắc họ đã lao vào nhau rồi, nhưng vì đang ở ngoài nên đành phải kìm nén.
"Chị thật muốn hôn em."
Nhưng dù kìm nén hành động, lời nói lại không thể giấu kín. Nó được thốt ra một cách thẳng thắn.
"Em cũng muốn hôn chị Runchan giống như chị vậy." Peeracha biết phải làm gì, nói gì để trái tim vợ đẹp rung động. Cô ngước mắt lên nhìn, mỉm cười, đưa tay vuốt tóc chị rồi nói lên cảm xúc của mình bằng giọng khàn khàn."Để về nhà nhé."
"Ừm."
"Em có thể cho chị hơn cả một nụ hôn." Từ vuốt tóc, tay cô trượt xuống vai chị, lướt đi chậm rãi.
"Ưm." Runchanaphat như người mất hồn. Cô rên nhẹ trong cổ họng, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt vợ không rời.
"Nhưng bây giờ... người đẹp đưa em đến văn phòng làm việc trước đã nhé."
Nói xong, cô tiểu thư đứng dậy, đeo túi xách, cầm lấy bó hoa. Tay kia cầm ly cà phê. Cô liếc nhìn vợ trong tích tắc để ra hiệu đi theo mình, rồi mỉm cười bước ra khỏi quán.
Runchanaphat nhìn theo bóng lưng ấy một lúc rồi mới chịu đứng dậy đi theo. Ly cà phê hầu như chưa uống được mấy cũng được cầm theo. Gương mặt xinh đẹp của nữ luật sư vẫn giữ nguyên nụ cười. Thái độ khiêu khích, mời gọi nhưng lại chưa cho phép ăn ngay của em thật là... đáng ghét quá đi mất.
Cứng đầu thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com