21 - ĐIỂM ĐỨT GÃY
"Bà đừng có làm phiền con nữa đi bà King."
Ông Phongphat đã đếm không xuể số lần mình phải ngăn cản vợ. Suốt sáu tháng qua, ông cứ phải nói đi nói lại câu này với sự chán nản tột độ, khi chứng kiến người vợ cố chấp cố gắng tìm kiếm đứa con gái đã bỏ trốn để tìm cuộc sống riêng.
"Ông không phải nói!"
Chẳng những không nghe, bà còn quát lại chồng. Những gì người đàn ông trước mặt thốt ra, lời nào cũng chói tai. Ông không giúp bà tìm con, không giúp khuyên nhủ con, lại còn suốt ngày bảo bà hãy buông bỏ.
Buông bỏ cái quái gì chứ? Con đẻ của mình mà bà chịu để chuyện này xảy ra sao? Bà nuôi nấng nó khôn lớn là để nó chọn người đàn bà khác thay vì mẹ ruột à? Ai mà chấp nhận nổi chuyện đó.
"Runchan đã trốn kỹ đến thế rồi, tại sao bà vẫn không chịu hiểu?"
"Tôi phải hiểu cái gì? Ngoài việc hiểu rằng con ông nó ngu ngốc, bị con vợ dắt mũi mà vẫn không biết. Học hành cao sang, tốn bao nhiêu tiền của, thế mà hành xử như đứa không có não."
Người chồng nhắm mắt nén giận. Bà Kingkamon chửi con gái không tiếc lời. Từ chỗ từng tôn sùng, khoe khoang với người này người kia, giờ đây bà coi Runchanaphat như người dưng nước lã.
Người phụ nữ này quá ích kỷ. Miệng thì nói yêu thương con hết mực nhưng thực ra chỉ yêu bản thân mình. Con gái làm đúng ý thì cười tươi như hoa, hễ làm trái ý là chửi bới thậm tệ. Ông thật đúng đắn khi khuyên Runchanaphat hãy chọn hạnh phúc của riêng mình, đừng bận tâm đến ai khác. Bởi vì từ sau cuộc nói chuyện đó, cả con gái và con dâu đều trông hạnh phúc hơn hẳn trước đây.
"Cái kiểu cứ lăm le phá hoại gia đình người khác mới là hành động của kẻ không có não đấy."
"Ông Phong!"
"Nếu bà không bỏ cái tính đó đi, sớm muộn gì bà cũng chẳng còn ai bên cạnh đâu."
"Runchan chỉ đang lầm đường lạc lối thôi. Rồi nó sẽ nhận ra ai mới là người yêu thương nó nhất. Và tôi không đời nào chịu thua con ranh đó đâu. Kiểu gì tôi cũng sẽ đòi lại con cho bằng được."
Hai đứa nó có vẻ yêu nhau thật đấy, nhưng giữa chúng vẫn còn những khoảng trống có thể trở thành điểm đứt gãy. Vì thế bà Kingkamon chưa bao giờ từ bỏ ý định chia rẽ cặp đôi mới cưới này. Bà hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ đường ai nấy đi. Hiện tại bà vẫn hy vọng và tin chắc điều đó là có thể.
Bà muốn con mình thoát khỏi con bé đó ngay lập tức. Nếu Runchanaphat tỉnh ngộ, biết phân biệt tốt xấu, nó sẽ quay về bên mẹ, trao lại tình yêu và sự kính trọng như xưa.
"Bà muốn làm gì thì làm. Giả vờ ốm, giả vờ chết như trước đây thì cứ việc. Nhưng tôi cảnh báo bà nhé, làm cho lắm vào, đến lúc ốm thật, chết thật thì đừng trách không ai thèm đoái hoài. Không chỉ con cái đâu, ngay cả tôi đây bị lừa nhiều quá cũng chán ngấy rồi."
Chiêu bài giả bệnh để ông báo tin cho con gái vẫn chưa thành công. Runchanaphat chưa bao giờ mủi lòng đến tận nơi thăm nom. Nó chỉ gọi điện hỏi thăm qua loa. Cách này thất bại liên tục, và cũng vì thế mà niềm tin ngày càng vơi cạn. Câu chuyện "Cậu bé chăn cừu" có lẽ là ví dụ sinh động nhất cho hậu quả hành động của bà Kingkamon.
Người bị cảnh cáo nghiến răng ken két, muốn phản bác lại bằng những lời cay độc nhất để thỏa mãn cơn tức tối và cảm giác chiến thắng. Nhưng vì giận quá mất khôn, đầu óc bà lúc này trống rỗng. Ông Phongphat không chần chừ, nhân cơ hội đó tiếp tục cảnh báo vợ, hy vọng chạm được chút lương tri còn sót lại của bà.
"Và bà cũng nên biết thân biết phận một chút đi bà King. Bé Nin mang họ gì, con cái nhà ai, làm gì thì cũng phải cẩn thận. Cái miệng của bà cũng thế. Bà sống yên ổn đến tận bây giờ là nhờ Runchan nó che chở cho đấy. Giờ Runchan không quan tâm nữa thì bên kia họ chẳng nể nang ai nữa đâu."
"Nếu Runchan chịu để vợ nó bắt nạt mẹ thì để cho cả thiên hạ biết đi." Trong lòng cũng lo sợ, nhưng bà phải tỏ ra không sợ hãi. Sâu thẳm bà vẫn tin rằng dù Runchanaphat chọn vợ, nhưng chắc không đến nỗi tuyệt tình, để mặc người khác làm gì mẹ mình thì làm.
"Nói mà không biết ngượng, ai bắt nạt ai chứ. Chính bà mới là người đi bắt nạt nó đấy."
"Ôi trời! Cả bố cả con ngu ngốc như nhau. Sao cứ bênh chằm chặp con ranh đó thế không biết." Chẳng ai làm bà vừa ý cả, từ chồng đến con. Thật đáng tức giận và tủi thân cho số phận mình. Gửi đến toàn những kẻ không biết suy nghĩ, cứ bị cái vẻ giả tạo của con bé Peeracha làm cho mờ mắt hết cả lũ.
Ông Phongphat không thể nghe nổi nữa. Ông đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt người vợ vô lương tâm, cảnh cáo bằng giọng trầm thấp cố kìm nén cơn thịnh nộ.
"Bỏ ngay cái kiểu gọi con người ta như thế đi. Bỏ ngay cái trò quấy rối đồng nghiệp cũ của con đi. Bỏ hết những việc bà đang làm đi. Thuê người lái xe bám đuôi thì liệu hồn đấy. Tôi nghĩ Runchan đã xin vợ nó tha cho bà rồi nên bà mới còn ngồi đây. Nếu con nó hết kiên nhẫn, có ngày bà ra hầu tòa lúc nào không hay đâu."
Nói xong ông bỏ đi ra ngoài, để mặc bà già cố chấp la lối om sòm, văng tục chửi bậy một mình trong nhà.
Bà Kingkamon thở hồng hộc. Gương mặt nhăn nheo đỏ gay vì tức giận. Bà cố hít thở sâu để điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn xạ.
'Thôi làm phiền đồng nghiệp cũ của Runchanaphat ư?' Việc gì bà phải nghe theo. Giờ chỉ còn lại những người ở văn phòng luật đó mới có thể giúp bà tìm ra tung tích đứa con đang lẩn trốn. Hôm trước vừa có dịp nói chuyện với cấp dưới cũ của Runchanaphat, cậu ta tỏ ra rất thông cảm, lại còn hứa chắc nịch sẽ giúp đỡ hết mình. Chàng trai tên Art bảo rằng cậu ta có mối quan hệ rất tốt với sếp cũ, chỉ là ít nói chuyện do cả hai đều đã nghỉ việc. Nhưng với tình cảm thắm thiết đó, cậu ta khẳng định chắc chắn sẽ thuyết phục được Runchanaphat.
__________
Nhà hàng món Thái vào lúc gần hai giờ chiều, khách khứa không quá đông đúc. Lúc bước vào quán, Peeracha vừa cười vừa nói rằng đi giờ này cũng tốt, chẳng phải tranh giành với ai, không phải chờ đợi lâu. Nhưng chị người yêu đi bên cạnh lại nhăn mặt, càm ràm là ăn uống giờ giấc thế này không tốt cho sức khỏe. Nếu được thì chị ấy muốn ăn đúng giờ hơn.
Nhưng cũng chỉ càm ràm được thế thôi. Bởi vì nguyên nhân khiến họ ra khỏi nhà muộn hơn dự kiến là do chị ấy cả. Cứ quấn quýt lấy nhau không chịu buông, thay vì tắm rửa thay đồ đi ăn cơm thì lại lôi nhau làm chuyện khác trên giường.
Ăn xong, thanh toán tiền nong đầy đủ, Runchanaphat xin phép đi vệ sinh trước khi họ rời quán để tiếp tục công việc. Peeracha gật đầu, ngồi đợi chị ở bàn. Mọi thứ vẫn bình thường. Cuộc sống buổi chiều ngày nghỉ có vẻ êm đềm như bao ngày khác.
Nhưng rồi chuyện không ngờ đã xảy ra.
Trong lúc cô đang lướt điện thoại giết thời gian, một người nào đó đã lâu không gặp bỗng xông tới, giật mạnh cánh tay cô khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Người bị tấn công hoảng hốt tột độ. Mắt mở to, miệng thốt lên tiếng kêu thất thanh. Khách khứa ở vài bàn xung quanh ồ lên kinh ngạc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía vụ xô xát. Và khi cô tiểu thư có cơ hội nhìn rõ kẻ gây rối, cô còn kinh ngạc hơn nữa khi nhận ra đó là ai.
Bà già mặt dày đó.
"Con tao đâu!"
Từ lúc sinh ra đến nay đã ngấp nghé ba mươi tuổi đầu, cô chưa từng bị ai đe dọa bằng hành vi bạo lực thô bạo như thế này. Nhưng cái kiểu hét vào mặt giữa chốn đông người không biết xấu hổ là gì thì cô từng trải qua rồi, và người mang lại trải nghiệm đó cũng chính là người đang đứng trước mặt đây.
"Tao hỏi mày Runchan đâu!"
Peeracha sợ hãi. Dù cô có tính cách không chịu thua ai, không để ai bắt nạt, nhưng phải đối mặt với kẻ mất trí thế này thì cô cũng thấy rùng mình.
Không biết bà ta sẽ làm chuyện gì điên rồ tiếp theo. Không biết trong cái đầu của bà già này đang nghĩ gì. Và chỉ trong tích tắc liếc nhìn xung quanh, cô thấy kẻ thù cũ của vợ - tên Art - đang đứng nhìn sự việc với vẻ mặt hả hê vô cùng.
Đi cùng nhau sao? Gã đàn ông đó và bà Kingkamon đang thông đồng làm trò gì vậy?
"Bà bị điên à?" Người có địa vị trong giới kinh doanh nghiến răng hỏi nhỏ.
Cãi nhau ầm ĩ nơi công cộng không phải là chuyện hay ho. Dù muốn chửi bới thậm tệ đến mức nào, Peeracha cũng phải nhịn. Thời đại này tin tức lan truyền còn nhanh hơn lũ quét. Có khi chỉ vài phút nữa thôi, hình ảnh đáng sợ này sẽ tràn lan trên mạng. Bà già trước mặt có thể chẳng mất gì, nhưng cô - một giám đốc điều hành của tập đoàn lớn, mang họ Patcharasakul - thì chỉ có thiệt hại đủ đường.
"Gọi Runchan ra đây nói chuyện với tao."
Mẹ chị Runchan trông như người mất trí, không còn chút suy nghĩ, không kiểm soát được cảm xúc. Bà ta chẳng màng đến ánh mắt người đời. Điều duy nhất bà ta muốn và gào lên liên tục là đòi gặp đứa con gái duy nhất của mình.
Thật mệt mỏi. Đã chọn cách trốn tránh rồi mà rắc rối vẫn cứ lao đầu vào thế này. Dù biết chị đẹp vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình mẹ qua bố, lại còn gửi tiền chi tiêu hàng tháng, nhưng việc không có bà mẹ vợ tác quái xuất hiện quấy rối khiến họ cảm thấy yên bình biết bao. Cuộc sống đang hạnh phúc là thế. Nhưng Peeracha cũng đã lường trước ngày này có thể sẽ đến, và nó đến thật.
"Con gái bà không muốn nói chuyện với bà thì liên quan gì đến tôi. Buông tay ra ngay, nếu không tôi sẽ kiện bà đến cùng đấy."
Người lo giữ hình tượng nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Nhưng kẻ chẳng còn gì để mất thì không hề có ý định hợp tác.
Đe dọa rồi mà đối phương vẫn không chịu buông cánh tay đang bị bóp chặt đau điếng. Peeracha cố vùng vẫy nhưng vô ích. Không những thế, bà Kingkamon còn dùng tay kia túm lấy mái tóc dài đang buông xõa của cô, giật ngược ra sau khiến cô phải ngửa mặt lên theo đà kéo.
Giây phút đó, nước mắt của cô tiểu thư - người chưa từng bị ai hành hung thế này - ứa ra nơi khóe mắt. Nhân viên quán thấy tình hình bắt đầu bạo lực quá mức, không thể coi là chuyện riêng tư của khách nữa, liền vội vã chạy ùa vào can ngăn. Nhưng trước khi họ kịp đến nơi, người bị hại đã tự vệ bằng cách dùng hết sức bình sinh đẩy bà già kia ra.
Bà mẹ vợ loạng choạng như con chó điên, ngã nhào vào cái bàn phía sau. Bà ta hét lên chói tai rồi vớ lấy ly nước hất thẳng vào người đối phương khiến cô ướt sũng. Chỉ trong tích tắc, người đàn bà lớn tuổi lao vào Peeracha, vung tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp. Một bên má trắng trẻo hằn lên vết đỏ ửng.
Cuối cùng thì ba bốn nhân viên cũng ập đến. Họ lôi bà Kingkamon ra xa. Tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên.
Runchanaphat vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì hoảng hồn. Nhìn thấy vợ mình đang khóc lóc, người run rẩy, cô bủn rủn cả chân tay nhưng vẫn cố chạy lại đỡ lấy thân hình mảnh mai ấy.
"Nin!" Nữ luật sư ôm chặt lấy em. Peeracha òa khóc nức nở khi gục mặt vào vai chị. Cô vừa đau đớn về thể xác, vừa sợ hãi, hơn hết là sự đau đớn ở trong tim.
Runchanaphat muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tình huống này không phải lúc để hỏi. Cô quay sang nhìn, thấy mẹ mình đang vùng vẫy la hét trong khi bị hai người đàn ông cố gắng lôi ra khỏi quán. Chỉ cần thế thôi là đủ hiểu mọi chuyện mà không cần ai giải thích.
Mẹ thì la lối om sòm, giãy giụa không yên, khiến nhân viên phải giữ chặt mỗi người một bên tay. Còn vợ thì bị đánh đến mức mặt mày bầm tím, hoảng sợ khóc lóc run rẩy. Runchanaphat nhìn cả hai người mà cũng muốn bật khóc theo.
"Hức..." Tiếng nấc nghẹn ngào của người trong lòng làm cô đau nhói. Lần này em không chỉ bị tổn thương bằng lời nói, mà mẹ cô còn xuống tay đánh đập em ra nông nỗi này.
Runchanaphat muốn khóc thật to. Rốt cuộc cô đã lôi kéo cô con gái rượu, cục vàng cục bạc của nhà Patcharasakul vào cái mớ hỗn độn gì thế này?
"Về nhà thôi em." Cô nói bằng giọng khàn đặc, tay vuốt ve đầu em, mắt nhìn quanh tìm kiếm nhân viên quán. Cô gọi người có vẻ là quản lý đến để nhờ xử lý vụ việc.
Không cần báo cảnh sát. Ai quay video thì bắt buộc phải xóa. Mọi thiệt hại xảy ra cô sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Cô vừa năn nỉ vừa gây sức ép, mong muốn sự việc hôm nay không bị lan truyền rộng rãi. Quản lý quán nhận lời. Trước khi đi, cô còn đề nghị sẽ thưởng cho tất cả nhân viên nếu họ làm tốt yêu cầu của cô.
Hy vọng có thể kiểm soát được phần nào thiệt hại về hình ảnh của em. Nhưng giữa lúc hỗn loạn, gã đàn ông đi cùng bà Kingkamon đã nhanh tay hơn. Hắn đã quay video lại từ đầu. Khi thấy Runchanaphat bước vào, hắn vội vàng lẻn ra khỏi quán. Suốt dọc đường đi, nụ cười trên môi hắn không hề tắt. Những kẻ đã bắt nạt hắn đến mức bị đuổi khỏi văn phòng luật danh tiếng phải nhận bài học thích đáng.
Hình ảnh cuộc ẩu đả giữa cô tiểu thư danh giá và mẹ vợ đang được xem lại trên màn hình điện thoại. Tên Art cười khẩy đầy thỏa mãn. Hắn không ngờ cơ hội trả thù cặp đôi đó lại đến nhanh như vậy.
Runchanaphat dìu vợ ra khỏi quán. Liếc thấy ở một góc mẹ đã bớt kích động hơn, cô xin phép em để qua nói chuyện với bà. Peeracha gật đầu ra hiệu đồng ý, nhưng câu nói thốt ra ngay sau đó khiến người nghe tái mặt.
"Chị đưa mẹ chị về nhà đi, lát nữa tôi sẽ qua." Giọng nói lạnh băng đi kèm gương mặt vô cảm. Người lớn hơn lo lắng tột độ. Việc Peeracha nói như vậy nghĩa là em ấy định tự mình giải quyết vấn đề.
Em giận đến mức trở nên tĩnh lặng, giận đến mức cô không thể đoán được cơn giận đó lớn đến nhường nào.
"Nin à." Cô gọi tên em như cầu xin sự cảm thông, nhưng thái độ đó lại làm người đang bầm dập càng thêm tức giận.
'Cô bị đánh ra nông nỗi này mà chị ấy vẫn còn cố bảo vệ mẹ. Trong khi vợ mình bị hành hung đến thương tích đầy mình và mất hết mặt mũi, người trước mặt vẫn chọn bênh vực kẻ đã ra tay sao?'
"Chị đưa bà ta về nhà đợi tôi."
"Chị sẽ giải quyết cho em." Runchanaphat không muốn em dùng bạo lực với bất kỳ ai. Không muốn mẹ bị đau là một phần, nhưng quan trọng hơn là người như Peeracha không nên rơi vào tình cảnh này.
"Chị biết thừa là tôi sẽ không thả kẻ tát vào mặt tôi giữa nhà hàng đi dễ dàng như thế đâu đúng không?" Người đang nổi cơn tam bành không còn nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa. Peeracha không còn chút lý trí nào để suy xét. Cô muốn dạy cho người kia một bài học, để bà ta nếm trải đúng cảm giác mà cô đang phải chịu đựng lúc này.
Nếu Runchanaphat ngăn cản, chắc chắn hai người sẽ cắt đứt quan hệ ngay lập tức. Nhưng biết làm sao được? Chẳng lẽ để hai người lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán? Cô có thể đứng nhìn chuyện đó xảy ra sao?
"Đừng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề em à. Em đang giận, bình tĩnh lại đi, nếu không em sẽ hối hận đấy."
"Chị nghe đây." Peeracha nghiến răng. "Tôi không bao giờ hối hận. Mụ già đó phải được dạy dỗ để đừng có đi tát người khác bừa bãi như thế nữa."
"Mình kiện bà ấy ra tòa cũng được mà."
"Tôi sẽ tát lại bà ta. Chị đưa bà ta về nhà ngay lập tức!" Cô tiểu thư ra lệnh với giọng đanh thép. Cô giật lấy túi xách của chị, lục tìm chìa khóa xe rồi nhét túi lại vào tay chủ nhân.
Peeracha định bỏ đi về phía bãi đỗ xe. Mục tiêu của cô là nhà của mụ già xấu tính đó. Mong muốn lớn nhất lúc này là làm y hệt những gì bà Kingkamon đã làm với cô.
Giật tay, kéo tóc, hất nước, tát vào mặt.
Nhưng ý định kiên quyết đó đã bị ngăn lại. Runchanaphat nắm chặt cổ tay vợ, van nài lần nữa.
"Tỉnh táo lại đi em. Em giận đến mức không nghe gì nữa rồi."
"Chị không cho tôi đến nhà và tát mụ ta đúng không... Được." Dứt lời, cô tiểu thư mất kiểm soát hất mạnh tay ra, rồi chuẩn bị lao thẳng về phía bà già đang đứng trấn tĩnh dưới sự giám sát của hai nhân viên gần đó.
Thấy tình hình không ổn, Runchanaphat quyết định ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của vợ để ngăn cản. Peeracha đứng im bất động.
"Đừng làm thế mà em, mọi người đang nhìn đấy. Chị đưa em đi bác sĩ nhé."
"Mụ ta tát tôi, chị có thấy không hả?" Cô hỏi trong nước mắt. Vừa giận, vừa đau, vừa tủi thân vì chị ấy lại bảo vệ mẹ trước, dù cho cô bị hành hạ dã man đến thế nào.
"Chị thấy rồi, nhưng em đừng làm giống người ta có được không?"
"Tại sao bà ta lại không đáng bị như tôi đã bị?"
"Nin à, tỉnh táo lại đi. Em dùng vũ lực như bà ấy làm gì chứ."
Peeracha thở hắt ra. Thái độ dịu xuống. Vòng tay đang siết chặt của người kia cũng dần nới lỏng, rồi chị hôn lên đầu em một cái thật kêu. "Chị đưa em đi bác sĩ nhé?"
"Về nhà."
"Chị xin-"
"Về nhà ngay lập tức."
Người lớn hơn chưa nói hết câu đã bị chặn họng. Ý định qua nói chuyện với mẹ cũng đành hủy bỏ. Nữ luật sư ngoan ngoãn nghe theo, bỏ mặc "cục nợ" ở lại đó. Cô chỉ liếc nhìn qua loa rồi dắt tay vợ đi ra xe, không hề ngoảnh lại nhìn phía sau.
Bà Kingkamon thấy cảnh đó thì lại bắt đầu lên cơn. Từ chỗ đang đứng yên, bà chuẩn bị lao đến chỗ đứa con gái ngu ngốc. Nhưng chưa kịp làm gì thì hai người đàn ông đã chặn lại. Nhiệm vụ của họ bây giờ là tách người phụ nữ lớn tuổi này ra khỏi hai vị khách nữ kia theo chỉ thị đã nhận.
Trên đường về nhà, người bị đánh sưng má ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Peeracha không nói với vợ nửa lời. Cô không trách móc, không chửi bới, không mỉa mai. Chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Sự tĩnh lặng này không phải tín hiệu tốt. Không biết đối phương đang nghĩ gì. Cơn giận đã nguôi ngoai chút nào chưa cũng không biết. Trái tim đang rực lửa đã dịu đi chưa cũng chịu. Vết tát trên mặt đau thế nào, em cũng không nói. Những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống từng đợt thật đáng lo ngại. Bé Nin không chỉ bị thương tích trên cơ thể, mà trái tim chắc cũng đã nát tan không còn mảnh giáp.
'Em ấy giận vì cô ngăn không cho em đánh trả người khác sao?'
'Em ấy buồn vì nghĩ cô bảo vệ mẹ bất chấp việc vợ bị hành hung phải không?'
'Trong sự im lặng này, có phải những suy nghĩ đó đang chạy vòng quanh trong đầu em không?'
Runchanaphat không đồng tình với bạo lực. Nếu cô có mặt ở đó lúc Peeracha bị đánh, cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Không phải cô cố tình ngăn cản vợ trả đũa trong khi để mặc đối phương lộng hành. Cô muốn người phụ nữ ngồi bên cạnh hiểu rằng cô chưa bao giờ vui vẻ hay chấp nhận bạo lực xảy ra với bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com