25 - GẶP LẠI
Sự trùng hợp ngẫu nhiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với bất cứ ai. Hôm nay là ngày của Peeracha, khi cô tình cờ gặp lại một người mà đã hơn hai năm nay cô không còn liên lạc, không trò chuyện, không biết tin tức gì. Dù thời gian xa cách đã lâu, người ấy vẫn nở nụ cười hiền hậu với cô hệt như những ngày cô còn là con dâu trong nhà.
"Bé Nin."
"Con chào bố ạ." Người nhỏ tuổi hơn chắp tay chào hỏi lễ phép. Đồng thời, cô cũng bước lại gần, kín đáo quan sát bố vợ cũ.
Người đàn ông này thay đổi khá nhiều so với trước đây. Làn da sạm đi vì nắng gió cho thấy ông đã phải làm việc vất vả ngoài đồng ruộng ở quê. Nghĩ đến đây, Peeracha chợt thấy áy náy.
Đúng là do bà già lắm mồm kia nhắm mắt nhắm mũi đầu tư mà không tìm hiểu kỹ, nhưng để đến mức phá sản, gần như mất trắng thì gia đình cô cũng góp một phần không nhỏ.
"Lâu lắm rồi không gặp con."
"Vâng ạ. Bố vẫn khỏe chứ ạ?" Chắc chắn là không thể khỏe như trước được rồi, cô biết rõ câu trả lời. Nhưng đó là câu hỏi xã giao cơ bản của những người lâu ngày gặp lại. Nếu không hỏi thăm sức khỏe, cô cũng chẳng biết phải hỏi gì.
"Bố khỏe, tuy có hơi vất vả chút nhưng vẫn ổn."
"Vâng ạ, hôm nay bố đi có việc ạ?"
"Ừ, bố có hẹn." Peeracha gật đầu. Cô định xin phép đi trước để không làm phiền, nhưng chưa kịp mở lời thì người đàn ông tốt bụng đã tiết lộ danh tính người ông hẹn gặp. "Runchan mới từ Pháp về, nên bố đến gặp nó một chút."
Mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động. Cái tên của vợ cũ khiến cô sững sờ trong giây lát. Trái tim đang đập nhịp nhàng bỗng loạn nhịp. Tai như ù đi. Ánh mắt dao động hiện rõ trước mặt người đối diện, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi trở lại bình thường.
Đây là lần đầu tiên Peeracha biết tin tức về Runchanaphat sau khi ly hôn. Chị đẹp sang Pháp làm gì? Đi từ bao giờ? Hàng vạn câu hỏi chạy qua trong đầu. Cô muốn hỏi, muốn biết, nhưng hiểu rõ vị trí hiện tại của mình không cho phép làm điều đó.
"Vậy con không làm phiền bố nữa ạ. Con xin phép đi trước."
"Ừm." Ông Phongphat không nói gì thêm ngoài việc thông báo con gái đã về nước. Ông không mời cô ở lại. Thấy cô tiểu thư nhà Patcharasakul vội vã muốn rời đi, ông cũng không giữ lại làm gì.
Cô gái chào tạm biệt người tình cờ gặp rồi rảo bước thật nhanh ra khỏi khu vực đó. Cô muốn biết rất nhiều điều về Runchanaphat, nhưng lại chưa sẵn sàng để chạm mặt chị ấy. Đường ai nấy đi có lẽ là tốt nhất, phù hợp nhất với những người đã trở thành quá khứ của nhau như hai người.
Đừng gặp nhau để rồi lòng lại xao động. Đừng làm trái tim này rung chuyển thêm nữa. Chỉ mới nghĩ đến việc có thể gặp chị đẹp ở đây thôi mà cô đã muốn khóc rồi. Nếu thực sự đối mặt, chắc cô sẽ không kìm được mà òa khóc giữa trung tâm thương mại mất thôi.
Chị ấy có nhớ đến mình chút nào không? Có nhớ mình như mình vẫn luôn nhớ chị ấy không?
Peeracha vào xe, gục mặt xuống vô lăng. Những việc định làm đều bị hủy bỏ ngay lập tức. Ai mà còn tâm trí nào để đi dạo mua sắm nữa chứ. Hẹn ăn trưa với bạn bè cũng phải đổi sang quán khác. Trung tâm thương mại giữa lòng thủ đô này không còn là nơi an toàn cho trái tim của kẻ vẫn chưa quên được vợ cũ như cô. Và nếu hai cô bạn thân biết lý do của sự thay đổi đột ngột này, chắc họ cũng sẽ sốc không kém.
Sốc vì cô suýt gặp Runchanaphat, chứ không phải sốc vì cô vẫn còn tình cảm với người đó. Bởi nếu là vế sau thì Plengpin và Manatsawee đã biết tỏng từ lâu rồi.
__________
Sau khi biết bố tình cờ gặp Peeracha ở đây, Runchanaphat cứ dáo dác nhìn quanh không ngừng. Sâu thẳm trong lòng, cô cũng muốn tình cờ gặp lại em. Không biết trái tim có chịu nổi không, không biết giây phút đối mặt có lỡ để nước mắt rơi không. Nhưng nỗi nhớ nhung mãnh liệt đến mức cô bất chấp mọi kết quả. Chỉ muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy, muốn nghe giọng nói ngọt ngào ấy, muốn nhận được nụ cười rạng rỡ mà không biết liệu em có còn muốn cười với cô nữa hay không.
Cho đến khi tạm biệt bố, cô nghiên cứu sinh Tiến sĩ - người dự định ở lại Thái Lan một tháng - vẫn cố gắng tìm kiếm hình bóng vợ cũ. Runchanaphat đi lang thang khắp trung tâm thương mại như thể đang giết thời gian, nhưng mỗi bước chân đều mang theo ánh mắt tìm tòi, hy vọng được nhìn thấy người mình nhung nhớ, dù chỉ là từ xa.
"Bé Nin vẫn gọi bố là 'bố' đấy."
Lời kể của bố khiến ai đó mỉm cười mãi đến tận bây giờ. Nhớ lại mà thấy ấm lòng.
Không phải chuyện to tát, không phải vấn đề quan trọng. Quan hệ giữa hai người đã kết thúc thật rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là em bắt buộc phải thay đổi cách xưng hô với người lớn. Có thể do quen miệng, do thân thuộc nên em không để ý. Nhưng dù thế nào, việc cô tiểu thư nhà Patcharasakul vẫn gọi bố cô là 'bố' vẫn tác động mạnh mẽ đến trái tim cô.
Rất nhiều chuyện được nghe kể từ bố hôm nay, cả về sức khỏe, cuộc sống và sự tác oai tác quái của người phụ nữ mà Runchanaphat đã cắt đứt quan hệ hai năm trước.
Bố kể rằng ban đầu mẹ không chấp nhận nổi, bà nổi điên, chửi bới và đổ lỗi cho người khác một thời gian. Nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua, vì thấy chẳng làm gì được nữa. Dù biết ai đứng sau sự sụp đổ của cuộc sống về già, bà cũng không dám ho he, sợ bị trả đũa nặng hơn. Trước khi kết thúc chủ đề này, bố còn bảo gia đình Peeracha đã dạy cho kẻ gây rối một bài học nhớ đời, khiến bà ta giờ đây thu mình lại, sợ sệt. Dù bố cũng bị vạ lây phải chịu khổ cùng, nhưng ông thừa nhận như thế là tốt. Nếu không, người như bà Kingkamon sẽ không bao giờ chịu dừng lại.
Cô con gái nghe chuyện với chút cảm thông, nhưng chỉ một chút thôi. Hôm nay cô biết chắc rằng mình đã để người mẹ mà cô từng yêu kính chết đi trong lòng thực sự rồi. Cô không còn bận tâm đến cuộc sống của người sinh ra mình nữa. Khao khát được gặp Peeracha lấn át tất cả. Giờ phút này, cái tên của vợ cũ là điều quan trọng nhất với cô.
__________
Ly rượu được nhấp môi một chút. Người tửu lượng kém không muốn để bản thân say xỉn. Ngồi một mình ở quán bar vào ban đêm cần phải đặc biệt cẩn thận. Runchanaphat cần đủ tỉnh táo để trở về chỗ ở cách đây không xa một cách an toàn.
Đêm bình thường ở thủ đô trôi qua trong cô đơn. Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện của người khác lọt vào tai. Cứ ngỡ đêm nay sẽ kết thúc trong vô vị. Nhưng rồi trời định, hay số phận sắp đặt, hay vị thần nào đó đã rủ lòng thương xót cô, ban cho cô cơ hội gặp người phụ nữ cô hằng mong nhớ ngay trước mắt.
Như cái cây héo hon được tưới nước. Từ chỗ tuyệt vọng vì lạc mất nhau ở trung tâm thương mại ban trưa, giờ đây họ lại tình cờ gặp nhau ở quán bar giữa đêm khuya.
Cặp vợ cũ đứng hình, tê dại cả người khi ánh mắt chạm nhau. Cả hai đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích. Cứ nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng không ai bước lại gần, để mặc khoảng trống ngăn cách rộng lớn tồn tại suốt cả phút đồng hồ.
Peeracha là người lảng tránh ánh mắt trước. Cô gái bước nhanh ra khỏi quán bar theo dự định ban đầu. Giây phút đó, Runchanaphat nhìn theo, quyết định đặt tiền rượu lên bàn rồi bật dậy đuổi theo không chút do dự. Cô thậm chí còn không biết sẽ chào hỏi thế nào, làm vẻ mặt ra sao. Lúc đó chỉ biết rằng không được để cơ hội mong manh này vụt mất.
"Nin."
Vốn dĩ nước mắt đã rưng rưng, khi nghe thấy giọng nói đã lâu không gặp, nó như được bấm nút xả lũ, trào ra ngay lập tức. Nước mắt của nỗi nhớ nhung tuôn rơi. Và khi cảm nhận được hơi ấm trên cổ tay, Peeracha không thể kìm nén được nữa.
Cô nhắm mắt một chút rồi quay lại nhìn người gọi mình. Ngay khi đối mặt ở khoảng cách gần, mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng, ánh mắt da diết nhớ thương, gương mặt xinh đẹp từng làm cô mê đắm - tất cả khiến trái tim Peeracha đập loạn xạ.
Họ không chia tay trong thù hận. Vì thế cái chạm tay nhẹ nhàng ấy không bị hất ra, không có sự bực dọc nào cả.
"Dạ?" Cô đáp lại bằng giọng ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn chị một cách đáng yêu. Runchanaphat suýt thì ngã quỵ xuống sàn vì sự dễ thương đó.
"Chị nhớ em." Không chần chừ, không để thời gian trôi qua vô ích, người lớn tuổi hơn nói thẳng cảm xúc của mình. "Nhớ em nhiều lắm, thật đấy."
Người nghe bật cười dù nước mắt chực trào. Không ngờ gặp lại sau hai năm, chị đẹp ít nói này lại dám nói nhớ nhung ngay lập tức như thế.
Cô vẫn còn chút e dè giữ giá, nhưng đối phương có vẻ chẳng màng gì nữa rồi, nói nhớ vợ cũ bằng ánh mắt khao khát đến thế kia cơ mà.
"Chị chạy theo để nói nhớ em thôi hả?"
"Hồi trưa bố bảo bố gặp em."
"Vâng." Cô tiểu thư gật đầu xác nhận. Sau đó cô ngước mắt lên nhìn, hỏi với giọng trêu chọc. "Sao thế? Chị cũng muốn gặp em à?"
Nhưng câu trả lời nhận được lại chẳng có chút đùa cợt nào.
"Chị muốn gặp em lắm."
Runchanaphat thừa nhận chắc nịch. Ánh mắt nhìn lại không chút do dự. Người định trêu chọc bắt đầu bối rối, không biết đỡ thế nào.
Peeracha từng tưởng tượng về ngày gặp lại. Sự ngượng ngùng, khó xử là điều đầu tiên cô nghĩ đến. Chứ không phải là màn bộc bạch nỗi lòng không chút che giấu như chị đẹp đang làm lúc này.
"Chẳng giữ giá gì cả nhé chị Runchanaphat." Bị em càm ràm nhẹ, chị bật cười. Mọi thứ diễn ra trong khi nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi.
"Em đang định về à?"
"Ưm."
"Cho chị về cùng em được không?"
Người phụ nữ này cứ toàn làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng. Cô tiểu thư đứng chớp mắt liên hồi, ngỡ ngàng trước từng hành động của chị. Lúc nãy thì nói nhớ, giờ lại xin về cùng. Không còn vẻ giữ kẽ, e dè ngày xưa, sự dũng cảm của chị giờ đây thật đáng nể.
"Ý chị là bảo em đưa chị về nhà hả?"
"Chị muốn về nhà cùng em, nhà của em Nin ấy."
Mới nói chuyện vài phút thôi mà Peeracha đã ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Dù hơi bối rối nhưng cô cũng thầm hài lòng. Vì nếu đối phương không bày tỏ mong muốn rõ ràng như thế, chắc cô cũng sẽ chẳng làm gì. Cuộc gặp gỡ tình cờ này có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở lời chào hỏi xã giao rồi ai đi đường nấy, hoặc thậm chí còn chẳng chào nhau câu nào.
"Chị định ngủ lại à?"
"Có được không em?"
Cô gái trẻ nín thở. Vợ cũ đang làm nũng với cô kìa. Mà làm nũng cái gì không làm, lại xin ngủ cùng thì đúng là quá sức chịu đựng. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Mặt cô nóng bừng lên thay cho hốc mắt vừa rồi. Xa nhau hai năm mà người này vẫn có sức ảnh hưởng khủng khiếp như thế. Trước đây dù có ai cố gắng tiếp cận thế nào, cô tiểu thư nhà Patcharasakul cũng chưa bao giờ có cảm giác này - cảm giác chỉ dành riêng cho Runchanaphat.
"Này chị đẹp."
"Dạ?"
"Muốn làm thế thì chúng ta đều phải là người độc thân đấy nhé."
"Chị độc thân mà. Chưa từng có ai cả." Nói xong, cô im lặng một chút rồi lấy hết can đảm hỏi lại. "Còn em Nin thì sao? Em đã có ai chưa?"
Chị đẹp cũng nín thở chờ đợi. Cô từng thấy vài tin đồn kèm theo ảnh chụp trên mạng. Chuyện Peeracha và cô diễn viên đó cứ được nhắc đến suốt, nhưng chưa bao giờ được xác nhận rõ ràng. Không phủ nhận, không thừa nhận, cứ để mọi người tha hồ đồn đoán.
Trước khi em nhắc đến chuyện có ai hay chưa, Runchanaphat quên béng mất vấn đề quan trọng này. Giờ sực nhớ ra mới thấy lo lo. Vừa bảo nhớ, vừa xin về cùng, nhỡ người ta đã có người mới rồi thì cô đúng là vợ cũ vô duyên và đáng cười nhất quả đất.
"Chị chắc chắn là muốn về cùng em chứ?"
Cô em xinh đẹp không trả lời câu hỏi, mà lại hỏi vặn lại. Runchanaphat coi đó là câu trả lời - một câu trả lời mang lại niềm vui sướng tột độ.
"Chị chắc chắn."
Người lớn tuổi hơn đáp lời. Và đó chính thức trở thành sự khởi đầu cho câu chuyện của họ đêm nay. Hai người gặp lại nhau tình cờ là thật, nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo đều là do chủ đích. Cặp vợ cũ dễ dàng để sự gần gũi nảy sinh. Họ biết mình muốn gì, và biết rõ thời gian qua đã nhớ nhau đến nhường nào. Dù tương lai ra sao, nhưng việc đồng ý thu hẹp khoảng cách, để vai kề vai trong không gian riêng tư là quyết định chung của cả hai khi hoàn toàn tỉnh táo.
"Chị có muốn uống gì ngoài nước lọc không?"
Vì trước mặt chỉ có mỗi ly nước lọc, và căn phòng rộng lớn này im ắng quá mức, chủ nhân căn hộ muốn tìm cách lảng tránh để không khí bớt căng thẳng.
Cả hai đồng ý mọi chuyện rất nhanh, nhưng khi có không gian riêng tư lại trở nên lúng túng không biết cư xử thế nào. Người mạnh dạn xin xỏ, làm nũng như Runchanaphat giờ lại ngồi co ro cứng đờ. Hay là nửa tiếng trước ở quán bar chị ấy say rượu nên mới bạo dạn thế?
"Không cần đâu em."
"Thế đi tắm rửa rồi ngủ thôi, để em lấy đồ cho chị."
"Chị ngủ ở đâu thế?"
"Ngủ ở phòng khác ạ."
Thấy chị gật đầu, Peeracha nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt chị mà muốn nhéo cho một cái thật đau. Vợ cũ của cô đang mong đợi điều gì vậy chứ?
Ly hôn hai năm, biến mất tăm hai năm, không biết tin tức gì suốt hai năm. Thế mà vừa quay lại đã đòi hỏi cái này cái kia. Người như thế này thật đáng bị trêu cho khóc thét lên mới hả dạ. Và cô gái trẻ không bỏ lỡ cơ hội đó.
"Hay là chị muốn ngủ chung phòng với em?" Cô tiểu thư hỏi bằng giọng ngọt xớt, ánh mắt lúng liếng mời gọi. Thấy tia hy vọng lóe lên trong mắt đối phương, cô suýt bật cười thành tiếng. May mà kìm lại được.
Chị đẹp có vẻ 'đen tối' nhưng thực ra vẫn ngây thơ vô số tội. Chị ấy vẫn là con người thật thà không chút toan tính như ngày nào.
"Chị được ngủ chung với em hả?"
"Tất nhiên là không rồi." Lông mày chị cụp xuống, vẻ mặt thất vọng tràn trề. Chị Runchan đáng ghét quá đi mất. "Sao mà ngủ chung được chứ."
"Chị ngủ ở đâu cũng được mà."
"Ừ hứ. Phải thế chứ. Vậy chị ngồi đợi chút, em quay lại ngay."
Peeracha định đứng dậy khỏi ghế sofa để đi lấy quần áo ngủ cho khách. Nhưng chưa kịp đi, cổ tay nhỏ nhắn đã bị giữ lại. Chị đẹp níu cô lại bằng giọng nói khàn khàn và ánh mắt van lơn.
"Đừng đi vội, nói chuyện với chị một chút được không em."
"Chuyện gì thế ạ?"
Cô gái trẻ chiều lòng, không đi nữa. Cô quay người lại đối diện, sẵn sàng cho cuộc trò chuyện mà Runchanaphat mong muốn.
"Hai năm qua em Nin đã sống thế nào?" Chị hỏi với vẻ nghiêm túc.
Câu hỏi đơn giản, không khó trả lời. Không cần suy nghĩ lâu cũng có thể kể ngay. Nhưng Peeracha lại do dự xem có nên nói ra không. Những cảm xúc cô trải qua suốt hai năm nay, liệu vợ cũ có nên biết không?
Thấy em im lặng, người vừa bị chê là không biết giữ ý tứ liền chủ động kể về hai năm của mình trước. Không cần đợi Peeracha hỏi, Runchanaphat sẵn lòng chia sẻ tất cả.
"Chị đã sang Pháp học sau khi mình ly hôn được một thời gian. Ở bên đó Natee giúp đỡ chị nhiều lắm. Học cũng khó nữa, khó đến mức nhiều lúc chị tự hỏi mình sang đó học làm cái quái gì nữa." Nói đến đây chị bật cười, nhưng người nghe cảm nhận được chị đã thực sự vất vả.
"Bao giờ chị mới học xong?"
"Chị sẽ cố gắng xong trong vòng một, hai năm tới."
"Rồi chị có định về Thái sống không?"
"Có chứ." Runchanaphat cười đáp. "Chị không liên lạc với mẹ từ lúc xảy ra chuyện. Không chu cấp chi phí như trước nữa, mẹ còn không biết chị làm gì, ở đâu."
Chuyện này Peeracha cũng biết sơ sơ qua bố mình. Ông trùm Thanachai đã cho người theo dõi bà Kingkamon một thời gian nên biết con gái duy nhất của bà ta không hề liên lạc hay giúp đỡ gì kể từ sau vụ việc đó.
"Làm thế chị có thấy thoải mái không?"
"Lúc đầu cũng không thoải mái lắm, chị thấy thật có lỗi, nhất là khi biết bà phải sống khổ sở thì càng thấy có lỗi hơn, nhưng khi tập trung vào cuộc sống của mình thì chị cũng thấy đỡ hơn."
Trốn sang tận Pháp, cắm đầu cắm cổ học hành. Bỏ lại gánh nặng ở Thái Lan. Không nghe, không biết, không liên lạc, để bố mẹ tự xoay sở. Runchanaphat hành xử như kẻ cô độc, không người thân thích, quay lưng với đấng sinh thành đến mức bị mang tiếng là bất hiếu.
"Chị có giận em vì đã ức hiếp gia đình chị không?"
"Mẹ bắt nạt em Nin trước mà. Chị không giận đâu." Chị đẹp nói rồi mỉm cười, nhún vai khi tiết lộ một sự thật. "Chỉ hơi thương hại chút xíu vì bố mẹ già rồi mà vẫn phải lao động vất vả trong khi chị có thể lo được thôi."
Từng thắc mắc không biết chị Runchan có biết chuyện gia đình cô làm không, giờ thì có câu trả lời rồi: biết tất cả. Chắc là bố chị ấy đã báo tin.
"Chị sống bên đó có vất vả lắm không?"
"Chỉ vất vả những lúc nhớ em Nin thôi."
"Nói năng cho cẩn thận nhé chị Runchanaphat, mình ly hôn rồi đấy ạ." Tim đập thình thịch, mặt nóng bừng. Cô gái dao động dữ dội nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không để bản thân bị cuốn theo những lời đường mật của đối phương. Miệng thì ngăn cản nhưng chẳng có chút trọng lượng nào.
"Chị nhớ em thật đấy." Chị nhấn mạnh lần nữa, khẳng định những gì mình nói là sự thật trăm phần trăm và Peeracha tin sái cổ.
Vì đối phương đã mở lòng không giấu giếm, cô cũng mạnh dạn bộc bạch nỗi lòng.
"Em cũng nhớ chị, lúc nào cũng nhớ."
Vừa dứt lời, Runchanaphat mỉm cười dù nước mắt bắt đầu rơi. Cả hai đều yếu đuối như nhau. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, chỉ cần nói ra một câu nhớ nhung, chỉ cần một cái chạm nhẹ nơi cổ tay, cảm xúc đã vỡ òa không kiểm soát nổi.
Bàn tay mềm mại của người lớn hơn đưa lên vuốt má em, ngón cái gạt đi giọt nước mắt một cách âu yếm. Peeracha nhắm mắt, nghiêng đầu đón nhận sự dịu dàng đó. Trái tim cô lại được chủ nhân của nó ôm ấp vỗ về. Dù là lúc nào đi nữa, Runchanaphat vẫn luôn là người cô yêu và muốn có ở bên cạnh.
Gương mặt hai người tiến lại gần nhau. Chóp mũi chạm nhẹ. Trán tựa vào trán. Mùi nước hoa quen thuộc hòa quyện với chút hơi men nồng nàn. Và rồi giọng nói khàn khàn cất lên đầy khẩn khoản.
"Chị có thể hôn em không?"
Runchanaphat là người hỏi. Một lát sau, cô em xinh đẹp gật đầu, nghiêng mình tạo góc độ để nụ hôn đã vắng bóng bấy lâu được diễn ra.
Nụ hôn đầu tiên sau hai năm xa cách. Nỗi nhớ và sự khao khát bùng nổ mãnh liệt.
"Hơn cả một nụ hôn cũng được ạ."
Tách nhau ra để lấy hơi một chút, sự kìm nén của cả hai đứt phựt. Từ chỗ không dám thả lỏng theo cảm xúc, tay chân cố gắng giữ yên không dám sờ soạng lung tung, sự tra tấn của việc kìm hãm bản thân đã kết thúc. Cuối cùng, Peeracha không muốn gượng ép nữa. Cô lên tiếng bật đèn xanh cho đêm nay diễn ra theo đúng ý muốn của cả hai người, một cách hoàn toàn tự nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com