3 - CON DÂU ÔNG TRÙM
"Họ đang nói chuyện gì thế ạ? Sao phải làm mặt căng thẳng thế kia?"
Sự tò mò dâng lên tột độ. Peeracha rất muốn tham gia vào cuộc trò chuyện đó, nhưng cha cô đã nhấn mạnh rằng muốn nói chuyện riêng với con dâu. Chính vì thế, cô con gái rượu đành phải ngồi nép vào, tựa đầu lên vai, dụi dụi vào người mẹ như một con mèo nhỏ hay làm nũng, trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào hai người đang đứng khoanh tay trò chuyện bên bờ hồ bơi lúc này.
Bà Khaekhai liếc nhìn cô con gái hai mươi bảy tuổi. Dù đã kết hôn, có gia đình riêng, nhưng khi ở bên cạnh bà, cô vẫn luôn là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Nụ cười yêu chiều nở rộ trên gương mặt, bà đưa tay xoa đầu, khiến đối phương nhắm nghiền mắt tận hưởng sự tiếp xúc dịu dàng từ đấng sinh thành.
"Muốn biết thì hỏi chị ấy đi con. Chắc là sẽ nhận được câu trả lời nhiều hơn là hỏi bố đấy."
Bà gợi ý cách đơn giản nhất cho con gái rồi cười khẽ. Bởi vì bà biết rõ rằng, việc mở lời nói chuyện với vợ, có lẽ là điều Peeracha xếp vào hàng cuối cùng trong danh sách những việc bản thân muốn làm. Thật đáng tiếc và cũng thật buồn thay - từ một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào thắm thiết, giờ lại biến thành cặp đôi sắp ly hôn, luôn cố gắng né tránh trò chuyện với nhau bằng mọi giá.
"Con không muốn biết nữa là được chứ gì."
Cô gái lầm bầm. Bắt cô phải thể hiện rõ ra là mình muốn hóng hớt cái câu chuyện có vẻ bí mật giữa bố vợ và con dâu kia sao? Cô thà chìm trong sự tò mò còn hơn.
"Chắc là chị ấy không bị mắng đâu nhỉ?"
Người mẹ chỉ biết thở dài trước sự cứng miệng của con gái. Rõ ràng là lo cho người kia muốn chết, nhưng cứ vờ vịt làm như không quan tâm, không để ý suốt thôi.
"Lo cho chị ấy thì hỏi đi con. Nếu chị Runchan bị mắng thật thì con còn biết đường mà xử lý bố chứ. Sao dám mắng vợ yêu của con được."
"Vợ yêu gì chứ ạ."
Cô phản bác bằng giọng yếu ớt, mặt mày xụ xuống. Hành động đó lập tức khiến người làm mẹ phải bật cười. Bà Khaekhai bắt đầu ngẫm nghĩ kỹ lưỡng xem cô con gái út của mình đã thay đổi từ một đứa trẻ nghĩ gì nói nấy, cảm thấy thế nào thì thể hiện ra thế ấy, trở thành một người mà lời nói trái với cảm xúc như thế này từ bao giờ. Có phải là từ sau khi bị Runchanaphat nói lời ly hôn hay không?
"Cho mẹ hỏi thật nhé."
Giọng điệu nghiêm túc khiến người đang gục mặt lên vai bà từ từ ngồi thẳng dậy. Cô nhìn vào mắt mẹ, đồng thời gật đầu nhẹ chấp thuận lời đề nghị.
"Bé Nin định ly hôn thật đấy à?"
Peeracha khựng lại trong giây lát. Ánh mắt cô dao động rõ rệt khi nghe thấy câu hỏi. Trái tim cô cũng hẫng đi một nhịp. Dù ngày nào cũng nói, cũng nhắc nhở, cũng suy nghĩ về chuyện ly hôn, nhưng mỗi khi bị hỏi đến, cô chưa bao giờ có thể bình thản coi như đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, hay là một vấn đề có thể sớm vượt qua được. Hoàn toàn không phải như vậy chút nào.
Việc chia tay với Runchanaphat là một biến cố lớn trong cuộc đời cô. Cô đã khóc không biết bao nhiêu lần. Vừa giận dữ, vừa tủi thân, lại vừa đau lòng. Cô gái đã chìm đắm trong những cảm xúc này suốt từ khi đối phương mở lời xin ly hôn.
Trước đó cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc, không phải là không có nỗi khổ tâm. Việc mâu thuẫn với mẹ vợ chắc chắn đã gây ra sự bất an và là gánh nặng trong lòng. Nhưng khi người mà cô chọn làm bạn đời lại giơ tay xin hàng quá dễ dàng... Runchanaphat quyết định đồng ý ly hôn để chấm dứt những vấn đề dai dẳng.
Chính vì lý do đó, Peeracha mới cảm thấy giận dữ, tủi thân và đau lòng gấp bội phần. Cô cứ nghĩ mãi rằng, giá như người vợ ấy chịu cố gắng gìn giữ mối quan hệ, chịu cố gắng níu giữ danh nghĩa là vợ một chút thôi, thì cô đã không cảm thấy tồi tệ đến mức này.
Suốt thời gian hẹn hò với tư cách người yêu, một điều cô thấy và cảm nhận được rõ ràng là Runchanaphat là người có sức chịu đựng và sự kiên trì cực kỳ cao. Một khi đã đặt ra mục tiêu, chị ấy sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt được mà không hề chùn bước. Nhưng với chuyện của cô, không hiểu sao chị ấy lại đánh mất đi bản ngã đó. Như thế này thì bảo làm sao cô không nghĩ là chị ấy đã hết yêu được chứ? Người còn yêu mà lại giải quyết vấn đề bằng cách vứt bỏ cô như thế sao?
Đêm đó, cô đã hỏi đối phương câu hỏi này:
"Tại sao chị Runchan lại bỏ rơi em dễ dàng như thế?"
Không có sự hồi đáp, và câu trả lời nhận lại chỉ là sự im lặng.
"Con vẫn yêu chị ấy chứ, yêu nhiều lắm. Nhưng bảo con phải níu kéo, phải khóc lóc không chịu ly hôn, hay cầu xin hãy cùng nhau cố gắng giải quyết vấn đề thêm lần nữa thì chắc con không làm đâu."
Nói đến đây cô im lặng, cười gượng gạo rồi cụp mắt nhìn xuống để che giấu những cảm xúc yếu đuối.
"Việc chị ấy bỏ cuộc chuyện của chúng con một cách dễ dàng như thế, thật sự đã làm con thất vọng lắm rồi."
"Đôi khi mình nghĩ những gì người kia làm là dễ dàng, nhưng sự thật có thể không dễ dàng chút nào đâu con."
Bà Khaekhai xoa đầu con gái, nở nụ cười hiền hậu và nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng.
"Mẹ không mong bé Nin phải thấu hiểu cho chị Runchan mọi chuyện ngay lập tức. Con không muốn mạnh mẽ, không muốn nhẫn nhịn nữa cũng không sao, vì thời gian qua con gái mẹ cũng đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Nhưng nếu chịu nói chuyện với nhau, nói chuyện nhiều hơn thế này thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt lên."
"Từ lúc quen nhau, một tật xấu của chị Runchan là ít khi nói thẳng. Chị ấy ít khi nói ra suy nghĩ hay cảm xúc của mình. Con cằn nhằn bao nhiêu lần chị ấy cũng sửa đấy, nhưng vẫn không sửa được dứt điểm." Cô con gái hít một hơi sâu rồi nói tiếp. "Hôm đó chị ấy thốt ra câu 'hay mình ly hôn đi', bảo là cứ sống thế này thì không chịu nổi đâu. Chị ấy chỉ nói có thế. Đến lúc con hỏi là ai không chịu nổi, bản thân chị ấy không chịu nổi, hay chị ấy thấy con không chịu nổi..."
Đêm đó hai người nói chuyện, ngôi nhà rộng lớn chìm trong sự im lặng. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Khoảnh khắc Runchanaphat nói ra điều mà không biết đã đắn đo suy nghĩ bao nhiêu ngày, Peeracha cảm thấy như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt.
Trước đây cả hai chưa từng nhắc đến chuyện chia tay dù chỉ một lần. Dù có cãi nhau bao nhiêu trận, dù có bực bội, giận dữ đến đâu cũng chưa từng có ai lỡ miệng nói mỉa mai hay thốt ra câu đó. Hai người coi đó là câu nói cấm kỵ mà cả hai tự ngầm hiểu với nhau. Việc bị hỏi là có nên ly hôn hay không vì thế đã giáng một đòn tâm lý cực mạnh. Cô suy diễn đủ điều, đã nghĩ rằng Runchanaphat không còn muốn có cô bên cạnh với tư cách là một người vợ nữa.
"Chị Runchan trả lời rằng cả con và chị ấy, chúng ta đều không thể tiếp tục sống bên nhau được nữa."
Nếu lời đề nghị ly hôn xuất phát từ sự thương hại, cảm thông hay lo lắng vì cô bị mẹ chị ấy đối xử tệ bạc, thì chắc chắn Peeracha này đã phản đối việc chia tay lần này rồi. Cô sẵn sàng cắn răng chịu đựng vì rất yêu chị ấy, sẽ kiên quyết khẳng định rằng tuyệt đối không ly hôn và phải nắm chặt tay nhau để vượt qua vấn đề này cho bằng được.
Nhưng khi đối phương bảo rằng chính bản thân chị ấy cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, thì chuyện lại thành ra là chính chị ấy cũng muốn dừng lại rồi. Lý do không chỉ nằm ở cô là biến số chính. Bản thân Runchanaphat cũng muốn chấm dứt những chuyện điên rồ ngớ ngẩn mà mình đang phải đối mặt.
Chính vì lẽ đó, Peeracha chỉ biết gật đầu chấp nhận dù trái tim như bị xé nát thành từng mảnh. Sự đau lòng và tủi thân tích tụ, hòa lẫn với cảm giác bực bội. Kết quả mới thành ra như mọi người thấy, cô trở nên cứng miệng, lới nói ra trái ngược với suy nghĩ trong lòng, nói một đằng nhưng cảm thấy một nẻo. Đủ loại cảm xúc tiêu cực ập đến dồn dập. Và đó chính là ngòi nổ cho sự bất hòa giữa hai người vợ.
"Mẹ thấy bé Nin vẫn còn yêu nên hỏi cho chắc. Nhưng nếu tình hình tệ quá thì mẹ không cản nếu con muốn ly hôn đâu. Nếu Nin đã quyết định rồi thì mẹ sẽ tôn trọng mọi quyết định của con."
"Con cảm ơn mẹ."
"Bố cũng từng nói y hệt, rằng chị Runchan có lẽ thực sự không thích hợp để chăm sóc con gái của bố."
"Lúc kết hôn với chị Runchan, con đâu có muốn mình chỉ là phía 'được nhận'. Con cũng muốn được chăm sóc chị ấy nữa mà."
"Nhưng phải thừa nhận nhé, vợ của con giải quyết vấn đề liên quan đến bà Kingkamon không tốt chút nào. Cả mẹ và bố đều từng hy vọng Runchan sẽ làm tốt hơn thế."
Không ai muốn nhìn thấy con gái mình bị người khác bắt nạt. Dù bà và chồng có thương Runchanaphat như con ruột đi chăng nữa, nhưng cuối cùng nếu không thể đi tiếp được thì cũng đành phải chấp nhận sự thật.
"Thật tiếc là người tốt như Runchan lại thiếu sót ở điểm này."
"Kìa mẹ, mẹ vẫn luôn nói với con là không có ai hoàn hảo cả."
Bà Khaekhai lắc đầu ngao ngán. Bản thân con bé rõ ràng đang vừa giận, vừa đau lòng, vừa tủi thân là thế, nhưng hễ cứ nghe thấy mẹ trách móc vợ mình một chút là lại vội vàng lên tiếng bênh vực ngay. Cái tâm lý kiểu như 'chỉ có mình con mới được mắng chị ấy, người khác không được động vào'. Vẫn còn yêu nhiều đến thế này, nếu ngày đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn đến thật, không dám tưởng tượng nàng thiên thần nhỏ của nhà Patcharasakul sẽ rơi vào tình trạng thê thảm đến mức nào nữa.
"Nếu chị ấy xin thêm một cơ hội nữa, Nin có cho không?"
"Dù chuyện đó khó xảy ra, nhưng giả sử nếu nó xảy ra thật..." Cô gái im lặng suy nghĩ trong tích tắc. "Chắc là không đâu ạ. Lúc chị ấy mở lời xin ly hôn, trái tim con không chỉ bị rạn nứt đâu, mà nó vỡ tan tành thành từng mảnh rồi. Con không nghĩ chị Runchan sẽ nói ra câu đó đâu."
"Không sao cả, dù bé Nin có quyết định thế nào, cả mẹ, bố và anh Nai sẽ luôn ở bên cạnh con."
"Mẹ cản bố giúp con một chút nhé. Đừng mắng chị ấy nặng lời quá. Chỉ là một người muốn ly hôn, muốn chia tay thôi mà, chuyện bình thường thôi."
"Ừ, để mẹ nói chuyện với bố."
Bữa tối diễn ra với đầy đủ các thành viên gia đình, xen lẫn những tiếng trò chuyện rôm rả từng hồi. Runchanaphat lặng lẽ quan sát và lắng nghe cuộc đối thoại giữa người vợ xinh đẹp và gia đình cô ấy.
Lời ăn tiếng nói của họ thật êm tai, nhẹ nhàng, dịu dàng từ từ ngữ được chọn lọc cho đến giọng điệu. Ví von Peeracha giống như nàng công chúa của cả nhà cũng chẳng phải là nói quá. Cô gái ấy được bố, mẹ và anh trai nâng niu chiều chuộng hết mực.
Chính vì thế, Runchanaphat càng cảm thấy tội lỗi nặng nề khi mẹ ruột của mình lại luôn buông lời khinh miệt con gái út nhà Patcharasakul mỗi khi có cơ hội.
Người nhà Patcharasakul luôn dành cho cô sự tôn trọng. Dù chẳng bao lâu nữa cô sẽ trở thành người ngoài, nhưng hai bậc trưởng bối là bà Khaekhai và ông Thanachai vẫn đối xử với con dâu hệt như trước đây.
Có chăng chỉ có Phakkaphakin - người anh trai cả là tỏ thái độ khác hẳn. Chàng trai tuấn tú ấy đang bất bình thay cho em gái mình. Kể từ khi biết tin nàng công chúa của cả nhà bị đề nghị ly hôn, anh giận sôi sùng sục. Vốn dĩ trước đây hai anh em nói chuyện rất hợp nhau, nhưng hiện tại anh gần như không thèm nhìn mặt cô nữa. Runchanaphat cũng chấp nhận tình cảnh này. Làm tổn thương em gái người ta đến mức đó, mỗi lần đến thăm nhà mà không bị đuổi thẳng cổ ra ngoài đã là may mắn lắm rồi.
"Say thì ngủ lại đây đi, không cần về đâu."
Người đàn ông dáng cao ngồi vắt chéo chân, ung dung nhâm nhi ly rượu vang, lên tiếng gợi ý cho cô em gái đang bưng ly nước lọc bón cho vợ với hy vọng giúp đối phương giã rượu.
Sau bữa tối, Phakkaphakin rủ vợ của em gái uống rượu cùng, với sự tham gia của một thành viên khác là ông Thanachai. Ly của người ít nói và không giỏi từ chối bị rót đầy liên tục, lại còn bị khích tướng để nâng ly nhiều hơn bất cứ ai. Chẳng mấy chốc, Runchanaphat đã mềm nhũn cả người.
Và tất nhiên, cả bố và anh trai đều bị Peeracha mắng cho một trận vì tội hùa nhau chuốc say 'Runchan yêu dấu' của cô.
"Sao anh Nai lại ép chị ấy uống nhiều thế? Bố cũng không cản anh ấy lại luôn!"
Ông Thanachai kêu oan "Ơ kìa", nhưng trong lòng lại trộm cười. Thấy con gái lườm mình mà ông lại thấy đáng yêu lạ lùng. Lúc bọn họ ngồi uống rượu ở đây, Peeracha trốn đi nũng nịu âu yếm với mẹ, chẳng thèm quan tâm xem vợ mình đang phải đối mặt với điều gì. Vậy mà vừa xuống nhà, thấy đối phương ngồi mặt đỏ gay, mắt lờ đờ là lại cuống quýt chạy lại chăm sóc ngay.
Nin vẫn cứ là em ấy. Một đứa trẻ luôn cố gắng tỏ ra sắt đá với ai đó, nhưng làm mãi vẫn chẳng đến nơi đến chốn.
"Thì để phòng khi say rồi lại lỡ miệng nói bậy bạ, anh còn biết đường mà xử lý chứ."
Phakkaphakin đưa ra lý do giải thích tại sao anh và bố lại hùa nhau chuốc rượu cô gái kiệm lời kia thường xuyên như thế. Và lời giải thích đó ngay lập tức nhận lại cái lườm cháy mắt từ Peeracha.
"Bố cứ tưởng Runchan sẽ nói điều gì khác ngoài việc xin lỗi vì đã không chăm sóc con gái bố tốt như lời đã hứa chứ."
"Bố với anh Nai muốn chị ấy nói cái gì?"
"Đại loại như là yêu Nin hết lòng, không muốn ly hôn chút nào, nhưng phải xin ly hôn vì thương Nin phải chịu đựng hoàn cảnh khó xử này... Kiểu kiểu thế đó."
Chàng trai sở hữu gương mặt điển trai thì thầm vào tai em gái để chỉ hai người nghe thấy. Anh chỉ hy vọng được nghe lý do từ một khía cạnh khác, biết đâu nó có thể giúp chữa lành phần nào vết thương trong lòng Peeracha. Nhưng dù vậy, Runchanaphat chưa từng nói ra điều đó. Có lẽ phải chấp nhận sự thật rằng lý do mà cô luật sư tài giỏi đưa ra đã là toàn bộ sự thật rồi, không có ẩn ý sâu xa gì như họ thầm mong đợi.
Runchanaphat nghĩ rằng Peeracha không thể tiếp tục chịu đựng những gì đang diễn ra, cũng giống như việc cô tự thấy bản thân mình cũng không chịu nổi nữa. Việc ly hôn xuất phát từ lý do duy nhất là không thể duy trì cuộc sống hôn nhân giữa tình cảnh xung đột này, nên đành chọn cách đầu hàng.
"Con về đây. Lần sau đến mà ai còn chuốc say chị Runchan nữa là con giận hết đấy nhé."
Cô xù lông lên hậm hực đe dọa bố và anh trai. Còn hai người đàn ông kia chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, họ chỉ bật cười đầy vẻ cưng chiều.
Thực ra Runchanaphat không say đến mức đó. Cô ấy chỉ phản ứng chậm hơn bình thường thôi. Dù là suy nghĩ hay nói năng gì cũng không theo kịp người khác.
Mặc dù biết rõ khi say cô gái này không phải kiểu người nói nhiều, nhưng họ vẫn thầm hy vọng lần này sẽ khác. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng. Runchanaphat vẫn luôn như thế, người mà bình thường đã kiệm lời, khi có hơi men vào người lại càng ít nói hơn.
"Bênh vợ quá nhỉ."
"Say rồi thì ai phải chăm sóc chị ấy đây, chẳng phải là em sao? Ai mà muốn tự chuốc lấy vất vả chứ."
Miệng thì kêu ca thế thôi chứ trong lòng Peeracha lo lắng muốn chết. Vợ cô uống rượu đâu có giỏi. Nhưng em gái xinh đẹp của anh Phakkaphakin vẫn cứ 'khẩu xà tâm phật' như thế, cố tình lấy cớ sợ phiền phức để che giấu sự quan tâm. Mục đích của lời nói dối này vốn chẳng phải để qua mặt bố hay anh trai, mà người cô muốn cho hiểu lầm chính là kẻ đang ngồi im thin thít vì ngấm men rượu đắt tiền kia.
"Rồi rồi, về cẩn thận nhé. Có đi nổi không đấy?"
"Nổi ạ. Nin chắc chắn sẽ không vất vả đâu ạ."
Người anh trai định hỏi em gái mình, nhưng người trả lời lại là kẻ đang không được tỉnh táo cho lắm. Không những thế, Runchanaphat còn kiên quyết khẳng định sẽ không trở thành gánh nặng cho vợ:
"Sẽ không làm em ấy vất vả chút nào đâu ạ.".
"Gớm thật. Tai chỉ nghe lọt mỗi mấy từ đó thôi hay sao ấy."
"Lái xe cẩn thận nhé bé Nin."
Ông Thanachai sợ con trai và con gái lại đứng cãi nhau mãi đến khuya nên vội vàng cắt ngang.
"Vâng ạ bố."
Peeracha đáp lời, chắp tay chào tạm biệt cha rồi quay sang anh trai ngay sau đó.
"Em về đây ạ."
"Ừ bé con. Nói với mẹ là về chưa đấy?"
"Em nói rồi ạ."
"Runchan xin phép về trước ạ. Con chào bố."
Runchanaphat chắp tay chào bố vợ, rồi quay sang chào tạm biệt người anh vợ đang lườm mình cháy mắt.
"Em về nhé, anh Nai."
"Ừ."
Peeracha lắc đầu ngao ngán khi thấy ông anh trai làm mặt lạnh tanh, nghiêm nghị với Runchanaphat. Cô không nói gì thêm, chỉ chủ động khoác tay người bên cạnh, dìu bước ra khỏi đó, hướng thẳng về phía chiếc xe đang đậu trong gara.
Đó là khoảnh khắc hai người đi gần nhau nhất trong suốt hai tháng qua. Nếu Runchan không uống rượu, còn lâu Peeracha mới chịu đi sát sạt thế này, khéo cô ấy còn đi cách xa cả mét cũng nên.
Và bởi vì đã lâu lắm rồi thân hình mảnh mai của cô tiểu thư nhà Patcharasakul mới nép sát vào người như vậy, trái tim phản chủ của Runchan lại đập loạn nhịp không thôi. Bỗng dưng Runchanaphat cảm thấy hồi hộp khi ngửi thấy hương thơm cơ thể quen thuộc ở cự ly gần, cùng với cảm giác nóng hổi từ bàn tay mềm mại đang khoác lấy cánh tay mình.
Cô nhớ những cái chạm của Peeracha và luôn khao khát nó. Vừa nhận được dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến trái tim rung động dữ dội. Liệu có sao không nếu cô giả vờ một chút để kiếm chút lợi ích cho bản thân?
Do dự chẳng được bao lâu, cơ thể đã tự đưa ra quyết định thay cho lý trí, cô bắt đầu bước đi xiêu vẹo. Hành động đó khiến cô gái bên cạnh phải vội vàng vòng tay ôm chặt lấy eo cô để đỡ ngay lập tức.
"Lần sau mà say như này nữa là tôi mặc kệ cho ngủ ở đây đấy nhé."
Em ấy nói bằng giọng dữ dằn. Điều này chẳng có gì lạ lẫm cả. Đó là giọng điệu mà Runchanaphat đã nghe suốt từ lúc mới yêu nhau cho đến khi em trở thành vợ cô. Nhưng điều mà cô mới phải nghe dạo gần đây và không bao giờ muốn làm quen với nó, chính là cách xưng hô xa cách đó.
Nếu là ngày xưa khi chưa có xích mích nặng nề như hiện tại, Peeracha chắc chắn sẽ nói là: 'Lần sau mà say như này nữa là em cho chị Runchan ngủ ở đây đấy nhé', chứ không phải là 'Tôi sẽ cho chị ngủ ở đây' lạnh lùng như thế này.
Cô thật nhớ Nin của ngày xưa.
"Chị đâu có say, chỉ hơi chóng mặt thôi."
"Chị có đi đứng cho tử tế không hả!"
Nghe người nhỏ tuổi hơn quát với giọng nghiêm nghị, Runchanaphat liếc nhìn gương mặt xinh đẹp kia rồi bất giác mỉm cười ngay lập tức.
"Chị xin lỗi."
Dù miệng thì nói xin lỗi, nhưng thái độ của người nói chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Peeracha lườm một cái, thở dài rồi đành cho qua chuyện. Cô vội vàng dìu cái người đang trong trạng thái không tỉnh táo kia vào xe để còn nhanh chóng về nhà.
Runchanaphat ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn người cầm lái và trầm ngâm suy nghĩ. Hình ảnh Peeracha lái chiếc xe này là hình ảnh hiếm hoi lắm cô mới có cơ hội nhìn thấy. Bởi vì bình thường, người chịu trách nhiệm điều khiển phương tiện thường là cô - một người chủ sở hữu chiếc xe trên danh nghĩa mà chẳng bỏ ra một đồng nào để mua nó.
Những tài sản giá trị lớn mà cô đang đứng tên sở hữu, phần lớn đều là do gia đình Patcharasakul trao tặng. Nói một cách thật lòng, nếu bắt cô phải tự bỏ tiền túi ra mua một chiếc xe với mức giá này, Runchanaphat chắc chắn sẽ không mua. Vì nó quá đắt đỏ, vượt xa khả năng tài chính của bản thân cô.
Và cũng chính vì lý do đó, đồng nghiệp thường xuyên trêu chọc, mỉa mai cô rằng nếu họ cũng được 'chuột sa chĩnh gạo', được làm con dâu của ông trùm như cô, thì chắc ngày qua ngày chỉ việc lo chiều chuộng, hầu hạ vợ. Họ sẽ làm mọi thứ, tìm mọi cách để vợ được vui vẻ. Như thế thì cuộc đời bình thường của nhân viên tầng lớp trung lưu sẽ được sung sướng cả đời.
Việc kết hôn với con gái út nhà Patcharasakul đã góp phần giúp cô có cuộc sống sung túc, vượt mặt những người làm việc cùng cấp bậc, đó là sự thật mà Runchanaphat không thể chối cãi.
Chính vì nhận được quá nhiều thứ nhưng lại không thể mang lại hạnh phúc cho vợ, nên điều này cứ mãi canh cánh trong lòng cô suốt thời gian qua.
Nữ luật sư trẻ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cảm giác giống như bản thân đã vơ vét được biết bao lợi ích từ Peeracha, nhưng lại chẳng thể trao trả lại cho đối phương bất cứ điều gì xứng đáng. Cô đúng là một người vợ tệ hại như em ấy nói. Suy nghĩ ấy không thể dứt ra khỏi đầu Runchanaphat.
Suốt cả quãng đường về, không ai nói với ai câu nào. Runchanaphat chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, còn người cầm lái thì chăm chú điều khiển xe, chẳng buồn tìm chuyện để nói. Cho đến khi về tới đích, cả hai nối đuôi nhau bước vào nhà, Peeracha đi trước dẫn đường. Đi được một đoạn ngắn, cô gái nhỏ tuổi hơn bỗng dừng lại, quay người nhìn, rồi buông một câu hỏi khiến người kia vô thức mỉm cười.
"Chị tự tắm được đúng không?"
"Nếu không tắm được thì em Nin tắm cho chị hả?"
"Đừng có mà giở trò biến thái với tôi."
Người lớn hơn bật cười khẽ rồi gật đầu chậm rãi.
"Chị tự tắm được mà."
Nhận được câu trả lời, Peeracha quay người định đi tiếp, nhưng rồi lại khựng lại, quay lại nhìn người phía sau lần thứ hai.
"Vào phòng tôi mà tắm. Sợ chị trượt chân ngã vỡ đầu, lại khổ tôi phải đưa đi bác sĩ nữa."
Nói dứt câu, cô bỏ đi thẳng, không thèm đợi câu trả lời. Dù bị nói giọng phũ phàng như thế, nhưng người nhận được đặc quyền hơn hẳn mọi ngày vẫn vui vẻ nói vọng theo.
"Vâng ạ, em Nin."
Runchanaphat đáp lời, miệng cười tủm tỉm đắc ý. Cô dõi mắt nhìn theo bóng lưng vợ đang dần xa, rồi vội vàng bước nhanh theo sau. Cánh cửa phòng ngủ mà hiện tại chỉ thuộc sở hữu của riêng Peeracha mở ra chào đón. Runchanaphat bước vào không gian ấy. Cô dừng lại giữa phòng, thản nhiên đưa tay kéo nút thắt dây quần vải, định cởi bỏ món đồ này ra.
Ngay khi cô vợ trẻ nhìn thấy hành động đó, mắt cô mở to kinh ngạc. Peeracha hét lên ngăn cản, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Sao tự nhiên lại cởi đồ ở đây hả!"
Đáng yêu chết đi được. Em ấy những lúc ngại ngùng thế này là đáng yêu nhất trên đời.
"Ơ? Bình thường em Nin cũng toàn cởi đồ ở chỗ này mà."
Càng nhắc đến những thói quen thuở hai người còn mặn nồng, gương mặt của Peeracha lại càng đỏ bừng hơn gấp bội.
"Thế bây giờ có phải là lúc bình thường không hả!"
Kẻ cố tình trêu chọc không nhịn được phải phì cười. Ngay lập tức, ánh mắt sắc lẹm gườm gườm chiếu thẳng tới. Cô gái vừa hét toáng lên khi biết mình bị trêu liền nghiến răng, quyết tâm đáp trả cho bõ ghét.
"Nếu chị không đi chỗ khác cởi, tôi sẽ trực tiếp cởi giúp cho đấy."
Runchanaphat giật mình thon thót. Cô không nghĩ đối phương lấy lại tinh thần và phản công nhanh đến thế. Cô chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy khía cạnh đáng yêu của em ấy sau bao ngày căng thẳng với nhau mà thôi.
"Dạ thôi, chị không cần đâu ạ."
Vội vàng cắt ngang câu chuyện, người đang rơi vào thế khó vội vã lẩn đi chỗ khác, bỏ mặc ai kia đứng nhìn theo, còn bản thân thì lén lút cười thầm một mình.
Chị Runchan vẫn cứ là chị Runchan. Con người đó vẫn hay xấu hổ y như xưa, chẳng hề thay đổi. Thời điểm duy nhất mà cô vợ của cô vứt bỏ hoàn toàn cái tính hay ngại ngùng ấy, chỉ có lúc lửa tình bùng cháy mãnh liệt mà thôi. Bởi vì trong khoảnh khắc Runchanaphat bị dục vọng chiếm hữu, chị ấy giống như kẻ mụ mị đầu óc, quên sạch cả sự e thẹn ngay tức khắc. Vừa nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của người đã thiếu vắng 'hoạt động yêu đương' suốt một thời gian dài bỗng nóng ran.
Nghĩ bậy bạ cái gì thế không biết! Tự nghĩ một mình rồi lại tự xấu hổ một mình. Bệnh này đúng là nặng hết thuốc chữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com