4 - VẬN MAY TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
Runchanaphat ngồi ăn sáng trong im lặng, lẻ loi một mình. Cô cứ liên tục liếc mắt nhìn về phía cầu thang như một thói quen, ngóng chờ xem khi nào cô vợ trẻ mới chịu rời khỏi phòng ngủ bước xuống.
Cô cứ ngồi như thế một lúc lâu, đến mức người giúp việc vừa đặt ly cà phê xuống bàn phải lên tiếng ngỏ ý đi gọi giúp, bởi vì thấy cô chủ trông có vẻ mong ngóng đến tội nghiệp.
"Cô Runchan, để tôi lên gọi cho nhé?"
"Dạ không sao đâu, cảm ơn chị nhé."
Runchanaphat từ chối một cách lịch sự, kèm theo cái lắc đầu nhẹ. Người giúp việc gật đầu hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng ngay khi định quay đi làm tiếp việc của mình, thì người chủ còn lại của ngôi nhà cũng vừa vặn bước xuống cầu thang. Bà vội vàng chạy lại hỏi han ngay lập tức. Hành động đó khiến cô luật sư trẻ phải quay phắt lại nhìn theo thật nhanh.
"Cô Nin có dùng bữa sáng không ạ?"
"Không ạ, em không thấy thèm ăn lắm. Cảm ơn chị nhé."
Peeracha từ chối và không quên nói lời cảm ơn. Cô cũng không quên gửi tặng người giúp việc một nụ cười, đúng với phong thái của một cô chủ tốt bụng thường ngày.
Thế nhưng, người phụ nữ đang ngồi quan sát không rời mắt ở kia lại cảm thấy ghen tị không ít. Chị Ladda vẫn nhận được sự tử tế từ người ấy y như xưa. Chẳng giống cô chút nào, đừng nói là cười, ngay cả liếc mắt nhìn cô một cái Peeracha cũng không thèm.
"Lái xe đi làm cẩn thận nhé, cô Nin."
"Cảm ơn chị."
Đáp lại một tiếng rồi cô gái bước đi thật nhanh ra khỏi nhà. Runchanaphat nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của vợ cho đến khi khuất hẳn. Hôm nay em của cô vẫn ăn diện xinh đẹp như mọi ngày. Từ quần áo, trang sức cho đến chiếc túi xách đang xách trên tay, tất cả chỗ đó cộng lại giá trị chắc cũng ngót nghét cả triệu. Hình ảnh của em ấy thật xứng tầm đẳng cấp. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy ngỡ ngàng, sao hai người bọn họ lại có thể va vào nhau được nhỉ, trong khi cả hai khác biệt nhau một trời một vực như thế.
Ly cà phê được nâng lên uống rồi đặt xuống ngay sau đó. Một lát sau, tiếng thở dài vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Buổi sáng ngày đi làm trong ngôi nhà rộng lớn này thường thiếu sức sống như vậy. Hoặc có khác chút đỉnh vào những hôm Peeracha chịu ngồi ăn sáng, nhưng kể cả thế, đối phương cũng chọn vị trí ngồi xa tít tắp, chẳng dám gọi là ngồi chung bàn.
Những cuộc hội thoại giữa hai người chỉ nảy sinh khi thật sự cần thiết. Giống như sáng nay, chẳng có việc gì cần nói nên cứ thế lướt qua nhau như thể người kia là không khí. Và tất nhiên, cái thái độ phớt lờ này Peeracha làm giỏi vô cùng.
Nữ luật sư lau miệng, khoác túi lên vai, dặn người giúp việc dọn bàn kèm lời cảm ơn rồi cũng bước ra khỏi nhà để đi làm. Vừa ra đến khu vực đỗ xe, Runchanaphat thấy vợ mình đang đứng bấm điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng. Lông mày nhíu chặt như thể đang có chuyện gì phải suy nghĩ lung lắm. Thấy vậy, cô liền bước lại gần hỏi han đầy lo lắng.
"Có vấn đề gì thế em?"
Vừa nghe tiếng, người đang cắm cúi vào thiết bị liên lạc liền ngẩng lên. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm một lúc, và cuối cùng đôi môi tô son đỏ cũng mấp máy đưa ra câu trả lời.
"Không có gì."
Peeracha chỉ trả lời vỏn vẹn thế rồi cất điện thoại vào túi. Thân hình mảnh mai chuẩn bị chui vào xe ngồi, nhưng đành phải khựng lại khi nghe thấy lời đề nghị kỳ lạ từ người vợ.
"Cho chị đi nhờ xe một đoạn được không? Chị định ra đường lớn bắt taxi."
Người nhỏ tuổi hơn lại nhíu mày. Không giấu được sự thắc mắc trong lòng, cô gái liền đòi hỏi câu trả lời ngay không chần chừ.
"Sao chị không tự lái xe đi?"
Bình thường Runchanaphat vẫn tự lái xe đi làm mỗi ngày, cớ sao hôm nay lại đổi gió đi taxi? Xe cũng đâu có hỏng, chẳng có vấn đề gì sất.
"Chiều tối nay có tiệc ở phòng ban, chị không muốn lái xe."
Peeracha đứng lặng người, ngẫm nghĩ về câu trả lời vừa nghe. Bất chợt, cô chạnh lòng nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp từng có cùng nhau. Nếu là ngày xưa, mọi kế hoạch sau giờ làm việc, chắc chắn chị ấy đã báo cho cô biết ngay từ khi nhận được lịch rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện đến tận lúc này mới nói như thế này đâu.
"Lên xe đi."
Cô buông lời cho phép ngắn gọn, rồi hất cằm ra hiệu nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em."
Người lớn tuổi hơn mỉm cười cảm ơn rồi vội vã bước nhanh về phía ghế phụ, cứ như thể sợ rằng nếu chậm trễ dù chỉ một giây, em sẽ đổi ý không cho đi nhờ nữa vậy.
Chiếc xe hơi nhỏ lăn bánh rời khỏi nhà, hướng đến một địa điểm nào đó thuận tiện để bắt taxi. Thế nhưng, khi đã bon bon trên đường lớn được một lúc lâu, người cầm lái vẫn chưa có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại để thả người xin đi nhờ xuống. Đã thế cô còn chẳng chịu nói năng câu nào.
"Em Nin thả chị ở đâu cũng được."
Người được gọi tên chỉ liếc mắt nhìn sang trong tích tắc rồi lại quay về chăm chú nhìn đường phía trước y như cũ. Runchanaphat cứ tưởng em ấy sẽ tiếp tục giữ im lặng, nhưng cô đã đoán sai.
"Tôi đưa đi chị đến công ty."
Giọng điệu bình thản, gương mặt lạnh tanh không để lộ chút cảm xúc nào khiến người nghe ngỡ ngàng. Nhưng lý do được bồi thêm ngay sau đó đã lập tức giải tỏa sự thắc mắc ấy.
"Chị không chịu được mùi xe taxi, lát nữa lại say xe chóng mặt cho xem."
"Thực ra chị chịu được mà, nhưng cũng cảm ơn em đã chở chị nhé."
Runchanaphat cố gắng kìm nén những cảm xúc tốt đẹp đang dâng trào trong lòng, không để lộ quá rõ ra mặt hay ánh mắt. Nhưng dù vậy, người nhận được sự quan tâm ấy cũng không nhịn được mà cười thầm. Cô luật sư tài giỏi nhưng lại mắc cái tật dễ say xe đành phải vội mím chặt môi lại ngay lập tức để giấu đi nụ cười.
Những điều nhỏ nhặt này có giá trị vô cùng to lớn đối với Runchanaphat. Giữa tình cảnh tồi tệ của hai người, chỉ cần Peeracha thể hiện sự quan tâm, lo lắng dù chỉ một chút thôi, tất cả đều tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của cô. Suốt dọc đường chẳng có cuộc trò chuyện nào. Cho đến khi sắp đến nơi, người lớn tuổi hơn mới lấy hết can đảm hỏi về bữa ăn đầu tiên trong ngày, bởi vì thấy trước khi ra khỏi nhà em ấy chưa ăn gì cả, ngay cả một ly cà phê cũng không.
"Em có muốn ghé quán cà phê một chút không? Quán tủ của em ấy."
Peeracha có một quán cà phê yêu thích nằm gần chỗ làm của vợ, vì cô thường xuyên ghé qua tìm chị. Trong lúc chờ đợi người kia, dù là giờ nghỉ trưa hay lúc tan tầm chiều tối, cô gái đều ngồi ở quán đó. Nhưng dạo gần đây cô không còn ghé nữa. Nếu nhân viên còn nhớ mặt, có lẽ họ đang ngóng trông vị khách xinh đẹp luôn hào phóng bỏ tiền vào hộp tiền tip mỗi lần đến cũng nên.
"Tôi vội đi làm."
"Ăn chút gì đi chứ. Vào văn phòng rồi em sẽ lại bận đến mức không chịu ăn uống gì đâu."
Vừa dứt lời thì nghe tiếng thở dài thườn thượt từ người cầm lái, điều đó khiến Runchanaphat thót tim. Chắc cô lại lo chuyện bao đồng, làm phiền em ấy quá mức khiến đối phương thấy phiền phức rồi.
"Em không muốn ăn thì thôi vậy."
"Muốn tôi thả chị xuống trước hay là đi vào cùng nhau?"
"Dạ?"
Ngạc nhiên xen lẫn không hiểu trong giây lát. Nhưng khi đã hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì, cô vội vàng trả lời ngay.
"Tất nhiên là đi cùng em rồi."
Peeracha nhìn thái độ đó mà thấy bực bội trong lòng. Tại sao con người này cứ phải tỏ ra vui mừng mỗi khi bọn họ có cơ hội dành thời gian bên nhau thế nhỉ? Rõ ràng chính bản thân chị ấy là người chủ động xin ly hôn kia mà. Tại sao cứ phải thể hiện như thế mãi? Mục đích của việc làm ra vẻ hạnh phúc tột độ mỗi khi thấy cô mềm lòng rốt cuộc là gì?
Thật không thể hiểu nổi.
Một góc trong quán cà phê đông nghẹt khách vào buổi sáng ngày đi làm vẫn còn sót lại một chiếc bàn trống. Runchanaphat kéo ghế cho vợ ngồi rồi đi gọi cà phê và bánh ngọt không chút chần chừ.
Peeracha chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người đang lo liệu mọi thứ mà chẳng hỏi han lấy một lời. Cô gái chống cằm, lơ đễnh dõi theo từng cử động của đối phương, và hành động đó khiến cô nhìn rõ từng chi tiết trên trang phục mà người kia đang mặc.
Trang phục từ đầu đến chân của Runchanaphat đều do một tay cô mua cho. Lúc nhìn thấy giá tiền, nữ luật sư tài giỏi còn than là đắt quá, vượt quá thân phận, đắt đỏ so với thu nhập của bản thân. Nhưng dù vậy, bất kể Peeracha tặng cái gì, chị ấy cũng đều đem ra sử dụng. Món nào cũng dùng, dùng đến mức xứng đáng với giá trị của nó luôn.
Chiếc đồng hồ đó cũng là mua theo cặp, nhưng chỉ có mỗi mình Runchanaphat là đang đeo. Còn cô thì chẳng có ý định lấy ra đeo nữa, bởi vì cứ hễ nhìn thấy là lại thấy nóng hổi nơi viền mắt. Đó chính là chiếc đồng hồ mà người kia đã mua tặng cô làm quà.
Thời gian trôi qua chưa lâu, người vừa biến đi gọi đồ uống và bánh đã quay trở lại với một chiếc khay nhỏ. Peeracha đang say sưa ngắm nhìn người có dáng vẻ ưa nhìn trong bộ đồ công sở lịch sự thì bất chợt liếc mắt nhìn ra phía sau.
Đồng nghiệp của Runchanaphat cũng vừa vặn xuất hiện trong quán. Và khi họ nhìn thấy sếp cùng vợ đang ở đây, cả hai liền vội vàng bước tới để chào hỏi.
"Cảm ơn nhé, tình yêu."
Ngay khi khay cà phê và đĩa bánh ngọt vừa được đặt xuống bàn, cô gái nhỏ tuổi hơn lập tức bắn ánh mắt lấp lánh, nở nụ cười ngọt ngào, đồng thời cất giọng cảm ơn êm ái dễ nghe.
Tất cả những điều này lạ lùng đến mức Runchanaphat phải ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, trái tim phản chủ lại đập liên hồi, bất chấp sự bất thường đó. Cục thịt trong lồng ngực chẳng buồn tìm kiếm lý do, cũng chẳng chịu dừng lại để xem xét nguyên nhân tại sao lại thế.
"Hả... ừ ừ..."
"Chị Runchan ăn cùng em nhé? Miếng to thế này em ăn một mình không hết đâu."
Người được gọi là 'chị Runchan' suýt thì ngừng thở. Nhất là khi em ấy vươn tay ra nắm lấy tay cô, rồi nở nụ cười quyến rũ chết người. Cảm giác lúc ấy như thể sắp có người đột tử đến nơi vậy.
"Em chào chị Runchan ạ."
Chỉ chốc lát sau, nguyên nhân của mọi hành động kỳ lạ đã được hé lộ. Chủ nhân cái tên quay về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy hai người đồng nghiệp đàn em đang đứng cười tươi rói. Giây phút đó, cô đã hiểu ra tất cả.
"Chào chị Nin ạ."
Vì có người ngoài nên em ấy mới diễn cảnh hai người vẫn còn yêu nhau thắm thiết. Vì không ở riêng với nhau, nên mới có nụ cười và cái nắm tay ấm áp, cũng như lời nói ngọt ngào đến thế. Tất cả những gì vừa xảy ra lúc nãy đều xuất phát từ sự miễn cưỡng và cần thiết mà thôi.
"Chào hai em."
Không có lời đáp lại từ người lớn tuổi hơn. Runchanaphat ngồi im thin thít không nói năng gì. Peeracha đành mỉm cười và lên tiếng chào hỏi thân thiện thay cho vợ.
"Lâu lắm rồi mới gặp lại chị Nin nhỉ. Bình thường thấy chị đến tìm chị Runchan suốt."
Cậu thanh niên nói theo sự thật. Nhớ lại mấy tháng trước, cậu thấy cô tiểu thư họ nổi tiếng này thường xuyên đến tìm Runchanaphat. Có hôm thì ghé ăn trưa, hôm nào làm tăng ca thì mua cơm tối đến cho, lại còn mua dư ra cho cả người trong team nữa. Nhưng dạo gần đây thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
"Dạo này tôi hơi bận nên ít khi ghé qua được. Toàn đợi về nhà để gặp 'người ta' một thể thôi à."
Nói xong lý do, cô quay sang gửi tặng người vợ một nụ cười ngọt ngào. Chàng trai và cô gái trẻ đứng gần đó thấy cảnh này cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
"Nếu có thời gian thì chị ghé thường xuyên nhé. Lần nào chị Nin đến tìm sếp, chị ấy cũng vui vẻ hẳn lên."
Người không biết chuyện vẫn cứ huyên thuyên nhắc về những điều trong quá khứ. Peeracha liếc nhìn vợ rồi lại mỉm cười ngọt ngào thêm lần nữa. Runchanaphat nghĩ rằng đó chỉ là diễn xuất, nhưng thực ra đó là nụ cười xuất phát từ cảm xúc thật, là một phút lơ đễnh của con tim.
Trong quá khứ, mỗi khi cô đến tìm nữ luật sư này, đúng thật là chị ấy luôn vui vẻ như lời chàng trai kia nói. Các đàn em trong team ai cũng mừng húm khi thấy cô đến. Bởi vì nếu đang cắm mặt vào công việc hay đang căng thẳng tột độ, bầu không khí sẽ dịu đi rất nhiều. Lý do là vì vị sếp khó tính đang được cô vợ trẻ nũng nịu, dỗ dành, xin hãy bớt căng thẳng lại vì thương mấy đứa em phải làm việc cùng.
"Định nói xấu ngay lúc chị đang ngồi lù lù ở đây đấy hả?"
Người bị lôi ra làm chủ đề bàn tán ngồi im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng.
"Nói xấu gì đâu chị, nói có chút xíu à."
"Muốn ăn uống gì thì đi gọi đi, chị bao."
Đây được coi là cách đuổi khéo cậu trai nói nhiều một cách gián tiếp, và nó khá hiệu quả. Cậu Art cười toe toét, hớn hở ra mặt vì được uống cà phê miễn phí.
"Woa! Vận may rơi trúng đầu từ sáng sớm. Đi đây ạ, đi đây ạ. Mời cặp đôi cứ tự nhiên nhé. Em đi trước nha chị Nin."
Cậu ta quay sang chào tạm biệt vợ của sếp một cách thân thiện. Trong lòng không ngớt lời khen ngợi vẻ xinh đẹp và khí chất sang trọng đài các của Peeracha. Dù không nói ra miệng, nhưng ánh mắt cậu ta thì không giấu được chút nào.
"Vâng, chào cậu Art."
Chàng trai trẻ cúi đầu chào rồi quay sang ra hiệu cho cô bé đồng nghiệp nãy giờ vẫn đứng im lặng đi cùng mình ra quầy gọi đồ uống. Đôi nam nữ đã đi xa. Khu vực này giờ chỉ còn lại Peeracha và Runchanaphat. Thế nhưng, nụ cười ngọt ngào trên môi Nin vẫn chưa hề tắt. Người lớn tuổi hơn tự hiểu rằng chắc em ấy sợ nhỡ hai người kia quay đầu lại nhìn sẽ thấy cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, mặt sưng mày xỉa với nhau thì hỏng chuyện.
"Chị hay mắng nhân viên lắm sao?"
"Không nhiều đến thế đâu, nhưng... cũng có chút ít."
Runchanaphat thừa nhận bằng giọng yếu ớt, mắt lảng đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng.
"Tôi không liên quan gì đâu, nhưng chỉ nghĩ là chuyện gì nói nhẹ nhàng được thì cứ nói. Tạo không khí làm việc tốt vẫn hơn."
Biết mình đang bắt đầu lo chuyện bao đồng, Peeracha vội vã kết thúc chủ đề này ngay. Nếu là ngày xưa, chắc cô cũng có đủ quyền hạn để khuyên can chị ấy đôi chút. Runchanaphat là người khá nghiêm túc. Trong công việc, con người này yêu cầu sự hoàn hảo đến mức cực đoan. Đôi khi cô cảm thấy chị ấy căng thẳng quá mức, có thể khiến đàn em trong nhóm cũng bị áp lực theo.
"Chị không còn dữ như hồi trước nữa đâu."
Nữ luật sư tài giỏi lúng búng bào chữa, điệu bộ khép nép như thể sợ bị vợ mắng.
"Thế... chị có phải giúp em ăn cái này thật không?"
Cô không chắc chắn lời nhờ vả 'giúp ăn miếng bánh to bự' hồi nãy là Peeracha nói thật lòng, hay chỉ là đang diễn cảnh hôn nhân ngọt ngào cho người khác xem. Vì thế, câu hỏi được thốt ra kèm theo vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt mở to trong veo chờ đợi.
"Thì chị cứ ăn đi."
"Em có cần chị đút cho không?"
"Nếu làm thế mà trông giống như chúng ta yêu nhau thắm thiết trong mắt người khác thì cứ làm đi."
Nói xong cô mỉm cười. Còn người nghe thì khựng lại trong chốc lát. Trái tim hẫng đi một nhịp trước khi thở hắt ra ngay sau đó. Đau lòng thì có đau lòng, nhưng cũng thấy ghét cái thói hay mỉa mai châm chọc của em ấy ghê gớm.
"Còn nhiều việc khác làm xong trông chúng ta sẽ yêu nhau lắm trong mắt người khác đấy."
Runchanaphat ghé sát mặt lại gần, mỉm cười nói câu đó, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Thế á? Vậy thì làm hết đi."
"Hôn nhau giữa chốn công cộng thì sao nhỉ?"
Không chỉ thốt ra điều khó tin, cô còn nhướn mày nháy mắt trêu chọc. Peeracha giật mình, nghiến răng mắng đối phương khe khẽ.
"Đừng có làm trò điên khùng gì đấy nhé, chị Runchan."
"Lộ liễu quá hả? Thế thì làm thế này thôi cũng được."
Kẻ đang trêu chọc vợ đặt bàn tay mềm mại lên đầu cô, vuốt ve nhẹ nhàng. Cả ánh mắt và nụ cười dịu dàng đều được gửi trao. Người ở thế bị động ngồi cứng đờ người. Sự ấm áp bao trùm lấy trái tim. Cái chạm mà cô từng yêu hơn tất thảy mọi thứ, hiện tại chỉ xuất hiện khi cần diễn kịch giữ hình tượng mà thôi.
"Ăn nhiều vào nhé. Dạo này làm việc vất vả, Nin phải dùng não cả ngày rồi."
"Cảm ơn ạ."
Peeracha nghiêng đầu đón nhận kèm theo nụ cười đáng yêu.
"Chị bắt đầu muốn hôn em thật rồi đấy."
"Ở đây là Thái Lan, dù có kết hôn rồi thì chắc cũng không phù hợp đâu, tình yêu ạ."
Cô vừa ngăn cản vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo cho đối phương. Ánh mắt cô nhìn lúc đó khiến người lỡ chạm mắt phải ngưng thở.
"Chẳng giống hồi mình đi nước ngoài nhỉ. Hồi đó chúng ta hôn nhau ở khắp mọi nơi luôn."
"Muốn làm thế lắm hả?"
Chỉ cần em ấy nhướn mày hỏi lại một câu thôi mà con tim phản chủ của Runchan đã rung động dữ dội, gương mặt nóng bừng lên. Rõ ràng cô là người lấy hết can đảm để trêu chọc trước, thế mà lại bị em ấy phản đòn đến mức suýt thì đỡ không nổi.
"Chắc là do lâu rồi không được chạm vào phụ nữ đấy."
Runchanaphat thừa nhận rồi bật cười. Nhưng câu trả lời đùa vui ấy lại khiến người kia lườm nguýt cháy mắt. Bỗng nhiên có một luồng khí không hài lòng lan tỏa ra xung quanh. Nữ luật sư đang mải cuốn theo trò chơi diễn kịch bỗng khựng lại, ngơ ngác đôi chút. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai mà ánh mắt từng lấp lánh tình ý của em ấy lại chuyển sang hung dữ như thế này.
"Đừng để tôi biết là chị đi làm thế với người khác đấy nhé. Tôi kiện cho bằng chết thật đấy. Chị với con tiểu tam đó chắc chắn không có cửa sống yên ổn với nhau đâu."
Cô gái gằn giọng cảnh cáo cứng rắn. Điều đó khiến người đang ngơ ngác bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Cô đã hiểu nguyên nhân của thái độ gây sự lúc nãy là gì rồi.
"Chị chưa từng nghĩ đến chuyện ngoại tình dù chỉ một lần, tình yêu à. Chị chỉ yêu mình em suốt bấy lâu nay thôi."
Người được tỏ tình ngồi im lặng. Cô lảng tránh ánh mắt, nhìn xuống bữa sáng của mình rồi dồn hết sự chú ý vào đó, hy vọng tránh được tình huống ngượng ngùng khó xử này. Cô không thể ngăn cản bản thân rung động trước lời yêu thương của Runchanaphat. Dù đối phương nói ra vì lý do gì đi nữa thì nó vẫn tác động mạnh mẽ đến trái tim cô.
"Ăn nhanh lên còn đi làm."
Peeracha cắt ngang câu chuyện rồi cắm cúi ăn sáng vội vàng, chỉ mong được rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô chẳng nói chẳng rằng. Runchanaphat cũng y như vậy, chỉ khác một chút là nữ luật sư cứ chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ suốt buổi.
Một lúc sau, đã đến giờ phải đi. Người sếp lúc nãy đã hứa bao cà phê đàn em liền đi về phía bàn họ đang ngồi để thanh toán. Peeracha cũng đi theo vì định chào tạm biệt theo phép lịch sự. Nhưng vì đôi nam nữ kia ngồi quay mặt ra phía ngoài cửa quán, còn các cô đi tới từ phía sau lưng, nên vô tình nghe được những điều không định nghe.
Những điều nghe được, đối với Runchanaphat thì chẳng có gì mới lạ. Nhưng với người làm vợ như Nin thì không phải thế.
"Chị Nin vừa đẹp vừa giàu. Nếu là chị Runchan ấy à, không đời nào chịu buông tay dễ dàng đâu."
Cậu thanh niên nâng ly cà phê lên uống rồi đặt xuống, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Chị Runchan chắc chắn sẽ bám chặt lấy cái mỏ vàng ấy. Đứa nào mà xì xầm bảo chị ấy bỏ vợ thì đúng là ngu hết chỗ nói."
"Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà anh." Cô gái trẻ phản bác theo cảm tính. "Một ngày nào đó nếu hết yêu, dù giàu nứt đố đổ vách thì cũng có thể chia tay thôi." Trong trường hợp này, cô bé không phân tích sâu về mối quan hệ của sếp mình, mà chỉ đang nói về các cặp vợ chồng nói chung.
Runchanaphat định ra hiệu cho cậu đồng nghiệp đang vạ miệng không đúng lúc biết đường mà dừng lại. Nhưng cô lại bị Peeracha ngăn cản bằng cách nắm chặt lấy cổ tay và trừng mắt ra lệnh phải đứng yên.
Thế là thành ra bây giờ, hai người bọn họ phải đứng nghe người ta nói xấu mình một cách say sưa. Nhưng nói đúng hơn thì chỉ có một mình cậu Art là đang nói xấu nhiệt tình, còn cô bé kia đâu có hùa theo cho vui.
"Tiền bạc quan trọng lắm chứ. Nhìn xe chị ấy lái, đồ dùng, quần áo kìa, rồi còn cả căn nhà ở khu dự án siêu đắt đỏ đó nữa. Dân làm công ăn lương như bọn mình làm gì có cửa mà mua nổi? Phải thừa nhận là chị Runchan có được tất cả là nhờ vợ. Chẳng biết sao mà vớ được nhau, nhưng cái này đúng gọi là 'chuột sa chĩnh gạo' rõ mười mươi rồi còn gì."
Peeracha tức giận đến Runchan người. Cô cố gắng kiềm chế hết mức để không mắng chửi người khác giữa chốn công cộng, mặc dù sâu thẳm trong lòng chỉ muốn dạy dỗ cái kẻ ăn nói hàm hồ kia một bài học cho đến khi biết hối lỗi mới thôi. Runchanaphat mà có tất cả nhờ vợ sao? Từng món đồ cô tặng, phải thuyết phục, năn nỉ gãy lưỡi biết bao nhiêu lần chị ấy mới chịu gật đầu nhận lấy.
Cô không hề biết người đầu ấp tay gối của mình đã bị người ta bàn tán sau lưng như thế này bao lâu rồi. Hoàn toàn không biết chị ấy đã phải đối mặt với những lời cáo buộc gì về sự khác biệt một trời một vực giữa hai người họ.
Không thể kiên nhẫn đứng nghe thêm được nữa, Peeracha quyết định rời khỏi quán cà phê, đi thẳng ra chỗ đậu xe. Cô sải bước thật nhanh theo cơn giận đang bùng lên dữ dội trong lồng ngực.
Cô ghét cay ghét đắng việc bất cứ ai nói về Runchanaphat như thế. Vợ của cô chưa bao giờ là người như những kẻ kia bịa đặt. Nhưng vì lúc này trong lòng đang nóng như lửa đốt, cô nghĩ nếu không tránh đi thì quán cà phê yêu thích này chắc sẽ bị cô đập nát mất. Hơn nữa, cũng chẳng hay ho gì nếu một người có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh như cô lại hành xử lỗ mãng chốn đông người. Điều duy nhất làm được lúc này là cắn răng kìm nén cơn thịnh nộ vào trong.
"Nin!"
Vừa đến nơi, tay đang định mở cửa xe để chui vào trong thì cổ tay nhỏ nhắn của Peeracha đã bị giữ lại.
"Buông tôi ra."
"Bình tĩnh nào em."
Cái chạm nơi cổ tay chuyển dần xuống lòng bàn tay. Runchanaphat bóp nhẹ, hy vọng làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng đối phương.
"Cho chị nói chuyện với em một chút nhé."
Người kia vẫn im lặng. Cô đành vươn tay ra vuốt nhẹ tấm lưng vợ, đồng thời ngước mắt lên nhìn với vẻ cầu khẩn van xin.
"Đi mà em."
Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đó thôi, cô gái đang có tâm trạng bất ổn liền gật đầu. Cả hai cùng bước vào ngồi trong chiếc xe đang đậu ở con hẻm nhỏ vắng người.
"Tại sao chị lại để yên cho người ta nói về mình như thế?"
Peeracha là người mở lời trước. Câu trả lời nhận được chỉ là sự im lặng.
"Chị bị thế này bao lâu rồi? Bị người ta nói là chị bám váy em để sống bao lâu rồi hả?"
Vì quá quan tâm đến vấn đề trước mắt, cách xưng hô xa cách 'tôi' - 'chị' mà cô từng cố gắng duy trì để tạo khoảng cách bỗng chốc bị lãng quên. Cô buột miệng xưng 'em' như một thói quen cũ.
"Từ lúc họ biết em Nin là ai."
"Rồi chị không làm gì cả sao? Cũng không nói với em tiếng nào luôn?"
"Thì họ nói cũng đâu có sai."
"Việc chúng ta yêu nhau, kết hôn với nhau đã làm chị Runchan đánh mất lòng tự trọng của bản thân rồi phải không?"
Runchanaphat sững sờ nhìn vợ, không biết phải trả lời thế nào. Khi thấy đôi mắt em ấy ngập nước chực trào, cô hoảng hốt, tâm trí rối bời.
"Chị để mặc cho họ nói như thế là vì chị cũng nghĩ điều đó là thật, đúng không?"
Vẫn không có câu trả lời nào được thốt ra. Cô chỉ biết trân trân nhìn khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia. Trong lòng chỉ muốn đưa tay lau đi, chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi.
"Chúng ta nên ly hôn càng sớm càng tốt. Chị Runchan hãy đi sống cuộc đời của mình một cách đầy tự hào đi nhé."
Có lẽ việc xin ly hôn xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Hôm nay cô gái trẻ bắt đầu hiểu ra đôi chút rồi. Chuyện cô mâu thuẫn với mẹ vợ là một lẽ. Nhưng chuyện một người tài giỏi như Runchanaphat đánh mất đi lòng kiêu hãnh của bản thân chỉ vì cưới một người vợ giàu có hơn mình, đó cũng được tính là một nguyên nhân khác.
"Chị xin lỗi vì cứ mãi suy nghĩ và cảm thấy như vậy."
Không thể phản bác lại vấn đề này, cuối cùng cô đành phải chấp nhận sự thật. Runchanaphat không còn lại chút kiêu hãnh nào. Cô cảm thấy bản thân vô giá trị, vừa không thể làm cho vợ hạnh phúc. Dù không muốn suy nghĩ tiêu cực như thế, nhưng cô không thể tránh né sự thật rằng bản thân hoàn toàn không xứng đôi với một người hoàn hảo như Peeracha.
"Thật sự chỉ muốn xin lỗi em."
Không thể giúp vun đắp thêm sự giàu sang, cũng chẳng thể lấp đầy về mặt tình cảm. Con người đang thu mình lại nhỏ bé ấy cứ để suy nghĩ quẩn quanh mãi trong đầu như thế.
"Nếu chị yêu người khác, yêu người mới, chị Runchan hãy nói nhiều vào nhé. Hãy nói ra cảm xúc, nói ra những gì mình gặp phải nhiều hơn thế này. Để chuyện tình đó không kết thúc giống như hai chúng ta."
Nước mắt Peeracha tuôn rơi ngày càng nhiều hơn. Cô dùng tay quệt nước mắt một cách vội vàng rồi nói tiếp.
"Em đã luôn chờ đợi để nghe chị Runchan nói. Em muốn nghe tất cả mọi thứ từ chị. Muốn chúng ta hiểu nhau. Em đã đợi cho đến tận bây giờ... nhưng có lẽ em mệt mỏi vì phải chờ đợi chị rồi."
"Chị xin lỗi."
Cô vừa nói vừa cúi đầu. Ngay khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt đang rưng rưng cũng rơi lã chã xuống. Peeracha nhìn thấy tất cả, nhưng cô không còn sức lực để an ủi nữa. Bản thân cô còn lo chưa xong. Cô gái vội vàng quay mặt đi nhìn sang hướng khác, lau nước mắt thêm lần nữa và cố làm cho lòng mình sắt đá để đuổi người kia xuống.
"Chị xuống xe đi."
Runchanaphat vẫn ngồi im. Sự chậm chạp ấy khiến người kia sốt ruột, buộc phải gằn giọng nhắc lại:
"Em bảo chị xuống xe đi."
Người bị đuổi ngước mắt lên nhìn vợ với vẻ cầu khẩn, van xin. Nhưng rồi cuối cùng, cô cũng đành chấp nhận, tự mình bước xuống xe một cách ngoan ngoãn.
Buổi sáng ngày hôm nay giữa cô và Peeracha cứ đan xen lẫn lộn giữa những cảm xúc tồi tệ và những khoảnh khắc tốt đẹp. Thế nhưng, kết cục cho ngày hôm nay lại là cảnh hai người chia tay nhau trong những giọt nước mắt. Và đó thực sự là khoảnh khắc tồi tệ nhất đối với Runchanaphat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com