5 - TỐT BỤNG ĐỘT XUẤT
Manatsawee nhìn cô bạn thân đang trưng ra cái bản mặt của người đang có cả tỉ thứ phải suy tính trăn trở trong đầu. Chốc chốc lại nghe tiếng thở dài thườn thượt rõ to để người ta phải chú ý. Peeracha cứ ngồi khoanh tay trước ngực suốt, và quan trọng nhất là cô nàng cứ ngồi lì làm đủ trò như thế mà chẳng chịu cạy miệng nói một lời nào. Chỉ có đúng một câu chào hỏi lúc mới đến là hết.
"Lại cãi nhau với cô vợ xinh đẹp nữa hả? Hay là với mẹ chị ấy?" Những câu hỏi kiểu này đang là 'câu hỏi quốc dân' dạo gần đây, loanh quanh cũng không thoát khỏi việc hỏi xem có cãi nhau với chị đẹp không, hay là lại có vấn đề với vị phụ huynh 'luôn tươi cười' kia rồi? Đôi khi có thể hỏi thẳng là có phải vừa khẩu chiến với mẹ vợ xong không. Rắc rối của cô con gái út nhà Patcharasakul cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện không đâu đó mà thôi.
"Liệu có phải mình mới thật sự là lý do khiến mình và chị ấy phải ly hôn không?" Người vừa bị nhắc tên lúc nãy nhướn mày lên nhìn. Manatsawee chưa vội nói gì, cố gắng quan sát xem tâm trạng của người đối diện thế nào. Và rồi cô nhận ra trong đôi mắt ấy không tìm thấy sự giận dữ thường thấy, mà thay vào đó là nỗi buồn rầu hiện rõ. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì với bạn thân và người vợ của nó vậy? Đó là điều Manatsawee đang tìm câu trả lời.
Không phải Peeracha chưa từng nghĩ bản thân mình góp phần gây ra sự rạn nứt giữa cô và Runchanaphat. Cô ấy luôn ý thức được rằng để mọi chuyện tồi tệ như hiện tại, bản thân cũng có một phần trách nhiệm không nhỏ. Bởi vì sự kiên nhẫn có giới hạn, bởi vì không thể cứ ngậm miệng không đáp trả mãi được. Sự bình yên giả tạo vì thế bị phá hủy, trở thành cuộc chiến giữa hai người khác thế hệ như bây giờ.
Nhưng dù thế, cô gái này cũng không bao giờ ôm hết lỗi lầm về mình. Peeracha luôn tin rằng nếu mẹ của Runchanaphat biết tôn trọng người khác một chút thì câu chuyện đã không đi đến kết cục phải ly hôn. Trong suy nghĩ của cô con gái cưng, niềm tin ấy luôn vững chắc như vậy. Nhưng hôm nay lại khác hẳn, Manatsawee ngạc nhiên khi thấy bạn thân quay sang tự trách mình là chính - điều chưa từng xảy ra trước đây.
"Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Mình không hề biết là chị Runchan bị người ta nói như thế. Bảo là ăn bám mình. Nhờ mình mà chị ấy mới có cuộc sống tốt hơn những người cùng cấp bậc." Nghe đến đây, Manatsawee cũng phải nhíu mày.
"Là ai nói?"
"Những người xung quanh chị ấy, đồng nghiệp. Không biết chị ấy đã phải nghe nhiều đến mức nào nữa." Người đang đau lòng chớp mắt liên tục để xua đi những giọt nước mắt đang chực trào. Cả ngày hôm nay cô chỉ nghĩ về chuyện này, chẳng tập trung làm việc được. Cảm giác tồi tệ cứ gặm nhấm tâm can khiến viền mắt cô nóng hổi không ngừng. Suốt thời gian qua, có phải chị Runchan luôn cảm thấy bản thân kém cỏi, vô dụng như thế không? Manatsawee lén thở dài, đồng thời đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc lớn, đi thẳng về phía bạn, đặt tay lên vai và vỗ nhẹ để an ủi.
Peeracha từng giận điên người vì là phe bị đòi ly hôn. Kể từ đó, cô luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, đuổi vợ, nói năng mỉa mai, miệng một đằng lòng một nẻo. Nhưng khi biết được những điều chưa từng biết, Manatsawee cảm nhận được sự giận dỗi của bạn mình vẫn còn đó, nhưng nỗi xót xa cho người vợ kia phải âm thầm chịu đựng những lời miệt thị bấy lâu nay lại lớn hơn nhiều.
Runchanaphat đã phải đối mặt với tất cả vấn đề đó một mình. Con người ít nói ấy không chịu san sẻ gánh nặng với người vợ mà mình từng thề non hẹn biển sẽ bên nhau lúc sướng vui cũng như lúc hoạn nạn. Peeracha vừa thấy thương vừa thấy tủi thân. Cô không muốn suy diễn lung tung, nhưng lại cảm thấy mình không phải là người mà đối phương tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện trong đời. Dường như cô bạn thân đọc được suy nghĩ đó nên vội lên tiếng ngăn lại dòng suy tưởng ấy.
"Chị ấy chỉ có cái tính là có chuyện gì cũng không chịu nói ra thôi, không có nghĩa là chị ấy không tin tưởng cậu đâu."
"Mình còn nghĩ là chị ấy hết yêu mình rồi cơ."
"Giờ biết nguyên nhân xin ly hôn là gì rồi đấy, cậu còn nghĩ chị ấy không yêu nữa không?"
"Không phải là hết yêu nên chị ấy mới buông tay dễ dàng thế sao?"
"Đôi khi tình yêu không thắng nổi tất cả mọi thứ đâu bạn ạ. Và có lẽ nó cũng không thắng nổi cảm giác thấp kém, tự ti về bản thân của chính mình." Người đang gặp vấn đề gia đình nhắm mắt lại, day day thái dương.
"Ngay lúc mình nghĩ chị Runchan xin ly hôn vì mình có vấn đề với mẹ chị ấy, mình còn không cảm thấy tệ hại như bây giờ."
"Chị đẹp của cậu cũng có phần sai mà Nin. Nếu chị ấy không chịu nói ra đôi chút, thì dù có yêu nhau bao nhiêu năm đi nữa cũng chẳng thể nào biết hết mọi chuyện được. Nhưng chắc là đối với một số người, việc mở lời bộc bạch là khó khăn lắm."
"Đó chính là cái tính xấu của chị ấy đấy."
"Thế giờ cậu định tính sao? Biết rõ nguồn cơn rồi thì làm gì tiếp đây? Có sửa đổi, thay đổi, hay cố gắng hiểu nhau hơn không?" Người ngoài cuộc cứ nghĩ rằng một khi đã biết vấn đề nằm ở đâu thì cả hai có thể ngồi lại nói chuyện để thấu hiểu nhau. Nhưng câu trả lời của người đối diện lại khiến Manatsawee thót tim.
"Nếu chị Runchan tỏ ra là cần mình, muốn sửa sai, muốn giao tiếp nhiều hơn thì có lẽ mình sẽ thử lại lần nữa. Nhưng sự thật là chị ấy đâu có muốn làm thế." Càng nói đến đây, Peeracha càng muốn khóc. Cô cố nín nhịn hết sức, cố kiểm soát giọng không run, nhưng không làm được.
"Không chịu nổi nên đòi ly hôn mà chẳng nói lý do thực sự là gì. Nói thẳng nhé, mình cũng không muốn sống chung với người như thế đâu. Mệt mỏi lắm." Đây được coi là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Việc Peeracha hết chịu nổi một điều gì đó đã dẫn đến một quyết định dứt khoát và kiên định.
"Cậu có đang nóng vội quá không Nin? Có bình tĩnh lại được chút nào không?"
"Mình đã suy nghĩ chuyện này cả ngày rồi."
Đó là câu trả lời gián tiếp khẳng định cô không hề bốc đồng. Những gì cô nghĩ, những gì cô nói đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Biết thế này mình đã gọi Phleng đến luôn cho rồi. Cứ tưởng lại cãi nhau chuyện cũ." Manatsawee bắt đầu nhớ đến cô bạn thân còn lại. Có ba người chắc sẽ tốt hơn. Ít nhất Phlengphin có thể đưa ra một góc nhìn khác để Peeracha suy nghĩ. Giờ thì cô bí rồi. Thương bạn thì thương, mà cũng hơi giận Runchanaphat một chút, nhưng sâu thẳm vẫn thấy cảm thông cho chị đẹp đó.
"Hôm nay Phleng bận lắm, đừng làm phiền cậu ấy."
"Đi uống không? Hay muốn làm gì khác? Mình đi cùng cậu. Hứa là sẽ không càm ràm nửa lời luôn." Cô bạn thân giơ hai tay lên thề thốt để khẳng định lời mình nói là thật. Bình thường cô hay cằn nhằn mỗi khi cô nàng xinh đẹp bị vợ đòi ly hôn này rủ đi nhậu bất kể ngày nghỉ hay ngày đi làm. Nhưng nhìn tình trạng Peeracha hôm nay, ai mà chẳng muốn chiều theo ý. Muốn đi đâu thì đưa đi đấy, biết đâu làm thế sẽ giúp nó thấy khá hơn đôi chút.
"Không đi."
Chuyện lạ đời là cái đứa chuyên rủ rê, ép buộc bạn bè đi cùng suốt mọi khi, hôm nay lại từ chối thẳng thừng lời đề nghị. Manatsawee nheo mắt nghi ngờ rồi đưa ra đề nghị mới ngay sau đó.
"Thế đi ăn cơm nhé?"
"Không."
Peeracha không nói thẳng lý do tại sao lại không nhận lời đề nghị nào. Cô chỉ từ chối cộc lốc mà không giải thích thêm hay nói rõ ràng để chấm dứt vấn đề. Điều đó càng trở nên đáng ngờ.
"Nói toạc ra đi xem nào, cậu muốn làm cái gì?"
"Chẳng muốn làm gì cả." Trả lời vòng vo tam quốc một hồi, nhưng chỉ lát sau sự thật đã bị phơi bày khi nhận thấy mình sắp bị bạn dồn vào chân tường.
"Phải đợi đón người ta về nhà." Ai cũng ngầm hiểu "người ta" ở đây là ai.
"Đợi đón làm gì?"
"Hôm nay có tiệc, người ta không lái xe đi."
"Ôi trời, cái cuộc đời của cô em Nin nhé. Buồn vì người ta, giận người ta, nhưng mà yêu quá, lo quá nên phải đón người ta về nhà. Không để cho ai đưa về, cũng không cho ngồi taxi luôn." Người bị trêu chọc đảo mắt nhìn lên trời, nhưng chẳng thể cãi lại lời bạn nói. Manatsawee nói đúng mọi thứ. Vừa buồn vừa giận, nhưng rốt cuộc vẫn không thắng nổi tình yêu và sự lo lắng.
"Nói chuyện tử tế với chị đẹp chút đi. Dạo này cậu toàn đá xéo, mỉa mai chị ấy suốt."
"Cậu không nghĩ là chị ấy đáng đời à?"
"Nghĩ kỹ đi. Chị Runchan đáng thương mà không phải sao? Tính tình chị ấy không tốt ở chỗ, cái kiểu có gì cũng không chịu nói ra đúng là đáng ghét thật. Nhưng việc phải sống với cảm giác không còn lòng tự trọng, cảm thấy bản thân thấp kém, vô giá trị... nó nặng nề lắm so với với một con người có thể chịu đựng đấy bạn ạ."
"Mình mệt mỏi lắm Wa à (Wa - tên gọi thân mật của Manatsawee), mình phải làm sao bây giờ?"
Cô không hề phớt lờ cảm giác tồi tệ mà đối phương đang gặp phải, nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận bản thân mình cũng đã quá sức chịu đựng nếu cứ phải cố gắng bước tiếp cùng Runchanaphat.
"Thì làm được gì nữa. Đằng nào chẳng bao lâu nữa cũng chia tay rồi. Cái gì nhẹ nhàng được thì cho nhẹ nhàng đi. Để sức khỏe tinh thần không bị tàn phá thêm nữa." Đây là một chuyện khác mà Manatsawee muốn cảnh báo. Mối quan hệ giữa Peeracha và Runchanaphat khá độc hại. Cô lo lắng cho tâm lý của cả hai. Nếu cuối cùng đã chọn đường ai nấy đi, thì cái gì nhún nhường được hãy nhún nhường, để bầu không khí đừng tệ hại quá mức.
"Cậu bảo mình quay lại với người ta hả?"
"Không phải quay lại. Ý là sống cho hòa thuận với nhau trước khi ly hôn. Đừng có cãi nhau mỗi ngày cho thêm stress, hiểu không? Đi làm đã mệt lắm rồi, về lại còn cãi nhau với người ở nhà nữa."
"Cái người ở nhà ấy..."
"Thôi nào. Chia tay người này mình dắt cậu đi tìm người mới."
"Dễ ăn thế chắc?"
"Kiếm người mới ấy hả? Với gương mặt này, gia thế này thì khó cái gì?" Ngưng một chút, cô nhìn gương mặt đang sưng sỉa của bạn - người đang muốn nói gì đó nhưng lại không chịu mở miệng.
"Hay là đang khó ở chỗ là không yêu được ai khác nữa? Chỉ yêu duy nhất một mình chị Runchan thôi?"
"Cậu nói nhiều quá, mình về đây." Cắt ngang câu chuyện, cô gái vội vã đứng dậy khỏi ghế sô pha để tránh phải trả lời câu hỏi mà đối phương vốn đã biết rõ đáp án.
Manatsawee nhìn theo bạn thân mà trầm ngâm suy nghĩ. Vấn đề cuộc sống bủa vây lấy cô gái ấy quá nhiều. Từ một người từng hạnh phúc trên đống vàng đống bạc, bên cạnh có người yêu tốt đứng cùng, giờ đây lại trở thành người có ánh mắt và khuôn mặt u buồn, ảm đạm suốt ngày. Có thể nói thẳng ra là vì yêu mà thiếu đi sự thấu hiểu nên Peeracha mới ra nông nỗi này.
__________
Thức uống có nồng độ cồn cao bị người tửu lượng kém nâng lên uống không biết bao nhiêu lần. Từ tư thế ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế nhựa không tựa, giờ đây cô bắt đầu nghiêng ngả qua lại khiến cô bé cấp dưới phải liếc nhìn chừng chừng. Sợ sếp ngã ngửa ra sau nằm dài trên đất thì khổ.
Bữa tiệc lần này khác mọi lần, giản dị hơn nhiều. Mọi người đồng lòng muốn ăn đồ Isan ở một quán gần cơ quan. Vì thế tất cả kéo nhau ra ngồi ở quán ăn bình dân, nơi tiếng nói chuyện ồn ào, có chiếc quạt công nghiệp cỡ lớn thổi vù vù cho mát, và tiếng nhạc xập xình vui nhộn vang lên không ngớt.
"Bình thường vợ toàn dắt đi uống rượu vang đắt tiền, êm dịu hay sao hả chị Runchan? Uống rượu này có tí xíu mà đã ra nông nỗi này rồi." Art buông lời trêu chọc sếp mình kèm theo tiếng cười cợt.
Cả nhóm đều biết người này uống rượu không giỏi. Nhưng dù có tệ đến đâu thì cũng hiếm khi say nhanh đến mức này. Cậu ta chỉ định ghẹo chơi một chút theo thói quen mà không suy nghĩ gì nhiều, không hề ngờ rằng câu nói đó lại chọc đúng vào ổ kiến lửa, khuấy động tâm trạng đang u ám của đối phương.
"Cậu bỏ cái kiểu nói chuyện đó đi." Giọng nói lạnh băng cùng vẻ mặt thể hiện rõ sự không hài lòng. Cùng lúc đó, bàn tay cô nắm lấy ly rượu mạnh nốc cạn sạch.
"Em đùa tí thôi mà. Say vào là quạu ghê nha." Chàng trai vạ miệng cười trừ cho qua chuyện, hy vọng xua tan bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi.
"Ai vui với cậu? Cậu thấy tôi vui được lần nào chưa?" Cả bàn tiệc im bặt khi vị sếp vốn ít nói bắt đầu to tiếng. Cô gái ngồi bên cạnh đành phải đưa tay vuốt lưng sếp nhẹ nhàng, hy vọng giúp cô hạ hỏa. Hiếm khi nào thấy Runchanaphat như thế này. Vị sếp tài năng vốn luôn điềm tĩnh là thế, nhưng hôm nay lại để lộ sự nóng nảy ra mặt. Bình thường nếu có tranh luận thì đều có lý do và toàn là chuyện công việc. Nhưng hôm nay, có vẻ cô ấy đang bực bội vì chuyện riêng tư chưa từng thấy.
"Chị Runchan say rồi làm loạn kìa. Bình thường có thấy nói năng gì đâu."
"Tôi không nhắc, nhưng cậu cũng phải tự biết cái gì nên nói, cái gì không chứ." Khuôn mặt xinh đẹp vốn đã đỏ bừng vì men rượu, nay lại càng đỏ gắt hơn vì cơn giận dữ. Nhiều người xung quanh bắt đầu luống cuống, không biết phải làm sao vì chưa từng thấy sếp mình nổi nóng thế này bao giờ.
Chẳng ai biết trước được khi nào một người sẽ bùng nổ. Đối với Runchanaphat, ngày hôm nay quả thực quá nặng nề. Sáng sớm đã xảy ra chuyện với vợ, cả hai đều đau khổ và rơi nước mắt. Căng thẳng từ nhiều nguyên nhân cứ thế tích tụ dần, cả chuyện công việc lẫn chuyện riêng tư. Cuối cùng, khi đã chạm đến ngưỡng không thể kìm nén được nữa, kẻ nào dám châm ngòi vào lúc này sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ lạ lẫm đó. Và Art chính là kẻ xui xẻo ấy.
"Đùa chuyện vợ con thì có gì là sai chứ? Em cũng có nói quá sự thật đâu." Chàng trai trẻ không hiểu mình sai ở đâu nên cố cãi lại. Một phần khác là vì cái tôi đang bị tổn thương khi bị cấp trên mắng nhiếc giữa chốn đông người. Việc thừa nhận bản thân vô duyên, đùa cợt không biết chừng mực rồi nói lời xin lỗi bị anh ta coi là một điều đáng xấu hổ. Chính vì thế, cái tôi cao ngạo đã khiến anh ta cãi chày cãi cối, buộc tội ngược lại Runchanaphat là người quá nghiêm túc, trong khi mục đích của anh ta chỉ là trêu đùa cho vui.
"Cậu ghen tị với tôi à? Ghen vì tôi có người vợ xinh đẹp, giàu nứt đố đổ vách lại còn tốt tính, trong khi bản thân cậu chỉ là..." Runchanaphat dừng lại ở đó. Cô nhìn gã đồng nghiệp đàn em bằng ánh mắt khiêu khích tột độ. Đối phương bắt đầu không chịu nổi nữa. Không biết người phụ nữ này biết được chuyện gì của mình mà lại dám nói như thế. Anh ta đứng phắt dậy, định lao vào tấn công sếp với hy vọng dạy cho cô một bài học vì tội dám làm hắn mất mặt, nhưng may mắn là những người khác đã kịp thời lao vào can ngăn.
"Anh Art dừng lại! Chị Runchan gọi điện bảo chị Nin đến đón đi ạ." Runchanaphat mỉm cười với cô bé đồng nghiệp vừa lên tiếng. Suýt chút nữa là có ẩu đả ngay giữa quán ăn, nhưng cô lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Nữ luật sư vẫn giữ thái độ bình thản, tay mò mẫm tìm điện thoại trong túi xách. Trong khi đó, hai đồng nghiệp nam khác phải vất vả lôi cổ gã đàn ông kia ra khỏi quán.
"Xin lỗi vì đã làm hỏng bầu không khí nhé. Tôi xin phép về trước đây, mọi người cứ ăn uống tiếp đi." Người sếp cố gắng kiểm soát giọng nói để nghe có vẻ bình thường nhất có thể. Khi cơn giận dữ dần lắng xuống, cảm giác tội lỗi bắt đầu nhen nhóm. Đáng lẽ mọi người phải được vui vẻ, nhưng lại phải chịu cảnh ngột ngạt vì sếp cãi nhau với nhân viên.
"Thật sự xin lỗi mọi người lần nữa."
__________
Peeracha đỗ xe bên lề đường. Cô ngó nghiêng nhìn vào quán ăn mà vợ đã nhắn tin báo địa chỉ với vẻ đầy thắc mắc. Hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu, không hiểu tại sao lần này công ty bọn họ lại chọn ăn mừng ở một quán đồ nướng bình dân thế này. Nhưng ngồi suy nghĩ trong xe chưa được bao lâu, bóng dáng người mà cô đang chờ đợi đã xuất hiện. Chị Runchan của cô bước ra, đi cùng với cô gái mà cô vừa mới gặp lúc sáng.
Runchanaphat lúc này trông lạ lẫm vô cùng. Quần áo xộc xệch, vạt áo sơ mi trắng tuột cả ra khỏi quần. Chiếc áo vest đen vắt vẻo trên tay trái, tay áo xắn lộn xộn lên tận khuỷu. Hàng cúc từng được cài kín mít giờ phanh ra gần hết. Chẳng biết là do nóng, do bức bối hay vì lẽ gì, nhưng hình ảnh của nữ luật sư xinh đẹp tuyệt trần giờ đây có thể gọi là nhàu nhĩ từ đầu đến chân.
"Cảm ơn em đã đưa chị ấy ra nhé."
Peeracha vội vàng xuống xe, sải bước thật nhanh đến đỡ lấy người đang không còn tỉnh táo, miệng nói lời cảm ơn lịch sự. Nhưng chỉ một lúc sau, cô phải nhăn mũi vì mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người bên cạnh. Trong lòng thầm thắc mắc không biết bọn họ đã cho vợ cô uống cái thứ gì.
"Vâng ạ, chị Nin đưa chị ấy về nhanh giúp em với." Cô gái nhíu mày nghi hoặc. Tại sao lại hối thúc như thế nhỉ? Thái độ trông có vẻ lo lắng, bồn chồn. Nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đáp án đã tự tìm đến khi có ai đó đang hùng hổ lao thẳng về phía họ.
"Nghĩ mình là sếp thì muốn nói gì thì nói hả?" Tiếng la lối om sòm vang lên cùng lúc thân hình cao lớn lao thẳng vào Runchanaphat. May mà hắn chưa kịp chạm vào người cô thì đã bị người khác lôi lại. Peeracha hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và càng sốc hơn khi nghe thấy vợ mình đáp trả.
"Là cậu gây sự với tôi trước còn gì!" Cơn say chếnh choáng ban nãy dường như bay biến sạch trơn. Runchanaphat không chỉ nói suông, cô còn chỉ thẳng tay vào mặt Art. Hành động này của người vốn luôn lịch thiệp là điều mà Peeracha chưa từng thấy bao giờ.
"Chị đúng là đồ bám váy vợ mà, tôi nói sai chỗ nào đâu chứ!"
"Còn cậu thì..."
"Chị Runchan!" Chưa kịp nói ra những điều mình biết, Runchanaphat buộc phải im bặt khi nghe tiếng vợ gọi tên mình. Ánh mắt van xin của người nhỏ tuổi hơn đã khiến cơn giận đang bùng cháy lúc nãy dần hạ nhiệt.
"Mình về nhà thôi chị."
"Nói đi! Nói thử ra xem nào!"
"Cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình chút đi, cậu Art." Giọng nói lạnh lẽo vang lên đầy sự kìm nén. Cô đã không ưa gã đàn ông này từ lúc sáng rồi, thế mà giờ hắn còn dám cư xử thô lỗ với Runchanaphat nữa. Cô không mong hắn phải tôn trọng vợ cô với tư cách là cấp trên, nhưng xem ra cậu Art này thậm chí còn chẳng biết tôn trọng người khác với tư cách là con người.
"Sao? Cô định làm gì tôi? Tưởng giàu nứt đố đổ vách là muốn làm gì thì làm hả?"
"Đúng thế. Nếu không muốn gặp rắc rối thì ngậm miệng lại đi. Coi như tôi đã cảnh báo rồi đấy." Dứt lời, cô dìu Runchanaphat vào ngồi trong xe. Liếc nhìn kẻ đối diện bằng ánh mắt sắc lạnh đầy uy quyền rồi cô vòng sang ghế lái. Trong đầu Peeracha bắt đầu tính toán cách xử lý đám người vô văn hóa này, đồng thời thầm chửi rủa hắn dám cả gan to tiếng với người của cô.
Vừa ngồi vào trong xe, người ở ghế phụ cứ im thin thít, chẳng nói chẳng rằng, dây an toàn cũng không chịu thắt. Peeracha đành phải nhoài người sang để cài giúp. Nhưng khi ghé sát lại gần, mùi rượu nồng nặc xộc lên khiến cô phải nhăn mặt và không kìm được tiếng than phiền.
"Sao mà hôi thế này không biết."
"Chị cũng thấy hôi." Runchanaphat vừa nói vừa nhìn vào mắt vợ.
"Bọn họ bảo là rượu rẻ tiền, nồng độ cồn cao, người uống phong cách sang trọng như chị không quen nên mới say nhanh đấy." Vế sau đâu phải là câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy. Runchanaphat chỉ là đang kìm nén những điều đó trong lòng nên giờ mới buột miệng nói ra. Hôm nay khả năng che giấu cảm xúc của cô ấy gần như bằng không.
"Chị uống cái gì mà chẳng say nhanh."
"Đúng không? Nhưng ai cũng bảo là vợ chị toàn dắt đi uống rượu đắt tiền, êm dịu, trôi cổ họng, nên gặp rượu rẻ tiền là không uống được." Cô ấy vừa kể vừa cười, nhưng Peeracha biết thừa đối phương đang cười gượng. Sự thật là người vợ xinh đẹp của cô đang cảm thấy bức bối vì lời ra tiếng vào của người khác.
"Giống như lúc chị không ăn mắm cá, người ta lại bảo là có vợ giàu rồi nên không biết ăn mắm cá nữa." Tiếng cười vang lên cùng ánh mắt buồn rười rượi. Peeracha cài xong dây an toàn thì từ từ lùi người ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt xinh đẹp kia không rời.
"Chị Runchan." Cô khẽ gọi khi thấy đôi mắt ấy u buồn đến mức đáng lo ngại.
"Mọi chuyện đều bị người ta quy chụp vào việc chị kết hôn với người giàu, trong khi có những chuyện chẳng liên quan gì cả." Người nhỏ tuổi hơn nhìn vợ với vẻ đầy cảm thông. Cô đã biết một người không còn chút lòng tự tin nào trong lòng trông như thế nào rồi.
"Về nhà thôi chị." Cô nói dứt khoát rồi chuẩn bị làm nhiệm vụ tài xế. Câu tiếp theo được thốt ra mà không nhìn vào mặt người kia: "Có chuyện gì với họ thì kể cho em nghe với nhé."
Runchanaphat ngạc nhiên trước thái độ dịu đi của Peeracha. Em ấy không nói móc mỉa, không đá xéo như mọi khi. Không rõ lý do là gì, nhưng cô muốn ngưng đọng thời gian ở ngay khoảnh khắc này. Cô khao khát nhận được sự dịu dàng và lời nói tốt đẹp từ người phụ nữ mà cô yêu thương nhất trên đời mãi mãi.
"Chị hỏi cậu ta là ghen tị hả, ghen tị vì chị có vợ đẹp, giàu lại còn tốt tính nữa."
"Chị Runchan mà nói thế á?" Peeracha gần như không tin vào tai mình. Người vẫn luôn im lặng chịu đựng bấy lâu nay, tự nhiên lại bật lại như thế. Rồi cô thú nhận là bản thân thầm thấy hả hê không ít. Người như Runchanaphat mà lại đi hỏi người ta có ghen tị không vì mình có vợ đẹp, vợ giàu, tính tốt ư? Bình thường chị ấy có bao giờ đi khoe khoang với ai đâu.
"Ừ. Chị cũng không hiểu sao hôm nay mình lại dễ nổi cáu thế nữa."
"Em cũng thấy lạ đấy." Peeracha lầm bầm.
"Cậu ta ghen tị với chị thật đấy. Ghen tị vì chị có Nin làm vợ."
"Gì chứ." Gương mặt xinh đẹp nóng bừng. Thật bực mình khi cô lại đi ngại ngùng trước vợ mình trong cái tình huống này. Nhưng mà... ai mượn chị ấy vừa nói về cô như thế vừa cười ngọt ngào làm chi.
"Cậu ta ngủ với mấy bà cô già để đổi lấy chức vụ, thế mà rốt cuộc vẫn chỉ là cấp dưới của chị thôi."
"Chị Runchan! Lúc nãy chị định nói với cậu ta câu này á?" Từ trạng thái ngại ngùng ban nãy, cô quay phắt sang nhìn vợ với vẻ kinh hoàng. Còn người kia lại kể về hành vi của cậu Art với thái độ dửng dưng, không chút lo lắng. Lại còn thản nhiên thừa nhận là suýt nữa đã nói thẳng câu đó vào mặt gã đàn ông kia.
"Đúng thế."
"Sao chị biết chuyện đó?"
"Chị từng thấy rồi, ý là chị thấy cảnh ôm ấp vuốt ve ấy." Người nghe tin sốt dẻo há hốc mồm. Gã thanh niên có vẻ ngoài vui tính, tuổi đời còn trẻ đó, hóa ra lại đang cố dùng phụ nữ lớn tuổi làm bàn đạp để thăng tiến sao?
"Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mấy người đó chưa có gia đình. Đằng này bà ta có chồng rồi. Thế mà cậu ta vẫn dám làm."
"May mà em cản chị lại kịp đấy."
"Cảm ơn em nhé. Nin lại cứu chị lần nữa rồi." Kẻ vừa gây chuyện vừa nói vừa cười, chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
"Chị say thật đấy à? Bình thường chị có thế này đâu."
"Không say đến mức đó đâu. Nhưng hôm nay sức chịu đựng kém quá. Chị cũng thấy lạ." Đoạn cuối cô lầm bầm như tự nói với bản thân hơn là giải thích cho người kia hiểu. Runchanaphat cảm thấy hôm nay mình chẳng giống mình chút nào.
"Thế thì tốt rồi."
"Thế hả?" Hỏi ngược lại rồi ghé sát gương mặt xinh đẹp lại gần. Người không kịp phòng bị hơi khựng lại. "Nin muốn chị thôi không nhẫn nhịn nữa sao?"
"Chắc tại chị giỏi chịu đựng quá nên chuyện của chúng ta mới kết thúc như thế này." Nếu con người này có sức chịu đựng kém hơn, chịu nói ra mọi điều không vừa ý, nói ra mọi thứ khiến mình cảm thấy tồi tệ, thì có lẽ bọn họ đã không đi đến bước đường chia ly.
"Về thôi chị."
"Không phải chị ảo tưởng đâu nhỉ, rằng hôm nay Nin tốt bụng với chị hơn mọi ngày?"
Peeracha khựng lại mọi động tác. Cô quay sang nhìn người vừa lên tiếng, và điều đầu tiên đập vào mắt là nụ cười tuyệt đẹp cùng ánh mắt ngọt ngào như mật. Người phụ nữ này quả thực xứng đáng với danh xưng đẹp nhất trên đời.
"Do chị tự tưởng bở đấy." Dù chối bay chối biến bằng giọng cứng rắn, nhưng chẳng có chút sức thuyết phục nào. Thế nên chị ấy mới cứ cười và nhìn cô đắm đuối không thôi.
"Cảm ơn em vì hôm nay đã tốt bụng đặc biệt với chị nhé." Nụ cười vẫn còn đó, nhưng ánh mắt ngọt ngào ban nãy đã dần tan biến. Runchanaphat cúi đầu nhẹ, giọng chùng xuống.
"Hôm nay chị cảm thấy nặng nề quá."
"Em đưa chị về nhà ngay đây."
"Đối xử tốt với chị thêm một chút nữa được không?" Sự van nài được gửi gắm qua giọng nói và ánh mắt. Người vốn dĩ đã không cứng rắn lập tức mềm lòng, nhũn ra như nước. Ngoài việc hôm nay Peeracha tốt bụng đột xuất, thì cô còn mềm lòng một cách đột xuất nữa.
"Chị có thể nói ra điều chị muốn, em sẽ làm cho chị." Cô gái nhận lời ngay tắp lự, rồi nhanh chóng cho chiếc xe đang đậu im lìm nãy giờ lăn bánh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com