10. Đáng yêu
Park Eun về KJ sớm hơn dự định, nhìn thấy thư kí Park bước vào, Lingling Kwong liền hỏi.
"Cô ta ăn nhanh như vậy à?"
"Đâu có, bác sĩ Lee bảo sẽ lo phần còn lại nên tôi.."
Thư kí Park đáp.
Nghe đến đây cô lại bắt đầu đen mặt lại, tên Kawan Lee này thật sự đang muốn chăm vợ giúp cô đây à?
Ai mượn?
Lingling Kwong bất ngờ đứng dậy, cô đập bàn một cái dọa thư kí Park phát sợ. Không phải lúc nãy cô còn vui vẻ lắm sao, sao bây giờ lại...
Lingling chỉnh lại quần áo chỉnh tề, cô cầm áo vest lên sau đó tiến ra cửa, thư kí Park thấy vậy liền hỏi.
"Sếp...sếp... chị đi đâu vậy?"
"Đi thăm vợ nhỏ."
Nói xong cô đóng cửa cái rầm, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi công ty.
Thư kí Park đứng đơ ra đó. Gì? Thăm vợ nhỏ á?
Người phụ nữ hôm nay nhất định không phải Lingling Kwong, cũng không phải sếp của chị.
"Tôi không hiểu, tôi không hiểu."
.
Lingling lái xe đến bệnh viện mà cứ ngỡ cô đi đua xe, còn chơi lớn vượt đèn đỏ để đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Đến phòng bệnh của nàng thì cô chần chừ mãi mới mở, nhưng mở ra thì chỉ nhìn thấy một bóng hình nhỏ đang ngồi trên giường bệnh còn tên bác sĩ kia chắc đi làm việc rồi.
Nghe thấy tiếng động lớn nàng quay ra hướng cửa, vừa chạm mắt với cô nàng liền giật mình mà trùm chăn kín mít. Trong đầu vẫn nhớ đến câu nói của cô ngày hôm qua. Trước khi ngất đi, nàng nghe rõ được cô không muốn đưa mình đến bệnh viện vì sợ bẩn xe của cô.
Đừng nói hôm nay cô đến để...
Lingling Kwong từ từ đến giường nàng rồi ngồi xuống, thấy nàng cố trốn tránh dùng tay khều nhẹ vào chiếc chăn.
"Bỏ ra, tôi muốn nói chuyện."
"..."
"Tôi nói lại, bỏ ra nói chuyện với tôi ngay. Đừng khiến tôi phải dùng biện pháp mạnh."
"Cứng đầu thế nhỉ, bỏ r-"
Vừa nói cô vừa giật mạnh chiếc chăn, nhưng Orm sợ nên cùng lúc tung chiếc chăn lên xoay đi để trốn thoát nhưng Lingling đã kịp bắt lấy và...
Hình ảnh bây giờ là Lingling đang dựa vào thành giường bệnh còn trên người cô là một con thỏ nhỏ đang sốc mà mở to mắt, tay đặt lên ngực cô.
Thấy nàng nhìn cô mãi, cô liền ho khan khiến nàng giật mình mà né ra. Không khí im ắng kéo dài mấy phút, cô đành mở lời trước.
"Cô đ-đã ăn chưa?"
Lingling hỏi, giọng nói có hơi ngập ngừng, ngại ngùng.
Vừa đỡ mặt xong, Orm hiện giờ đang dở người ra khi nghe cô hỏi, Lingling lại nhìn chăm chăm vào nàng.
"Sao không đáp? Cô không thích nói chuyện với tôi à?"
Nói xong cô liền nhận ra rồi chửi thầm bản thân một cái.
Lingling Kwong hậm hực đến quên mất rằng Orm không thể nói, nàng tròn xoe mắt nhìn cô, cô liền cúi mặt ho vài cái.
"Khụ... xin lỗi tôi quên mất."
Cô ngại ngùng ngừng nói.
Không ngờ Lingling lại nói ra điều ngớ ngẩn như vậy.
Orm Kornnaphat chớp chớp mắt nhìn cô, nàng bỗng đưa tay ra, kéo lấy tay của cô.
Nàng đặt ngón tay mình vào, viết cái gì đó vào tay cô. Lingling là người thông minh nên liền đoán được nàng đang viết chữ gì.
[ Tôi ]
[ Ăn ]
[ Rồi ]
Nàng viết từng chữ lần lượt, sau đó liền buông tay cô ra, bởi vì nàng biết cả hai là bất đồng ngôn ngữ, chỉ có Kawan Lee mới hiểu động tác nàng đang muốn nói gì, còn Lingling Kwong thì...
"Còn đau không?"
Cô lại hỏi.
Orm nhìn cô lần nữa, ánh mắt tràn ngập bất ngờ.
Nàng lắc đầu, rồi kéo tay cô lần nữa.
[ Xin ]
[ Lỗi ]
"Tại sao phải xin lỗi?"
Lingling nắm chặt tay nàng, cô hỏi.
Bây giờ mới nhận ra rõ, tay của Orm thật sự rất nhỏ, giống như của em bé vậy.
"Sawadikrap."
Kawan Lee lên tiếng.
"Tiền mặt hay điện thoại tên cướp đã lấy rồi, còn mấy thứ khác có vẻ hắn không cần."
Chị dịu dàng nói.
Orm đưa tay nhận lấy mà mặt tuy vui mà lại thoáng buồn, mím môi nhẹ khiến hai chiếc má phồng ra một chút.
Cô thấy tâm trạng nàng vậy liền bảo.
"Mất có tí tiền với cái điện thoại thôi mà sao phải trưng cái mặt đó cho ai xem. Ra viện tôi mua cho cô, tiền thì thích bao nhiêu tôi cho."
Nàng đứng hình vài giây, Lingling nhìn thế thì đứng dậy nói.
"Tôi biết tôi đẹp gái rồi nên không phải nhìn như thế, thế thôi tôi đi đây."
"Đi đâu đấy?"
Kawan Lee hỏi.
"Đi về công ty, hỏi lắm thế."
Orm Kornnaphat nhìn cô rời khỏi mà bất giác bật cười, Kawan quay lại trêu chọc nàng.
"Được ai đó quan tâm ghê ta. Xem ra cô rất vui nhỉ?"
Y nói.
Orm ngại ngùng gật đầu. Một tháng kết hôn vừa qua, nàng không nghĩ cô sẽ chủ động quan tâm hay mua đồ tặng nàng.
"Mà nè, nếu cậu ta mà dám ăn hiếp cô thì cứ nói với tôi, tôi xử đẹp luôn."
Nghe chị nói thế nàng liền bật cười mà gật đầu.
Trêu một hồi thì cả hai người họ nói chuyện thêm một hồi lâu nữa. Không ngờ đi viện mà cũng vui như thế đấy.

Bàn tay xinh iu của Orm Korn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com