17. Giúp nàng
Những ngày sau đó Orm luôn đón xe bus đến Kwong thị để đưa cơm trưa cho cô.
Lingling Kwong cũng không tỏ ra khó chịu mà còn ngược lại cùng nàng ăn cơm trưa. Nói thẳng ra thì ngày ba bữa, cả hai đều ngồi ăn cùng. Chuyện này làm cho Orm càng lúc vui vẻ hơn. Lingling thì mỗi đêm đều đọc lén nhật kí của nàng, thấy nàng ghi lại tâm trạng của mình, cô cũng an tâm khi suy nghĩ của nàng tích cực hơn nhiều.
Chẳng biết từ khi nào, việc sang phòng ngắm Orm ngủ mỗi đêm lại được cô thiết lập như một thói quen dù trước kia cô chẳng thèm nhìn nàng một cái.
Thoáng chốc cũng đã trôi qua thêm một tháng, hôn nhân của cả hai cũng được hai tháng rồi.
Chỉ còn bốn tháng nữa, Lingling Kwong sẽ viết đơn li hôn, nàng và cô đường ai nấy đi.
Nghĩ đến đây, lòng Orm có chút buồn.
Hôm nay cũng thế, sau khi dùng bữa trưa với cô ở Kwong thị, nàng ra về.
Vì rảnh việc cũng như bản tính tò mò, cô muốn xem một ngày của nàng sẽ có những gì thú vị.
Đi theo Orm một đoạn, cô nhìn thấy nàng đứng nói chuyện với một người con gái.
Đó hình như là...
"Kwong tổng, đó là Napha Kornnaphat, chị gái cùng cha khác mẹ với thiếu phu nhân đó ạ."
Thư kí Park bên cạnh báo cáo.
Chả hiểu sao cô đi theo dõi nàng còn phải kéo chị theo, bảo bị khác người thì cũng có sai đâu.
Lingling Kwong im lặng quan sát, do đứng từ xa nên cô không hề biết nàng và cô ta đang nói gì.
"Sau khi kết hôn với Lingling Kwong mà mày vẫn còn sống được đến giờ sao? Có vẻ như còn ổn áp đấy nhỉ."
Napha Kornnaphat
Orm Kornnaphat cúi đầu, nàng không muốn nhìn thấy con người này, một con người chỉ mang đến đau thương cho nàng.
"Tưởng thế nào ai dè thiên hạ nói đúng thật đấy, đồ lập dị thì cũng thường hay đi kèm với kẻ không bình thường."
Napha nói.
Cô ta không hề biết Lingling Kwong đã tiến gần hơn, cô đã nghe thấy.
Cả mặt cô như xám xịt, thư kí Park dĩ nhiên cũng nghe thấy, quay sang cô thấy vậy thì sợ hãi đen mặt.
Không xong rồi...
Napha Kornnaphat kia sắp xong rồi.
Orm nghe Napha nói cô như vậy, nàng liền trợn mắt lên.
Nói nàng sao cũng được, nhưng không được nói đến Lingling Kwong như vậy.
Thấy Orm Kornnaphat trợn mắt nhìn mình, Napha Kornnaphat bật cười.
"Sao? Muốn chửi tao lắm à? Bộ tao nói gì sai sao? Mà nếu sai thì mày cũng có nói được đâu mà bày đặt."
"Tao nói đến thế rồi mà vẫn dám trợn mắt với tao sao hả con ranh?"
Napha Kornnaphat bất ngờ giơ tay lên, định tác động vào mặt Orm thì.
Bụp.
Lingling Kwong vụt đến cầm lấy tay của Napha Kornnaphat, bóp chặt cổ tay của cô ta.
"Cô...đang làm gì đấy?"
Lingling trầm giọng hỏi, tay bóp chặt lấy Naphat Kornnaphat hơn.
Thấy tay mình bị cô siết chặt như vậy, Napha Kornnaphat liền đau đớn mà hét lên.
"Bỏ...bỏ...ra...đau..."
Lingling Kwong có vẻ không thương hoa tiếc ngọc, cô còn dùng sức mạnh hơn chút rồi mới bỏ ra.
Cô đưa tay kéo Orm vào lòng mình, nhìn Napha Kornnaphat đang ở trước mắt cảnh cáo.
"Loại người như cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nếu không kẻ lập dị này sẽ làm cho cả gia đình cô biết tay."
Vừa nói xong cô liền kéo nàng rời khỏi bầu không khí khó chịu ấy.
Nắm chặt tay Orm, Lingling Kwong không nói gì cứ lôi nàng đi như vậy.
Naphat Kornnaphat xoa xoa cổ tay mình. Lingling Kwong đó...
"Mẹ kiếp hai con điên."
Napha Kornnaphat thầm chửi, cổ tay bị cô bóp đến muốn nứt xương ra rồi.
.
Lingling kéo Orm đi một đoạn, cô nhận ra mình nắm chặt tay cậu làm cổ tay Orm đỏ ửng lên.
" Thật sự ổn?"
Cô hỏi.
Thời gian gần đây cô và nàng rất thân thiết cũng như gần gũi với nhau, cô hạ mình khi ở cạnh nàng, cũng không xa lánh như trước.
Orm gật đầu, nàng kéo tay ra khỏi cô, mỉm cười chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng làm việc của Lingling Kwong.
Trong lòng cô cứ cảm thấy bất an, không biết sao sáng giờ cứ thấy khó chịu, nhìn Orm rời đi như vậy lòng càng bứt rứt hơn.
Là sao nhỉ?
.
Orm vừa đi ra cửa của Kwong thị thì điện thoại có người gọi đến.
Là...ông ta sao?
Có cảm giác không lành, hình như Napha đã chạy về mách lẻo với Kornnaphat lão gia rồi.
Nàng đành nhấn bắt máy.
Biết ngay mà...
[ Mày lập tức về Kornnaphat gia cho tao. ]
.
Tại Kornnaphat gia.
Orm bước vào nhà, nơi đây là nơi nàng không hề muốn trở về.
"Mày quỳ xuống."
Kornnaphat lão gia vừa thấy nàng liền quát lớn, Napha ngồi bên cạnh thì kiêu ngạo.
Orm cắn môi dưới, nàng từ từ quỳ xuống.
"Mày dám đánh Napha sao? Cái loại em gái như mày đúng thật chẳng ra cái thể thống gì."
Kornnaphat lão gia đứng dậy, không ngừng mắng chửi nàng.
Đánh?
Orm Kornnaphat nàng làm gì dám đánh Napha Kornnaphat? Cô ta đã thêm dầu vào lửa sao?
"Quản gia, mang cái roi ra đây."
"Hôm nay tao sẽ dạy lại cho mày để mày biết thế nào là gia quy của cái nhà này. Mày tưởng mày kết hôn với Lingling Kwong là mày muốn làm cái gì thì làm sao con mất dạy này."
Quản gia bước ra, trên tay cầm roi đã được chuẩn bị sẵn.
Kornnaphat lão gia cầm lấy, không ngừng đánh lên người nàng, mỗi một đòn đánh lại là một câu mắng chửi.
Chát.
Chát.
Chát.
Orm Kornnaphat nắm chặt tay, nhắm mắt lại chịu đựng những đòn roi của Kornnaphat lão.
Mỗi lần ông tức giận chuyện gì, nàng đều phải chịu những đòn roi này.
Chát.
Tiếng roi mây không ngừng vang lên, Kornnaphat lão gia liên tục dùng sức đánh lên người Orm. Orm là con gái tất nhiên nàng không thể chịu nổi những trận đòn roi của ông ta.
Nàng bị ông đánh không ngừng. Đến khi quần áo của nàng cũng rách vì bị đánh, máu chảy đầy người.
Cuối cùng Orm cũng không thể chịu được mà ngã ngược xuống mà ngất đi.
"Ba, ba mà đánh nữa nó sẽ chết đó."
Napha Kornnaphat giả vờ lên tiếng.
"Nó đánh con như vậy mà con còn bảo vệ nó sao?"
Kornnaphat lão gia quay sang nói.
"Ba, em ấy còn nhỏ, em ấy chưa hiểu chuyện. Ba cứ giam em ấy vào nhà kho, bỏ đói hai ngày rồi trả về Kwong gia chứ ba cứ đánh thế này, sẽ làm ba mệt đó ạ."
"Nghe con vậy, cảm ơn con vì đã lo lắng cho ta. Nhưng đừng để sự tốt bụng đó mà làm cho người ta bắt nạt biết chưa? "
"Dạ, ba nghỉ ngơi đi, còn lại để con xử lí cho. Người đâu, nhốt nó vào phòng kho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com