Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Cái tát

Ngồi trên xe, nhớ đến chuyện tối qua khiến Orm Kornaphat hơi lúng túng, cầm chặt tay lái, lại không biết nên nói gì. Lingling tái nhợt nghiêm mặt, cúi đầu không nói một lời, không gian trầm mặc bao lấy hai người.

Một lúc lâu sau, Orm Kornaphat thở dài, buông tay nắm vô lăng, nắm lấy vai Lingling, nhẹ nhàng di chuyển nàng đối diện mình:

"Còn khó chịu sao?"

Lingling ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn cô, lắc đầu. Một giây sau, đôi môi mang theo mùi hương bạc hà mát lạnh dán lên trán nàng, Lingling ngạc nhiên, trợn to hai mắt, nhưng chỉ trong nháy mắt, cảm giác mát lạnh tan đi, Orm Kornaphat đã trở về vị trí cũ, nhìn đôi mắt hoảng sợ của Lingling khẽ cười:

"Không nóng, thực sự tốt hơn hôm qua nhiều."

Nổ máy xe, mở nhạc nho nhỏ, Orm Kornaphat không nói thêm nữa, cô thấy được vẻ ủ rũ trên mặt Lingling, có phần đau lòng. Lại không biết biểu đạt như thế nào, cũng chỉ im lặng để nàng nghỉ ngơi.

Quả nhiên, kèm theo âm nhạc êm ái, Lingling từ từ thả lỏng, ngủ thật say. Trong mông lung có người ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nói gì đó, mùi hương quen thuộc bay vào mũi, nàng theo thói quen ở trong lòng người đó cọ cọ, trên trán có cảm giác nhột nhột truyền đến, Lingling chẹp một tiếng, lại chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại lần nữa thì nàng đang mặc quần áo ngủ nằm trên chiếc giường rộng của Orm Kornaphat.

Lingling chậm rãi mở mắt ra, đại não vẫn còn u mê chưa tỉnh hẳn. Một lát sau, mặt nàng hơi đỏ, nắm quần áo ngủ trên người, lúng túng ở trên giường, nhìn Orm Kornaphat bên cạnh.

Orm Kornaphat mặc bộ đồ ngủ sεメy ngồi bên cạnh, ánh sáng nhàn nhạt, cổ áo mở ra hai nút làm lộ ra đường cong duyên dáng cùng với xương quai xanh quyến rũ, trên sống mũi cao thẳng có một cặp kính gọng đen, tóc hơi có phần tán loạn, lười biếng dựa vào đầu giường, đang xem giấy tờ trong tay. Cảm thấy Lingling thức dậy, Orm Kornaphat nhẹ nhàng cười, đem tài liệu để một bên, xoay người ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào ngực nàng, tham lam hít sâu một hơi mùi hương của nàng, híp mắt cười nói:

"Em đã tỉnh?"

Hơi thở nóng bỏng ở nơi nhạy cảm, thân thể Lingling hơi run rẩy, nàng khẩn trương nuốt nước bọt, hơi sợ hãi nhìn người trong lòng mình. Ai ngờ, thân thể kia trượt xuống đùi nàng, dùng sức ôm chặt, thân thể Lingling cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Orm Kornaphat đang nhắm chặt hai mắt, khoé miệng hơi nâng lên, bộ dáng rất hưởng thụ.

"Mệt quá... đừng cử động, để cho tôi nghỉ ngơi một lát..."

Lingling bất đắc dĩ nhìn Orm Kornaphat giả vờ ngủ, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang ôm nàng ra, đem gối kê dưới đầu cô, cúi người đắp chăn cho cô. Orm Kornaphat vẫn nhắm mắt hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ giấc ngủ, còn xấu xa thổi hơi nóng vào cổ nàng, Lingling đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, vội vàng đắp kín chăn, xoay người sang chỗ khác không dám nhìn cô.

Qua một lúc lâu, tiếng hít thở đều đều truyền đến, Lingling lúc này mới thử xoay người thăm dò, chỉ thấy Orm Kornaphat đang ôm chăn ngủ ngon lành. Ngực nửa kín nửa che, đôi mắt vì mệt mỏi mà có quầng thâm mờ mờ, đôi môi mọng khẽ mím, như quả vải vừa mới hái khiến người ta có cảm giác muốn nếm thử, Lingling nhìn chằm chằm, không tự chủ chậm rãi đưa tay muốn vuốt mặt cô, nhưng vừa chạm vào gương mặt kia, giống như chạm phải lửa vội rút tay về.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt, Lingling hô hấp không bình thường, nàng thở hổn hển.

Lingling, ngươi đang làm gì?! Chẳng lẽ, ngươi cũng động tâm? Ngươi đã quên mục đích tiếp cận cô ta sao? Giữa các ngươi căn bản không thể có tình yêu...

Nghĩ tới đây, trong mắt Lingling hiện lên vẻ ảm đạm, cắn cắn môi dưới, đẩy chăn mền trên người ra, ngồi dậy nhìn Orm Kornaphat một cái rồi rón rén xuống giường. Căn cứ vào mấy ngày nay theo dõi, Lingling thấy Orm Kornaphat cũng giống như mọi người, thường đem tài liệu quan trọng để trong ngăn kéo gỗ sam màu đỏ. Nàng nhẹ nhàng đi tới, kéo ngăn tủ, quả nhiên là nhìn thấy con dấu đang nẳm trong ngăn kéo, giấy tờ màu trắng càng làm nó thêm nổi bật như màu của máu, chỉ cần có được nó thì có thể gặp lại cha nàng mấy năm nay lưu lạc, nhưng ở giây phút này Lingling lại do dự.

Nàng rõ ràng điều này có kết quả ra sao, nàng trộm lấy con dấu chính là đã phản bội. Lợi dụng sự tin tưởng của người khác mà phản bội, đối với người kiêu ngạo như nàng mà nói thật không dễ tha thứ, Orm Kornaphat đối với nàng tình thâm như biển, vào ngày mai cũng sẽ không cho nàng một chút xíu cảm tình và thể diện, nhưng... nếu nàng không lấy thì cha nàng không có cách nào trở về, làm sao đành lòng nhìn ông ấy chịu khổ cực... ngay lúc Lingling đang phân vân, điện thoại di động chợt hắt lên ánh sáng, Lingling cả kinh, nhanh chóng quay đầu nhìn Orm Kornaphat, thấy cô vẫn nhắm hai mắt ngủ, lúc này mới dám mở điện thoại, vừa nhìn đã thấy tin nhắn của Ratee.

'Công việc có chút sự cố, tôi đang ở trước cửa nhà cô, mau ra đi.'

Cánh tay vẫn dừng ở không trung, nàng giơ tay lấy con dấu màu đỏ, tâm tư Lingling rối loạn, thời điểm này không cho phép nàng thương tâm. Nàng quay đầu, buồn bã nhìn Orm Kornaphat một chút rồi xoay người bước nhanh ra ngoài.

Rón rén đi qua phòng khách, không một bóng người, nghĩ rằng mẹ Koy cũng đã nghỉ ngơi, Lingling thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mở cửa đang khoá. Ngoài cửa, Ratee đang tựa người vào tường, khi thấy Lingling đi ra, từ trong áo đã chuẩn bị sẵn tài liệu, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Con dấu?"

Lingling nhìn cô, cắn chặt môi dưới, gắt gao nắm chặt con dấu trong tay.

Ratee nhíu mày, sắc mặt có phần nôn nóng.

"Cô còn lưỡng lự cái gì? Chẳng qua là năm mươi triệu mà thôi, đối với Orm Kornaphat chỉ như một hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với cha nuôi, đây chính là tiền vốn để xoay sở, Lingling, lẽ nào cô còn chưa tin tôi?"

Lingling lắc đầu, nhìn thấy khối ngọc trắng trên cổ Ratee, nàng không hề hoài nghi thân phận của Ratee, miếng ngọc kia là bảo vật mấy đời truyền lại của gia tộc họ Kwong. Cha nàng sẽ không đem một vật quan trọng như vậy giao cho người ngoài, nhưng... Orm Kornaphat... nàng không thể...

Ratee nhìn bốn phía, tuy đều là một mảnh tối đen, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an, không nói thêm nữa, tiến lên hai bước, nắm chặt cánh tay Lingling, không để ý đến sự phản kháng của nàng, từ trong tay nàng đoạt lấy con dấu, nhanh chóng đóng lên mớ tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Khi con dấu đỏ thắm hạ xuống, trong lòng Lingling nhói đau, mắt nhắm thật chặt.

Ratee nhìn tài liệu, vuốt mồ hôi trên trán, xoay người rời khỏi, nhưng lúc này, một mảnh đen như mực có những bóng mờ nhảy ra. Một lát sau, bảy tám người mặc đồ đen từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt nghiêm trọng, đến gần hai người. Ratee cứng đờ, trợn to hai mắt.

Cùng lúc đó, cửa chính biệt thự Kornaphat lại bị mở ra, Orm Kornaphat tóc dài xoã xuống vai, vẫn mặc đồ ngủ chậm rãi đi ra, nhưng cô không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, đôi mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn Lingling. Mẹ Koy bên cạnh cũng khẩn trương, luống cuống nhìn ánh mắt lạnh băng của Orm Kornaphat, lại xoay người nhìn Lingling đang cắn môi dưới, lòng chợt co rút lại.

Làm sao? Tại sao có thể như vậy?

Không khí nhất thời như đông lại, dưới ánh trăng, sắc mặt của Ratee dần dần tái đi, tay nắm tài liệu cũng run lên. Lingling bên cạnh cô chỉ yên lặng cúi đầu, không dám nhìn Orm Kornaphat.

Orm Kornaphat hừ nhẹ một tiếng, đang lúc mọi người chăm chú nhìn, tiến lên mấy bước, lấn người đem Lingling ép vào góc tường, đùi phải chèn giữa hai chân nàng, cố sức nắm lấy cằm nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu lên đối diện cô.

Lúc này đây, trong mắt Orm Kornaphat không còn vẻ dịu dàng của ngày trước, chỉ có phẫn nộ, mà lực trên tay khiến Lingling khó chịu, hàm dưới đau đớn, Lingling nhíu chặt mày, cắn chặt răng, thậm chí không chịu nhìn Orm Kornaphat. Dần dần, da thịt trắng nõn hằn lên một vết màu xám nhạt, Lingling bắt đầu thở gấp, thân thể như nhũn ra, ánh mắt mơ màng, mẹ Koy kinh hãi, tiến lên muốn kéo Orm Kornaphat lại bị một tên bảo vệ ngăn cản.

"Cô buông cô ấy ra, tất cả đều là kế của tôi!"

Ratee bên cạnh cắn răng nhìn Orm Kornaphat, thật sự nếu không làm gì thì Lingling sẽ bị Orm Kornaphat bóp chết, nhưng giọng của cô lại vì sợ mà run lên, Ratee chưa từng thấy Orm Kornaphat như vậy, lạnh lẽo, hung ác, tàn nhẫn, trong mắt không hề có chút độ ấm như một khối băng lạnh buốt.

Orm Kornaphat chậm rãi buông tay ra, nhưng cô không nhìn Ratee, lui về phía sau hai bước, nghiến răng nhìn Lingling:

"Lingling, cô dám gạt tôi!"

Lingling cúi đầu, tay phải che cổ, ho khan không ngừng, không giải thích gì hết.

Orm Kornaphat khoanh tay cười nhạt, xoay người nhìn mẹ Koy:

"Mẹ Koy, bà vào nhà đi."

"Tiểu thư..."

"Tôi bảo bà vào nhà!"

Mẹ Koy thở dài, không dám không nghe lời Orm Kornaphat, liếc nhìn Lingling, yên lặng vào trong biệt thự.

Nhìn Mẹ Koy rời đi, Orm Kornaphat lúc này mới xoay người lại, nhìn chằm chằm Ratee, cười lạnh:

"Ratee, cô quả nhiên là tay sai trung thành của Kwong You Jian."

Ratee nhìn Orm Kornaphat, trong mắt bắn ra mấy tia tức giận. Không sai, nhà Setharanapong đúng là đối đãi với cô không tệ, nhưng trong lúc cô nghèo túng, bất lực nhất thì Kwong You Jian đã thu nhận cô, chính tay cất nhắc cô. Huống hồ, Tong Setharanapong đã dùng thủ đoạn để đoạt lấy Sethachon, cô hiểu rất rõ, nếu cô còn vì Sethachon mà bán mạng thì cô thực sự không bằng cầm thú.

Lingling nghe lời nói của Orm Kornaphat xong cũng ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm cô. Orm Kornaphat quay sang nhìn Lingling, chăm chú hồi lâu rồi thở dài:

"Lingling, cô là người Orm Kornaphat tôi yêu, bất kể là vì ai, nếu cô muốn, chỉ cần nói. Đừng nói là năm mươi triệu, cho dù là năm trăm triệu tôi cũng sẽ cho cô. Nhưng..."

"Nhưng cô lại lựa chọn lừa dối tôi."

Giọng nói mang theo sự cô đơn bay vào trong tai, tất cả mọi người khϊếp sợ nhìn cô, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lòng Lingling lại từ từ trầm xuống, Orm Kornaphat nói yêu nàng, trước mặt nhiều người như vậy nói yêu nàng, là vì để cho nàng càng thêm ân hận sao? Trong mắt Lingling hiện lên một tia khổ sở, hơi nghiêng đầu tránh ánh nhìn của Orm Kornaphat.

Orm Kornaphat lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, sau đó quay lại với vệ sĩ cao to bên cạnh gật đầu một cái, tên vệ sĩ chậm rãi đi lên, đến gần Ratee. Ratee nhìn hắn, trong nháy mắt mặt tái xanh, chân như nhũn ra, thân thể lui về sau mấy bước.

Orm Kornaphat khoanh tay, nhìn Ratee, trong mắt không có cảm tình gì.

"Ratee, con dấu là cô đóng, cái khác tôi không muốn, tôi chỉ muốn đôi tay cô."

Nhận được mệnh lệnh của Orm Kornaphat, hai bảo vệ bên cạnh cô liếc mắt nhìn nhau một cái, tiến lên trước vài bước, đến gần bên Ratee. Ratee hoảng sợ nhìn hai người, né qua rồi co chân đá ra, cố gắng giãy giụa, lại bị một người chộp lấy cổ chân, tên còn lại bắt lấy tay trái của Ratee, đè cô xuống đất.

"Không..."

Lingling hô lên, lại bị bảo vệ ngăn lại, nàng quay đầu nhìn Orm Kornaphat, trong mắt tràn đầy sự van nài.

"Orm..."

"Không thể nào!"

Orm Kornaphat lạnh lùng từ chối, cứng rắn quay đầu đi không nhìn Lingling.

Ở trong thế giới của Orm Kornaphat, tuyệt đối không cho phép lừa gạt, huống chi là một người cô dốc hết tâm tư. Vì Lingling, cô dẹp xuống các hội nghị quan trọng, chỉ để có chút thời gian đi theo nàng. Vì Lingling, cô trước nay luôn ngạo nghễ lại đi rình mò ở phim trường, âm thầm nhắc nhở, chỉ sợ Lingling chịu uỷ khuất. Orm Kornaphat toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng, quan tâm nàng, chỉ hy vọng nàng có thể chân chính tiếp nhận cô, nhưng Lingling Kwong lại phản bội cô như thế sao?

Ở trong phòng cô không đề phòng, trộm đi con dấu quan trọng của công ty, việc này có thể phá huỷ hết mọi thứ của cô. Lúc Phương Nhược Lâm nói cho cô biết Lingling sẽ phản bội cô, trong lòng cô trở nên run rẩy nhưng vẫn lắc đầu không thừa nhận, sau cùng ở giữa tiếng cười nhạo của Phương Nhược Lâm mà vội vàng trốn tránh, trong lòng vẫn không tin như cũ. Nhưng đêm nay, cái cô nhìn thấy là gì? Phản bội, hoàn toàn phản bội, trong lòng Lingling không có cô... Lingling, đã như vậy tôi muốn cho cô tận mắt chứng kiến rằng phản bội tôi sẽ có kết quả như thế nào!

Đúng lúc này, vài tia sáng chói mắt rọi đến, tất cả bị đèn chiếu sáng đến mức không mở mắt ra được, Orm Kornaphat đưa tay lên che mắt, quay đầu nhìn lại. Trong tiếng động cơ, có khoảng hơn mười chiếc xe màu đen đang bao vây bốn bề của biệt thự. Mấy bảo vệ bên cạnh Orm Kornaphat thấy vậy, vội vàng che chắn cho cô, nhưng cô theo bản năng kéo Lingling ra sau lưng mình.

Trải qua một đêm đấu tranh trong lòng, sợ hãi, hoảng hốt khiến Lingling vì một động tác nhỏ của Orm Kornaphat mà rơi nước mắt.

Là nàng, là nàng có lỗi với Orm Kornaphat... không xứng với tình cảm chân thành của cô... Không phải là không yêu Orm Kornaphat mà là không thể yêu... Nàng không thể chấp nhận, càng không thể thừa nhận... nàng họ Kwong, mạng của nàng đều do cha nàng ban cho...Nàng làm sao có thể vì tư tình nữ nhi mà không lo cho cha nàng đang bôn ba xứ lạ... Orm Kornaphat...

Trong đêm tối, tiếng mở cửa xe vang lên, theo tia sáng, trên xe đi xuống hơn hai mươi người áo đen, mỗi người đều nghiêm trang, được huấn luyện nghiêm chỉnh, đang cùng nhau tiến lên vây quanh họ, cũng không làm gì tiếp. Orm Kornaphat híp mắt nhìn về phía trước, trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống.

Cuối cùng cánh cửa chiếc xe màu bạc mở ra, Tong Setharanapong mặc bộ vest đen hút xì gà từ trong xe bước ra, những người bên cạnh đều cung kính nhường đường. Tong Setharanapong đi thẳng đến chỗ Orm Kornaphat, bảo vệ bên cạnh nhìn chằm chằm Tong Setharanapong, sợ hãi cúi đầu:

"Lão gia!"

Tong Setharanapong hút xì gà, phất tay:

"Tan, thả Ratee ra, cậu mang theo những người khác đi đi."

Tan có phần do dự nhìn Tong Setharanapong:

"Lão gia, tôi..."

Tong Setharanapong ngẩng đầu, khói phun ra khỏi miệng, thờ ơ nói:

"Thế nào Tan? Cậu muốn ở lại?"

Tong Setharanapong vừa dứt lời thì bên cạnh có bốn người bao vây lấy Tan, hai người bảo vệ bắt Ratee thấy vậy vội xông lên, giương súng, không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Tong Setharanapong vẫn lạnh nhạt hút thuốc, lẳng lặng nhìn mấy người họ. Orm Kornaphat khoanh tay, lạnh lùng nói:

"Tan, anh cùng họ lui xuống đi."

Tan vừa muốn nói gì đó, Orm Kornaphat liền dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, hắn cả kinh, vội vàng cúi người lui xuống.

Đang lúc khói mù lượn lờ, Tong Setharanapong híp mắt nhìn Orm Kornaphat, Orm Kornaphat càng ngày càng giống hắn, bất luận là tính cách hay xử lí chuyện đều dùng thủ đoạn giống hắn, quả quyết, hung ác, tàn nhẫn, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà còn trẻ như vậy đã ngông cuồng, nếu tiếp tục vậy nữa tương lai sau này nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hôm nay nếu không phải mẹ Koy báo cho hắn, e rằng đôi tay của Ratee khó mà giữ được. Nghĩ đến đây, Tong Setharanapong ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt giận dữ của Ratee:

"Ratee, cô đi đi."

Ratee nghiêng đầu liếc nhìn Lingling, hít sâu một hơi, cúi đầu nhặt tài liệu trên đất, quay người lại chạy mất.

Cô phải sống mà rời khỏi nơi này, cô phải đem cha nuôi về nước, cô phải giữ lại tính mạng để xem cuối cùng cha con họ Setharanapong ra sao.

Mãi đến khi bóng lưng Ratee khuất hẳn, Tong Setharanapong mới bóp dẹt điếu thuốc trong tay, quay đầu nhìn Orm Kornaphat hạ giọng nói:

"Orm, con làm hơi quá rồi."

Orm Kornaphat khinh nhẹ cười:

"Chủ tịch Setharanapong quá khen, so với ngài thì có đáng là chi."

Tong Setharanapong nghe xong thở dài, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã:

"Con nhất định phải nói như vậy với ta sao?"

Orm Kornaphat khoanh tay, dáng vẻ xa cách ngàn dặm, nhìn Tong Setharanapong lạnh lùng cười:

"Không dám nhận, không biết Chủ tịch Setharanapong ngày hôm nay đại giá quang lâm vì chuyện gì?"

"Orm, ngày kia là sinh nhật của con, ta..."

Tong Setharanapong nhìn Lingling, trong mắt có chút mong đợi. Hắn già rồi, không muốn cùng con gái đấu đá nhau nữa, dù sao máu mủ tình thâm mà, thân tình thì dù là ai cũng không thể kháng cự, Đế chế Sethachon hắn gầy dựng lớn như vậy vẫn chờ Orm Kornaphat kế thừa. Nếu như hai người có thể cùng hoà thuận, có thể dựa vào Orm Kornaphat và Lingling để hoà giải ân oán giữa hắn và mẹ Kwong...

"Cũng là ngày giỗ của mẹ tôi, đúng không?"

Orm Kornaphat lạnh lùng nhìn chằm chằm Tong Setharanapong, cắt đứt mơ mộng viễn vông của hắn, trong mắt tràn đầy thù hận. Cô vĩnh viễn không quên được, tại nơi đó, vốn là cuộc sống của một gia đình hạnh phúc, nhưng mẹ cô lại ngấm ngầm chịu đựng uất hận. Thậm chí ngay đến phút cuối cùng, người phụ nữ hiền lành ấy vẫn nắm tay cô dặn dò cô không được hận Tong Setharanapong. Nhưng cô có thể không hận sao? Ngay lúc đó Tong Setharanapong đang làm gì? Cùng người phụ nữ khác ăn chơi hưởng thụ, vui đùa, thậm chí ngay cả một lần cuối cũng không nhìn mẹ cô.

Nghĩ đến đây, Orm Kornaphat không nhìn Tong Setharanapong nữa, sắc mặt lạnh như băng khiến người khác rùng mình, cô đưa tay kéo Lingling phía sau đi vào biệt thự.

Tong Setharanapong, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông!

================

Lingling bị Orm Kornaphat ôm eo, kéo vào trong phòng ngủ. Orm Kornaphat đặt tay sau lưng đóng cửa phòng lại, bước nhanh đến bên giường. Mạnh tay đẩy Lingling lên giường, nghiến răng tức giận nhìn nàng:

"Lingling, tôi tin tưởng cô, cô lại phụ lòng tôi!"

"Không phải như thế... tôi không phải là... a..."

Không đợi nàng nói xong, Orm Kornaphatg thô bạo đè lên nửa thân dưới của nàng, hôn điên cuồng lên cổ nàng, lưu lại dấu vết. Lingling cau mày nhắm mắt thật chặt, cắn chặt môi dưới, thân thể run rẩy, hai tay nắm chặt hai bên ga trải giường, chịu đựng lửa giận của Orm Kornaphat, im lặng đón lấy sự trừng phạt.

Hai tay bị kéo lên đầu, y phục trên người bị thô bạo cởi ra, y phục kia là Orm Kornaphat chọn lựa cho nàng, bây giờ đây cô lại xé đi từng mảnh. Lingling khẽ nức nở, ôm lấy Orm Kornaphat:

"Đừng... đừng như vậy... Tôi không muốn..."

Orm Kornaphat đã hoàn toàn mất hết lý trí, mấy ngày nay cô làm mọi thứ cũng là vì Lingling, thậm chí vì nàng mà bỏ qua ý niệm báo thù, dùng toàn bộ tâm trí yêu nàng, nhưng nàng lại đối xử với cô thế nào? Lừa dối, lừa dối, tất cả đều là lừa dối. Cô chịu đủ rồi, Lingling, cô đã không động tâm với tôi, tôi cần gì phải quý trọng cô!

"Lingling, cô có tim hay không? Ừm, lòng dạ của cô đúng là đá tảng sao?"

"Ưʍ..."

Vùng giằng, áo của Lingling bị cởi ra, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, đôi môi Orm Kornaphat vuốt ve, hôn lung tung trên thân thể mềm mại, tinh tế gặm nhấm thân thể nàng. Lingling hô hấp dần hỗn loạn, ánh mắt có phần tan ra, gắt gao cắn môi dưới. Tay của Orm Kornaphat lại đột nhiên đặt trên ngực nàng, cố sức xoa nắn, khıêυ khí©h.

"Đừng..."

Lingling nhíu chặt mày, thân thể không ngừng lui về sau, tay đánh lên bả vai Orm Kornaphat, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Váy bị Orm Kornaphat vén lên, chậm rãi đẩy tới, muốn vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Lingling rút tay phải ra, liều mạng nhéo Orm Kornaphat, không đồng ý để Orm Kornaphat tiếp tục. Orm Kornaphat không bỏ qua, tay phải ôm lấy nàng, tay trái ra sức kéo quần nàng xuống, đang lúc hai người giằng co, "Bốp" một tiếng, một cái tát vang dội giáng lên trên mặt Orm Kornaphat.

Orm Kornaphat thở hổn hển, lui về sau mấy bước, bưng gò má phải, nhìn Lingling. Lingling níu lấy cổ áo, núp ở góc giường khóc nức nở:

"Em đã đồng ý... đã đồng ý rằng sẽ không đụng đến tôi..."

Thở mạnh, Orm Kornaphat như nhũn ra, chán nản ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, tức giận, mất mác, đau lòng, căm thù, mọi cảm xúc đều xông lên não. Vì sao? Vì sao những người tôi yêu thương đều lừa dối tôi? Chẳng lẽ tôi là Orm Kornaphat thì không thể có được một chút chân tình sao? Cô co hai chân ôm lấy bản thân mình, cảm nhận chút ấm áp của bản thân. Rất lâu sau, trong mắt Orm Kornaphat chảy ra hai dòng lệ, đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com