Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Phá băng


Lingling nghe Ingfa nói xong lòng như dao cắt, ngẩng đầu, mím môi dùng ánh mắt van cầu nhìn Orm Kornaphat, trong mắt là sự áy náy và tự trách.

Ingfa vẫn như cũ đứng chắn trước Orm Kornaphat, mà Orm Kornaphat lại sớm bị cảm xúc vây quanh khó nén, nhìn đôi mắt Lingling ẩn chứa một chút ấm áp trong sự lạnh giá, Orm Kornaphat từ khi nào trở nên hèn yếu như vậy, lại để cho người khác xen vào tình cảm của mình? Thậm chí cần phải nhờ đến người khác bảo vệ nàng? Còn nữa, trong mắt Lingling hiện lên những gì thật rõ ràng! Đồng cảm? Thương hại? Cô không cần!

Orm Kornaphat mặt không thay đổi dù mắt nhìn Lingling, ngoài dự liệu của cô, lần này Lingling không né tránh mà cắn môi dũng cảm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô, dường như muốn qua đôi mắt kia đem áy náy trong lòng nàng bày tỏ. Orm Kornaphat chỉ cười lạnh một tiếng, nói nhỏ:

"Hai người đi đi, tôi bây giờ không muốn gặp ai cả."

Ingfa ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Orm Kornaphat, chỉ thấy đôi mày xinh đẹp của cô cau lại, khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, dáng vẻ băng lãnh khiến cho người khác run sợ. Cùng cô chung sống lâu như vậy, Ingfa ít nhiều cũng biết tính tình của Orm Kornaphat, cô hiểu rõ đây là điềm báo nữ vương sắp nổi giận, không nén khỏi sợ hãi lặp tức im lặng lui về phía sau, không dám cản trở Orm Kornaphat. Ngay sau đó cô nghiêng đầu nhìn Lingling, Lingling vẫn giữ nguyên nét mặt, toàn thân mặc quần áo màu lam thêu lấm tấm cánh hoa màu tím, bên trong là một chiếc áo lụa mỏng màu trắng, bọc lấy thân thể mềm mại. Không hề trang điểm, không hề chú ý ăn mặc, thậm chí còn nhìn thấy trên má nàng còn lưu lại vết nước mắt, cả người thêm phần mỏng manh, hoàn toàn mất hết vẻ lãnh đạm thường ngày. Lingling cố chấp nhìn Orm Kornaphat, Ingfa nhìn qua lại trên gương mặt của hai người, đôi mắt Orm Kornaphat lại càng lạnh hơn, đột nhiên Ingfa trên mặt toát ra nụ cười sáng lạn, không nói một câu xoay người ung dung rời đi.

Lingling, cho dù Orm Kornaphat có tình ý với cô thì cô cũng mãi mãi không thể thắng tôi, cô không biết được trong lòng cô ấy thực sự muốn gì đâu.

Sau khi Ingfa rời đi, trầm mặc xen giữa hai người, Lingling tích góp toàn bộ dũng khí đều bị ánh mắt lạnh lùng và ngạo nghễ của Orm Kornaphat đánh vỡ tan, nàng không biết nên mở miệng thế nào.

Đối với ánh mắt sáng rực của Lingling, Orm Kornaphat vẫn giữ nguyên nét mặt căng thẳng như trước, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn nàng, dần dần vẻ khẩn cầu trong mắt Lingling biến thành hờn tủi nhưng đường nét trên gương mặt của Orm Kornaphat lại hết sức dịu dàng khiến tất cả uỷ khuất của nàng đều tan biến. Cuối cùng, Lingling cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Orm Kornaphat, ánh mắt mê loạn lại lâm vào trạng thái si mê.

Lòng Orm Kornaphat đã sớm lạnh như tro bụi, giữa hai người còn có gì để nói? Còn có thể có kết quả gì đây? Lúc nãy ở bệnh viện, Lingling chính miệng nói sẽ vĩnh viễn không thích cô, cô còn níu kéo chỉ thêm phiền não mà thôi, hiện nay Lingling đến đây làm gì? Loại thái độ lúc nóng lúc lạnh lúc cứng lúc mềm này cô chịu đủ rồi, Orm Kornaphat cô kiêu ngạo không cho phép bất kỳ kẻ nào chà đạp!

Lingling, chị đến tột cùng xem tôi là cái gì?

Orm Kornaphat khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Lingling, chờ đợi phản ứng của nàng, nàng nhìn đã nửa ngày rồi mà không nói, cô cau mày vòng qua nàng đi vào Sethachon.

Ngay lúc hai người lướt qua, Lingling cuống cuồng, rất sợ Orm Kornaphat lại rời đi lần nữa, gương mặt ửng hồng, nàng bước vài bước, vươn tay ra, mở miệng dùng giọng gần như cầu xin gọi:

"Orm, đừng đi..."

Orm Kornaphat hiển nhiên không nghĩ đến Lingling lại nói như vậy, ánh mắt sắc bén thu lại, chậm rãi nhìn về phía nàng.

Lingling cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn Orm Kornaphat, nhớ tới những lời của Tan và nhìn xuống cánh tay sưng đỏ của Orm Kornaphat, hít sâu một hơi, nàng bước lên, kéo tay phải của cô, nắm chặt:

"Tôi có chuyện muốn nói."

Cuối cùng Orm Kornaphat cũng chịu nhìn thẳng nàng, Lingling thở phào, dưới ánh nhìn soi mói của cô lại có chút khẩn trương, Lingling chật vật nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nói:

"Thật ra thì tôi..."

"Phó tổng Kornaphat!"

Lingling vừa mở lời đã bị một người vội vàng đi tới cắt ngang, nàng đành nuốt vào bụng, chậm rãi buông tay phải Orm Kornaphat ra, không khỏi lùi về sau hai bước rồi cúi đầu. Orm Kornaphat nhìn Lingling, trong mắt có vẻ bất nhẫn nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía tiếng kêu, chỉ thấy trợ lý đầu đầy mồ hôi đi đến.

"Phó tổng Kornaphat, nhà đầu tư đã đến, ở trong phòng họp đợi cô đã nửa giờ rồi, cô xem..."

Orm Kornaphat gật đầu, quay lại nhìn Lingling, không nói thêm gì nữa rồi vội vàng đi vào Sethachon.

Lingling ngẩng đầu, ánh mắt buồn bã, một lúc lâu sau nàng hé mở đôi môi, nói ra những lời ban nãy định nói:

"Thật ra thì lời tôi nói chỉ là nói lẫy, tôi không phải cố ý muốn tổn thương cô, xin lỗi..."

=====================

Trên đường về nhà, Lingling đột nhiên nhận được điện thoại của đạo diễn Lâm bảo là muốn giới thiệu vài người với nàng. Tuy rằng mệt mỏi đến mức không muốn cử động nhưng nàng vẫn chạy đến 'Long Phong'.

Lingling tìm địa chỉ mà đạo diễn Lâm đưa cho rồi đến được Long Phong, nàng xuống xe rồi ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, thấy quang cảnh trước mắt, trong lòng chấn động mạnh. Quán cực kì xa hoa, thiết kế dùng màu vàng kim làm chủ đạo, ánh đèn rực rỡ trong bóng đêm vô cùng nổi bật, xa hoa truỵ lạc, những người ra vào đều là những người có thân phận không tầm thường. Dường như hiểu ra cái gì đó, thân thể Lingling cứng lại, không chịu bước về trước. Đạo diễn Lâm đã sớm đứng ở cửa, thấy Lingling đến liền cười ha hả ra đón:

"Lingling đến rồi, vào đi thôi."

Lingling ngẩng đầu nhìn ông ta, trong mắt có phần ngờ vực:

"Đạo diễn Lâm, đây là..."

Đạo diễn Lâm nhếch miệng cười, nhàn nhạt đáp:

"Này, em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là ứng phó tạm thời với mấy người bên quảng cáo cho 'Chẳng phân biệt được' thôi, bọn họ từ Thâm Quyến tới, ngày mai sẽ đi, nên muốn gặp nữ diễn viên chính của chúng ta".

Lingling nghe xong nhưng vẫn còn chút lưỡng lự, không chịu đi vào trong. Đạo diễn Lâm liếc nàng một cái, nhìn ra suy nghĩ của nàng, thở ra một hơi khói, không đếm xỉa tới cười khẽ:

"Lingling, muốn tồn tại trong giới giải trí thì nhất định phải hiểu tình nghĩa, điều này lẽ nào Phó tổng Kornaphat không dạy em?"

Lời nói có hàm ý bay vào trong tai, Lingling không nói một lời, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, nhớ lời Tan nói, nàng miễn cưỡng gật đầu, theo đạo diễn vào trong.

Bên trong lại càng thêm xa xỉ, hơn mười người đang đứng trong khu vực KTV(Karaoke) sang trọng, tràn ngập phong cách Địa Trung Hải, những thanh đồng trang trí của Pháp, vòi phun nước của Ý, đèn thuỷ tinh cũng của Pháp, những đồ dùng đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, hơn nữa hành lang tráng lệ với những đồ trang trí mạ vàng, từ trong ra ngoài đều toát lên khí thế của hoàng gia. Lingling yên lặng nhìn, cũng không nói gì mà theo đạo diễn Lâm đến một căn phòng nhỏ, đi vào trong chỉ nhìn thấy mấy người đàn ông trung niên. Thấy có người vào, mấy người kia cười híp mắt gật đầu, lặp tức nhìn chằm chằm Lingling.

Lingling vẫn lạnh lùng như cũ, trong lòng cũng cảm thấy hơi sợ, những người đàn ông này nghĩ gì nàng đều không biết, nhưng...

Đạo diễn Lâm cười tươi giới thiệu Lingling cho họ, sau đó mấy người phục vụ mặc sườn xám đỏ mang thức ăn vào đặt lên bàn, rượu và thức ăn xong xuôi lại đóng cửa lui ra ngoài.

Lingling hờ hững ngồi, cũng không nhìn ai cả, chiếc đũa đặt trước mặt không nhúc nhích. Mặc dù vậy nhưng trọng tâm câu chuyện luôn có liên quan đến nàng. Đang lúc qua lại, Lingling rất lễ độ, cũng không ai gây khó dễ cho nàng nhưng khi tiệc rượu đã gần nửa, mấy người đàn ông cũng đã uống say, du͙© vọиɠ trong người khiến họ mơ hồ, giơ ly rượu liên tiếp mời, Lingling không cách nào từ chối đành phải cau mày uống xong ly rượu cay, vài ly rượu uống vào khiến da thịt trắng nõn ửng hồng mê người. Dưới ngọn đèn lại đốt cháy du͙© vọиɠ của mấy gã đàn ông, ly rượu dưới ánh đèn càng thêm nổi bật.

Tan lo lắng canh giữ ở cổng, đi qua đi lại, mấy lần muốn xông vào lại bị người của đạo diễn Lâm chặn lại, hắn biết rõ sức nặng của Lingling trong lòng Orm Kornaphat, nhớ lại lần trước Orm Kornaphat tức giận, không dám kéo dài, hắn cầm điện thoại gọi.

Đang thu xếp tài liệu, Orm Kornaphat nhận được cuộc gọi liền thay đổi sắc mặt, cô thông báo vài câu qua điện thoại bàn rồi cầm chìa khoá xe nhanh chóng xông ra ngoài. Orm Kornaphat ngồi trong xe cắn răng, đôi mắt hẹp dài lộ ra lửa giận, nắm chặt lấy vô lăng, móng tay trở nên trắng bệch.

Được lắm, Lâm Hữu Niên(đạo diễn Lâm), biết rõ là phụ nữ của tôi lại còn dám...

Orm Kornaphat lòng như lửa đốt chạy đến Long Phong, Tan dựa theo lời Orm Kornaphat đã điều động thêm mười mấy người đến, Orm Kornaphat xoã tóc trên vai như thác nước, đôi mắt từ trước nay luôn lười biếng lại toé lửa, quần áo toàn thân đều màu đen, đôi giày cao gót nện dưới chân, vẻ mặt nghiêm túc, cô gật đầu với Tan một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Bảo vệ nhìn thấy Phó tổng Kornaphat đích thân đến, vốn là chột dạ lại thấy phía sau cô toàn những người mặc áo đen, ai cũng không có can đảm ngăn lại, không thể làm gì khác hơn là để cô đi vào trong.

Đang lúc Orm Kornaphat đi vào trên đôi giày cao gót, với dáng điệu ưu nhã gợi cảm đẩy cửa ra, bên trong phòng, mấy người đang ép rượu sửng sốt, bàn tay đang giơ ly rượu cứng đờ, đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Đang uống đến đỏ mặt thì đạo diễn Lâm nhìn thấy Orm Kornaphat khí thế mười phần đi vào, một vở kịch rượu đang diễn ra, ảm đạm như ý thức có phần mộng mị, ánh mắt đờ đẫn nhìn Orm Kornaphat, đạo diễn Lâm nhìn gương mặt yêu cơ của cô hiện lên vẻ cười lạnh và đáy mắt mơ hồ tức giận, trong lòng bắt đầu hoảng sợ.

Đạo diễn Lâm sở dĩ dám ép Lingling tiếp rượu như vậy là vì trợ lý của hắn nghe nói cô và Lingling chẳng biết tại sao lại cãi nhau một trận, có người nói Orm Kornaphat vẫn còn tức giận không nhẹ, quét một cái toàn bộ đồ đạc trên bàn rơi xuống đất, nổi trận lôi đình, còn là trợ lý đích thân dọn dẹp. Đạo diễn Lâm vốn muốn gọi Lingling đến cho anh em vui vẻ một trận còn có thể giúp Orm Kornaphat trút giận, khiến nữ vương vui vẻ, nhưng hôm nay...

Sửng sốt nửa ngày, đạo diễn Lâm đẩy ghế ra, đứng dậy cười nhìn Orm Kornaphat, nịnh nọt nói:

"Ôi, Phó tổng Kornaphat đến rồi, mau vào đây, vừa đúng lúc các nhà đầu tư của chúng ta đều ở đây, đã sớm muốn gặp Phó tổng Kornaphat đại danh đỉnh đỉnh a~"

Orm Kornaphat không rõ ngụ ý của đạo diễn Lâm, đôi mắt hẹp dài híp lại, nhìn một vòng bốn phía, cười gằn, muốn dùng vốn đầu tư để đàn áp tôi? Cô không nói một lời ung dung đến bên cạnh Lingling, vuốt ống quần ngồi xuống. Lingling bên cạnh đôi má hồng hồng, đôi mắt có làn hơi nước mỏng, ánh mắt có phần ngơ ngẩn, rõ ràng đã uống say. Lingling vẫn cố chống đỡ người để nghe đạo diễn Lâm nói chuyện với Phó tổng Kornaphat, nàng ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy uỷ khuất và dịu dàng nhìn Orm Kornaphat, rũ bỏ vẻ lãnh đạm thường ngày, nàng híp mắt rúc vào lòng Orm Kornaphat, gương mặt như con mèo nhỏ cọ cọ trên cổ áo cô, thì thầm:

"Em đến rồi..."

Một loạt động tác khác thường của Lingling khiến lửa giận trong lòng Orm Kornaphat tiêu tán, cô cúi đầu say đắm nhìn vóc dáng động lòng người trong lòng cô, uống rượu khiến gương mặt nàng hiện lên màu đỏ mê người, áo lụa thật mỏng trên người vây lấy thân hình quyến rũ, nàng ở trong lòng Orm Kornaphat khẽ run rẩy. Lúc này Lingling và người luôn cao ngạo thường ngày quá khác nhau, đôi mắt đẹp ánh lên những dãy ánh sáng cười như không cười nhìn Orm Kornaphat, đôi môi đỏ mọng mê người hơi hé mở, câu dẫn hồn phách người khác, cả người bao phủ một tầng quyến rũ dịu dàng mà ngày thường không có. Orm Kornaphat trong lòng rung động, đưa tay vén những sợi tóc của Lingling ra phía sau, cúi đầu men theo đôi môi mềm mại, hương thơm dâu tây của son môi lan rộng ra, ngoài dự liệu, Lingling không từ chối và trốn tránh mà lại phối hợp, Orm Kornaphat trong lòng rung một cái, nắm chặt hai tay nàng, chỉ muốn hung hăng, hung hăng hôn. Mà hoàn cảnh trước mắt lại không cho phép Orm Kornaphat chìm đắm vào sự dịu dàng này, cô đứng lên hít sâu một hơi, ngẩng đầu không đổi sắc mặt nhìn đạo diễn Lâm.

Hai người không coi ai ra gì thân mật hôn nhau khiến cho mọi người đều hít một hơi khí lạnh, vốn là uống rượu thoả thích trong lòng reo ca, không cần phải nói cũng đều hiểu Orm Kornaphat và Lingling giảng hoà. Nhớ lại tính tình Orm Kornaphat có thù tất báo, hắn hận không thể gắn hoả tiễn vào chân, chạy càng xa càng tốt.

Orm Kornaphat không nói câu nào mà nhìn đạo diễn Lâm, dần dần, gương mặt đẹp đẽ hiện lên nụ cười thường thấy, ngón tay theo thói quen quấn lấy lọn tóc, nghiêng đầu nhìn đạo diễn Lâm. Đạo diễn Lâm bị Orm Kornaphat làm cho sống lưng lạnh toát, lúng túng cười cười, giơ ly rượu lên uống một hớp, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Orm Kornaphat giơ lên ly rượu còn quá nửa Lingling uống lúc nãy, môi đỏ mọng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Đạo diễn Lâm thật sự hiếm có a, vì công ty tiết kiệm tiền, lại mời người ta tiếp rượu, nào, tôi mời một ly!"

Mồ hôi từ chóp mũi chạy xuống, đạo diễn Lâm lấy tay lau mồ hôi trên trán, vội vàng giải thích:

"Phó tổng Kornaphat, thật ra thì..."

Không đợi hắn nói xong, Orm Kornaphat ngửa mặt lên uống sạch ly rượu còn lại của Lingling, gương mặt nổi lên màu hồng nhạt, cả người xinh đẹp diễm lệ nhìn chằm chằm đạo diễn Lâm. Đạo diễn Lâm chau mày, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa căm phẫn, hắn cùng Orm Kornaphat hợp tác nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng biết tính tình của cô gái này.

Chí ít ở trong mắt hắn, Orm Kornaphat chưa từng thật tình như thế với bất cứ ai, cô dám công khai thừa nhận quan hệ của hai người nhất định là muốn nói cho hắn biết Lâm Hữu Niên hắn có mắt như mù, lại dám động đến người của cô, nhưng... nếu như cứ rút lui như vậy chẳng phải là ở trước mặt mọi người ném đi thể diện sao? Orm Kornaphat hà tất không chừa cho Lâm Hữu Niên hắn một chút sĩ diện! Dù sao đi nữa thì hắn cũng lăn lộn trong giới lâu như vậy, Sethachon một nửa là do lớp người già bọn hắn theo chủ tịch Tong liều sống liều chết gầy dựng, mà một con nha đầu như cô sau khi lên ngôi liền không coi ai ra gì cách chức toàn bộ những người có công với Sethachon. Bây giờ lại vì một cô gái, gây hấn như vậy rốt cục là quá mức trẻ con... đạo diễn Lâm không hề né tránh, ngẩng đầu trấn định nhìn Orm Kornaphat, đáy mắt hiện lên một tầng lo lắng, mấy người bên cạnh đạo diễn Lâm đã sớm bị khí thế của Orm Kornaphat trấn áp, cầm ly rượu trong tay nhích lại gần nhau, không ai dám nói câu nào.

Orm Kornaphat đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn Lingling trong lòng cô đang cau mày không thoải mái có phần đau lòng, Orm Kornaphat cô không ngốc, đương nhiên hiểu sức mạnh của đạo diễn Lâm và mấy con lừa ngốc bên cạnh hắn, hảo hán không địch lại chúng quyền. Vì Lingling cô đã đắc tội với quá nhiều người, cứng rắn như vậy đến sau cùng bị thương tổn chính là cô. Hãy nhìn cô gái dễ bị bắt nạt này, Orm Kornaphat chính là nuốt không trôi oán khí này. Không nói thêm nữa, cô ôm Lingling đứng lên, không nể mặt đạo diễn Lâm mà đi ra ngoài, trong phòng lặng ngắt, ánh mắt mọi người đều dán trên người Orm Kornaphat, đi đến cửa, Orm Kornaphat dừng chân lạnh lùng nói:

"Bộ phim 'Chẳng phân biệt được', toàn bộ là vì tiếng tăm của Lingling, tất cả cũng là vì cô ấy."

Nói đến đây, Orm Kornaphat dừng một chút rồi lạnh lùng nói tiếp:

"Loại chuyện này, tôi không muốn thấy lần thứ hai."

Nói xong, Orm Kornaphat dìu Lingling bước nhanh ra ngoài, Tan ngoài cửa đã sớm bảo vệ cẩn thận, những người theo sau nhanh chóng mở đường, chỉ để lại mấy người đàn ông kia ngơ ngác nhìn nhau. Mặt đạo diễn Lâm nhăn nhó tới cực điểm, sau khi cánh cửa khép lại hắn liền giơ ly rượu lên uống cạn rồi hung hăng đập mạnh xuống bàn, ly thuỷ tinh trong tay hắn vỡ nát, trong mắt hắn tràn đầy lửa giận.

Orm Kornaphat, cô bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa, giang sơn của Sethachon là do tôi giúp gia tộc Setharanapong đoạt được trong tay Kwong gia, tôi cũng có thể khiến cho hắn vật quy nguyên chủ (vật về với chủ). Đến lúc đó, tôi muốn xem cô còn thản nhiên như bây giờ được không?!

==============================

"Nha, tiểu thư, Lingling làm sao vậy?"

Mẹ Koy kinh ngạc nhìn Orm Kornaphat và Lingling đang ở trong lòng cô, giằng co như thế trên đường. Orm Kornaphat sớm đã thở dốc, nhìn Lingling trong lòng cô ngủ an ổn, lửa giận lại bốc lên, lạnh lùng hừ một tiếng, đem nàng đặt trên ghế sofa. Cô xoay người đi vào nhà tắm. Tan lúng túng đứng sau sofa, luống cuống nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của mẹ Koy.

"Tan, xảy ra chuyện gì?"

Tan vội lắc đầu, giải thích:

"Lúc xuống xe tôi nói phải giúp tiểu thư dìu Kwong đại tiểu thư nhưng cô ấy chẳng những không chịu mà còn quay đầu trợn mắt nhìn tôi, cho nên..."

Mẹ Koy sợ run lên, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay chỉ Lingling trên sofa:

"Tôi không hỏi cậu việc này, tôi hỏi cậu Lingling đã xảy ra chuyện gì?"

Tan gật đầu, hướng phòng ngủ liếc một cái, xác định Orm Kornaphat chưa ra liền mới nhỏ giọng nói:

"Là bị đạo diễn Lâm chuốc rượu, tiểu thư sau khi biết được đã nổi giận, xích mích cùng với đạo diễn Lâm."

Mẹ Koy nghe xong liền biến sắc, ánh mắt bỗng nhiên sắc nhọn, đột nhiên nhìn về phía Tan:

"Cậu biết rõ vị trí của Lâm Hữu Niên ở Sethachon, sao vẫn để cho tiểu thư..."

Tan nhìn mẹ Koy mà chột dạ cúi đầu:

"Tôi cũng muốn khuyên nhưng tiểu thư gặp vấn đề của Kwong đại tiểu thư liền mất hết lý trí, nói gì cũng không chịu nghe..."

Mẹ Koy thở dài, trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Lingling trên sofa, nói nhỏ:

"Thật không biết trước đây tác hợp cô ấy và tiểu thư ở bên nhau cuối cùng là tốt hay xấu, Tan..."

Tan nghe mẹ Koy gọi, lập tức ngẩng đầu nhìn bà, mẹ Koy và hắn là những người ở lại sau khi phu nhân mất và lão gia rời đi, ngoại trừ mẹ Koy, hắn không biết còn có thể tin tưởng ai. Hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với mẹ Koy, mẹ Koy hoàn toàn có năng lực 'xoay chuyển càn khôn'.

Bà từ nhìn chằm chằm Lingling một lúc lâu, chậm rãi nói nhỏ:

"Cậu phái người điều tra xem gần đây Lingling tiếp xúc với những ai, còn phải tỉ mỉ điều tra thân thế của Ratee, cô ta..."

Hai người đang nói thì Orm Kornaphat mặc đồ ngủ chậm rãi đi ra, mái tóc dài ướt đẫm ở trên vai, gương mặt ửng đỏ, đôi chân trắng mịn lộ ra, trong phòng khách tràn ngập mùi hương của cô, Tan đỏ mặt lên, vội vàng cúi đầu. Orm Kornaphat ngẩng đầu, liếc nhìn mẹ Koy và Tan, trong mắt thoáng vẻ kinh dị nhưng không nhiều, cô vòng qua bàn trà trực tiếp đi đến sofa nhìn Lingling vẫn đang ngủ say, tay cô luồng dưới eo bế nàng lên.

Mẹ Koy cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn Orm Kornaphat, tiểu thư không biết là kiêng khem quá lâu hay sao mà lại như thế? Cư nhiên lại có thể thừa dịp người ta say rượu muốn cưỡng ép...

"Tiểu thư, đây là..."

Orm Kornaphat nghe vậy ngẩng đầu liếc mẹ Koy một cái, thật không biết lão thái thái này suốt ngày suy nghĩ cái gì nữa? Orm Kornaphat cô là ai cơ chứ? Lingling vẫn còn mê man, không để ý tới bà, Orm Kornaphat ôm Lingling vững vàng, đang lúc bước ra khỏi phòng khách thì quay đầu thấy Tan và mẹ Koy nhìn Lingling hết sức không đành lòng, cô thở dài, giải thích rõ:

"Các người yên tâm, tôi sẽ không làm vậy với cô ấy."

Mẹ Koy và Tan đồng thời cúi đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không làm là tốt rồi, không làm là tốt rồi...

Dừng lại một lúc lâu, Orm Kornaphat nói cực kỳ chậm rãi:

"Tôi chỉ muốn giúp cô ấy cởi đồ tắm rửa mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com