Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Vì sao


Mẹ Koy và Tan ngạc nhiên đứng tại chỗ, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, lại không biết nói gì cho phải. Bên tai lại truyền đến giọng nói quyến rũ của Orm Kornaphat cùng với vẻ đắc ý cười khẽ:

"Nếu như không yên lòng thì có thể cùng đi."

Gương mặt Tan trở nên xanh đen, gò má chuyển màu mận chín trong nháy mắt, liếc nhìn mẹ Koy một cái rồi chạy trối chết ra ngoài. Mẹ Koy đưa ta vuốt mái tóc bạc trắng, chân khẽ nhích một bước, không nói gì, dường như bà vẫn đứng tại chỗ. Khẩu khí của cô ấy, là âm thầm chăm sóc Lingling.

Orm Kornaphat do bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, đối với tính cách không đồng nhất của cô bà rõ như lòng bàn tay, trong lòng rõ ràng rất quan tâm nhưng ngoài miệng thì vẫn dùng lời cay nghiệt không gì sánh được, bởi vì cô ấy đã bị tổn thương không biết bao nhiêu lần. Mẹ Koy lắc đầu, khẽ bước về phòng của mình.

Tiểu thư, chỉ có yêu thôi không đủ, vẫn phải học được cách bày tỏ...

Không có sự ồn ào cùng ánh mắt khác thường của hai người họ, Orm Kornaphat hài lòng cười khẽ, ôm Lingling vào lòng đến gần phòng tắm. Bên trong phòng tắm vẫn còn mùi hương thoang thoảng của cô tắm lúc nãy, mùi hương theo làn hơi nước lan toả khắp phòng rồi chui vào mũi khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Ngọn đèn ánh vàng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt ửng đỏ của Lingling, Orm Kornaphat cúi đầu say đắm nhìn nàng rồi chậm rãi bước lên, thận trọng đặt nàng trên chiếc ghế mềm. Cô không cởϊ qυầи áo giúp Lingling tắm mà lui về sau hai bước, Orm Kornaphat ngồi trên mép bồn tắm lẳng lặng nhìn Lingling.

Ánh mắt trong sáng không mang theo một tia dục vọng nào, cố chấp quyến luyến trên thân thể mảnh khảnh của cô gái này.

Mái tóc màu đen vây lấy bả vai của Lingling dài đến thắt lưng, nước da trắng như tuyết không tì vết, ánh sáng chiếu lên da toả ra thứ ánh sáng lộng lẫy bị hơi nước che đi một phần. Mùi hương nhàn nhạt trên người nàng phiêu tán trong không khí, đuổi theo mùi hương bạc hà, dây dưa cùng một chỗ, không phân biệt được nữa.

Một dòng nước ấm tràn vào lòng, cảm giác hạnh phúc không hiểu sao lại tràn ra khắp người nhưng trong nháy mắt liền không nhìn thấy nữa, thay vào đó là vẻ đau buồn trong mắt Orm Kornaphat. Người trước mặt này, đúng là người trong lòng Orm Kornaphat, mặc dù dốc hết tâm sức cô cũng không thể nào hiểu được người mình yêu lại chính là kẻ thù có ân oán từ đời trước.

Ngơ ngác nhìn nàng, Orm Kornaphat trong lòng bỗng dưng có phần ấm ức. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Orm Kornaphat cô muốn có thì chẳng bao giờ để sảy tay, nhưng đối với Lingling cô lại không khỏi sợ hãi, Lingling hết thảy đều thoát khỏi tay cô, bướng bỉnh, cường thế, lạnh lùng khiến cho cô không thể tiếp cận, cô vứt bỏ tự tôn của mình liều mạng bảo vệ nàng dưới đôi cánh của cô, chỉ vì lưu luyến mái sự ngọt ngào lẫn chua xót trong lòng. Nhưng nàng... trong lòng chỉ có biển máu thâm thù, mong muốn dìm cô xuống thật sâu, lấy lại mọi thứ vốn thuộc về nàng. Lingling âm thầm làm mọi thứ, cùng Kwong You Jian liên lạc thân mật, Orm Kornaphat không phải không biết mà chẳng qua là không muốn tin, không muốn thừa nhận mà thôi. Cô biết cô chưa từng là gì trong lòng Lingling cả, tất cả sự thương yêu trong mắt nàng chẳng qua là có ý đồ riêng, nhưng cô không buông tay được...

Orm Kornaphat im lặng, Lingling, vì sao chị luôn không hiểu lòng tôi...? Nếu như có thể... Tôi thà rằng trao tất cả những gì tôi có cho chị, chỉ hy vọng rằng có thể trở lại lúc ban đầu, lúc hai nhà đều vui vẻ, không hề vướng vào những chuyện đau lòng kia. Nếu như vậy, có lẽ Tong Setharanapong cũng không ngăn cản nhân duyên của chúng ta, hoặc có lẽ chúng ta đã là thanh mai trúc mã có tình yêu không thay đổi...

"Vì chị, tôi có tể buông xuôi toàn bộ vật chất và thù hận, chị vì sao lại không thể thích tôi?"

Orm Kornaphat nhìn gương mặt trầm ổn khi ngủ của Lingling, lầm bầm. Nước mắt vô hình theo gương mặt trắng nõn lăn xuống, có uỷ khuất, không hề ngọt ngào, có buồn bã, đủ loại cảm xúc phức tạp xen lẫn vào nhau, khiến cho cô đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh không yên. Orm Kornaphat hiểu rõ, ở bên cạnh Lingling, bản thân cô giống như trẻ nhỏ đòi ăn, mỗi ngày dùng mọi biện pháp ở bên cạnh nàng, lưu luyến sự ngọt ngào của nàng, nhưng theo thời gian tầm mắt của cô không cách nào thoát khỏi nàng, không tự chủ, cô từ lâu đã sớmtừng chút từng chút lún sâu, nhưng người kia vẫn một mình như thế, dùng sự lạnh lùng để nguỵ trang, vĩnh viễn cao cao tại thượng, chặn cô ở ngoài cửa.

Nhìn chăm chú hồi lâu, Orm Kornaphat cầm lấy bàn tay Lingling giơ lên bên má của mình, dùng tay nàng lau đi nước mắt trên mặt cô, da thịt hơi lạnh chạm vào gò má cô, Orm Kornaphat thở dài, lưu luyến cảm giác gần gũi này. Một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve mà không biết mỏi, một lát sau, Orm Kornaphat hơi lui về sau, không do dự nữa, bàn tay hướng về cổ áo của Lingling, ngón tay linh hoạt cởi khuy áo của nàng.

Áo được cởi ra một nửa lộ ra ngực trắng như tuyết, đường cong được cố định lại bởi chiếc áo ngực mê người, theo hô hấp mà phập phồng. Đôi mắt Orm Kornaphat dần dần biến sắc, hô hấp có phần khó nhọc, hai tay càng chậm hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mịn như trẻ con của nàng, dường như có một luồng điện di chuyển, thỉnh thoảng chúng kí©h thí©ɧ Lingling. Cho dù nàng đang ngủ nhưng vẫn cảm thấy sự vuốt ve đầy mê hoặc, nàng khẽ cau mày, không tự chủ bật ra một tiếng rên:

"Ưʍ...!"

Toàn bộ sự kìm nén vào lúc này đều mất hiệu lực, Orm Kornaphat hít một hơi dài, ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên gương mặt nàng, vẽ lại những đường nét trên đó, đôi mày, mí mắt, chóp mũi, chậm rãi vuốt xuống rơi trên đôi môi hơi tái, nhẹ nhàng vuốt ve...

Một lát sau, không nhịn được sóng ngầm trong lòng, Orm Kornaphat cúi đầu men theo đôi môi nhẹ nhàng hôn, động tác hết sức cẩn thận như sợ rằng tất cả sẽ tan biến. Môi cùng môi mềm mại chạm vào nhau mang theo cảm giác mát lạnh, nhiệt độ của hai cơ thể trẻ trung bắt đầu tăng lên, xuyên qua quần áo thoát ra quấn chặt lấy nhau, Lingling trong vô thức cảm thấy trên môi có độ ấm, không khỏi sinh ra tâm tình tò mò, ở giữa môi tràn ra một loại cảm giác...

Sự mơn trớn trên môi khiến nàng giật mình tỉnh lại, Lingling khẽ kêu một tiếng, bắt đầu tỉnh lại. Đôi mắt đẹp từ từ mở ra mang theo sự mơ màng...

Ánh mắt mê đắm mang theo hoang mang, Lingling nhìn về phía Orm Kornaphat đang cúi người bên cạnh nàng, ánh mắt lơ đãng chạm vào nhau, vô ý thoáng nhìn con ngươi sâu không thấy đáy kia, gương mặt nàng không tự chủ được đỏ lên, đôi môi mấp máy, ngượng ngùng quay đầu đi. Nhưng nàng lại nhìn thấy quần áo mình xốc xếch, khẽ kêu lên một tiếng, Lingling đưa tay đẩy mạnh Orm Kornaphat.

Orm Kornaphat bị đẩy một cái lảo đảo, nặng nề té lên tường phía sau, lúc đó cô không thấy đáy mà chỉ thấy trong lòng đau khổ.

"Em..."

Lingling kéo áo lên che người, che đi phần thân thể lộ ra, trong mắt vẫn còn mang theo một chút mờ mịt và hoảng loạn cùng luống cuống, thân thể nàng run rẩy, bất mãn nhìn Orm Kornaphat. Orm Kornaphat trước mặt tóc hơi ướt, gương mặt hơi đỏ lên, trên môi vẫn còn dấu son bị lem, quần áo ngủ đã sớm bị tuột một bên lộ ra xương quai xanh, thậm chí có thể thấy được vòng một đầy đặn. Lingling đỏ mặt, nắm lấy áo mình thật chặt, không tự chủ dựa sâu vào ghế rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Orm Kornaphat, trong ánh mắt sâu thẳm kia không thể không nhận ra vẻ lạnh lùng có thể nuốt chửng nàng, cái này...

Tay đột nhiên bị nắm lấy, cảm giác lạnh lẽo ở cổ tay lan ra toàn thân...

Orm Kornaphat tức giận nhìn nàng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, vì sao? Vì sao mỗi lần Lingling đều đem sự kiêu ngạo của cô chà đạp dưới chân không chút do dự? Không hề nghĩ đến cảm nhận của cô? Ở quán rượu chính cô kéo nàng vào lòng trước mặt mọi người, chẳng lẽ đối với nàng cô cũng chỉ là công cụ lợi dụng thôi sao?

"Đau... Buông tay..."

Lingling muốn giãy giụa khỏi Orm Kornaphat, không ngờ lại càng làm tăng lửa giận trong lòng cô, Orm Kornaphat càng nắm chặt tay, giận dữ nhìn Lingling:

"Ở quán rượu, cô không phải là cùng mấy lão lừa ngốc kia uống rượu rất vui vẻ sao? Bây giờ với tôi, tại sao lại tự cho mình thanh cao như vậy?"

"Cô..."

Lingling ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn Orm Kornaphat, nàng cố gắng thu tay lại, chỗ cổ tay truyền đến cảm giác đau buốt. Orm Kornaphat nghiến răng, cố chấp cầm lấy cánh tay nàng không chịu buông ra. Cô chịu đủ rồi! Chịu đủ sự nhường nhịn vô vị này rồi, nàng đã không đặt cô trong lòng, nàng không quan tâm đến cảm nhận của cô, cô cần gì phải thận trọng đối với nàng? Ngày hôm nay, nhất định phải biến Lingling thành người của cô! Hai người nhìn nhau, Lingling vốn đang lui, nước mắt lưng tròng, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, cắn răng căm tức nhìn Orm Kornaphat:

"Đúng, tôi ghét cô, tôi không thích cô thì sao? Orm Kornaphat, cô một chút tôn trọng cũng không cho tôi, dựa vào cái gì mà muốn tôi yêu cô?"

Orm Kornaphat tức giận ngực phập phồng, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp giận dữ mười phần nhìn Lingling:

"Lingling, cô thì thế nào? Cô đã từng tôn trọng tôi sao? Cô đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi sao?"

Cô nhớ đến lúc cô nghe được Lingling bị kéo đi tiếp rượu, dáng vẻ cô lo lắng hoảng sợ ra sao. Orm Kornaphat tức giận xoay người, nắm chặt cổ tay nàng, cánh tay phải càng tăng lực, không thèm để ý có làm đau nàng hay không,

"Lingling, cô có đầu óc hay không? Cô không biết đạo diễn Lâm bảo cô đi tiếp rượu để lấy lòng những người đó, thực chất là cam tâm tình nguyện mua vui chuốc cười cho họ à???"

Lingling nghe Orm Kornaphat nói xong nước mắt rơi từng giọt, nàng dùng tay phải che miệng, cố gắng đè nén tiếng thút thít trong miệng phát ra, thân thể nàng không ngừng run rẩy lui về sau, vô lực tựa vào ghế, nhắm thật chặt hai mắt lại cũng không tranh cãi cùng Orm Kornaphat nữa.

Nàng còn có thể giải thích gì chứ? Sự thật xảy ra trước mắt, ở trong lòng Orm Kornaphat thì nàng cũng chỉ là một người phụ nữ ham danh lợi, cũng đã sớm biết kết quả... Nhưng vì sao trong lòng lại đau như vậy, vì sao vẫn dây dưa không dứt, đã từng thề mà... nàng không muốn rơi lệ nhưng nước mắt của nàng cũng đều rơi vì Orm Kornaphat. Không sai, Lingling nàng đúng là đã lợi dụng tình yêu của Orm Kornaphat, lợi dụng quyền thế của Orm Kornaphat để giúp ba nàng trở về nước, nhưng nàng cũng là bất đắc dĩ... Nếu như nàng có thể lựa chọn, nàng thà rằng chưa từng biết và cũng sẽ không làm tổn thương Orm Kornaphat... Từ lúc nàng nhìn theo bóng lưng Orm Kornaphat rời đi ngày hôm đó, trong lòng nàng cảm thấy không tha thứ được. Sự kiêu ngạo của Orm Kornaphat, sự tin tưởng của cô, bất kể thế nào cũng đã đổ vỡ, bất kể thế nào cũng đau đớn, tình yêu kiên định của Orm Kornaphat, tình yêu cố chấp. Trong lúc nàng bất lực nhất, yếu ớt nhất luôn luôn có Orm Kornaphat bên cạnh bảo vệ nàng.

Nàng yêu Orm Kornaphat, từ lúc Orm Kornaphat rơi lệ vì nàng thì nàng đã hoàn toàn hiểu rõ... không bao giờ có thể lừa gạt tình cảm của bản thân mình nữa, nhưng sự hỗn loạn do mối thù giữa hai nhà ngày càng gia tăng thì nàng làm sao có thể yêu đương như một cô gái bình thường? Nàng có thể nào trơ mắt nhìn ba nàng vất vả bôn ba khắp nơi...?

Mặc dù như thế, nàng chưa bao giờ hoài nghi tình yêu giữa hai người, Orm Kornaphat đối với nàng thật tốt, vì nàng mà hi sinh cả bản thân. Nhưng hôm nay... người ấy vì sao lại chà đạp niềm kiêu hãnh duy nhất còn sót lại của nàng, còn muốn nàng nói gì nữa? Nàng còn có thể nói thêm gì nữa?

Lingling cúi đầu khóc thút thít trong phòng tắm vang vọng, đè nén đau buồn, như thế giống như quất từng roi thật mạnh vào lòng Orm Kornaphat. Orm Kornaphat đã sớm hối hận vì lời cô vừa nói, ngẩng đầu bi ai nhìn nàng. Một lúc lâu, Orm Kornaphat tiến về trước mấy bước, đưa tay muốn lau đi nước mắt trên mặt nàng, nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung, một lát sau lại vô lực buông xuống.

Thở dài một hơi, cô cúi đầu thật thấp phát ra mấy chữ:

"Đừng khóc..."

Không có chút phản ứng nào đáp lại, Lingling vẫn không ngừng sụt sùi như trước, thân thể run rẩy kịch liệt. Orm Kornaphat thấy đau lòng nhưng bất lực, cô lui về sau hai bước, muốn nói gì đó, đã từng rất nhanh miệng nhưng trước nước mắt của Lingling cô không thể thốt nên lời. Orm Kornaphat ão não lắc đầu, chỉ mặc quần áo ngủ mỏng tang, cô ngồi xuống đất, khí lạnh chợt dâng lên khiến cô rùng mình, nhưng cô không quan tâm. Cô không muốn tiếp tục như vậy nữa, rõ ràng hai người yêu thương lẫn nhau nhưng lại luôn làm tổn thương nhau? Không phải là vấn đề thể diện sao... Không phải là muốn đối phương nhận thua trước sao... ngay cả tình yêu cũng không có được thì cần gì đến thể diện?

Orm Kornaphat cúi đầu ôm lấy đầu gối, chậm rãi thì thầm:

"Lingling, xin lỗi... tôi không phải có ý nói chị như vậy, nhưng không biết tại sao mỗi lần gặp phải chuyện có liên quan đến chị... Tôi hoàn toàn mất đi lý trí..."

Orm Kornaphat chưa bao giờ ăn nói khép nép với người khác như vậy. Thanh âm có chút uỷ khuất bay vào trong tai, bả vai Lingling run lên một cái, nàng không khóc nữa nhưng vẫn không nói gì.

"Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng yêu ai cả, vẫn luôn hưởng thụ cảm giác được người khác si mê theo đuổi, chưa từng có ai dám... dám như thế đối với tôi... Em là người đầu tiên."

Nói đến đây, gương mặt tái nhợt của Orm Kornaphat ửng hồng, đem đầu chôn giữa hai chân, đôi mắt đẹp nhíu lại, như trẻ con lầu bầu:

"Cái này không thể trách tôi tức giận được a! Chưa từng có ai dám hô to gọi nhỏ với tôi, mà không chỉ như thế, lại còn dám dùng tay tát vào mồm tôi! Trước kia... lúc cùng người khác cãi nhau, tôi nhất định sẽ dùng những lời lẽ cay độc nhất để chế nhạo đối phương, cho đến lúc đối phương chịu cúi đầu tôi mới thôi, chưa từng cảm thấy có gì không ổn, cho nên đối với chị cũng thế... nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Lingling chợt ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ chăm chú nhìn Orm Kornaphat. Trong mắt không còn nước mắt nữa nhưng lại sinh ra ý chất vấn bén nhọn. Nàng bây giờ thực sự đang chứa một bụng lửa, Orm Kornaphat nói nãy giờ không phải có ý rằng trước giờ cô ấy quen tính tiểu thư, nàng nên ít chọc cô ấy?

Lingling mím môi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Orm Kornaphat, trong cái nhìn soi mói của nàng, da mặt trước nay vốn dày của người nào đó bây giờ đang đỏ lên. Ánh mắt có chút bối rối, vội vã giấu đầu giữa hai chân, không dám nhìn nàng.

Lingling không nhịn được có phần mỉm cười, nàng đã từng thấy vẻ khí phách, mạnh mẽ, giận dữ, vô lại của Orm Kornaphat nhưng chưa bao giờ thấy được dáng vẻ cô như lúc này, nàng lần đầu tiên nhìn thấy.

Lingling cũng không nôn nóng, kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt vẫn dán lên người Orm Kornaphat, đôi mắt đen trắng rõ ràng giờ đây như hiện lên ánh sáng, hơi sưng lên. Ngọn đèn màu da cam chiếu xuống, không còn quần áo lộng lẫy khiến cho làn da của Orm Kornaphat làm nhiều người ganh tị, đôi vai tựa như bạch ngọc được mài dũa tinh tế lộ ra ngoài, lấp lánh óng ánh, trên áo hiện lên một cánh hoa hồng màu hồng phấn mê người. Lingling đỏ mặt, một dòng nước ấm chợt dâng lên, nàng vội dời tầm mắt đi, chột dạ cúi đầu, tim đập thình thịch dữ dội.

Thì ra không phải chỉ mình Orm Kornaphat có ham muốn, chính nàng không phải cũng thế sao?

Không biết rằng sắc đẹp của mình đã thành công dụ dỗ Lingling, đôi mày đẹp của cô nhíu lại, còn rầu rĩ muốn bày tỏ những điều mình muốn nói, một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên, có phần không lưu loát lên tiếng:

"Sau đó tôi đi hỏi mẹ Koy như vậy là làm sao..."

Lingling ngây ra một lúc, có phần không phản ứng kịp do lời nói của Orm Kornaphat cách nhau quá lâu, nàng cũng không hỏi nhiều, nếu là mẹ Koy thì không cần nói cũng dám chắc là không có gì không trả lời được.

Orm Kornaphat lại đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp lại bắt đầu phóng điện, nhìn thẳng vào Lingling. Giọng nói mềm nhẹ mà kiên định:

"Bà ấy nói... Tôi yêu chị thật rồi."

Câu nói 'tôi yêu chị' từ lâu đã muốn nói ra, cuối cùng Orm Kornaphat cũng mượn danh mẹ Koy nói với Lingling. Không giống như trong tưởng tượng, Lingling trong lòng rung lên một cái, vẻ bình tĩnh trong mắt biến mất, thay vào đó là sự hốt hoảng và né tránh. Cho dù chỉ ngắn ngủi mấy giây, nhưng vẫn bị đôi mắt sắc nhọn của Orm Kornaphat nhìn thấy, vẻ mặt của nàng giống như bị thương, cô tự giễu lắc đầu không nhìn Lingling nữa. Lingling mím môi, cúi đầu, hai người lần nữa lại rơi vào trầm mặc.

"Vì sao?"

Hồi lâu, Orm Kornaphat đã đứng thẳng lên rồi chậm rãi lên tiếng, khoanh tay trước ngực, khôi phục lại dáng vẻ hờ hững lạnh lùng ban đầu, trong mắt ngập tràn vẻ không cam lòng nhìn Lingling. Cô đã vứt bỏ hết thảy sĩ diện, hạ thấp bản thân mình, đem những lời giấu sâu trong lòng nói ra hết, vì sao? Vì sao Lingling vẫn né tránh? Lẽ nào tất cả những điều này chỉ là một mình cô cam chịu, hay là... giống như Ingfa đã nói, nàng... căn bản không có yêu cô?

Lingling không trả lời cô, vẫn chau mày cúi xuống y như cũ.

"Em không yêu tôi?"

Orm Kornaphat không cho nàng thời gian để né tránh, muốn truy hỏi đến cùng, thanh âm cũng từ từ nâng cao, mang theo cảm giác áp bức nhè nhẹ, vẻ mặt cô dần lạnh xuống.

Một lúc sau, Lingling từ từ tựa đầu ngẩng lên, nhìn về phía Orm Kornaphat. Trong ngày thường, chỉ cần Orm Kornaphat khoanh tay trước ngực thì có nghĩa là có chuyện gì đó khiến cô không hài lòng, đó hoàn toàn là dáng vẻ phòng ngự. Lingling dời tầm mắt, nhìn thấy gương mặt tràn đầy thất vọng, trong lòng đau xót, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mờ ảo mà đau thương:

"Tôi làm sao không có cảm giác với em được? Nhưng mà, chúng ta, chúng ta không thể ở bên cạnh nhau..."

"Vì sao không thể???!!!"

Orm Kornaphat tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh Lingling, từ trên cao nhìn xuống nàng. Lingling vừa nói một câu, khiến cho cô như từ địa ngục trở về, cô thực sự không biết Lingling vì sao lo lắng nhiều như vậy, yêu thì yêu, nói ra sẽ chết người sao? Dù sao lo lắng nhiều như vậy cũng không được gì, chỉ được một chữ, phiền!

Lingling không nhìn cô mà xoay người nhìn bình gốm màu xanh trong phòng tắm, trong mắt như không có điểm tụ:

"Dù cho chúng ta yêu nhau thì phải làm thế nào đây? Em thật sự có thể ném đi huyết hải thâm cừu? Nếu như chúng ta thực sự ở bên nhau, em sẽ đối mặt với ba mẹ tôi thế nào? Còn tôi phải đối mặt với Tong Setharanapong ra sao đây? Orm ... Em có nghĩ đến hay không...?"

Orm Kornaphat giống như đã sớm biết nàng sẽ hỏi như vậy, híp mắt, nói:

"Nói cho cùng, chị không thể buông ra hay là chưa yêu tôi đủ sâu? Hai người yêu nhau, tại sao lại bận tâm đến nhiều thứ như vậy? Em như vậy thì vĩnh viễn không thể có được tình yêu chân thật!!! Tôi đã nói hết lời với chị, kết quả trong lòng chị vẫn chỉ có thù nhà, chỉ có Kwong You Jian! Lingling, tôi hỏi chị, trong lòng chị, Orm Kornaphat tôi có được mấy phần?!"

Nói xong, Orm Kornaphat nheo đôi mắt hẹp dài, nhìn chằm chằm Lingling, muốn một đáp án từ nàng.

Orm Kornaphat đột nhiên chuyển sang khí thế bức người khiến cho Lingling nhất thời khó mà tiêu hoá, Lingling ấp úng, không biết trả lời như thế nào.

Đang lúc giằng co, hy vọng tràn trề của Orm Kornaphat dần bị dập tắt, lần nữa cảm nhận được mùi vị thất vọng, cô cúi đầu nhìn Lingling vẫn còn đang do dự rồi lắc đầu, cười khẽ:

"Lại thế này, Lingling, mỗi lần chị đều như vậy! Chỉ là muốn biết tâm ý của chị mà thôi, khó khăn lắm ư?!"

Nói xong, Orm Kornaphat cười lạnh xoay người, kéo cửa phòng tắm định đi khỏi. Lingling cắn môi dưới, lời nói của Orm Kornaphat quẩn quanh trong đầu nàng, đúng vậy, yêu nhau thì tại sao lại bận tâm đến nhiều điều như vậy?

Đang đi ra ngoài bỗng Orm Kornaphat cảm thấy hông bị thít chặt, thân thể cô cứng đờ, rõ ràng cảm nhận được làn da mịn màng của Lingling nhẹ nhàng chạm vào cô, cả người bị nàng ôm vào lòng, siết chặt hông của Orm Kornaphat. Một hồi lâu, lời nói như mèo kêu bay vào trong tai cô:

"Orm ... đừng đi..."

Orm Kornaphat hít sâu, xoay người cố sức ôm Lingling vào lòng.

Một tay ôm nàng thật chặt, một tay kia lại nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên tai Lingling.

Nước mắt Lingling bởi vì Orm Kornaphat đột ngột dịu dàng mà chảy xuống, gần như là lũ lụt chảy xiết. Nàng không nói được lời nào, nghẹn ngào, chỉ dùng hết toàn lực ôm lấy Orm Kornaphat, giống như là muốn hấp thu dũng khí trên người cô, ôm thật chặt mặc cho nước mắt rơi thấm ướt vai cô...

"Tại sao lại khóc...?"

Orm Kornaphat cúi đầu hỏi, không ngờ rằng cô cũng đã sớm lệ rơi đầy mặt, tay cô không tự chủ khẽ nâng cằm nàng lên. Ngón tay chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt nàng. Luồng điện theo ngón tay Orm Kornaphat lan ra khắp người, gương mặt Lingling hơi ửng hồng, hương thơm trong phòng tắm quẩn quanh hai người, nhìn Orm Kornaphat đang chăm chú lau nước mắt cho nàng, Lingling có chút thất thần...

Chúng ta thực sự có thể ở bên nhau như vầy sao?

Không cho Lingling thời gian suy nghĩ nhiều, Orm Kornaphat bá đạo hôn nàng. Cằm dưới bị nâng lên, môi và môi chạm vào nhau, liên tục cọ xát khiến nhiệt độ hai cơ thể bắt đầu tăng lên, hơi nóng xuyên qua quần áo truyền cho nhau. Cái hôn này đem dục vọng nín nhịn trong lòng Orm Kornaphat đã lâu giải phóng ra, hàm răng gặm nhấm đôi môi của Lingling, Lingling khϊếp đảm lùi về nhưng đã bị nụ hôn mãnh liệt hơn vây lấy. Môi lưỡi quấn quít dây dưa mang theo cảm giác đau nhói, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, toàn thân dâng lên một ngọn lửa...

Hơi nước dâng lên trong mắt, cảm giác ham muốn xa lạ bao phủ lấy nàng, tất cả lý trí bị cái hôn của Orm Kornaphat hút hết, sức lực của hai chân như tiêu tán, trở nên bủn rủn chống đỡ không nổi thân thể, Lingling ngẩng đầu nhìn Orm Kornaphat với cặp mắt khổ sở:

"Orm , không được, chị..."

Orm Kornaphat không để ý đến nàng, tiếp tục hôn thật sâu, hai cánh tay giam lấy Lingling tăng lực mạnh. Orm Kornaphat xoay người đem Lingling đè trong bồn tắm tráng men lạnh như băng. Cả người cô gần như đè lên Lingling, hai người không để ý xung quanh mà tiếp tục hôn nhau. Phía sau lưng lạnh toát và người phía trước nóng rực, hai loại này cực kì kích thích thần kinh của Lingling, tay nàng theo bản năng làm loạn trên người Orm Kornaphat, cách một lớp quần áo nhưng thân nhiệt của người kia cũng lưu chuyển qua thân thể nàng, hơi thở của hai bên dần trở nên dồn dập, mang theo nồng nặc mùi vị ham muốn... Bàn tay trong lúc làm loạn của nàng vô tình chạm đến một nơi ấm nóng, Lingling chớp mắt hoảng hốt, trong lúc vô tình ngước mắt thoáng thấy con ngươi Orm Kornaphat như có ánh sáng lưu chuyển. Một ngọn lửa dần dần bén lên, vốn là con ngươi đen thẳm đã trở nên sáng và sâu hút.

"Orm , chị..."

Lời nói tương tự như tiếng khóc phun ra, Orm Kornaphat thở mạnh, ánh mắt bị hai ngọn núi mềm mại của người dưới thân thu hút, nõn nà trắng mịn bó chặt giữa chiếc áo lót tạo nên một khe sâu cong vút. Orm Kornaphat cúi đầu, chăm chú nhìn, không để ý gương mặt Lingling đã sớm đỏ lựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com