Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Bị thương

"Thật là đẹp~"

Orm Kornaphat hơi híp mắt, không chút keo kiệt khen, ánh mắt nóng bỏng lưu lại trên ngực Lingling. Lần này, ngay cả lỗ tai Lingling cũng đỏ lên, nàng quay đầu đi chỗ khác, cắn môi dưới không dám nhìn Orm Kornaphat. Orm Kornaphat nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, đáy mắt hiện lên ý vui vẻ nồng đậm. Lingling theo bảo năng đưa hai tay để trên thân thể nóng bỏng của cô, nhưng bất thình lình bị cô tách ra, mười ngón đan vào nhau, siết thật chặt kéo lên trên đầu nàng. Orm Kornaphat nghiêng đầu lần nữa hôn lên môi nàng, không ngừng quấy phá, giày xéo, đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi hơi cứng nhắc, hơi ấm tràn ra khắp khoang miệng. Orm Kornaphat tham lam hấp thu chất lỏng trong miệng nàng, lần nữa cướp lấy hơi thở mong manh của Lingling, chậm rãi hôn chậm xuống, cô hôn rất tinh tế cổ của nàng, hai tay tham lam di chuyển trên làn da mịn màng.

Orm Kornaphat hôn càng lúc càng dồn dập, mang theo khí thế chiếm đoạt, cơ thể dường như bị cô cắn nuốt, giữa răng môi lưu lại nhiệt huyết dây dưa vướng víu, phảng phất mang theo ngọn lửa hừng hực, gần như thiêu cháy hết lý trí và ân oán của Lingling, chôn vùi nàng giữa tình cảm mãnh liệt của Orm Kornaphat...

"Chị là của tôi! Là người của Orm Kornaphat Setharanapong!"

Orm Kornaphat bá đạo tuyên bố quyền sở hữu, ngay sau đó, không đợi Lingling phản ứng, bàn tay như có lửa của Orm Kornaphat lại dấy lên một đốm lửa trên người Lingling, câu dẫn dục vọng sâu trong nội tâm nàng. Chưa bao giờ trải qua tình trạng này, nàng làm sao chịu đựng được, thân thể mềm mại run rẩy, gần như vô lực dán người lên kẻ châm ngòi lửa trong người nàng, tiếng rên cũng khó có thể kìm chế tràn ra, gia tăng thêm phần mập mờ của không khí xung quanh.

"Ưm..."

Lúc Orm Kornaphat chạm vào ngực nàng, nàng cố cắn đôi môi đỏ mọng.

Lingling đối với những nụ hôn của Orm Kornaphat đều thuận theo, mồ hôi theo tóc dài chảy xuống, hơi ngước đầu, chật vật hít thở, trong mắt tràn đầy sự mông lung. Orm Kornaphat nhìn nàng, khoé môi kéo lên một nụ cười thoả mãn, tiếp tục việc cô nên làm, nhưng khi tay cô theo chân nàng hướng về nơi cấm kỵ kia thì Lingling chợt hoàn hồn trở lại, cánh tay bủn rủn dùng sức đẩy Orm Kornaphat.

"Đừng, đừng nên bây giờ..."

Orm Kornaphat nghe vậy, ngẩng đầu lên, động tác trên tay vẫn không ngừng, còn không quên nghiêm phạt bằng cách cắn ngực nàng một cái, tà ác cười:

"Đến bây giờ chị còn nghĩ một đằng nói một nẻo? Không muốn? Ừm? Thân thể của chị không nói như vậy..."

Trực tiếp mà mãnh liệt vui vẻ ở trên môi nàng bùng nổ, thân thể Lingling rung động như lá cây trong gió, cố hết sức ôm lấy cô đang vùi đầu vào ngực nàng, khẽ than nhẹ, thân thể ngửa ra sau, tóc dài xoã tung, nhưng thân thể run rẩy vẫn liều mạng lui về phía sau tránh né.

Động tác né tránh cùng đôi tay dùng lực đẩy cô khiến Orm Kornaphat cứng đờ, nhận ra thật sự Lingling không muốn, nhớ lại lời hai người vừa nói lúc nãy, cô dừng động tác, cố đè nén dục vọng trong lòng, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lingling:

"Thế nào? Sợ em làm chị đau?"

Lingling rúc thân thể né cái ôm của Orm Kornaphat, đỏ mặt hốt hoảng khoác áo lên người, che phần thân thể lộ ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Orm Kornaphat:

"Orm... chị không thể cho em lúc này..."

"Vì sao?"

Orm Kornaphat hỏi rất nhanh, trên mặt màu đỏ dần mất đi, bất mãn nhìn Lingling.

Nhìn đôi mắt mất mác của Orm Kornaphat, Lingling trong lòng đau xót, không ngờ lại lần nữa làm tổn thương cô, cũng không muốn hai người có thêm hiểu lầm, nàng khẽ cắn môi, nghiêng người chủ động ôm cổ Orm Kornaphat, tựa đầu trong lòng cô, nói nhỏ:

"Orm, cho chị chút thời gian có được không? Để chị suy nghĩ rõ ràng, đem toàn bộ bản thân chị giao cho em có được không...?"

Người cô yêu sâu đậm chủ động ôm ấp yêu thương, mùi hương thoang thoảng phả vào mặt, làn da trắng mịn mềm mại, Orm Kornaphat đã sớm mê muội đầu óc, choáng váng gật đầu một cái, ôm chặt hai tay, dùng sức ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói:

"Lingling, chị muốn gì cũng được, nhưng nghìn vạn lần đừng làm tôi thất vọng."

Lingling gật đầu, không nói thêm nữa, im lặng tựa vào lòng Orm Kornaphat, lẳng lặng nghe trái tim mạnh mẽ của cô đang đập. Rất lâu chưa từng có sự ấm áp thế này, bập bềnh lan đến toàn thân.

Chẳng lẽ đây chính là hạnh phúc? Bất luận thế nào, nàng cũng khát khao yêu như thế này, hạnh phúc tựa vào lòng người yêu như thế này, Lingling nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Tình yêu của Orm Kornaphat đối với nàng không cần nghi ngờ gì nữa, nhưng tình cảm nàng dành cho Orm Kornaphat dường như quá phức tạp... Nếu như hai người...

Đây đối với Orm Kornaphat là không công bằng, đối với chính nàng cũng chỉ là chịu trách nhiệm, nàng sẽ nhanh điều chỉnh bản thân mình, toàn tâm toàn ý chấp nhận tình yêu này, mặc kệ gặp phải khó khăn gì... Orm Kornaphat, nàng đã yêu thật rồi!

Hai người ôm nhau rất lâu, mãi đến khi quần áo ẩm ướt bắt đầu bị hơi lạnh của máy điều hoà tác động, thân thể mềm mại trong lòng khẽ run nhẹ, Orm Kornaphat lúc này mới tiếc nuối buông Lingling ra, cô lúc này đã khôi phục hoàn toàn dáng vẻ, đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán, cười híp mắt ngượng ngùng nhìn Lingling đang cúi đầu cài nút áo, đưa tay đè lên tay nàng:

"Không cần cài lại..."

Lingling nghe xong rất nhanh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Orm Kornaphat, người này tại sao có thể như thế? Mới vừa nói xong sẽ không... Nhanh như vậy đã không giữ lời?

Orm Kornaphat nhìn vẻ mặt Lingling, biết nàng đang nghĩ gì, bất đắc dĩ nhún nhún vai, lui ra sau hai bước, tỏ rõ sự trong sạch của mình. Orm Kornaphat lặp tức ngồi lên ghế massage bên cạnh, hai chân bắt chéo vôi tội nhìn Lingling:

"Chị đừng có đoán mò, em cũng không có nói gì, chẳng qua là..."

Nói đến đây, trong mắt Orm Kornaphat hiện lên nụ cười:

"Chị đã quên ban đầu em đem chị đến đây để làm gì à?"

Lingling ngẩn ra, lặp tức ngay sau đó đỏ mặt, giận dữ nhìn Orm Kornaphat liếc mắt một cái:

"Em đi ra ngoài..."

Orm Kornaphat lắc đầu, an nhàn đan mười ngón tay vào nhau, vòng qua sau ót, nằm nghiêng trên ghế massage. Còn không quên kéo quần lên một đoạn, lộ ra đôi chân trắng như bạch ngọc. Lingling hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến cô, vẫn dùng ánh mắt bảo Orm Kornaphat ra ngoài như trước. Câu dẫn vô hiệu, Orm Kornaphat thẳng thắn nằm trên ghế massage chơi xấu:

"Dù sao sớm muộn gì cũng phải xem, coi như không quan tâm đến lần này đi, mau cởi quần áo ra đi, ướt hết rồi chị không khó chịu à?"

Lingling vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Orm Kornaphat cười thành một đoá hoa, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đôi mắt sáng lưu chuyển, suy nghĩ chốc lát. Lingling khoé miệng phát ra một nụ cười câu dẫn, bất động thanh sắc tiến lên, ngồi bên cạnh Orm Kornaphat mà không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn cô.

"Ách..."

Orm Kornaphat bị Lingling nhìn đến hoảng sợ, thân thể cứng đờ, từ trên ghế bật dậy, khó hiểu nhìn Lingling. Lingling nhích lại gần Orm Kornaphat, cười yếu ớt, đưa tay ôm lấy cổ cô, nói nhỏ tựa như làm nũng:

"Đi ra ngoài đi~ emở đây, chị không thể tắm được~"

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Lingling, Orm Kornaphat đờ ra nhìn nàng, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Một lúc sau, cô từ trên ghế massage nhảy dựng lên, thẳng tắp đi ra ngoài, toàn bộ quá trình chỉ bằng một câu nói.

Dòng nước ấm áp chảy trên thân thể trắng như tuyết, theo những đường cong phập phồng chảy xuống, chảy qua những dấu hôn của Orm Kornaphat, vô cùng thoải mái. Giữa làn hơi nước mờ mờ, Lingling đỏ mặt nhìn thân thể đầy vết hôn trong gương, hai gò má nóng rực, trên mặt là vẻ ngượng ngùng của cô gái nhỏ.

Nhớ đến dáng vẻ ngượng ngùng lúc đi của Orm Kornaphat, Lingling trong mắt đầy ý vui, nàng đã nhìn ra, yêu tinh kia thích mềm không thích cứng, chỉ cần đối với cô mềm một chút, tất cả đều có thể. Sớm biết như thế, hai người cần gì phải giày vò nhau như vậy? Orm Kornaphat muốn chẳng qua là một ánh mắt ôn nhu, một câu nói tỏ ra mềm mại yếu kém đối với nàng cũng không khó gì. Dần dần, ý cười trong mắt Lingling biến mất, ánh mắt có phần mơ màng, nàng lại yêu thương Orm Kornaphat hơn, Orm Kornaphat vì nàng bỏ ra quá nhiều, biết rằng sẽ gây ra thù hằn những vẫn đứng ra trút giận vì nàng, biết nàng tiếp cận cô là lừa gạt, là lợi dụng nhưng lại cam tâm tình nguyện. Nàng đã làm được gì cho Orm Kornaphat? Ngay cả điều cơ bản nhất cũng không thể, đợi đến khi ba nàng về nước, hai người làm sao có thể chung sống? Mẹ nàng sẽ không chấp nhận tình yêu này của hai người...

Lingling dùng sức lắc đầu, giũ đi giọt nước trên mặt, ép bản thân mình không suy nghĩ nữa, nàng bây giờ duy nhất là không thể phụ thâm tình của Orm Kornaphat...

Lau khô giọt nước trên người, Lingling khoác khăn tắm đi vào phòng ngủ, chiếc giường lớn màu trắng, Orm Kornaphat đang nằm sấp ngủ say sưa. Lingling khoé miệng chợt nâng lên, nhẹ nhàng cười rồi tiến lên đắp chăn cho Orm Kornaphat, người nào đó mới đang ngủ say, giờ lại ôm nàng, Orm Kornaphat đưa tay kéo nàng lại:

"Sao chị tắm lâu quá vậy?"

Orm Kornaphat chu môi, mơ hồ hỏi, Lingling quay đầu, nhìn cô lúc này mắt hơi thâm, có phần đau lòng, nhẹ nhàng dỗ:

"Em ngủ đi, ngày mai không phải còn có hội nghị quan trọng sao?"

Orm Kornaphat gật đầu, nắm tay Lingling không chịu buông, ôm nàng vào lòng nằm trên giường. Lingling ngạc nhiên hô lên một tiếng, đưa tay muốn đẩy Orm Kornaphat. Một giây sau, lại bị Orm Kornaphat ngậm lỗ tai, khẽ mút, phát ra âm thanh nho nhỏ. Lingling rụt cổ, cảm giác tê dại truyền đến, mắt sáng lên, giận dữ nhìn cô:

"Em làm gì vậy?"

"Biết mà vẫn còn hỏi? Hôm nay cục cưng ở đây ngủ cùng tôi, bằng không thì, hừ hừ... (nói lầm bầm)"

Lingling dở khóc dở cười nghe Orm Kornaphat uy hϊếp, lắc đầu, nàng bất đắc dĩ thở dài cũng không phản kháng lại, mặc cô ôm. Nàng kéo chăn lên đắp cho hai người rồi đưa tay tắt đèn, nhắm mắt lại.

Nàng nghe nói, gần đây Sethachon có người mới, công ty không ngừng tuyên truyền, diễn viên hiệp đàm, ký hợp đồng là vấn đề lớn. Lingling không cần nghĩ cũng biết Orm Kornaphat bận thế nào, thời gian nghỉ ngơi lại càng ít, nàng không muốn vì nàng không thoả hiệp mà khiến cô hờn dỗi cả đêm nên nàng cũng chỉ ngoan ngoãn nép vào lòng cô.

Mà Orm Kornaphat lại vui vẻ không thôi, ôm trong lòng thân thể mềm mại thơm mát, tay đặt trên lưng Lingling vỗ nhẹ, nhưng chỉ thế thôi nàng đã ngủ, còn ngủ sớm hơn cả dự tính của Orm Kornaphat. Hoá ra núi băng cũng có lúc dịu dàng thế này, hơn nữa chỉ dịu dàng với cô. Cô phát hiện, Lingling thích mềm không thích cứng, chỉ cần ở 'phương diện kia' mạnh mẽ một chút, nàng cũng không dám nói gì, ừm, sau này nếu vẫn như vậy...

Ở trong lòng Orm Kornaphat, dựa vào bờ vai thon gầy của cô, bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, Lingling lẳng lặng nghe, con ngươi màu đen phát sáng, trằn trọc, một đêm không ngủ.

=====================

Sáng sớm hôm sau, trong tiếng cười đầy ẩn ý của mẹ Koy, hai người nắm tay từ trên lầu cùng đi xuống.

Đang múc cháo, mẹ Koy nghe thấy tiếng động vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Orm Kornaphat cả người mặt đồ đen, khuôn mặt phơi phới, Lingling lại mặc váy lụa trắng Hồ Châu, dáng vẻ có phần ngượng ngùng, nỗ lực muốn thoát khỏi tay Orm Kornaphat, lại bị cô nắm chặt hơn. Mẹ Koy suy nghĩ quay sang chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy, mà Lingling kia đã sớm đỏ mặt, giận dữ nhìn Orm Kornaphat.

Orm Kornaphat không để ý đến nàng, đi xuống lầu, vẫn ngồi bắt chéo chân đọc báo như trước, coi như làm khổ Lingling, mẹ Koy tò mò nhìn, miệng dường như không thể không hỏi:

"Ling, trở thành?"

Lingling ngẩn ra, hỏi ngược lại:

"Hả?"

"Việc ấy..."

Mẹ Koy đưa tay phải ra xoè ngón trỏ và ngón giữa, giang rộng ra rồi dùng ngón tay trái tiến vào rồi cắm xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lingling thấy được, từ sợi tóc đến ngón chân, trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ, xấu hổ cúi đầu. Orm Kornaphat bên cạnh vẫn liếc trộm hai người, đem café mới vừa uống xong phun ra ngoài, sặc rớt nước mắt, ho khan không ngừng. Mẹ Koy vội vàng cầm lấy khăn tay bên cạnh đưa tới, tay vỗ nhẹ sau lưng cô. Một lúc lâu, Orm Kornaphat mới bớt đau mà ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn mẹ Koy:

"Mẹ Koy, làm sao bà lại xấu xa như thế hả?"

Mẹ Koy nghe xong không vui, gương mặt trắng bệch liếc Orm Kornaphat:

"Điều đó cần hai người phải hỏi sao?"

"Ách..."

Nhìn Lingling bên cạnh đã gục đầu sát cái chén, mẹ Koy lúc này mới hảo tâm tha cho hai người, liếc Orm Kornaphat một cái, nói sang chuyện khác:

"Tiểu thư, hôm qua cô và đạo diễn Lâm như thế, sự nghiệp diễn viên của Lingling..."

Orm Kornaphat ho nhẹ một tiếng, đem tách café đặt trên bàn, chậm rãi nhìn Lingling một cái:

"Hắn không có can đảm động đến người của tôi, thế nhưng 'Chẳng phân biệt được' năm tập cuối cùng là muốn đi Bạch Thần quay, để phòng ngừa, tôi sẽ để Prigkhing theo đoàn quay phim."

"Prigkhing? Cô phóng viên nóng nảy hay đến nhà chúng ta dùng cơm?"

Mẹ Koy nghi hoặc nhìn Orm Kornaphat, Orm Kornaphat mặt chảy mấy vạch đen, giơ chân ra, ở dưới bàn đá mẹ Koy một cái. Mẹ Koy kinh hãi tắt tiếng, áy náy nhìn Orm Kornaphat rồi lại quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Lingling mặt đã hết đỏ, lạnh như băng ngồi trên ghế, không nói gì mà uống cháo.

Ăn xong điểm tâm, Orm Kornaphat đưa Lingling đến studio, Lingling mặt không thay đổi nhìn cô, không nói gì cả, cầm túi xách lên rồi đi ra ngoài. Orm Kornaphat thở dài, xoay người ném một ánh mắt về phía mẹ Koy đang giả bộ dọn dẹp rồi cầm chìa khoá xe đuổi theo nàng.

Ra đến giữa sân, chỉ có xe của Orm Kornaphat đậu lại bất thường, Lingling nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy xe nàng đâu, không tự chủ, nàng nhíu mày. Orm Kornaphat đuổi theo nắm lấy tay Lingling, mở cửa xe rồi đẩy nàng vào trong. Cô nhìn ra sự nghi hoặc của nàng nên vội giải thích:

"Đừng tìm nữa, xe của chị em bảo Tan lái đi rồi, chạy lâu như vậy rồi mà chưa đem đi bảo dưỡng, lần này cần kiểm tra toàn bộ một lần, chị muốn đi đâu cứ nói em đưa chị đi là được."

"..."

Lingling không nói gì, không cần nghĩ cũng biết Orm Kornaphat giở trò lừa bịp người, vào xe, ngồi xuống vị trí cạnh bên tài xế, nàng tựa đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nói gì với Orm Kornaphat. Orm Kornaphat cũng không vội nổ máy xe, xoay người qua đối diện Lingling, nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, khẽ cười ra tiếng:

"Ôi, núi băng của em ghen sao?"

Trong lòng Orm Kornaphat dâng lên một cảm giác vui vẻ, Orm Kornaphat ghét mấy cô gái hay ghen tuông, bởi vì thế mà hao tổn tâm trí, Ingfa là một người như thế. Nhưng người cô yêu ghen như thế, cư nhiên lại có mùi vị rất khác, Orm Kornaphat trong lòng có chút hạnh phúc, xấu xa cười, nổi máu ghen chứng tỏ Lingling yêu cô không phải sao? Ăn đi, ăn đi, cứ việc ăn đi! (ở đây là ăn giấm chua = ghen í ạ =)))

Lingling nghe xong nhăn mặt nhíu mày, cũng không trả lời, vẫn như cũ không thèm nhìn cô.

Nàng ghen thì thế nào? Nàng ghen, ghen với những người đã từng ở bên cạnh Orm Kornaphat, ghen với quan hệ giữa họ, ghen vì cảm giác họ rất quen thuộc, lúc trước là Ingfa, bây giờ lại thêm Prigkhing. Nàng có thể chấp nhận Orm Kornaphat đã từng lăng nhăng, nhưng không có nghĩa là Lingling có thể chịu đựng mấy người đó ở cùng nhau. Phụ nữ rất ích kỷ, đương nhiên không muốn người khác san sẻ người yêu của mình.

Orm Kornaphat cười híp mắt nhìn Lingling, đưa tay muốn ôm lấy nàng nhưng lại bị nàng hung hăng đẩy ra.

Sắc mặt Orm Kornaphat ý cười không giảm, thân thể nghiêng về trước, cương quyết ôm lấy Lingling, cảm giác được nàng giãy giụa, cô cúi đầu hôn lên gò má trắng nõn của nàng. Quả nhiên người trong lòng cô không giận dỗi, nép sát vào lòng cô, thân thể vẫn cứng đờ như trước.

"Lingling, chị không nên suy nghĩ nhiều, em và Prigkhing chỉ là bạn bè thôi."

Không thấy Lingling đáp lại, Orm Kornaphat tiếp tục giải thích:

"Bọn em biết nhau rất nhiều năm rồi, cũng coi như là bạn thân nhưng chỉ giới hạn ở mức bạn. Nếu có thể, đã sớm ở bên cạnh nhau, làm sao chờ tới bây giờ? Lúc mới biết cô ấy, em mới vừa tiếp nhận Sethachon, mà cô ấy chỉ mới là một phóng viên mới ra đời."

Nói đến đây Orm Kornaphat mỉm cười câu dẫn.

"Khi đó mỗi ngày cô ấy đều bám theo xe em, muốn đào chút tin tức các loại, so với những ký giả khác thật khác biệt, cô ấy rất thông minh, thông minh đến mức em không thể cắt đuôi cô ấy được."

"Sau này em cảm thấy phiền, trực tiếp gõ cửa xe cô ấy nói chuyện, không nghĩ đến Prigkhing đang ngậm bánh rán, cũng chẳng hề đếm xỉa đến em. Thật vất vả chờ cô ấy ăn xong, lại bị cô ấy một hơi vung cái lưỡi ba tấc nói mà không thèm để ý đến em một chút."

"Còn em khi đó thì sao?"

Lingling trong lòng cô rốt cuộc cũng chịu nói chuyện, vẻ mặt không còn giận nữa nhìn Orm Kornaphat.

Orm Kornaphat đắc ý cười cười:

"Nhưng cuối cùng em cũng giành được phần thắng."

Nhìn Lingling nghi ngờ, Orm Kornaphat cười thành tiếng:

"Em đục khoét nền tảng a, dùng tiền thương lượng với cô ấy, đưa ra rất nhiều điều kiện. Lúc em cần, cô ấy sẽ giúp em, còn trong ngày thường Prigkhing tuỳ ý muốn làm gì thì làm. Sau đó, dần dần thành quen, cảm thấy tính tình hai người rất hợp nhau, thế là trở thành bạn. Prigkhing rất trọng nghĩa khí, khi đó em ở Sethachon căn bản là đứng không vững, cô ấy ở phía sau hỗ trợ em không ít."

Nghe thế, Lingling lại cúi đầu, mím môi không nói lời nào. Orm Kornaphat hiểu nàng đang nghĩ gì, cười khẽ, nắm lấy cằm nàng, nhẹ nhàng hôn một cái:

"Không được nghĩ nhiều, chỉ cần chị ở bên cạnh em, thì cái gì cũng tốt hết."

Lingling không hề giận dỗi, mặc cho Orm Kornaphat ôm nàng. Orm Kornaphat đã trải qua 25 năm không có nàng, trống rỗng, nhưng từ nay về sau, nàng nhất định dốc hết sức bù đắp.

Đang lúc Lingling đang suy nghĩ, Orm Kornaphat chợt siết chặt tay, nghiêng người sang, Lingling liền bị ghìm thật chặt lên ghế, nàng vừa mới ngẩng đầu, môi nàng trong phút chốc có một cảm giác mát lạnh bị một đôi môi mỏng mang theo ý cướp đoạt đặt lên...

"Giải thích nhiều như vậy, cũng phải cho em ít lợi lộc phải không?"

Orm Kornaphat cúi đầu thật thấp thở hổn hển, tay siết chặt hông của Lingling, một tay kia đặt sau đầu nàng kéo về phía cô. Lời lẽ của Orm Kornaphat và cô ấy cho người ta cảm giác giống nhau như đúc, phóng ra hết thảy khí thế cố che giấu, cạy môi nàng ra, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, thành công chiếm đoạt thành trì...

"Bộp bộp bộp"

Lúc hai người đang hôn hăng say, mẹ Koy ngoài xe liều mạng gõ cửa, liên tục vùng vẫy cái túi trong tay.

"Đừng... có người..."

Lingling thở gấp muốn đẩy Orm Kornaphat ra nhưng lại bị cô dùng sức ôm chặt không thể cử động:

"Đừng nhúc nhích..."

Mẹ Koy mở to mắt nhìn hai người không thèm đếm xỉa đến bà, có chút nổi giận, bà gõ càng mạnh, gõ lên cửa sổ xe bộp bộp, lên tiếng:

"Hai người được rồi a! Bây giờ là mấy giờ rồi! Tiểu thư, cô không sợ trễ giờ Lingling đến trường quay a, tôi bảo hai người được rồi nga, tôi còn ở đây nga..."

"Bà làm cái gì thế hả???!!!"

Orm Kornaphat bị tiếng ồn ào làm phiền, ngồi dậy, mở cửa xe tức giận nhìn mẹ Koy, không nén được hét lên. Mẹ Koy liếc cô một cái, đem cái túi nhét vào trong tay Orm Kornaphat, lắc đầu lầm bầm:

"Có vợ liền quên tôi, người nào đó a..."

Nói xong ở trong ánh nhìn kinh ngạc của hai người, mẹ Koy giậm chân bỏ đi vào nhà, bóng lưng có phần cô đơn. Một hồi lâu, Orm Kornaphat buồn cười nhìn Lingling:

"Bà ấy là người nào a!"

Lingling nhàn nhạt cười, lòng tràn đầy hạnh phúc, đưa tay ôm lấy Orm Kornaphat, dụi đầu vào ngực cô, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà trên người cô, nói nhỏ:

"Người nào? Giống như người của em..."

"..."

Đến trường quay, không để Lingling khó xử, Orm Kornaphat cũng không theo vào mà cười yêu cầu một cái hôn rồi hấp tấp chạy về công ty. Lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Orm Kornaphat, Lingling cười nhạt. Một hồi lâu, nàng xoay người đi vào trường quay, giữa đôi mày không còn vẻ lạnh lùng như trước mà sinh ra một phần tình cảm ấm áp.

Ratee và Tan Puribhat đã sớm đến trước, trông thấy Lingling đi vào, cười nghênh đón:

"Lingling..."

"Sao cô lại đến đây?"

Lingling có phần kinh ngạc nhìn Ratee, ánh mắt lặp tức chuyển đến vai phải của cô ấy.

Ratee cười cười, khoe sức vung tay phải, chứng minh bản thân không sao:

"Cũng không thể vì một mình tôi mà làm chậm tiến độ quay, đến cuối tập bảy thì dù cắn răng cũng chịu được mà, vai diễn này thực sự tôi chịu đủ rồi, vẫn nên sớm kết thúc thôi."

Lingling gật đầu, không nói thêm nữa, chuông điện thoại di động vang lên, nàng lấy di động ra nhìn rồi không nén được cười thành tiếng.

Orm Kornaphat: Sau khi xong việc tôi đến đón em, cùng ra ngoài ăn, không cần lo mẹ Koy, tôi đang tính tìm cho bà ấy một lão bạn già thối, tiết kiệm 'chuyện tốt' bà ấy xen vào. Em nói xem nên tìm nam hay nữ? (=))))

Ratee không chớp mắt nhìn Lingling, ý cười trong mắt tan đi, hít một hơi sâu:

"Lingling, có phải cô cùng Orm Kornaphat đang quen nhau?!"

Cất điện thoại, Lingling ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn Ratee:

"Tôi nghĩ cô không nên quản chuyện của tôi."

Ratee nhẹ rít một tiếng, lắc đầu:

"Lingling, cô đừng quên, cô và Orm Kornaphat không thể nào ở bên nhau, nếu để cha nuôi biết được..."

Ánh mắt Lingling bỗng trở nên sắc bén, mặt lạnh nhìn Ratee, sắc mặt Ratee liền tái xanh nhìn lại Lingling, một lúc lâu không nói gì, vung tay một cái, có vẻ bất mãn rời đi.

========================

"Cái gì? Chị lặp lại lần nữa, Orm Kornaphat, chị lặp lại lần nữa!!"

Ingfa tức giận nhìn chằm chằm Orm Kornaphat, gần như gào lên.

Orm Kornaphat phất tay một cái, lạnh như băng nhìn cô ta:

"Tôi và Lingling đang quen nhau, không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều, cho nên sau này cô không nên đến Sethachon tìm tôi nữa."

Ingfa tức giận thân thể như nhũn ra, ngửa đầu, nước mắt chảy xuống, cắn môi không cam lòng nhìn Orm Kornaphat:

"Orm Kornaphat, em đối với chị không tốt sao? Vì sao chị thà rằng chọn một kẻ đầu gỗ vô tình cũng không yêu em?"

Orm Kornaphat lắc đầu, tay phải vỗ nhẹ lên trán, vừa mới nghỉ trưa đã gặp cô ta, thật vất vã mới có chút thời gian nghỉ ngơi lại bị Ingfa gây khó dễ chiếm lấy, giọng nói có phần không kiên nhẫn:

"Cô ấy có được hay không, không đến phiên cô nói. Tôi nói rồi, cô có đồng ý hay không thì sau này cũng không cho đến tìm tôi nữa!"

"Orm Kornaphat, đồ vô lại!"

Ingfa cắn răng nghiến lợi nhìn Orm Kornaphat, nước mắt khổ sở chảy vào miệng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Dựa vào cái gì? Lingling dựa vào cái gì cướp đi Orm Kornaphat của cô?! Cô ở bên Orm Kornaphat đã bốn năm! Nhưng Lingling thì sao? Chưa từng bỏ ra bất cứ gì, đã trực tiếp cướp đi cô ấy?!

"Tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu!"

Ingfa hô to rồi xoay người rời khỏi, lại bị Orm Kornaphat kéo tay chặn lại, sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói nhỏ:

"Ingfa, cô nếu còn dám động đến Lingling, tôi nhất định sẽ không để yên, cô cứ chờ xem!"

Ingfa xoay người lại, trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Orm Kornaphat, nước mắt rơi không ngừng, một giọt chảy xuống. Một lúc lâu sau cô rút tay đang bị Orm Kornaphat làm đau. Xuyên qua nước mắt, Ingfa nhìn đôi mắt không thấy độ ấm của Orm Kornaphat, nỗi ghen ghét giày vò lòng cô đau xé, Orm Kornaphat, vì một cô gái lại đối xử với tôi như thế?! Trong cơn giận dữ, Ingfa thuận tay cầm lấy ống đựng bút bằng cẩm thạch giơ lên cao, hung hăng hướng về Orm Kornaphat đập xuống.

Vật nặng vạch ra một tiếng động trong không khí vang lên bên tai, Orm Kornaphat phát giác được, ngẩng đầu lên liền chạm phải một vật cứng đen như mực, cô theo bản năng giơ tay chặn lại. Chỉ trong nháy mắt, Orm Kornaphat rõ ràng nghe được tiếng xương bị gãy, Ingfa cầm ống đựng bút bằng cẩm thạch cũng không vì vậy mà dừng lại, cố đập xuống trán Orm Kornaphat, ánh mắt hoa lên, máu tươi trong nháy mắt chảy đầy lên mặt cô, Orm Kornaphat một câu cũng không kịp nói, ngửa mặt té xuống.

Mãi đến khi thấy Orm Kornaphat ngã xuống, Ingfa mới từ trong tức giận hoàn hồn trở lại, hoảng sợ lui về sau hai bước, bất khả tư nghị nhìn vẻ mặt đầy máu của Orm Kornaphat. Một lát sau, cô ta ném ống đựng bút dính đầy máu chạy ra ngoài, kéo mạnh cửa ra chợt đụng phải thư ký đang bưng hai ly café bước vào. Café nóng đổ đầy lên đất, thư ký vội vàng lui về sau hai bước tránh né, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Ingfa chạy như điên rời đi. Thư ký nhạy cảm phát hiện sự tình có phần bất thường, không nói hai lời, cô liền đẩy cửa phòng giám đốc rồi nhìn thấy Orm Kornaphat đang nằm trên vũng máu.

Đang nấu ăn thì mẹ Koy nhận được điện thoại của thư ký, biết được tin Orm Kornaphat bị thương, bà lập tức hoảng hồn ném đồ đạc trong tay chạy ra ngoài. Chạy đến sân mới nhớ mình không biết lái xe, bà hoảng sợ chạy về phòng, cầm điện thoại gọi cho Tan, giọng run run nói cho hắn biết Orm Kornaphat bị thương, bảo hắn nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện. Hai mươi phút sau, hai người vội vàng đến nơi, Orm Kornaphat đã sớm được đẩy vào phòng cấp cứu, y tá ngăn mẹ Koy và Tan ở cửa không cho vào, bà chỉ có thể rơi nước mắt đứng bên cạnh lo lắng hỏi y tá tình hình của Orm Kornaphat. Y tá cũng vừa mới nhận ra thân phận của người đến, không dám chậm trễ dịu dàng an ủi mẹ Koy không cần lo lắng, chỉ là gãy xương tay cộng thêm nứt xương sọ, không nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ Koy vừa nghe xong, nóng nảy chửi y tá:

"Còn không nghiêm trọng sao? Vỡ xương hai chỗ còn không nghiêm trọng à?!"

Nói xong, mẹ Koy giơ tay giơ chân muốn xông vào trong, Tan nhìn thấy thế cả kinh, vội vàng ngăn bà lại, đem bà đến ghế đối diện ngồi nghỉ. Ngồi trên ghế, mẹ Koy vừa chờ vừa khóc, Orm Kornaphat là tim, là máu thịt của bà, bản thân bà yêu thương còn không hết, cư nhiên lại để cho Ingfa đánh cho thành như thế này, bà không để yên cho Ingfa được!

Chờ Orm Kornaphat từ phòng cấp cứu được đẩy ra, bà dù có liều cái mạng già cũng phải tìm Ingfa lấy lại công đạo! Tan ở bên cạnh an ủi cũng không có hiệu quả, hắn lau mồ hôi trên trán, lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Tong Setharanapong. Lại đột nhiên nhớ đến lời nói lúc Tong Setharanapong rời khỏi nhà đã nói với Orm Kornaphat, ngón tay hắn lại dừng giữa không trung, thở dài, không nén khỏi có phần chua xót. Nếu như phu nhân còn ở đây... Tan lắc đầu, bây giờ hắn suy nghĩ nhiều quá, lúc này cần phải tìm một người có thể chăm sóc tiểu thư, Tan suy nghĩ rồi tìm được số điện thoại của Lingling trong điện thoại.

Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Lingling thôi...

================

Bởi vì mấy tập cuối của 'Chẳng phân biệt được' chủ yếu diễn mấy cảnh Tan Puribhat đấu tranh cùng gia đình, yêu cầu cha mẹ chấp nhận gia cảnh bần hàn của Lingling, lời thoại cứ quanh quẩn như thế. Lingling cần phải chịu đựng mà rơi lệ, mà Ratee thì càng không phải diễn gì, cô cũng vui vẻ nhàn rỗi, cả ngày khoanh tay nhai kẹo cao su phá rối xung quanh. Thời gian lâu dài, đạo diễn Lâm ngại Ratee phiền, bởi vì gần đây có nhiều quảng cáo muốn quay, liền quay trước cảnh diễn của Ratee và Lingling rồi phất tay ra hiệu cho hai người đi về nghỉ.

Ở trong phòng thay quần áo, Lingling mệt mỏi thay xong trang phục diễn, không nói gì mà ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Hôm qua nàng gần như không ngủ cả đêm, hơn nữa mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, vốn thân thể nàng đã gầy yếu nay lại thêm gầy yếu hơn. Gương mặt Lingling tái xanh, vô lực tựa lưng vào ghế, hơi nhắm hai mắt lại. Ratee cũng thản nhiên, làm trò trước mặt Lingling, cởϊ áσ chỉ chừa lại áσ ɭóŧ, lộ ra vóc người xinh đẹp uyển chuyển. Những nữ diễn viên lão làng khác cũng lịch sự lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng lúc Ratee ở trong gương lén nhìn lại thì phát hiện Lingling căn bản không nhìn cô, không khỏi có chút thất vọng, cô nhíu mày, lên tiếng:

"Hôm qua cô làm gì? Cả ngày hôm nay đều không có tinh thần gì hết vậy?"

Lingling mở mắt nhìn cô một cái, cũng không trả lời, từ trong túi xách lấy điện thoại ra, cúi đầu xem tin nhắn. Orm Kornaphat trong lúc nàng quay phim thường không gọi đến, chỉ nhắn mấy tin ngắn, Lingling mở hộp thư ra, vẫn là tin nhắn hồi sáng. Nàng không tự chủ nhíu mày, rõ ràng nói tối về muốn ăn cơm chung, thế mà bây giờ còn không có tin tức gì? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư?

Ratee lưu loát mặc cái áo rộng thùng thình, lại ngoảnh đầu liếc nhìn Lingling, thấy nàng vẫn ngơ ngẩn nhìn điện thoại, khẽ nhíu mày có phần không vui. Suy nghĩ của cô vụt qua thật khác thường. Nhớ đến câu cô vừa hỏi lúc nãy, trong lòng dâng lên một ý niệm, cô ném xuống đồ diễn trên tay, tiến lên mấy bước gần Lingling, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng:

"Lingling, cô và Orm Kornaphat sẽ không... sẽ không..."

Lingling ngẩng đầu liếc Ratee một cái, lãnh ngạo đứng dậy, khuôn mặt lạnh như băng.

Hai người giằng co, di động Lingling đột nhiên rung lên, nàng lập tức cúi đầu nhìn, trên mặt chợt loé lên tia kinh ngạc lẫn vui mừng lọt vào mắt Ratee, cảm giác chua xót dâng lên, Ratee thu lại biểu cảm gương mặt, chỉ thấy Lingling sắc mặt trắng bệch, chạy nhanh ra ngoài. Ratee sửng sốt đuổi theo nàng, kéo tay nàng lại:

"Lingling, làm sao vậy? Có chuyện gì?"

"Orm... Orm... chị ấy bị Ingfa đánh, đang ở bệnh viện..."

Giọng nói Lingling run run, hoàn toàn mất bình tĩnh, bước chân hỗn loạn, nước mắt rưng rưng. Tại sao có thể như vậy? Lúc sáng vẫn còn thật tốt...

Ratee ngẩn ra, nắm tay Lingling thật chặt.

"Cô đừng vội, tôi lái xe đưa cô đến bệnh viện!"

Lingling gật đầu, vội vàng đi về phía bãi đậu xe, trong lòng từ lâu đã hỗn loạn không ngừng. Ratee theo sau, thỉnh thoảng thở dài, cô hiện nay cũng khâm phục Ingfa, đầu tiên là tìm người dạy dỗ Lingling, kết quả là đánh nhầm người, khiến cô ở trong bệnh viện hơn một tuần, bả vai của cô còn chưa khỏi hẳn thì Ingfa lại đánh người cô ta yêu là Orm Kornaphat? Rốt cuộc là thiên kim tiểu thư tính tình cáu kỉnh không ai bằng.

Ngồi trên xe, Lingling cắn răng, nỗ lực khiến cho mình bình tĩnh. Nàng cầm điện thoại lên bấm số của Tan. Bên kia Tan vừa định nói chuyện đã bị mẹ Koy giật mất, mẹ Koy khóc lớn kể lể với nàng, khàn cả giọng, lúc Lingling hỏi tình hình thương tích thì bà thốt ra bốn chữ... 'Cả người toàn máu'. Lingling trong lòng thoáng cái như bị xé rách, gắt gao cắn môi dưới, cố nén nước mắt, tay cầm điện thoại khẽ run.

Ratee thấy thế cũng không dám chậm trễ, vẻ mặt từng chút một trở nên nghiêm trọng, vượt mấy cái đèn đỏ nhanh chóng đến bệnh viện. Xe vừa mới dừng lại, Tan từ lâu đã chờ ở cửa liền ra đón. Lingling thấy hắn, đẩy cửa xe ra, chạy lên mấy bước, bất chấp lễ tiết bắt lấy tay của Tan, ánh mắt chăm chú nhìn hắn:

"Thế nào, em ấy thế nào?"

Tan gật đầu, an ủi nàng:

"Bởi vì tiểu thư dùng tay đỡ lấy làm giảm lực đánh nên không có gì nghiêm trọng, chỉ là trong não có máu bầm, bác sĩ nói cần phải điều dưỡng."

Lingling nghe xong thở phào một hơi, vội vàng theo Tan đi vào, Ratee nhìn nàng, chớp mắt rồi lắc đầu, xoay người lái xe rời đi.

Đối xử cũng thật kém hơn nhiều, Ratee bị đánh, Lingling cũng chỉ đem canh gà, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, hôm nay đổi lại là Orm Kornaphat, liền giống như huy động nhân lực, cô còn thắc mắc gì chứ? Ngay cả tin tức của cha nuôi cũng chưa từng thấy nàng kích động như thế, vậy chẳng phải là yêu nhau sao?

Vào phòng bệnh, mẹ Koy tựa vào bên cửa sổ nắm tay Orm Kornaphat khóc thút thít, Lingling đứng bên ngoài, nước mắt cũng rơi.

Trên giường bệnh, Orm Kornaphat sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, dù hôn mê vẫn cau mày, dáng vẻ hết sức thống khổ. đầu và cánh tay phải băng bó rất dày, nước dịch trong suốt theo ống tiêm chảy vào người cô. Không cần suy nghĩ cũng biết thương tích nặng bao nhiêu. Mẹ Koy ghé vào đầu giường gạt lệ nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thấy Lingling đến, đứng dậy lau sạch nước mắt trên mặt:

"Lingling, bà giao Orm Kornaphat cho cháu, cháu chăm sóc cô ấy cẩn thận!"

Lingling gật đầu, nước mắt rơi ra, đi đến bên mép giường, cúi đầu nhìn Orm Kornaphat. Một lúc lâu, nàng cầm bàn tay trái lạnh ngắt dán lên gò má mình, chậm rãi vuốt ve:

"Orm..."

Nước mắt khổ sở chảy vào miệng, Lingling che miệng không nói ra một câu, đau lòng, thực sự rất đau. Nếu như không phải do nàng lúc sáng giận dỗi, nổi máu ghen thì cô ấy đâu có như thế này?

Mẹ Koy thở dài, xoay người khẽ cắn răng nói với Tan:

"Tan, cậu lái xe đưa ta đi tìm Ingfa!"

"Mẹ Koy, việc này..."

Tan do dự nhìn Orm Kornaphat trên giường, hắn biết rõ người đứng sau Ingfa rất mạnh mẽ, nếu như không phải vì thế, Orm Kornaphat sẽ không năm lần bảy lượt dễ dàng tha thứ cô ta làm bậy. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng cùng với ánh mắt sắc bén của mẹ Koy, Tan không dám nói thêm nữa, không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa khởi động xe, để phòng ngừa, hắn gọi điện kêu thêm vài thủ hạ. Lời đối thoại của hai người, Lingling không hề nghe thấy, nàng chỉ nắm thật chặt, thật chặt tay của Orm Kornaphat, nhìn ánh đèn huỳnh quang chiếu lên gương mặt trắng bệch của cô, không còn sức sống. Sự hối hận theo nước mắt nàng lăn dài.

Orm... Vì sao, đến giờ phút này chị mới nhìn rõ lòng mình?

Y tá trẻ tuổi chứng kiến nãy giờ, sửng sốt một chút, sắc mặt ửng đỏ. Cô ấy đã sớm nhận ra Lingling, biết rõ gần đây nàng là nữ chính đang 'hot', cô ấy nghĩ rằng ngôi sao thường tự cao tự đại, y tá trẻ mím môi, đem ly nước ấm trong tay đưa đến, nhẹ giọng nói:

"Giám đốc Kornaphat mất máu quá nhiều, khi tỉnh lại nhất định sẽ khát nước, cái này..."

Lingling đưa tay nhận lấy, gật đầu cám ơn rồi không nói thêm lời nào, lại quay sang nhìn Orm Kornaphat. Y tá trẻ chớp mắt mấy cái, im lặng lui ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com