Chapter 20: Chăm sóc
Từ lúc Orm Kornaphat được đẩy ra từ phòng cấp cứu đến giờ đã một ngày vẫn hôn mê bất tỉnh. Lingling vẫn luôn canh giữ bên người cô, đến lúc mệt thì ghé vào bên giường ngủ một lát, thân thể nàng vốn đã tiều tuỵ bởi vì kích động mãnh liệt đã gần đến cực hạn, sắc mặt nàng tái nhợt, mắt thâm quầng, nhưng nàng vẫn luôn nắm tay Orm Kornaphat, cho dù ai nói gì cũng không buông, một lòng chờ cô sớm tỉnh lại. Bác sĩ vào phòng kiểm tra rồi thoải mái an ủi Lingling nói rằng Orm Kornaphat đã không còn đáng ngại, về phần não bị tổn thương cần thời gian để lành lại, lo lắng thân phận của Orm Kornaphat, bác sĩ nói còn có một nguyên nhân khiến cho Lingling cười khổ, đó là căn bản Orm Kornaphat không muốn tỉnh, làm việc lâu dài khiến thân thể cô căng thẳng ở một mức nhất định, cô ấy trong tiềm thức muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt.
Lingling hé miệng nhìn Orm Kornaphat, có phần đau lòng, cùng là con gái yếu đuối, tuy rằng gia đình bất hạnh nhưng nàng lại có Orm Kornaphat bảo vệ, có mẹ cưng chiều, có tình thương yêu của cha, còn Orm Kornaphat thì có gì? Người này chỉ biết ngây ngốc yêu nàng, dốc hết tâm tư cho nàng nhưng nàng hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô. Lần này Orm Kornaphat bị thương, Lingling đã hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình, âm thầm hứa rằng nhất định sau này phải bù đắp thật tốt cho cô gái trước mặt, không để cô bị thương nữa.
Trong lúc mê man, Orm Kornaphat có tỉnh lại vài lần nhưng chỉ là mơ màng ngây ra nhìn vách tường trắng xoá, nỗ lực muốn hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng khi nghĩ sâu thì đau đớn lại kéo đến. Hoàn cảnh xa lạ khiến cho cô cảm thấy bất an, Orm Kornaphat giùng giằng muốn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy tay trái bị nắm thật chặt, cô cố gắng cúi đầu xuống nhìn thì trông thấy Lingling đang nắm tay cô gục xuống ngủ, trong lòng thở phào, đầu có chút choáng váng, cô liền bất tỉnh.
Từ lúc Orm Kornaphat thoát khỏi nguy hiểm, phòng bệnh chưa từng được yên tĩnh, người đến rồi lại đi. Phần lớn người đến đều có địa vị cao, hơn nữa lại có một hiện tượng rất rõ, đa số đều là phụ nữ. Ở trong mắt Lingling, họ đều có đặc điểm giống nhau, vóc người cao gầy, khí thế bức người, quần áo thời thượng, mà họ luôn nhìn Lingling với ánh mắt tràn đầy lòng căm thù và khinh thường, cực kỳ giống Ingfa. Lingling thản nhiên, trong lòng khó tránh khỏi có phần chua xót, nàng lại thở dài, quay đầu vừa yêu vừa hận nhìn người vẫn nằm trên giường ngủ say như cũ.
Orm Kornaphat... em rốt cuộc thiếu bao nhiêu khoản nợ tình?
Buổi chiều lúc mọi người tản đi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mẹ Koy và Tan đi vào. Mẹ Koy không nói hai lời chạy thẳng đến giường bệnh, vội vàng dùng tay sờ trán Orm Kornaphat, lại sờ lên trán mình mà so sánh, lẩm bẩm.
Lingling thở dài, nhẹ nhàng nói:
"Mẹ Koy, em ấy vỡ xương trong đầu, không phải bị sốt."
Mẹ Koy vẫn nhìn chăm chú Orm Kornaphat, hoàn toàn không để ý đến lời nàng nói.
Lingling chuyển ánh mắt sang Tan, Tan làm ra vẻ bất đắc dĩ thì thầm:
"Kwong tiểu thư, cô yên tâm, mẹ Koy không có làm gì Ingfa hết."
Lingling cũng không nói gì, vẫn thẳng tắp nhìn Tan, trong mắt mang theo một tia hoang mang. Đối với gia thế hiển hách của Ingfa, Lingling cũng biết, xem như là suy nghĩ cho Sethachon, mẹ Koy không làm gì cô ta. Nàng chỉ muốn biết cả buổi chiều mẹ Koy và Tan rốt cuộc làm những gì.
Ở trong ánh nhìn soi mói của nàng, Tan lần nữa đỏ mặt, ngập ngừng lên tiếng:
"Tôi nghe lời mẹ Koy, lái xe đến khu biệt thự Nam Dương tìm Ingfa, quả nhiên nhìn thấy cô ta ở bãi đậu xe. Lúc Ingfa nhìn thấy chúng tôi, cô ta sợ đến không dám nhúc nhích, hai mắt thất thần run rẩy cả người trốn trong xe, chúng tôi gõ cửa hồi lâu mới có phản ứng."
Nói đến đây, Tan chột dạ liếc mẹ Koy một cái, thấy vẻ mặt thống khổ của bà nhìn Orm Kornaphat, không chú ý bên này, lúc này hắn mới có dũng khí nói tiếp:
"Ingfa nhìn chúng tôi mà sợ ngây người, thân thể run lên bần bật, nhưng mà lại không ngừng nói rằng cô ta không cố ý... tôi đang suy nghĩ xem cô ta có ý gì, mẹ Koy bên cạnh đột nhiên khóc lớn, cắn răng cắn lợi nhìn Ingfa qua làn nước mắt. Ingfa thấy thế, sắc mặt thoáng chốc xanh đen, khẩn trương nhìn chằm chằm mẹ Koy. Tôi đoán chừng cô ta thấy mẹ Koy như thế liền nghĩ tình hình của tiểu thư không lạc quan, mẹ Koy khóc một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, từ trong túi lấy ra vé máy bay đi Mỹ tôi mới đặt nhét vào trong tay Ingfa. Bà vừa lau nước mắt vừa nói cho cô ta biết tiểu thư đã được đưa sang bên đó, tóm lại chuyện gì xảy ra thì cô ta cũng đoán được, ba người sống chung lâu như vậy, bà và Ingfa cũng xem như có chút tình cảm, không đành lòng nhìn cô ta cứ như vậy huỷ đi tương lai, để cho cô ta cầm vé máy bay nhanh trốn đi."
"Cô ta sẽ tin sao?"
Lingling ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Tan. Ingfa đơn thuần, nhưng không có nghĩa là cô ta ngốc.
Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Tan không nhịn được cười thành tiếng:
"Hạ tiểu thư cô không biết mẹ Koy lúc đó diễn nhập tâm ra sao đâu, khóc nước mắt nước mũi lau đầy cả người Ingfa. Ingfa sau khi đánh tiểu thư xong còn đang choáng váng, vừa nghe bị mang đi liền cho rằng tiểu thư đã... Ừm, cô ta hoàn toàn mất lý trí, chỉ biết ôm mẹ Koy, hai người khóc ầm lên. Sự việc đến nước này, Ingfa cũng không dám đi tìm ba cô ta, quả thật cô ta xem mẹ Koy như ân nhân cứu mạng, mẹ Koy nói cái gì liền làm cái đó. Đoán chừng, bây giờ cô ta đã đến Mỹ rồi..."
"Đưa Ingfa đi, mẹ Koy lại đến công ty của Nam Dương tìm Hồ tổng, đem sự việc kể rõ ràng, Hồ tổng nghe xong giận dữ lập tức gọi cho Ingfa. Mẹ Koy lại lau nước mắt nói cho hắn biết, bà đã phái người điều tra, Ingfa thậm chí ngay cả cha mình cũng không coi ra gì, sau khi đánh tiểu thư xong liền chạy ra nước ngoài. Vì thế, Hạ tiểu thư, cô có thể nghĩ lúc đó Hồ tổng giận đến mức nào... Sau đó, Hồ tổng và mẹ Koy thương lượng xong, mượn cơ hội này không để Ingfa về nước gây chuyện nữa. Để bồi thường, Hồ Tổng sẽ đưa 5% cổ phần công ty chuyển sang tên tiểu thư..."
Lingling nghe xong một trận ác chiến, quay đầu nhìn mẹ Koy đang nhìn Orm Kornaphat, tay lau nước mắt không ngừng, nàng không hỏi thêm nữa. Có lúc, nàng có ảo giác liệu mẹ Koy và Orm Kornaphat có liên hệ máu mủ hay không?
Buổi tối, mẹ Koy và mấy người bảo vệ tranh luận không ngớt, bởi vì vấn đề tuổi tác loại mẹ Koy, giới tính loại Tan, cuối cùng chỉ còn Lingling được giữ lại bên cạnh Orm Kornaphat.
Khi mọi người ra ngoài, Lingling một mình ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn Orm Kornaphat, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể có phần cứng đờ, nàng nghiêng người đổi tư thế ngồi. Cứ như vậy trông chừng, nhưng nàng không thấy buồn phiền, nhìn đôi mắt dịu dàng của Orm Kornaphat như có nước mắt sắp chảy ra. Trái ngược với những ngày trước, Lingling thích Orm Kornaphat bây giờ hơn, rũ bỏ khí phách ngang ngược đẹp đẽ, Orm Kornaphat bỉu môi ngủ say giấc, như trẻ con ngây thơ chất phác khiến người khác yêu mến, lông mi thật dài khiến nàng muốn chạm đến. Bao nhiêu lần tay Lingling dừng ở không trung rồi lại thu về.
Ở đây dù sao cũng là bệnh viện, nàng không được phép...
Thường ngày, đối với những cái hôn và sự âu yếm của Orm Kornaphat nàng đều đồng ý thuận theo, chưa bao giờ có ý định vượt quá giới hạn chứ đừng nói là nàng chủ động muốn chiếm giữ. Nhưng hôm nay, du͙© vọиɠ muốn có được Orm Kornaphat trong lòng nàng càng mãnh liệt. Hoá ra, yêu một người thật sâu đậm sẽ không tự chủ muốn có được, muốn cô ấy hoàn toàn là của mình. Giật mình với ý nghĩ của mình Lingling đỏ mặt cúi đầu.
Đến giờ cơm, y tá đẩy bữa ăn đến. Mặc dù đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm nhưng Orm Kornaphat vẫn nằm trong phòng ICU (tăng cường chăm sóc đặc biệt), y tá chuyên môn. Bữa ăn là cháo loãng với vài miếng dưa cải, tất cả đều là món ăn dễ tiêu hoá gì đó. Y tá đem ống truyền dịch trên tay Orm Kornaphat rút ra, nhìn cô vẫn say ngủ như cũ, y tá mím môi, ngẩng đầu có phần do dự nhìn Lingling. Lingling hiểu ý của cô ấy, gật đầu nhận lấy:
"Tôi đến đây."
"Giám đốc Kornaphat đã từng tỉnh lại sao?"
"Không có."
"Vậy thì hơi khó một chút, hiện tại không thể sử dụng ống thông( là một loại ống dùng để đổ thức ăn vào bụng trong trường hợp bệnh nhân còn hôn mê) được."
"Ống thông?"
Lingling ngẩn ra, quay đầu nhìn y tá, y tá cười cười, trong mắt mang theo một tia gian xảo, nói một câu rồi quay đầu đẩy xe ra ngoài.
"Ống thông sẽ khiến cho bệnh nhân sinh ra cảm giác đau, đối với thực quản cũng không được tốt, thế nên Hạ tiểu thư có lẽ nên nghĩ biện pháp có thể giúp giám đốc Kornaphat ăn đi."
"..."
Tự nhiên mặt Lingling đỏ lên từ từ xoay lại nhìn người đang nằm trên giường. Orm Kornaphat vẫn ngủ say như trước, nhưng mà đôi mày nhíu chặt, khoé miệng cũng mơ hồ mang theo ý vui vẻ. Lingling trong lòng mừng rỡ, tiến lên mấy bước, ghé vào bên mép giường vội vàng lên tiếng:
"Orm, em tỉnh rồi sao?"
Lingling tràn ngập mong chờ nhìn Orm Kornaphat, nhưng người nào đó vẫn ngủ say, không cho nàng bất kỳ câu trả lời nào. Đôi mắt Lingling sẫm lại, thất vọng cúi đầu. Một lúc lâu sau, nàng thở dài cầm lấy chén cháo trắng trên bàn, múc một muỗng nhỏ, kiên nhẫn thổi rồi, từ từ đưa đến đôi môi trắng nhợt khô khốc của Orm Kornaphat. Orm Kornaphat không phối hợp động tác, từ trước đến nay cô luôn ưa sạch sẽ lại để cho cháo từ khoé miệng chảy xuống. Lingling trong lòng đau xót, vội vàng dùng khăn giấy lau khô, nàng cầm chặt chén trong tay, ngồi bên mép giường chằm chằm nhìn Orm Kornaphat.
Một lúc lâu, Lingling lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi cắn môi dưới, cúi đầu dùng miệng chứa thức ăn, đôi môi đỏ mọng tiếp xúc đôi môi kia. Lingling đỏ mặt, hơi thở có phần hỗn loạn nhưng vẫn kiên trì mở hàm răng Orm Kornaphat, đem cháo đổ vào trong.
Thân thể lui lại, Lingling mặt đỏ lựng, hơi xấu hổ cúi đầu, tim đập hỗn loạn, lại không khỏi có phần ngọt ngào hạnh phúc. Một lúc lâu nàng mới bình ổn tâm trạng, ngẩng đầu lên lén nhìn Orm Kornaphat, thấy cô ấy vẫn ngủ say như cũ. Lúc này nàng mới yên tâm, lặp lại động tác vừa rồi, mãi đến khi chén cháo đã được Orm Kornaphat uống hết, nàng mới đỏ mặt để chén xuống, đôi mắt đẹp nhìn Orm Kornaphat. Nàng đứng dậy bưng chén cháo đến bên bàn đối diện để y tá dễ dọn dẹp.
Đợi một lúc lâu, y tá gõ cửa đi vào, nhìn Lingling cười cười, tiến lên nhìn Orm Kornaphat, gương mặt ngờ vực:
"Thế nào?"
Lingling nhẹ giọng hỏi.
Y tá bỉu môi:
"Bác sĩ Nene nói bây giờ Giám đốc Kornaphat có thể tỉnh lại a, sao vẫn còn ngủ..."
Lingling nghe xong có chút khổ sở, ánh mắt chuyển sang Orm Kornaphat, đôi mày đẹp cau lại, trong mắt dường như có lệ. Y tá nhìn ra sự khó chịu của cô, đè xuống tò mò trong lòng, xoay người hướng về Lingling cười khẽ, nỗ lực an ủi:
"Quên đi, có thể sức khoẻ chưa ổn, đúng rồi, Giám đốc Kornaphat uống hết cháo sao?"
Mặt Lingling đỏ lên, gật đầu.
Y tá nhìn người trên giường, ho nhẹ một cái:
"Ô, vậy thì thật là tốt, tôi đi sắp xếp ống đi tiểu, chút nữa nên cho cô ấy đi tiểu ~"
Đôi má nóng rực lên, trống ngực lần nữa lại nhảy lên điên cuồng.
Ống đi tiểu? Có phải là muốn...
Lingling khẽ cắn môi, ngượng ngùng nhìn y tá, y tá cũng không thèm nhìn nàng, tự mình thu dọn xong rồi bưng ra ngoài.
Sợ run trong phút chốc, Lingling chậm rãi đi đến bên giường, Orm Kornaphat vẫn ngủ say như cũ, ánh mắt nàng không tự chủ dời xuống phía dưới...
Mà người nào đó nằm trên giường mê man dường như cũng có phản ứng, lông mi run run, có thể thấy mi mắt hé mở rất nhanh khép lại, đôi mày nhíu lại, có vẻ như khó chịu không yên. Trùng hợp thay bị ánh mắt Lingling nhìn thấy, nàng tiến lên, cầm tay Orm Kornaphat, hỏi:
"Thế nào? Orm, khó chịu hả? Em..."
"Đến rồi!"
Giọng nói sang sảng của y tá cắt ngang câu hỏi của Lingling. Lingling nghe xong thân thể cứng đờ, xoay người lại thật chậm, không được tự nhiên nhìn cô y tá, đỏ mặt bất an. Y tá lợi dụng lúc Lingling quay lại, nghiêng đầu liếc trộm Orm Kornaphat một cái, trông thấy cô vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, nhưng mà có vẻ hơi dữ tợn. Không tự chủ, y tá mỉm cười.
Còn không tỉnh sao? Thật là lợn chết không sợ nước sôi a, ngay cả ống tiểu cũng không sợ?
Xoay người đem ống tiểu đưa cho Lingling, y tá thấy hai tay Lingling run lên, cô cười thoải mái an ủi:
"Không cần sợ, cô chỉ cần từ từ cắm ống này vào..."
Lingling đỏ từ đầu đến chân, nàng xấu hổ vội vàng đẩy ống tiểu lại cho cô y tá.
"Tôi sẽ không..."
Y tá nháy mắt: "Ô, vậy để tôi cắm sao?"
Người nằm trên giường nghe nói như thế phản ứng càng dữ hơn, đôi mày nhíu thật chặt, hô hấp tăng nhanh. Lingling vẫn đang cúi đầu xấu hổ không hề hay biết, y tá híp mắt tiến đến mấy bước, đi tới mép giường, cười hỏi:
"Giám đốc Kornaphat cũng không dậy nổi sao? Thật kỳ quái a, bác sĩ Nene nói cho tôi biết, cô ấy có kiểm tra Giám đốc Kornaphat, khi đó cô ấy rất là mạnh khoẻ a..."
"Bác sĩ Nene ?"
Lingling nhạy cảm phát hiện ra có điều không đúng, ngẩng đầu nhìn y tá.
Y tá hé miệng, giả vờ kinh ngạc:
"Đúng vậy, Kwong tiểu thư chẳng lẽ không biết? Mấy năm trước Giám đốc Kornaphat uống rượu bị loét dạ dày, chính là bác sĩ Nene điều trị cho cô ấy, đối với Giám đốc Kornaphat ấn tượng rất sâu sắc a~"
Cơ hồ là theo bản năng, Lingling nhẹ giọng:
"Nam hay nữ?"
"Nữ."
Y tá không cần suy nghĩ đáp, cuối cùng, người nào đó vẫn luôn ngủ trên giường mở mắt, đôi mắt đẹp nén giận nhìn chằm chằm cô y tá, đáng tiếc là gương mặt tái nhợt thiếu đi khí thế, khiến cô tức giận thì căn bản là người đó không tôn trọng cô.
Y tá vui vẻ dịu dàng nhìn Orm Kornaphat, vui sướиɠ nói:
"Giám đốc Kornaphat tỉnh rồi!"
Lingling nghe thấy thế ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, bước nhanh đến bên mép giường, kích động nhìn Orm Kornaphat. Quả nhiên, người nào đó ở trên giường không ngủ mê man nữa, mặc dù bệnh nhưng đôi mắt vẫn thâm tình nhìn nàng, tình cảm dịu dàng bắn tung toé, cũng không che giấu vui sướиɠ. Một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt Lingling. Mới lúc nãy, một bụng lời muốn nói nhưng giờ lại không thốt nên lời. Lingling nhìn chằm chằm Orm Kornaphat, không dời ánh mắt dù chỉ một chút, nhất thời quên mất tay phải vẫn đang nắm ống tiểu.
Mãi đến khi Orm Kornaphat hoảng sợ nhìn tay phải của nàng, hít hít đôi môi khô khốc, chật vật thì thầm:
"Lingling... Không cần... Tôi, tôi tỉnh rồi..."
Lingling nghe xong ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh, cười cười đem vật trong tay để xuống. Nàng vẫn còn chìm đắm trong sự vui sướиɠ khi Orm Kornaphat tỉnh lại, vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Y tá đứng một bên cũng rất biết phân biệt, nhìn thấy hai người trong không gian riêng biệt, xoay người rời đi, lúc gần đi còn không quên dặn dò:
"Giám đốc Kornaphat, phải chú ý thân thể, vẫn không thể vận động mạnh được. Còn nữa, bác sĩ Nene nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm, nói rằng cô ấy rất nhớ cô."
Đóng cửa lại, y tá nắm quyền, hưng phấn hát khe khẽ. Cô còn nhớ rõ năm đó Nene bị Orm Kornaphat vứt bỏ thê thảm thế nào, Orm Kornaphat ở bệnh viện mấy ngày ngắn ngủi, liền câu hồn cô ấy, đoạt đi nụ hôn đầu của người ta, thế nhưng ra đường lại như người xa lạ không quen biết, người như vậy, nên kéo ra ngoài lấy roi đánh! Như thế cũng tốt, cư nhiên lại đến bệnh viện chúng ta, tôi chăm sóc cô Giám đốc Kornaphat à! Nhất định phải xả giận vì Nene!
Cánh cửa bị đóng lại, bên trong phòng bệnh, hai người im lặng không nói gì.
Vẻ mặt vui vẻ của Lingling đã sớm tan đi, thân thể hơi lùi về sau một chút, khoanh tay, mặt không đổi sắc nhìn Orm Kornaphat. Mà Orm Kornaphat ngồi trên giường bệnh lúc này rõ ràng là cảm giác như rơi xuống Thái Bình Dương, không đủ sức dùng hành động để bày tỏ lòng mình, cũng chỉ có thể dùng một đôi mắt to, đáng thương đẫm lệ nhìn Lingling, giả vờ vô tội.
Lingling lạnh lùng nhìn cô:
"Chị tỉnh dậy lúc nào?"
Nói xong còn không quên bồi thêm một câu:
"Nếu gạt chị thì coi chừng."
Orm Kornaphat nhếch miệng, thành thật trả lời:
"Tỉnh dậy lúc sáng."
Nghe thấy thế, sắc mặt Lingling đỏ lên, lập tức giận xoay người đi, mắt toả ra ánh lửa. Từ lúc Orm Kornaphat hôn mê đến nay, nàng áy náy, tự trách mình, lo lắng đến đêm cũng không thể chợp mắt, nhưng người này lại đùa giỡn, tỉnh dậy cũng không nói cho nàng biết? Hay là muốn nhìn nàng lo lắng bất lực sao?!
"Em tỉnh rồi cũng không nói cho chị? Có biết chị lo cho em nhiều thế nào không? Có biết chị nhìn thấy em ở trên giường thì cảm thấy khổ sở thế nào không?"
Lời nói nghẹn ngào, Lingling hít sâu một hơi, ép nước mắt vào trong:
"Orm Kornaphat, em nghĩ như thế nào?"
Thấy đôi mắt rưng rưng của Lingling, Orm Kornaphat có cả một bụng uỷ khuất không thể trút ra, có phần đau lòng, đành cúi đầu, trong lòng không quên lẩm bẩm. Nữ nhân chết bầm, tôi đương nhiên hiểu rõ chị khổ sở, chị nghĩ rằng trong lòng tôi dễ chịu sao? Nằm trên giường một ngày một đêm không thể cử động, nếu như không phải chị luôn lạnh như băng với tôi thì tôi làm sao giả bộ bệnh để... cho chị đút tôi?
Một lúc lâu, Lingling đè nén lửa giận trong lòng, đôi mắt đỏ thẳng tắp nhìn Orm Kornaphat. Orm Kornaphat liếc trộm nàng một cái, bị nhìn đến chột dạ, lúng ta lúng túng chuyển ánh mắt đi.
"Em có biết là em hôn mê có bao nhiêu cô gái tới thăm không?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, Orm Kornaphat nghe xong cả kinh nhìn về phía Lingling, mếu máo. Hoá ra chị đang tính sổ sao? Nếu biết như thế tôi đã không thèm tỉnh dậy!
Lingling mím môi, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Orm Kornaphat, làm ra bộ dạng không có câu trả lời thề không bỏ qua.
Orm Kornaphat thận trọng nhìn chằm chằm Lingling, lên tiếng thăm dò:
"Có mười mấy?"
"..."
Lingling vừa nghe liền tức giận, nàng vốn thuận miệng hỏi, Orm Kornaphat... em cư nhiên lại dám cả gan đáp lại! Mười mấy? Orm Kornaphat em sao không nói mấy trăm?
"Ách... Lingling, đầu em đau..."
"Không đúng, em nói là..."
Orm Kornaphat muốn giải thích nhưng lại xấu hổ nhe răng, mồm miệng lắp bắp kịch liệt. Thấy không ổn, cô vội cau mày giả bộ khó chịu. Quả nhiên, Lingling nghe nói thế lửa giận nhỏ dần, khẩn trương nhìn chằm chằm Orm Kornaphat, một hồi lâu cũng không thấy cô làm sao, thở dài, không nói thêm gì nữa, ngồi xuống dựa vào ghế. Thân thể đến giờ mới được thả lỏng, vẻ mặt Lingling có vẻ ấm ức, cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Orm Kornaphat trên giường có phần đau lòng nhìn nàng, không dám nói câu nào, âm thầm nghiến răng.
Hay cho Nene , cư nhiên lại phái người phục thù, một y tá nhỏ lại dám chơi trên đầu tôi?! Nếu không phải có chị ấy ở đây, @#%@$% (nói lầm bầm)~
Dần dần, tiếng hít thở đều đều vang bên tai, Orm Kornaphat cẩn thận cúi đầu nhìn, Lingling đang gục bên mép giường, tay phải kéo chăn của cô ngủ say sưa, trên trán tán loạn một ít tóc đen, cả người mỏng manh. Orm Kornaphat yêu thương nhìn nàng, muốn đưa tay vuốt lại tóc nàng nhưng khi cô khẽ động liền có cảm giác đau đớn truyền đến, cô cắn răng, mồ hôi lạnh chảy trên trán, Orm Kornaphat căm giận thân thể bị băng bó này, lại vừa có chút bất đắc dĩ, kèm theo tiếng hít thở của Lingling, nàng đã ngủ say nhưng trong mộng cũng mỉm cười ngọt ngào.
Vì cảm giác hạnh phúc này, Orm Kornaphat cô sẽ dùng tính mạng để bảo vệ.
==========================
Mấy ngày kế tiếp, bởi vì có Lingling chăm sóc, thân thể Orm Kornaphat khôi phục rất nhanh, mỗi ngày đều là dáng vẻ tươi cười, ngoại trừ ngây ngốc nhìn Lingling thì không có gì khác. Thân thể mới vừa năng động hơn, cô thỉnh thoảng hôn lén một cái, nắm bàn tay nhỏ bé chẳng hạn, chỉ cần Lingling phản kháng, Orm Kornaphat sẽ lớn tiếng la hét rằng người cô bị đau, Lingling vừa tức vừa bất đắc dĩ, đành để mặc cho cô tuỳ ý làm bậy.
Buổi tối sau khi kết thúc công việc, nàng vội chạy đến bệnh viện, Lingling không ngại cực khổ ôm máy tính xách tay , từng chút một kể ra tiến triển của công ty trong thời gian này. Tuy rằng yêu thương Orm Kornaphat, nhưng có một số chuyện quan trọng cần có quyết định của cô. Trong công việc thì Orm Kornaphat rất nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe, chỗ thiếu sót sẽ nói Lingling ghi lại, thay mặt cô xử lý. Đối với lần này, Lingling cũng đã nắm rõ tình hình của Sethachon nhưng không có tâm tình phức tạp như trước kia, bây giờ lòng nàng, tất cả đều đặt trên người Orm Kornaphat.
Hạnh phúc đúng là được tích luỹ từng chút một, cô mệt mỏi, Lingling khép quyển sổ lại, dựa theo lời bác sĩ, nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho Orm Kornaphat, thận trọng giống như sợ thuỷ tinh dễ vỡ. Nhìn đôi mắt híp lại thoải mái giống như mèo của Orm Kornaphat, mùi vị ngọt ngào giống như chocolate tượng trưng cho tình yêu ở trong lòng lan ra, trầm bổng lan đến toàn thân, nhè nhẹ, ấm áp, khiến cho người ta khao khát muốn cắn một miếng.
Thật là nhớ, cảm giác như vậy nhớ cả một đời.
Mẹ Koy mỗi ngày đều bưng canh gà đến thăm Orm Kornaphat, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này đều sởn gai ốc rơi đầy đất, nhưng trên mặt lại không tránh khỏi vui mừng. Chờ Orm Kornaphat khá hơn một chút, cô liền rùm beng đòi ăn thịt, mẹ Koy lại mỗi ngày làm thịt kho, đùi gà và giò heo mang đến, mà không phải là những món ăn mang tên đẹp đẽ, Orm Kornaphat ăn đến cả người cảm thấy khó chịu, la hét kháng nghị nhưng mỗi lần đều bị Lingling và mẹ Koy hợp sức không chút lưu tình trấn áp.Từ trước đến nay, Tan vốn không có biểu cảm gì lại nhún vai cười bên cạnh.
Orm Kornaphat thoải mái thở dài, đưa mắt nhìn Lingling thật sâu.
Hoá ra hạnh phúc lại gần trong gang tấc, cầm bàn tay chị, Lingling, có chị, cả đời này tôi không cần gì thêm nữa.
Mỗi lúc thế này, Lingling cũng biết ý ngẩng đầu nhìn cô, đang lúc ánh mắt qua lại, tình cảm dịu dàng như nước, tâm tư như gảy đàn vυ"t cao.
Nửa tháng sau, bác sĩ cuối cùng cũng đồng ý cho Orm Kornaphat về nhà dưỡng bệnh, dặn dò rất nhiều, không được phép thế này, không được phép thế kia, Orm Kornaphat nghe mà phát ngán, nhưng Lingling lại kiên nhẫn nghe, ghi nhớ trong lòng. Lúc nói đến việc không nên sinh hoạt vợ chồng, bác sĩ không biết làm thế nào nhìn Giám đốc Kornaphat đỏ mặt trợn to hai mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống bác sĩ, bác sĩ lắc đầu, phất tay thả người.
Về đến nhà, Orm Kornaphat đặt mông ngồi trên sofa, hai chân giang rộng ra, không có hình tượng nào có thể nói, đôi mắt đẹp híp lại, mập mờ nhìn chằm chằm Lingling. Lingling đỏ mặt, giả vờ không biết cúi đầu, đã vào nhà liền bật đèn xanh. Orm Kornaphat nâng khoé miệng lên thành một nụ cười câu dẫn quỷ dị, vung tay trái dặn dò:
"Gần đây công ty chắc xảy ra không ít chuyện, Mẹ Koy và Tan đến công ty xem một chút đi."
Tan không nghĩ nhiều, gật đầu đi ra ngoài lái xe. Mà mẹ Koy lại mang vẻ mặt kinh hãi nhìn Orm Kornaphat cười xấu xa ngồi trên sofa, tay phải cô vẫn còn bó bột thật dày, thấp giọng hỏi:
"Tiểu thư a, người cô thế này..."
"À, bà đừng xía vào, tự tôi sẽ có chừng mực, đi nhanh lên đi."
Orm Kornaphat bực mình, nóng nảy vung tay đuổi người, mẹ Koy nhìn cô một cái, sờ mũi rồi đi ra ngoài, không ngừng tự an ủi mình.
Ừm, không sợ, còn có Lingling, Lingling ý chí rất kiên định! Tuyệt đối sẽ không trơ mắt để tiểu thư làm càn!
Nhưng nghĩ đến mỗi lần Lingling bị Orm Kornaphat trêu chọc, gương mặt nàng hoàn toàn đỏ, trong lòng mẹ Koy hơi lo, đang đi ra cửa thì bà không yên lòng quay đầu lại nhìn vẻ mặt nhộn nhạo của Orm Kornaphat, lắc đầu một cái.
Ít nhất... ít nhất tiểu thư sẽ không vì ham muốn cá nhân mà liều mạng... sẽ không...
Lingling kéo hành lý vào phòng ngủ, đầu tiên là đi đến bên cái bàn gỗ, ngồi xuống đem hành lý lấy ra, đặt ở nơi dễ lấy, tỉ mỉ dọn dẹp chỉnh tề.
Đối với tính tình đĩnh đạc của Orm Kornaphat, Lingling cẩn thận không nói gì. Nàng không nhắc người ta uống thuốc, người ta căn bản sẽ không nhớ, một chút cũng không quan tâm đến sức khoẻ của mình, thuốc đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn. Vì thế, Lingling từng hung hăng nói với Orm Kornaphat, người nào đó làm ra vẻ đáng yêu híp mắt, chu môi, vung hai tay lên, tựa trên giường bệnh, bày ra bộ dáng gian ác khiến người ta tức chết, nói nhiều thì lại bắt đầu vung tay đuổi người. Tức giận nhưng lại không thể bỏ mặc cô với thân thể như vậy, Lingling đành phải tự mình nhớ hết dùm cô. Một tháng ngắn ngủi, nàng đã hiểu được sâu sắc cảm giác khó khăn của mẹ Koy, Orm Kornaphat mặc dù đang mạnh mẽ vang dội, nhưng mà nói đến khả năng sinh hoạt hằng ngày thì cô với đứa trẻ mới biết nói ABC chẳng khác là bao, mười ngón tay không dính nước, vừa nhìn là biết đại tiểu thư.
Nghĩ vậy mà tay Lingling cầm hủ thuốc cứng đờ, đôi mắt hơi sẫm, cúi nửa đầu ngây người.
Gần đây toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên Orm Kornaphat, không biết cha... sau lần đó, Lam Thần đối với nàng có chút lãnh mạc, lúc nàng hỏi đến chuyện của cha, cô ta lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng:
"Cô có lẽ vẫn nên quan tâm Orm yêu tinh đi, cha nuôi chỉ có thể dựa vào người con gái như tôi thôi."
"Đang suy nghĩ gì?"
Bên hông bỗng dưng bị thít chặt, hơi ấm phun ở bên tai, Lingling đỏ mặt, đưa tay muốn đẩy người bên cạnh ra. Orm Kornaphat đã biết Lingling sẽ như thế, sớm hơn nàng một bước, cúi đầu ngậm lấy vành tai nàng, nhẹ nhàng mυ"ŧ, đầu lưỡi có kỹ xảo liếʍ nhẹ, tay trái theo đùi Lingling khẽ vuốt, chậm rãi tiến xuống mông nàng, mềm mại, nhẹ nhàng... đang lúc đi tới đi lui, Lingling bắt đầu ngượng ngùng đỏ mặt, tim đập và hô hấp đều tăng nhanh, Lingling run rẩy, giơ hai tay vô lực lên ôm cổ Orm Kornaphat, thân thể mềm mại dán lên người cô, vẫn cố đè nén tiếng rên từ đôi môi anh đào tràn ra. Cảm giác được nàng run rẩy, Orm Kornaphat cười xấu xa, đôi môi khẽ động, mập mờ thở ra một hơi nóng.
"Còn dám đẩy em ra nữa không?"
Nói xong, tay trái Orm Kornaphat đặt trên bộ ngực đầy đặn của nàng, giày vò, cô cúi đầu, cách một làn vải mỏng không nhẹ không nặng cắn xé.
"Orm..."
Mặt Lingling đỏ lên, tiếng kêu nhỏ như mê sảng phát ra từ đôi môi đỏ mọng, rõ ràng là biểu hiện động tình, lọn tóc rơi lả tả, có một tia hứng thú. Nhưng trong lúc lơ đãng nàng nhìn thấy cánh tay phải băng trắng toát chói mắt, Lingling nỗ lực trong lúc bị công thành xâm chiếm, tìm về chút lý trí còn sót lại, đôi tay buông lỏng, khẽ đẩy vai Orm Kornaphat.
"Orm... không được... cơ thể của em..."
Món ăn ngon nằm trong tay mà lại mất, Orm Kornaphat không cam lòng, cũng không thèm trả lời, cắn môi, bước lên một bước, đem Lingling vây ở bàn bên cạnh, cô nghiêng người về trước, hung hăng. Sợ động đến cánh tay bị thương của Orm Kornaphat, Lingling phải khom lưng theo động tác của cô, bị Orm Kornaphat đè trên bàn.
Hử?
Ngoan ngoãn thế này?
Orm Kornaphat hơi sững sờ, ngay sau đó, ý cười yếu ớt bên môi nhanh chóng kéo thành nụ cười chói loá vô cùng xán lạn, đôi mắt hẹp dài híp lại, vẻ mặt đầy tính toán. Lúc này cánh tay phải quấn băng của cô cũng không còn là phiền toái mà lại kìm chế mỹ nhân trước mặt rất tốt. Khoé miệng nổi lên nụ cười câu dẫn, tay trái Orm Kornaphat dịu dàng vuốt tóc Lingling, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, Lingling khép hờ mắt, cắn chặt môi dưới cảm giác được bàn tay cô, ngẩn ra, chậm rãi mở mắt.
Rõ ràng rồi, đôi mắt đẹp mang theo yêu thương đang nhìn nàng, không có nghi ngờ và thô bạo như trước kia, toàn bộ tản ra tình cảm khắc cốt ghi tâm.
"Lingling, chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy có được không? Cứ như thế yêu nhau, yêu nhau thật đơn giản..."
Tiếng thì thầm từ đôi môi đỏ mọng của Orm Kornaphat tràn ra, Lingling trong lòng đau xót, đôi mắt đỏ lên, đưa tay ôm lấy Orm Kornaphat, ôm cô thật chặt trong lòng.
Không khí trong phòng ban đêm được sưởi ấm bởi hai người đang ôm nhau, nhanh chóng tăng lên thành nhiệt độ đủ để đả thương người.
Một lúc lâu, Orm Kornaphat mới buông lỏng tay đang ôm Lingling, khí nóng tản đi không ít, Lingling bất mãn nhíu mày. Orm Kornaphat thu hết vẻ mặt thất vọng của nàng vào tầm mắt, hài lòng cười khẽ, trong nụ cười lộ ra tà khí. Tay trái cô dùng chút lực, tách chân nàng ra, đang lúc nàng còn ngây người, Orm Kornaphat cúi đầu, nhẹ nhàng cắn chiếc cổ tinh tế như bạch ngọc của nàng, mỗi một lần cắn nhẹ đều kèm theo đầu lưỡi khẽ liếʍ, xen lẫn dùng sức hôn.
Cảm giác vừa nhột lại vừa nóng khiến cho Lingling ngửa đầu run rẩy, mái tóc như thác nước xoã tung trên bàn gỗ, vẽ thành hình cung quạt, cánh tay ôm lấy Orm Kornaphat, muốn mượn lực nắm chặt lấy quần áo cô để phóng ra cảm giác khó chịu này nhưng bởi vì sợ thương tích của Orm Kornaphat, nàng không dám đυ.ng vào cánh tay phải bị thương, tính sai phương hướng, nàng chộp được hai nơi rất tròn trịa.
"Ưʍ..."
Orm Kornaphat nhẹ giọng thở ra, nơi nào đó cách lớp áo bị bàn tay nóng rực của Lingling bao phủ. Lập tức mở ra đôi mắt mơ màng, bất khả tư nghị nhìn Lingling, bởi vì ưa sạch sẽ và chưa từng thật lòng nên Lingling là người đầu tiên dám chạm vào người cô. Mà lúc này phản ứng của Lingling khiến cô có chút buồn cười, Orm Kornaphat khom lưng, tiếp tục chơi xấu đem thân thể đè lên người nàng, tay trái cố định cằm của nàng, liếʍ liếʍ môi nàng, cười khẽ.
"Lingling, không ngờ chị mới thật sự là sắc lang, còn nữa, biểu cảm đó là sao? Sờ soạng người ta cũng như sờ phải thuốc nổ?"
Lingling xấu hổ cắn đôi môi đỏ mọng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Orm Kornaphat. Nàng không rõ, cùng là người, vì sao Orm Kornaphat có thể thản nhiên nói như vậy...? Lời nói... mà nàng...
Orm Kornaphat khẽ cười nhìn nàng, lắc đầu, tay chậm rãi dời đi, cách một tầng vải vóc, nhẹ nhàng vân vê Lingling khiến cho ngọn núi nhỏ căng cứng.
"Ưʍ..."
Kɧoáı ©ảʍ xa lạ mạnh mẽ theo đầu ngón tay Orm Kornaphat lan ra thân thể căng lên, đôi má ửng hồng, trực giác của nàng muốn tách rời khỏi sự mê người lướt qua, tiếc rằng đôi tay bủn rủn vô lực. Đôi mắt trong suốt như nước, Lingling quay đầu nhìn Orm Kornaphat nhỏ giọng thì thầm:
"Orm... Đừng như vậy được không...?"
Orm Kornaphat chăm chú nhìn chằm chằm hai nơi đầy đặn tròn trịa kia, trong mắt hiện lên ánh sáng mê người, mị hoặc khẽ cười và hô hấp cũng dần gấp gáp hơn:
"Tiểu quai quai, nếu làm như vậy, không phải là ép buộc nga~"
Một nụ hôn như mưa xuân rơi trên trán Lingling, theo đường cong phập phồng, chậm rãi dời đến ngực nàng, Orm Kornaphat cười xấu xa cố dùng sức cắn nơi màu hồng nhạt, Lingling hít sâu một hơi, dùng tay phải che miệng lại, cố gắng đè nén tiếng rên.
"Đè nén làm gì?"
Orm Kornaphat trẻ con nhíu mày, bất mãn hết sức. Cô dùng sức cắn nơi ngực Lingling hai cái, đầu gối khẽ nâng, mập mờ di chuyển ở phần bụng dưới của Lingling tỏ vẻ trừng phạt.
"Ưʍ..."
Nghe được âm thanh như mong muốn, Orm Kornaphat cười khẽ, tiếp tục châm lửa trên thân thể trắng như tuyết. Hôn một mạch trượt xuống, thân thể Lingling theo những cái hôn của cô mà run lên, thân thể nhạy cảm dường như ở ranh giới sắp hỏng mất, tiếng rên càng lớn hơn, dần dần biến thành những tiếng nghẹn ngào trầm thấp, vỡ tan giống như sức lực cố đè nén tiếng kêu truỵ lạc, rất nhanh đốt lên ngọn lửa du͙© vọиɠ trong lòng Orm Kornaphat. Cô không dịu dàng nữa, những nụ hôn mất trật tự, thô bạo, động tác tay cũng theo đó mà gia tăng. Bên tai liên tục có âm thanh ngắt quãng khiến cho Orm Kornaphat hận không thể đem Lingling nuốt vào bụng. Đang lúc lửa nóng rơi xuống nơi bụng nhạy cảm của Lingling thì cả người nàng chấn động, hai chân hơi nâng lên, ngăn trở mình yếu đuối, nỉ non xin xỏ:
"Đừng... Orm... tay của em..."
Orm Kornaphat phớt lờ nàng, tiếp tục dùng răng cởi nút quần nàng, làm thế nào cũng chẳng được, ngọn lửa mãnh liệt trong lòng không kìm được phát tiết. Orm Kornaphat giơ cánh tay băng trắng của mình lên, quơ qua trước mặt Lingling, hung tợn nói:
"Sợ bị thương còn không làm thuận tiện cho em?"
Sắc mặt Lingling ửng hồng, đôi mắt mơ màng tràn đầy mê hoặc, không giúp Orm Kornaphat, nghe được lời của cô, nhìn đôi mắt đầy tia máu của Orm Kornaphat, nàng hiểu rõ nếu như hôm nay không cho, theo tính tình hoả bạo của cô nhất định sẽ có chuyện. Lingling cắn môi, quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô, đè nén xấu hổ trong lòng, hai tay trượt xuống, chậm rãi tự cởϊ qυầи của mình.
Orm Kornaphat giơ "bàn chân gấu" sang một bên, tà ác cười, nhìn Lingling kéo khoá quần, cởi hết nút, cô cũng không làm khó nàng nữa, Orm Kornaphat cởϊ qυầи dài nàng ra. Lúc này, đôi chân trắng như tuyết, trơn tuột khiến cô thoải mái thở dài một cái, dán chặt lên thân thể Lingling mà cọ xát, cô cảm thấy được người dưới thân đang khẩn trương. Orm Kornaphat cắn tai Lingling, lần nữa hôn khắp toàn thân nàng, tiếng rêи ɾỉ dần lớn hơn, Orm Kornaphat không do dự nữa, tay trái trong nháy mắt tuột xuống.
"Orm..."
Lingling bất an bắt được tay trái của cô, lệ quang loé lên nhìn cô.
Orm Kornaphat nhẹ nhàng mυ"ŧ tai nàng, ôn nhu hoá giải sốt ruột của nàng:
"Không cần sợ, em sẽ từ từ thôi..."
"Nhưng tay em..."
Lingling vẫn không buông tay Orm Kornaphat, từ lúc rời khỏi bệnh viện, bác sĩ đã dặn dò rất kỹ càng, Orm Kornaphat nghìn vạn lần không thể di chuyển tay phải, nhưng theo bản năng, tay phải Orm Kornaphat đã không phải một lần chạm vào người nàng, nếu như vậy nữa...
Vốn là lo lắng không yên? Không phải là từ chối? Orm Kornaphat kiêu hãnh cười một tiếng, tay trái lần nữa khẽ vuốt tóc nàng, thoải mái an ủi:
"Yên tâm, tôi thân kinh bách chiến (đánh qua trăm trận), một tay thì có là gì đâu?"
"..."
Lời này vừa nói ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Orm Kornaphat rõ ràng cảm giác được người dưới thân vốn là mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, Lingling gắt gao cắn môi dưới, nhiệt ý trên người nhanh chóng nguội lạnh, đẩy mạnh Orm Kornaphat trên người lui về sau hai bước, khoanh tay trước ngực, mặt lạnh như băng:
"Thân kinh bách chiến?"
Orm Kornaphat há to mồm nhìn chằm chằm nàng, hận không thể xe nát cái miệng vô dụng của mình, cô vội tiến lên hai bước, muốn ôm nàng hoà giải:
"Không phải như thế... Em chỉ là sợ chị lo lắng mới thuận miệng nói..."
Lingling mặt lạnh lui lại hai bước, ngẩng đầu nhưng lại nhìn thấy thân thể xinh đẹp của Orm Kornaphat, trơn tuột, cái lưng hoàn hảo, không một tì vết cùng với cái eo nhỏ nhắn, hai chân thon dài, còn có hai nơi sừng sững... Nàng đỏ mặt, nỗ lực nuốt nước miếng, vội vàng quay đi chỗ khác, nơi bụng dưới trận trận co rút, một ý nghĩ u ám dần dâng lên trong lòng.
Orm Kornaphat nhìn nụ cười nhạt của nàng có phần sợ hãi, lầm bầm vài câu, lui về sau nhặt quần áo trên đất, Lingling giật mình nhẹ nhàng quay lại:
"Orm... bác sĩ nói tay em không thể di chuyển."
Orm Kornaphat nghe xong liền ngẩn ra, khϊếp sợ nhìn Lingling, không tự chủ di chuyển hai bước, lần nữa lui về sau hai bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com