Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Thịnh nộ


Căn phòng không quá lớn đầy những bút mực xen lẫn với mùi nhựa thông thoang thoảng, những bản vẽ màu trắng xen kẽ treo trên không, mà bức vẽ cũng không phải là mỹ nhân trần trụi như Lingling tưởng tượng, ngược lại, tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc với Lingling. Trước mắt là một bức tranh sơn dầu, một người con gái tóc dài đến thắt lưng, đôi mắt có chút lạnh lùng khiến người khác phát run, toàn thân mặc bộ váy trắng càng làm tăng thêm vẻ đẹp, đây là lần đầu tiên Orm và Lingling gặp nhau.

Bên cạnh là một bức hoạ nữa, nàng vẫn mặc quần áo màu trắng, nhưng mà vẻ lạnh lùng trên mặt không nhìn thấy nữa, thay vào đó là giữa đôi mày cơ hồ tức giận và khoé miệng hơi nhếch lên, trong con ngươi đen thẳm cũng không giấu nổi tức giận. Đây đúng là lần thứ hai họ gặp nhau, lúc Orm bức ép nàng.

Bức hoạ thứ ba, nàng ngã ngồi trên ghế sofa, như tiểu bạch thỏ bị hoảng sợ vậy, trong mắt hoảng loạn xen lẫn với sợ hãi, thậm chí ngay cả nếp áo cũng được khắc hoạ rõ ràng.

Bức hoạ thứ tư, nàng lần đầu đến biệt thự, bị Orm bắt nạt, lạnh lùng cười ngạo nghễ chê cười cô, khoé miệng dâng lên nụ cười mơ hồ, bức hoạ đó, cảnh sắc được Orm nhuộm thành một màu vàng óng mờ mờ.

Nhìn theo những bức hoạ, ngày càng nhiều chi tiết được Orm khắc hoạ, thậm chí cả lúc nàng ốm mặt tái nhợt, ánh mắt ai oán, tất cả đều được Orm dùng bút vẽ lại, một vài bức vẽ, khắc hoạ lại khoảnh khắc hai người chung đụng lần nữa như làm quá khứ hiện lên trước mắt nàng. Lòng tràn đầy xúc động, tất cả những lời muốn nói ở trước những bức vẽ mà Orm dụng tâm đều trở nên trắng xoá, không cách nào nói lên nội tâm kích động của nàng.

Lingling im lặng nhìn tiếp, Orm đứng một bên, không nói gì mà chăm chú nắm bắt từng cảm xúc nhỏ trên mặt Lingling, lẳng lặng chia sẻ hạnh phúc của nàng. Thật ra, cô từ lâu đã thích vẽ Lingling, có lẽ... từ lâu đã thích Lingling rồi. Trên thực tế cô không biểu đạt tình cảm của mình, chỉ có thể đem tất cả biểu đạt thông qua ngòi bút vẽ, thay cô nói lên tình yêu say đắm với Lingling. Khoé miệng không nhịn được nâng lên, cô vốn không muốn nói cho Lingling biết, còn mong đến sinh nhật nàng mới nói để nàng bất ngờ, không ngờ hôm nay... A, như thế này cũng tốt, sẽ không phải lén lút vẽ nàng nữa.

Bỗng nhiên, bên hông chặt chẽ, Orm bị Lingling ôm thật chặt, Orm ngẩn ra, lập tức cười nhẹ ra tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên tóc nàng, thì thầm:

"Thích không?"

"Ừm..."

Gương mặt vùi sâu trong lòng Orm khẽ nỉ non. Có thật là cảm động? Cho đến giờ phút này, nàng còn có chút không tin vào mắt mình. Vốn nghĩ rằng phòng vẽ bày đầy những bức vẽ khoả thân, mặc dù lúc học đại học nàng đã học qua về thân thể con người, cơ thể người qua nét cọ miêu tả phụ nữ da thịt mềm mại trong suốt, đúng là không thể dùng từ ngữ nào để ca tụng cho hết, thánh khiết không gì sánh được. Ở trường, cơ thể người mẫu cũng không hề thô kệch giống người thường mà ngược lại rất thánh khiết, sau khi tan lớp sẽ chọn ra bức hoạ đẹp nhất, giống nhất để tặng người mẫu nhằm tỏ lòng biết ơn.

Nhưng cũng có thể hiểu, tâm tư phụ nữ luôn luôn có, Lingling cũng không muốn người yêu của mình dùng bút để ca tụng người khác. Mà hiện nay, nàng nhìn thấy toàn bộ say đắm của Orm, tất cả uỷ khuất vào thời khắc này tan thành mây khói, Lingling giơ hai tay, ôm cổ Orm, trong lúc cô đang ngạc nhiên, nàng nhón chân hôn lên môi cô.

Lúc đầu kinh ngạc vì bị đôi môi mềm phủ lên, cảm giác được giữa răng môi Lingling có chút ngang ngược và có phần điên cuồng tìm tòi, Orm nhẹ nhàng cười, dù cho Lingling được hưởng thế mạnh hơn, cô từ từ hôn đáp lại nàng.

Một hồi lâu, mãi đến khi hô hấp không thông, Lingling mới buông tay ra, thở gấp dựa vào Orm, Orm kéo ghế da bên cạnh, kéo nàng ngồi lên đùi cô, hai tay ôm lấy nàng.

Lại một lúc rất lâu, Lingling bình ổn tim đập loạn nhịp, ngẩng đầu chăm chú nhìn Orm. Orm đưa tay trái lên xoa tóc nàng, quay về dáng vẻ tươi cười yêu mị. Vẻ mặt yêu mị của Orm đánh thức lý trí của Lingling, nhớ đến mục đích ban đầu của nàng, Lingling chuyển đôi mắt sáng như sao, cánh môi cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói:

"Orm... vẽ thật đẹp."

Orm cười khẽ, cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ lên cổ Lingling, chọc cho nàng cười:

"Bởi vì chị thật đẹp."

"Hử?"

Lingling cười, hai tay vòng qua eo Orm ôm chặt cô.

"Thế em có đẹp không?"

"So với em thì kém một chút."

"Thật sự?"

"Ừm, đương nhiên, Orm Kornaphat em là ai cơ chứ ~~"

"A, vậy để cho chị bổ túc một chút đi."

Orm kinh ngạc một chút, vội ngẩng đầu lên, đỡ lấy vai Lingling, hỏi:

"Chị đùa à?"

Lingling lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia gian trá khó phát hiện.

"Chị dù sao cũng học nghệ thuật, so với em thì cũng không thua kém đâu."

Orm nghe xong không vui bĩu môi:

"Hứ, nhớ năm đó thủ khoa đứng đầu trường còn muốn nhờ tôi làm giáo viên kia kìa."

"Được... Orm, em không phải đã nói chị muốn gì em cũng cho sao..."

Lingling khó chịu núp trong lòng cô, học cách nũng nịu của Orm với mẹ Koy. Thân thể Orm cứng đờ, da gà rơi đầy đất, nhìn Lingling một chút, nuốt nước bọt gật đầu.

Lingling hài lòng cười, nhàn nhạt lên tiếng:

"Nhưng mà, chị không giống em là giáo viên lợi hại như vậy, chị chỉ biết hoạ thể* thôi."

(*Hoạ thể: vẽ cơ thể hay nói cách khác là vẽ khoả thân =))))

"..."

Trên cái đệm màu trắng giữa phòng vẽ tranh, Orm nằm lên trên, dáng điệu khoe điểm mạnh, tứ chi tinh tế, bộ ngực đầy đặn, mái tóc màu café phủ lên ngực, cô không giống như trong tưởng tượng của Lingling rằng sẽ không tự nhiên, ngược lại lộ ra nụ cười như yêu cơ, ngọn đèn trên cao chiếu xuống, toàn bộ thân thể cô hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, Orm ngẩng đầu, nhìn về phía người cầm bút đã hoàn toàn ngây ngô là Lingling, kiều mị thì thầm:

"Sao không vẽ đi?"

Lingling thả bút vẽ trong tay xuống, đi thẳng đến bên Orm, hôn đôi môi đỏ mọng câu người của cô.

Vạt áo bị lôi đi, bị Orm kéo Lingling, ngã ngồi trên người cô, không khí trong nháy mắt ấm lên, có hai thân thể dây dưa cùng một chỗ, trong phòng vẽ nhỏ, bên tai Lingling lại vang lên từng tiếng ngâm khẽ.

=============================

Thứ hai, mẹ Koy và Lingling cùng Orm đến bệnh viện kiểm tra lại, đang lúc bác sĩ Nene đen mặt hỏi cô có vận động mạnh hay không thì nhìn Lingling bên cạnh mặt đỏ tới mang tai, Orm ngước khuôn mặt tươi cười dùng sức gật đầu một cái. Cô y tá nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh đột nhiên cười nhắc nhở cô, hoãn cắt chỉ lại một tuần.

Khiến Orm khó chịu cũng không phải là việc này, mà là 'Chẳng phân biệt được' kết thúc cảnh quay sẽ đến Sông Mạc mùa đông quay phim, thật vất vả mới rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, còn chưa kịp tận hưởng nhiều thì hai người đã phải xa nhau một tuần. Người nào đó tưởng tượng thôi cũng đã chịu không nổi, cô cũng biết tính Lingling kỹ lưỡng, Orm cũng không dám đại náo, lầm bầm vài câu rồi tâm không cam tình không nguyện lái xe đưa nàng đến sân bay.

Bị Orm đích thân uỷ nhiệm đi cùng nàng, Becca đeo kính râm đang đứng đợi trong sảnh, thấy hai người nắm tay đi vào liền cười ra đón, lấy kính râm xuống, cô hào phóng vươn tay về phía Lingling:

"Xin chào, tôi là Becca."

Lingling gật đầu cười, không nhịn được nhìn Becca từ trên xuống dưới. Cô ấy là mẫu phụ nữ đẹp truyền thống, tóc dài mắt to, miệng anh đào nhỏ nhắn, nhưng cả người toát lên vẻ điềm đạm so với gương mặt dường như không hợp với nhau. Orm bên cạnh thấy ánh mắt hai người không vui, cứng rắn quàng vai Lingling, dùng sức đem nàng về hiện tại, mặt hướng mình, không hài lòng nhìn nàng:

"Không cho phép chị nhìn người khác như vậy."

Lingling nhìn đôi mắt tức giận của cô, bất đắc dĩ cười khẽ. Becca đứng một bên nhìn hai người họ thế này, hướng phía Lingling gật đầu một cái, mập mờ nhìn hai người rồi thức thời tìm đạo diễn phụ lấy vé. Lingling bởi vì cô không nói gì mà chỉ liếc nhìn nên đỏ mặt, lần này Orm càng không vui hơn, tay trái đặt trên hông của Lingling, cúi đầu bất mãn cắn môi nàng một cái.

"Đừng..."

Lingling bị đau, đưa tay muốn đẩy Orm ra, không nghĩ rằng càng bị cô ôm chặt hơn. Hiểu rõ tính cô, nàng mặc cô ở trên môi nàng phát tiết. Vốn là ăn giấm chua Orm cảm thấy người kia run rẩy trong lúc lơ đãng, trong lòng không muốn dừng mà càng thêm mạnh mẽ, càng không buông ra, mãi đến khi Ratee lớn giọng bên tai:

"Có đi hay không đấy, trễ chuyến bay rồi!"

Vốn là toàn tâm toàn ý muốn gặp Lingling, Ratee vừa vào sân bay đã thấy thế, trong lòng giận không có chỗ phát tiết, chạy lên làm loạn. Orm liếc cô ta một cái, quay về người bị cô hôn có phần thở gấp Lingling, thì thầm:

"Lingling, chị nhớ kỹ, tất cả của em đều là của mình Orm!"

Không muốn không thuộc về, cuối cùng Lingling vẫn bước lên máy bay, rời khỏi vòng tay ấm áp của Orm, Lingling không quên được sự quyến luyến trong mắt cô, có phần đau lòng thu người nép vào ghế, không nói lời nào. Nhưng Becca ngồi bên cạnh lại mở to mắt nhìn nàng, gương mặt hiếu kỳ. Cảm nhận được nàng bị nhìn chăm chú, Lingling nghi ngờ ngẩng đầu:

"Sao thế?"

Becca bày ra bộ mặt Bạch Cốt Tinh muốn ăn thịt Đường Tăng, bất khả tư nghị tán thưởng:

"Lingling, cô quá ngốc, lại bị yêu tinh hại nước hại dân kia quyến rũ!"

"Cô nói gì cơ?"

Lingling nghi ngờ hơn.

Becca lắc đầu:

"Cô không biết Orm trước giờ đối với bạn bè luôn lạnh nhạt, trước đây muốn gặp nhau cũng không có thời gian, nhưng vì cô, cô ấy lần này mài lỗ tai tôi muốn thành nút chai luôn rồi."

Lingling xấu hổ cười, trong lòng lại tràn đầy tình cảm ấm áp, không tự chủ nhớ đến Orm cười xấu xa. Ratee đang nhai kẹo cao su ngồi ở hàng trước tức giận quay đầu lại liếc hai người một cái, nghiêng người sang, nháy mắt với Becca:

"Nhược Lâm, hai chúng ta đổi chỗ đi, tôi có vài lời muốn nói với Lingling."

Becca khẽ cười với Ratee:

"Lingling, Issac muốn ngồi cùng Lingling?"

Ratee vội vàng gật đầu.

Becca nhìn cô cười xán lạn:

"Cô có phải gần đây đóng phim mệt mỏi quá không, ngủ không đủ giấc hả, vẫn đang nằm mơ sao?"

"..."

Có Becca hộ tống, Ratee không dám làm phiền Lingling, cũng chỉ có thể phát tiết nhai kẹo cao su, nhai đến mức đau hàm còn chưa hả giận. Mà Lingling vì thế nên mới được yên tĩnh một chút, nàng dựa vào ghế, muốn nghỉ ngơi, buông lỏng thân thể mệt mỏi, vẫn còn nhiều cảnh quay đang chờ...

Mấy ngày gần đây, Lingling và Orm cả ngày đều lăn qua lăn lại, lúc ở cùng nhau hạnh phúc nên không có cảm giác gì, nhưng vừa mới chia xa, nàng cảm giác được cả người xương cốt đau nhức, cái lưng gầy vừa chạm vào ghế, Lingling liền thiu thiu ngủ, không có cảm giác gì nữa.

Becca bên cạnh chăm chú nhìn Lingling, lông mi khẽ động, hô hấp trở nên đều đều, mang theo mùi hương nhàn nhạt, da thịt trắng nõn, cái cổ khêu gợi, sống mũi cao thẳng khiến cho người khác muốn hôn lên đôi môi mỏng, quả nhiên là một mỹ nhân. Đây không phải là lần đầu tiên Becca thấy Lingling, lúc ở công ty, cô đã từng thấy qua Lingling. Nhớ lại lúc đó trên mặt nàng toát ra hàn khí lạnh như băng, lại nhớ lúc sáng ở sân bay thấy nàng run rẩy trong lòng Orm, Becca khẽ cười lắc đầu, quả nhiên a, tình yêu đúng là thuốc độc, có lẽ không nên dính vào thì tốt hơn, xem ra lựa chọn của cô thật đúng đắn.

Ratee lén lút quay đầu liếc một cái, phát hiện Lingling đang ngủ thiếp đi, lúc này mới xoay người, nét mặt âm trầm nhìn Becca.

Becca không thèm nhìn cô ta, hồi lâu mới bật cười, đưa tay xoa tóc Ratee:

"Được rồi, Lam Lam, vẫn còn giận à? Tôi chẳng phải là bị người ta nhờ vả sao?"

Ratee nghiêng đầu, đánh rụng tay cô, cũng không cảm kích, vẫn nhìn chằm chằm Becca như trước, ánh mắt trở nên phức tạp.

"Có chuyện gì cứ nói, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, phiền!"

Becca liếc nhìn Ratee, người này, người này nửa năm không gặp đã thay đổi quá nhiều, hoàn toàn không còn tính tình thẳng thắn như năm đó. Becca và Ratee cũng coi như là bạn tốt. Vào những năm ấy, Becca đào được không ít tin tức chấn động, cô rất thích tính cách thẳng thắn của Ratee khi ấy, nhưng công việc của phóng viên, trước nay đều là phiền phức, đang lúc so chiêu qua lại, Ratee cũng giống như Orm vậy, cuối cùng cũng nhận bại. Trải qua mấy phen tranh cãi, cô cũng dần hiểu được tính cách của Becca, cô gái này, chỉ có thể nắm trong tay, nhưng nghìn vạn lần không thể đắc tội. Ở ngoài gặp nhau tươi cười chào đón, thường xuyên qua lại với nhau hơn, nhưng là hiểu rõ tương đương nhau.

Ratee bị cô chọc đến mức đỏ mặt, thốt ra mấy câu:

"A, tôi nhớ rồi... người nào đó... năm ấy uống nhiều rượu liền chui vào lòng tôi mà rên rỉ, tôi yêu cô a!"

Becca nghe xong lời này thì nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt sắc bén, hai tay nắm thật chặt, ngẩng đầu nhìn Ratee.

Ratee bị khí thế của cô trấn áp, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, vội vàng rụt rụt cổ, muốn xoay người nhưng không ngờ đang lúc xoay người lại thì trên cổ truyền đến một trận đau nhức khiến Ratee la to một tiếng, cơ thể trong nháy mắt căng thẳng.

Mọi người trên máy bay đang buồn ngủ đều bị tiếng hét của Ratee làm giật mình, đồng thời quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trước mắt mọi người là một mỹ nhân tóc dài, gương mặt tuơi cười cắn lấy cổ của một mỹ nữ khác không thả, vẻ mặt người kia nén lại khiến cho người khác cũng cảm thấy đau.

Becca không thèm để ý chút nào, đang lúc mọi người nhìn soi mói, miệng cô khẽ nổi lên ý cười rồi buông ra, Ratee đau đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, hít một hơi khí lạnh, đưa tay về sau lau cổ, tất cả đều là máu, cô nhìn màu đỏ chói mắt trên bàn tay, xoay người chỉ vào Becca, tức giận không nói nên lời.

Becca mỉm cười, nhìn Ratee đang tức giận lắc đầu:

"Muốn bị cắn nữa sao?"

Ratee bất đắc dĩ nhìn Becca, tự thấy mình xui xẻo mà lắc đầu một cái, xoay người, lại bị cô ta đè xuống. Ratee quay đầu lại nhe răng nhìn cô ta:

"Cô lại muốn gì nữa?!"

Becca cũng không vội, híp đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Ratee, đang lúc Ratee sốt ruột, cô chậm rãi lên tiếng:

"Issac, nếu như quá yêu, biết rõ không thể có được, chi bằng buông tay, nhìn cô ấy hạnh phúc đi."

Ratee nghe xong ngẩn ra, mờ mịt nhìn chằm chằm Becca, Becca khẽ cười lắc đầu, thân thể hơi lui lại, đeo tai nghe lên, tiếp tục thưởng thức âm nhạc cô yêu thích. Hồi lâu, Ratee nhìn thoáng qua Lingling đang ngủ say bên cạnh, trên mặt có một tia xúc động, nhưng đến khi cô nhìn thấy trên chiếc cổ trắng nõn của nàng lộ ra vết hôn thì trong lòng Ratee đau xót, tia xúc động trong mắt biến mất, biết rõ cô không nghe được, Ratee mới nói một câu nhỏ với Becca: "Đó là do cô nhát gan!"

Lập tức xoay người, Becca từ nãy giờ đang đeo tai nghe nhưng trong lúc Ratee xoay người liền tháo xuống, nhìn Lingling bên cạnh, cúi đầu, thở dài. Quay đầu nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, bởi vì lời nói của Ratee, trong lòng cô mơ hồ bắt đầu đau đớn.

Orm...

================================

Đoàn người sau khi xuống máy bay liền đến thẳng trường quay, thậm chí ngay cả nửa khắc nghỉ ngơi cũng không có, Becca ôm máy chụp hình, mang theo giấy chứng nhận phóng viên đặc quyền cũng đi vào theo.

Sông Mạc vào mùa đông rất đẹp, những hoa tuyết nhẹ nhàng bay đầy trời, rơi trên mặt lành lạnh thoáng chốc rồi biến mất. Tất cả mọi người chìm trong thế giới màu bạc này, bọn họ nhảy nhót vui vẻ vô cùng, nhưng khi họ mặc quần áo dày nặng trịch đứng trên tuyết nửa giờ thì đều lạnh đến muốn đóng băng, cắn răng chịu đựng, gió lạnh gào thét bên tai, càng làm tăng bầu không khí giá rét.

Những người khác tuy thảm nhưng ít nhất vẫn còn được mặc áo lông đứng bên cạnh chờ quay phim, nếu khổ thì Lingling với Giang Phong mới khổ, để đẹp thì dù trời đông giá rét vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng. Lingling cắn răng cố gắng chịu đựng gió lạnh, giả vờ làm vẻ mặt hạnh phúc nhìn Giang Phong chảy nước mũi cũng muốn đông cứng, lẳng lặng nói ra lời ái mộ đối với hắn, tất cả đều theo như kịch bản mà nhanh chóng tiến hành. Nhưng trong lòng Lingling đã sớm hướng về nơi xa, nàng lúc này, thật sự rất muốn rất muốn thấy Orm, nếu như còn ở nhà thì có thể chui vào lòng cô thật ấm áp không phải sao?

Bởi vì khí hậu quá khắc nghiệt lại thêm buổi sáng vừa đi máy bay xong, ngày đầu tiên của đoàn phim cũng không có mấy tiến triển, chẳng qua là quay mấy cảnh râu ria rồi cho qua để mọi người về khách sạn nghỉ ngơi.

Lingling cầm chìa khoá được phát cho, mở đèn, kéo hành lý vào phòng, việc đầu tiên cũng không phải là bật lò sưởi mà cười dùng cánh tay cứng ngắc mở điện thoại, sau khi khởi động máy lập tức có tiếng chuông vang lên. Lingling lúc này mới bật lò sưởi, ngồi trên chiếc giường lớn lạnh như băng, không kịp chờ đợi mà mở hộp thư tin nhắn.

(9:40) Orm: Lên máy bay rồi sao? Gần đây lăn qua lăn lại cũng tiêu hao không ít tinh thần và thể lực, chị nhớ nghỉ ngơi thật tốt.

(11:40) Orm: Không có chị ở đây, đồ ăn cũng không có vị gì hết, tôi nhớ chị.

(2:34) Orm: Đến rồi sao?

(4:00) Orm: Trả lời điện thoại của em!

Lingling hé miệng cười khẽ, vừa định gọi đi thì đã bị Orm giành trước một bước, vừa nhận điện thoại, người nào đó vội vàng lên tiếng:

"Không phải là bảo chị trả lời điện thoại em sao?!"

"Vừa về đến."

Lingling nhẹ nhàng trả lời, vốn Orm đợi cả buổi chiều đang tức giận nhưng lại suy nghĩ hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi:

"A~ vậy chị ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Lingling..."

"Hử?"

Lingling nở nụ cười cầm điện thoại di động, hoá ra, bất kể là bao xa, chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, đó cũng chính là hạnh phúc.

Người bên kia điện thoại cổ họng phát ra vài tiếng, Lingling cũng không nóng vội, lẳng lặng chờ đợi, một hồi lâu, Orm giống như đánh xe ngựa vội vàng hét lên một câu:

"Em yêu chị!"

Không chờ Lingling phản ứng, điện thoại đã bị cúp, Lingling cầm điện thoại ngồi trên giường hồi lâu, trong đầu không ngừng vang lên lời Orm vừa nói. Nàng như rơi vào trạng thái chân không, chỉ biết ngồi ở trên giường, ngơ ngác cười.

Chị nói cái gì?

"Cốc cốc!"

Ngay lúc Lingling đang ngẩn ngơ, cửa bị gõ kịch liệt, cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt tan biến, Lingling nhíu mày, thả điện thoại xuống, mở cửa.

"Lingling..."

Cửa vừa mở ra thì mùi rượu xông thẳng vào, Ratee uống đến đỏ mặt, dáng đi lảo đảo, trực tiếp nhào lên người Lingling. Thân thể Lingling cứng đờ, nghiêng đầu nhìn Ratee.

"Cô làm sao vậy?"

Vẻ mặt Ratee không thoải mái, vung cánh tay ồn ào:

"Không có... không có gì, chỉ muốn đến thăm cô một chút..."

Nghe Ratee say xỉn nói thế, Lingling có chút không vui.

"Giờ này đã mười hai giờ, cô nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn quay phim nữa."

"Tôi không đi!"

Ratee đẩy cửa ra ôm lấy Lingling, không có trụ vững, cô lảo đảo ngã xuống, say mèm ồn ào:

"Lingling a~ Lingling a~ Tôi yêu chị, tôi yêu chị, chị biết dù không cần nói đúng không?"

Lingling nghe xong cả kinh, cô ta như thế thật là ồn ào. Ngoài cửa nghe được tiếng động của nhân viên phục vụ nghi ngờ hướng về phòng nàng, Lingling thấy thế vội đóng cửa lại, vừa khéo lúc này điện thoại lại đổ chuông. Lingling nhìn cái tên gọi đến, nhíu mày, nhấn không nghe, nhưng không mong thế, không đến nửa phút, tiếng chuông lại vang lên, nàng bất đắc dĩ không biết làm sao, đành quét mắt nhìn Ratee trên giường rồi mở cửa toilet đi vào, đóng cửa lại, cách xa giọng của Ratee. Lingling xác định là không nghe được tiếng ồn ào của kẻ say kia mới nghe máy.

"Chị làm gì vậy?! Sao lại lâu như thế! Một chút mặt mũi cũng không cho em, thật vất vả mới lấy được dũng khí bày tỏ với chị mà chị lại đối với em như thế!"

Giọng nói bất mãn của Orm như súng liên thanh bắn ra, Lingling không yên lòng nghe, ôn nhu khuyên bảo:

"Orm, chị rất mệt, ngày mai trò chuyện tiếp có được không?"

"Chị nói cái gì?"

Giọng Orm tràn đầy bi thương nhẹ nhàng, nàng đây là ý gì? Từ chối cô sao?

"Không phải, chị nói là..."

"Cạch..."

Cửa toilet bị một lực lớn đẩy ra, Lingling kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Ratee đầu tóc rối bù, mặt ửng đỏ đứng trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng, sau đó rống to lên:

"Lingling, tôi yêu chị!"

Thân thể Lingling cứng đờ, tay nàng cầm điện thoại như hoá đá, mà bên kia đã truyền đến âm thanh tắt máy.

"Tiểu thư, bây giờ hơn nửa đêm rồi, cô còn quậy phá gì đó?"

Mẹ Koy xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, mặc quần áo ngủ từ trong phòng đi ra. Bà vốn đang ngủ ngon giấc, nhưng lại bị tiếng ồn xuyên qua cánh cửa đánh thức, Orm nổi trận lôi đình rống giận tra tấn lỗ tai bà thật khó chịu.

Orm căn bản không để ý đến mẹ Koy, quay về hướng điện thoại điên cuồng hét lên:

"Becca, tôi không phải cho cô đi du lịch!"

Becca bên kia điện thoại bị làm ầm ĩ không hiểu ra sao, kinh ngạc hỏi:

"Du lịch gì, cô vậy là thế nào?"

Orm nhớ đến giọng nói buồn nôn của Ratee trong điện thoại, thân thể tức giận run lên.

"Tôi dặn cô cái gì, Ratee, cô để ý cô ta cho tôi!"

"Cô ta tốt lắm a, thế nào?"

Becca kinh ngạc hỏi lại, Ratee thì thế nào? Cô ta với đạo diễn mới vừa uống một chút chống rét thì đã la hét phải về phòng nghỉ ngơi, không hiểu phiền gì đến Orm? Chẳng lẽ cô ta lại không biết sống chết đi tìm Lingling?

Quả nhiên là như vậy, giọng Orm giận dữ truyền đến:

"Ratee thế nào? Cô ta lại có thể chạy đến phòng của người tôi yêu! Nghe giọng, không biết uống bao nhiêu nước tiểu ngựa rồi nữa!"

Becca nghe xong tức giận cười, nói:

"Người ta yêu ai tôi đâu có quản được, đây là quyền tự do, còn nữa, Giám đốc Kornaphat, cô bớt độc miệng đi, rượu mà gọi là nước tiểu ngựa? Vậy cô trước kia uống bao nhiêu nước tiểu ngựa rồi?"

Orm không có tâm trạng nói đùa cùng cô.

"Được, cô không đi phải không? Tự tôi đi!"

"..."

Mẹ Koy bên cạnh đứng nghe hồi lâu cũng hiểu đại khái, đúng là Ratee trêu Lingling chọc giận tiểu thư, mẹ Koy lắc đầu, an ủi:

"Tiểu thư, cô đừng giận quá!"

Orm cuồng nộ cúp điện thoại, không thèm nhìn mẹ Koy bên cạnh đang lo lắng, cô có thể không giận sao? Cô lần đầu tiên nói lời yêu với người khác, kết cục xảy ra thế này, biểu lộ tình cảm còn muốn tụ tập? Còn nữa, Ratee đã uống rượu muộn như thế còn vào phòng người ta làm gì? Cô trăm phần tin tưởng người yêu của mình, với tính tình của Lingling tuyệt đối sẽ không để cho Ratee làm bậy, khẳng định là cô ta mượn rượu mới làm om sòm như vậy, vừa nghĩ đến người yêu của cô ở trong phòng cùng một người thần trí không rõ khiến Orm không thoải mái, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Lingling mà tuyên bố quyền sở hữu của mình. Orm cố gắng trấn định bản thân, nghĩ nghĩ, xoay người lại cầm điện thoại gọi cho Tan:

"Này, Tan, tôi cần tìm Lingling bây giờ, cho anh thời gian nửa giờ chuẩn bị, nửa giờ sau, tôi muốn lập tức xuất phát."

"Vâng."

Tan bình tĩnh trả lời, cũng không hỏi nhiều:

"Cô muốn đi đâu?"

"Tôi đi tìm Lingling."

Mẹ Koy nghe xong sắc mặt trầm xuống:

"Cô đừng đùa? Bây giờ là mùa đông cô kéo thân thể tàn tạ này đi tìm cô ấy? Khỏi phải mơ tưởng!"

"Bà mặc kệ tôi!"

Orm rất ít khi dùng từ ngữ ác liệt như thế với mẹ Koy, xem ra lần này rất tức giận.

Mẹ Koy không rõ, mở to hai mắt nhìn Orm.

"Tiểu thư, cô không tin Lingling?"

"Tôi không tin Ratee!"

Lưu lại một câu, Orm khoác áo vội vàng đi ra ngoài, mẹ Koy nhìn bóng dáng của cô rồi lắc đầu, đi về phòng ngủ.

Tiểu thư, một Ratee đã khiến cho cô như thế, nếu... nếu như tôi nói cho cô Lingling có một người đàn ông là thanh mai trúc mã chỉ phúc vi hôn thì cô sẽ thế nào...

==================================

Đang lúc Becca chạy đến phòng Lingling, Ratee đang say khướt nằm trên giường, hai tay vung lung tung, miệng còn không ngừng hừ hừ, dép lê trên chân chỉ còn lại một chiếc, tóc hỗn độn trông thật là thảm thiết.

Mà Lingling đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cô ta, trong tay còn cầm di động, sắc mặt nghiêm trọng, không biết đang nghĩ gì.

Becca thở dài, bước nhanh đến bên giường, nhắm ngay mông Ratee, giờ chân lên, "bộp" một tiếng hung hăng đạp. Lingling bên cạnh mở to hai mắt, khó có thể tưởng tượng Becca nhìn bề ngoài luôn có lễ phép lại thế này, mà trên giường Ratee bị đạp kêu lên một tiếng, che mông, lăn xuống đất.

"Ratee, cô đứng lên cho tôi, đừng có giả bộ say, tửu lượng của cô chẳng lẽ tôi không biết hay sao!"

Ratee dùng tay trái xoa mông, đau đến mức hít khí lạnh, toàn bộ cơ mặt vặn vẹo. Vốn đã biết Becca làm phóng viên đã 6 năm, mỗi ngày ôm máy ảnh chạy tới chạy lui, sức lực không nhỏ, lần này cô dùng toàn lực, chính là muốn đánh đến tận xương của Ratee. Nhất là cô khinh thường sự vô lại như thế của Ratee, mà quan trọng là cô đem bất mãn đối với Orm dồn hết vào một cú.

Becca yêu Orm, yêu thật lâu thật lâu, cô sẽ không giống như Ratee mặt dày mày dạn dây dưa, nhưng lòng ghen tị của phụ nữ thì luôn có. Nhìn Orm ngày thường chỉ tuỳ tiện, đối với ai cũng không nghiêm túc lại vì cô gái trước mặt mà trở nên mẫn cảm, vì nàng lại hạ thấp giọng nhờ cô, hơn nửa đêm lại gọi điện cho cô. Nói thật, trong lúc đó Becca có phần đau lòng, cô đau lòng vì Orm, đau lòng vì một nữ vương như cô ấy lại cúi đầu vì Lingling, đó là điều cô không muốn thấy. Trong lòng Becca, Orm hẳn là vĩnh viễn phóng đãng bất kham, sẽ không có tình cảm với bất kỳ ai, nắm người khác trong lòng bàn tay như nữ vương.

Nhìn Ratee lăn trên đất, Becca không nói gì, cúi đầu nhìn thời gian trên di động, từ lúc Orm cúp điện thoại đến giờ cũng hơn hai giờ, nếu tính không sai, máy bay của cô hẳn là sẽ nhanh đến thôi. Becca thở dài, giọng nói có phần dịu đi:

"Ratee, cô mau đứng lên, nếu không thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu."

"Becca... cô, cô quả thực không phải người thường..."

Ratee vốn không say giờ đã tỉnh, che mông, từ dưới đất bò lên, nước mắt ròng ròng nhìn Becca. Không ngờ cô ta lại hạ thủ! Cô thật sự nhìn không thấu cô gái này, Ratee xem ra chỉ cần thích thì đuổi theo, dù kết quả không như ý cũng đã từng cố gắng, về sau nghĩ đến sẽ không hối hận. Nhưng Becca thì sao? Không có chút động tĩnh gì ở bên cạnh Orm suốt 4 năm, giúp cô ấy thu thập từng tin tức một, chẳng lẽ cái này gọi là yêu? Nhìn Orm cùng cô gái khác ân ái sẽ không ghen tị sao, không khổ sở sao? Bây giờ lại đến đây làm gì? Cư nhiên bảo vệ tình địch của mình! Cô gái này rốt cuộc muốn thế nào?

Ratee khoanh chân ngồi trên giường Lingling, làm bộ dạng vô lại.

"Tôi hôm nay không đi đấy, cô có thể làm gì tôi? Làm sao hả?"

"Ratee, cô là con nít sao?"

"Tôi sẵn lòng!"

"Đủ rồi!"

Lingling ở bên cạnh im lặng nãy giờ chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, không có một tia cảm tình.

"Cô đi, đi nhanh đi!"

Lingling nâng tay lên chỉ ra ngoài cửa, trên mặt căng thẳng, là biểu hiện thịnh nộ. Không khí xung quanh nàng bị áp đến cực điểm, ngay cả Becca cũng cảm giác được cảm giác áp bức, bình thường luôn ăn nói thận trọng khi giận lên vốn đã rất đáng sợ, huống chi là một núi băng cơ chứ.

Ratee không khỏi rùng mình, ngẩng đầu nhìn Lingling, run cầm cập muốn nói cái gì đó, lại bị đôi mắt lạnh lùng của nàng áp chế, liền bĩu môi, chống tay lên muốn đi ra ngoài.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Lingling, tôi nhất định phải có được cô!

Becca đứng bên cạnh, không chút nháy mắt nhìn chằm chằm Lingling, không lên tiếng, trong lòng lại có chút ý niệm, mím môi cũng đi ra ngoài.

Ratee vừa mở cửa, một luồng khí lạnh thổi vào cổ áo, cô rụt cổ, chân vừa bước ra một bước liền nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng giày cao gót dồn dập, một tiếng tiếp một tiếng, dồn dập có lực, nhưng lại không có ai, trong lòng có chút hoảng. Ratee theo hướng âm thanh càng gần nhìn lên, chỉ cảm thấy tay chân vô lực, lập tức đứng tại chỗ. Becca đứng phía sau nhìn biểu hiện của cô một chút, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời trơ mắt.

Orm mặt không thay đổi nhìn hai người, đi thẳng đến, cô ra ngoài rất vội, trang điểm cũng tuỳ ý, tóc dài buộc cao lên, quần dài màu đen, càng làm đôi chân dài thêm, áo lông cổ chữ V, áo khoác to kiểu Anh, kính đen trên mặt cũng chưa tháo xuống, ngày xưa kiều mỵ còn bây giờ ngược lại Orm lại mang vẻ đẹp trung tính. Becca nhìn thấy như vậy có chút si mệ, trong thời gian hoảng loạn, Ratee bên cạnh đã bị Orm nắm lấy cánh tay, đẩy mạnh, ngã trên mặt đất.

"Orm ... đừng..."

Becca kêu to nhào đến, cô theo Orm nhiều năm như vậy, đối với hành động của cô ấy cô cũng hiểu, Tong Setharanapong năm đó bởi vì đắc tội với người khác, trong lúc ra ngoài công tác, thiếu chút nữa bị ám sát đi đời nhà ma. Bởi vì hắn tự thân học được bài học, cho dù có vệ sĩ của Tong Setharanapong bên cạnh suốt 24 giờ hắn cũng không yên tâm. Bởi vậy, từ nhỏ Orm đã được huấn luyện một ít kỹ xảo cơ bản phòng thân, vì thế chịu không ít cực khổ, mấy năm nay luyện tập, xem như cũng có thành tựu. Thân thủ của Orm không phải người bình thường có thể cản nổi, tuy rằng tay phải không tiện, thì cũng khó có thể hạ được cô, huống chi Ratee đang say rượu thì càng không thể.

Ratee lảo đảo đứng thẳng người, vừa muốn nói gì, bất ngờ không kịp phòng bị, một cước tung đến thì lại ngã xuống.

"Ôi..."

Ratee ôm bụng ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, Orm cắn răng, vẫn không chịu bỏ qua, đẩy Becca đang nhào đến sang một bên, dùng lực đạp tiếp.

Vai phải bị đá trúng, Ratee kêu thảm một tiếng, nằm sấp trên mặt đất, Becca bị tư thế của Orm làm hoảng sợ đứng bên cạnh, một chút cũng không dám động đậy. Ở trong phòng nghe được động tĩnh, Lingling vội chạy ra, nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Orm và Ratee đang quỳ rạp trên đất.

"Orm..."

Lingling nôn nóng nhìn Orm, rụt rè mở miệng, nàng lần đầu tiên thấy Orm như vậy, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng không tránh khỏi sinh ra khủng hoảng. Orm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lingling, đôi mắt đẹp híp lại, lửa giận sắp tràn ra, Orm tiến lên, nắm lấy tay nàng kéo vào phòng, cũng không thèm để ý ánh mắt của Ratee và Becca, "Oành" một tiếng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com