Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24: Tranh cãi

Lingling nhìn Orm thản nhiên mỉm cười, bên trong ánh mắt lại là sủng nịnh và yêu thương. Orm cũng mang tâm tình như thế nhìn nàng, hồi lâu, đưa tay ôm Lingling vào lòng, cô cúi đầu, dán má lên mặt Lingling, nhẹ nhàng vuốt ve:

"Lingling, chị lúc nào cũng khiến em si mê..."

Cảm giác ngứa từ hai má cọ xát truyền đến, Lingling nhẹ nhàng cười, muốn né tránh, nàng vùi đầu vào lòng Orm, ôm chặt cái eo mảnh khảnh của cô, nhỏ giọng nói:

"Được rồi, em mau trở về đi thôi, không thì thật sự trễ đó."

Orm bĩu môi, ôm nàng thật chặt, bất mãn nói:

"Chị muốn em yên tâm đi về, để tạo thời cơ sao?"

Lingling bị Orm làm cho nghẹn một chút, một bụng lời nói vì nghẹn mà nuốt vào trong. Lingling nhớ lại tối qua Orm thô lỗ và điên cuồng, thân thể nàng giờ vẫn còn đau, trong lòng khó tránh có chút giận, nàng nâng tay lên, vỗ về vai phải của mình rồi nhìn cô. Orm bị nàng nhìn chằm chằm liền chột dạ, ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, khom lưng mang giày.

"Em không tin chị!"

Đột nhiên, Lingling nhìn bóng lưng Orm, lạnh lẽo nói ra một câu. Orm cứng đờ, động tác trên tay ngừng lại, nhanh chóng xoay người nhìn Lingling, trong ánh mắt có chút tổn thương:

"Chị sao lại nói em không tin chị? Lingling, chị là người em tin tưởng nhất sau mẹ Koy. Em chỉ không tin Ratee!"

Lingling nhìn chằm chằm Orm, chỉ nhìn thấy uỷ khuất và vô tội, nàng thở dài, lắc đầu.

"Orm, chị chỉ yêu một mình em, người khác đối với chị như thế nào, đó là chuyện của họ, một chút cũng không ảnh hưởng đến chị."

Orm nhướng mày, không bằng lòng:

"Nhưng lại ảnh hưởng đến em! Ngày hôm qua, lần đầu tiên em từng tuổi này lại nói những lời buồn nôn như vậy, chuẩn bị chờ được thưởng, hồi hộp chờ chị đáp trả bên điện thoại. Nhưng chị thì thế nào?"

Lingling nghe xong cười cười, Orm ngày càng thuần thục bộ dạng phồng miệng dễ thương, rất là dễ thương, Lingling lại tiến lên, dùng lực ôm lấy cô.

"Lớn như thế rồi mà còn y như trẻ con, muốn thưởng hử, muốn thưởng gì nào?"

Orm không chút chần chừ, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lingling:

"Lặp lại như tối hôm qua đi ~~"

"..."

Lingling đỏ mặt, giận dữ nhìn Orm, ánh mắt của nàng không phải khiêu khích mà có chút bất đắc dĩ, lại không nghĩ cô lại đắc ý như thế. Lingling ôm cổ Orm, lúc cô đang ngạc nhiên, một tay nàng kéo Orm, cúi đầu, dùng lực cắn mạnh lên cổ cô.

"Ối..."

Orm bị đau hét lên một tiếng, lại không chịu yếu thế, nhanh chóng nhào đến, Lingling còn đang vui vẻ vì "ấn ký" màu đỏ kia, nàng đã bị Orm đặt dưới thân.

Orm chống tay trái bên giường, thở phì phò, ngực hơi phập phồng, cắn môi dưới, mỉm cười nhìn Lingling.

"Tiểu bạch thỏ, chị muốn làm gì? Đặt một cái dấu to như vậy trên cổ em, em làm sao gặp người khác đây?"

Ánh mắt mờ ám, ngôn ngữ khiêu khích, cùng với gương mặt hơi ửng đỏ, một luồng tóc dài theo hai má Orm trượt xuống, dừng trên mặt Lingling, ngứa ngáy. Nàng kinh ngạc nhìn Orm đang cười ấm áp, trong lòng rung động, nàng đưa tay ôm gáy cô, dùng lực kéo...

"Ưʍ..."

Orm kinh ngạc nhìn gương mặt tinh xảo gần trong gang tấc, hỏi:

"Chị không đi quay phim ư? Emđã dời chuyến bay đến tối nay!"

Lingling nhìn chằm chằm Orm, hai người tựa vào nhau quá gần, thế nên nàng cảm giác được cánh môi mềm mại của Orm, phòng tuyến trong lòng dần sụp đổ, Lingling nhìn chằm chằm Orm môi đỏ mọng, thì thào nói:

"Thật không... sao chị lại không biết?"

"..."

Sau khi hai người lăn qua lăn lại xong đã là tám giờ, nhìn Lingling ở bên cạnh đang trang điểm, Orm ôm chăn u oán nằm trên giường. Lingling cầm túi xách đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò Orm:

"Em đừng bay qua bay lại nữa, ngày mốt chị sẽ về, ngoan..."

Quả nhiên nói cũng vội vàng, người cũng vội vàng, Orm bĩu môi, lười biếng từ trên giường ngồi dậy, chậm rì rì mặc quần áo, trong lòng lại là vô vàn ngọt ngào.

Thế này chính là yêu sao?

Từ nhỏ đến lớn, không có ai nói cho cô biết yêu là cái gì, cũng không ai nói cho cô biết yêu phải làm như thế nào. Vì thế, đương nhiên khi Orm phát giác được mình đã yêu, tuy rằng vui sướng nhưng cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Cô tự hiểu tính tình của cô bá đạo, ngang ngược, tuỳ hứng, tuy rằng biết nhưng đã hơn hai mươi năm qua sao có thể nói sửa là sửa được? Đối với Lingling, cô cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng tối hôm qua Ratee thổ lộ với nàng, điều đó chọc giận cô, Lingling vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về cô, dựa vào cái gì khiến vài con chó mèo kia nơi nơi loạn tình?!

Nghĩ đến đây, Orm lại có chút khó thở, Lingling này cũng thật là, biết rõ Ratee không có ý tốt, sao lại còn cùng cô ta dính líu đến nhiều việc. Dần dần, Orm cúi đầu, trong lòng có chút chua xót, vấn đề vẫn bị cô xem nhẹ lại không thể không nghĩ đến, Rasamee... Nếu thật sự cô cùng Lingling bên nhau cả đời, đối với tính tình của nàng, cha mẹ là tuyệt đối không thể xem nhẹ. Nhưng cô làm sao mới có thể tha thứ cho người đàn bà đã đẩy mẹ cô đến chỗ chết...?

Đẩy cửa ra, Orm chậm rãi đi ra, Tan đã sớm chỉnh tề canh giữ ngoài cửa, nhìn Orm liếc mắt nhìn, trong mắt hắn đầy kinh ngạc. Hắn vẫn canh giữ trước cửa phòng, rõ ràng nhìn thấy Lingling mặt đầy hạnh phúc đi ra, nhưng sao tiểu thư lại có tinh thần không tốt thế kia?

Orm không nói chuyện, mặt lạnh như băng, hướng Tan gật đầu rồi lên xe. Tan cẩn thận nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói:

"Tiểu thư, khoảng ba tiếng sau chúng ta sẽ đến."

Orm gật đầu, dặn dò:

"Tôi có chút mệt, đến sân bay anh gọi tôi."

Tan gật đầu, không nói thêm nữa, một đường chạy đến sân bay. Mở miệng vừa định gọi Orm, hắn lại nhìn thấy gương mặt Orm đầy nước mắt qua gương chiếu hậu, Tan cả kinh, không dám nói gì.

Ngược lại Orm phát hiện đã đến nơi, nhanh chóng lau nước mắt, mở cửa xe đi xuống.

Nhớ đến mẹ mình, Orm không khỏi đau lòng, liệu mẹ ở nơi đó có biết được tình yêu của cô, biết cô yêu con gái của kẻ thù mình? Không biết mẹ sẽ có thái độ gì, giận dữ mắng cô bất hiếu hay là thông cảm cho cô gái cô muốn ở bên cạnh cả đời? Bởi vì ích kỷ muốn theo đuổi hạnh phúc, cố ý bỏ qua thù hận thấu xương kia, ngược lại còn đem cả bản thân mình cho đối phương, nếu mẹ biết cô như thế, bà có tức giận không, có thể sống được không?

Hai tiếng yên lặng trên máy bay trôi qua, so với lúc tức giận, lúc này Orm càng làm người khác lo lắng. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút tan rã, chỉ ngơ ngẩn nhìn đám mây ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ những gì.

Xuống xe, Tan thử mở miệng:

"Tiểu thư, sau khi bàn bạc chuyện bộ phim mới xong, cô..."

"Đi viện dưỡng lão England."

Tan ngẩn ngơ, viện dưỡng lão? Chẳng lẽ tiểu thư muốn đi tìm Rasamee? Cô ấy và Kwong đại tiểu thư...

Orm không có thời gian giải đáp nghi hoặc của Tan, vội vàng bận rộn đến văn phòng. Trước cửa Thiên Hoàng có một loạt xe Bugatti màu đen, Orm bước nhanh vào, trong phòng tiếp khách gặp được người bạn xa cách đã lâu. Ăn mặc đơn giản, dáng người cao to, làn da sạch sẽ, Wisanu trong tay cầm ly sứ, đang mỉm cười nhìn Orm.

Orm nhẹ nhàng cười, tặng cho Wisanu một cái ôm, vui vẻ nhìn anh ta.

"Cậu trốn ở Mỹ đến giờ rốt cuộc cũng chịu về rồi sao? Chính cậu bảo xuất ngoại chỉ vài năm mà!"

Wisanu thản nhiên cười, buông cái ly trong tay xuống, nhìn Orm từ trên xuống dưới.

"Orm, sáu năm không gặp, cậu ngày càng đẹp."

"Cậu thật giống như trước đây, chỉ biết nói thật!"

"..."

Wisanu buồn cười, cười thành tiếng, nụ cười này đem sáu năm hai người không gặp còn xa lạ hoà tan đi. Nói chuyện phiếm một hồi, Orm cười như không cười nhìn Wisanu, hỏi:

"Nhiều năm qua cậu không muốn về, lần này trở về lại vì một bộ phim?"

Wisanu nhìn Orm, lắc đầu:

"Đương nhiên không chỉ như thế."

"Hử?"

"Tớ vì một người mà trở về."

Nói xong, Wisanu ngẩng đầu nhìn Orm, trong mắt đầy sự tò mò, Orm lắc đầu cười.

"Tớ có chủ rồi, cậu đừng nhớ thương."

Wisanu vẫn nhìn cô như trước, hồi lâu, chậm rãi nói:

"Orm, cậu còn nhớ tớ từng nói với cậu tớ có một tiểu thanh mai?"

Orm gật đầu, cô đương nhiên nhớ rõ. Cô và Wisanu học đại học cùng nhau tại Australia, chỉ khác là Orm học xong liền trở về nước, tiếp nhận Sethachon. Còn Wisanu lại có nguyên nhân nào đó mà ở lại nước ngoài. Trong lúc đến trường, quan hệ của hai người xem như không tệ, Wisanu ở Mỹ thường liên lạc với Orm khi rảnh rỗi. Trong lòng Orm, Wisanu là một người đàn ông tương đối có chất lượng, không chỉ có gia cảnh hùng hậu, mà còn cả tính cách lạnh nhạt không biết sợ của anh ta khiến cô có chút thú vị. Trước kia lúc nói chuyện phiếm Wisanu cũng từng nhắc đến anh ta có một tiểu thanh mai chỉ phúc vi hôn, chỉ vì trong nhà đột ngột phát sinh một vài chuyện nên tạm thời gác lại. Nghe nói quan hệ rất tốt, xem như nuôi từ nhỏ để đến lớn, Orm mỗi lần nghe được đều cười nhạt, khi đó cô không để tâm đến những loại tình cảm như thế, thậm chí cùng Wisanu cá cược, nói anh ta kiên trì tuyệt đối trong bốn năm không tìm phụ nữ, Orm không nghĩ đến, anh ta thật sự kiên trì như thế.

Orm cười cười, ngẩng đầu nhìn Wisanu.

"Là tiểu thư nhà nào có thể khiến Cố đại thiếu gia của chúng ta cuồng dại vậy? Tớ thật sự muốn biết lắm."

Wisanu ngẩng đầu, có chút suy nghĩ nhìn Orm, gật đầu.

"Rồi sẽ gặp thôi, Orm, cậu vừa đi đâu về vậy? Khiến tớ đợi lâu quá."

Orm vừa nghe xong, mặt đầy ý cười, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Wisanu.

"Wisanu, tớ có người trong lòng, không, phải nói là người yêu mới đúng!"

Orm nhìn Wisanu nhẹ nhàng nói, khoé mắt để lộ ra tình cảm ấm áp. Wisanu cũng không nói lời nào, ngón tay nhẹ nhàng xoa ly sứ, có chút suy nghĩ nhìn cô.

Orm không nói gì thêm, khoanh tay nhìn phía ngoài cửa sổ. Không biết kể từ khi nào, Lingling đã sớm in vào sâu trong đáy lòng cô, chỉ cần nghĩ đến nàng, Orm sẽ không tự chủ ngây ngô cười. Cảm giác hạnh phúc từ trong đáy lòng chảy ra, cô sống hơn hai mươi năm chưa hề cảm nhận được như thế.

Wisanu ngồi trên sofa, híp mắt nhìn Orm, hồi lâu mới đứng dậy.

"Orm, nghe thư kí nói cậu vừa đáp máy bay trở về, tớ cũng thế, mới bay về có chút mệt mỏi. Hẹn lại hôm khác bàn chuyện đi."

Orm gật đầu.

"Cũng được, lâu rồi không cùng cậu ôn chuyện, cả một bụng lời nói đây, lần sau gặp mặt chúng ta cùng trò chuyện."

"Được."

Wisanu thản nhiên lên tiếng, nhìn Orm rồi xoay người đi ra ngoài. Orm chỉ đứng tại chỗ nhìn anh ta, cũng không quá khách sáo, bọn họ từ thời đại học đã rất ăn ý với nhau. Nhưng không biết là vì việc gì, lần này gặp lại Wisanu, Orm thấy được trong mắt anh ta một tia âm trầm, lắc đầu, Orm không nghĩ nhiều nữa, cô cầm lấy áo khoác, vội vàng đi ra ngoài.

Ngoài cửa, Tan vẫn chỉnh tề đứng đợi như trước, nhìn thấy Orm đi ra, vội vàng đến đón.

"Tiểu thư muốn đi sao?"

"Ừm."

Orm gật đầu chui vào trong xe, Tan thở dài, đóng lại cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển hướng xe về phía viện dưỡng lão England.

Dọc theo đường đi, Orm suy nghĩ rất nhiều, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh cô ở cùng Lingling. Mỗi lần Lingling cười, Lingling giận dữ, như những giọt nước thấm vào trong lòng cô, lưu lại dấu vết thật sâu.

Điều Orm muốn là thiên trường địa cửu, chuyện gia đình không thể trốn tránh mà phải giải quyết, nếu không đành lòng khiến Lingling bị tổn thương, không đành lòng thấy nước mắt của nàng, trốn cũng không xong, chi bằng mọi thứ cô đều giải quyết...

England nằm ở ngoại ô thành phố, có chút hoang vu, đường đi cũng xem như thẳng, Tan chạy nửa giờ đã đến nơi. Dừng xe lại, Tan quay đầu nhìn Orm, Orm kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt như phủ sương mù. Tan ngây ngốc nhìn cô, trong lòng dường như có cảm giác đau đau. Từ ngày đầu hắn đến gia tộc Setharanapong thì đã biết mình gánh trọng trách bảo vệ Orm, bởi vậy, đối với Orm hắn rất quen thuộc, cô bề ngoài là một cô gái kiên cường, nội tâm chịu quá nhiều đau khổ mà một người có thể tưởng tượng. Cô trước nay không trách cứ gì, không oán hận gì, chỉ là một người yên lặng chấp nhận. Về phần Lingling, Tan thở dài, Kwong đại tiểu thư suy nghĩ quá nhiều, đối với tình yêu, e rằng không kiên định như tiểu thư...

Hồi lâu, Orm giật mình, quay đầu nhìn Tan.

"Anh ở đây chờ tôi, tôi đi một mình được rồi."

Tan gật đầu không nói gì.

Orm mở cửa xe, xuống xe đi vào, bước từng bước, hít một hơi thật dài. Cô đút hai tay vào túi, chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng nhìn xem đánh giá England. Viện dưỡng lão này không cao cấp lắm, nhưng cũng không cũ nát, trông rất bình thường. Còn có một cái sân khá rộng, đại khái là vì trời lạnh, hồ nước giữa sân đã đóng băng, dưới lớp băng có thể thấy cá vui thích bơi lại. Bên cạnh cây tùng đầy tuyết, tuyết được quét gọn thành đống cao chừng nửa mét. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài người già đi qua lại, ngẩng đầu nhìn Orm rồi lại tập tễnh đi qua.

Orm lẳng lặng nhìn, mũi có chút cay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời trong xanh, những đám mây biến thành đủ loại hình dạng, giữa chúng dường như phảng phất thấy gương mặt mẹ cô đang mỉm cười. Nước mắt chảy xuống, Orm không nói một lời, yên lặng đem nước mắt nuốt vào lòng, hồi lâu, cô hít hít mũi đi vào.

Cửa chính có một cụ ông trực ở đó, thấy Orm đến, ông nở nụ cười hiền lành.

"Cháu gái nhà ai đấy?"

Orm cứng ngắc trả lời:

"Tôi tìm Rasamee."

Ông cụ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến thái độ của Orm như thế, xấu hổ chỉ hướng đối diện.

"Bà ấy ở phòng 103."

Orm gật đầu với ông cụ, xoay người đi về phía đối diện, trên mặt không hề có cảm xúc, Theo số trên cửa, cô đến phòng 103, Orm đứng ở cửa, hít sâu một hơi, nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa.

"Mời vào..."

Giọng nói phụ nữ rất êm tai từ sau cánh cửa truyền ra, Orm bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, đẩy cửa ra, đưa mắt nhìn vào, hoàn toàn không cần hỏi cô có thể xác định được người phụ nữ trước mắt chính là người đã khiến cô tan nhà nát cửa, Rasamee.

Orm kinh ngạc nhìn bà ấy, chân như dán lên mặt đất, không động đậy.

Vốn tưởng rằng vừa thấy mặt sẽ giận dữ, nhưng khi Orm nhìn thấy gương mặt rất giống với Lingling thì cô liền ngẩn ngơ.

Rasamee ngồi trên xích đu, cầm di động nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, nghe tiếng cửa phòng mở, tưởng tìm nhầm phòng, bà cũng không nghĩ nhiều. Đợi hồi lâu, không nghe thấy tiếng động, lúc này bà mới chậm rãi quay đầu, khi thấy Orm, di động trong tay bà rơi xuống đất "bộp" một tiếng. Bàn tay bà siết chặt tay vịn xích đu.

"Cô..."

Rasamee vội vàng mở miệng, mà giọng nói kia cũng thức tỉnh tâm trí Orm, cô đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn Rasamee, không nói gì nữa.

Dần dần, dường như không chịu nổi ánh mắt lợi hại của Orm, Rasamee cúi đầu, trong lòng đã sớm loạn lên. Đã từng, lúc bà cùng với Tong Setharanapong vụng trộm bị bắt gặp, bà đã từng thấy Orm, khi đó tuy rằng cô vẫn còn nhỏ nhưng trong đôi mắt lại bắn ra ý hận rõ nét, vì thế cũng khiến Rasamee khắc sâu trong lòng.

Mà lần này gặp nhau, Tong Setharanapong đã không ở đây, thậm chí ngay cả ... người phụ nữ vô tội kia cũng đã vì hành động năm đó của bà mà chôn sâu dưới mấy tấc đất, bà còn mặt mũi gì gặp Orm đây. Rasamee cười khổ, quay đầu đi chỗ khác.

"Rasamee."

Orm trực tiếp gọi tên bà, bên trong mắt có lửa giận dâng lên, bình tình và thản nhiên không còn nữa. Dáng vẻ bi thảm của mẹ cô khi bà ra đi hiện lên trong đầu, mà người phụ nữ kia? Yên ổn ở nơi này, chờ cả nhà đoàn tụ?

Tan châm một điếu thuốc, vẫn canh giữ ở ngoài, Một lát sau, một người đàn ông ôm chăn vội vàng đi đến, quét mắt nhìn Tan, cũng không nhiều lời, bước nhanh đến phòng 103.

Vừa mới tiến vào, một trận tiếng khóc thê lương truyền đến, người đàn ông sững lại một chút, chưa nói gì hết đã vọt đi vào, mà cửa phòng 103 đã sớm có nhiều người vây quanh, ở cửa nói nhỏ, không ai dám đi vào.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Tiếng khóc của Rasamee càng thêm lớn, người đàn ông đẩy cửa ra, bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi.

Một dáng người cao gầy, mặc quần áo thời trang đứng bên cạnh nước mắt lăn dài, còn Rasamee ngã ngồi trên sàn lạnh ngắt, khóc nức nở, tóc tán loạn, bàn tay hướng cô gái kia cầu xin tha thứ.

"Dì à, làm sao thế này?!"

Người đàn ông đem chăn mền quẳng lên giường, không nói thêm mà đưa tay muốn nâng Rasamee dậy, đồng thời còn không quên quay đầu căm tức nhìn Orm.

"Cô là ai? Đến đây làm gì?"

Orm cười lạnh một tiếng, không để ý đến ông ta, mặt không chút thay đổi nhìn Rasamee, trong mắt đầy hàn khí.

Rasamee nhìn Orm, khóc nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, lỗi đều do tôi, không liên quan đến Lingling, cô không thể, không thể..."

Người đàn ông ngưng một chút, nâng mắt đánh giá Orm, thật lâu sau, nói nhỏ:

"Giám đốc Kornaphat."

Orm không chút thay đổi nhìn hắn, nói:

"Jakalin!"

Người đàn ông chấn động, kinh ngạc nhìn Orm, nhưng Orm lại mang bộ dáng không kiên nhẫn, nhíu mày nhìn Rasamee, không muốn nói thêm nữa, xoay người đi ra ngoài.

Rasamee ngồi bệt xuống đất, nhìn theo hướng Orm rời đi, Jakalin kéo thế nào bà cũng không đứng dậy. Cuối cùng là nhờ viện trưởng tìm vài người khuyên bà, Rasamee lúc này mới tốt hơn một chút, lau khô nước mắt, nhưng lại không nói gì, chỉ ngồi trên đất ngơ ngác thất thần.

Jakalin nhìn bà, không yên lòng, do dự, vẫn đi ra cửa, lấy di động, gọi đến số máy quen thuộc.

"Này..."

Giọng nói sung sướng của Lingling truyền đến, Jakalin thở dài, không biết mở miệng thế nào. Nàng và Orm, Jakalin cũng nghe được chút ít, nhưng là giới giải trí, thật thật giả giả, ai có thể chắc được? Cho nên hắn vẫn không dám hỏi, nhưng bây giờ...

"Làm sao?"

Vừa kết thúc công việc xong, tâm trạng Lingling cực kì tốt, bởi vì vấn đề khí hậu, đa phần mọi người trong đoàn đều chịu không nổi, mọi người phát sốt. Đạo diễn Lâm ở bệnh viện lo lắng, tất cả đều là dân tai to mặt lớn, hắn cũng không dám chậm trễ, chỉ đem kịch bản sửa đôi chút, quay phim tại chỗ. Lingling bởi vì có thể sớm trở về với Orm, vui vẻ thật lâu, tuy rằng hạnh phúc của nàng khiến người khác chịu khổ nhưng nàng không nghĩ nhiều như vậy. Chào hỏi đạo diễn Lâm xong, nàng định đặt vé máy bay, lặng lẽ quay về Thiên Hoàng, khiến cho Orm bất ngờ, nhưng không nghĩ đến lại nhận được cuộc gọi của Jakalin.

"Lingling..."

Jakalin chậm rãi mở miệng, giọng nói nặng nề, Lingling nhíu mày, nắm chặt điện thoại.

"Mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao?"

Lúc này, Becca đang kéo hành lý cười đi ra, vỗ vỗ vai Lingling.

"Lingling, xong rồi, chúng ta đi thôi."

Lingling không nói gì, hơi giơ ngón tay lên, đặt trên miệng, thân thể run rẩy. Becca ngừng lại, vịn bả vai của nàng, đem nàng xoay lại.

Hai má Lingling trắng bệch, nước mắt đầy mặt, tức thì khiến Becca cứng người.

Orm lại làm gì nữa rồi?

Sắc trời âm u, không khí nặng nề, tiếng hít thở tĩnh lặng, ở hoa viên phía đông của khu mộ, Orm quỳ trên mặt đất, cúi đầu khóc, xa xa truyền đến vài tiếng quạ đen kêu, càng tô đậm thêm bầu không khí thê lương.

Đôi vai Orm run rẩy, dáng người gầy yếu, khiến Tan ở bên cạnh nhìn cũng đỏ mắt. Hắn sớm biết tiểu thư sẽ như thế, nếu yêu, sẽ yêu điên cuồng, nhưng mà huyết hải thâm thù làm sao có thể nói buông là buông? Đối với tính tình của tiểu thư, không đi trả thù đã tốt lắm rồi, sao có thể thật sự tha thứ cho Rasamee? Cô ấy yêu Kwong đại tiểu thư, nhưng cô ấy cũng rất yêu phu nhân! Máu mủ tình thâm, cô ấy làm sao có thể buông được...

Orm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ảnh chụp của mẹ cô, chậm rãi nâng tay trái, ngón tay mảnh khảnh tinh tế vuốt ve tên mẹ cô, trong mắt là bi ai không nói nên lời. Từng cái ôm ấm áp nay không còn, mà chỉ có sự lạnh lẽo khiến nguời ta sợ hãi, cô nghĩ rằng mẹ đang nhìn cô, cô đưa mắt nhìn...

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Vốn tưởng rằng có thể vì Lingling mà buông bỏ hết thù hận, nhưng khi Orm nhìn thấy Rasamee, bà ta đang khóc xin lỗi mẹ cô, khi bà ta nói không nên trách Tong Setharanapong, lí trí Orm bay mất, phẫn nộ suốt mười năm trút hết ra, nói những lời ác độc, hoàn toàn không thể khống chế.

Cô không quên được, người thân của cô vì ai mà đổ máu!

Cô không quên được, mẹ cô vì hàm oan mà chết!

Cô không quên được, vì người đàn bà kia, Tong Setharanapong đã đối xử với cô như thế nào!

Răng cắn chặt môi, thấm ra màu đỏ của máu, ánh mắt Orm phát ra thù hận sâu đậm, tay trái đặt trên mộ bia dùng lực nắm chặt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà mẹ cô phải nằm dưới mấy tấc đất còn Rasamee lại có thể sống thản nhiên như thế? Cái chết của mẹ cô Tong Setharanapong cũng không hề bận tâm? Rasamee lại có thể khiến Tong lão gia thân đao biển lửa cũng không màng! Bà ta nói rất nhẹ nhàng, tha thứ? Bà dựa vào cái gì?

Tan nhìn Orm mà hai mắt run run, trong lòng lạnh lẽo. Orm lại đứng lên không một tiếng động, chân quỳ đến mức đã mất tri giác, cả người nghiêng đi, suýt nữa đã ngã, Orm vịn vào bia mộ đứng thẳng, một hồi lâu dịu đi, cô cắn răng, cố chống đỡ chính mình đi ra khỏi khu mộ.

Ngồi trên xe, Tan không dám hỏi một câu, mà Orm cũng im lặng không lên tiếng, ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ.

Trong đầu hiện lên hình ảnh cả nhà cùng bên nhau hạnh phúc trước đây, còn có hình ảnh cô và Lingling triền miên vô tận, thay phiên xen lẫn trong đầu lẫn trong tim, khiến cô thống khổ không chịu nổi.

Xe vừa dừng lại, mẹ Koy vội vã chạy ra, mở cửa xe, mẹ Koy kéo Orm, nhìn kỹ mặt cô. Orm ngẩng đầu nhìn mẹ Koy, miễn cưỡng cười nói:

"Tôi không sao."

Mẹ Koy cẩn thận nhìn Orm, hỏi:

"Con nghĩ sao mà lại đi gặp bà ta?"

Orm lắc đầu, không trả lời.

Mẹ Koy nhìn hai mắt Orm sưng đỏ, đau lòng, nắm tay cô kéo vào phòng khách, ấn cô ngồi lên sofa, bước nhanh đến phòng tắm mang khăn mặt đến, chậm rãi lau mặt cô.

Orm kinh ngạc nhìn mẹ Koy, nhìn gương mặt hiền hậu cùng với trên trán có vài sợi tóc bạc, đột nhiên lệ rơi đầy mặt.

Mẹ Koy thở dài, buông khăn mặt, ôm Orm vào lòng.

"Được rồi, không khó chịu nữa đúng không?"

"Mẹ Koy..."

Orm vùi đầu vào lòng bà, ôm chặt bà. Người trước mặt là người thương yêu cô nhất, Orm không cần che giấu gì nữa, khóc thành tiếng, tay nắm chặt vạt áo của bà.

"Con đi... con đi tìm Rasamee... Là vì Lingling, muốn cùng cô ấy ở bên nhau cả đời... Nhưng mà, khi nhìn thấy bà ấy, trong lòng chỉ còn hận thù... con hận... nếu không phải tại bà ấy, bây giờ mẹ nhất định còn sống..."

Mẹ Koy lẳng lặng ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng Orm, không nói một lời, nhưng mắt bà cũng đỏ lên. Tính tình tiểu thư là vậy, trước mặt mọi người vô cùng ngăn nắp vui vẻ, nhưng thật sự cô có vui không? Từ lúc phu nhân ra đi, cô ấy càng phóng đãng, lão gia phản bội khiến tiểu thư không tin bất kỳ ai, chỉ đùa giỡn, khiêu khích mờ ám. Mẹ Koy nhìn cô giả vờ vui vẻ, trong lòng như rỉ máu, có ai biết được nội tâm Orm rất cô đơn? Có ai có thể hiểu nỗi thống khổ trong lòng cô? Thật vất vả mới có thể tìm được người thích hợp, nhưng lại là một đoạn nghiệt duyên...

"Kwong đại tiểu thư, cô..."

Hai người đang trầm mặc, giọng nói dồn dập của Tan truyền đến, cửa bị đẩy mạnh ra, mẹ Koy ngạc nhiên nhìn Lingling đang giận dữ. Tóc nàng tán loạn, trong tay còn đang kéo hành lý, ngực phập phồng từng trận, sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời, chỉ nhìn chằm chằm Orm. Mà Orm đã sớm đứng dậy. Dựa lưng vào sofa, hờ hững nhìn Lingling, không né tránh ánh mắt chất vấn của nàng.

"Orm... em... em thật sự đến đó?"

Lingling bình ổn nhịp tim, nhẹ giọng hỏi, âm thanh hơi run rẩy.

Mẹ Koy nhìn hai người, trao đổi ánh mắt với Tan, liền lui xuống. Orm vắt chân bắt chéo ngồi trên sofa nhìn Lingling, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Lingling thấy thế, đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin được nhìn Orm, thân thể như bị định đóng tại chỗ không thể di chuyển, nàng không tin! Không tin Orm sẽ như Jakalin nói đi hạ nhục mẹ nàng, xô bà té xuống đất rồi lớn tiếng mắng, nhưng vì sao cô không giải thích? Thừa nhận nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ sự thật đúng là thế? Cô vì cái gì? Nói là muốn ở bên nhau cả đời... vì sao lại đối xử với mẹ nàng như vậy...

"Em sao lại như vậy...?"

Lingling nhìn cô, thì thào nói, trong mắt đầy nước mắt. Orm nhìn thấy thế trong lòng đau xót, gương mặt căng thẳng hơi dịu đi, thở dài, đứng dậy, hướng Lingling muốn ôm lấy nàng, nhưng lại bị Lingling né tránh rất nhanh.

Tay trái Orm vươn ra giữa không trung, cô không thay đổi sắc mặt nhìn Lingling, nói:

"Lingling, em không nghĩ sẽ như thế, em chỉ muốn cho bà ấy chấp nhận chúng ta mà thôi."

"Cho nên chị lớn tiếng răn dạy bà ấy, còn đẩy bà ngã ra đất? Orm, bà ấy là mẹ chị! Em sao có thể đối xử với bà ấy như thế?"

Lingling cãi lại, cắn răng nhìn cô, trong lòng đau xót.

Orm biến sắc, nhìn chằm chằm Lingling:

"Chị nghe ai nói?"

Lingling dùng lực đẩy Orm, lui về sau hai bước, nhìn cô, phẫn hận nói:

"Em đã thừa nhận mà? Còn quan tâm ai nói làm gì? Orm, em sao có thể làm như vậy?"

Orm híp mắt, khoanh tay, nhìn Lingling.

"Em làm sao?"

"Em còn muốn như thế nào nữa?"

Lingling dùng hết sức hét lên, nước mắt trào ra, Orm cũng không bình tĩnh, lạnh lùng nói:

"Chị có mẹ chẳng lẽ tôi không có sao? Nhớ lại xem Rasamee đã làm những gì? Đây là những thứ bà ấy nên chịu!"

Lingling cả người phát run, đưa tay chỉ Orm.

"Orm, vì sao em lại tuyệt tình như vậy, em có để ý đến cảm nhận của tôi không?"

Orm cười lạnh.

"Lingling, chị thì thế nào? Mỗi lần đều như thế, chưa tìm hiểu rõ sự việc đã chạy đến chất vấn tôi, chị luôn luôn không tin tưởng tôi!"

"Tôi tin tưởng em? Em khiến tôi làm sao có thể tin tưởng?"

"Vậy chị có thể tin Ratee, tin Jakalin? Bọn họ làm gì khiến chị tin tưởng? Lingling, chị có biết như thế đau lòng đến mức nào không?"

"Như thế thì sao? Ít nhất bọn họ chân thật hơn em. Orm, em từng bước tiếp cận tôi để trả thù đúng không? Em chưa từng yêu tôi đúng không? Tất cả chỉ là diễn trò, em... em đầu tiên là chiếm được tâm của tôi, sau lại nghĩ mọi cách để làm tổn thương mẹ tôi đúng không?"

Những câu nói liên tiếp của Lingling như búa tạ đập vào đầu Orm, cô ngẩn ngơ nhìn Lingling, nhất thời quên cả ngôn ngữ.

Lingling yên lặng rơi lệ, nhớ đến mẹ cô khóc trong điện thoại, lòng đau như bị xé rách, nhìn Orm, thương tâm không chịu được.

"Tôi nên nghĩ đến, em sao có thể yêu tôi, sao có thể như thế...?"

"Chị nói bậy gì vậy?"

"Tôi nói bậy? Chẳng lẽ tôi nói không phải là sự thật sao?"

Cánh tay Orm chậm rãi truợt xuống, cực kì xa lạ nhìn nàng, trong lòng như bị roi quất đến ứa máu.

"Thì ra trong lòng chị tôi là người như thế, tốt, rất tốt."

Orm cảm thấy tim bị xé rách một mảnh, những chuyện từng khiến cô hạnh phúc hoá ra lại yếu ớt như thế, hao hết tâm sức cố giữ lấy nhưng trong mắt Lingling lại chỉ là thủ đoạn xấu xa, cô còn gì để nói? Còn có thể nói gì?

Orm không nhìn nàng, muốn đi ra ngoài. Tiếng mở cửa như chọc thủng tai Lingling, đến giờ nàng mới khôi phục bình tĩnh, Lingling buông hành lý trong tay, nhìn Orm rời đi, ánh mắt tan rã bất an.

Cửa mở khiến Tan và mẹ Koy giật mình, hai người vọt ra, nhìn thấy Lingling ngồi trên mặt đất, mẹ Koy thở dài, tiến đến kéo nàng, đỡ về sofa.

"Hai người không thể bình tĩnh nói chuyện sao? Không nhớ đến thời gian bên nhau sao? Thật vất vả trở về, sao lại thành thế này? Hơn nửa đêm rồi, tiểu thư muốn đi đâu chứ?"

Lingling chỉ lắc đầu, trong đầu toàn là những lời Orm vừa nói.

Em có biết như thế đau lòng đến mức nào không?

Tan đứng bên cạnh thật sự không nhịn được, nhìn Lingling nói:

"Kwong đại tiểu thư, cô thật sự hiểu lầm tiểu thư. Cô ấy chỉ muốn mẹ Kwong đồng ý chuyện của hai người, bởi vì nhớ đến sự việc của mẹ cho nên khẩu khí có hơi giận, nhưng vẫn để ý đến mặt mũi của cô. Là mẹ Kwong nghe được tiểu thư muốn ở bên cạnh cô thì kích động, ngã ngồi dưới đất, ông chú trực ban nghe được liền chạy đến, đây là do ông ấy nói cho tôi biết, nếu như không tin cô có thể hỏi ông ấy."

Nói xong, hắn còn không quên bổ sung:

"Jakalin vào gần như cùng lúc với tôi, cho nên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com