Chapter 3: Không phục thì sao
Khi Lingling lôi hành lí ra khỏi khu dân cư, tìm địa chỉ mà Orm Kornaphat nói thì ở khoảng giữa sân, Orm Kornaphat đang mặc quần áo thật gợi cảm, lộ ra thân hình trắng nõn, nằm trên ghế dài thoải mái phơi nắng.
Nhà của Orm Kornaphat không giống như nàng tưởng tượng, rất khiêm tốn, lại cổ điển, rộng rãi thoáng mát, tháp trang trí hình mái nghiêng, cột làm bằng gỗ và thạch cao trang trí, vật liệu tự nhiên là một giàn nho bám lên trên cột, vững vàng những tầng lớp bóng cây, kinh điển mà vẫn thời thượng, nhất định là phải bỏ một số tiền rất lớn xây nên.
Orm Kornaphat nghe thấy động tĩnh, mở mắt, quay đầu nhìn Lingling, lười biếng chào hỏi.
"Đến rồi à?"
Orm Kornaphat vung tay lên, cũng không cài nút áo ngủ để lộ ra bộ ngực trắng như tuyết mê người.
Lingling sắc mặt ửng đỏ nghiêng đầu qua, không nhìn cô.
Orm Kornaphat trái lại không thèm quan tâm chút nào, tiếp tục giơ tay vẫy chào.
"Trước tiên để hành lí ở đó đi, qua đây, cùng tôi phơi nắng. Mặt trời hôm nay, rất tròn đẹp a~"
Lingling nghe xong ngẩn ra, chằm chằm nhìn Orm Kornaphat.
Không nhận được câu trả lời, Orm Kornaphat nhíu mày, chống người ngồi lên, tóc dài quét qua sau gáy, vẻ mặt vô tội nhìn nàng, ánh mắt còn hơn cả trong sạch thuần khiết. Mắt nhìn mắt một lát sau, Lingling thua trận, lắc đầu một cái, thầm than, đúng là tự mình nghĩ quá đơn giản, Orm Kornaphat làm sao có thể thực sự tuân thủ điều kiện, bất quá là nói vài lời mà thôi.
Không nói thêm nữa, Lingling đem hành lí tuỳ ý bày ở một bên, lẳng lặng đi ra phía trước, cách ghế dài còn hai bước thì nàng dừng lại. Mới vừa gần hơn một chút, mùi bạc hà dễ chịu trên người Orm Kornaphat liền phả vào người nàng, Lingling ngửi một cái, cũng có phần dễ chịu.
"Ngồi đi, không cần khách khí."
"..."
Đối với Orm Kornaphat thì mặt dày cũng đã thành bản lĩnh, Lingling thấy được, hiểu rõ nhiều lời cũng không ích gì. Dựa vào ghế dài hơi nghiêng một bên, nàng thận trọng ngồi xuống, rất sợ chạm vào người của Orm Kornaphat, khiến Lingling ngồi không được vững. Orm Kornaphat cánh tay như con rắn nhỏ mềm mại đặt ngang eo của nàng, chợt kéo mạnh về hướng mình, Lingling tránh không kịp khẽ hô một tiếng, ngã vào lòng Orm Kornaphat.
Thân thể mềm mại, da dẻ mịn màng khiến Lingling trong mắt hoảng lên, tim đập kịch liệt, giùng giằng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng trông thấy Orm Kornaphat ôm nàng đặc biệt cười ha hả.
"Ha ha~ cơ thể mát mẻ lắm, khoẻ mạnh nga, có thể đem đi làm một khối băng dùng."
"Cô..."
Lingling vội vàng mở miệng, trên mặt phủ lên một lớp màu hồng nhạt, hô hấp dồn dập, đưa tay muốn đẩy cô ra.
Orm Kornaphat căn bản không có ý thả cho Lingling rời đi, nắm hai tay của nàng thật chặt, cúi xuống tìm vành tai nàng, ác ý liếm một cái, lập tức ngậm vào miệng khẽ mút, cảm thấy thân thể mềm mại trong lòng khẽ run lên, Orm Kornaphat hài lòng cười khẽ.
"Cục cưng, tôi nói rồi, sẽ không để cưng lên giường với tôi, nhưng không nói là không làm cái khác, tôi cũng không thích gỗ."
Nghe lời nói của Orm Kornaphat có vẻ thái độ tuy tốt nhưng ý tứ cảnh báo mười phần, Lingling hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, không phản kháng nữa, thân thể cứ mặc cô ôm.
Orm Kornaphat ngược lại cũng không bị ràng buộc, tay bất ngờ vỗ nhẹ lên người Lingling, ngân nga bài hát, híp mắt thích chí hưởng thụ phong xuân, gần đây công ty bởi vì sự khác biệt trong việc thu nhận người khiến cô khó chịu, cô âm thầm sử dụng những cây bút lớn tiến hành cải cách, nhìn hơn chục vạn người công nhân lâu năm luôn miệng cảm ơn mình, Orm Kornaphat trong đáy lòng cười nhạt.
Tôi không động tay, cho các người ăn, xem lão già còn dám nói gì tôi.
Orm Kornaphat lắc đầu một cái, quên đi, không thèm nghĩ nữa, hiếm khi có được thời gian thư giãn thế này. Người trong lòng lại khiến cho cô có cảm giác thoải mái, Lingling cũng không giống như những người lúc trước muốn cầu cạnh cô, cố ý lấy lòng, phô trương phong tình, nàng có một sự ngây thơ và hồn nhiên vốn có của những người mới ra trường. Chỉ có con gái như vậy, mới có thể khiến Orm Kornaphat muốn chinh phục, cô rất kiên trì, nghĩ đến đây, một cô gái băng thanh ngọc khiết một ngày nào đó sẽ ở dưới thân của mình thừa nhận vui vẻ, Orm Kornaphat thật hưng phấn quá, bài hát ngày một nhanh hơn.
Nhưng mà không nghĩ đến, đang lúc vui vẻ thế này, nửa giờ đã vội vã trôi qua, Orm Kornaphat tiếc nuối thở dài, Lingling trong lòng thật mềm mại, mùi hương trên người nàng, cô ôm đến mức không nỡ buông tay, nhưng mà tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ bị phơi nắng tróc da mất. Orm Kornaphat buông hai cánh tay ôm chặt Lingling, hai cánh tay dùng sức duỗi ra, dùng giọng điệu tuỳ ý nói,
"Cô bé, đây chính là nhà tôi, có cần gì em cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng hết sức theo ý em."
Lingling lạnh lùng nhìn chằm chằm Orm Kornaphat một lúc, cứng rắn lên tiếng.
"Phòng tắm ở đâu? Tôi muốn tắm!"
Orm Kornaphat nghe xong sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi.
"Bây giờ?"
"Đúng!"
Đang nói, Lingling từ trong túi xách lấy khăn giấy ra, dùng sức lau nơi Orm Kornaphat liếm qua, biểu cảm chán ghét không cần nói cũng biết.
Orm Kornaphat nụ cười cứng ở trên mặt, không thể hiểu nổi nhìn Lingling. Cưng, cưng đây là chê tôi bẩn? Con bà nó, bao nhiêu người thèm nhỏ dãi sắc đẹp của bản tiểu thư như thế, Lingling lại cư nhiên chê tôi!!! Lần đầu tiên trong đời có người không nể mặt cô như thế, Orm Kornaphat nhìn chằm chằm Lingling, một lát sau, đưa tay, ngoài cười nhưng trong không cười chỉ tầng hai của biệt thự.
"Ở trên lầu, cứ thong thả mà dùng!"
Lingling cao ngạo gật nhẹ một cái, kéo hành lí đạp giày cao gót đi, đi lên phía trước vẫn còn nhàn nhạt nói.
"Phó tổng Kornaphat, lúc nào cũng luôn xem những cô bé ngoan ngoãn như vợ mình, cám ơn!"
Nói xong, Lingling tiêu sái xoay người bước đi. Chỉ để lại Orm Kornaphat một bụng buồn bực sinh hờn dỗi.
Orm Kornaphat bởi vì vẻ ngoài xuất sắc, từ bé luôn có một đám côn trùng vây quanh. Sau khi lớn lên tiếp nhận công ty, xuất phát từ sự theo đuổi tình yêu và sự chán ghét con trai do trời sinh, Orm Kornaphat bắt đầu chuyên tìm nữ minh tinh.
Orm Kornaphat yêu thích những nữ minh tinh xinh đẹp, hai chân thon dài, da dẻ mềm mịn, bộ ngực non mềm, mùi hương nhàn nhạt khiến cho cô say mê. Trong đêm tối mờ, cô liều mạng đòi hỏi, chiếm đoạt, từng cô gái trẻ ở dưới thân cô rên ɾỉ.
Bản thân lạc mất phương hướng, dường như chỉ có một khắc kia, Orm Kornaphat có thể quên đi phiền muộn thực tại, quên mẹ mình chết một cách bi thảm.
Để báo đáp lại, chỉ cần là phụ nữ của cô mở lời, Orm Kornaphat đều sẽ toàn lực thoã mãn cô ấy. Chỉ khi nào khiến cho cô mất hứng, vứt đi, cô gái kia tốt nhất nên đi xa xa, Orm Kornaphat đối với cô ta sẽ tàn nhẫn nhất.
Những cô gái ở cùng với Orm Kornaphat biết rõ tính tình của cô, có được điều mình muốn sau đó vĩnh viễn rời khỏi thế giới của Orm Kornaphat, thỉnh thoảng có chạm trán thì cũng là mình đầy thương tích mà thôi. Orm Kornaphat tính tình cao ngạo, những cô gái kia dù là nguyên nhân gì, đều là cam tâm tình nguyện ngả vào trong vòng tay cô, không oán than một chút nào. Vậy mà Lingling lại có thể năm lần bảy lượt không nể mặt cô, cô chỉ ôm hôn vành tay nàng vậy mà dám bảo là cô dơ bẩn, lại còn ý tứ ám chỉ. Được, tốt lắm!
Orm Kornaphat nhìn Lingling híp mắt lại, Lingling, tôi muốn cô nhìn thấy cuối cùng ai sẽ là người thất bại!
==================
Lingling mang theo túi mở cửa biệt thự, vừa mới mở ra, trước mặt là một bà cụ cười rạng rỡ, bị doạ giật mình, nàng lui về sau mấy bước, túi xách trong tay rơi xuống, phát ra tiếng vang nặng nề.
"Đúng là Kwong đại tiểu thư sao? Ngại quá, đã làm cô giật mình."
Lingling ôm ngực nhìn bà cụ, Orm Kornaphat lười biếng từ ngoài cửa bước vào thấy, cười ra tiếng,
"Mẹ Koy, chúc mừng bà, bà lại vừa thành công hù được một người nữa!"
Người được gọi là mẹ Koy ngượng ngùng cười, Orm Kornaphat đi lên trước, quàng tay qua vai Lingling, ôm vào lòng, cười dỗ dành.
"Không cần sợ, đây là bà quản gia, từ khi tôi sinh ra đã chăm sóc tôi, so với bà tôi cũng không khác mấy, cô cũng gọi là mẹ Koy là được!"
Lingling hơi đỏ mặt đẩy Orm Kornaphat ra, nhìn mẹ Koy. Mẹ Koy cũng theo thói quen, cười híp mắt nhìn Lingling.
"Kwong đại tiểu thư, sau này xin chiếu cố!"
Lingling lắc đầu,
"Mẹ Koy, bà không cần khách khí, cứ gọi cháu là Lingling được rồi!"
Mẹ Koy cười gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Tiểu thư mang về cô gái này, lâu rồi không có ai lễ phép như vậy. Sau khi vào nhà bị mình hù sợ gần chết, mấy cô kia hận không thể đá mình một đá, hơn nữa không hy vọng bản thân mình là bóng đèn quấy nhiễu người ta trong thế giới riêng, đâu có khách sáo như vậy. Nhìn dáng vẻ của nàng, chắc cũng là một thiên kim tiểu thư, mẹ Koy đang suy nghĩ, Orm Kornaphat lại hét lên,
"Trời ơi! Trời ơi! Vì sao lại không công bằng? Cô mới gặp mẹ Koy thì có thể thân thiết như vậy gọi là Lingling, gặp tôi thì mặt liền như một khối băng cứng rắn! Lẽ nào sức hấp dẫn của tôi còn không bằng một bà lão sao?!"
Lingling quay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Orm Kornaphat. Mẹ Koy cũng không phản ứng, hướng về phía Lingling cười,
"Lingling, mẹ Koy dẫn cháu vào phòng nghỉ ngơi, ở tầng hai, bởi vì tiểu thư trước đó có gọi điện đến bảo bà đem bỏ hết những thứ có thể nằm được. Cho nên, cháu chỉ có thể ở cùng phòng với tiểu thư."
Lingling hơi có phần run lên, nhàn nhạt mở miệng,
"Không cần, tự cháu có mang theo chăn mền, bây giờ là mùa hè cũng không lạnh, chỉ cần một tấm thảm trải sàn là tốt rồi!"
Lingling quay đầu, ánh mắt lạnh như tuyết quét qua gương mặt cả kinh của Orm Kornaphat, khinh thường lắc đầu, kéo hành lý theo cầu thang đi lên. Mẹ Koy vẫn âm thầm đánh giá hai người, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Orm Kornaphat, không tự chủ gật đầu một cái. Ai, rốt cục cũng có một người có thể quản tiểu thư, không dễ dàng a. Nhìn Orm Kornaphat mặt đen lại, mẹ Koy thăm dò hỏi,
"Tiểu thư a, giường trong thư phòng ở trên lầu ta chưa kịp bỏ đi, vậy bây giờ có muốn bỏ đi nữa không?"
Orm Kornaphat chợt quay đầu lại, trợn mắt nhìn mẹ Koy, hất cánh tay, giận đùng đùng về phòng.
Lingling ở biệt thự của Orm buổi tối không ngủ được, một là sợ Orm Kornaphat lật lọng, hai là nàng có một bụng tâm sự không thể kể ra, đang lúc trằn trọc thì mặt trời đã lên rồi. Lingling mang theo đôi mắt thâm quầng đi xuống lầu dưới, vừa đến cầu thang, đã nhìn thấy người nào đó đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, cầm trong tay tờ báo, thoải mái ăn sáng.
Có thể Lingling hết lần này đến lần khác nhìn thấy dáng vẻ loè loẹt của cô, Orm Kornaphat mặc một chiếc váy hoa rực rỡ, mang theo phong thái lười biếng, tay áo tinh xảo đẹp mắt, thắt lưng thiết kế phù hợp, hiện ra vẻ mê người, như đoá hoa nở rộ cướp đi ánh mắt của Lingling.
Orm Kornaphat tinh tế tay phải cầm một ly café thơm nồng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, thấy Lingling đến, Orm Kornaphat ánh mắt quét một vòng, cũng không nói lời nào, tiếp tục ăn sáng. Trong lòng đã sớm mắng, nữ nhân chết bầm, nhất định cho rằng tôi sẽ quấy rối nên không ngủ được, nên đã thành công trở thành gấu trúc rồi!
Mẹ Koy cười đem chén đũa cho Lingling, kéo ra chiếc ghế cho nàng.
"Lingling, ăn nhiều một chút, nếm thử tay nghề của bà xem."
Lingling gật đầu, tiếp nhận chén đũa, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thức ăn trên bàn. Món ăn tuy rằng không nhiều, nhưng rất tinh xảo, mấy cái đĩa màu bạc chứa những món điểm tâm ngon miệng, bên cạnh là mâm thức ăn mặn, bên phải còn có ly café thơm nồng, bánh kem, cháo, Lingling nhìn, không tự chủ được có phần chua xót, từ sau khi mẹ dọn đi, mình đã bao lâu rồi không ăn sáng? Thở dài, Lingling cầm đũa lên, gắp một ít thức ăn, tinh tế thưởng thức.
Orm Kornaphat buông tờ báo xuống, nhìn Lingling. Lingling mặc chiếc áo lá sen màu trắng, tay áo như lá sen thật to lung lay, những nếp gấp buông xuống rất dịu dàng, thoạt nhìn thật trang nhã mà nữ tính, dáng vẻ ngồi ăn của nàng cũng hết sức thuỳ mị, chẳng hề giống bản thân mình không có quy củ, vừa nhìn đã biết nàng là tiểu thư được giáo dưỡng tốt. Không tự chủ, Orm Kornaphat khoé miệng nhếch lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm, mãi đến khi Lingling ăn không được tự nhiên, mới ho nhẹ một tiếng, nói,
"Tiểu... yêu kiều, hôm nay cô đi với tôi, đến gặp đạo diễn của bộ phim 'Chẳng phân biệt được' - Lâm Minh."
Không biết sao, Orm Kornaphat nói có chút bất thường, xưng hô cũng muốn không giống người khác. Lingling cũng không tự nhiên được, yên lặng nghe Orm Kornaphat nói, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu.
Về chuyện đùa giỡn của Orm Kornaphat nói đơn giản mấy câu, lúc này mới trở về chủ đề chính, nãy giờ làm trò trước mặt mẹ Koy. Orm Kornaphat đưa tay, khí phách mười phần nắm lấy gương mặt của Lingling, ép buộc nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt mình. Lingling sóng gợn lăn tăn trong mắt và bộ dạng yếu đuối càng gia tăng khí thế của Orm Kornaphat, Orm Kornaphat trợn to đôi mắt đẹp, cao ngạo nhìn nàng.
"Còn có một chút, tôi muốn nói cho cô biết, phụ nữ của Orm Kornaphat tôi không cho người khác đụng đến, tôi sẽ nói với đạo diễn bỏ qua hết những cảnh thân mật không cần thiết, về phần những đoạn tình cảm mãnh liệt kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng diễn viên đóng thế. Cô phải nhớ kỹ cho tôi!"
Lingling chớp mắt nhìn vẻ mặt khí thế hung ác của Orm Kornaphat, ánh mắt trợn tròn nhìn cô, đột nhiên có cảm giác giống như trẻ con dễ thương vậy, không tự chủ, khoé miệng khẽ nhếch, cũng không tranh chấp với cô, như một người mẹ khẽ gật đầu một cái.
Orm Kornaphat nhìn Lingling rõ ràng bật cười, thu tay lại, lại nhìn mẹ Koy đang đứng bên cạnh cười, khẽ tằng hắng một cái, ngồi thẳng người, giả vờ xem báo, khoé mắt hơi co giật.
Cơm nước xong, hai người một trước một sau đi ra cửa. Lên xe, Lingling theo thói quen ngồi bên cạnh tài xế, đang lúc mông lung, mùi bạc hà quen thuộc tràn tới, Lingling mở to mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt Orm Kornaphat gần trong gang tấc.
Đôi mắt đẹp của Orm Kornaphat híp lại, nhìn chằm chằm Lingling. Đôi mắt soi mói Lingling, ngón tay thon dài chạm lên mặt nàng rồi từ từ lướt xuống, mãi đến khi chạm vào đôi môi đỏ mọng mới dừng lại, ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại hơi có phần ngập ngừng. Đầu ngón tay Orm Kornaphat quyến luyến, từ từ vuốt nhẹ, cảm giác tê dại khiến cho Lingling khẽ run rẩy, không dám nhìn Orm Kornaphat, sương mù mông lung phủ trên đôi mắt Orm Kornaphat, trong đó có bóng hình Lingling. Nhìn Lingling luống cuống, Orm Kornaphat tà ác cười một tiếng, hơi thở ấm áp ở bên tai nàng, giống như hôm qua vậy, cô ngậm vành tai nàng khẽ mút, liếm nhẹ, thậm chí cắn nhẹ, hơi nóng trong cơ thể tràn ra, Lingling gần như nhịn không được khẽ kêu, nhưng Orm Kornaphat lại nhẹ nhàng lùi về phía sau, tay vẫn ở trên mặt Lingling khẽ vuốt. Lingling mặt đỏ lên, đè nén nhịp tim kịch liệt đập, không dám nhìn, tóc nàng hơi rối, đôi mắt như tơ. Buồng xe chật hẹp, nhiệt độ dần dần tăng cao, Lingling tiếng thở dồn dập và tiếng cười của Orm Kornaphat xen lẫn.
"Thế nào, bây giờ có muốn đi tắm ngay không?"
Lingling nghe xong, từ trong mê man tỉnh lại, lạ lùng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt mê người của Orm Kornaphat, chống lại con ngươi màu hổ phách, muốn tìm nguyên nhân. Nhưng đôi mắt như hồ nước sâu lại không cho nàng nhìn ra bất cứ dấu vết nào, ngược lại càng thêm ý trêu chọc nhìn nàng, Lingling lắc đầu, quay mặt qua chỗ khác.
Orm Kornaphat rốt cục mỉm cười đắc ý, thế nào? Không ngại ư? Tôi đã nói Orm Kornaphat có một mị lực mà không ai cưỡng nổi!
Có kết quả rồi cũng không nên phí phạm thời gian nữa, Orm Kornaphat cười híp mắt nổ máy xe, hát khe khẽ, chính thức lên đường.
Mười phút sau, Lingling mới dám ngẩng đầu lén liếc về phía gương chiếu hậu, nhưng trông thấy Orm Kornaphat cười đắc ý nhìn nàng, Orm Kornaphat biết mình được chú ý, còn không quên nháy mắt, xinh đẹp ném một ánh mắt đầy mị lực. Lingling lặp tức ngồi thẳng người, nhưng cũng phì cười, tại sao lại có người tính tình trẻ con đến như vậy?
Đã đến Sethachon, đạo diễn Lâm đang ngồi trong phòng khách tán dóc, thấy Orm Kornaphat đi vào, vội vàng đứng lên nghênh đón.
"Phó tổng Kornaphat!"
Orm Kornaphat nụ cười phơi phới trên mặt, phóng khoáng tiến đến ban cho đạo diễn Lâm một cái ôm.
"Đạo diễn Lâm, hiếm thấy anh đến chơi a~"
"Cô đó, vẫn cứ tinh nghịch như vậy..."
Đạo diễn Lâm trên mặt tuy rằng lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng bất kể kẻ nào cũng có thể nghe ra giọng điệu ông đang hưng phấn.
Đạo diễn Lâm cùng với Orm Kornaphat một năm trước từng hợp tác qua, ông đối với Phó tổng Kornaphat vừa xinh đẹp lại giỏi giang này vẫn nhớ mãi. Phải biết rằng chỉ cần là đàn ông thì sẽ thích phụ nữ xinh đẹp, huống hồ một người bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại ngông cuồng đại Boss, nhiều ít gì cũng muốn chiếm lấy chứ, nhưng chỉ mới mấy hiệp, đạo diễn Lâm đã bại trận, Orm Kornaphat khẩu phật tâm xà khước từ khiến cho ông sinh lòng sợ hãi không rõ nguyên nhân, dần dần ông cũng thăm dò tính khí Orm Kornaphat, hiểu rõ cô là một bông hoa hồng có gai mà không phải ai cũng có thể chạm, liền thu hồi ý muốn. Khiến cho đạo diễn Lâm luôn diễn trước mắt Orm Kornaphat.
Diễn viên a, mà Phó tổng Kornaphat cũng học được một ít, người ta gọi đó là năng khiếu bẩm sinh làm diễn viên.
Lingling ở một bên yên lặng nhìn hành động của hai người "thân thiết", nàng mặt mũi tuy rằng thản nhiên, nhưng đối với Orm Kornaphat trong lòng khinh thường cũng giảm bớt một ít. Cô và đạo diễn Lâm là quan hệ gì, chỉ cần người có tâm ý đều sẽ nhìn ra, Orm Kornaphat có thể hoá giải quan hệ giữa hai người, biến chiến tranh thành hoà bình, điều này khiến Lingling theo không kịp.
Đạo diễn Lâm cùng Orm Kornaphat hàn huyên một hồi, lúc này mới phát hiện bên cạnh cô còn có một cô gái tuyệt mỹ, ngầng đầu cẩn trọng nhìn lại, nhìn chằm chằm một lát sau, trong mắt lộ ra thần thái tán dương. Mỹ nhân, Lingling tướng mạo không phải là quá xuất chúng, nhưng có thể trải qua tân trang khiến nàng bộc lộ ra khí chất, trong mắt đạo diễn Lâm, Lingling cực kì giống Tiểu Long Nữ dưới ngòi bút của Kim Dung tiên sinh, thuần khiết không nhiễm bụi trần, mà lại vừa vặn là người ông muốn tìm kiếm.
Đạo diễn Lâm chủ động nói mấy câu, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Lingling thái độ lễ phép không kiêu ngạo và nhân vật nữ chính của 'Chẳng thể phân biệt' quả thật giống hệt. Đạo diễn Lâm hài lòng gật đầu, tay gõ gõ xuống bàn. Để đảm bảo, Orm Kornaphat giảng hoà cùng đạo diễn Lâm, quyết định để cho Lingling làm nữ chính trong MV của một nam ca sĩ.
Bởi vì phải làm khách mời cho buổi trao giải diễn viên phụ, sau khi thoả thuận, đạo diễn Lâm cùng Orm Kornaphat vui cười vài câu liền vội vã rời đi.
Phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại hai người, Lingling không kìm được có chút khẩn trương.
Orm Kornaphat duỗi người, nhìn một chút, nhíu mày lầm bầm mấy câu, đi tới cái bàn gỗ bên cạnh, cầm điện thoại lên nói.
"Kwang, hãy mau đem cơm trưa vào cho chúng tôi."
"..."
"Ừ, vẫn như cũ, đúng vậy, lần này là hai phần."
"..."
Cúp điện thoại, Orm Kornaphat lại lười biếng ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo liếc nhìn Lingling.
"Thế nào, đường đường là giám đốc của Sethachon lại vì một người mới mà tự mình ra trận, thể diện cũng khá lớn đấy chứ?"
Lingling mặt không biểu cảm nhìn cô, từ chối cho ý kiến, thậm chí ngay cả cười cũng không cười một cái.
Orm Kornaphat nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì cửa bị gõ, thư kí Kwang đẩy xe cơm chậm rãi đi vào. Orm Kornaphat chỉ có thể nuốt xuống lửa giận trong bụng, nhìn Kwang thận trọng dọn thức ăn, không nhịn được vung tay.
"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi."
Kwang đóng cửa lại, một mực cung kính lui ra ngoài.
Orm Kornaphat có chút tức giận nhìn Lingling, người này, vẫn tự cho mình là đại tiểu thư hô phong hoán vũ (kêu mưa gọi gió) ngày xưa sao? Cư nhiên lại có thể một tiếng cám ơn cũng không nói? Nghĩ vậy, Orm Kornaphat để hai chân xuống, thẳng người lên, vẻ mặt ấm ức nhìn chằm chằm Lingling.
"Qua đây!"
Lingling nghe vậy, nhếch miệng, do dự chốc lát, vẫn đi từ từ qua. Orm Kornaphat không chớp mắt nhìn nàng, lửa giận trong lòng cô lại tăng lên, lúc hai người còn cách nhau vài centimet, Orm Kornaphat đưa tay đặt trên eo của Lingling, bất kể nàng kinh ngạc khẽ kêu, kéo mạnh nàng về phía mình, đặt nàng ngồi trên đùi cô. Ngồi trên đùi Orm Kornaphat, Lingling căng thẳng nhưng không giãy dụa. Mặc dù như thế, Orm Kornaphat mặt vẫn âm trầm như trước, một lúc lâu, chỉ vào thức ăn trên bàn, phun ra hai chữ.
"Đút tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com