Part 26: Trở về (H)
Orm thoải mái bước tới, cởi giày tùy ý quẳng ra ngoài, cô nằm nghiêng trên giường, tay phải chống đầu, đôi mắt trong suốt mà thâm thúy sáng lên trong đêm, tầm mắt tập trung lên người Lingling đang ngủ.
Dường như gầy hơn lúc trước... Hai má hơi hóp lại, chiếc cằm nhọn nhọn bướng bỉnh, lông mi cong dài, hô hấp khó nhọc. Không tự giác, Orm hơi nhíu mày, vươn tay xoa xoa mày Lingling.Chị... có phải lại không đối đãi tốt với bản thân, không nghe lời như vậy sao? Xem ra, phải giáo huấn một chút.
Nói làm liền làm, Orm cười tà ác, cũng không sốt ruột cởi váy của nàng. Vuốt nhẹ dọc đôi chân thon dài như bạch ngọc theo chiếc váy lộ ra, da thịt trắng sữa khiến người ta lưu luyến, mười ngón chân mềm mại, thân hình mẫn cảm của Lingling hơi hồng lên, Orm lúc này mới vừa lòng ngừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng. Trong lúc ngủ mê Lingling bị kí©h thí©ɧ không tự giác khẽ ngâm một tiếng, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu, theo bản năng cuộn tròn người lại.
Ngón tay linh hoạt nhanh chóng cởi bỏ váy, thong thả trượt xuống, chiếc váy ngắn trong phòng KTV vẫn khiến Orm đau đầu nay được tháo xuống, nét mặt cô biểu lộ vẻ đắc ý tươi cười. Người nào đó không hề áy náy vì hành vi đáng xấu hổ của mình mà còn ngày càng quá lố, thân hình cô hơi chuyển động. Orm nằm phía trên Lingling, ngón tay cách một tầng vải mỏng chậm rãi vuốt ve nơi thần bí kia, cô cúi đầu, cắn cánh môi Lingling, thở hắt ra một hơi, nói nhỏ.
"Bảo bối, còn không tỉnh sao?"
"Ưʍ..."
Cùng với tiếng nói nhẹ nhàng, Lingling chậm rãi tỉnh dậy, mùi hương bạc hà quen thuộc ập đến, khiến nàng lập tức cảnh giác, cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi, thân thể cũng dần có phản ứng cùng với đại não. Cuối cùng, bàn tay cách một tầng vải của Orm rút lại, rồi trượt vào, động tác khiến cho Lingling thở gấp liên tục, dòng nước mắt chảy ra phủ lên đôi gò má của nàng.
"Orm..."
Lingling cắn môi dưới, mở to hai mắt nhìn Orm đang bận rộn trên người mình, sau khi nhìn rõ, Lingling nhanh chóng xoay đi, đôi má trắng tuyết phảng phất như đỏ hồng lên. Cảm giác và thị giác cùng bị kí©h thí©ɧ, không cho phép nàng nói dối, thân thể trẻ trung mẫn cảm dần nóng lên.
Tay phải Orm dừng lại trong người Lingling, cười quyến rũ nhìn nàng, nhẹ nói:
"Không muốn sao?"
Lingling gắt gao cắn môi dưới, không chịu đáp lời, nàng vẫn chưa quen được thói quen nói khích của Orm. Đã sớm dự đoán được nàng sẽ như thế, Orm tà ác cười, tay phải nhanh chóng chuyển động kịch liệt, Lingling dùng lực ôm lấy lưng Orm, phát ra âm thanh nức nở:
"Muốn..."
"Nhưng em không muốn thế..."
Orm kiều mỵ cười khẽ, cực nhanh rút ngón tay ra, cúi xuống đỉnh núi đang nhô lên, dùng lực hút lấy, lại khiến cho người bên dưới run rẩy. Miệng tham lam rời đi, Orm giơ lên tay phải, chất lỏng trong suốt dưới ánh đèn thản nhiên như phát sáng, trước mặt Lingling, cô vươn ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ.
"Ừm..."
Lingling xấu hổ muốn chết, sắc mặt càng đỏ hơn, thân thể lại vì Orm không ngừng kí©h thí©ɧ mà xao động, nàng bất an co chân, vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ nhìn Orm.
Thật sự là... rất đáng giận...
"Chị nghĩ gì đó?"
Orm ra vẻ vui thích ghé vào trên người nàng, trong mắt ý cười ấm áp, tình cảm trong tim phát ra nồng đậm. Như thế nào? Đến bây giờ còn không phục? Được, chúng ta cứ từ từ.
Rốt cuộc, chướng ngại duy nhất được Orm kéo lên, muốn lột đi. Lingling vẫn không chịu phối hợp, cắn môi, gắt gao nắm lấy góc áo. Cái này, có chút chọc giận Orm, cô nheo mắt, nhìn Lingling khẽ cười một tiếng.
"Chị không cởi?"
"Không cởi..."
Âm thanh kháng nghị nho nhỏ, tuy rằng biết là vô dụng nhưng Lingling không muốn thuận theo Orm, cố gắng giãy giụa trước lúc chết. Ai ngờ Orm nghe thế liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn đầu giường, nằm sấp xuống, dịu dàng vuốt tóc Lingling.
"Được, không cởi thì không cởi..."
Lingling có chút kinh ngạc nhìn Orm, sao lại tốt bụng vậy? Orm vẫn mang nụ cười xấu xa, không cởi nhưng mà... Orm chậm rãi ngừng lại không cởϊ áσ của nàng, cũng không sốt ruột mà đem áo lụa của nàng vòng ra sau gáy rồi cột ở đầu giường, cái này, Lingling khóc không ra nước mắt.
Hai tay áo không cởi giống như trói nàng trên giường, thân trên không cử dộng được, mà Orm trước mắt đã thôi cười, đồng tử dần dần đậm màu. Cô cúi xuống dùng lực hút mạnh ngực nàng. Không cẩn thận như bình thường, tay đồng thời dò xét đi xuống, lần đầu tiên nàng nếm thử hai ngón tay tiến vào.
"Ưʍ..."
Hai tay Lingling bị kềm lại, chỉ có thể rướn người muốn xua tan cảm giác bất ngờ này, trong lúc đó, hai ngón tay bởi vì động tác này mà càng thâm nhập sâu thêm, mà trước ngực nàng lại càng bị dày xéo.
"Ưʍ... Orm... khó chịu..."
"Ha ha, ngoan, một hồi sẽ không khó chịu nữa..."
Căn bản là nói cho có lệ, Orm không để ý Lingling cầu xin, càng thêm tùy ý giày vò thân thể trắng tuyết. Đột nhiên cảm thấy tay vướng víu, Orm nhíu nhíu mày, nâng hai chân Lingling lên, đem hai ngón tay rút mạnh ra. Trong lúc Lingling nức nở, Orm nâng nàng dậy, tăng động tác tay, thân thể dùng lực hướng về phía trước.
"A..."
Chỉ một chút, Lingling liền chịu không nổi, hai tay vẫn bị trói buộc, cảm giác tra tấn và kɧoáı ©ảʍ cùng bùng nổ một lúc, bức nàng chảy nước mắt.
Mà Orm lại không thương hương tiếc ngọc như bình thường, càng thêm kịch liệt ra vào, dường như muốn xuyên qua thân thể Lingling. Mỗi một nhịp, đều mang theo nhiều chất lỏng hơn. Một lát sau, cảm giác ngón tay căng thẳng, Orm thở mạnh, cúi đầu thu hết nước mắt của nàng vào khoang miệng, động tác tay càng tăng thêm tốc độ, đến khi hai ngón tay bị thít chặt lại, cô mới dừng lại động tác, nhìn Lingling bị tra tấn chỉ còn nửa cái mạng.
"Muốn cởi hay không...?"
Người phía dưới còn đang không ngừng run rẩy, Lingling dùng đôi mắt mê ly nhìn Orm, bất lực gật đầu.
Nhanh chóng cởi luôn chiếc áo, Orm không bỏ qua như thế, ghé vào người Lingling nghỉ ngơi một lát, rồi ôm nàng đi vào phòng tắm.
Dòng nước ấm theo thân thể mệt mỏi của Lingling chảy xuống, hai tay nàng vô lực ôm lấy Orm, thân dưới run rẩy. Vốn là mệt mỏi lại bị bắt phụ họa cho cô. Không giống vẻ thô lỗ thường ngày, thân thể bị cánh môi mềm mại vây quanh, mỗi một lần chạm vào đều như mang dòng điện chạy dọc toàn thân nàng, Lingling nhíu mày, tiếng ngâm vang vọng trong phòng tắm.
Trong dòng nước, Orm giống như mỹ nhân ngư, ướŧ áŧ khêu gợi, tóc dài trước ngực, môi hồng kiều mỵ nhìn Lingling. Lingling cố chống lại lực hút của cô, chăm chăm nhìn cô, nhẹ giọng cầu xin:
"Đừng, Orm, đừng..."
"Ha ha, không phải chị nói muốn em sao?"
Thân thể lại bị kéo mạnh về phía trước, Orm ôm lấy Lingling thân thể mềm mại như hoa. Thân thể hai người dính sát vào nhau, không có một khe hở, đầu tiên là lắc lư vài cái, tiếp theo là gió cuốn mây tan thổi qua... Giọng của hai người xen lẫn, phân biệt không rõ, dưới dòng nước âm thanh lại thoải mái khác thường.
"Lingling, em muốn chị cả đời nhớ rõ Orm Kornaphat Setharanapong em!"
Lời nói bá đạo, thân thể bị nâng lên, cảm giác lạnh lẽo của men sứ sau lưng cùng với người phía trước khiến Lingling không chịu nổi, thân thể không ngừng theo bản năng cùng Orm đong đưa. Cuối cùng, hai đầu gối không còn lực chống đỡ, Lingling dùng lực bám lấy vai Orm, trong dòng nước mắt nàng nhẹ giọng gọi:
"Orm..."
=========================
Sáng sớm hôm sau, hai người bị tiếng gọi rất lớn của mẹ Koy đánh thức. Lingling nhìn đồng hồ, tay chân rón rén mặc quần áo, thỉnh thoảng quay đầu xem người bên cạnh không biết đang nghĩ gì, Orm đang cười duyên.
"Em không dậy sao?"
"Dậy chứ!"
Orm lưu loát đáp lại, xem Lingling mặc quần áo đã xong, lúc này mới dang hai tay, nhìn nàng.
"Chị mặc cho em."
"... Em là con nít sao?"
Lingling đỏ mặt nhìn Orm, người này như thế nào lại càng xem thường nàng? Nhớ đến tối qua điên cuồng, Lingling mặt đỏ lên triệt để, quay đầu không thèm nhìn cô.
Orm khỏa thân, từ phía sau ôm lấy Lingling, như con mèo nhỏ cọ má lên vai nàng.
"Người ta mệt mà, ngày hôm qua mặc quần áo cho chị, rồi lại cởϊ qυầи áo cho chị, lại còn tắm cho chị nữa, lại còn..."
"Orm Kornaphat!"
Lingling chán nản giơ tay, xoay người làm bộ dạng như muốn đánh chết cái miệng xấu xa này đi, Orm lại mảy may không sợ, cười tủm tỉm nhìn nàng, kiều mỵ đứng lên, mang theo chút hương vị câu người.
Rốt cuộc, vẫn là Lingling bại trận, thở dài, không thể nề hà hầu hạ nữ vương mặc quần áo. Orm mặt đầy thỏa mãn, đưa tay mặc nàng hầu hạ, trong lòng âm thầm cảm thán, cô gái này, thật là phải giáo huấn mới có thể ngoan được.
Kéo ra ghế dựa, ngồi xuống bên bàn ăn, Orm nhận lấy đĩa thức ăn của mẹ Koy cũng không thèm ngẩng lên, Lingling lắc đầu, đứng dậy nhận thức ăn từ mẹ Koy, mẹ Koy liếc nhìn qua hai người rồi nói:
"Hóa ra giọng điệu đó là do rèn luyện mà ra a~"
Orm nghe thế, ho khan hồi lâu, tức giận liếc mẹ Koy rồi quay đầu nhìn Lingling.
"Lingling, hôm nay tuyên truyền xong em dẫn chị đến gặp một người."
Lingling gật đầu, không lên tiếng, mẹ Koy bên cạnh hiếu kì hỏi:
"Ai thế? Cư nhiên lại có thể khiến cô mang bảo bối đi."
Orm gắp một miếng thức ăn, bỏ vào trong miệng rồi đáp:
"À, là một người bạn học cũ, tên là Wisanu, học tại Mỹ vừa về. Đúng rồi, Lingling, em nhớ hình như học cùng trường trung học với chị, chị có biết không?"
Orm vừa dứt lời, chỉ nghe thấy "bốp" một tiếng, cái bát trong tay Lingling rơi xuống đất, trong nháy mắt văng tung tóe khắp nơi. Orm và Mẹ Koy cũng giật mình sợ đến run run, đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lingling sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút dại ra nhìn phía trước.
"Sao thế?"
Orm kinh ngạc nhìn Lingling.
"Không, không có gì..."
Lingling che giấu lắc đầu, sắc mặt lại càng khó coi, cúi đầu tránh đi, giải thích:
"Không có gì, chẳng qua có chút mệt mỏi."
Orm có chút đau lòng nhìn Lingling, có chút hối hận mình tối qua điên cuồng như vậy, hẳn là khiến nàng không nghỉ ngơi cho tốt... Như vậy khiến cô quên lời đang muốn nói, chỉ cố kéo Lingling đến cạnh mình, sợ những mảnh vỡ cắt vào da thịt nàng. Mà mẹ Koy bên cạnh thì lại rất nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Lingling, thấy ánh mắt trốn tránh của nàng, thở dài, đứng dậy, tay chân lưu loát dọn dẹp rồi không nói lời nào mà ngồi xuống ăn.
Chuyện đến thì không tránh khỏi...
Sau khi ăn xong, hai người chào mẹ Koy rồi đi ra ngoài. Ngồi trong xe, Lingling thất thần nhìn ngoài cửa sổ, một câu cũng không nói. Orm thỉnh thoảng nghiêng người nhìn nàng, trong lòng dâng lên một tia bất an.
Đến Sethachon, dừng xe lại, Orm cũng không vội xuống xe mà xoay người nhìn chằm chằm Lingling không chớp mắt.
Lingling đang cởi dây an toàn bị Orm nhìn có chút co quắp, cúi đầu không dám nhìn cô. Ai ngờ vừa sốt ruột, dây an toàn lại đột nhiên không cởi được. Nhìn Lingling luống cuống tay chân, Orm thở dài, cúi người giúp nàng.
Hô hấp dừng lại, Lingling nhìn Orm cường ngạnh cam tâm vì nàng mà cúi xuống, trong lòng nàng càng thêm chua xót.
Người vốn tưởng sẽ không gặp lại nữa thì giờ lại xuất hiện, không hiểu thế sự ước định, thời niên thiếu ngây thơ của nàng, bởi vì Wisanu xuất ngoại khiến mối tình đầu của nàng bị bóp chết từ trong nôi, giờ này khắc này, lại như sóng biển tràn vào lòng nàng.
Đối với Wisanu, Lingling chưa bao giờ yêu, nhưng từ nhỏ đến lớn anh luôn che chở cũng khiến nàng dao động một chút, mà sau khi có được Orm, nàng mới hiểu được thế nào là yêu. Chỉ là... Lingling nhìn Orm, phải mở miệng thế nào đây? Nếu cô ấy biết hai người họ từng có hôn ước... cô ấy sẽ nổi trận lôi đình thế nào đây...
Ngón tay mảnh khảnh theo lọn tóc xẹt qua, Orm ngồi thẳng dậy, vuốt ve gương mặt tái nhợt của Lingling, chăm chú nhìn nàng.
"Lingling, nếu quá mệt mỏi,thì đừng làm diễn viên nữa... Chị như vậy, em đau lòng..."
"Orm..."
Lingling rưng rưng nhìn Orm, muốn nói ra nhưng lòng lại quặn đau. Bởi vì quá yêu, cho nên rất sợ, sợ rằng sau khi nói ra sự thật, cô sẽ rời bỏ nàng...
Tựa vào lòng Orm, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô, nghe giọng nói ấm áp của cô, lòng Lingling lại càng ảm đạm.
'Chẳng phân biệt được' sau khi quay xong, liền đến công tác tuyên truyền. Buổi sáng, đạo diễn Lâm mang theo đoàn phim cùng với một số diễn viên tên tuổi làm nên một tiết mục giải trí, người chủ trì nói không ngừng, chỉ có Lingling, bởi vì nổi danh lạnh lùng nên người chủ trì cũng có chút sợ nàng, bất luận nói đến đề tài gì vẻ mặt của nàng đều thản nhiên, việc này làm cho người chủ trì vô cùng thất vọng, đành phải đem sự chú ý chuyển sang Ratee. Ratee là dạng không từ chối bất cứ ai, hữu vấn tất đáp (Có hỏi thì có trả lời), chỉ là trong lời nói khó phân biệt thật giả.
Cả ngày, Lingling không yên lòng, sau khi hoàn thành công việc, tháo trang sức, nàng thay quần áo rồi cầm túi xách ra khỏi trường quay.
"Két..."
Vừa đến cửa, tiếng thắng xe vang lên. Bên trong chiếc Ferrari, Orm mang một cái kính râm to, hướng về phía nàng phất tay, Lingling mỉm cười với cô, bước nhanh đến.
"Hôm nay sao đến sớm vậy?"
"Còn phải hỏi sao, muốn dẫn chị đi gặp một người."
Nụ cười cứng ở trên mặt, Lingling kinh ngạc nhìn Orm. Orm đang cúi đầu xem đồng hồ, không phát hiện ra biểu cảm khác thường của Lingling, cô ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ nói nhỏ:
"Không biết có thể đến đúng giờ không đây?"
"Muốn đi sao?"
Lingling nhỏ giọng hỏi, không biết giọng mình đang run rẩy.
Orm cười với nàng, lắc đầu:
"Tiểu tử kia thật không khách khí, bảo rằng muốn đi ăn lẩu, nói cái gì mà ở nước ngoài đã lâu, không muốn lại đi ăn cơm Tây."
Lingling mím môi, không nói thêm nữa, trong lòng đã sớm hỗn loạn. Orm vội vã gấp rút lên đường, vội vàng chạy đến nhà hàng Thuyết Hảo. Orm vừa dừng xe, một dáng người cao lớn chậm rãi bước đến.
Wisanu cùng Orm chào hỏi đơn giản, sau một giây, tầm mắt hoàn toàn dừng lại trên người Lingling.
Anh ta trầm mê gương mặt của nàng, dưới ngọn đèn trắng, nàng có vẻ hơi tái nhợt.
Tóc đen hơi che phủ đôi mắt sáng, đôi mắt sâu như nước tựa hồ che đậy vẻ sầu khổ, môi anh đào đỏ ửng lộ ra hơi ấm giữa ngày mùa thu lành lạnh, hai má lạnh lùng, khi nhìn lại khiến trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.
Như tiên tử phi thường mỹ lệ.
Ký ức trong nháy mắt quay lại, tuổi thơ hai người, khuôn mặt non nớt, lời thề son sắc mãi ở bên nhau cùng gương mặt lạnh lùng không sợ hãi.
Lingling, anh đã trở về, vì em...
Đối diện một lát, Lingling cúi đầu trốn tránh, Orm cười tủm tỉm nhìn Wisanu, cuối cùng, đưa tay đẩy đẩy anh ta.
"Này, này! Cậu nhìn thật kỹ cũng vô dụng thôi, đây chính là cô gái của Orm tôi!"
Wisanu lấy lại tinh thần, vì thái độ thất thường của mình vừa rồi mà ho khan hai tiếng, lại khôi phục bộ dạng thanh cao, hướng về phía Lingling mỉm cười,
"Xin chào, Wisanu."
"Ai có thời gian mà cùng cậu khách khí chứ..."
Orm ôm Lingling vào lòng, kiêu ngạo cười, đối với phản ứng thất thường của Wisanu cô cũng đã dự đoán trước, phụ nữ của Orm đương nhiên là phải có mị lực rồi.
Hai tay đút trong túi quần, nhìn bóng dáng hai người ôm nhau, Wisanu trên mặt tươi cười nhưng tay phải lại dùng lực nắm thật chặt.
Ngọn lửa hồng nhỏ tỏa ra hơi nóng, cùng với rau dưa tươi mới, hương vị khiến người ta thèm ăn. Không cần khách sáo quá nhiều, Orm cùng Wisanu tùy tiện nói vài câu liền bắt đầu ăn.
Theo thói quen, Orm gắp thức ăn cho Lingling, nhẹ giọng dặn:
"Ăn nhiều một chút, gần đây chị gầy đi nhiều rồi."
Ánh mắt nóng rực từ xa phóng đến, Lingling cứng đờ, gật nhẹ đầu, cổ họng như bị nghẹn lại, nghẹn ngào nói không ra lời, yên lặng ăn đồ ăn Orm gắp cho nàng, cảm giác như ăn sáp.
Thấy nàng ăn ngon miệng, Orm vui vẻ cười, ngẩng đầu nhìn Wisanu.
"Thế nào, so với tiểu thanh mai của cậu không thua kém chứ?"
Wisanu lạnh nhạt cười, cũng không để trong lòng, nhưng có chút suy nghĩ nhìn Orm, trên mặt cô là nụ cười thỏa mãn, anh ta thở dài một hơi. Orm ở bên cạnh khiến Lingling càng khó nuốt, nàng ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn Wisanu, Wisanu cũng nhìn nàng, trong lúc nhìn nhau, tưởng niệm sâu vô cùng sáng tỏ trong lòng.
Orm và Wisanu trò chuyện qua lại, đề tài đa phần đều xoay quanh Lingling, trong lời nói của Orm không che giấu kiêu ngạo và thỏa mãn khiến Lingling đỏ hốc mắt, lòng tràn đầy xấu hổ khiến nàng không dám ngẩng đầu.
Ăn đến một nửa, Orm biến sắc, nhìn nhìn hai người rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người Lingling và Wisanu.
Lingling vẫn cúi đầu như trước, Wisanu cũng không nói, trầm mặc nhìn nàng, một lát sau nói nhỏ:
"Lingling..."
Thong thả ngẩng đầu, Lingling nhìn Wisanu, ánh mắt có chút trốn tránh. Wisanu lại cố chấp nhìn nàng, ánh mắt thâm tình.
Nghĩ đến việc Orm sẽ chịu tổn thương, nàng muốn nhanh chóng kết thúc, Lingling hít sâu một hơi, lấy dũng khí nhìn Wisanu:
"Xin lỗi."
Wisanu lắc đầu, chăm chăm nhìn nàng, nhìn cô gái khiến anh vướng bận trong lòng, ánh mắt có chút đau thương.
"Không phải lỗi của em. Anh đã nghe nói, là chú Kwong bị Tong Setharanapong hãm hại nên mới thành như thế. Lingling, là anh không tốt, anh nên sớm trở về bảo vệ em. Nếu anh về nước sớm hơn, Orm cũng sẽ không thể lợi dụng lúc em gặp khó khăn để..."
"Là em tự nguyện!"
Lingling vội vàng chặn lời Wisanu, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng, nàng không muốn người khác hiểu lầm Orm, một chút cũng không muốn.
"Em nói cái gì?!"
Wisanu khó tưởng tượng được nhìn chằm chằm Lingling.
"Đang nói chuyện gì vậy?"
Orm cầm di động đi vào, ngồi xuống ghế, cả người dựa vào Lingling, lười biếng xem sắc mặt quái dị của hai người, hai mắt nheo lại, gặp hai người không nói lời nào, lạnh lùng nói:
"Tôi mệt rồi, Wisanu, lần sau nói tiếp đi."
"Được."
Wisanu bình tĩnh gật đầu, đứng dậy muốn đưa hai người ra ngoài, thái độ của Orm lại đột nhiên trở nên xấu, mặt lạnh không nói gì, Lingling sắc mặt tái nhợt, khẩn trương nhìn Orm.
Bước trên giày cao gót, Orm bước nhanh ra ngoài, Lingling gắt gao đuổi theo cô, không ngừng nhìn sắc mặt cô, bởi vì biểu cảm của cô, trong lòng nàng càng sợ hãi.
Mở cửa xe, cắm chìa khóa, khởi động xe. Orm siết chặt tay lái, hít sâu một hơi làm dịu đi cảm xúc của mình, cô quay đầu nhìn Lingling đang bất an bên cạnh.
"Lingling, chị hẳn là có chuyện muốn nói với tôi phải không?"
Orm mở miệng, Lingling cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt, không biết nên mở miệng thế nào.
Không đợi được nàng trả lời, như là đã xác minh được điều gì, Orm nắm chặt tay lái hơn, ngón tay trắng bệch vì dùng lực, cô nhìn chằm chằm Lingling, lạnh lùng nói nhỏ:
"Lingling, Orm Kornaphat tôi có thể chấp nhận sự lạnh lùng của chị, nhưng tuyệt đối không tha thứ chị lừa gạt tôi!"
Giọng nói u ám không có lấy một tia cảm tình từ trong miệng Orm bay ra, như người xa lạ lạnh lùng làm lòng nàng đau như dao cắt. Lingling kinh hãi ngẩng đầu, nhìn Orm, sâu trong con ngươi màu hổ phách quen thuộc, nàng chỉ nhìn thấy sự thất vọng và phẫn nộ.
Lingling hồi lâu vẫn không lên tiếng, Orm một bụng lửa giận không thể phát tiết, cô vươn tay nắm cằm Lingling, buộc Lingling nhìn vào mắt cô.
"Thế nào? Bị tôi nói trúng rồi? Không còn gì để nói?!"
Lingling bị bắt ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn Orm, dùng lực lắc đầu.
"Không phải, Orm, chị và Wisanu không giống như em nghĩ..."
Orm cười lạnh, càng mạnh tay hơn.
"Tôi nghĩ thế nào? Các người lại như thế nào?!"
"Bọn chị chỉ là bạn cũ..."
"Bạn cũ? Chỉ vậy thôi sao?"
Orm căng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lingling.
"Lingling, chị cho rằng Orm Kornaphat tôi là đồ ngốc? Nếu chỉ là bạn, thì sao lúc sáng tôi hỏi chị có biết Wisanu không sao chị lại không lên tiếng? Còn nữa, các người vừa rồi gặp nhau lại diễn thế làm gì? Lần đầu gặp mặt người xa lạ?"
"Chị chỉ sợ em hiểu lầm!"
Lingling vội vàng giải thích.
"Bây giờ thì không sợ hiểu lầm? Lingling, chị muốn gạt tôi đến khi nào? Nếu không phải mẹ Koy gọi điện thoại nói, bây giờ chị vẫn muốn giấu tôi đúng không? Đúng không?!"
Cằm bị Orm siết đau đớn, Lingling nhíu chặt mày, chịu đựng cảm giác đau. Nhìn gương mặt đầy thô bạo của cô, Lingling dùng lực nhắm hai mắt, nước mắt chậm rãi chảy xuống khóe mắt, nhỏ giọt trên tay Orm.
"Chị..."
Orm nhìn Lingling mặt đầy nước mắt, kinh ngạc một chút rồi thu tay lại.
Lingling lắc đầu, nước mắt chảy vào miệng, hương vị chua xót lại khiến lòng đau đớn, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Orm.
"Orm, em phải tin chị."
Orm nhìn Lingling, khóe miệng run rẩy một chút, không nói gì.
Lingling dùng mu bàn tay lau nước mắt, mắt nhìn chằm chằm Orm, chậm rãi giải thích:
"Chị và Wisanu là bạn từ nhỏ. Gia đình hai bên là bạn làm ăn, thường lui tới nên rất quen thuộc, nhà cũng đều ở khu biệt thự Nam Uyển, từ nhỏ chị tính tình lãnh đạm, không có bạn bè. Mà Wisanu cũng giống thế..."
Orm vừa nghe mà sắc mặt trầm xuống, hơi dựa người về sau, khoanh tay trước ngực, cũng không cắt lời của nàng.
"Ba sợ chị cô đơn nên thường xuyên đưa chị và mẹ đến nhà chú Cố chơi, thường xuyên qua lại, bọn chị cũng dần quen thuộc. Wisanu đối với chị rất tốt, giống như anh trai, chăm sóc chu đáo. Về phần hôn ước..."
Lingling nghiêng người, bám chặt hai tay của Orm, đan xen mười ngón nắm thật chặt, bình tĩnh nhìn cô.
"Orm, chị cũng biết, năm đó, ba chị ở Sethachon chỉ có 40% cổ phần, tuy rằng rất có uy vọng trong ban giám đốc, nhưng cũng không phải nắm quyền tuyệt đối. Chỉ có..."
Orm nhìn hai mắt Lingling, nói:
"Cho nên, Kwong You Jian muốn chị làm con dâu nhà Wisanu, gả chị đi, đổi lại có thêm 15% cổ phần, đưa ông ta lên làm chủ tịch Sethachon?"
Lingling nhìn Orm, cắn môi, dùng lực gật đầu.
"Chị? Áy náy? Cảm giác có lỗi với Wisanu?"
Lingling cúi đầu, không nhìn Orm.
"Đúng, là chị áy náy. Orm, Wisanu chăm sóc chị thật lâu, giúp đỡ chị rất nhiều, anh ấy vẫn ở bên cạnh lo lắng cho chị, nhưng chị lại yêu em, khiến anh ấy tổn thương, chẳng lẽ..."
Lingling ngẩng đầu nhìn Orm:
"Chẳng lẽ chị không thể áy náy một chút sao?"
Nghe Lingling nói, Orm cười lạnh, rút mạnh hai tay, nghiêng người về sau, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng.
Cảm giác đột nhiên trống trải, Lingling cúi đầu, nhìn hai tay trống trơn, ánh mắt đau xót.
"Chị dám nói chị đối với Wisanu không có chút cảm tình nào? Vừa rồi ăn cơm, chị vì sao lại không dám đối mặt cùng cậu ta? Vì áy náy, đau lòng sao? Hối hận sao? Hối hận thân thể của chị bị tôi làm bẩn? Không thể quay về 'băng thanh ngọc khiết' như ngày xưa? Không bao giờ có thể có được tình yêu ngọt ngào mỹ mãn kia?"
Những lời Orm nghẹn trong lòng bây giờ cũng nói ra, không một chút dừng lại, toàn bộ như đánh vào lòng Lingling.
Lingling không tin được nhìn Orm, đôi môi run run, nước mắt chảy thành dòng.
"Orm, trong lòng em tôi là người như vậy sao? Em vì sao lại không hề tin tưởng tôi?"
"Tin tưởng chị? Chị khiến tôi tin tưởng thế nào? Lấy gì tin đây? Lingling, từ lúc quen nhau đến bây giờ, chị nói với tôi bao nhiêu câu là thật, chị và Ratee làm những gì đừng tưởng tôi không biết!"
Orm hít thở phập phồng, căm tức nhìn Lingling. Cô chịu đủ rồi! Chịu đựng, nhẫn nhịn trong cuộc sống hàng ngày! Lingling rốt cuộc xem cô là cái gì? Orm cô toàn tâm toàn ý yêu nàng, che chở nàng, thậm chí ngu xuẩn đến mức đích thân sắp xếp Wisanu gặp Lingling, mượn cơ hội này để lấy lòng nàng, thừa thắng xông lên, triệt để đánh gục. Nhưng Lingling thì sao? Hoàn toàn không nghĩ cho cô? Lingling cho rằng cùng Ratee diễn vài trò xiếc thì cô không biết sao? Vài tay chân trong công ty, cô không phải không thấy, chỉ là không muốn vì vấn đề nhỏ mà làm tổn thương tình cảm giữa hai người, cũng hiểu rằng nàng muốn gặp lại cha, nhưng lần này Wisanu...
Orm nhìn chằm chằm Lingling, chậm rãi mở miệng:
"Lingling, chị thực sự khiến tôi không thể làm gì chị có biết không?"
Lingling nghe xong lòng đau xót, đưa tay muốn ôm Orm, lại bị cô né tránh cực nhanh.
"Vì sao luôn phải lừa tôi..."
Orm thì thào nói nhỏ, trên mặt đã sớm đầy nước mắt. Là cô sai lầm sao? Cô chỉ muốn có được một tình cảm trọn vẹn của riêng mình, vì sao lại khó khăn đến thế? Vì sao Lingling đáp lại cô hết lần này đến lần khác đều là lừa dối?
Lingling chưa bao giờ thấy Orm như thế, không giống với lúc nãy tức giận, nhìn trong mắt cô toàn là đau xót và bi ai, Lingling cúi đầu khóc, liều lĩnh bước lên ôm lấy Orm.
"Orm... Xin lỗi, xin lỗi..."
Orm hít sâu một hơi, lau nước mắt trên mặt, dùng lực đẩy Lingling ra.
Lingling, một khi đã như vậy, nếu tôi vĩnh viễn không được lòng chị hồi đáp thì sao? Tôi làm sao lại chịu khổ mà yêu chị, để chị làm tôi tổn thương?
Đại não nhanh chóng đảo lộn, nhớ lại việc ban giám đốc bàn bạc mấy ngày nay lần nữa khiến cô bị đả kích, một ý nghĩ âm u dâng lên từ đáy lòng, Orm căng thẳng trong lòng, nhìn chằm chằm Lingling, hai mắt đảo trên người nàng dò xét.
"Chị đã sớm biết Wisanu sẽ quay lại đúng không?"
"Cái gì?"
Lingling hai mắt đẫm lệ nhìn Orm, giọng nói khàn khàn vô lực.
Nhìn Lingling mê man hai mắt, Orm trong lòng chuyển biến không ngừng, nếu Wisanu và Kwong You Jian hợp tác, hơn nữa với địa vị của Tan Puribhat và đạo diễn Lâm trong giới giải trí, lấy uy vọng của họ và cổ phần, Sethachon kia...Cô không thể, không thể dẫm lên vết xe đổ của Kwong You Jian. Năm đó Tong Setharanapong đã dùng phương pháp tương tự mà bức bách Kwong You Jian xuống đài, mà lợi dụng người trung gian hết sức thuận lợi là Kwong phu nhân. Bây giờ, khi đã qua mấy năm, phương pháp như thế, thủ đoạn như thế, chẳng qua là đổi người... Lingling, chị...
"Em và Ratee, còn có Wisanu, đạo diễn Lâm, hoặc là còn có Tan Puribhat , vẫn lén lút qua lại đúng không?"
Không đợi Lingling phản ứng, những vấn đề liên tiếp được đưa ra, giọng nói Orm dần nâng cao, ánh mắt càng thêm sắc bén, tay phải kéo lấy cổ tay Lingling, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nàng, trong giọng nói mang theo uy lực và sự phẫn nộ, đó là khí thế do địa vị cao bồi dưỡng nên. Orm đã rất lâu rồi không biểu lộ bộ dạng này trước mặt Lingling. Lúc trước, Orm chỉ biểu hiện nộ khí ra ngoài mà thôi, nghĩ đến điều này, Lingling rùng mình, kinh hãi nhìn Orm, nhất thời không có phản ứng.
Nhìn thấy Lingling không có phản ứng, Orm trong lòng lạnh lẽo, cô hi vọng Lingling sẽ phủ nhận, không cần biết thật giả, chỉ cần nàng nói cô sẽ tin, nhưng Lingling lại không nói gì khiến cô hiểu sang hàm ý khác. Thế nhưng, đến lúc này, cô vẫn không muốn tin Lingling thừa nước đυ.c hại cô, Orm chỉ hi vọng tất cả đều do cô nhạy cảm, đa nghi, giống như ngày xưa...
Trong lúc hai người giằng co, tiếng động cơ phát ra âm thanh từ nơi không xa, ánh đèn chói mắt, cuộc đối thoại của hai người bị cắt đứt. Orm không vui nhíu mày, không tự giác đưa tay che mắt, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đối diện bên kia cách hai chiếc xe, cầm đầu một toán người áo đen, Orm nhận ra đó là Wisanu, mà sau lưng anh ta, một loạt xe theo sau một chiếc Chevrolet màu đen. Mấy chiếc xe nhanh chóng chặn xe Orm.
Orm ngưng một chút, lập tức cầm lấy di động muốn gọi cho Tan, ngay lúc cô bấm số, cửa xe Chevrolet bị mở ra, một người chậm rãi bước xuống, sau khi thấy rõ bộ dáng của người đó, Orm cả người cứng đờ. Mà Lingling bên cạnh cô đã sớm rưng rưng hai mắt, kích động không nói nên lời, xoay người mở nhanh cửa xe, chạy như điên xuống. Thậm chí ngay cả ánh mắt cầu xin của người bên cạnh nàng cũng không nhận ra.
Orm ngồi trên ghế lái, lẳng lặng nhìn nàng không chút do dự bỏ cô mà đi, mất đi toàn bộ khả năng phân biệt...
Trong điện thoại, giọng nói nôn nóng của Tan truyền đến, Orm nhìn hai người kia đang ôm nhau, cầm lấy di động, lẳng lặng nói:
"Tan, Kwong You Jian trở lại rồi!"
"Cái gì?!"
Tan hiển nhiên giật mình, rất nhanh hỏi lại:
"Tiểu thư, cô ở đâu? Kwong đại tiểu thư đâu? Cô ở đâu, tôi đi tìm cô, tôi..."
Không đợi Tan nói xong, Orm im lặng cúp máy, trước xe là một màn đoàn tụ cảm động, một lát sau, cô chậm rãi mở cửa xe, đi xuống, bước đi kiên định, không có một tia bối rối.
Kwong You Jian gắt gao ôm Lingling vào lòng, con gái yếu đuối khiến ông đau lòng, không tự giác rơi lệ. Một lát sau, Kwong You Jian đỡ bả vai Lingling, nhìn nàng.
"Lingling, ba đã về, ba sẽ không để con phải chịu khổ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com