Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Căn phòng được bao trùm bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn bếp cỡ nhỏ.

Hương rượu nồng đậm từ hơi thở không ngừng lấp đầy không gian xung quanh nàng và cậu.

"Được! Tôi sẽ cho cô biết Lingling Kwong này là người thế nào."

"Lingling, Ling muốn làm gì? Áhh...Ưm..."

Lingling hung hăng cướp lấy tiếng hốt hoảng từ đôi môi hãy còn thơm nồng mùi men rượu của nàng.

Cậu gấp gáp và mạnh bạo, không ngừng giằng xé từng hơi thở, từng tiếng nấc nghẹn, không cho nàng bất kì một cơ hội nào được phản kháng.

Orm cảm nhận bờ môi mình đang từng chút đau đến tê dại đi, mùi máu tanh thậm chí đã phảng phất đâu đó trên đầu lưỡi.

"Lingling, đừng!"

"Hmm!"

"Lingling, Ling không cần phải làm thế để em chán ghét và rời khỏi đâu! Vì cho dù những thứ đang diễn ra là thật, em cũng sẽ cam tâm tình nguyện."

Sau một lúc ra sức giày vò đôi môi tội nghiệp ấy đến tóe cả máu, Lingling cuối cùng cũng dừng lại. Cậu giữ trán mình trên trán nàng và nói như gầm gừ:

"Còn muốn người như tôi làm việc cho cô nữa không, cô Kornnaphat?"

Orm khóc, tiếng khóc rất nhỏ, nhỏ đến mức Lingling chỉ có thể nghe được những nhịp nấc nghẹn gấp gáp. Nàng cắn môi, cố ngăn cho nước mắt không rơi nữa nhưng vô ích. Từng giọt nặng trĩu, trong suốt như pha lê cứ không ngừng tuôn ra, chạm lên má, lên môi Lingling mặn đắng. Ánh mắt Orm nhìn cậu đầy tổn thương nhưng không hề chứa đựng hờn giận, không một chút nào.

Lưng Orm tựa vào tường, chân không thể lùi đi đâu được nữa, cũng như tình cảm của nàng dành cho Lingling, dồn nén, tuyệt vọng, không lối thoát.

"Em không trách người say, Lingling. Hãy nhớ là Ling vẫn đang say." Nàng nói từng chữ, từng chữ bằng giọng đứt quãng không hề suy nghĩ, cũng không một chút chần chừ, tuy rằng trong lòng đau như xát muối.

Lingling vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nàng biết chứ. Tuy cậu đã ngà ngà say, nhưng ngụm rượu vừa rồi làm sao đủ mạnh để hạ được cậu.

Quả thật rất nghịch lý, trong khi người ta thường mượn rượu để lấy cớ làm xằng làm bậy, nàng lại muốn nhờ rượu để tha thứ cho người mà nàng yêu, một kẻ không muốn nàng, hoàn toàn không muốn.

Con người ta đôi khi thật lạ, dù biết rằng lùi một bước sẽ lập tức rơi xuống vực thẳm nhưng chính bản thân lại không hề muốn thoát khỏi chênh vênh.

Cuối cùng là vì cớ gì? Là cố chấp hay vốn dĩ không có lối thoát?

Ngay từ lúc bắt đầu, Orm có lẽ cũng như thế. Nàng yêu một một người mà mình không thể có được họ trong cuộc đời. Tự đặt chân đến bờ vực, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng buông mình xuống cái đáy tàn nhẫn vô tận. Nhưng có vẻ như Orm không quan tâm lắm vào điều đó. Với nàng, tất cả những gì Lingling muốn sẽ là điều nàng muốn. Lingling muốn tổn thương nàng, nàng tuyệt nhiên sẽ chịu đựng.

Sau hành động giày vò mà Lingling vừa trao ra, trái tim của nàng đã bị cào xé đến mức gần như tê liệt rồi, chữ "đau" chẳng đủ để diễn đạt nữa.

Ngay bây giờ, Orm quyết định buông xuôi. Buông xuôi cảm xúc, buông xuôi lý trí, buông xuôi tất cả chỉ để ngã vào vòng tay cậu. Sau đó thì sao, nàng vẫn sẽ ung dung đối diện với Lingling và nói với cậu rằng tất cả chỉ bởi vì rượu.

Đổ lỗi cho rượu quả là một lý do không tồi nhỉ.

Nghĩ đến đó, Orm chủ động đưa tay lên nắm chặt lấy cổ áo Lingling, và trước khi cậu kịp phản ứng, chính nàng đã ướm đôi môi vẫn còn tấy đỏ của mình lên môi của cậu, một cách tự nguyện.

Nàng hôn, nụ hôn tiên của đời mình, nụ hôn mà nàng không cần biết đối phương có muốn đáp lại, hoặc tệ hơn là có kinh tởm nàng hay không.

Orm vụng về nghiêng đầu, lấy hết can đảm tiến thêm một chút nữa.

Đôi môi nàng mấp máy chạm nhẹ lên bờ môi vẫn còn đóng kín kia, cảm nhận hơi thở đó đang ngày một dồn dập, thơm nồng nơi đầu mũi, cảm nhận tầng hương thanh mát từ mùi nước hoa quen thuộc rất riêng từ cậu.

Hai giây, rồi năm giây trôi qua, con người kia vẫn bất động như một tảng đá vô tri. À không, có lẽ phản hồi từ tảng đá vẫn còn ấm áp hơn nhiều so với phản hồi của Lingling lúc này, Orm đoán thế.

Là cậu chưa kịp phản ứng hay vì không muốn đón nhận nàng?

Tất cả như ngừng lại.

Chỉ còn tiếng mạch đập dồn dập trong huyết quản là dữ dội hơn bao giờ hết.

Lingling gần như hoá đá. Nhưng không phải là một tảng hàn thạch như Orm đã nghĩ, mà là một khối nham thạch đang hừng hực đỏ. Lingling bối rối vô cùng khi chính nàng đã chủ động hôn cậu chỉ ngay sau khi bị đối xử lỗ mãng.

"Mình làm sao thế này? Đẩy cô ấy ra đi chứ?"

Đôi môi mềm của Orm vẫn rụt rè trên môi cậu. Đôi bàn tay nàng đang nắm chặt cổ áo của cậu đã từ từ lơi ra. Nàng run run trượt tay lên trên vòng ra sau cổ, những đầu ngón tay ngập ngừng luồn sâu vào gáy tóc cậu, siết nhẹ.

"Như thế này là không đúng."

Lý trí nói với cậu như thế.

Toàn thân Lingling đơ cứng, cậu siết chặt hai nắm đấm tay mình như muốn phanh lại thứ cảm xúc không rõ tên đang cuộn lên trong lồng ngực. Nhưng tất cả Lingling nhận về sau nỗ lực đó chính là hơi thở trở nên dần gấp gáp. Cậu chính xác là đang giãy dụa trong cái cảm giác vừa lâng lâng, vừa muốn chấm dứt mọi hành động sai quấy này. Cảm giác vùng vẫy giữa ranh giới đúng sai thật sự rất đau đớn.

Ngay lúc này, trong đầu Lingling bắt đầu hình thành những ý nghĩ mà chính bản thân cậu cũng khó chấp nhận, đó là cậu muốn chiếm lấy người con gái trước mặt mình, rất muốn. Cậu hoảng hốt nhận thấy rằng bờ môi mình đã bắt đầu hé ra đôi chút, hương rượu cay cay nơi đầu lưỡi nàng đã chạm được vào cậu.

"Orm Kornnaphat, em đang làm gì tôi thế này?"

Nhắm lại đôi mắt vốn đã sớm mờ đi, Lingling để tư vị ngọt lịm ấy đánh thẳng vào cảm xúc của mình một đòn chí mạng.

Đến nước này, không gì có thể ngăn cản cậu được nữa.

Cậu hít một hơi sâu, gầm gừ từng tiếng không rõ hình hài trong cuống họng, rồi vươn người tới trước, nắm lấy hai bàn tay của nàng, khóa chặt lên cao.

Trong hơi thở đứt quãng của mình, Lingling chỉ còn biết rằng người con gái này, cậu nhất định sẽ chiếm lấy. Và nàng cũng muốn điều ngược lại.

Lần thứ hai trong đêm nay, Lingling lại đẩy Orm vào chân tường, khóa chặt hai tay trên đầu nàng và gấp gáp ôm lấy. Cậu đồng thời ướm đôi môi mình lên môi nàng, say sưa tham luyến.

"Ưmm..." Nàng thốt lên từng tiếng ngắt quãng.

Lingling siết lấy nàng trong lòng mình, liên tục tự nhủ rằng đây chỉ là giấc mơ, chỉ là một giấc mơ mà hằng đêm cậu vẫn mơ thấy.

Ngừng nụ hôn lại một giây, Lingling run rẩy đưa từng ngón tay trắng muốt chạm vào gương mặt nàng, ngón tay cái miết nhẹ trên khóe môi hãy còn ửng đỏ.

"Orm, chúng ta đang mơ phải không?"

"Em là thật..."

Orm vừa dứt lời liền bị cậu nhấc bổng lên và mang đến chiếc sofa màu xanh nhạt. Cậu đặt nàng nằm xuống, rồi không chần chừ dùng cả thân mình phủ lên cơ thể mềm mại đó. Hai bờ môi tham lam vẫn không thể dứt ra khỏi nụ hôn của nhau...

"Lingling ~"

Vòng tay Lingling ghì chặt, đôi bàn tay từng chút một chạy dọc nơi tấm lưng ấm nóng, khiến cơ thể nàng hoàn toàn áp sát vào lồng ngực của cậu. Những nụ hôn không ngừng trải đều từ đôi mắt, đến chiếc mũi nhỏ, đến đôi tai, và cuối cùng là chiếc cổ trắng ngần thơm nồng một mùi hương rất riêng từ nàng.

Ngay lúc này, khi đang có nàng trong vòng tay, Lingling mới sực nhận ra rằng Orm đối với cậu không chỉ đơn giản là một diễn viên xinh đẹp, một thân chủ mà cậu phải bảo vệ. Là cậu, không biết từ bao giờ, đã thật sự coi trọng sự hiện diện của nàng.

Lingling không thể hiểu được, bằng một cách nào đó mà cậu đã để đầu óc mình bị ám ảnh bởi người con gái này quá nhiều đến không thể chối bỏ được nữa. Và khi mọi thứ đang trên vạch ngăn cách của cái gọi là giới hạn, Lingling đã bị quật ngã hoàn toàn.

Cảm giác mà cậu đang có với Orm, tại sao cậu không tìm được khi ở cạnh Becky? Tại sao thứ cảm giác say mê cuồng nhiệt này, cậu và Becky chưa bao giờ thật sự trải qua cả?

"Orm, tôi..." Cậu dằn vặt giữa nụ hôn cuồng vội.

"Đừng...đừng nói gì cả. Hôn em đi..."

Lingling tức khắc làm theo lời khẩn cầu đó của nàng. Hơn thế nữa, cậu đã mạnh bạo đưa tay lên vai nàng, dùng sức giật mạnh chiếc áo bằng len nàng đang mặc, khiến nó rách toạc một đoạn dài và lệch hẳn xuống một bên vai. Sợi dây chuyền hình hài vô định trên cổ nàng theo đó rơi xuống ghế, và không ai còn đủ thời gian quan tâm tới.

Mảnh áo vừa kéo ra, Lingling lập tức phủ lên bờ vai trắng muốt ấy những nụ hôn sâu, để lại đó vô số những dấu vết thật chói mắt.

Đôi tay Orm chới với, nàng không biết phải làm gì, phải tựa vào đâu để giữ vững mình khỏi lạc lối trong trò chơi mà nàng chưa từng trải qua.

Nàng đưa tay nắm vội lấy cổ áo cậu, cảm giác nóng bức, ham muốn không ngừng cuộn dậy trong lòng. Orm vô thức bấu nhẹ những đầu móng tay lên cổ và vai áo khiến làn da trắng của Lingling hằn lên những dấu đỏ thật rõ.

Bàn tay hư hỏng của Lingling tiếp tục lùa vào bên dưới lớp áo mỏng của nàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng đang không tăng lên....

"Ring Ring"

Chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn gần đó reo inh ỏi. Tiếng chuông dai dẳng từng hồi thật chói tai nhưng không một ai muốn để ý.

"Ling...Lingling..."

"..."

Hết một đợt, chiếc điện thoại lại tiếp tục réo rắt inh ỏi một lần nữa.

Lúc này Orm không thể làm ngơ, nàng chủ động rời khỏi nụ hôn, Lingling theo đó cũng lặng lẽ mở mắt ra nhìn, cả hai đột nhiên rơi vào trạng thái đối mặt trong im lặng. Cậu ngập ngừng. Có một chút luyến tiếc, một chút ngượng ngùng dần dần phủ lên ánh mắt cậu.

Lingling ngồi bật dậy, nhanh chóng cầm lên chiếc điện thoại, theo thói quen liếc nhìn vào màn hình gọi đến rồi bất chợt nhìn sang hướng ghế sofa. Liền sau đó Lingling vội vã rời đi rồi nép mình vào một trong những căn phòng gần nhất. Trước khi chiếc cửa phòng được đóng lại hoàn toàn, Orm có thể nghe rất rõ tiếng cậu vang lên với người ở đầu dây bên kia.

"Alo, Becky...?"

Tiếng của Lingling nhỏ dần rồi mất hút.

Orm lặng lẽ ngồi dậy.

Nàng vòng tay ôm lấy hai gối, ngồi co ro nép sát vào một góc trên chiếc sofa màu xanh nhạt. Năm phút rồi mười phút trôi qua, ánh mắt nàng chỉ mông lung nhìn về một hướng.

Thì ra là người yêu của Lingling đã gọi.

Orm không hề quên mất sự hiện diện của cô ấy, chỉ là nàng không có can đảm nhớ đến mà thôi.
Orm không khóc nữa, hay nói đúng hơn là không thể khóc.

Cảm giác hiện tại của Orm rất khó có thể diễn tả được. Cay đắng ư, ê chề ư? Tất cả cùng một lúc đều kéo tới.

Thì ra khi đã làm một điều gì đó sai trái, bên cạnh những thỏa mãn hư ảo, thứ nó mang đến chỉ là dằn vặt và đau đớn.

Có lẽ họ sẽ nói chuyện với nhau lâu, hay thậm chí là thâu đêm. Orm sẽ ngồi im chờ đợi điều tiếp theo xảy đến như một tù nhân chờ đến giờ bị hành quyết.

Sau ba mươi phút...hơn hoặc kém hơn thế, Orm không rõ nữa, nàng nghe tiếng đóng cửa từ tốn vang lên sau lưng. Rồi tiếng bước chân có vẻ ngập ngừng chậm rãi đi về phía nàng.

Orm không muốn quay lại nhìn. Thứ nàng sợ nhất bây giờ chính là đối diện với Lingling và nghe thấy những câu đại loại như "xin lỗi."

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, Lingling vòng ra trước mặt nàng và lặng lẽ ngồi xuống đất, cả người tựa trên một gối. Cậu ngước đầu nhìn vào nàng như chờ đợi một điều gì đó, một cái tát chẳng hạn, Lingling thật sự đã ước rằng cậu sẽ được nàng ban tặng một cái tát rõ đau lên mặt mình.

Orm nhìn xuống, để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt cậu, dù rất muốn nói nhưng nàng không thể lên tiếng bởi thứ gì đó cứ nghẹn nghẹn nơi thanh quản. Nàng thấy bàn tay cậu khẽ di chuyển, rồi chạm vào một bên má của mình, cảm nhận làn da nơi giao nhau thật sự lạnh buốt.

Lingling lẳng lặng đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo xốc xếch của nàng, chỗ mà chính cậu đã kéo rách mấy phút trước, nơi đó hằn rõ từng dấu móng tay cào, từng dấu hôn chói mắt do chính cậu gây ra trên bờ vai đó.

Cậu nhặt lại sợi dây chuyền, sợi dây mà cậu không còn một chút tâm trí nào để ý tới hình dạng, và đeo nó trở lại trên cổ cho nàng.

Lingling đau xót, cậu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của chính mình trước sự kiềm chế để không ôm nàng vào lòng thật chặt.

Giọt nước mắt đầu tiên của nàng rơi xuống. Nặng trĩu và nóng hổi ngay trên bàn tay cậu.

"Orm..." Cậu gọi khẽ.

"Đừng nói gì cả, Lingling."

"Orm, tôi..." Cậu ngập ngừng, cố hoàn thành câu nói của mình.

"Em biết, em biết hết. Xin Lingling đừng nói gì cả!"

"Tôi xin lỗi..."

"Em không cần!"

"Orm, chúng ta..."

"Làm ơn, làm ơn dừng lại. Có được hay không?"

"..."

"Chúng ta đã say, tất cả chỉ có thế, Lingling." Nàng ngắt lời cậu.

Lingling nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thật chặt. Ngay bây giờ tất cả những gì cậu có thể làm chỉ có thế. Không phải vì an ủi cũng không bởi thương hại, đơn thuần chỉ là vì cậu rất muốn làm thế, chính Lingling cũng không hiểu nổi lý do nữa.

Cuộc gọi của Becky có lẽ đã kịp đánh thức chút lý trí còn sót lại của cậu trước khi nó hoàn toàn bị đổ gục.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù hành động đã bị dừng lại nhưng cảm giác của Lingling dành cho nàng thì không. Với cậu, đoạn tình cảm đó đã vô tình bị vạch trần ra toàn bộ. Gạt người rất dễ, cái khó nhất vẫn là lừa gạt chính bản thân mình.

"Tôi lấy cho em một chiếc áo khác, nhé?" Lingling thì thầm với người con gái đang tựa đầu vào vai mình.

"..."

"Trời đã khuya, lại mưa to nữa. Đêm nay em hãy ngủ lại đây, nhà vẫn còn một phòng trống."

.

Lingling mang ra cho nàng một chiếc hoodie dài tay của mình, rồi đưa nàng vào phòng ngủ dành cho khách nằm ở cuối hành lang.

Sấm chớp liên tục nổi lên ngoài trời, chiếu thứ ánh sáng chói mắt xuyên qua khung cửa sổ, in hằn bóng của hai người lên bức tường lớn.

Orm ngoan ngoãn đi ngay sau lưng Lingling, tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Cánh cửa phòng hé mở, cậu với tay bật công tắc chiếc đèn ngủ và cùng bước vào trong với nàng.

"Em ổn chứ?" Cậu chần chừ.

"Vâng, em ổn." Nàng bối rối đưa tay vén lại vài sợi tóc bên vành tai.

Cả hai lại im lặng, họ cứ đứng yên như thế, đăm đăm nhìn vào nhau với hai đôi mắt chứa đầy những tội lỗi cùng tổn thương.

"Em ngủ ngon." Lingling mở lời.

"Lingling cũng vậy. Ngủ ngon." Orm nhẹ nhàng đáp.

Cánh cửa phòng dần khép lại, hình ảnh cuối cùng mà Lingling có thể nhìn thấy chính là nàng, vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lớn với đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía cánh cửa đang khép dần.

.

Đêm thật dài, Lingling không tài nào chợp mắt được khi trong đầu cứ tái hiện những điều không nên nghĩ tới.

Cậu một mình lê bước ra phòng khách và nốc cạn số rượu còn lại. Càng tệ hơn là, bất chấp lời căn dặn không được đi tắm sau khi uống say của Becky, cậu vẫn ngoan cố buông mình dưới vòi sen lạnh như nước đá.

Lingling cứ đứng như thế trong suốt một thời gian dài, mặc cho dòng nước lạnh ngắt không ngừng tuôn xối xả lên tóc, nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của Orm vẫn không thể theo nước trôi đi.

"Tất cả là do rượu thật sao?" Cậu tự hỏi.

"Mình chưa hề say, đó là điều chắc chắn!"

Chỉ mới ở cạnh nhau được hơn một tuần, tình cảm mà nàng dành cho cậu làm sao có thể thiết tha đến vậy? Lingling không hiểu, thật sự không hiểu. Càng không hiểu hơn chính là bản thân cậu, cậu đang không ngừng tự vấn bản thân liệu cảm giác khó chịu này thật ra là cái gì.

Sắc da đã gần như chuyển trắng vì lạnh nhưng Lingling chẳng thấy gì khác lạ.

Khoác hờ chiếc áo choàng tắm màu trắng lên người, Lingling uể oải lê từng bước về phòng mình. Nhưng lạ thay, bước chân cậu không chịu dừng lại nơi cánh cửa quen thuộc, nó vẫn tự ý bước tiếp và dẫn đến căn phòng dành cho khách ở cuối hành lang với cánh cửa đang đóng im ỉm.

Đã hơn ba giờ sáng rồi mà cơn mưa vẫn chưa dứt. Lingling đột nhiên lo lắng không yên, lỡ như sấm chớp kéo tới, chẳng phải nàng sẽ sợ hãi lắm sao?

"Không biết cô ấy đã ngủ chưa?"

Chần chừ trước phòng nàng một lúc lâu, Lingling quyết định vặn nhẹ nắm cửa và đưa mắt nhìn vào bên trong.

Căn phòng tối om, chiếc đèn đầu giường đã được Orm giảm xuống mức thấp nhất. Từ ánh sáng dịu nhẹ đó, Lingling lờ mờ thấy thân ảnh mỏng manh của nàng đang nghiêng người, hướng mặt vào tường, hai tay hờ hững buông nhẹ trên drap trắng toát. Nàng đã ngủ say.

Lingling thở hắt ra một hơi dài như trút được một khoảng lo lắng trong lòng. Cậu đưa mắt nhìn quanh, chiếc chăn vẫn còn nằm yên tại vị trí ban đầu của nó, chứng tỏ nàng không hề đụng tới. Lingling lắc đầu, lại tự lầm bầm

"Trời lạnh thế này sao em không chịu đắp chăn?"

Cậu bước từng bước thật nhẹ trên tấm thảm sàn màu nâu nhạt, đến bên phía giường, với tay choàng tấm chăn ấm lên thân thể đang say giấc kia.

Cứ như thế, bằng cách nào đó mà Lingling cũng không hiểu nổi, cậu đã trườn lên phía bên kia của chiếc giường và nằm xuống, chỉ để đối diện với mái tóc nàng đang xõa trên gối. Cậu vô thức đưa tay vuốt lên mái tóc đó, thật chậm, thật nhẹ, sau đó nhắm mắt, để bản thân trôi dần vào giấc ngủ nặng nề.

"Lingling, sao lại nhẫn tâm với em như thế? Sao không để mặc em một mình?"

Nàng cắn chặt răng, cố ngăn không cho tiếng khóc thoát ra.

Đêm nay Orm đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ. Phải chi tất cả những thứ vừa xảy ra ban nãy chỉ là một cảnh phim, nàng sẽ thở phào nhẹ nhõm biết bao khi đạo diễn bảo "cut". Nàng cũng ước rằng Lingling sẽ đủ lạnh lùng và lý trí để có thể bỏ rơi nàng ngay khi mọi chuyện đi đến nước này...

Sau một hồi lâu, chắc rằng Lingling đã ngủ, Orm nhẹ nhàng xoay người đối diện với cậu. Lại một lần nữa được ngắm nhìn Lingling ở khoảng cách gần như thế nhưng nàng tin rằng, đây sẽ là lần cuối.

Đôi mắt cậu nhắm chặt, đôi chân mày hơi nhíu lại như đang gặp phải giấc mơ gì khó chịu lắm, mái tóc mềm mại rũ xuống gương mặt đẹp không tì vết.

Không cưỡng lại được, Orm vươn những ngón tay thon dài, khẽ chạm lên đôi mắt ấy.

"Đừng nhăn nhó nữa. Sẽ xấu xí lắm." Orm nhoẻn miệng cười, thu vội bàn tay về và lau nhanh giọt nước mắt đang chớm rơi xuống.

Sấm chớp ngoài trời lại vang lên thật lớn, nàng vô thức nép nhanh vào lòng cậu, đôi bàn tay vô thức nắm lấy hai bên vạt áo, siết chặt. Chỉ có Lingling mới có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn, chỉ có vòng tay cậu mới làm nàng thôi không sợ nữa.

Nhưng thật đáng tiếc, vốn dĩ vòng tay ấy đã thuộc về một người khác.

"Đừng sợ, có tôi ở đây, sẽ không sao."

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai là Orm giật mình.

"Lingling...Ling chưa ngủ?"

"Chẳng phải em cũng chưa ngủ sao?"

"Em..."

"Lại còn không đắp chăn. Đừng như thế nữa, sẽ bị cảm đấy."

Orm không trả lời mà lấy hết can đảm siết chặt hơn tay nắm của mình trên áo cậu. Nàng để đầu tựa sát vào lồng ngực ấm áp, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim cậu đang thình thịch đập từng nhịp an ổn.

Đêm nay nữa thôi, nàng cho phép mình được sở hữu vòng tay ấm áp của cậu lần cuối. Bởi khi ngày mai tới, tất cả sẽ phải trở về như cũ, như một sự thật hiển nhiên.

.

.

.

"Các người đang làm gì ở đây?"

Cô gái tóc nâu, một thân âu phục đen đột ngột cất tiếng nói với ba người đàn ông trong bộ quần áo phóng viên.

Ba tên phóng viên tay xách nách mang máy quay và máy ảnh, giật mình quay phắt lại, mặt mũi tái xanh không còn chút máu.

"Làm thế quái nào cô ta biết được chỗ này?" Một trong ba tên đầu heo nghiến răng nói với hai đứa còn lại.

"Chết tiệt, tao không biết!" Tên ốm nhất lên tiếng. Lần này hỏng hết việc rồi, số ảnh chúng chụp được nãy giờ chắc sẽ đi tong.

"Đưa tôi máy ảnh và máy quay, ngay lập tức!" Cô gái lạnh lùng nói.

"Mày là ai mà ra lệnh cho tụi tao?" Một trong ba tên quát lớn.

"Phải đó, đừng nói với tao rằng một đứa con gái chân yếu tay mềm như mày lại là vệ sĩ nha!"

Cả ba không ngừng buông lời sỉ vả rồi hả hê cười nhăn nhở. Trong lúc đó, sắc mặt cô gái vẫn không đổi, cô điềm tĩnh, im lặng và chỉ nhắc lại câu nói của mình

"Tôi nói, đưa.tôi.cái.máy.ảnh!"

Ba tên paparazzi bỗng im bặt, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Bọn chúng đủ sức biết rằng nếu cô gái truy hô lên, thế nào chúng cũng sẽ gặp rắc rối. Số ảnh đẹp vừa chụp được từ phim trường thật sự rất quan trọng, trên số báo ngày mai nhất định phải đăng chúng.

"Mày điên àh? Bây giờ một là mày ngoan ngoãn nép sang một bên để bọn tao đi trong êm đẹp. Hai là mày đừng trách vì sao bọn tao ỷ đông hiếp yếu!"

"Dù sao ở đây rất vắng, mày có hét có la cũng không ai nghe đâu, ha ha!"

Trước một lời đe dọa như phủi bụi, cô gái chỉ giữ im lặng. Cô nhếch miệng cười khẩy và bắt đầu tiến về phía trước. Ba tên kia hoảng hốt lùi về sau, càng lùi càng bị dồn vào đường cùng.

"ORM KORNNAPHAT KÌA!" Một trong ba tên bất chợt la lớn, tay đưa máy ảnh lên và bấm liên tục. Hai tên còn lại cũng không bỏ sót cơ hội, vội vã đưa máy quay và thiết bị ra sức ghi hình.

Cô gái nghe thấy tên nàng, liền theo thói quen nghiệp vụ mà quay phắt lại. Chỉ chờ có thế, một trong ba tên săn ảnh lập tức chộp lấy cơ hội, tóm nhanh một thanh gỗ mục gần đó, nện thẳng về phía cô thật mạnh.

"Vút"

Tiếng gậy gỗ xé gió lao tới

Phản xạ mách bảo, cô gái liền quay lại, lập tức vung tay bắt lấy nhưng vẫn chậm mất một nhịp.

"Cốp"

Gậy gỗ gãy mất một nửa. Cô đau điếng, dù chỉ là gỗ mục nhưng phần cánh tay dùng để đỡ lấy cú nện đã tê dại đi.

Cô cắn chặt hai hàm lại với nhau, tiếp tục bước tới khiến ba tên côn đồ hoảng sợ lùi sát cả vào chân tường. Cô ấy đưa ánh mắt đỏ cạch vì giận dữ nhìn thẳng vào bọn chúng, một tay hất bay chiếc máy ảnh vào tường, bể nát.

"Mày, con khốn!"

Hắn lại vung lên thanh gỗ mục giờ chỉ còn lại một nửa.

"Cốp"

Lần thứ hai cô gái dùng tay không để đỡ. Sau đó dứt khoát giật lấy, rồi cô đưa thanh gỗ lên cao, quật xuống, không phải quật vào đầu bọn chúng như những gì mọi người đã tưởng, mà là quật vào tường.

Cô đanh giọng: "Đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát."

Cả ba tên đầu heo côn đồ sau khi nghe thấy liền rủ nhau chạy một mạch té khói, không dám quay ra sau nhìn thêm lần nào nữa.

"Đoạn video được cho là đã ghi lại được toàn cảnh sự thật đằng sau những tấm ảnh 'Vệ sĩ tấn công phóng viên bằng gậy gỗ' hiện đang được lan truyền tràn lan trên các trang mạng xã hội...

Được biết trong những ngày qua, rất nhiều lời chỉ trích, đe dọa đã không ngừng được gửi tới cô vệ sĩ họ Kwong. Thậm chí nhiều lời đồn thổi về quá khứ không mấy tốt đẹp của cô này cũng bị netizen mang ra mổ xẻ....

Netizen đang dậy sóng trước sự thật quá bất ngờ từ đoạn clip trên, không ít người đã lên tiếng xin lỗi cũng như ủng hộ tinh thần chuyên nghiệp của cô vệ sĩ họ Kwong trước tình huống trên...

Bên cạnh đó, đã có không ít những chỉ trích nặng nề dành cho hành động ném đá giấu tay của ba nam phóng viên nọ...

Tin tức về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật sau..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com