Chap 16
"Vùng vẫy nơi ranh giới đúng sai, lúc nào cũng là cảm giác đau đớn nhất."
.
.
.
Ánh nắng buổi sáng sớm nhẹ nhàng phủ lên mái tóc mượt mà.
Trong từng hơi thở, Orm đều cảm nhận rõ rệt cảm giác nặng nề và tuyệt vọng.
Rồi cũng phải thức giấc, cũng phải đối mặt, nàng không có lựa chọn nào khác.
Orm trở mình, một giây sau đó nàng đưa tay chạm đến khoảng giường bên cạnh. Vẫn còn ấm, nhưng trống rỗng. Lingling đã rời khỏi, luôn nhẹ nhàng và lặng lẽ như thế.
Orm gượng dậy, lớp chăn ấm mà Lingling đã cẩn thận đắp lên vai nàng khẽ rơi ra, khiến nàng nhìn thấy chiếc hoodie màu xanh đậm mà bản thân đang mặc, bao nhiêu ký ức của buổi đêm liền hiện về không sót chi tiết nào.
Nàng thở dài. Đồng hồ treo tường chỉ vừa điểm sáu giờ mười phút sáng.
Còn nhớ đêm qua, phải gần sáng nàng mới chợp mắt được, lúc đó Lingling vẫn còn thức. Vậy mà bây giờ đã không thấy cậu đâu nữa, rất có thể đã không hề ngủ.
Orm ngồi hẳn dậy, nàng lúc này mới có cơ hội quan sát kĩ nơi đây.
Một căn phòng không quá rộng, drap giường và rèm cửa, cùng thảm trải sàn đều được chủ nhân của nó trang trí rất hài hoà với nhau. Nàng bất giác mỉm cười. Những thứ thuộc về Lingling luôn làm cho nàng có cảm giác yêu thích vô điều kiện như thế.
Nàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc, rồi kéo nó sang một bên vai như một thói quen.
"Lingling đang ở đâu?" Nàng tự hỏi.
Orm đặt chân lên tấm thảm dưới giường, bên cạnh không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đôi dép mang trong nhà, cũng màu xanh dương đậm.
"Là Lingling đã chuẩn bị sẵn ư?"
Lingling, con người này tại sao lúc nào cũng chu đáo đến như thế cơ chứ?
"Orm đã thức rồi sao?"
Nghe tiếng đóng mở cửa, Lingling cất tiếng hỏi, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng trong gian bếp.
Orm nghe thấy giọng nói cậu tim liền nhói lên một nhịp.
Cả đêm qua Orm đã tự nhủ, sáng nay khi thức dậy dù muốn hay không, tất cả đều phải thật tự nhiên. Là chính nàng sẽ biến mọi thứ trở về điểm xuất phát, chỉ cần Lingling vẫn ở bên, nàng hứa sẽ không khiến cậu cảm thấy khó xử.
Cố tạo ra một nụ cười tươi nhất, Orm đến gần hơn và hít một hơi dài.
"Lingling biết nấu ăn sao? Thơm quá."
"Em ngồi vào bàn đi, tôi sắp xong rồi."
"Em giúp Lingling một tay nhé?"
Lingling lắc đầu, ánh mắt nhìn nàng như muốn nói: "Không sao, tôi ổn."
Tuy kèm theo đó là một nụ cười, nhưng ngượng ngùng đến mức khó lòng che giấu được.
Không để mất thêm thời gian, Lingling nhanh tay bày thức ăn lên hai chiếc đĩa, rồi tự tay đưa tới trước mặt nàng.
"Trứng và bacon, ổn với em chứ?"
"Đừng khách sáo với em như thế." Orm nhỏ giọng.
Cả hai lại yên lặng, ai nấy cúi mặt nhìn xuống đĩa thức ăn của mình. Nàng dùng nĩa đảo qua số trứng mãi quên ăn, cậu cũng chẳng khá hơn khi cứ ghim ghim chiếc nĩa vào miếng bacon tội nghiệp.
"Tôi..."
"Em..."
Cả hai chợt lên tiếng cùng lúc.
"Em nói trước đi!"
"Lingling...Ling nói trước đi."
Im lặng vài giây, Lingling quyết định nói trước.
"Tôi sẽ đi Hàn Quốc."
'Keng'
Chiếc nĩa trên tay Orm vô thức rơi xuống đĩa thức ăn bên dưới.
Điều mà nàng lo sợ đã xảy ra, thật sự xảy ra.
"Tôi đã sắp xếp hai vệ sĩ khác làm cận vệ cho em. Họ sẽ bí mật có mặt ở tòa nhà này để hộ tống em về. Đừng quá lo lắng."
Lingling vừa nói vừa nuốt xuống số thức ăn, vờ như không nhìn thấy sự biến sắc trên khuôn mặt nàng. Giọng điệu vô cùng bình thản và hiển nhiên, đúng kiểu bàn giao lại công việc, không hơn không kém.
"Lingling à..."
"Tôi cũng đã gọi cho Faye, chắc cậu ấy cũng sắp tới rồi." Cậu cố ý cắt ngang lời nàng.
"Lingling, nhìn em!" Nàng yêu cầu.
Phải đến mức này, Lingling mới chịu ngừng lại một giây. Đôi mắt từ từ ngước lên, chạm với ánh mắt chất vấn của nàng.
"Tại sao Lingling phải đi Hàn Quốc? Là để tránh mặt em hay sao?"
Nghe xong câu hỏi, Lingling tỏ ra không một chút dao động. Cậu cúi xuống, tay tiếp tục cắt và cho trứng vào miệng, gián tiếp từ chối trả lời.
"Lingling, answer me!"
Lời cầu khẩn của Orm ngay lúc này chẳng khác gì dao nhọn, nó khiến Lingling cảm thấy khổ sở đến nhường nào khi phải ép bản thân một mực che giấu đi cảm xúc thật của mình.
Tìm cách trốn chạy khỏi nàng, trốn chạy khỏi những chuyện đã xảy ra giống như tự nắn lại đoạn xương sườn đã gãy vậy. Hơn ai hết, Lingling chính là người thấu nỗi giày vò đó nhất.
'Ding Dong'
Chuông cửa ngay lúc ấy lại vang lên.
"Thật đúng lúc. Chắc là Faye đã tới."
Lingling bỏ lửng câu chuyện ở đó. Cậu buông dao nĩa xuống và đứng lên đi đến bên cửa, cẩn thận ấn vào màn hình camera trên tường xem người bên ngoài là ai, sau đó từ tốn mở khoá.
"Chào buổi sáng, Faye."
Đã diễn là phải diễn cho trót. Lingling muốn rằng khi rời khỏi đây, Orm sẽ trở nên chán ghét cậu đến tận xương tuỷ. Rồi những ký ức về cậu sẽ nhanh chóng bị nàng xoá sạch.
"Chào buổi sáng!" Con người cao kều xuất hiện với gương mặt 'có vẻ bực dọc'. Dứt tiếng chào liền không cần ai mời mà bước thẳng vào nhà. Ánh mắt liên tục láo lia. "Hmm...Such a nice place!"
"Vệ sĩ mới đã sẵn sàng. Hai người có thể an tâm rời khỏi rồi." Lingling bình thản nói.
Đến lúc này thì Orm đã không thể trụ được nữa. Nàng đứng nhanh dậy, hướng đến Faye mà bước.
"Chúng ta đi thôi, Faye!"
Orm vơ lấy đôi giày thể thao của mình rồi mang vội vào trước ánh mắt không hiểu vì sao của tên cao kều kia.
"Ủa ủa? Còn bữa ăn sáng?" Cậu ta lơ ngơ chỉ vào bếp.
"Không ăn uống gì nữa. Tớ chỉ muốn rời khỏi đây."
Nàng mang xong giày liền bước đến cửa, bỏ qua dáng hình đang lặng lẽ đứng ở đó.
"Cậu!" Faye hỏi Orm không được liền quay sang trách Lingling mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra, như kiểu muốn hỏi "Cậu đã làm gì Orm của tớ?" lại thôi.
Không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, nàng với tay mở luôn cánh cửa, chực lao ra ngoài. Lúc này Lingling mới bước đến, nhanh như cắt bắt lấy tay, kéo lùi nàng vào trong.
"Em định làm gì?"
"Mau buông tay!" Nàng gằn giọng.
"Em không thể cứ như thế này xông ra ngoài." Cậu vẫn giữ thái độ hết sức nhẫn nại.
"Lingling, buông.em.ra!" Nàng như hét lớn.
"Orm!"
"Hành tung của tôi kể từ bây giờ không còn thuộc quyền quản lý của cô nữa. Phiền cô buông tay ra, cô Kwong!"
"Em đừng bướng bỉnh như vậy có được hay không?"
"Câu này em là người hỏi Lingling mới đúng. Tại sao Ling phải đi Hàn Quốc? Tại sao phải tránh mặt em? Tại sao không thể cứ như vậy mà quên hết đi, xem như mọi thứ chưa từng xảy ra?"
"TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC!"
Sau câu thét của Lingling, cả căn phòng như bị đặt xuống một tảng đá to đùng vậy. Không ai có thể lên tiếng, càng không ai có thể thở nổi.
"Hai cậu, hai cậu đang nói cái gì vậy?"
"Faye, đưa tớ về. Tớ muốn rời khỏi đây, làm ơn đi!"
"Được, Orm. Đừng khóc" Faye dỗ dành Orm khi thấy tình hình có vẻ tồi tệ. "Này, cái con người kia, đêm qua cậu đã làm gì Orm của tôi? Quần áo lẫn lộn hết cả lên, còn mấy vết cào này nữa chứ?"
"Faye, đừng hỏi gì cả. Chúng ta đi thôi."
Faye nửa muốn hỏi thêm nửa lại không muốn làm Orm khó chịu thêm nữa, cậu nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn Lingling như thể muốn giết người đến nơi.
"Liệu hồn đó. Cậu có biết vì muốn gặp cậu mà Orm..."
"Faye ah!" Nàng can ngăn kịp thời trước ánh mắt khó hiểu của Lingling.
Đôi mắt Lingling nghe câu bỏ lửng đó cũng rất muốn nghe cho hết, nhưng thú thật là không để làm chi nữa. Chuyện của cậu và Orm nên kết thúc ở ngay tại cánh cửa này thôi.
Quay trở lại với thái độ vô cảm. Cậu giở giọng chuyên nghiệp của mình.
"Tôi sẽ đưa hai người ra thang máy, vệ sĩ đã chờ sẵn rồi. Xin đợi một chút!"
Dứt lời liền vào nhà lấy ra thêm một chiếc hoodie nữa, loại có mũ trùm đầu rất to, cùng với một chiếc khẩu trang màu đen. Sau đó không chần chừ bước đến trước mặt Orm, choàng chiếc áo lên vai nàng và tự tay đeo chiếc khẩu trang lên gương mặt đang đẫm nước mắt.
"Như thế này sẽ không ai nhận ra em nữa."
"Cậu để đó cho tôi!" Faye hất tay cậu, sau đó quay sang nắm lấy tay Orm. "Orm, chúng ta đi thôi."
Lingling khẽ lùi lại, để họ bước qua. Trong lòng cậu nặng trĩu nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng hề hấn gì. Cái thứ cảm giác đau đớn đang lớn dần trong tim cậu khi nhìn theo bóng dáng đang mỗi lúc một xa của nàng rốt cục là thứ cảm giác gì?
Cánh cửa thang máy miễn cưỡng khép lại.
Điều cuối cùng mà Lingling trông thấy chính là sự tổn thương trong đôi mắt ngấn nước của nàng. Cậu biết nàng đang rất đau. Và trớ trêu là cậu cũng thế. Cho nên lúc này cậu buộc phải nhẫn tâm vì nàng, vì cậu, và vì Becky nữa. Mọi thứ cần phải được đưa về xuất phát điểm trước khi quá muộn.
Căn hộ 1105 đến bây giờ mới đóng cửa. Ngay chính tại vị trí đó, Lingling chỉ còn có thể buông lỏng bản thân xuống đất, tựa đầu vào cửa gỗ, cánh cửa mà đêm qua chính cậu đã đẩy nàng vào, cướp lấy nụ hôn ngọt ngào kia.
"Becky, cô ấy mới chính là tình yêu của mày đấy đồ khốn! Hãy nhớ điều đó!"
Cậu vô thức hất tay, làm mớ vật dụng trên chiếc kệ gần đó bị văng xuống đất cả.
"Orm, Ling xin lỗi. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta chỉ có thể là một cơn say mà thôi."
"Tôi không thích em! Khốn khổ nhất là khi nói ra câu đó, tôi biết bản thân mình đang khao khát em tha thiết."
.
.
.
"Bốn giờ chiều rồi sao, thật nhanh quá." Becky vừa xem đồng hồ nói với chính mình.
Cả ngày hôm nay không hiểu sao Lingling vẫn chưa gọi cú điện thoại nào, khiến cô cảm thấy có chút bồn chồn lo lắng.
Cố gác mọi chuyện riêng sang một bên, bàn tay nhỏ lại hí hoáy trên xấp bệnh án dày cộm.
Lần này đến Hàn Quốc, Becky chỉ lưu lại mười ngày, cho nên bệnh viện đã thật 'ưu ái', chuyển luôn cho cô mấy ca khó. Trong mười ngày này, bệnh nhân nào được chọn để gặp bác sĩ Amstrong thì quả là rất may mắn.
Chồng bệnh án trước mặt Becky tuy đã giải quyết được kha khá nhưng cũng còn rất nhiều. Dù rất mệt nhưng cô hy vọng có thể giúp được tất cả họ trước khi chuyến công tác này kết thúc. Ngoại trừ sự cố với bệnh nhân họ Lee kia, có thể nói chuyến đi lần này cũng khá là thành công.
"Tôi bị đau toàn thân, giờ phải làm sao đây, bác sĩ Amstrong?" Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía cửa ra vào.
Giờ làm việc của hôm nay đã kết thúc. Cho nên con người đang buông lời than thở kia không thể là bệnh nhân được.
Freen Sarocha vẫn chung thuỷ với hình ảnh 'không hề giống bác sĩ xíu nào' của mình. Quần jeans và áo sơ mi luộm thuộm, tay khoanh trước ngực, mái tóc đen xõa dài, lười nhác tựa vào cửa phòng chờ đợi bác sĩ Amstrong phản hồi.
"Cô Sarocha ah tôi chỉ biết mổ não. Nếu cô tin tưởng, chúng ta có thể bắt đầu ngay." Becky mỉm cười chọc ghẹo ngược lại.
"Nếu có mổ thì cũng phải để ngày mai đã, bây giờ tôi đang rất đói đó." Freen giả vờ mếu máo vừa xoa xoa bụng.
"Thế sao cô không đi ăn tối? Còn ở đây than thở điều gì?" Becky tiếp tục cúi xuống mớ giấy tờ rối tung rối mù trước mặt.
"Xui là tôi để quên ví ở nhà mất rồi. Freen Sarocha này hôm nay phải chịu cảnh chết đói thôi!"
Becky ngừng tay lại một giây, ngước đôi mắt tinh tường liếc nhìn Freen, người đang tỉnh bơ than chết đói như thể nó hết sức bình thường.
"Cô muốn mời tôi ăn tối sao?"
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là quên mang ví thôi. Mượn tiền người khác thì tôi không quen. Chi bằng nếu cô chưa ăn tối có thể đi cùng tôi, sẵn tiện trả tiền cho phần ăn của tôi." Nói xong thì lí lắc nháy mắt một cái.
Trước bộ dạng đó của Freen, Becky không giấu được nụ cười vui vẻ. Con người này luôn rất lý sự, sao cô ấy không chọn nghề luật sư thay vì bác sĩ?
"Sao nào, cô không thích đi thì thôi. Tôi về nhà ôm bụng đói meo râu vậy." Freen làm bộ mặt sầu thảm quay lưng đi.
Đúng là cô nàng Amstrong cứng thật chứ.
"Khoan đã! Mới được mấy câu đã bỏ cuộc rồi sao, thật không giống với bác sĩ Sarocha chút nào nha."
"Hehe. Biết ngay mà, làm sao cưỡng lại sức hút của mình."
Cậu vừa cười lớn trong lòng vừa làm mặt tỉnh, quay lại. Chọc phá cô bác sĩ khó tính này chưa bao giờ hết thú vị. Màn khóc mướn và chết đói xem ra có tác dụng ghê.
"Đi thôi! Hôm nay tôi mời."
.
"Thế nào, vừa miệng chứ? Cô sẽ không tìm được nước soup ramen nào ngon như ở đây đâu, cô Amstrong ạ!" Freen cười thật tươi, tay liên tục gắp mì bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm.
"Rất ngon!" Becky gật gù đồng ý. "Freen hay ăn ở đây sao?"
"Uhm! Ở nhà không có 'phụ nữ' cho nên tôi liền thành khách VIP ở đây."
"Sặc. Thì ra Prigkhing trông vậy mà không phải phụ nữ? Em ấy chuyển giới hồi nào vậy? Haha!"
Freen phá lên cười lớn. Prigkhing mà biết có đoạn hội thoại này tồn tại trên đời chắc chắn Freen sẽ không còn đường về nhà.
"Ha ha, đùa thôi. Cô út nhà tôi ngày nào cũng phải học đến tận khuya, tôi không nỡ bắt nó vào bếp. Tự thân vận động vẫn hơn." Nói rồi liền quay sang nói với ông lão chủ quán: "Làm ơn tính tiền!" Tiện tay chìa ra mấy tờ tiền.
"Ơ?" Becky ngớ người mất mấy giây. "Chẳng phải Freen..."
"Tui nói xạo đó. Lại tin người rồi. Hihi."
Becky liếc liếc, đôi môi nhỏ chun lại giả vờ giận dỗi, chưa kịp mở miệng trách thì điện thoại trong giỏ xách bỗng reo lên.
"Xin chào, Becky Amstrong xin nghe." Cô dùng tiếng Hàn để giao tiếp.
Ở bên đầu dây kia không biết ai đang gọi, Freen chỉ thấy sắc mặt của cô đang bình thường bỗng tỏ ra vô cùng bất ngờ và mừng rỡ.
"SAO CƠ? LING...đã đến Hàn Quốc hử? Ling đang ở đâu? Được, được, em sẽ tới ngay."
Niềm vui trên gương mặt khả ái của Becky không thể giấu vào đâu được. Điều này khiến Freen thấy lòng mình chợt chùng xuống. Hẳn là một người rất quan trọng đã gọi.
"Freen ah, Freen có thể đưa tôi đến một nơi được hay không?"
.
.
.
Gần tám giờ tối, chiếc BMW đỗ kịch trước sảnh chính Grand Hyatt Seoul, một trong những khách sạn hạng sang bậc nhất của thành phố.
Becky gấp gáp tới độ chỉ kịp chào Freen đôi ba câu, sau đó chạy đi và mất hút sau hai cánh cửa thang máy bóng loáng.
"Ngu ngốc! Lại tự mình đào hố chôn mình."
Freen lèm bèm, kèm theo tiếng thở dài thườn thượt.
Chẳng có cảm giác nào tệ bằng cảm giác tự tay lái xe đưa người phụ nữ mà mình thích dâng đến cho người khác cả, Freen tin là thế.
Becky đã vào trong được một lúc rồi mà bản thân cậu vẫn còn trầm ngâm chưa chịu rời đi. Chỉ mới có mấy hôm làm việc và tiếp xúc với Becky, không hiểu sao Freen lại động tâm nhiều như vậy.
"Hay là bởi vì Becky có khuôn mặt rất giống Mon? Mình ngộ nhận sao? Freen ơi là Freen? Chẳng phải sau khi Mon qua đời mày đã tưởng trái tim này chỉ làm được mỗi một việc là 'đập' hay sao?"
Freen đưa tay vuốt tóc rồi nghĩ ngợi một lúc.
"Haizz. Dù sao cũng đã tới đây, ghé vào uống vài ly vậy."
Đưa ra quyết định rồi thực hiện luôn. Freen đánh lái cho chiếc BMW di chuyển vào tầng hầm, từ thang máy đó đi thẳng lên bar rượu của khách sạn. Có lẽ hãy còn sớm nên nhìn quanh cũng không có ai, cậu chọn đại một chỗ ngay trước quầy bar, kêu cho mình 1 ly whisky và không chần chừ nốc cạn nó.
"Giờ này chắc Becky đã gặp được người muốn gặp rồi. Gấp gáp thế cơ mà."
Cậu cười khẩy. Vị rượu đắng chát trên đầu lưỡi coi bộ chẳng ăn thua với cảm giác trong lòng lúc này.
"Cảm phiền, thêm một ly!"
.
.
.
Grand Hyatt Seoul có tận 39 tầng, với cấu trúc vô cùng đặc biệt. Các tầng có phòng standard sẽ nằm xen kẽ với những tầng VIP, cốt ý để xáo trộn các phòng, tăng sự bảo mật cho khách VIP.
Tầng mười hai, một trong những tầng biệt lập của khách sạn, có chỉ vỏn vẹn ba phòng, Lingling đã book một trong số ba căn phòng đó. Becky sau khi được vị quản lý đích thân đưa lên, đã nhanh chân đến đúng ngay con số 1205.
Chuông chỉ vừa kịp bấm, cánh cửa liền lập tức mở ra, từ bên trong có một cánh tay quen thuộc với ra nắm lấy tay cô, kéo mạnh. Từ giây phút đó Becky đã không thể nói được thêm lời nào vì nụ hôn cuồng vội của Lingling quá mãnh liệt.
"Ling ah..."
"Shh...Đừng nói gì cả..."
Từ đằng xa, phía sau góc tường, nơi giao nhau giữa các hành lang, Orm đã chứng kiến hết tất cả.
Người con gái xinh đẹp đó đã xuất hiện. Becky, người phụ nữ mà Lingling yêu đã thật sự xuất hiện. Cô được nâng niu, ôm ấp, được nhận toàn bộ tình cảm của Lingling một cách hiển nhiên. Orm cũng không biết bây giờ nàng còn đứng ở đây để làm cái gì nữa.
Nàng quỵ xuống, lưng nặng nề tựa vào vách tường trong hành lang vắng, cảm thấy hận bản thân vô cùng. Nếu hôm đó nàng chịu nghe lời Faye không bí mật theo Lingling sang Hàn Quốc, những cảnh tượng đau lòng kia sẽ không phải chứng kiến.
Orm đưa tay bịt chặt miệng, cố ngăn không cho tiếng nấc phát ra.
Nàng không là ai cả để có thể van xin vị trí bên cạnh Lingling của cô ấy. Mong muốn nhỏ nhoi của nàng chỉ là có thể thuyết phục cậu trở về, quên đi tất cả mọi chuyện mà chuyên tâm làm vệ sĩ bên cạnh nàng trong tám tháng tới. Sau khi hoàn thành bộ phim, nàng trở về Mỹ, tự bản thân nàng sẽ cắt đứt mọi thứ. Nhưng xem ra không được rồi.
Orm khóc, nước mắt nhòe đi đến mức không còn nhìn thấy được gì. Nàng nép mình vào góc tường như thể nó là thứ duy nhất trên cuộc đời này sẽ ôm nàng, xoa dịu cho nàng.
Ngay lúc này, nụ hôn của Lingling chắc đang không chừa một ly nào trên cơ thể xinh đẹp kia, nàng đoán thế. Họ vốn đã thuộc về nhau cơ mà. Tình yêu của Lingling và cô ấy là thứ được cả thế giới này công nhận, và vốn dĩ nàng cũng chưa từng muốn phá huỷ nó, con người nàng đủ tự trọng để ngăn cấm mình làm vậy.
Orm dựa lưng vào tường để mượn lực đứng dậy, run rẩy lê từng bước rời khỏi.
"Đã vừa lòng rồi chứ, Orm Kornnaphat." Nàng tự nói với chính mình.
Đoạn đường trước mắt chẳng khác gì đường đi xuống vực thẳm, mà Orm chỉ có duy nhất một lựa chọn là bước tiếp mà thôi, nàng không được quyền quay lại nữa.
.
.
.
Phía sau cánh cửa gỗ đó, Lingling không kịp để cho Becky có cơ hội được thở, huống chi là nói. Cậu chỉ hôn, hôn và hôn. Nụ hôn không báo trước, nụ hôn mà nếu ai đó nhìn vào, sẽ nghĩ ngay đến sự nhớ nhung da diết đến thèm khát điên dại.
Nhưng không, nó bỗng nhiên rất vô vị, vô vị đến lạ.
Lingling đang ép mình hôn Becky, trong lúc đầu óc không ngừng nghĩ về những hình ảnh mông lung khác.
Lingling càng hôn, môi càng khô khốc đi. Cậu phát điên lên. Cậu tiếp tục đẩy ngã Becky xuống giường một cách thô bạo, nghĩ rằng bản thân cần nhiều hơn một nụ hôn để trấn tỉnh lại. Thái độ cuồng nhiệt đó không khỏi khiến Becky bất ngờ, Lingling của cô chưa từng hành xử như thế, nhưng vì bản thân cũng rất nhớ cậu, Becky đã không mấy bận tâm, đêm nay cô sẽ làm mọi điều mà cậu muốn.
Lingling leo lên giường, vung tay giật mạnh chiếc áo sơ mi của Becky, khiến nó lệch hẳn sang một bên, lộ ra một mảng da trắng ngần. Hình ảnh này vô tình gợi cho Lingling nhớ đến bờ vai trong chiếc áo dạ của người con gái kia.
Cậu lắc đầu cố xua hết những ám ảnh đó đi, đồng thời tự cởi áo của mình, phủ rạp thân người lên Becky, chặn đôi tay mềm lên gối và hôn ngấu nghiến.
"Lingling à...Ling không cần làm vậy để em rời xa Ling đâu..."
Giọng nói nàng lại lẩn quẩn bên tai, như vừa mới hôm qua.
Lingling vùng dậy, đứng ngây ngốc ở chân giường bất động, nhìn xuống gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Becky.
"Ling...?" Becky với chiếc áo xộc xệch, rướn người dậy, lo lắng hỏi.
"Ling xin lỗi...Ling cần đi ra ngoài một lát." Nói rồi cậu cài lại mấy chiếc cúc áo, quơ tay cầm lấy áo khoác rồi bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa trước ánh mắt hoang mang của Becky.
.
.
.
Về phần Orm, bây giờ nàng không còn nghĩ được gì với cái đầu trống rỗng này, cứ thế bước đi trong vô định, cho đến khi bản thân bị ai đó kéo mạnh, rồi lôi vào một góc khuất của bar rượu, ôm lại.
"Orm, đúng là cậu rồi. Sao cậu lại ở đây một mình?"
Giọng nói quen thuộc lắm, nhưng Orm không nhớ nổi. Nàng ngước đôi mắt đang nhòe nước lên nhìn.
"Mà khoan đã, cậu đang khóc sao? Ôi Chúa ơi, cậu bị làm sao vậy? Nói cho tớ biết đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Freen liên tục hỏi người con gái trong lòng mình. Orm lúc này thật sự không còn là nàng nữa.
"Freen...tớ...tớ yêu cô ấy...tớ rất yêu cô ấy..."
Nàng nấc lên trên vai Freen. Chẳng thiết tha muốn quan tâm là mình đang ở đâu nữa.
"Được, được, đừng khóc, đừng khóc! Từ từ kể cho tớ nghe mọi chuyện. Nhưng trước hết cậu cần lánh đi trước đã, ở đây không an toàn."
Freen lại ôm chặt Orm để trấn an nàng. Cậu vuốt lại mái tóc nâu rối bời, rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn an ủi, sau đó chỉnh lại chiếc khẩu trang đã bị tuột mất một bên thật cẩn thận.
"Cảm phiền!"
Freen ra hiệu với người quản lý đang đứng gần đó. Sau khi đưa ra một vài yêu cầu với ông ấy, Freen nhận lấy một chiếc chìa khóa phòng và gấp gáp đưa nàng vào thang máy biệt lập của khách sạn.
Cảnh tượng vừa rồi trớ trêu thay lại để Lingling chứng kiến hết.
Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, tuy rằng người con gái đó đã che kín mặt mũi nhưng không thể làm khó khả năng quan sát của Lingling. Cậu chẳng nghe được đoạn đối thoại, cũng chẳng biết Freen là ai và mối quan hệ đó là gì, chỉ thấy hai người họ đứng đó ôm ấp, vuốt ve nhau, và sau cùng là nhận chìa khoá lên phòng nghỉ.
Loại cảm giác gì đang dâng lên trong lòng thế này? Tức giận ư? Thất vọng ư? Bao nhiêu câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Lingling muốn phát điên lên. Cậu vừa muốn mặc kệ lại vừa muốn chạy đến ngăn họ lại, nhưng cậu và nàng có là gì của nhau để mà can thiệp. Lingling Kwong có Becky và Orm Kornnaphat có những mối quan tâm của riêng nàng, việc nàng đi với ai, ngủ với ai, căn bản không liên quan đến cậu.
Lingling bất lực quay mặt sang nơi khác khi cửa thang máy kia khép lại. Cậu lê chân đến bar rượu, đẩy cửa bước vào và gọi cho mình thật nhiều rượu, nốc cạn chúng cho đến khi bản thân không thể chống đỡ được nữa.
Đến khi trong bar chỉ còn vài vị khách cuối cùng, Lingling mới chệnh choạng đứng dậy, tóm lấy áo khoác rồi lảo đảo trở về phòng.
Cậu đưa thẻ khóa lên cửa, tiếng 'tạch' khẽ vang lên trong ổ.
Đồng hồ điểm 3:45 phút sáng, mọi thứ đã thật sự rơi vào tĩnh lặng kể cả Becky.
Sau một lúc chần chừ đối diện với tấm lưng của cô ấy, cậu mới bước gần lại, chầm chậm leo lên phần giường còn trống và nhắm mắt lại đôi mắt đã kiệt sức...
"Mày thật tàn nhẫn với họ. Trên đời này làm gì có ai khốn nạn được như mày chứ?"
.
.
.
"Ling muốn dùng gì?" Becky dịu dàng hỏi cậu khi họ đang dùng bữa sáng.
Tuy đêm qua không hiểu lý do Lingling đột ngột rời đi, nhưng Becky không vội hỏi tới. Lingling muốn kể, cô sẽ sẵn sàng nghe, không nhất thiết phải gắng tìm hiểu.
"Cho Ling bánh quy và chút sữa ấm nhé, cảm ơn em." Lingling mỉm cười đáp.
Nhưng nụ cười đó cũng chợt vụt tắt khi từ phía xa, Lingling trông thấy một dáng hình quá đỗi quen thuộc.
"Bác sĩ Amstrong, trùng hợp quá."
Câu chào của Freen Sarocha khiến cho Becky khá bất ngờ. Chẳng phải hôm qua đã quay xe về, vậy mà hôm nay lại cùng với người con gái khác dùng bữa sáng trong khách sạn?
"Bác sĩ Sarocha, sao cô lại ở đây? Ý tôi là, đêm qua cô cũng ở đây hay sao?"
Freen chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, đồng thời đưa mắt nhìn sang Lingling, tuy nét mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng nhưng trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác khó tả khi nhìn thấy Becky đi cùng người yêu của mình.
Còn Orm, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của nàng phải giấu sau cặp kính đen to bản. Từ lúc xuất hiện cho tới giờ, ngoại trừ cái gật đầu chào với Becky, nàng vẫn chưa nói một lời nào.
"Cô ấy là..." Becky lịch thiệp hỏi Freen để cậu giới thiệu 'bạn gái' của mình.
"Cô ấy chính là Orm Kornnaphat, thân chủ cũ của Ling." Lingling nhẹ giọng giới thiệu với Becky, mắt cố ý lờ đi ánh nhìn của nàng.
"Không ngờ lại có thể trùng hợp như vậy." Becky mỉm cười thay cho lời chào. "Đều là chỗ quen biết, nếu cô Kornnaphat không ngại, cô và bác sĩ Sarocha ngồi cùng bàn với chúng tôi nhé?"
Freen nghe Becky đề nghị tuy không muốn nhận lời cho lắm, nhưng nhà hàng thật sự đã full chỗ, không còn lựa chọn nào khác.
Bốn con người ngồi đối diện nhau, ai cũng phải giấu đi cảm xúc thật của mình.
Trong bàn chỉ có duy nhất Becky là có thể vô tư thưởng thức bữa sáng mà thôi. Cô vui vẻ cười nói, tay thoăn thoắt phết bơ lên bánh mì cho mình và cho Lingling, không hề nhận ra rằng ba người còn lại vì hành động đó của cô mà chạnh lòng, vì những lý do riêng.
Và với đôi mắt tinh tường của mình, Freen không thể không nhìn được những bất thường trong vòng tròn này.
"Bác sĩ Amstrong, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa giới thiệu người đi cùng đó."
Becky liền ngừng lại động tác phết bơ, quay sang ôm lấy cánh tay của Lingling, khóe miệng vẽ lên một nụ cười thật tươi.
"Đây là Lingling. Lingling Kwong, she's my husband."
Sau câu giới thiệu của Becky, một lần nữa bầu không khí trong bàn lại chùng xuống.
"Wow, bất ngờ thật, đến giờ tôi mới biết bác sĩ Amstrong đã lập gia đình đấy." Freen giả vờ vui vẻ để câu chuyện có thể thoát khỏi cảnh bế tắc.
"Đừng chọc ghẹo tôi nữa. Mà, đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bên ngoài bệnh viện hãy gọi tôi là Becky thôi."
"Thế tôi gọi cô là Beck nhé?"
"Beck là để Lingling gọi, không cho, không cho!" Cô nửa đùa nửa thật.
Cười nói vô tư với Becky như thế, nhưng ánh mắt Freen liên tục quan sát Orm. Quả đúng không sai, thái độ của nàng hoàn toàn đổi khác từ khi chạm mặt với người bên cạnh Becky, bàn tay đang run run trên tách trà kia đã tố cáo nàng.
"Lingling Kwong kia có gì đó với Orm ư?"
"Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát."
Giữa đoạn hội thoại vô tư của hai vị bác sĩ, Orm biết mình không thể chịu đựng được nữa, nàng cần nhanh chóng rời khỏi trước khi bị mọi người để ý tới.
Lingling từ nãy đến giờ mãi làm vẻ mặt tỉnh táo, nhìn thấy nàng rời đi thì bản thân cũng đứng dậy.
"Ling đi rửa tay một chút." Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn má Becky, khiến cô không chút nghi ngại gật đầu.
Chậm chậm rảo bước khỏi đó. Lingling cũng thắc mắc không hiểu tại sao bản thân theo Orm làm gì, chỉ biết bước chân đang ngày một nhanh lên, gấp gáp đến mức tay vừa đẩy cánh cửa WC vào, không kịp nhìn trước ngó sau, cậu đã nắm lấy tay Orm, người đang chống tay trước gương, lôi vào phòng vệ sinh cuối dãy.
Lingling đẩy nàng vào tường. Đôi mắt ngây ngô của nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bờ môi nàng đã bị cậu mạnh mẽ hôn lấy, cuồng vội như một cơn lốc.
"Ling...Lingling..."
Lingling ngấu nghiến hôn nàng. Đến khi bừng tỉnh, đôi môi nàng đã ửng đỏ lên, đôi chỗ thậm chí còn rướm máu.
"Tôi..."
"Lingling ah...Ling đang làm gì vậy?"
Orm lặng thinh nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước chất chứa muôn vàn câu hỏi. Từ khi biết Lingling đến giờ, đời tư của Lingling luôn là thứ vô cùng bí ẩn.
"Thì ra. Lingling đã có gia đình rồi..."
Orm hiểu, Lingling không giấu diếm, mà Orm suy cho cùng cũng chỉ là thân chủ mà cậu cần bảo vệ, hà cớ gì phải khai báo cho nàng biết rằng cậu đã có vợ. Orm trong lòng cậu, mãi mãi cùng chỉ là một thân chủ.
Thảo nào Lingling cậu luôn giữ khoảng cách với nàng, dù cho Orm cũng không hề có ý lôi kéo hay câu dẫn, nàng chỉ tranh thủ những lúc cậu đang bên cạnh, lặng lẽ tận hưởng bầu không khí có cậu, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ nhớ nhung mà thôi.
"Phải, tôi đã có gia đình."
"Tại sao còn giày vò em như thế này? Ling chẳng phải không cần em hay sao?"
"Phải, tôi không cần em, không cần em một chút nào." Đôi mắt như lửa của cậu vẫn xoáy vào tâm hồn nàng khi nói câu đó. Những điều đang xảy ra sắp giết chết cậu trong dằn vặt mất.
Orm vươn tay, giáng một cái tát lên mặt cậu khiến một bên tai ửng đỏ lên.
Giọt nước mắt cay đắng của nàng cùng lúc lặng lẽ rơi xuống. Nàng lại ôm chầm lấy cậu, bàn tay vuốt lên chỗ ửng đỏ.
"Em xin lỗi..."
"Đêm qua Ling hạnh phúc chứ?"
Lingling không vùng ra khỏi vòng tay ấy. Đúng hơn là cậu không thể.
"Đêm qua em cũng hạnh phúc chứ?"
Nàng vùi đầu vào vai cậu, cắn chặt răng nói dối.
"Em có."
.
.
.
Bản nhạc đang được phát ở phòng ăn đã là bài thứ ba. Becky đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc đang treo trên bức tường trắng đối diện quầy pha chế.
"Xin lỗi Freen, tôi đi rửa tay một lát."
Phản ứng của Becky là rất đỗi bình thường. Cô vừa là vợ, vừa là bác sĩ điều trị tâm lý của Lingling, cho nên mỗi lúc cậu vắng mặt lâu một chút cô sẽ vô cùng lo lắng.
Becky băng qua dãy bàn dài, rồi dừng lại hỏi người bồi bàn ngã rẽ đến khu WC, cô tin chắc Lingling đang ở đó.
Nhà hàng của khách sạn được khéo léo bố trí ở tầng năm, WC duy nhất sẽ nằm ở cuối dãy hành lang để tránh vào góc khuất. Becky không khó để có thể rảo bước đến đó.
Hiện giờ thực khách chỉ còn đôi ba người, chắc chắn là không phải vì WC quá đông rồi. Hai cánh cửa bằng kim loại mạ vàng dần gần lại, cô đưa tay đẩy vào, bước chân chợt khựng lại ngay trước bồn rửa tay.
"Ling?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com