Chap 18
Một buổi sáng ở bệnh viện đa khoa Bangkok.
Cũng đã một thời gian nơi đây không có được cảnh náo nhiệt đến vậy.
Từ rất sớm, hết đoàn xe này đến đoàn xe khác liên tục ghé vào, mang theo rất nhiều trưởng khoa, giám đốc, đại diện từ các bệnh viện lớn của Thái Lan.
Họ được mời về đây để tham dự buổi lễ ra mắt một dự án y khoa bậc nhất thuộc bộ môn thần kinh học, mà người đứng đầu không ai khác chính là hai chuyên gia thần kinh học trẻ tuổi Becky Amstrong và Freen Sarocha. Hai vị bác sĩ này dạo gần đây rất thường xuyên được tung hô trên các tạp chí y khoa toàn Châu Á.
Điều đáng nói ở đây, bác sĩ Sarocha nổi tiếng là nhân tài trẻ tuổi khá bí ẩn, nổi tiếng cao ngạo và "khó ở" tới mức không có một bệnh viện hay tổ chức nào có thể "trói buộc" được quá một năm. Vậy mà không hiểu vì lí do gì đã dễ dàng đồng ý tham gia dự án dài hơi này. Mặc dù chủ nhiệm dự án tuy là có xuất chúng nhưng vẫn thua cô ấy một bậc.
"Bác sĩ Amstrong xin chúc mừng cô. Có bác sĩ Sarocha dẫn dắt, chắc chắn dự án sẽ thành công." Một vị trưởng khoa chìa tay ra bắt. Câu nói tưởng chừng vô hại của ông lại khiến bầu không khí xung quanh Becky có phần ngột ngạt. Nói vậy chẳng khác nào hạ cô xuống một bậc?
"Ồ không đâu thưa ngài, lời này phải để tôi nói mới đúng, mừng vì tôi được làm việc cùng bác sĩ Amstrong nổi tiếng tài giỏi đây."
Freen không biết từ đâu lại xuất hiện, mặt mũi lạnh băng khiến ông trưởng khoa nọ vô thức bước thụt lùi.
"Vả lại, tôi cũng xin phép được đính chính. Trong dự án lần này, người dẫn dắt toàn đội nghiên cứu không phải là tôi, mà chính là bác sĩ Amstrong đây. Tôi nói không sai chứ, bác sĩ Amstrong?"
Miệng Freen nhoẻn nụ cười, quay sang hỏi Becky, khiến cô phải khó lắm mới nhịn được cười. Con người khó tính này chẳng bao giờ biết hai chữ "nể mặt" là gì.
"À đúng, đúng lắm, tôi nên chúc mừng cả hai mới phải!"
Freen chỉ nhếch miệng thật nhẹ rồi lịch sự cúi chào,
"Xin phép, chúng tôi muốn trao đổi riêng một chút."
Dứt lời liền nắm lấy tay của Becky kéo đi, lẫn vào một góc phòng.
Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Becky không khỏi cảm thấy có chút bối rối.
"Đứng ở đây sẽ không bị ai làm phiền nữa." Freen trấn an. Bàn tay đang nắm chặt tay Becky chợt buông ra. Cậu không phải là không biết giới hạn của mình.
.
"Sau đây, xin quý vị cùng chào đón chủ nhiệm dự án, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa thần kinh, Becky Amstrong."
Cả khán phòng vỗ tay không ngớt. Dù cho có sự xuất hiện của Freen Sarocha hay không, sự ưu tú của Becky cũng đã được hội đồng y khoa Thái Lan công nhận từ rất sớm.
"Dự án Beckfreen đã được viện trưởng, ban giám đốc, cũng như hội đồng cổ đông bệnh viện thông qua, sẽ kéo dài trong thời gian dự kiến là hai năm..."
Rành rọt và xúc tích, Becky vô cùng tự tin giới thiệu qua dự án của mình mà không cần bất kỳ một tấm giấy kịch bản nào. Dáng vẻ của cô, dù là nét mặt hay khí chất, đều khiến cho những người có mặt trong khán phòng bị thuyết phục.
Chân váy bút chì đen tuyền cùng sơ mi vải lụa màu trắng, cuối cùng là chiếc áo blouse quen thuộc, Freen tuy ngồi khá xa nhưng đôi mắt cậu không thể không dán chặt lên thân thể xinh đẹp thanh lịch kia.
"Tôi vô cùng lấy làm vinh dự khi được làm việc cùng bác sĩ Sarocha. Mong dự án sẽ gặt hái được nhiều thành công. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe." Becky khéo léo chấm dứt bài phát biểu của mình
Lại thêm một trận vỗ tay nữa cho bài phát biểu quá đỗi thuyết phục. Ai ai cũng gật đầu tán dương. Duy chỉ có Freen là không thể tập trung được, bởi trong đầu cậu chỉ tồn tại mái tóc nâu đó, đôi chân thon nuột nà trên đôi cao gót thanh thoát, tới mức cậu phải lắc đầu cố kéo bản thân ra khỏi mớ tà niệm đang không ngừng sinh ra trong não.
.
.
.
"Jackie Lee vẫn ổn chứ, P'Freen?"
"P'Freen?"
"Hmm, Prigkhing em ấy có thể gọi Freen là P'Freen, tại sao tôi không thể chứ?"
"Hừm! Lớn tướng rồi lại đi bắt chước một đứa trẻ."
"Gì chứ? Đừng quên đứa trẻ mà Freen nói đã tốt nghiệp hạng ưu trường y ở Thái Lan đó nha. Còn nữa, đứa trẻ ấy cũng vừa chính thức trở thành bác sĩ Đông y của bệnh viện đa khoa Bangkok rồi đấy!"
"Thế hoá ra em đã thân với Prigkhing còn hơn cả tôi nữa? Tôi có nên nghĩ đến việc trở về Thái Lan hay không?"
"Em?"
"Uh! Em. Em thân thiết và bênh vực, còn bắt chước em gái tôi. Huống chi, xét về tuổi đời hay tuổi nghề, tuổi nào tôi cũng hơn em cả. Cho nên, hãy quen với cách xưng hô này đi."
"Freen Sarocha!"
"Suỵt! Không được thái độ với tiền bối."
"Hm! P'Freen chỉ giỏi lý sự, chẳng khác gì con nít. Thử hỏi làm sao có thể để P'Freen trở thành mẹ đỡ đầu cho con của em?"
Becky vừa dứt lời, Freen bỗng nghe tiếng tim mình vỡ đi một mảnh. Nhưng không sao, cậu vốn rất giỏi chịu đựng và giấu nhẹm cảm xúc.
"Em...em có thai sao?" Cậu ôm cốc cà phê trong tay, bâng quơ hỏi bầu trời tối mịt.
"Em vẫn chưa. Nhưng em đang nghiêm túc nghĩ về điều này. Em thật sự muốn có con với Lingling."
"..."
"P'Freen, sau này hãy trở thành mẹ đỡ đầu cho con của em nhé?"
"Tại sao lại là tôi? Chẳng phải tôi trong mắt em rất lôi thôi hay sao?"
"P'Freen đã từng cứu em, là ân nhân của em. Một người từng cứu mạng người khác thì làm sao lôi thôi được chứ?"
Becky không thể giấu nổi niềm vui mừng và phấn khởi. Dưới ánh đèn của buổi đêm, đôi mắt cô ánh lên một niềm hạnh phúc đến nhói lòng.
Ngay lúc này, Freen chỉ muốn ôm cô vào lòng, ngăn cản cô hãy khoan khờ dại. Tình yêu mà cô đang có, rốt cuộc sẽ còn ở lại bên cô bao nhiêu ngày nữa đây?
Bao đêm ở cạnh Becky trong ca trực, không phải hôm nào cũng là ngày cao điểm khiến bác sĩ đầu tắt mặt tối ngay cả ban đêm. Cho nên những cuộc nói chuyện, tâm sự như thế này rất thường xuyên diễn ra. Người thì vô tư xem người kia là một bạn hữu đáng tin cậy để trút ra nỗi lòng, người thì im lặng chịu đựng và đau đớn, dù biết rất rõ nhiều chuyện nhưng nói ra là điều không thể.
.
.
.
Đoàn làm phim trực thuộc The Blank Ent quả thực rất chuyên nghiệp. Xét về tiến độ hay thái độ, tất cả đều khiến Orm cùng ekip của mình rất hài lòng.
Thấm thoát đã gần hai tháng. Bộ phim đang đi vào những phân đoạn phô diễn hành động.
Orm cảm thấy đây chính là khoảng thời gian thật sự dễ thở, tiếng Thái của nàng dù thế nào cũng không thể sánh bằng đồng nghiệp nội địa. Cho nên ở những cảnh quay chưa cần thoại, Orm cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
Khi trở về từ Hàn Quốc, Orm cứ thế ngủ một giấc, mở mắt ra là lao đến phim trường, ngày ngày dồn tâm trí quay phim từ sáng sớm đến tối mịt mù. Chưa kể các hợp đồng quảng cáo khủng liên tiếp được ký kết và sản xuất, đừng nói đến thời gian để nghỉ ngơi, ngay cả đến việc ăn uống cũng rất qua loa.
Thật may mắn, con người ta cũng còn được chút thời gian để không phải nghĩ, đó chính là khi ngủ, Orm xem như còn có cơ hội để sống thật sự.
Từ lần cuối cùng gặp nhau ở Hàn Quốc, Orm cũng không thể ngờ bản thân trở về Thái Lan đã không hề rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Hay ở chỗ, sang hôm sau nàng đã trở lại phim trường, một cảnh cũng không diễn thiếu, khóc cười đều tròn trịa, tới độ Engfa và Faye đâm ra rất lo lắng, họ sợ nàng bị trầm cảm.
"Vẫn xem tin tức về cậu ta sao?"
Engfa kéo chiếc ghế xếp ngồi xuống bên cạnh đưa chai nước cho nàng.
Trên màn hình điện thoại của Orm đang là vô số những tấm ảnh thật đẹp, do một fansite nào đó đã chụp. Từ dạo đoạn video minh oan của Lingling được tung lên mạng, hình ảnh chuyên nghiệp và khí chất của Lingling đã vô tình biến cậu thành tâm điểm, thậm chí đã có không ít fan hâm mộ.
"Không biết cậu ấy có biết gì về những tấm ảnh này không? Chụp đẹp thế kia." Faye vừa ngồi xuống bên cạnh đã bồi thêm. "Có cả những tấm ảnh cũ lúc cậu ấy còn làm vệ sĩ cho cậu nữa nè, đây là vô tình chụp trúng cậu ấy mà khí chất đã ngời ngời. Chậc chậc, đẹp gì mà đẹp dữ! Cậu nhìn xem, họ chụp sao hay ghê, hai cậu đẹp đôi kinh khủng. Hèn gì họ "ship" hai cậu với nhau ầm ầm trên mạng luôn. Đây này, cậu nhìn xem, Lingorm nè ahihi!"
"..."
Engfa không còn gì có thể nói nữa chỉ còn cách quay sang lườm Faye một cái rõ sắc.
"Cậu lại đói à Faye? Đi ăn đi. Rồi đi thẳng quẹo trái quẹo phải về nhà luôn đi!"
"Ơ...?"
"Ơ ơ trái bơ!!! Có tin tớ may mồm cậu tại chỗ không?" Engfa ráng lắm mới nén được cục tức trong bụng để không xả khói đốt cháy cái tên Faye vụng mồm kia.
Thấy hai người cãi nhau như vậy, Orm tuy trong lòng rất buồn cũng không muốn thể hiện ra. Dù thế nào họ cũng là muốn bày trò cho nàng vui vẻ phấn chấn lên.
"Thôi nào thôi nào, quánh nhau trúng tớ là tớ bắt đền đó!"
"Hmm! Cậu liệu hồn đó, Faye Malisorn!" Engfa hãy còn hăng máu, còn Faye thì chù ụ một đống, giơ nắm đấm nhá nhá.
"À phải rồi Orm, hôm nay lịch trình cậu sẽ có cảnh vào buổi tối. Chính là cảnh rượt đuổi bằng ôtô mà tớ nói hôm qua. Tớ đã chuẩn bị..."
"Không cần chuẩn bị diễn viên đóng thế cho tớ đâu. Chỉ là ngồi yên trong xe cho họ chở đi lòng vòng một chút là xong cảnh ấy mà."
"Nhưng mà yêu cầu cảnh quay là xe chạy tốc độ cao, có đấu súng, rồi drift rồi này kia các thứ..."
"Nào nào, Engfa, đừng lo mà, so với những phim tớ đã từng tham gia thì chắc chắn phim này sẽ không nguy hiểm bằng rồi, phải không nào?"
Cả Faye lẫn Engfa đều hết đường chống lại nàng. Đôi mắt này chính là lời quyết định cuối cùng rồi. Lần nào cũng thế, nàng luôn tự mình hoàn thành các cảnh mạo hiểm, không kể những pha quá khó, còn lại chỉ cần trong khả năng, Orm đều giành phần cho mình. Có lẽ nhờ vậy mà Orm Kornnaphat đã sớm có được thành tựu diễn xuất ở trường quốc tế khắc nghiệt như vậy.
.
.
.
"Cô Taew Natapohn, phân cảnh hôm nay của cô sẽ là pha rượt đuổi tốc độ cao bằng ô tô. Tóm tắt thế này, nữ phụ sẽ bắt cóc nữ chính rồi dùng ô tô mang đi, trên đường đi sẽ có màn rượt đuổi, nổ súng, phô diễn kỹ nghệ "drift" đẹp mắt. Tất cả những phần này sẽ có diễn viên đóng thế đảm nhiệm thay, lát nữa đây cô chỉ cần ngồi vào để quay cận mặt và lời thoại trước là được."
Đứng ở góc phòng, Lingling vẫn không hề thay đổi ở thái độ luôn chuyên nghiệp. Cậu lặng im, đôi mắt luôn tập trung cao độ.
Trở về từ Hàn Quốc, mọi thứ bây giờ đối với Lingling chính là bắt đầu lại từ vị trí xuất phát của nó, tuy tận sâu trong lòng cậu biết điều này không hề dễ dàng.
Chấm dứt hợp đồng với phía Orm, những tưởng The Blank Ent sẽ cắt luôn hợp đồng hai năm với JK. Thật may là điều tồi tệ đã không xảy ra, không biết vì nguyên do gì, nhưng cậu cũng không mấy quan tâm, dù sao JK không bị cắt hợp đồng chính là một điều tốt.
Thân chủ tiếp theo của Lingling là cô Taew Natapohn, nữ diễn viên hạng A cũng thuộc quyền quản lý của The Blank Ent.
Trong bộ phim FBI My Love, Taew Natapohn được đoàn làm phim ưu ái giao cho một trong những vai trọng yếu, thuộc nhánh phản diện của bộ phim. Và do phân đoạn quay giữa Taew và vai chính của Orm vẫn chưa đến, lịch trình quay cá nhân lại khác nhau, nên tạm thời Lingling chưa phải đối diện với nàng.
Nhưng mà, trên đời này những cái gọi là tạm thời đều phải đến ngày kết thúc.
Cảnh quay tối nay, một trong những phân cảnh mạo hiểm nhất, cũng là một trong những cảnh quay quan trọng, quy mô nhất của bộ phim, Orm và Taew đều cùng nhau góp mặt.
"Thư ký Maylada, vừa nãy khi thực hiện pha drift xe, nữ diễn viên đóng thế đã vô tình bị mảnh vỡ kính văng trúng bị thương rồi ạ!"
Tin động trời đó được chính thư ký thứ hai của trường quay cập nhật cho Bow Maylada, khiến cho cô ấy lẫn Taew Natapohn đều hốt hoảng.
"May là tai nạn không quá nghiêm trọng, cô ấy đang được đưa đến bệnh viện khâu lại vết thương nên không thể tham gia tiếp cùng chúng ta. Có nghĩa là nếu hôm nay không tìm được người thay thế, cảnh này phải dời lại ít nhất là ba hôm nữa."
"Thế thì lịch trình lại không cho phép, tối nay Taew phải bay đi Paris mất rồi!" Quản lý của Taew lo lắng nói, sau khi check nhanh qua chiếc điện thoại của cô ấy.
"Thư ký Maylada, cô có thể thuật lại một lần những yêu cầu của vị trí thế vai này cho tôi được hay không?"
Ngay đúng lúc cả nhóm người còn bối rối vì đột nhiên bị đưa vào tình thế cấp bách không thể xoay sở, câu nói của Lingling khiến cho họ không khỏi bất ngờ.
"Cô...cô là..."
"Cô ấy là vệ sĩ của tôi, Lingling Kwong."
"Lingling, Lingling Kwo...AH! Cô Kwong, có phải cô chính là vệ sĩ Kwong trong "truyền thuyết", người đã đứng ra bảo vệ đến cùng thân chủ Orm Kornnaphat khỏi đám săn ảnh?"
Được một phen nghe ngóng, hôm nay mới có cơ hội diện kiến dung mạo của cô vệ sĩ đặc biệt "soái" này, khiến cho họ không khỏi thích thú.
"Cô Kwong, nếu không lầm trước đây cô từng là một cảnh sát rất tinh nhuệ. Đấu súng, điều khiển tốc độ, mấy điều tầm thường như thế chắc cô cũng biết?"
Lingling có phần hơi chần chừ trước câu hỏi này, những cũng gật đầu.
"Cô Kwong, cô sẽ giúp chúng tôi đảm nhận vị trí diễn thế vai cho Taew chứ?"
"Phải rồi, Lingling ah, tôi nghĩ cô hoàn toàn có khả năng đấy."
"Phải đó, phải đó, cô Kwong, gật đầu nhé!"
Cả ba người đều vì ba chữ Lingling Kwong mà vô cùng nhiệt tình vô tình khiến Lingling ngượng ngùng. Cậu lên tiếng một phần vì thân chủ hiện tại, Taew có thể bị huỷ vai do lịch trình, nhưng hơn hết, bản thân cậu cũng muốn Orm được an toàn hết mức có thể.
"Nếu đoàn làm phim không tìm được người thay thế, vậy tôi sẽ đảm nhận vị trí này. Nhưng mà...Tôi có thể yêu cầu một điều kiện không?"
"Xin cô Kwong cứ nói, chúng tôi sẽ cố hết sức đáp ứng."
.
.
.
Cảnh quay rượt đuổi lần này sẽ diễn ra ở khu phối cảnh City, một trong những phân khu lớn nhất của phim trường The Blank Ent. Nơi đây mô phỏng lại toàn cảnh thành phố, có cả cao ốc, nhà cửa, đường xá...vô cùng chân thực và hoành tráng.
Đậu bên vệ đường, trước một "tòa nhà", là "đạo cụ" chính của cảnh quay lần này, chiếc Range Rover màu đỏ bóng loáng, một trong số những chiếc xe được hãng xe hạng sang này tài trợ cho bộ phim. Xung quanh đó, ở các "ngã tư", rất nhiều đèn công suất lớn cùng phông xanh, bao tải, bánh xe giảm sốc, và túi cát đã được bố trí kỹ càng.
Theo đúng như yêu cầu, Lingling lúc này đã hoàn toàn ẩn mình sau bộ quần áo mới mà tổ hóa trang đã trang bị cho cậu: Skinny jeans cùng ankle boots đen, trenchcoat cà phê sữa kéo cao cổ, thắt chặt đai, đầu đội mũ lưỡi trai đen, mặt che kín bằng khẩu trang và kính mát to bản, trông chẳng khác một kẻ bắt cóc ngụy trang.
Và Orm đã thật sự không nhận ra.
"Như thế này thì lên hình sẽ không ai biết. Yên tâm nhé."
Bow Maylada mừng rỡ như bắt được vàng khi Lingling đã đồng ý giúp, chỉ cần thỏa điều kiện ngụy trang thật kỹ cho cậu là được. Lingling không muốn bị lộ ra thân phận trước nàng.
"Tất cả sẵn sàng! Vào vị trí."
Tiếng loa tay đột nhiên vang lên, tự dưng tim cậu rơi đâu mất một nhịp. Giây phút này cuối cùng đã tới. Sau gần hai tháng, hai người lại phải chạm mặt nhau, biết là sẽ khó tránh khỏi nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
Orm đang ở kia, vui vẻ bắt tay với các staffs của ekip trong lúc Faye đang tranh thủ vuốt lại một lần mái tóc bồng bềnh của nàng.
Cách có vài bước chân, nàng chỉ ở ngay kia thôi, bàn tay cậu bất giác run lên.
"Xin chào, tôi là Orm, cảnh quay chốc nữa phải trông cậy vào cô rồi."
Orm bước đến trước mặt cậu tự lúc nào, thật nhã nhặn, thật lễ độ cúi chào, chưa hết, nàng còn đưa bàn tay mảnh khảnh của mình đến trước mặt cậu, mong được bắt tay.
Cậu chần chừ trong giây lát, nghĩ không còn cách nào khác liền lặng thinh đưa tay đến nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, thật nhanh sau đó liền buông ra, rồi quay lưng đi thẳng đến chỗ chiếc xe, có chút lúng túng.
Orm chợt mỉm cười, nghĩ bụng có lẽ cô diễn viên đã bị bối rối khi gặp nàng lần đầu ở khoảng cách gần như vậy.
Chào hỏi xong, nàng cũng tự mình bước đến chiếc xe, mở cửa và ngồi vào trong. Faye một lần nữa chạy đến, loay hoay thu xếp chỉnh sửa gì đó, thắt lại dây an toàn cho nàng rồi từ tốn đóng cửa, trả lại hiện trường cho cảnh quay.
"Tawan!" Đạo diễn trường quay gọi tên nhân vật trong phim mà Lingling đang diễn. "Cô sẽ nổ máy và chạy đi với tốc độ dần nhanh, vòng qua ngã tư này, tiếp tục đánh lái sang trái, phải tùy theo ý thích, cố gắng phô diễn càng nhiều pha "drift" càng tốt." Tiếng của ông ấy vang lên đều đều qua chiếc loa được bố trí ngay trong cabin lái.
Lingling gật đầu, với tới bật chìa khóa và đề máy. Tiếng động cơ vang lên.
Cậu đưa tay kéo cần số, chân ga đạp mạnh kết hợp thắng, nhả, pha drift ngay tại vị trí xuất phát gây ấn tượng rất mạnh với đạo diễn và quay phim, vòng bánh xe bị cuốn trong bụi đường, hiệu ứng hình ảnh tuyệt đối mãn nhãn.
Cứ thế, theo kịch bản, đoạn rượt đuổi khá dài và ngoằn ngoèo nên Lingling cứ phải cho xe bo khúc, drift bánh hết lần này đến lần khác. Mọi chi tiết lên hình đều thật hoàn hảo, thật sắc nét, đến độ cả đạo diễn lẫn quay phim đều trầm trồ không thôi.
Về phần Orm, mặc dù xe đang chạy với vận tốc lớn và liên tục bẻ ngoặc ở những khúc cua gắt, nhưng không hiểu sao nàng chẳng cảm thấy sợ hãi. Nàng bình tĩnh ngồi ở ghế phụ, giả vờ nhắm chặt mắt vì ở đoạn này nàng đang bị đánh thuốc mê, toàn bộ ý thức đều mất hết.
"Tawan, bắt đầu từ lúc này cô sẽ bị xe cảnh sát đuổi kịp, họ sẽ xả súng vào đuôi xe, cứ bình tĩnh xử lý là được! Orm, biểu hiện như thế tốt lắm, chỉ cần giữ yên như thế! ACTION!"
Tiếng "action" vừa dứt, một loạt ba chiếc xe cảnh sát bắt đầu tham gia "đường đua". Từ trên xe, tiếng còi phát ra inh ỏi.
Cả ba chiếc xe cảnh sát bám sát xe của Lingling, cả hai bên và sau đuôi đều có cả. Tiếng còi hú rất lớn, lại còn không nhất quán, ở một cự ly gần, vô tình khiến Lingling có chút không thoải mái. Bản thân cậu cũng không lường trước được sự khó chịu này.
"Đoằng!"
Cảnh sát xả một phát đạn vào mạn phải của xe, thì bên mạn trái, một chiếc khác lại áp sát, va chạm vào thành xe, tạo ra tiếng "Rầm rầm" rất lớn.
Mấy giây đầu tiên của cảnh quay diễn ra thật tự nhiên và suôn sẻ. Nhưng càng về sau, khi những chiếc xe kia càng chạy gần lại, Lingling bỗng cảm thấy có chút bức bối, khó chịu. Sau khoảng mười lăm phút liên tục bị đuổi bắt với tiếng còi và tiếng súng nổ kề cận bên tai, mồ hôi Lingling bắt đầu rịn ra.
Từ sau biến cố lớn của quá khứ, tiếng súng nổ và tiếng còi xe cảnh sát chính là hai loại tiếng ồn dễ khiến cho cậu bị kích động nhất. Chúng khiến cậu nhớ đến phát súng do cậu bắn ra vào ngày hôm đó, và cả đôi mắt đẫm máu của Max Lee nữa. Phát súng oan nghiệt đã xuyên thẳng vào giữa trán hắn, từ lỗ đạn đó phun ra rất nhiều máu.
Lúc còn ở sở cảnh sát những ngày cuối, Lingling đã tìm mọi cách trốn tránh nó, về sau này khi trở về làm cho công ty JK, đánh đấm đều không thể làm khó cậu, nhưng chưa một lần va chạm với súng và xe cảnh sát nên chính bản thân cậu cũng không hề biết rằng bản thân sẽ thành ra như thế này khi đối diện.
"Đoằng!"
Từ xe cảnh sát lại nổ phát súng thứ hai, lần này vào đúng phía ghế lái, khiến trong vô thức Lingling phải nắm chặt vô lăng. Cậu thấy tim mình đập thật mạnh, mắt bị hoa đi, hơi thở bắt đầu dồn dập khi bản thân cậu đang đấu với chính mình để giữ được chút bình tĩnh còn sót lại. Cậu không thể để cô gái bên cạnh xảy ra chuyện.
"Ồn quá, thật ồn quá!"
Lingling vô thức lên tiếng. Tiếng nói lập tức đi vào tai của Orm, đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra. Không thể nhầm được, đó chính là giọng nói của cậu, của Lingling. Nàng ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn vào cô diễn viên đóng thế kì lạ đang ngồi cạnh mình.
"Lingling?"
Lingling không trả lời. Chỉ chăm chú nhìn về phía trước, mồ hôi trên trán đã rịn ra ướt đẫm.
"Đoằng! Đoằng! Đoằng!"
Tiếng súng càng gần càng dồn dập, khiến Lingling thêm mất bình tĩnh. Nhưng cậu cố giữ chặt tay lái, tay còn lại đưa lên cố gắng tháo hết những thứ vướng víu trên đầu và mặt xuống.
"Ling..."
"Đúng là Ling rồi. Nhưng tại sao...thái độ đó giống như của một người khác vậy..."
Orm không khó để nhận ra sự khác lạ nơi Lingling. Đôi mắt vô hồn trống rỗng này, đêm đó ở khách sạn, chính là đôi mắt này đã tấn công nàng trong giấc ngủ mê. Mặc dù chưa kịp hiểu nguyên do từ đâu nhưng nàng vẫn muốn xoa dịu nó, giúp cho cậu bình tâm lại.
Nàng nhẹ nhàng quay sang hỏi.
"Ling ah, chúng ta tạm thời dừng..."
Câu nói của Orm còn chưa dứt, Lingling đã thô bạo đạp chân ga, khiến chiếc Range Rover vụt lên trên khiến Orm bị mất đà ngã ngược về ghế của mình. Cú ngã mạnh khiến đầu nàng va phải lưng ghế, mạnh đến phát choáng.
"TẮT HẾT MẤY CÁI CÒI XE ĐÓ ĐI!" Lingling gào lên.
"TAWAN, RẼ TRÁI VÀ DRIFT Ở NGÃ TƯ TIẾP THEO!" Tiếng ông đạo diễn nói như thét bên kia đầu dây. Pha điều khiển của cậu quá xuất thần, khiến ông ta cùng ekip không nỡ hô cắt.
Tiếng ồn ào từ bốn phía đồng loạt kéo tới, Lingling đã không thể giữ được bình tĩnh, cậu quay sang đấm mạnh, chiếc loa vỡ nát đi, tín hiệu theo đó cũng không còn. Bàn tay bị thương nặng khiến máu chảy rất nhiều, nhưng Lingling không nhận ra. Cậu điên dại tiếp tục cho xe lao đi, chạy vòng quanh mảnh đất trống với một tốc độ kinh khiếp.
Tiếng thắng xe, tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đường, thật khiến người ta sởn gai ốc. Các máy quay lúc này đều tập trung cao độ vào chiếc xe, họ hiểu lầm là Lingling chỉ đang phô diễn thêm kỹ nghệ điều khiển xe của mình.
"Ling ah, dừng lại đi. Là em, là Orm đây mà..."
Đôi mắt vô hồn vẫn nhìn về trước, bàn tay đang không ngừng nhiễu nhại máu vẫn giữ chặt trên vô lăng. Lingling lúc này chẳng còn là Lingling nữa rồi. Orm thì rất muốn thu hút sự chú ý của cậu, giúp cậu xao nhãng khỏi những thứ khiến cậu khó chịu. Nàng gắng gượng dậy, với người qua để tay lên bàn tay đầy máu đó.
"Ling ah, hãy nghe em được chứ, Ling?"
Không có chút phản ứng nào hết. Con người kia vẫn cho xe lao đi, mặc cho bụi đường tung lên mù mịt và cả hai đang rơi vào tình thế nguy hiểm thế nào.
"Ling ah, em xin Ling, có thể dừng lại hay không?"
May thay sau câu nói này, Lingling đã có chút phản ứng. Cậu đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn sang người con gái đang ngồi cạnh mình.
"Orm..." Cậu khẽ gọi.
"Phải, là em đây, em chính là Orm. Ling ah, đừng sợ nữa, có em ở đây với Ling rồi..."
Chiếc xe vẫn lao đi vun vút, đến đoạn ngã tư, đoạn mà đáng ra xe phải được dừng, nhưng người điều khiển nó đã không còn khả năng nhận ra.
Ánh sáng cực mạnh của chùm đèn pha bên đường đột nhiên rọi thẳng vào cabin, quét ngang mắt Lingling khiến nó bị chói, nheo lại. Lingling chợt bừng tỉnh. Lúc này chiếc xe chỉ còn một quãng rất gần sẽ lao đầu vào vách. Cậu hốt hoảng đạp mạnh chân thắng, giảm tốc, tay nắm lấy vô lăng đánh hết biên sang trái, bánh xe ma sát toàn lực xuống mặt đường ken két.
RẦM
Giới hạn còn lại là quá ít. Pha thắng gấp đó tuy giảm tốc đáng kể và cứu xe khỏi đâm trực diện vào vách, nhưng không thể giúp nó giữ thăng bằng.
Chiếc xe xoay nhiều vòng, sau đó va vào dãy bao tải giảm tốc bên vệ đường, gặp phải trớn, bánh xe bị tung lên khiến chiếc xe lật úp, chà sát xuống mặt đường mất một đoạn dài trước khi dừng lại hẳn. Sự việc quá nhanh, và ở quá xa, cho nên mọi người không ai kịp hiểu chuyện cả.
.
"Ling, Ling ah, không được ngủ, làm ơn đi, LINGLING KWONG!"
"Làm ơn, xin hãy tỉnh lại. Ling ah em hứa, chỉ cần Ling tỉnh lại em sẽ lập tức biến mất, sẽ không phiền Ling nữa, em hứa...!"
.
.
.
"Bọn tớ đang trên đường đưa Orm đến chỗ cậu. Freen Sarocha, cậu phải cứu cậu ấy, nhất định phải cứu cậu ấy!"
Freen thẫn thờ đánh rơi điện thoại xuống. Điều mà Faye đang nói bên đầu dây bên kia là gì vậy? Phải mất mấy phút, Freen mới có thể lấy lại được bình tĩnh, cậu vớ lấy ống nghe, vắt nó lên cổ áo, sau đó nhanh chân chạy đi, nhưng chỉ vừa đến cửa, Freen xém chút là va mạnh vào Becky.
"Becky, chúng ta cần đến phòng cấp cứu ngay, Orm..." Cậu toan nói rằng: "Orm Kornnaphat đang được đưa đến đây." thì dừng.
Becky lúc này đứng bất động như tượng, nước mắt vô thức rơi ra không ngừng. Cô nhìn thấy Freen, lập tức ôm chầm lấy.
"Freen ah, Lingling, Lingling xảy ra chuyện rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com