Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

"Làm ơn, xin hãy tỉnh lại."

"Ling ah em hứa, chỉ cần Ling tỉnh lại em sẽ lập tức biến mất, sẽ không phiền Ling nữa, em hứa..."

"Ling ah, đừng nhắm mắt lại, đừng chết, làm ơn đừng chết...!"

"LINGGG!"

.

"Orm...Orm!" Lingling liên tục gọi tên nàng trong cơn nửa mê nửa tỉnh.

Đôi mắt đang nhắm liên tục đảo quanh, sau đó ít giây thì chợt mở lớn.

"ORM!"

Ánh sáng trắng từ trần nhà hắt xuống quá đột ngột, khiến Lingling phải nheo mắt lại, mà cũng vì chính cái nheo mắt đó làm cho vết khâu ở đầu bị nhói lên, cơn đau điếng khiến cậu tỉnh hẳn.

Lingling chầm chậm đưa mắt quan sát xung quanh, mất vài giây định thần, khung cảnh thế này chắc chắn là ở bệnh viện. Tỉnh dậy ở bệnh viện, bối cảnh đã từng trải qua rất nhiều lần trước đây, điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn sống.

Lingling thử dùng sức cử động những ngón tay, di chuyển bàn chân, cảm nhận được lực có truyền đến, nhưng vẫn còn rất yếu ớt để có thể làm chủ được toàn bộ cơ thể.

"Cô ổn. Không có chi nào liệt cả." Một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên cạnh.

Lingling từ từ xoay đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra.

"Bác...bác sĩ Sarocha?"

"Vết thương còn rất mới. Đừng cố cử động mạnh nếu như cô không muốn phải khâu lại một lần nữa."

Bác sĩ Sarocha với gương mặt lạnh băng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ bệnh án, sau đó buông xuống, với tay lên cổ rút chiếc ống nghe ra kề lên ngực Lingling, lặng im xem xét.

"Hít sâu. Thở nhẹ ra."

Dẫu biết là bản thân phải nằm yên để Freen khám lồng ngực, nhưng Lingling không thể ngăn mình trở nên khẩn trương. Cả quá trình diễn ra khá nhanh, nhưng Lingling không có nhẫn nại chờ đợi. Điều cậu quan tâm bây giờ chính là tình hình của nàng.

"Orm..." Đôi môi khô mấp máy không thành tiếng.

"Cô quả thực rất may mắn." Freen đủ nhạy béng để hiểu điều mà Lingling đang vô cùng muốn biết, nhưng cậu cũng cố ý không cho Lingling được toại nguyện. "Đầu bị chấn động, đã cho chụp MRI. Tay trái có vết rách dài, đã khâu và xử lý. Trán và một số nơi trên cơ thể có vết thương hở gây mất nhiều máu, đã xử lý và truyền máu..."

"Làm ơn, nói cho tôi biết Orm có sao hay không?" Lingling dùng hết sức lực đang có hiện tại để cắt ngang lời của Freen, những điều cậu ta đang nói, thật sự Lingling không muốn nghe.

"Thôi được." Freen dằng bệnh án lên bàn. "Orm đang được chăm sóc ở phòng hậu phẫu. Cậu ấy vừa trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài mấy giờ đồng hồ." Cơn giận của Freen phải khó lắm mới có thể giữ lại. Cậu bước đến túm lấy cổ áo của Lingling, đôi mắt không giấu nổi sự phẫn nộ. "Cô rốt cục đã làm cái gì? Nhìn xem cô đã làm ra cái gì với Orm!"

Mọi đau đớn của Lingling lúc này không là gì nữa. Những điều mà Freen vừa nói khiến cậu như lịm đi.

"Đai an toàn của Orm bị bung ra, cậu ấy bị rất nhiều mảnh vỡ cắt trúng, nghiêm trọng nhất chính là phần lưng. Một mảnh kính lớn găm vào rất sâu..."

Nghe đến đây, đôi môi khô của Lingling mấp máy. Đôi mắt mà mới mấy giây trước còn mỏi mệt, ngay lúc này đã mở to...

"Chiếc xe gần như hỏng hoàn toàn. Nó đã xoay nhiều vòng trước khi lật úp. Thật may mắn là trước khi bị lật nó đã va vào dải bao tải cản lực của phim trường. Nếu Orm xảy ra chuyện gì tôi sẽ giết cô!"

Lingling nghe đến đây liền quay mặt lánh đi. Cậu không muốn Freen thấy đôi mắt đang đổi khác của mình, mặc dù cậu ta hoàn toàn có thể làm điều đó. Lingling nhớ rất rõ, và biết rất rõ nguyên nhân xảy ra mọi chuyện.

"Là tại tôi, tất cả là do tôi."

Freen bỏ ngoài tai những lời thều thào không rõ là gì của cậu. Con người này vốn dĩ đem lại quá nhiều đau khổ cho Orm rồi. Sau bao nhiêu đó thời gian, tưởng mọi thứ đã êm xuôi, không ngờ lại tiếp tục chạm mặt nhau, lại còn cùng nhau xảy ra chuyện.

Freen buông cổ áo nhăn nhúm đó ra. Cố điều chỉnh lại tình trạng mất kiểm soát của chính mình.

"Tôi và Bác sĩ Amstrong phải tham dự một cuộc đại phẫu. Ít nhất là sáng mai cô ấy mới có thể đến đây. Giờ thì cô ngủ đi, vết thương trên đầu ngốn khá nhiều máu của bệnh viện rồi." Dù có hận kẻ trước mặt bao nhiêu thì Freen vẫn phải làm tròn bổn phận của một bác sĩ, xong rồi liền xếp lại mớ giấy tờ, quay lưng bước thẳng ra ngoài. "Và còn nữa. Thôi kêu gào tên Orm trong giấc ngủ đi. Tôi chắc là Becky vợ cô sẽ không muốn nghe thấy đâu."

.

.

.

Đêm vốn đã rất im ắng, đêm ở bệnh viện lại càng vạn phần ảm đạm.

Ngay bây giờ trên giường bệnh, mọi nỗi đau thể xác đều không thể so bì được với cơn nhói đang cuộn lên trong lồng ngực, vì sao vậy, cậu chẳng hề hấn gì mà, cậu an toàn và vẫn sống nhởn nhơ mà?

Lingling dành hàng giờ đồng hồ để nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt cạnh giường bệnh. Bóng đêm ngoài kia càng dày đặc bao nhiêu, nó càng mạnh mẽ vạch trần suy nghĩ của cậu bấy nhiêu. Vốn lầm tưởng bản thân đã thật sự giải thoát, nhưng hóa ra không phải, Lingling chưa bao giờ quên nàng, dù chỉ một chút.

Ngày trở về từ Hàn Quốc, dù rất muốn và ra sức cố gắng, nhưng Lingling vẫn không thể chôn đi cảm giác sâu thẳm trong thâm tâm. Mà tất cả những dao động đó, chỉ mang theo một cái tên duy nhất: Orm Kornnaphat.

Lingling gắng gượng ngồi dậy, vết thương trên cùng khắp thân thể đồng loạt phản đối, khiến cậu phải bặm chặt môi nén xuống đau đớn. Mái tóc dài rũ xuống trên gương mặt xanh xao, mồ hôi lập tức rịn ra trên trán, nhưng cậu vẫn lì lợm mà lơ nó đi. Cậu đưa tay gỡ chiếc kim lớn đang truyền dịch trên cánh tay trái, tay phải nắm chặt chỗ máu đang ứa ra, chân quờ quạng mang vào đôi dép trắng đang để dưới chân giường.

"Tôi chỉ đi một lát rồi trở lại." Lingling nhỏ giọng trấn an cậu vệ sĩ cấp dưới, cũng trực thuộc JK, cậu ta sau một lúc băn khoăn cũng phải gật đầu.

Cả tầng này của bệnh viện đều đã được phong tỏa. Phía The Blank quyết không để thông tin về vụ tai nạn lọt ra ngoài, cho nên khắp các hành lang và ở hai phòng bệnh đều là vệ sĩ của JK, điều này vô tình giúp cho việc vào phòng Orm của Lingling trở nên dễ dàng.

Lingling ôm tay lê từng bước về phía dãy phòng cách ly đó, sau khi gật đầu chào hai vệ sĩ đang đứng gác, cậu bước vào hành lang dài dẫn đến phòng bệnh chính.

Không khó để nhìn thấy thân ảnh cao lêu nghêu của Faye đang bưng cốc cà phê bên cạnh Engfa. Trông thấy Lingling bọn họ có chút bất ngờ.

"Cậu tỉnh rồi sao? Vết thương nhiều như thế sao không nằm lại giường nghỉ ngơi?" Engfa gật đầu chào hỏi với Lingling. Faye thì nhìn thấy Engfa nói xong cũng chẳng nói gì thêm vì bận ủ rũ.

"Tôi có thể vào đó một lát không?" Cậu từ tốn hỏi.

Engfa nghĩ ngợi một chút cũng gật đầu.

"Orm phẫu thuật xong đã lâu, chắc cũng sắp tỉnh lại rồi. Bác sĩ bảo vết thương tuy khá sâu nhưng không trúng yếu điểm, thật may mắn."

Cửa phòng hé mở, từng bước chân nặng nề lặng lẽ bước vào trong. Ánh sáng duy nhất trong phòng chính là từ chiếc đèn sưởi chuyên dụng đang dịu nhẹ sáng trên đầu giường.

Lingling bước về phía chiếc giường đặt ở giữa phòng, được bao quanh bởi nhiều máy móc và dây nhợ, đến khi còn cách xa khoảng hai bước chân, cậu dừng lại. Phải mất ít lâu, ngắm nhìn thật kỹ cậu mới có thể khiến bản thân bình tĩnh.

"Tit...tít...tít...tít...tít..."

Thanh âm đều đặn vọng đến từ máy theo dõi nhịp tim. Tim Lingling cũng theo đó mà vô thức thắt lại.

Gương mặt nàng thật xinh đẹp. Người con gái luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng như thế, thoáng chốc đã phải nằm đó im lìm. Dây dẫn oxy đang trên mũi nàng, đôi mắt không make up nhắm nghiền, khuôn mặt có đôi chỗ phải băng kín vì bị mảnh thuỷ tinh cắt trúng, đôi môi trở nên hốc hác đi, nét hãi hùng kinh sợ vẫn còn phảng phất...

Lingling không thể ngăn nổi nước mắt của mình. Cậu bước gần lại, một tay chống lên bên giường, tay còn lại vươn đến vuốt mái tóc nàng.

Ơn Chúa, trái tim nàng vẫn còn đập, hơi thở nàng vẫn chưa đứt, nếu không, cho đến hết cuộc đời này cậu sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

"Thật ngốc...Nếu em ở yên vị trí thì đã không bị thương nặng như thế này."

Khi chiếc xe lật úp, máu từ vết thương hở trên đầu Lingling hòa với máu trong miệng cùng lúc đổ ngược xuống, khiến cho khắp mặt mũi toàn máu là máu, cộng thêm sang chấn tâm lý, đồng thời bị khóa chặt trên ghế lái, cho nên nhất thời cậu chưa thể tỉnh táo mà phản ứng.

Trông thấy cảnh tượng Lingling bất động, cả người đầy máu, Orm đã vô cùng hoảng sợ. Nàng sợ cậu bị thương, sợ cậu đang gặp nguy hiểm, cho nên trong giây phút sống chết chẳng rõ, nàng đã tự cởi khóa dây an toàn và lê thân mình đến bên cậu. Mà trong tình thế chiếc xe bị lật úp, hành động đó của Orm đã khiến tình hình trở nên tệ hơn. Nó khiến nàng bị mất thăng bằng rơi khỏi ghế, lưng va mạnh xuống sàn, dẫn đến một trong số những mảnh vỡ lởm chởm bên dưới cắt sâu vào người nàng, máu lập tức ứa ra ướt đẫm.

Nhưng thay vì nhăn nhó bởi vết thương đau nhói, hoặc tự mình mở cửa xe thoát thân vì chiếc xe có thể nổ tung bất cứ lúc nào khi xăng xe đã đổ tràn, Orm đã chọn ở lại. Nàng nén xuống cơn đau nơi vết thương đang không ngừng đổ máu, cố sức rướn người sang Lingling, lay mạnh để cậu đừng lịm đi.

"Ling...Ling ah!"

"Orm..."

"Đừng nói gì cả, Ling. Để em tìm cách cứu Ling. Chúa ơi, máu ở đâu mà nhiều thế này...Ling ah..."

"Em đi...đi nhanh đi..." Lingling khó khăn nói ra từng chữ. Đai an toàn siết quá chặt khiến cậu không thở được.

"Không! Một chút nữa thôi, họ sắp đến rồi Ling. Họ đến rồi. LINGGG!"

Lingling không thể gượng được nữa, cơn choáng vì mất máu đang khiến cho cậu dần mất đi ý thức. Đôi mắt Lingling dần khép lại, càng khiến Orm thêm phần hoảng loạn. Nàng kinh khiếp liên tục thét lớn van xin...

"Ling ah đừng chết. Làm ơn đừng chết. Chúa ơi chỉ cần Ling được sống, điều gì con cũng đánh đổi. Xin đừng mang cô ấy đi..."

Đôi bàn tay đầy vết xước của nàng không ngừng lay Lingling dậy, nhưng việc mở mắt bây giờ là quá khó với cậu tuy từng lời nói của nàng cậu đều nhận thức được.

  "Ling ah...em hứa...chỉ cần Ling sống, em sẽ không sẽ không xuất hiện trước mắt Ling, không quấy nhiễu cuộc sống của Ling nữa...chỉ cần Ling đừng chết, mở mắt ra nhìn em đi. LING!"

Lingling nhớ rõ từng cử chỉ lời nói và ánh mắt của Orm lúc đó mà trái tim không ngừng thắt lại. Bây giờ còn phải chứng kiến Orm nằm yên bất động trên giường bệnh thế này, Lingling chẳng còn sức lực để chống đỡ hay giấu đi cảm xúc của mình nữa.

"Em đồng ý đánh đổi hết tất cả chỉ vì muốn tôi được sống hay sao? Kể cả mạng sống của em, em cũng không tiếc sao?"

Cậu ước gì bản thân đã vì chấn động mà quên sạch hết, nhưng không thể, tất cả đều còn ở đây, rõ như ban ngày.

"Hoá ra vết thương của em còn nặng hơn của tôi gấp bao nhiêu lần. Tất cả là tại tôi. Tôi đã khiến em thành ra như thế này..."

Nước mắt Lingling vụng về rơi xuống. Phải thật khó khăn để có thể ngăn được tiếng nấc chực tuôn ra. Cậu cúi sát xuống, để môi mình chạm lên môi nàng, thật lâu...

"Vết thương như thế còn lo cho sống chết của tôi. Rồi tôi sẽ lấy gì đền đáp? Tôi thật sự chẳng có thứ gì, chẳng còn gì có thể đền đáp cho em cả, Orm ah..."

Nụ hôn thứ hai lại rơi xuống môi nàng. Cậu ước gì có thể làm điều này khi nàng không đang trong mê man, nhưng điều đó đã không thể xảy ra.

"Từ đầu tôi không nên đến Disneyland, tôi không nên đến đó để rồi được gặp em, được bảo bọc em, tôi không được cho phép mình nghĩ đến em. Tất cả những suy nghĩ về em trong tôi nên bị dập tắt đi khi nó vừa chớm kia kìa...Giờ thì quá muộn, quá muộn rồi."

Nói tới đây Lingling dường như không thể nói được nữa. Tiếng nói của cậu bị tiếng khóc làm cho lúc lớn lúc nhỏ, sợ rằng nàng sẽ tỉnh giấc mất thôi.

"Nhìn xem, tất cả những nỗi đau của em đều là tôi, đều là tôi. Xin em, hãy thật sự quên tôi đi và sống cuộc đời của em...đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Tôi cũng sẽ làm điều đó, cố quên đi em. Bởi vì yêu thương mà chúng ta đang theo đuổi không đủ chỗ để viết tên cả ba người...Orm ah. Em xứng đáng có được mọi thứ, chỉ cần nơi đó không có tôi."

Nụ hôn cuối cùng chạm lên môi nàng.

"Tôi phải đi rồi Orm ah...tạm biệt em."

"Tôi yêu em."

Sau câu nói ấy, Lingling nhanh chóng rời đi, một cách dứt khoát, tàn nhẫn, như thể chỉ cần nán lại thêm một phút giây nào nữa cậu sợ rằng mình sẽ ôm chầm lấy nàng, bất chấp tất cả mà yêu thương nàng.

Lingling không hề biết rằng, giọt nước mắt nặng trĩu của nàng, phải khó lắm mới giữ nó khỏi rơi xuống...

.

.

.

Orm đã tỉnh lại cũng được hai hôm, tình trạng hiện khá ổn định. Chỉ có vết phẫu thuật còn mới nên khiến nàng thật đau đớn mỗi lúc di chuyển thân thể.

Từ lúc tỉnh lại cho tới giờ, Orm rất hiếm khi giao tiếp, dù người đó là ai đi chăng nữa. Trừ những lúc cần trao đổi với Freen và các bác sĩ điều trị, thời gian còn lại, nàng sẽ dành cho việc ngồi im trên giường bệnh và hướng mắt nhìn ra cửa sổ như đang chờ đợi điều gì đó.

"Lingling...Lingling sẽ lại đến thăm tớ chứ?" Nàng bâng quơ hỏi.

Engfa đang rót nước và Faye đang bấm điện thoại bỗng ngừng lại, ngước lên nhìn nàng, không biết trả lời thế nào.

"Cậu hỏi gì cơ?" Faye hơi hoảng hốt đôi chút. Bởi theo như cậu ta nhớ, lúc Lingling rời đi vào hai hôm trước, Orm vẫn chưa tỉnh, sao nàng lại hỏi lạ quá.

"Đã được phép xuất viện!" Freen bước từ ngoài vào, nói thêm. "Các kết quả xét nghiệm đều ổn. Vết thương hồi phục tốt, không biến chứng, tớ đã duyệt cho cậu ấy xuất viện rồi."

"Lingling thế nào rồi Freen? Cậu ấy cũng được xuất viện chứ?" Faye sớm không hỏi, muộn không hỏi, lại hỏi ngay lúc này.

"Cô ấy cũng sẽ xuất viện. Vết thương không nghiêm trọng." Freen nghe miễn cưỡng trả lời, cậu không hề muốn đề cập đến cái tên đó trước mặt Orm một chút nào.

"Không sao là tốt rồi." Orm bình thản đến lạ. Nàng nhận thông tin kia mà khuôn mặt không thể hiện chút cảm xúc nào. Không vui, không buồn, không bất ngờ. "Xem nào, bác sĩ Sarocha lại đến tiêm thuốc phải không? Đến đây, tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi."

Bộ dạng dửng dưng này thật không giống. Đến mức phải giấu đi cảm xúc thật, trưng ra khuôn mặt lạnh băng như thế, có nghĩa là sâu thẳm trong nàng thật sự không ổn.

"Cậu đó, đến chừng nào mới hết khiến bọn tớ thôi lo lắng?" Engfa vừa chuyển cốc nước cho nàng vừa khẽ trách.

Orm chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Nàng chầm chậm vén tay áo lên để Freen chuẩn bị tiêm thuốc. Mỗi ngày ba lần, Freen sẽ đích thân đến thăm khám, xem xét đủ thứ. Từ dây truyền nước, các báo cáo, thậm chí là tiêm thuốc, công việc mà đáng lý ra các y tá phải làm thì cậu cũng giành phần luôn.

Bên dưới tay áo kia, vết kim tiêm cũ mới chằng chịt hiện ra, đôi chỗ bầm tím, đôi chỗ hãy còn ứa máu, Engfa không nén nổi cơn thở dài.

"Có thể khiến Orm Kornnaphat hết sợ máu, chẳng sợ đau, nhờn cả kim tiêm, cậu yêu cậu ấy nhiều đến vậy sao, Orm?" Faye tự dưng đổ quạu, tất cả cũng vì xót bạn mà ra.

Nếu câu hỏi này rơi vào thời điểm Orm mới gặp Lingling, có thể nàng sẽ oà khóc, dụi mặt vào vòng tay của ba đứa bạn thân mà kể lễ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chẳng hiểu sao nàng cảm thấy thật tĩnh lặng.

Giống như lúc Lingling đến thăm nàng vậy, từng lời từng điều mà Lingling đã nói đã làm, như từng nhát dao cứa thật sâu vào tim nàng, nhưng nàng đã không hề rơi một giọt nước mắt nào xuống, mặc dù trái tim đã sớm không trụ nổi.

Orm không mở mắt ra là bởi vì không muốn Lingling khó xử. Bản thân Orm muốn mở mắt ra lắm chứ, để xem xem vết thương của cậu thế nào, để ôm cậu vào lòng trấn an và hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cậu sợ hãi như vậy. Nàng thậm chí rất sẵn lòng vì cậu lãnh trọn hết thảy những nỗi đau đó nếu nàng có thể.

Nhưng, kể từ bây giờ, mảnh tình cảm này của nàng đành phải giữ lại. Bởi vì Lingling đã được cứu sống, nghĩa là những lời mà nàng đã thề trước Chúa, nhất định phải được thực hiện.

Orm Kornnaphat sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời Lingling Kwong. Những gì đã xảy ra đều xem như một tờ giấy, dùng lửa đốt sạch đi.

.

.

.

"Đại ca, chúng ta đi thôi." Ying vừa đưa tay cầm lấy quai túi, vừa nói với bóng lưng đang đứng ngây người ở cửa sổ.

"Đợi thêm một lúc, trời vẫn còn chưa khuya hẳn."

"Đại ca ah, đã gần mười hai giờ đêm rồi, giờ này còn ai thức nữa đâu mà sợ bị dòm ngó?"

Lingling hơi chần chừ, nhưng suy cho cùng thì Ying nói đúng, dù có nán thêm chút nữa cũng không để làm gì.

"Được rồi, mình đi về thôi."

Ying thấy thật lạ. Con người ta luôn mong ngày hết bệnh, được rời khỏi bệnh viện để trở về nhà. Lí do gì mà Lingling cứ mãi chần chừ, như là luyến tiếc điều gì.

Chiếc xe đen chuyên dụng đã đợi sẵn ở cửa VIP của bệnh viện. Lingling được che thật kín bằng mũ và áo khoác rộng, từ tốn bước lên xe.

Đôi mắt luyến tiếc của Lingling chợt ngước lên, nhìn lần cuối vào khung cửa sổ nơi cửa phòng của nàng, đúng lúc, tấm rèm cũng đột nhiên bị buông xuống. Lingling nén tiếng thở dài, nói nhỏ với người trong xe.

"Về nhà thôi."

.

.

.

Thông tin về vụ tai nạn phim trường ngày hôm đó quả nhiên đã được CEO Apasra xử lý rất tốt. Từ lúc Orm về nhà đến bây giờ, tuyệt nhiên chưa có lấy một sự làm phiền nào đến từ báo đài truyền thông. Điều này chứng tỏ Yoko Apasra quả là một CEO tài ba.

"Cậu đừng lo nghĩ gì nữa. Mọi thứ đang được khống chế tốt. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là nhanh khỏi để có thể tiếp tục đến phim trường, biết chưa?" Yoko nhẹ nhàng trấn an Orm. Sự việc lần này xảy ra, Yoko đã không ít lần cảm thấy áy náy.

"Tớ xin lỗi, Yoko, tất cả đều do tớ. Hôm đó nếu không phải vì tớ quá sợ hãi đến mất kiểm soát, chưa chắc tai nạn đã xảy ra..."

"Lại nữa. Tớ đã bảo là đừng lo nghĩ nữa rồi còn gì. Tớ còn chưa xin lỗi cậu vì ekip dựng cảnh trang bị quá ít bảo hộ phim trường, nếu không cậu đã không bị thương nặng đến thế..."

"Nào, đừng cảm thấy có lỗi, chúng ta cuối cùng đều không sao cả rồi, có phải không nào?"

Từ khi tỉnh lại cho đến bây giờ, Orm đều luôn miệng nhận hết lỗi về mình. Nàng kể rằng hôm đó bản thân không hiểu sao lại bị hoảng sợ. Trong lúc không kiểm soát, đã vô ý quấy nhiễu làm khuất tầm nhìn của Lingling, từ đó khiến cậu bị mất lái mới gây ra tai nạn. Chưa hết, nàng còn không quên khen ngợi tài nghệ điều khiển xe của Lingling, vừa drift vừa cua gấp, vừa xử lý sự cố, hòng hướng mọi người tin răm rắp rằng Lingling chính là người đã cứu nàng chứ không phải là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

"Cũng may nhờ có Lingling. Nếu không hậu quả chưa chắc dừng lại ở đó..." Faye vừa cạp táo vừa thêm vào. "Tiện thể, Yoko ah táo em mua ngon lắm nhé!" Nói xong không quên đá mắt một cái, khiến Engfa và Freen không khỏi buồn nôn.

"Thôi đủ rồi đó Faye. Đây đã là quả táo thứ tư, và táo này là Yoko mua cho Orm!"

"Ủa quên! Thôi lỡ rồi, Orm ah, cậu không sẽ không giận mình vì mấy quả táo này đâu, phải không nhỉ?" Faye vừa nói vừa cười hihi, tay không quên lắc lắc quả táo đang cắn gần hết.

Yoko lườm ngang một cái sắc lẹm.

"Thôi thôi các cậu, muốn đánh nhau thì ra ngoài nhé. Orm đến giờ uống thuốc và nghỉ ngơi rồi." Freen chán nản lên tiếng.

"Không sao mà, Freen ah, ở trong bệnh viện cả tuần, tớ ngủ đến trở nên ngu ngốc cả rồi."

Freen nghiêm mặt lắc đầu. Khi còn khỏe thì muốn gì cậu cũng chiều, nhưng bây giờ Orm đang bệnh, nàng là bệnh nhân và Freen thì nổi tiếng là rất nghiêm khắc với bệnh nhân của mình.

"Nhắm mắt ngủ một giấc nào cô Kornnaphat. Không xin xỏ gì nữa."

"Ding"

Chuông cửa từ tốn vang lên, khiến Faye miệng đang đầy ắp táo làu bàu khó chịu.

"Ai mà đến đúng lúc vậy chứ?"

Engfa thì có vẻ bình thản hơn: "Cậu ra giúp tớ mở cửa, có thể là Lingling đấy."

"What? Lingling?" Faye hốt hoảng.

"Phải, là Lingling. Cậu ấy đến để bàn bạc một chút về kế hoạch trong một tháng tới."

"Cậu ấy đến để làm vệ sĩ riêng cho Orm." Yoko bồi thêm vào.

"Cái gì? Vệ sĩ, một tháng? Các cậu, các cậu đang nói cái gì tôi chưa hiểu?" Faye ngoạm thêm một miếng táo lớn vào mồm, hỏi tiếp.

"Ơ cái cậu này, đi mở cửa cho cậu ấy đi đã. Tớ sẽ giải thích sau được chứ?"

"Lúc Lingling đề nghị với bọn em điều này, em và Engfa cũng phản ứng y như Faye vậy đó. Nhưng sau khi nghe cậu ấy giải thích lý do, quả thực chúng ta không còn cách nào khác."

"Nói thế này cho hợp lý, vệ sĩ cấp cao ở JK chỉ có vài người, lại toàn là đàn ông. Orm của chúng ta đang bị thương, đi lại hay sinh hoạt đều gặp phải khó khăn, mà mọi sự chăm sóc kề cận đều không thể tránh khỏi đụng chạm thân thể, đâu thể giao cậu ấy cho một tên đàn ông chăm nom, cậu đã hiểu ý đồ của Engfa và Yoko chưa?" Freen sau khi tiêm thuốc cho Orm cũng phải góp vào một tiếng. Phản ứng của Faye thật khiến người ta mắc mệt.

"Nhưng...nhưng Orm của chúng ta phải làm sao đây chứ?"

Mọi người mải mê tranh cãi mà quên hỏi xem ý kiến của Orm thế nào. Lúc này nàng đã ngồi dậy, tựa lưng vào giường. Nàng tĩnh lặng quan sát các bạn mình, lắng nghe họ đưa ra ý kiến. Sau cùng, nàng lặng lẽ lên tiếng:

"Để Lingling vào đi, các cậu, tớ đồng ý với ý kiến của Engfa và Yoko."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com