Chap 20
"Mời bệnh nhân tiếp theo!"
Nữ y tá trợ lý của bác sĩ Prigkhing Sarocha dõng dạc gọi lớn. Cô nhìn quanh, lượt bệnh nhân thăm khám vào hôm nay chỉ còn lại một người duy nhất.
"Ah, chào cô, mời cô vào trong."
Nữ bệnh nhân trong bộ suit đen từ đầu đến chân từ tốn đứng dậy. Môi nở nụ cười tươi như hoa, nhanh chóng theo sự hướng dẫn của cô y tá bước vào phòng khám.
"Ying Anada. Nghề nghiệp: Luật Sư."
Đọc hết mấy dòng thông tin của bệnh nhân, Prigkhing liền thở dài, dằng nhẹ xấp hồ sơ lên bàn làm việc.
"Lại nữa, rõ ràng là chẳng hề hấn gì tại sao cứ đòi vào bệnh viện?"
Mặt mũi cô còn nhăn nhó một cục. Cửa phòng đã hé mở. Thân người thanh mảnh từ tốn lách người bước vào, cánh tay bên trái bị băng bó kín bưng.
"Lại là cô, luật sư Anada?"
"Hmmm ờ, tay tôi, bác sĩ thấy đó, tay tôi có chút vấn đề, thiết nghĩ nên đến gặp cô Prigkhing, à nhầm, bác sĩ Prigkhing Sarocha đây để nắn lại." Ying vội chỉnh lời ngay khi bắt gặp ánh mắt sắc của cô bác sĩ trẻ.
Prigkhing chỉnh lại cặp kính trong veo, đôi mắt đen láy đầy nghi hoặc.
"Hôm trước luật sư Anada đến nhờ tôi bắt mạch bởi vì chứng đau lưng kinh niên, tôi đã khám, vô sự. Hôm trước nữa thì cô nói mình bị đau đầu, tôi đã cho chụp phim cộng với bắt mạch, cũng vô sự. Còn hôm nay tay lại bó thuốc? Cô Anada đây rốt cuộc là hành nghề luật sư hay côn đồ mà bị thương hoài vậy?"
Rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Lần nào hắn ôm thân bệnh hoạn đến tìm Prigkhing cũng nhọc tâm thăm khám, mà cuối cùng có ra bệnh gì đâu, toàn thấy mồm hắn than thở và mặt thì cứ...dê dê thế nào ấy.
"Tôi...à ừm...thì tôi là bệnh nhân. Luật sư hay côn đồ cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng phải bị đau ốm chứ."
Nhìn bộ dạng nhăn nhó tỏ vẻ khổ sở của Ying, Prigkhing đành cắn răng đứng dậy. Để xem kẻ cứng đầu này còn muốn bày ra trò gì.
Cách đây mấy hôm, trong một lần vội vã chạy đi thăm khám bệnh nhân, Prigkhing đã vô tình va phải con người này ở hành lang bệnh viện. Cú va chạm theo như Prigkhing nhớ cũng không phải là mạnh nhưng không hiểu sao từ hôm đó đến nay, "nạn nhân" này đã mò đến phòng khám của cô hết thảy bốn năm lần, mỗi lần đều mang theo một lý do đau ốm, rõ ràng là muốn "cù nhây". Nếu không phải cái mác luật sư trong hồ sơ bệnh án, cô thề đã gọi báo cảnh sát từ tám đời rồi.
"Thôi được! Lên giường đi!"
"Hả? Lên...Lên gì cơ?"
"Tôi nói là: Mời cô Anada lên giường-bệnh-nhân ở đằng kia. Cô nghe không hiểu?"
"À ok ok, xin lỗi đầu tôi dạo này cứ hay choáng váng nên suy nghĩ có chút chểnh mảng..."
Prigkhing thở dài ngao ngán: "Vui lòng cởi áo khoác ra treo lên giá này."
Ying nghe lệnh mà mặt sáng rỡ. Cậu ngoan ngoãn đi thẳng đến bên giường, nhảy lên ngồi yên vị. Không quên "đòi hỏi" cho trọn vai diễn bệnh nhân.
"Tay...tay tôi đau, tôi không tự cởi áo được, phiền bác sĩ..."
Prigkhing nghe đến đây thì thiếu điều muốn trợn ngược. Tên mặt dày này rõ ràng là muốn tranh thủ rồi.
"Ngồi yên đó!"
"Thưa vâng!"
Prigkhing bặm môi nén cục tức, chân bước gần lại. Tuy phải đối diện tên dê xồm mà trong lòng Prigkhing tự đánh giá là có sắc diện "cũng tạm được", nhưng cô bác sĩ đông y chẳng tỏ ra chút xíu dao động, ngược lại chỉ thấy muốn điểm vài cái "huyệt sinh tử" cho hắn nhăn răng chết quách cho rồi.
Cô đưa tay lên, cẩn trọng chạm vào rồi cởi ra hai chiếc cúc trên chiếc áo khoác ngoài của Ying. Cảnh tượng ám muội này, tuy bản thân Ying từ đầu là cố tình dùng "nhan sắc không góc chết" của mình để thôi miên nữ nhân như cách cậu vẫn thường làm, cuối cùng thành ra gậy ông đập lưng ông, câu dẫn quyến rũ đâu không thấy, chỉ thấy người rơi vào thế bí khiến mặt mũi trở nên ngu ngốc lại chính là bản thân cậu.
Phải nói rằng, phụ nữ xưa nay đến gần Ying, chưa một ai lại có khí chất và đặc biệt cuốn hút như cô bác sĩ đông y này, khiến cho cậu cứ phải năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận. Trong chốc lát, hai má của Ying đỏ ửng lên, rõ ràng là trong lòng khởi sinh tà niệm.
"Cô Anada, phiền cô nhích vai qua một chút, tôi không cởi được."
"Được, được chứ!"
"Ying ơi là Ying, lần này ngươi thua trắng rồi, đúng là quả báo mà!"
Hôm trước là đau lưng, đau đầu, bây giờ là đau tay, bộ phận nào trên người cũng bị đem đi khám hết rồi, chẳng còn gì để mà thí mạng nữa. Nói không chừng, lần tới túng quẫn quá, lại giả làm bệnh nhân bệnh trĩ là vô phương bàn luận.
Haizzz!
.
.
.
Đường đến khu căn hộ của Orm chẳng biết từ khi nào đã như in vào tâm trí của Lingling. Những tưởng con đường này, khuôn viên này cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ ghé qua nữa, cuối cùng vẫn là có những điều không phải mình cứ muốn tránh là tránh được.
"Hai ngày nữa tôi phải về L.A dự cuộc họp thường niên, mất đâu đó khoảng mấy tuần. Thời gian này nếu Orm không đang bị thương, tôi cũng không làm phiền đến cậu. Faye vẫn sẽ ở lại Bangkok, nhưng cậu biết đó, người chu đáo nhất vẫn là cậu."
Engfa vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên lầu, căn phòng làm việc của Faye chốc chốc lại vang lên tiếng cười đùa của Yoko và Faye, hai đứa nhốt nhau trong đấy cũng được nửa ngày rồi.
Từ lúc Orm xuất viện về nhà cho tới nay, Yoko rất hay sang thăm hỏi nàng, Faye vì thế cũng sang căn hộ của nàng chơi. Mà Yoko thăm Orm đâu không thấy, chỉ thấy "thăm" Faye là nhiệt tình thật sự. Cho nên, nếu bảo Engfa toàn tâm giao Orm cho vị stylist họ Malisorn thì thà cô ấy bấm bụng yêu cầu sự hỗ trợ của Lingling.
"Trước khi Orm xuất viện, tôi đã liên hệ với phía tập đoàn bảo an JK, đặc biệt nhờ họ chuẩn bị một nữ vệ sĩ cấp cao đáng tin cậy để kề cận giúp đỡ, và cũng yên tâm về độ bảo mật thông tin, nhưng đáng tiếc, JK chỉ có mình cậu là nữ..."
Engfa ngập ngừng.
"Tôi cũng đã được biết cậu vừa từ chức ở JK, cho nên cảm thấy thật áy náy khi mời cậu đến đây, đường đột như thế này." Nói đến đây, Engfa khẽ liếc mắt nhìn về phía chiếc cửa đang đóng của phòng nàng. "Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Cho đến khi vết thương của Orm ổn định lại, cậu có thể giúp không...?"
"Engfa cậu đừng khách sáo. Huống hồ chi, cũng chính vì tôi mà cô ấy mới..."
Engfa vội đưa tay lên, ra hiệu ngăn Lingling lại.
"Đừng cảm thấy tự trách nữa, Lingling, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn, bản thân cậu đã dốc hết sức để giảm nhẹ hậu quả. Tôi và Yoko thật lòng không trách và cũng không muốn truy cứu. Còn về chuyện từ chức ở JK, cá nhân tôi thấy quyết định này có hơi vội vã và thật đáng tiếc, tuy nhiên, nếu điều đó có thể khiến cậu dễ chịu hơn..."
Thật ra, ngay sau khi tỉnh dậy, Lingling đã tự mình đến gặp riêng Engfa và Yoko để kể rõ nguyên nhân khiến tai nạn xảy ra, đồng thời nộp đơn từ chức ở JK, xem như tự trừng phạt và dành thêm thời gian trấn tĩnh tâm lý, đưa mọi thứ về xuất phát điểm. Ông Amstrong và Becky đã rất sốc, tuy không biết nguyên nhân sâu xa là gì nhưng vì đó là quyết định của Lingling nên mọi người sẽ tôn trọng.
Cuộc nói chuyện của Engfa và Lingling diễn ra thật kín đáo, thật nhỏ tiếng, cốt ý không muốn Orm nghe thấy. Trong căn nhà này, ai cũng biết chuyện giữa nàng và cậu, nhưng vì rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan như thế này thì đành gác những chuyện việc tư sang một bên.
"Từ bây giờ đến lúc tình hình của Orm ổn định hơn, tôi sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ cuối cùng này."
.
.
.
Cho đến tận bây giờ khi nghĩ tới, Lingling vẫn còn tự cảm thấy bất ngờ với quyết định đó của mình. Mặc dù đã dặn lòng sẽ không xuất hiện trước mắt Orm nữa, nhưng cuối cùng cũng lại vì nàng mà nhận lời.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên của nhiệm vụ. Chỉ mấy mươi ngày nữa thôi, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, Lingling tin như thế.
"Cậu đến sớm thế. Orm vẫn còn đang nghỉ trong phòng, chưa đến giờ uống thuốc nên tớ cứ theo lời bác sĩ cho cậu ấy ngủ thêm một chút."
Lingling bị câu nói của Faye làm cho tỉnh lại. Lúc cậu đến đây cả Faye còn chưa từ căn hộ của cậu ấy sang đây. Và như một kiểu vô hồn nào đấy, từ lúc vào nhà cho đến bây giờ cậu chỉ làm có mấy việc, đó là như thường lệ đi một vòng từ đầu đến cuối căn hộ để kiểm tra mọi thứ, xong xuôi thì rót một cốc nước rồi đến bên cửa sổ đứng trầm ngâm.
"Có cậu ở đây tớ yên tâm rồi. Bây giờ tớ ra ngoài chạy bộ một lát. Mười phút nữa nhờ cậu gọi Orm dậy uống thuốc nhé. Bye Lingling!" Faye nói rồi xẹc đi như một cơn gió, khiến Lingling chẳng kịp phản ứng gì cả.
Cậu thở dài, khẽ liếc vào đồng hồ đeo tay, nghĩ bụng rằng nếu Orm có uống thuốc cũng phải ăn chút gì trước, mà với cái kiểu vội vội vàng vàng của Faye thì chắc chắn vẫn chưa chuẩn bị bữa sáng cho nàng, cậu lại thở dài.
Đặt cốc nước lên bàn, Lingling cởi chiếc áo khoác rồi treo nó lên giá gần đó. Cảm thấy chiếc cravat đen cũng hãy còn vướng víu, cậu đưa tay tháo nốt ra. Mở thêm một chiếc cúc cổ áo cùng hai chiếc cúc trên tay áo, Lingling xắn cao tay áo rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho nàng.
Cả căn hộ yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng động khe khẽ phát ra lúc bật bếp cùng động tác mở đóng tủ lạnh. Lingling chọn hai quả trứng cùng vài lát bacon hun khói, bữa sáng mà Orm hay dùng chỉ có từng đấy món thôi. Chỉ mất tầm gần mười phút để nấu xong chúng. Không quên lấy thêm hai lát bánh mì và một thỏi bơ nhỏ, cậu trút thức ăn ra đĩa lớn, tất cả đã sẵn sàng.
Đoạn đường từ gian bếp đến phòng Orm tầm vài bước chân, thế nhưng chẳng hiểu sao Lingling đi mãi mới tới.
"Cộc cộc!"
Lingling gõ khẽ rồi chờ đợi, không có tiếng trả lời.
Hơi chần chừ, cậu lại liếc nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ uống thuốc rồi, dù không muốn cũng phải vào thôi, rồi mở cửa. Đôi mắt cậu lặp tức rơi vào dáng hình đang nằm im lìm trên chiếc giường kê gần cửa sổ.
Orm đang khoác trên người chiếc áo choàng màu hồng nhạt viền đen, mái tóc bồng xõa bung phía sau, trông nàng vẫn còn đang trong giấc ngủ say.
Lingling khẽ bước đến, đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ, tiếp đến là chiếc hộp đựng phần thuốc mà nàng chuẩn bị uống.
"Lingling đang làm gì trong phòng tôi thế?" Giọng nói sắc lạnh chợt vang lên, không khỏi khiến Lingling phải ngừng tay mất mấy giây. "Trả lời đi, tại sao Lingling lại ở đây?"
Lingling cố hoàn tất nốt việc sắp xếp phần thuốc cho cẩn thận theo toa kê, sau đó mới từ tốn ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt mệt mỏi, chất vấn và đầy lạnh lùng của nàng.
Nàng đã gầy và tiều tuỵ đi rất nhiều, đó là điều mà Lingling không thể không nhìn thấy. Ánh mắt nàng tuy đang cố dựng lên tấm chắn cứng cỏi nhưng vẫn không thể che được những tổn thương mang tên Lingling Kwong.
"Engfa và ekip không tìm được một nữ vệ sĩ thích hợp, cho nên trong thời gian đợi vết thương của em bình phục hẳn, tôi vẫn sẽ là vệ sĩ riêng của em." Cậu nhỏ giọng giải thích với nàng.
"Điều đó không cần nói lại, Engfa đã cho tôi biết. Còn bây giờ tôi đang hỏi, tại sao lại tự ý vào phòng khi tôi chưa cho gọi?"
Lingling im lặng không trả lời câu hỏi đó của nàng. Biết rõ Orm đang cố ý muốn làm khó để đẩy xa khoảng cách nên cậu sẽ không khiến nàng phải khó xử nữa.
"Bữa sáng và thuốc tôi đã chuẩn bị xong, em dùng bữa rồi hãy uống." Nói xong thì quay lưng chuẩn bị bước đi.
"Phiền Lingling chuyển bữa sáng qua giường giúp tôi." Nàng lạnh giọng yêu cầu.
Từ khi biết tin Lingling đã bình an vô sự sau tai nạn, Orm đã quyết sẽ y theo lời hứa của nàng lúc ở bên cậu trong chiếc xe lật úp. Chuyện của nàng và cậu, từ đây sẽ xóa sạch hết, bản thân nàng sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa. Cho nên hôm nay khi biết được Lingling lại phải đến đây làm việc, Orm đã tự xác định với chính bản thân rằng tất cả sẽ chỉ là công việc. Diễn viên Orm Kornnaphat chỉ là thân chủ của vệ sĩ Lingling Kwong, không hơn không kém.
Không đợi Lingling bước đến, Orm đã tự loay hoay để ngồi dậy. Nàng chống tay xuống giường, lưng dựa vào thành giường, tuy nhiên, có lẽ do vết thương còn quá mới, cơn nhói đau bất chợt từ vết khâu khiến nàng trong chốc lát không thể thở nổi. Mọi điều đều không thể qua được mắt Lingling.
"Đừng cố sức, vết chỉ khâu còn mới lắm." Cậu lại đặt chiếc khay xuống bàn rồi vội vã bước tối bên giường, hơi ngập ngừng, cậu cúi gần xuống, đưa tay ra đỡ lấy nàng "Giữ chặt nhé, để tôi giúp em."
Orm lúc này cũng thật bối rối, nàng vươn tay lên choàng qua cổ Lingling, không quên nắm chặt cổ áo để tránh động chạm lên thân thể cậu.
Lingling thì để tay luồn xuống phía dưới hai gối chân nàng, một tay choàng ra sang lưng, dùng chút sức lực nhấc lên, khẽ kéo nàng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
Tuy Lingling đã vô cùng cẩn trọng, nhưng do tư thế bị thay đổi đột ngột, một lần nữa cơn đau đó lại khiến Orm khổ sở biết bao, nàng khẽ nhăn trán, răng vô thức cắn chặt môi đến ứa máu, những đầu móng tay không thể giữ nổi áo nữa mà bấu chặt vào vai cậu.
"Tôi làm em đau sao?"
"Tôi không sao." Nàng đáp, giọng ngắt quãng không ra hơi.
Lingling tất nhiên không tin lời của nàng, nhưng cậu cũng không muốn đào sâu vào nó. Nếu nàng đã nói không sao, cậu sẽ để nàng yên, tôn trọng nàng.
Giúp nàng yên vị xong, Lingling lại quay về bàn lấy khay thức ăn đến bên giường.
"Orm dùng bữa nhé. Thuốc tôi đã chuẩn bị xong trong lọ này. Còn cần gì nữa hãy dùng điện thoại nhắn cho tôi."
"Tay tôi cũng bị thương. Không tự ăn được." Orm lại nói trước khi Lingling quay lưng đi.
Lingling khựng lại một đôi chút. Cậu quên mất, vết thương vì kính cắt đang bó băng trắng trên bàn tay phải của nàng cũng không hề nhẹ.
"Vậy..."
"Tôi cần Lingling giúp tôi ăn sáng." Nàng quay mặt sang phía cửa sổ, thờ ơ nói như vậy.
"Được."
Lingling lại bước đến bên giường, lần này là ngồi xuống. Cậu cầm dao nĩa, bắt đầu giúp nàng dùng bữa. Cậu xé nhỏ mảnh bánh mì, phết bơ lên đó và đưa đến phía nàng.
Đôi môi hồng chần chừ đôi chút, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào cậu không rời ra.
"Sao vậy...? Orm không thích món này?"
Nàng lắc đầu, đột nhiên quay đi nơi khác.
"Lingling mang đi hết đi. Tôi không muốn ăn nữa."
Lingling lặng thinh nhìn nàng thật lâu. Đôi mắt nàng thì đang nhìn hẳn về phía cửa sổ, nơi tấm rèm mảnh khẽ lay động. Chưa bao giờ Lingling cảm thấy ghét ánh nắng mặt trời đến vậy, màu nắng nhạt đang xuyên qua cửa sổ đang khiến cho bầu không khí trong căn phòng trở nên rất ngột ngạt.
Orm đang giấu đi đôi mắt mình. Nàng đã không ngăn được giọt nước mắt lại rơi vì cậu. Người mà nàng đã yêu như thế, giờ đây phải ngồi đó hứng chịu sự ghẻ lạnh tột cùng từ nàng. Bọn họ, nàng và cậu, trông thật thảm hại.
"Nhưng đã tới giờ em phải uống thuốc..."
"Để thuốc lại bàn đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Lingling thôi không cãi lại ý nàng nữa. Cậu lặng lẽ mang chiếc khay trở lại bàn. Rồi lại cúi xuống choàng tay qua người nàng, đỡ nàng nằm xuống, cẩn thận đắp chăn.
"Tôi luôn ở bên ngoài. Em hãy gọi tôi khi cần."
Orm không phản hồi, được đỡ nằm xuống liền nhắm chặt mắt lại, coi như con người trước mặt không tồn tại. Sau đó ít giây, từ cánh cửa khẽ vang lên "cạch" một tiếng, căn phòng trở về im lìm, đôi mắt nàng lại mở ra, mang theo bao nhiêu phiền muộn cùng đau đớn trút vào nước mắt, tuôn rơi. Nàng chưa bao giờ thấy mình là một diễn viên tệ hại cho đến "vai diễn" này. Cư xử kém với người khác là điều mà Orm Kornnaphat chưa bao giờ có thể làm. Vậy mà hôm nay nàng đã làm như vậy với cậu, người mà nàng rất yêu.
Nàng đưa tay chạm lên vết thương, nó lại nhói đau nữa rồi, nhưng cơn đau này nếu là vì cậu, Lingling Kwong, nàng mãi mãi cũng không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com