Chap 21
Cũng đã gần một tuần kể từ khi Lingling bắt đầu trở lại làm việc kề cận bên nàng.
Tai nạn lần này đối với Orm, vết thương lớn đến nỗi phải phẫu thuật, bị khâu bởi biết bao nhiêu mũi chưa đủ đáng sợ. Mà chính việc bị trói chân trong phòng, mỗi ngày đều nhìn thấy Lingling, đón nhận sự dịu dàng kiên nhẫn chăm sóc của cậu mới là điều đáng sợ hơn hết.
Nhìn thấy người mình yêu thương hết lòng đang ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới, không thể nói ra, thậm chí là không thể nhìn đến, cảm giác đó còn tệ hơn là chết.
Mặc dù gương mặt Orm luôn giữ yên nét lạnh nhạt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng nàng, muôn vàn ngột ngạt và bế tắc cứ lũ lượt kéo tới. Đến bao giờ chuyện này mới có thể kết thúc, nàng thật sự rất thống khổ.
Cảm giác của Orm dành cho Lingling chưa hề mất đi dù chỉ một chút, thậm chí nó còn đong đầy hơn trước nữa, đó là điều nàng chắc chắn. Và nàng biết Lingling cũng có cùng cảm giác với mình.
Đã đến nửa khuya, chẳng hiểu sao liều thuốc vẫn chưa thể khiến Orm bước vào giấc ngủ dễ dàng như mọi khi. Đôi mắt tuy nhắm nhưng tâm trí nàng vẫn miên man với những suy nghĩ, vì hôm nay Lingling sẽ qua đêm ở đây chăng?
Phải rồi, Faye cứ cách mấy hôm lại trốn việc cùng Yoko đi nghỉ mát, đồng nghĩa với việc Lingling phải thay cậu ấy túc trực sáng đêm bên cạnh nàng. Tuy Lingling và nàng, hai người ở hai phòng khác nhau, nhưng suy cho cùng mấy bức tường kia đâu thể ngăn nàng nghĩ đến cậu.
"Lạch cạch"
Khoá cửa phòng nàng chợt vang lên chút thanh âm nhỏ, chỉ có thể là Lingling mà thôi, cậu cũng không ngủ được giống như nàng. Nhưng Lingling vào phòng nàng giờ này để làm gì? Tuy rất muốn biết lý do nhưng nàng lại vội vã nhắm mắt, vờ như đã ngủ.
Cánh cửa gỗ chầm chậm hé mở, từng bước chân của Lingling lặng lẽ tiến vào bên trong, đến bên giường rồi chợt dừng lại. Cậu không muốn Orm biết đến sự hiện diện của mình, nên mọi cử động đều rất cẩn trọng và nhẹ nhàng. Tần ngần ở đó ít lâu mà không làm gì khác, có lẽ cậu đang có chút đắn đo.
Orm tiếp tục nhắm mắt và chờ đợi, cho đến khi cảm nhận được tấm chăn mà nàng quên chưa đắp, đang từ từ được Lingling kéo lên và phủ nhẹ lên vai.
À, ra là vậy. Lingling chưa bao giờ ngừng quan tâm đến nàng. Cả việc nàng ngủ rất hay quên kéo chăn cậu cũng vẫn còn nhớ. Người nàng thương đang ở rất gần với nàng, đến mức có thể trộm ngửi được mùi nước hoa quen thuộc từ thân thể cậu, thứ mùi hương mê hoặc luôn khiến nàng trở nên ngây dại mỗi khi rơi vào vòng tay cậu.
Tại sao Lingling lại luôn xuất hiện những lúc nàng vụng về và cần cậu như thế này, tại sao cậu không chọn làm ngơ nàng đi, bỏ mặc nàng đi, biết đâu như thế cả hai sẽ đỡ khổ sở hơn.
Bàn tay Lingling đang cầm mảnh chăn trên vai Orm chợt bị giữ lại, chính là bàn tay nàng. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay ấy khiến tim Lingling hụt mất một nhịp.
"Lingling không cần làm những việc mà tôi chưa yêu cầu." Orm vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt nói.
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm em thức giấc."
"Cũng không cần giải thích gì thêm cả. Sau này nếu tôi chưa cho gọi thì Lingling đừng tự ý vào phòng tôi nữa."
"Tôi biết rồi, xin lỗi..."
"Ra ngoài đi."
Sau mấy câu tuyệt tình đó thì không còn ai lên tiếng nữa. Cả Lingling và Orm, mỗi người đều tự bị nhấn chìm trong cảm giác bế tắc của riêng mình. Lingling khẽ thở dài, không phải vì bị Orm xúc phạm, mà bởi cậu hiểu rằng nàng làm vậy là có lý do của mình, sao cũng được, miễn điều đó không khiến nàng khó xử.
Bước chân của Lingling lại lặng lẽ quay đi. Cánh cửa phòng lại "cạch" một tiếng, bỏ lại Orm nằm lại một mình, gối chăn đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ...
.
.
.
Một ngày dài lại trôi qua. Trả lại bầu không gian yên tĩnh cho hành lang trước cửa phòng bác sĩ Amstrong, người vừa hết ca trực cách đây đã hơn một giờ.
Freen luôn đoán được chính xác, chỉ cần mở cánh cửa đó ra, y như rằng Becky vẫn còn ngồi và dán mắt vào mớ bệnh án dày cộm trên bàn.
"Chẳng bao giờ chịu về ngay khi hết ca trực cả."
"Em đang bận tay một chút, P'Freen về trước nhé."
"Việc gì mà quan trọng hơn cả việc giữ gìn sức khỏe thế, bác sĩ Amstrong?"
Becky dừng tay lại một giây, mỉm cười: "Em đang check email của đồng nghiệp bên Sản khoa, cậu ấy hứa sẽ giúp."
Nụ cười trên môi Freen chợt tắt. À, thì ra là về đứa con của họ. Xem ra Becky sẽ thực hiện cho bằng được kế hoạch này.
"Em vẫn muốn giữ ý định có em bé...?"
"Uh huh, thật may em cũng là một bác sĩ, chuyện này có thể nói là chủ động hơn một chút." Becky hào hứng nói, rồi lại quay về tài liệu đang dở dang trên màn hình máy tính.
"Không muốn quấy rầy em, nhưng có thể tạm ngừng một chút, tôi xin của em mười lăm phút thôi?"
"Ơ, vâng, tất nhiên rồi. P'Freen có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?"
"Muốn nghe thì hãy mời tôi cà phê. Liên quan đến Jackie Lee, thấy xứng đáng để bác sĩ Amstrong chi tiền thì nhanh đứng dậy khỏi ghế và đi cùng tôi."
Becky kèo nèo một hồi thì đồng ý và vội vã đứng dậy, không biết vụng về thế nào lại va phải chiếc lọ thuỷ tinh trên bàn khiến nó rơi xuống vỡ tan. Trước khi cô kịp hoảng hốt, cánh tay đã bị bàn tay của Freen dứt khoát kéo giật lại, cả người cũng rơi trọn vào lòng cậu ấy.
"Em không sao chứ? Có bị trúng vào người không?" Freen hơi chau mày, hấp tấp xem xét khắp nơi.
Mất một lúc Becky mới định thần trở lại, liền bị tình huống ấy làm cho bối rối.
"Em...em không sao. Chúng ta đi thôi...."
"Em cứ ở yên đây. Tôi đi tìm người đến giúp. Đứng yên ở đó, không được bước lung tung đấy nhé!"
"Vâng, nhưng mà..."
Sự lo lắng khẩn trương đó ít nhiều khiến Becky phải suy nghĩ. Bác sĩ Sarocha mà cô biết chưa từng mất bình tĩnh như thế này.
Bản thân Freen cũng biết mình đã hơi để lộ cảm xúc nên nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh. Dù sao thì với tính cách của Becky, để cô ấy biết rằng ai đó có tình cảm đặc biệt với mình chắc chắn cô ấy sẽ cự tuyệt, mà đó là điều mà Freen không hề muốn. Như hiện tại cũng tốt, cho tới khi bản thân cậu tự mình từ bỏ, Freen muốn âm thầm ở bên cạnh Becky, chỉ vậy, không mục đích không đòi hỏi gì hơn cả.
.
.
.
"Vết thương hồi phục tốt đấy, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Chúc mừng cô, cô Kornnaphat, nó sắp chỉ còn là một cái sẹo chứ chẳng hiểm nguy gì nữa."
"Freen Sarocha, cậu biết cách an ủi bệnh nhân ghê!"
Cũng cái kiểu thẳng thắn bất cần đời của bác sĩ Sarocha. Lần này tới Faye còn cáu tiết nói chi là nạn nhân Orm Kornnaphat.
"Tớ là bác sĩ đấy các cậu. Mà đã là bác sĩ thì chỉ được nói sự thật thôi."
"Ai đời diễn viên lại có sẹo to, hợp đồng quảng cáo đòi hỏi khoe khoang body một chút thì phải làm sao, cậu nói đi!!!"
"Ơ? Tớ có phải thủ phạm khiến Orm có sẹo đâu nào?"
"Thôi nào hai cậu, tớ không sao đâu. Dù gì cũng là vết thương kín, sau này tớ hạn chế mặc bikini là được"
"Trời trời đâu có được cha nội. Body của miss Kornnaphat ai ai cũng muốn được ngắm nhìn. Cô nói không bận là không bận hay sao hả cô Kornnaphat?"
"Cả hai cậu quên tôi đây là bác sĩ rồi phải không?"
"Thì sao? Cậu là bác sĩ chuyên khoa thần kinh chứ có phải bác sĩ cà sẹo đâu mà hống hách?"
"Đồng ý là tớ không thể tự mình cà sẹo cho Orm. Nhưng, Freen Sarocha này tự tin có thể thu xếp được một ông bác sĩ thẩm mỹ thuộc hàng "đỉnh của đỉnh" cho cô Kornnaphat đây. Ý kiến nữa không?"
Freen xoa đầu Orm và nháy mắt, điều này khiến nàng cười lên thật tươi và Faye thì nín dứt ngay, mấy cái hợp đồng quảng cáo được cứu thì nín là vừa.
"Xùy, cậu chỉ giỏi khoác lác. Thôi quê rồi, đi pha cà phê uống cho đỡ quê đây!"
"Một tách nữa cho tớ!"
"Tôi sống đời để pha cà phê ké cho cậu chắc?"
"Tất nhiên! Nhớ là không đường đó. Cảm ơn nha!"
"Trời má, thiệt vậy luôn?"
"Các cậu đó, không cãi nhau là không chịu được hay sao?"
Freen chỉ cười cười rồi lắc đầu. Trên đời này ăn hiếp được con người hay trả treo đó chỉ có thể là Freen Sarocha này thôi.
Đợi cho Faye vùng vằng bỏ đi rồi, Freen mới quay sang Orm, tay lại xoa đầu nàng, thở dài.
"Họ sẽ có con, Orm ngốc ah!"
"Hử? Ai chứ...?"
"Becky, cô ấy muốn sinh con cho Lingling."
Nụ cười trên môi Orm nhạt dần...
"Cậu...cậu biết chuyện của tớ và Lingling từ khi nào?"
"Ngay hôm đầu tiên gặp mặt. Nhưng Lingling, có vẻ là không biết mối quan hệ của cậu và tớ..."
Nàng nghe xong lại gượng cười. Đúng là như thế thật. Buổi sáng ở phòng ăn của khách sạn, Lingling đã không thể giữ được bình tĩnh khi thấy nàng ở cùng Freen.
"Đêm ở Grand Hyatt Seoul, Lingling đã nghĩ cậu và tớ..."
"Hừ. Cứ để cô ta hiểu lầm như thế đi. Không vì nghĩ cho cảm giác của cậu thì tớ đã tẩn cô ta một trận ra hồn rồi."
Nàng nghe đến đây liền nắm lấy cánh tay của Freen, lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt như năn nỉ. Còn Freen thì chỉ có thể thở dài chứ không còn cách nào khác.
"Tớ thật sự chúc mừng cho họ. Lingling chắc sẽ hạnh phúc lắm. Dù sao thì tớ cũng sẽ kết thúc tất cả những chuyện sai trái này..."
"Kết thúc là điều chắc chắn. Nhưng quan trọng là bản thân cậu có thể buông bỏ cô ấy được hay không? Ngay bây giờ?"
Orm nghe hỏi thì không chần chừ lắc đầu. Đôi mắt buồn của nàng lúc này còn xuất hiện thêm cả nét cam chịu nữa.
"Tớ luôn ước mình làm được như vậy, Freen ah. Nhưng tiếc là không thể. Lingling,...cứ mãi ở đây, không chịu đi." Nàng cười chua chát, tay chỉ vào ngực trái của mình.
"Ngu ngốc! Thật ngu ngốc!"
"Tớ sao? Ừ, đúng vậy, tớ thật ngu ngốc."
"Thế còn Lingling, cô ấy đối với cậu thế nào?"
"Rất đúng mực. Lingling đang cố chuộc lỗi sau vụ tai nạn mà cô ấy đã gây ra với tớ. Điều này càng khiến tớ đau đớn hơn bao giờ hết..."
Nàng vô lực ngã đầu lên vai Freen, cơn nấc nghẹn đang cố dằng xuống khiến lồng ngực nàng như muốn nổ tung.
"Ngoan nào, Orm ngoan nào, cứ khóc đi, nhưng chỉ bây giờ thôi. Nước mắt của cậu, sau này tuyệt đối không được để Lingling thấy nữa, có biết hay không?"
"Tớ phải làm sao, làm sao đây? Mỗi ngày đối diện với Lingling là mỗi ngày tớ chỉ muốn chết đi. Tớ yêu con người đó rất nhiều nhưng phải cố mà tránh xa cô ấy. Tớ thậm chí còn cư xử thật tồi tệ, thật tàn nhẫn..."
"..."
Cánh cửa mở hé mà Faye bỏ lại đã vô tình để lọt đoạn hội thoại kia ra ngoài. Lingling đứng đó đủ lâu để nghe được toàn bộ câu chuyện. Dù biết Orm chỉ giỏi diễn vai lạnh lùng, nhưng chính mắt chính tai chứng kiến bộ dạng hiện tại của nàng, Lingling chỉ muốn một nhát tự đâm chết mình...
Tại sao vậy? Cảm giác giằng xé này có nghĩa là gì? Lingling tưởng là mình chỉ được dành tình cảm duy nhất cho Becky Amstrong thôi chứ? Đằng này, tại sao lại khốn khổ vì nhìn thấy Orm như vậy?
.
.
.
"Em giữ gìn sức khoẻ nhé. Seoul hiện đang khá là lạnh, áo ấm mang theo sợ là không đủ."
"Em biết rồi, Ling ngốc!"
Lần này cả Becky và Freen đều phải sang Hàn Quốc thêm một chuyến, bệnh nhân đặc biệt của họ Jackie Lee đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Vì tình thế cấp bách, nhận được thông báo là Becky phải quyết định đi ngay, không những vậy chuyến đi còn tốn khá nhiều ngày nữa.
"Suy nghĩ thêm về điều em nói với Ling nhé, em nghĩ cha sẽ rất hạnh phúc nếu chúng ta có em bé đó."
Freen đứng bên cạnh tỏ ra chẳng quan tâm câu chuyện, tuy nhiên cảm xúc trong cậu khá khó chịu.
Lingling vuốt tóc Becky, mỉm cười.
"Ling biết rồi, em đi rồi về, chúng ta sẽ nói thêm về việc đó nhé."
Becky chợt vòng tay ôm cậu.
"Cảm ơn Ling...em sẽ về thật sớm."
Lingling kịp nhìn thấy ánh mắt ướt của cô, thật lạ, ánh mắt này không giống với cách mà Becky nhìn cậu mọi khi.
Thật đáng thương, thật đáng trách, thật đáng nguyền rủa, con người của Lingling Kwong có ngày lại rơi vào ngã ba đường quái ác như thế này. Cả với Orm hay là với Becky, cậu thấy mình chẳng còn tư cách nào đối diện họ nữa hết.
"Nè, lau đi." Freen khẽ đặt vào tay Becky một túi khăn giấy nhỏ, chẳng biết mua khi nào nữa.
"Gì đó?" Cô hơi bất ngờ, có chút ngại ngùng.
"Em lau nước mắt đi kẻo người ta tưởng tôi chọc ghẹo gì con nhà lành bây giờ!"
Becky đang mắt mũi tèm lem cũng phải quay sang bật cười, tiện tay huých nhẹ vào cánh tay của Freen, người luôn biết cách chọc ghẹo người khác.
"Chứ chẳng phải P'Freen đang chọc ghẹo em đó hay sao?"
"Hmm!" Bình thản mang cặp kính đen vào, thoải mái tựa lưng vào thành ghế. "Thôi được, em thắng đi, tôi không có thói quen tranh cãi với phụ nữ đang bị tổn thương."
Becky chỉ mỉm cười rồi tựa đầu vào ghế, đôi mắt dường như lại ngấn nước, hướng ánh nhìn ra khung cửa bé xíu, nơi vô số những đám mây bồng bềnh trôi ngang qua mình.
Freen vẫn giấu đôi mắt dưới cặp kính mát, vờ như không chú ý đến nữa, cậu muốn Becky được thoải mái.
"Ngủ một giấc cho thoải mái đi nào. Lần này đưa Jackie Lee về Thái Lan rồi em sẽ không cần phải đi xa khỏi Lingling của em nữa đâu."
Em đã biết được chuyện gì rồi phải không, Becky? Ánh mắt của em đang tố giác em đấy...
.
.
.
Việc dùng bữa mỗi ngày của Orm bây giờ thật khó khăn biết mấy. Thương tích trên tay tuy không quá nghiêm trọng nhưng vết cắt sâu như thế là quá đủ để gây khó dễ với nàng. Dù có muốn hay không, nàng buộc phải nhờ đến Lingling mới có thể thực hiện được.
Có mấy khi Orm cũng bướng bỉnh. Nàng muốn giảm thiểu số lần mà Lingling xuất hiện trong căn phòng này bằng cách mãi không yêu cầu bữa ăn, hoặc nhất mực bảo Lingling ra ngoài để tự mình dùng bữa.
Hôm nay cũng vậy, Lingling lại một lần nữa phải theo yêu cầu của nàng mà ra ngoài ngay khi cậu vừa đặt khay xuống bàn ăn trước mặt nàng.
"Em chắc chứ? Tay của em..."
"Tôi chắc chắn. Lingling cứ để thức ăn ở đây là được. Hôm nay tôi sẽ tự mình dùng bữa."
Lingling khẽ thở dài rồi miễn cưỡng quay lưng đi. Chẳng bước được bao xa đã nghe tiếng vật dụng rơi xuống. Cậu lập tức chạy lại.
"Không cần qua đây!"
"Em hãy ngồi yên một chút, soup rơi vào áo của em cả rồi, nó đang rất nóng!"
"Đừng chạm..."
"ORM!" Lingling gằn giọng. "Để tôi giúp em, có được hay không? Tôi chỉ thu dọn chỗ này xong sẽ đi ngay."
Không đợi phản ứng của nàng, Lingling vòng tay xuống giúp nàng đứng dậy, đỡ sang chiếc ghế bên cạnh. Thức ăn rơi rất nhiều lên chiếc áo nàng đang mặc khiến nó bẩn hết, điều đó khiến cậu không thể để mặc nàng được.
"Tôi cần thay chiếc áo khác, cảm phiền Lingling đi ra ngoài."
"Tôi sẽ giúp em."
"Không..."
"Đừng bướng bỉnh nữa!"
Lingling lại cương quyết, sau đó không chần chừ, cậu quay sang đỡ lấy nàng, dìu đến phòng tắm.
"Vết thương của em vẫn chưa được đụng vào nước."
"Nhưng toàn thân của tôi đã bẩn hết rồi!"
Cả Lingling và nàng đều tần ngần ở đó ít lâu. Quả thực tình thế này rất khó nghĩ. Chỗ bẩn không thể xử lý qua loa vì không khéo sẽ gây nhiễm trùng vết thương, mà Faye lại không có ở nhà để có thể giúp nàng lau sạch và thay áo.
"Thôi được rồi. Tôi sẽ dùng khăn và nước ấm để làm sạch cho em..."
"Lingling, không..."
"Tôi sẽ che mắt mình lại, được chứ?"
Bây giờ thì Orm đã thật sự hối hận khi làm đổ chén soup đó. Nếu từ đầu để cho Lingling giúp thì sự việc đã không tệ như bây giờ. Tình thế đã vậy, nàng buộc lòng phải chấp nhận.
"Dùng chiếc khăn choàng của tôi, bịt chặt mắt của Lingling lại đi." Nàng lạnh lùng ra lệnh.
Lingling nghe xong không chần chừ liền làm theo. Cậu đi nhanh ra ngoài, cởi vội cravat và xắn cao hai tay áo. Xong đâu đó, cậu với lấy một chiếc khăn choàng mà nàng đang treo trên giá, mang vào trong, tự mình buộc chặt lên mắt.
"Tôi không còn thấy gì nữa, em có thể yên tâm rồi. Giờ thì hãy cởi chiếc áo bẩn đó ra trước đã."
Orm ngồi trên thành bồn tắm, cắn chặt môi không nói gì. Nàng nghe hai má của mình nóng ran lên, không ngờ nàng cứ hết lần này đến lần khác phải trần trụi trước mặt cậu như thế này.
Nàng đưa tay lên, cố gỡ ra mấy chiếc cúc áo nhỏ trên ngực mình, mà do nó quá nhỏ, các ngón tay của nàng vẫn còn chưa gập sát được, điều này khiến nàng không khỏi đau đớn.
"Đừng cố, để tôi giúp em."
Lingling dù đã bịt chặt mắt vẫn hình dung được những điều đang diễn ra. Cậu biết nàng rất ngượng ngùng, biết nàng muốn giữ khoảng cách, cho nên bản thân cậu cũng rất cố gắng làm tròn vai trò một vệ sĩ của nàng, không hơn không kém.
Lingling đưa tay lên cao, hướng tới trước.
"Chỉ giúp tôi cổ áo của em."
Nàng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cho nên mồ hôi không ngừng rịn ra, tim thì đập thật mạnh. Tay nàng run run bắt lấy bàn tay cậu, hướng đến cổ áo của mình mà đặt vào. Lingling chạm được vào cổ áo thì chậm rãi gỡ chúng ra, từng chiếc một, cho đến khi chiếc cuối cùng được gỡ ra hết, mảnh áo bẩn được cậu nhẹ nhàng kéo ra và buông rơi trên sàn nhà.
"Bây giờ tôi sẽ bắt đầu lau vết bẩn trên người em. Chỉ giúp cho tôi vị trí nhé."
Orm bây giờ gần như chẳng còn mảnh vải nào che thân. Lingling thì đang ở rất gần, đôi bàn tay chỉ cần vươn đến chút nữa là chạm vào cơ thể nàng, điều này khiến nàng lúng túng không làm được gì nữa.
"Orm, em ổn chứ?"
Nàng thay câu trả lời bằng cách một lần nữa nắm lấy bàn tay của Lingling, hướng đến chỗ bẩn trên cơ thể, để cậu lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau sạch đi.
Lingling cố hết sức không để những đầu ngón tay chạm vào da thịt nàng, cậu sợ nàng khó chịu. Cho nên, mọi hành động của cậu đều rất cẩn trọng, rất nhẹ nhàng.
Cơ thể nàng cách những đầu ngón tay cậu chỉ một chút, hơi ấm rất rõ. Mặc dù rất khó khăn, nhưng Lingling vẫn tỏ ra thật chuyên nghiệp với một nét mặt lạnh như băng.
"Có vẻ là đã sạch rồi, cảm ơn Lingling đã giúp."
"Đây là một phần công việc của tôi, em không cần khách sáo." Lingling vừa cài những chiếc cúc áo cuối cùng cho nàng vừa bình thản nói. "Đến đây, tôi dìu em ra ngoài."
Trông thấy Lingling vẫn chưa tháo chiếc khăn che mắt, nàng mới chủ động khẽ đưa tay kéo nó xuống.
"Giờ thì Lingling không cần che mắt làm chi nữa."
Nàng có vẻ nhẹ giọng hơn với cậu, ánh mắt cố ý nhìn sang hướng khác
"Lần này để tôi giúp em dùng bữa, được chứ?"
Nàng yên lặng thay cho câu trả lời. Bữa ăn sau đó cũng vậy, bị bao trùm bởi một bầu không khí bế tắc như thường lệ. Tuy cố giấu, nhưng Lingling dễ dàng nhìn ra được vẻ ngượng ngùng của nàng khi Lingling cứ ngồi thật gần trước mặt và đưa đến từng thìa soup.
Orm càng giữ hướng nhìn về phía cửa sổ bao nhiêu, Lingling càng điềm tĩnh chuyên nghiệp bấy nhiêu. Trong lòng cả hai dù rất khó chịu nhưng vẫn luôn tự nhắc mình rằng, chỉ là công việc, chỉ là nhiệm vụ. Họ đều phải tự nhắc bản thân rằng, cô gái đang trước mặt chính là điều duy nhất trên đời này mãi mãi không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com