Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Bệnh nhân Lee dạo gần đây rất lạ. Thái độ cực đoan không những không còn, thậm chí anh ta đã trở nên rất gần gũi với những điều dưỡng phòng."

Một bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách luôn là một mối nguy hiểm với những người tiếp xúc. Dù là ít hay nhiều, sớm hay muộn, chỉ cần lơ là thiếu cảnh giác, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Đó là lý do vì sao trước đây Freen đã không ít lần phải mẻ đầu sứt trán khi tiếp xúc với Jackie. Chưa kể đến lần hắn suýt nữa đã hại Becky sống không bằng chết.

"Biểu hiện như thế này đã xảy ra bao lâu rồi?"

Freen đăm chiêu suy nghĩ khi đưa ra câu hỏi. Điều cậu lo lắng đã đến sớm hơn dự kiến. Bệnh tình của Jackie Lee đã thật sự bước sang giai đoạn mới, nghiêm trọng và nguy hiểm hơn một bậc.

"Khoảng ba tuần trở lại đây, thưa bác sĩ Sarocha. Anh ta thậm chí ăn uống rất ngoan, uống thuốc cũng đúng giờ, không xảy ra bất kỳ hành động chống đối hay phản kháng nào."

"Như thế này thì lạ quá. Quy trình điều trị chính thức vẫn chưa diễn ra, tất cả chỉ mới bắt đầu ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thôi. Tại sao Jackie lại có dấu hiệu này? Trừ khi..."

"Đúng vậy, bác sĩ Amstrong." Freen tiếp lời Becky, "Tình trạng của Jackie đã thật sự rơi vào mức cảnh báo. Tôi e là chúng ta phải liên tục theo dõi sát, may ra mới có thể nắm được diễn biến tâm lí của anh ta. Thời gian chúng ta tiếp xúc với anh ta còn quá hạn chế."

Becky gật đầu, thở dài. Có lẽ đã đến lúc phải chuyển viện cho Jackie Lee, đưa anh ta trở về Thái Lan để ngày ngày kề cận theo dõi.

Ngài viện trưởng bệnh viện Seoul nãy giờ ngồi nghe ý kiến của hai vị bác sĩ trẻ, dù muốn từ chối cũng không được. Quả thật Jackie Lee đúng là nên được thường trực chăm sóc hơn là chỉ vài lần thăm khám định kỳ như hiện tại vẫn áp dụng. Một năm hai vị bác sĩ lãnh đạo của dự án chỉ sang Hàn Quốc đôi ba lần, còn lại toàn bộ là làm việc qua điện thoại hoặc email.

"Tôi tán thành chuyển bệnh nhân Lee về Thái Lan. Như thế sẽ chủ động hơn và rút ngắn được nhiều thời gian hơn."

"Cảm ơn ngài đã tán thành."

"Chúng tôi mới là người nên cảm ơn bác sĩ Amstrong. Từ đầu cô đã không ngại xa xôi, nhận lời mời tham gia dự án cùng chúng tôi, lại còn đích thân kêu gọi được quỹ đầu tư, thật vô cùng quý giá..."

"Xin viện trưởng đừng cảm thấy như thế. Công sức đều là của mọi người."

Viện trưởng cười hiền khi nghe những lời này. Trao đổi thêm vài câu, ông cũng vì bận việc mà rời đi.

"Tôi sắp có cuộc hội chẩn, bác sĩ Sarocha, nhờ cô tiếp đón bác sĩ Amstrong nhé."

Becky cùng Freen kính cẩn cúi chào, phòng họp to lớn cuối cùng chỉ còn lại hai người. Freen Sarocha lại quay về mớ tài liệu trên bàn, thu xếp mất một lúc mới xong.

"Ở Seoul chỗ nào có rượu ngon, bác sĩ Sarocha?"

Câu hỏi của Becky khiến Freen không khỏi bất ngờ. Cậu quay ngoắt ra sau nhìn Becky, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Sao nào? Bộ em không được uống rượu sao?" Cô bác sĩ không quên hỏi đùa một câu.

"Không. Không phải vậy. Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào? Có phải từ xưa tới nay bác sĩ Sarocha đã quen là người chủ động mời phụ nữ đến những nơi như vậy?"

Freen lại ấp úng, như bị nói trúng tim đen.

"Coi như em là ngoại lệ đi." Becky nói nốt mấy câu đã sắp xếp xong số bệnh án vào gọn gàng. "Đi thôi! Đêm nay em mời."

Em rốt cuộc là đang xảy ra vấn đề gì vậy?

"Haizzz, em mời nên tôi mới đi đấy nhé. Freen Sarocha này chưa từng biết bar pub là cái gì."

"Haha được rồi. Bác sĩ Sarocha ngoan ngoãn nhất thế gian. Vậy tối nay phá lệ vì em nhé."

.

.

.

"Rầm!"

Tiếng sấm to khiến Lingling tỉnh giấc. Mất ngủ kéo dài khiến cậu thật sự đuối sức. Lingling vốn định bụng chỉ chợp mắt một chút, ai ngờ đã ngủ thiếp đi. Không nhờ nghe tiếng sấm to chắc cậu sẽ ngủ luôn tới sáng.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngồi bật dậy khỏi sofa, nhanh chân bước về phía hành lang.

"Cộc cộc!"

Lingling khẽ gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cậu ngập ngừng, nửa muốn vào nửa không.

Bước chân vừa định quay đi thì nghe từ trong phòng lên tiếng.

"Vào đi."

Cậu khẽ đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ.

"Lingling đến đúng lúc lắm. Mang giúp tôi chai rượu, cảm ơn."

Orm đang đứng lặng im bên cửa sổ, mắt nhìn về ra ngoài tấm kính trong suốt, mưa vẫn như trút nước. Trông nàng vô cùng tỉnh táo, hình như từ đầu đêm tới giờ nàng vẫn chưa hề chợp mắt.

"Rầm!"

Sấm lại giáng xuống. Nàng hơi giật mình, chân lùi lại một bước.

Lingling thấy vậy liền muốn bước tới. Cậu biết Orm rất sợ sấm chớp.

"Đừng! Đừng qua đây."

Bước chân chỉ vừa rời khỏi mặt đất của cậu lại hạ xuống.

"Việc gì rồi cũng sẽ thành quen. Sấm chớp vốn chẳng thể giết được tôi, không cần bận tâm."

Lingling nén tiếng thở dài, lặng lẽ quay lưng.

"Thật xin lỗi, ngay lúc này tôi không thể đáp ứng để em uống rượu được. Vết thương chỉ vừa mới có dấu hiệu lành."

"Vậy thì tôi sẽ tự đi lấy."

Orm chen ngang câu nói của cậu, từng bước chân còn nặng nề của nàng đã thật sự tiến về phía cửa.

"Tôi đã từng vì bản thân tắc trách mà giết chết một con người. Sau đó tôi đã phải từ bỏ sự nghiệp làm cảnh sát của mình, đối diện với án tù ngộ sát, tương lai và ước mơ hoàn toàn sụp đổ. Tôi tưởng rượu là thứ cứu được mình trong lúc ấy nhưng không phải, nó chỉ biến tôi thành một kẻ hèn nghiện ngập, tâm trí u mê chẳng khác gì người điên. Thứ nước đó cuối cùng chỉ có thể giết người ta mà thôi. Xin em, đừng uống nó, có được không?"

Câu chuyện quá khứ của Lingling trước giờ luôn là một ẩn số đối với tất cả mọi người, có chăng là sau khi bị phóng viên vu oan, netizen có phanh phui ra được một ít, nhưng những sự thật nghiêm trọng đằng sau đó thì đến bây giờ Orm mới được nghe chính Lingling kể. Nàng xoay người, đôi mắt nhìn về phía Lingling.

Đó chính là lý do tại sao Lingling đã có phản ứng dữ dội khi tưởng em là người tấn công Ling vào hôm chúng ta ở trong khách sạn?

"Chính vì vậy, tôi rất dễ bị kích động bởi những điều mà bản thân tôi cho là nguy hại. Tiếng động lớn, sự tiếp cận đột ngột từ bất kỳ ai, tiếng súng, tiếng còi xe cảnh sát...Đó là lý do vì sao tôi đã gây ra cho em vết thương nghiêm trọng. Vậy nên tôi xin em, dù thế nào chăng nữa cũng đừng tìm đến rượu..."

Orm gắng dằng xuống những giọt nước mắt sắp trào ra. Nàng nhanh quay đi, những lời an ủi thậm chí là một cái ôm ghì siết, nàng thật sự muốn mặc kệ tất cả để dành trọn cho Lingling của nàng, ngay bây giờ. Nhưng nàng sẽ cố, bao nhiêu ngày qua, giữ được một thái độ lạnh như bây giờ là một kỳ tích rồi, nàng không thể phá vỡ bức tường khó lắm mới xây nên.

"Chuẩn bị xe đi. Tôi muốn ra ngoài hít thở một chút."

"Trời vẫn còn mưa to lắm..."

"Vậy tôi sẽ uống rượu."

"Thôi được. Em đợi tôi một lát."

Có lẽ đêm nay khó có thể làm trái ý của nàng, Lingling biết như vậy. Cậu quay lưng và đi thẳng ra ngoài, chuẩn bị hai chiếc áo ấm thật rộng, đủ để che chắn thật kỹ cho cả hai không bị nhận ra.

"Khoác chiếc áo này nhé. Cả khẩu trang nữa, tôi sẽ đi xuống quan sát một vòng trước khi đưa em ra xe."

.

Chỉ một chốc Lingling đã quay trở lại, hai vai áo của cậu ươn ướt nước mưa, điều đó khiến cho Orm không vui. Nàng không muốn cậu bị lạnh. 

"Lần sau nếu trời mưa to thế này Lingling không cần đi thăm dò trước."

"Một phần công việc của tôi, không sao."

Lingling cũng tự khoác áo cho mình, nó giống y hệt chiếc mà Orm đang mặc. Faye chỉ chuẩn bị sẵn mỗi hai chiếc này, không có sự lựa chọn nào khác.

Do cả thân thể vẫn còn đau nhiều, việc di chuyển thật khó khăn, buộc lòng nàng phải tựa hẳn vào người Lingling, cũng nhờ như thế mà mỗi lúc nàng chùn chân sẽ được đỡ dậy ngay.

"Hay là quay trở vào nhà? Tôi lo vết thương sẽ bị ảnh hưởng."

"Cứ làm theo lời của tôi và không thắc mắc, được chứ Lingling?"

Sự bế tắc giống như ngày một lớn hơn, cho nên suốt đoạn đường ngồi trên xe, Lingling đã không lên tiếng nữa, cả Orm cũng vậy. Cậu chỉ tập trung lái, chạy với tốc độ khá chậm, vẫn chưa nghe được là Orm đang muốn đi đến đâu, và cậu cũng không hỏi.

"Đến sông Chao Phraya." Nàng nói.

Lingling khẽ gật đầu. Chân chậm rãi đạp ga.

"Hết tuần sau Lingling không cần đến nữa. Tôi sẽ yêu cầu Engfa trở về sớm, kết thúc hợp đồng ở đây được rồi."

Phản ứng của Lingling không mấy thay đổi. Chỉ nhẹ giọng.

"Tôi biết rồi."

"Vết thương của tôi, dù là ở đâu đi chăng nữa cũng đừng bận tâm. Đều không liên can đến Lingling. Còn nữa, phim cũng đã quay gần xong, sau đó tôi sẽ kết thúc quảng bá ở Thái Lan, từ đây về sau sẽ không về đây nữa, điều này Lingling có thể yên tâm."

Câu nói này của nàng không hiểu vì sao lại khiến cho Lingling không giữ được bình tĩnh, lập tức đánh lái dừng hẳn bên vệ đường.

Orm không vì thế mà tỏ ra bất ngờ. Nàng vẫn tiếp tục nói cho bằng hết.

"Bác sĩ Amstrong cô ấy là một cô gái tốt. Tại sao tôi lại không biết mình đang phạm một sai lầm tệ hại? Tôi sơ xuất đến mức làm rối tung cuộc sống của Lingling và cô ấy. Thậm chí là tôi lại đem lòng yêu tình yêu cả đời của cô ấy. Tôi không cố ý, thật sự không cố ý. Hay là tôi phải chết đi để không phải khổ sở như bây giờ nữa?"

Nàng nói dứt câu liền mở cửa xe, chạy ùa ra ngoài.

Phía trước chính là nước sâu hun hút, chưa bao giờ nàng khao khát muốn để nó nuốt trọn mình như thế. Mặc cho vết thương nhức nhối đến từng bước, nàng vẫn cố mà lao về bờ nước.

"Orm!"

Nàng rơi ngay vào vòng tay của Lingling. Không khó để đuổi kịp một người đang bị thương nặng.

Cậu đã không hé môi một tiếng nào suốt đoạn đường mặc cho nàng trút bao nhiêu giận dữ. Nhưng nhìn thấy nàng quẫn trí lao đi như thế, Lingling một chút nữa thôi là hoá điên dại.

"Orm! Làm ơn! Tôi xin em!"

"Tại sao vậy? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi? Tại sao lại khiến cho tôi yêu Lingling nhiều đến như vậy?"

"Tôi xin lỗi. Orm ah, xin em đừng làm đau bản thân mình."

"Tai nạn hôm đó đáng lý ra tôi nên chết đi rồi mới phải."

"Orm ah, xin em, đừng để tôi làm em đau đớn thêm nữa. Không một ai có thể làm tổn thương em bằng tôi cả. Orm ah, tôi chính là thứ tồi tệ nhất mà em đã gặp. Xin hãy vì bản thân em mà đừng làm gì dại dột...Xin em..." Lingling thì thầm với nàng.

Người con gái đáng thương đang không ngừng thổn thức trong vòng tay cậu. Cái siết tay này làm sao có thể khiến nàng ấm lại đây?

"Lingling! Lingling Kwong! Sao có thể vì cái tên này mà tôi khổ sở vậy? Tại sao?"

Lingling ôm lấy nàng. Ngăn không để nàng động đậy, như thể sợ nàng sẽ lại lao về bờ vực kia thêm một lần nữa. Orm khóc thật nhiều, dường như chưa bao giờ nàng trở nên thảm hại như bây giờ. Tất cả sẽ chấm dứt. Thời gian chẳng còn lại là bao nhiêu nữa.

.

.

.

"Lingling đã yêu cô ấy như thế nào?"

Orm hỏi khi đang nhìn xuyên qua cửa kính xe. Mưa vẫn còn rất nặng hạt. Khó lắm Lingling mới có thể mang nàng trở lại vào xe. Cái giá lạnh từ mưa và sông Chao Phraya đang cắt dần vào da thịt cả hai. Nàng run lên từng cơn. Đôi tay nàng tự ôm lấy mình, như cái cách hàng đêm nàng vẫn làm để tự bảo vệ bản thân khỏi đau đớn mỗi khi nghĩ đến cậu.

Nghe câu hỏi của Orm, Lingling không trả lời. Không phải vì không muốn nói, mà bởi vì cậu cũng không biết bắt đầu từ đoạn nào.

Cuộc đời của Lingling ngay tại thời điểm gặp Becky giống như một chú chuột sắp chết đuối giữa biển. Chênh vênh và hoàn toàn lạc lối. Cậu im lặng tự nhớ lại thật kỹ. Tâm hồn lẫn thể xác cậu lúc đó hoàn toàn suy nhược, mơ mơ hồ hồ, lơ ngơ như một đứa trẻ đang tập quen dần lại với cuộc sống vốn đã quá đỗi quen thuộc.

Becky Amstrong, một cô bác sĩ không khác gì thiên thần, cô ấy thật tận tâm, thật tốt bụng, và thật kiên nhẫn để chữa lành vết thương sâu trong tâm trí cậu, Lingling rất biết ơn và luôn nhớ rõ điều đó.

Vậy còn, tình yêu của cậu dành cho Becky, đến từ khi nào?

Tiếng mưa ngày một lớn, che lấp những tiếng thở dài không hồi kết. Chiếc xe tuy đủ rộng để chứa đầy không khí cho cả hai, nhưng ai cũng thấy ngột ngạt khó thở.

.

.

.

Trên chiếc đệm bông quen thuộc, thứ ấm áp nhất trong căn phòng của Freen Sarocha, Becky say khướt nằm im thin thít như một con mèo nhỏ. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, hai má hừng đỏ lên. Ngay bây giờ cô cảm thấy thật bức bối khó chịu.

Ngồi bên cạnh, Freen không thể rời mắt khỏi cô. Chốc chốc cậu lại quay ra thay chiếc khăn ẩm mới, để hạ nhiệt cho người con gái yếu ớt không quen uống rượu kia. Ngay lúc này, đối với một người như Freen Sarocha, thật khó để không khởi sinh lên thứ gọi là tà niệm.

Tôi đã tưởng em là Mon. Gương mặt của em rất giống. Nhưng hoá ra không phải như vậy...

Tôi yêu em thật rồi, chính là em chứ không phải ai khác.

"Ngoan nào, không quấy phá nữa."

"P'Freen ah..."

Becky chợt nắm lấy bàn tay đang trên trán mình. Lè nhè từng chữ say khướt.

"Lingling...Lingling có từng yêu em hay không?"

Freen im lặng nhìn cô. Đôi chân mày chợt chau lại. Cậu cúi xuống hôn lên đôi mắt nhắm ngấn nước.

"Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa."

"Nhưng mà...Lingling...Lingling có yêu em không? Hay là, hay là chưa từng..."

Người con gái mà Freen yêu có lẽ đã biết được nhiều chuyện hơn cậu nghĩ. Cũng đúng. Hàng tá tin đồn đang tràn lan khắp các mặt báo, có muốn ngó lơ cũng khó. Họ đồn rằng ngôi sao Orm Kornnaphat đang lén lút yêu đương với nữ vệ sĩ của mình. Họ còn tung ra rất nhiều bằng chứng, cho rằng việc kề cận của vệ sĩ Kwong đối với Orm Kornnaphat không đơn giản chỉ là công việc.

Freen không ngăn được mình. Cậu nắm lấy tay Becky, tay còn lại vuốt lên mái tóc cô, rồi cúi xuống, một lần nữa hôn lên đôi mắt đó, rồi xuống sóng mũi nhỏ, cuối cùng là đôi môi đang ửng đỏ vì rượu.

Becky chầm chậm mở mắt. Cô bị nụ hôn nồng đậm hương rượu, da diết và đầy kìm nén của Freen làm cho bừng tỉnh. Con người này chưa từng dịu dàng với bất kỳ ai, ít nhất là suốt những ngày biết nhau. Vậy mà giờ đây lại nâng niu, vuốt ve và chăm sóc cô.

"P'Freen...P'Freen nhìn nhầm em với cô ấy rồi...Em có gương mặt giống với Mon...nhưng em không phải cô ấy...P'Freen ah..."

Becky được nghe câu chuyện về Mon từ Prigkhing, cho nên ít nhiều cô đã nghĩ rằng Freen chỉ vì cô có gương mặt giống với Mon mà ngộ nhận tình cảm.

Freen hơi ngập ngừng trên môi cô. Thì ra cô gái ngốc đã biết hết quá khứ của cậu.

Freen nhoẻn cười, đưa tay vuốt lên gương mặt ửng đỏ.

"Tôi thừa nhận đã từng nghĩ rằng vì gương mặt này khiến tôi có cảm giác với em. Nhưng không phải Becky ah, không phải..."

Freen bỏ lửng câu nói. Bao nhiêu đó câu chữ có lẽ đã quá đủ để cô hiểu.

"Cho dù thế nào đi nữa, em vẫn còn lại tôi. Tôi yêu em, Becky ah, không ai có thể ngăn được điều đó. Tôi sẽ là người dù đến chết cũng không muốn tổn thương em..."

Đôi mắt say khướt của Becky nhìn Freen thật lâu. Bấy lâu nay ở bên cạnh Freen, cùng nhau làm việc, những khác lạ mà Freen thể hiện ra, Becky đủ khôn khéo để nhận thấy. Nhưng những lời này...những lời này quá đột ngột.

"P'Freen ah...đừng yêu em. Em không thể..."

Freen lại cúi người thấp xuống. Lần này không quan tâm đến việc Becky có cho phép hay không, cậu cứ thế ướm môi mình lên môi cô, tự ý cướp lấy nụ hôn vốn dĩ không thuộc về cậu.

Becky yếu ớt đẩy Freen ra nhưng vô ích. Cô quá say để có thể phản kháng, hay nói một cách chính xác hơn là bản thân cô không hiểu sao cũng không đủ động lực để cự tuyệt nó. Nụ hôn của Freen hình như đang làm tâm trí cô bị dao động, khiến cho trong chốc lát cô không biết mình phải nên làm thế nào nữa. Đôi môi của cô tự lúc nào đã trở nên tự nguyện đón nhận nụ hôn của Freen thay vì né tránh, như vậy thật không đúng.

Thật may là Freen đã dừng lại đúng lúc. Cậu ôm Becky vào lòng trấn an. Cậu biết cô ấy đang bối rối.

"Đừng nghĩ nhiều. Tôi sẽ không bắt em phải chịu trách nhiệm với tôi đâu." Freen cố ý trêu đùa, đưa tay xoa lên mái tóc của cô.

Không để Becky phải ngại ngùng thêm nữa, Freen với tay đến tắt ngọn đèn nhỏ trên đầu giường. Cậu kéo lại chiếc chăn trên người Becky cho cẩn thận rồi chủ động đứng lên rời đi.

"Ngủ ngon nhé, bác sĩ Amstrong."

.

.

.

Becky. Người con gái thánh thiện và xinh đẹp đó. Cô ấy đã bước vào trái tim Lingling không khác gì nước tưới vào cây khô. Cô ấy đã khiến cậu bình tâm, hòa nhập, và trở nên tích cực sống. Cô ấy như một vị cứu tinh của cuộc đời cậu. Xuất hiện đúng lúc, dành tình cảm cho một đứa không ra gì như cậu, điều đó khiến Lingling vô cùng cảm kích và biết ơn.

Cậu chưa bao giờ ghi lòng tạc dạ một ai, chưa biết tình yêu là gì. Cho đến khi biến cố lớn của cuộc đời đổ ập xuống, ngước mặt lên từ vũng bùn lại nhìn thấy đôi tay và ánh mắt dịu dàng của Becky, cậu vô thức nắm lấy...

Đó chính là tình yêu hay sao? Phải, hay không phải? Hay đơn thuần chỉ là phản ứng tự nhiên của một kẻ đang chưa an ổn trong tâm thức, mọi việc làm và quyết định đều dựa vào cảm tính, đều theo hướng bị động hơn là chủ động. Là cậu đã lầm tưởng sự cảm kích và biết ơn của mình dành cho Becky chính là tình yêu?

Suốt đoạn đường lái xe về nhà, những câu hỏi đó liên tục vang lên trong đầu Lingling, bởi ngay lúc này khi soi lại lòng mình, cậu không tài nào tìm được đâu mới thật sự là hai chữ Tình Yêu trong mối quan hệ của Becky và cậu.

Thật nhanh sau khi bước vào cuộc đời của Lingling, Becky đã nói yêu cậu. Rồi chớp mắt, cũng chính là Becky đã ngỏ ý muốn mãi mãi ở được ở bên cạnh, được thuộc về cậu, để ngày ngày kề cận chăm sóc. Còn Lingling, từ đầu chí cuối, chưa bao giờ lắc đầu từ chối nhã ý của Becky. Cậu cảm nhận được tình yêu của Becky, rất rõ, rõ đến mức cậu đã nghĩ trong lòng mình cũng có một tình yêu như vậy.

Hoá ra không phải như vậy.

Lingling nghĩ nhiều lắm. Nghĩ rất nhiều. Một câu hỏi tưởng như rất bình thường của Orm đã khiến cho cậu trằn trọc. Một người trở về từ địa ngục, Becky đối với cậu như cánh cửa duy nhất có ánh sáng và cậu đã vô thức bước chân vào đó. Sự dịu dàng và chân thành của cô ấy đã xoa dịu và làm cho cậu tạm quên đi quá khứ nguyền rủa của mình. Để rồi, cậu quên luôn trái tim của mình thật sự đã nghĩ gì...

.

.

.

Cơn say đêm qua đã thật sự quật ngã Becky, khiến đầu óc cô như vừa bị va phải tảng đá lớn. Đến mức cuộc họp hội chẩn quan trọng đã phải dời lại, tất nhiên là nhờ bác sĩ Sarocha kịp thời thông báo với phía bệnh viện. Lý do là bác sĩ Amstrong đột nhiên không được khỏe, và họ tin ngay. Phải rồi, bác sĩ Amstrong trong mắt họ chưa bao giờ say khướt bê tha đến mức bị hôn cùng khắp mà không thể phản kháng.

Becky xoa trán. Thở dài. Đêm qua có lẽ cô đã nhận ra được nhiều điều. Dù là có say thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể phủ nhận và dối gạt mình trước từng cử chỉ và lời nói nhẹ nhàng của Freen.

Becky lắc đầu, úp mặt vào hai lòng bàn tay, trong lòng cảm thấy thật tồi tệ.

"Không cần phải tự trách bản thân. Chẳng phải tôi đã nói là sẽ không bắt em phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra đêm qua hay sao?" Lại cái giọng bất cần của Freen Sarocha. "Dậy rồi thì uống cốc sữa này đi, và nhân tiện, ăn nốt hai lát bánh mì này nữa."

"P'Freen..."

"Sao chứ? Bạn bè không thể chăm nhau lúc hoạn nạn à? Quên chuyện đêm qua đi. Tôi xuống nhà xem nốt hồ sơ bệnh án, em cứ nghỉ ngơi thêm nhé."

Nói xong không kịp để Becky phản ứng, Freen đóng cửa rồi biến mất. Cậu không muốn nghe Becky cự tuyệt.

Becky phì cười. Cũng không hiểu vì sao đêm qua lại không đẩy Freen ra khi cậu hôn cô. Chắc vì cô quá say, chẳng còn sức lực gì nữa. Mà thôi, mọi thứ cần phải có kiểm soát, Becky lại lắc đầu nguầy nguậy, theo thói quen đưa tay tìm chiếc điện thoại nằm lăn lốc đâu đó. Cô mở lên, bắt gặp tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Lingling.

"Về chuyện đứa bé...khi em về, chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ nhé! Ling đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com