Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Đại sảnh bệnh viện đa khoa Bangkok chẳng bao giờ thôi đông đúc, có chăng là buổi đêm khung cảnh sẽ đỡ hỗn loạn hơn một chút. Tiếc là Lingling phải đến đây vào buổi sáng, cho nên xác định là mất rất nhiều thời gian.

Theo lịch trình, hôm nay Lingling sẽ có một cuộc gặp mặt với bác sĩ sản khoa Cherry Khemapsorn, là nữ đồng nghiệp đồng thời cũng là tiền bối khóa trên của Becky. Tuy Becky sẽ là người mang thai đứa con chung của họ, nhưng người được trích dẫn tế bào để thụ tinh ống nghiệm chính là Lingling, cho nên bản thân cậu cũng phải tiến hành xét nghiệm sức khỏe lâm sàng.

Dành hàng giờ ngồi ở đại sảnh để chờ đợi kết quả, miễn cưỡng ngắm nhìn người qua kẻ lại, chẳng hiểu sao trong đầu Lingling lại nhớ đến ánh mắt của Orm, ánh mắt đầy tổn thương và cam chịu khi cậu thông báo rằng sáng nay sẽ vắng mặt vài giờ đồng hồ để đến đến bệnh viện làm xét nghiệm.

"Mọi chuyện thuận lợi nhé." Nàng đã hết sức thật tâm khi nói ra câu nói ấy trước khi lặng lẽ đóng lại cửa phòng.

Nén tiếng thở dài, cái đầu nặng trĩu cố xua đi hết những suy nghĩ nặng nề đó, Lingling đưa tay lục trong túi áo khoác dài lấy ra chiếc điện thoại, bấm số, định bụng sẽ gọi báo cho Becky biết rằng các xét nghiệm đã hoàn tất, bỗng nó đổ chuông inh ỏi.

Những tưởng là cuộc gọi từ bác sĩ Khemapsorn, hoá ra lại là cô stylist khó tính Faye Malisorn.

"Cô nói sao? Tôi nghe không rõ?" Lingling vừa bắt điện thoại chẳng hiểu sao đã linh cảm được điều gì đó chẳng lành.

Đầu dây bên kia, giọng Faye lắp bắp không tròn câu. Cậu ta đang có chuyến công tác đến Paris tham gia tuần lễ thời trang, cho nên khoảng thời gian mà Lingling đến bệnh viện, Orm ở nhà chỉ có một mình.

"Cậu đã về lại chưa? Tôi vừa xem tin tức thấy tòa nhà chỗ Orm có một nữ diễn viên nổi tiếng K. vừa nhảy lầu tự tử. Mà tôi gọi về cho Orm thì không ai nhấc máy. Phía quản lý tòa nhà thì từ chối tiết lộ danh tính của người đó. Hình như xe cứu thương sẽ chuyển nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Bangkok..."

Lingling đánh rơi điện thoại khi chưa kịp nghe hết đầu đuôi câu chuyện.

"Chuyện gì thế này? Không thể nào. Không thể nào là Orm được." Cậu lầm bầm trong miệng như người mất trí, rồi xoay người, bước chân gấp gáp hướng đến khoa cấp cứu.

"Hự"

Cú va chạm khá mạnh khiến cho cả cậu lẫn người bị va phải suýt nữa ngã nhào.

"Tôi xin lỗi, có làm cô bị thương không?" Người đàn ông trẻ tuổi luống cuống.

"Tôi không sao." Lingling vô hồn đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu thất thần, không còn tâm trí để nhìn mặt của người đối diện, cũng như không hề nhận ra rằng ví và điện thoại vì cú va chạm quá mạnh đã bị rơi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Becky đang từ xa bước tới, nhìn thấy Lingling, cô đã ra sức gọi lớn tên cậu đến mấy lần cậu cũng không nghe thấy.

"Xin em, người đó không thể nào là em được, Orm ah." Cậu liên tục lẩm bẩm một mình trong khi chân không ngừng chạy đi.

Ngay bây giờ, trong đầu cậu chỉ có duy nhất hình ảnh gương mặt của Orm lúc sáng, ánh mắt của nàng nhìn cậu rất thống khổ và bi thương. Lingling đã cho rằng điều đó là hết sức dễ hiểu. Tuy nàng không muốn làm phiền đến hạnh phúc của cậu và Becky nữa, nhưng khi đón nhận những thông tin như thế, không thể cấm Orm cảm thấy đau đớn.

"Tại sao mày lại cho cô ấy biết? Chính mày đã khiến cô ấy phải chết. Chính là mày!"

Người đàn ông nọ đang đứng nép bên góc cầu thang đã kịp quan sát thấy tất cả. Nhìn thấy Lingling hớt hải chạy đi, rồi Becky luống cuống đuổi theo sau, anh ta chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc ví và điện thoại mà Lingling đã đánh rơi.

"Sirilak Kwong. Chức vụ: Cảnh sát." Anh ta đọc những gì ghi trên chiếc thẻ ngành đã cũ mà cậu còn giữ lại bên trong ví. Kèm theo đó, danh thiếp công việc hiện tại ở JK, thẻ chìa khóa căn hộ, và một vài tấm ảnh của cậu và Becky cũng được anh ta tìm thấy.

.

"Cho hỏi, nữ bệnh nhân tự tử mới được vào hiện đang ở đâu?"

"Cô là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là vệ sĩ. Là vệ sĩ của cô ấy."

Cô y tá nghe vậy lập tức gật đầu.

"Mời cô đi theo tôi. Vì cô ấy là người nổi tiếng nên đã được đưa thẳng đến phòng VIP. Tình trạng đang không mấy khả quan."

Lúc này đôi bàn chân của Lingling chợt đứng không vững nữa. Nỗi lo lắng tột độ như xé toạc trái tim của cậu thành trăm mảnh. Nếu Orm thật sự có chuyện gì, cậu chính là nguyên nhân duy nhất.

Đoạn đường đến phòng VIP của bệnh viện thật xa, thật dài. Mặc dù cô y tá đã đi rất nhanh nhưng đối với cậu thế vẫn chưa đủ. Tuy là vậy, nhưng khi họ đến nơi, Lingling lại không có dũng khí để bước vào.

Và khi cánh cửa ấy mở ra để đón thêm các bác sĩ khác đến hỗ trợ, Lingling đã nghe từ bên trong vọng ra thứ âm thanh đáng nguyền rủa từ máy theo dõi nhịp tim, nó đều đều phẳng lặng, không chuyển động, không trầm bổng, không còn dấu hiệu gì nữa, tim nàng đã ngừng đập.

Lingling chao đảo, lưng phải tựa vào tường cho khỏi ngã, nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại gắng gượng dậy, đẩy cửa lao vào trong bởi cậu biết, ngay lúc này không thể để nàng một mình.

Một khung cảnh hỗn độn lập tức hiện ra trước mắt Lingling sau lớp cửa, với nào là vết máu tươi lớp nhớp trên sàn, cho đến bông băng vương vãi khắp nơi, y tá bác sĩ khẩn trương chạy qua chạy lại ra sức cứu chữa, cuối cùng, khi ánh mắt cậu di chuyển đến thân thể toàn máu là máu đang bất động trên giường bệnh mặc cho ai làm gì thì làm, không còn khả năng nhận thức kia, mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại.

Đó chính là lúc Lingling biết bản thân đã thật sự mất nàng.

Trái tim nàng đã quá mệt mỏi để có thể chịu đựng thêm ngần ấy những tác động của các bác sĩ. Bản thân nàng cũng vậy, nếu muốn sống, từ đầu nàng đã không chọn cách tự kết liễu mình. Tiếng máy trợ thở rít theo nhịp, tiếng sốc tim cường độ cao, tiếng tranh cãi của bác sĩ, toàn bộ đều đã trở thành vô nghĩa.

Rồi mọi thứ cũng dần im bặt. Cuối cùng họ đã quyết định dừng lại.

"Thời gian tử vong: Mười ba giờ chín phút."

Một trong các bác sĩ tham gia cấp cứu đã đứng ra tuyên bố tử vong cho nàng.

Lingling lúc này chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ chứng kiến cảnh tượng người ta bắt đầu tháo xuống các ống truyền dẫn trên người nàng, tắt đi máy móc hỗ trợ, và cuối cùng là khuôn mặt nàng cũng bị phủ kín bởi một tấm vải trắng đầy ám ảnh.

Lingling vụt lao tới.

"Xin lỗi, vì quy định của bệnh viện, chỉ những người ruột thịt hoặc người giám hộ chính thức của cô ấy mới được tiếp xúc với di thể."

Hai nam hộ lý cao lớn ra sức giữ chặt lấy cậu.

Lingling cắn chặt răng nén xuống nỗi đau, bản thân có chút ngoan cố rướn người tới trước để được đến bên cạnh nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

"Chúng tôi rất tiếc."

Ngay sau đó, chiếc băng ca phủ vải trắng được các y tá đẩy vào thang máy, nhanh chóng chuyển đi. Lingling biết mình không thể làm gì được nữa, mọi thứ đã quá muộn.

Rồi ai nấy cũng phải quay lại với công việc cần làm, một người vừa chết đi không thể ngăn được sự sống phải tiếp diễn. Người lau dọn sàn nhà, người nhanh chóng chạy đến ca cấp cứu mới. Còn Lingling, cậu vẫn chưa thể xác định được tiếp theo bản thân sẽ làm gì. Ngay bây giờ cậu không khác gì một cái xác sống, lẩn thẩn vô hồn, lê từng bước trở về xe của mình và ngồi lì ở đó, cho đến khi có người gõ nhẹ lên kính.

"Xin lỗi, cô Kwong?"

Lingling không nghe thấy. Đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn về vô định.

"Cô Sirilak Kwong."

Lúc này Lingling mới chầm chậm quay sang. Có một người đàn ông trẻ tuổi đang chờ đợi phản hồi của cậu ở bên ngoài. Lingling nheo mắt, trong chốc lát không nhận ra được đó là ai. Chỉ thấy có chút quen quen như đã gặp qua ở đâu đó.

"Cô có thể mở cửa xe một chút chứ?"

Lingling nghe vậy cũng ấn nút hạ kính xe xuống. Đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn người đàn ông nọ.

"Ban nãy khi va phải tôi cô đã đánh rơi thứ này. Có phải của cô không? Cô là Sirilak Kwong phải không?"

Lingling chìa tay lặng lẽ cầm lấy chiếc ví, gật nhẹ đầu, sau đó đóng kính xe mà không nói thêm được câu nào thậm chí là cảm ơn. Ngay sau đó, cậu vô thức mở khoá đề máy, rồi cho xe lăn bánh đi khiến người đàn ông trẻ kia cũng khá bối rối, chỉ biết lẳng lặng nhìn theo.

.

Chiếc xe của Lingling cứ thế lao đến trước, khi mà bản thân cậu cũng không biết điểm đến sắp tới sẽ là ở đâu. Đáng lý ra bây giờ cậu sẽ trở về căn hộ của Orm và tiếp tục buổi làm việc, nhưng không cần nữa rồi, còn ai ở đó để mà về?

Một mình lái xe đi khắp nơi không phương hướng, cho đến khi chiếc xe lại quay trở về địa điểm quen thuộc.

Ở cổng chính của tòa nhà, rất nhiều phóng viên và cảnh sát đang vây kín xung quanh, cho nên Lingling quyết định sẽ vào trong bằng cửa sau.

Mọi sự tập trung đều đổ dồn về hiện trường mà nàng đã gieo mình xuống. Bao nhiêu là ống kính, máy quay, phóng viên, cảnh sát, cái chết của nàng rồi sẽ là miếng hời béo bở cho bọn kềnh kềnh truyền thông đang chực chờ ngoài kia.

Cánh cửa căn hộ của nàng đã hiện ra trước mắt.

Mặc dù đã được cấp thẻ khoá vào nhà nhưng chưa bao giờ cậu dùng. Mỗi ngày khi đến nơi cậu đều ấn chuông, không có Engfa ở nhà, Faye hoặc nàng sẽ là người mở cửa cho cậu. Nhưng hôm nay và cả về sau, mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nữa, khi mà chủ nhân của căn nhà đã vĩnh viễn rời khỏi.

Lingling chậm chạp đưa chiếc ví có chứa tấm thẻ khóa lên, áp sát vào ổ từ, tiếng "bíp bíp" lập tức vang lên báo hiệu khoá cửa đã được mở. Sau mấy giây chần chừ, cậu cuối cùng đã đẩy cửa bước vào trong.

Đôi mắt ngấn nước cố mở ra nhìn quanh nhà một lượt, mọi thứ đã hoàn toàn nhoè đi. Từ phòng khách đến phòng bếp, đến khung cửa sổ lớn bằng kính đang buông rèm thưa, ở đâu cậu cũng nhìn thấy hình bóng của nàng. Orm vốn yêu thích sự tĩnh lặng và chỉn chu như thế này biết bao. Những ngọn đèn ấm áp vẫn sáng, sự im ắng và ngăn nắp của ngôi nhà vẫn như cũ, giống như nàng chưa hề rời đi vậy.

Rồi Lingling lại muốn tiến đến hành lang kia, chính là phòng riêng của nàng, căn phòng mà nàng đã từng dành rất nhiều thời gian ở đó...

Đối diện với cánh cửa đang đóng im lìm, Lingling đã không thể giữ được chút bình tĩnh còn sót lại. Cậu vô lực khụy xuống, tay và đầu tựa hẳn lên cửa, những giọt nước mắt nặng trĩu bắt đầu rơi.

"Là tôi, là tôi đã giết em, chính là tôi..."

Những giọt nước mắt ấy giờ chẳng còn nghĩa lý gì so với nỗi đau khôn xiết này.

Không ai có thể khiến đau đớn vơi đi cho đến ngày Lingling chạm tay tới cái chết. Bản thân cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nhất định sẽ không.

"Tại sao tôi lại cho em biết việc tôi đến bệnh viện? Tại sao tôi lại để em một mình. TẠI SAO VẬY?"

Tiếng khóc, cơn nấc nghẹn mà Lingling đã kìm nén suốt bao lâu nay bây giờ đã có thể toàn bộ trút xuống. Cậu không ngừng đấm tay mình lên cửa, rồi gào thét lên thật lớn tên nàng như thể nàng có thể nghe được...

"Cạch"

Một tiếng động nhỏ đột nhiên vang lên bên tai. Lingling đang trong cơn vật vã chợt im bặt. Cậu vừa nghe thấy tiếng mở cửa. Có phải vì bản thân quá đau lòng mà sinh ra ảo giác?

Lingling bất động, mọi hơi thở đều ghìm lại, chờ đợi.

Rồi tiếng lách cách lại rời rạc vang lên một lần nữa.

Cánh cửa phòng trước mặt cậu từ từ hé mở.

Thân ảnh mỏng manh của Orm dần hiện ra ngay sau đó, có phần hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì đã khiến cho Lingling tột cùng đau khổ như vậy. Nàng hơi sững người, ánh mắt vừa lo lắng vừa hoài nghi tìm đến đôi mắt đang dần mở to sửng sốt của cậu.

"Lingling ah, chuyện gì đã..."

Orm chưa kịp hoàn tất câu hỏi "Chuyện gì đã xảy ra", đã bị Lingling chạy ùa tới, ghì chặt vào lòng.

Hành động dữ dội và đột ngột đó của Lingling làm cho nàng hoảng hốt. Nàng hơi lay mình, muốn thoát ra xem rốt cuộc cậu đang bị làm sao mà lại trở nên không còn là chính cậu nữa.

"Lingling ah...?"

Cậu không thể giải thích dù chỉ một lời. Sau cái ôm thật chặt đó, cậu đã rời ra một chút, nhưng đôi tay vẫn giữ Orm trước mắt mình, đôi mắt chằm chằm đảo quanh quan sát nàng từ đầu tới chân.

"Orm, là em thật sao?" Giọng nói của Lingling mang theo rất nhiều hoài nghi. Cậu sợ rằng tất cả chỉ là mơ, khi tỉnh lại sẽ không còn được như vậy nữa.

Orm càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong cái ôm của cậu, nàng trở nên vô cùng bối rối.

"Lingling? Buông...buông tôi ra trước đã..." Nàng lí nhí trong miệng từng từ yếu ớt.

"Người ở bệnh viện, không phải là em hay sao?"

"Lingling đang nói gì vậy? Là ai ở bệnh viện?"

Đến lúc này dường như Orm đã lờ mờ đoán ra được toàn bộ câu chuyện. Nàng chủ động đẩy Lingling ra một chút để có thể nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ấy vẫn chưa thoát khỏi nét hãi hùng thống khổ. Có lẽ sáng nay đến bệnh viện, Lingling đã nhầm lẫn nàng với một người nào khác nên mới trở nên như thế này. Orm vươn tay đến ôm lấy cậu, cái ôm như trấn an, như để cho cậu cảm nhận được cơ thể nàng vẫn ấm, trái tim này của nàng vẫn còn đập.

"Đừng sợ, người mà Ling thấy ở bệnh viện không phải là em đâu." Orm thì thầm nói.

Hơi ấm của nàng lúc này chính là điều duy nhất có thể khiến Lingling bình tâm trở lại.

Đôi tay cậu vô thức choàng đến siết lấy nàng chặt hơn vào với mình. Giống như một người vừa trở về từ cõi chết đang khao khát được sống, Lingling cố hít thở lấy những ngọt ngào nơi gáy tóc nàng, tâm trí bỗng chốc ngây dại và mềm yếu đi.

Giây phút này, cả hai dường như đã quên mất bản thân mình là ai, quên mất những điều không nên làm, quên mất mọi cố gắng mà bấy lâu đã khắc nghiệt trải qua, khắc nghiệt gìn giữ. Vai diễn băng lãnh mà nàng cố diễn mỗi ngày đang từng bước sụp đổ...

Lingling nới tay, để có thể nhìn nàng thêm một lần nữa. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ấy chính là nơi mà trước đây cậu không bao giờ có đủ tự tin để nán lại quá lâu. Cho đến hôm nay, khi tưởng rằng đôi mắt ấy sẽ nhắm lại mãi mãi, trái tim cậu suýt chút nữa đã vì quá đau đớn mà tan ra trăm mảnh.

Thời gian cứ thế trôi đi, cậu không cho phép mình rời mắt khỏi đôi mắt nàng dù là một giây phút nào. Là đúng hay là sai, lần này cậu sẽ để cho bản ngã của mình lựa chọn. Từ bây giờ cho đến lúc chết, cậu sẽ không để cho cảm giác mãi mãi mất đi nàng xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Bàn tay Lingling khẽ nâng khuôn mặt nàng, những đầu ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt lên từng đường nét thanh tú, từ đôi mắt ướt cho đến sóng mũi, và cuối cùng dừng lại trên bờ môi ửng hồng.

Một giây rồi hai giây trôi qua, Orm như nín thở chờ đợi những điều sắp xảy đến, cho đến khi nàng cảm nhận được nụ hôn của Lingling đã thật sự rơi trên môi mình.

Cái chạm môi của Lingling giống như một giọt nước rơi vỡ tan trên mặt hồ đang tĩnh lặng, nó khiến mọi cánh cửa giác quan mà nàng đang khoá chặt cùng lúc mở toang ra. Cái chạm môi ấy dần không còn giữ được bản chất đơn sơ của nó nữa, mỗi một giây trôi qua là mỗi lúc thêm xâm lấn, đến mức Orm như bị rơi vào cơn choáng váng, toàn thân trở nên vô lực, chỉ có thể bám lấy đôi vai của cậu để không ngã xuống.

Bản thân Lingling cũng vậy, càng ôm nàng trong tay, cậu càng sợ rằng khi mở mắt ra, nàng sẽ lại biến mất giống như một giấc mơ vậy. Dần dần, ý nghĩ đó đã khiến Lingling mất đi kiểm soát, ý nghĩ chiếm hữu dần sai khiến hành động của cậu, hai tay cậu bắt đầu vô thức di chuyển dọc trên lưng, rồi dần xuống thắt eo của nàng. Những ngón tay nắm lấy sợi dây mảnh đang thắt chặt chiếc áo lụa mỏng manh, dứt khoát tháo đi, hai tà áo yếu ớt lập tức bung ra.

Orm ý thức được như vậy có nghĩa là gì. Nhưng nàng mặc kệ. Ngay lúc này, chỉ cần đó là điều Lingling muốn, nàng sẽ chiều theo. Cho dù ngày mai thức dậy, cả thế giới này sẽ vùi nàng xuống vực thẳm, nàng cũng chấp nhận.

Lingling nghiêng đầu ngắm nhìn nàng, người con gái trước mắt cậu đang run lên vì không còn khả năng kháng cự, cả bản thân cậu cũng vậy, đã tự phá vỡ giới hạn chịu đựng của chính mình. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn, cậu tiến đến, ôm trọn ấm áp đó vào lòng, lắng nghe hơi thở và nhịp tim của nàng bằng chính trái tim trong lồng ngực mình.

Nàng vô thức bước lùi, Lingling sẽ tiến theo một bước, nàng chới với, Lingling sẽ ghì chặt nàng thêm một chút. Trong vòng tay ấy, Orm chẳng còn tìm được cho mình lối thoát nào nữa. Cho đến khi cả hai cùng mất thăng bằng, ngã ngồi lên nệm giường.

Lingling nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, khẽ đặt lên ngực áo mình, cậu muốn nàng sẽ là người tháo đi những chiếc cúc áo này. Nàng rụt rè ngần ngại, mặt cũng đã ửng đỏ lên từ bao giờ, khiến cho Lingling không thể giữ được lòng mình mà rướn người đến, hôn lên đôi môi đang khép hờ đó.

"Tôi đã rất sợ hãi khi tưởng người đó chính là em." Lingling tựa đầu lên trán nàng, nụ hôn vẫn còn triền miên chưa dứt.

Nàng nghe vậy liền choàng tay ôm lấy cậu, những chiếc cúc áo vẫn còn chưa tháo xong.

"Đừng sợ, em vẫn ở đây, em sẽ không đi đâu cả..." Nàng ôm lấy gương mặt còn nhiều phần hốc hác đi vì hãi hùng chỉ vừa mới đi qua, chủ động đặt lên đó những nụ hôn mà nàng biết chúng sẽ khiến cậu tin tưởng rằng nàng vẫn còn tồn tại.

"Orm ah, Ling yêu em..." Cậu gọi khẽ tên nàng, sau đó nghiêng mình đặt nàng nằm xuống.

Đôi tay của nàng bị cậu khoá chặt trên đỉnh đầu, từng hơi thở gấp gáp của nàng một lần nữa bị cướp lấy, khiến cho tâm trí nàng trở nên bấp bênh như sóng nước không ngừng dao động, không ngừng cuộn trào vô phương kiểm soát. Những cảm giác này, nàng thật sự chưa từng trải qua trong đời, thậm chí là một nụ hôn.

Nàng nghe tim mình không còn giữ nổi nhịp đập, khi mà đôi môi của cậu liên tục gieo xuống muôn vàn những nụ hôn đầy ướt át. Chiếc áo choàng bằng lụa rũ trên vai nàng, rào cản duy nhất có thể che chắn cho nàng trước khát khao của cậu cuối cùng đã bị đẩy rơi xuống đất. Lingling cũng chủ động tháo đi những chiếc cúc cuối cùng và cởi phăng chiếc sơ mi của mình ra. Trong thoáng chốc, những mảnh vải còn sót lại trên thân thể cả hai cũng bị cậu tháo xuống hết...

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đủ sức khiến tấm rèm mỏng manh nơi cửa sổ phòng nàng lay động.

Trên chăn gối của chính mình, Orm bây giờ đã hoàn toàn lạc khỏi thực tại, thứ duy nhất nàng có thể làm là bám trụ vào đôi vai lấm tấm mồ hôi của Lingling để đón nhận lấy từng đợt cảm xúc lạ lẫm đang lũ lượt kéo đến...

"Em thật sự rất xinh đẹp..." Cậu ve vuốt lên mái tóc nâu, thì thầm vào tai nàng.

Sau đó không để nàng kịp phản ứng, cậu lại cúi xuống, tiếp tục nếm trải từng tư vị của nàng, lần này còn đi xa hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa.

Orm chỉ còn biết cắn chặt môi, oằn mình đón nhận từng cơn mê dại. Đôi chân nàng cố bấu chặt lấy đôi vai cậu, từ khuôn miệng xinh đẹp không thể ngăn được từng tiếng than thở vô thức vang lên. Thanh âm nỉ non của nàng rót vào tai cậu như một loại xúc tác, khiến cậu càng say sưa mê đắm hôn lên những đường nét yêu kiều thầm kín của nàng.

Cho đến khi Lingling đột nhiên vươn người lên ôm lấy nàng, bàn tay còn lại của cậu từ từ di chuyển trên đôi chân trắng muốt, đến ngày một gần hơn với bản ngã của nàng, cảm giác sau đó chính là điều mà nàng sẽ nhớ đến suốt đời...

Giây phút Lingling chiếm lấy nàng, tuy Orm cắn chặt răng không lên tiếng, nhưng cậu tự mình có thể cảm giác được sự đau đớn qua từng cử động trong cơ thể nàng. Cậu nghe những đầu ngón tay của nàng bấu chặt trên lưng mình, chặt đến mức đã để lại rất nhiều dấu vết.

Đến bây giờ Lingling mới biết, cậu đối với nàng, tất cả đều là lần đầu tiên.

Tình yêu đầu tiên của nàng, người đầu tiên mà nàng hoàn toàn trần trụi nằm cạnh, là người đầu tiên được phép ngắm nhìn thân thể này của nàng trong bộ dạng như thế này, cậu chính là người đầu tiên, người đầu tiên khiến cho nàng từ tâm trí đến thể xác đều được nếm trải cảm giác đau đớn nhất.

"Freen Sarocha, cậu ấy và em chỉ là hai người bạn thân thiết, cùng với Engfa và Faye nữa." Nàng bâng quơ nói, như một lời giải thích muộn.

"Không quan trọng. Thậm chí là đêm đó em đã qua đêm với cậu ấy."

"Em đã hy vọng sự hiểu lầm đó có thể khiến Ling ghê tởm và từ bỏ em."

"Ling yêu em, Orm ah. Đừng nói là một đêm đó, cho dù phải nhìn thấy em ở cùng cậu ta thêm nhiều đêm nữa cũng vậy thôi."

Vòng tay của Lingling trên tấm lưng trần của nàng càng thêm chặt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy những lời mình nói lại chân thật và đồng nhất với suy nghĩ tận sâu trong tâm can cậu đến vậy.

Bàn tay vô thức chạm phải vết thương vẫn còn băng kín, đôi chân mày của Lingling chợt cau lại.

"Ban nãy có động trúng vết thương của em hay không?"

Orm lặng lẽ lắc đầu. Nàng không quan tâm đến nỗi đau đó nữa. Đối với nàng, nó vốn dĩ đã được bao gồm trong mảnh tình cảm mà nàng dành cho Lingling rồi.

Khi Lingling ghì nàng xuống giường, vết thương vì thế mà bị ảnh hưởng một chút, nhưng những nỗi đau mà hôm nay Lingling mang đến, tất cả đối với nàng đều là hạnh phúc. Ngay lúc này, nàng chỉ ước gì thời gian đừng tiếp tục trôi nữa. Để cho đêm nay mãi cũng không qua đi, ngày mai trời cũng không phải sáng, cứ như vậy mà bỏ mặc tất cả, một lần vì người bên cạnh, vì bản thân mà ích kỷ sống...

.

.

.

Trong một ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu, một người đàn ông còn trẻ tuổi, dáng vẻ hơi gầy, da dẻ xanh xao, quần áo đầu tóc đều rất lòa xòa lôi thôi.

"Sirilak Kwong. Lingling Kwong..." Anh ta lầm bầm cái tên này với số lần không thể kể hết.

Rồi đột nhiên anh ta ngưng bặt, một bên mắt giật nhẹ, khuôn miệng lởm chởm râu mấp máy một cái tên khác: "Becky Amstrong."

Becky Amstrong, cái tên mà Jackie không tài nào quên được. Becky chính là người đang phụ trách điều trị chính cho hắn, cùng với tên bác sĩ "côn đồ" Freen Sarocha. Jackie rất sợ Freen Sarocha. So với sự dịu dàng của Becky thì Freen Sarocha rất mạnh bạo với hắn, sẵn sàng cho hắn ăn đòn mỗi khi hắn không ngoan.

Đó là lý do vì sao Jackie rất thích bác sĩ Amstrong, cả cái tên Becky của cô cũng rất đẹp nữa. Hắn còn nhớ ngày đầu tiên được gặp Becky, cô ấy còn ngỏ lời muốn làm bạn với hắn, khiến hắn rất vui.

"Becky, Lingling Kwong." Hắn thều thào hai cái tên đó cùng một lúc.

Trong tay Jackie lúc này là chiếc thẻ ngành của Lingling với tấm ảnh của cậu trên đó. Chiếc thẻ cùng tấm ảnh có thể đã cũ, nhưng người đã va phải hắn ở bệnh viện, khuôn mặt đó là thứ mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn.

"Lingling Kwong, cuối cùng tao đã tìm được mày."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com