Chap 24
Chưa khi nào Orm mong cho trời đừng sáng đến như vậy, mặc dù nàng biết rõ điều đó là không thể. Cũng giống như tình yêu của nàng và Lingling, có khao khát đến mấy cũng là chẳng thể nắm giữ.
Orm nằm lặng yên, đầu tựa lên tay cậu, đôi mắt bị khoá chặt nơi gương mặt hãy còn đang say ngủ...
Nàng muốn dành những phút giây quý giá còn sót lại này để quan sát từng chuyển động, dù là nhỏ nhất của Lingling. Chưa bao giờ Orm nàng có được nhiều thời gian để ngắm nhìn cậu như thế này.
Nàng với tay muốn chạm lên đôi mắt kia nhưng sợ sẽ khiến Lingling thức giấc. Chừng nào cậu còn chưa thức, chừng đấy cậu vẫn còn ở đây, bên cạnh nàng.
Những ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt qua từng vệt đỏ trên cổ Lingling, dấu vết đêm qua vẫn còn đó. Orm nhớ rất rõ mình đã siết lấy cậu như thế nào, đã mù quáng tự cho rằng giây phút ấy cậu đã thuộc về nàng như thế nào.
Chỉ là một giây phút đó thôi, chỉ một giây hão huyền đó thôi...
Orm quệt nhanh nước mắt.
"Ling nói đúng, không ai có thể khiến em đau đớn như cách mà Ling đã làm."
Thân thể trần trụi này, đêm qua đã ôm trọn nàng, đã chiếm lấy tất cả những gì mà nàng có. Không còn gì nữa. Nàng thuộc về cậu hết rồi. Chỉ có cậu là vĩnh viễn thuộc về người khác.
Tình yêu của nàng, sự dâng hiến của nàng, tất cả đều là tội lỗi. Nàng bây giờ chính là một tội nhân.
Nhưng Orm vốn dĩ đã tự xác định rằng bản thân không có thân phận và không có được quyền sở hữu cậu. Trước đây cũng vậy, từ bây giờ về sau này, sự thật đó sẽ không thay đổi. Điều nàng dành cho Lingling chưa bao giờ là một sự hối hận.
"Ling ah, đến cả chữ "yêu" em cũng không thể nói. Em không có quyền làm điều đó. Mà cho dù có nói ra thì sao? Vốn dĩ từ ngữ ấy không đủ để Ling có thể hình dung được cảm giác của em..."
Orm ước mình có đủ dũng khí và tàn nhẫn, lúc đó nàng sẽ mặc xác tất cả, bất chấp hết để giành giật cậu, như cái cách mà các cô gái ngoài kia sẽ làm vì bản ngã, vì ích kỷ tham luyến của chính mình. Nhưng biết làm sao bây giờ, Orm Kornnaphat không phải một người như vậy. Thân thể mỏng manh như nước bất giác run lên, nàng khẽ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp đang đều đều thở của cậu.
"Ling ah...Ling đã lo lắng cho em đến vậy sao?"
"Thật ngốc. Em đã yêu Ling nhiều đến mức không dám tự làm đau mình, vì em biết những việc đó sẽ khiến Ling đau lòng. Làm sao em có thể tự sát được cơ chứ..."
Bàn tay mềm khẽ vòng lên ôm lấy lưng cậu, tấm lưng trần đầy những vết xước dài, tấm lưng mà đêm qua đã khiến nàng cảm nhận được bao nhiêu ấm áp bủa vây lấy.
"Ling ah...Ling hãy trở về nhé. Chuyện đêm qua và cả bây giờ, tất cả đều là một cơn ác mộng. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên Ling hãy làm là quên em đi. Hứa với em, có được không?" Nàng thì thầm với cậu, nghĩ rằng cậu vẫn say ngủ.
Orm nghe hơi ấm quanh mình chợt siết lại, vòng tay Lingling kéo nàng sát hơn vào lòng. Thì ra cậu đã tỉnh từ rất lâu, cái ôm ghì đó chính là lời đồng ý của cậu.
"Đừng xin lỗi em." Nàng nói. "Cũng đừng nghĩ đến em nữa. Rất nhanh thôi những cảm giác của Ling về em sẽ biến mất...rất nhanh thôi."
"Uhm..." Lingling chỉ thở hắt ra đầy nặng trĩu.
"Như thế này thêm một lúc nữa hãy đi."
Người kia tiếp tục im lặng đồng ý.
Lingling đã quá ích kỷ và tàn nhẫn rồi, đến mức không thể cứu vãn được nữa. Bây giờ chính là lúc cậu phải trừng phạt chính mình.
Cùng lúc giết chết tình yêu của hai người con gái đã hết lòng dạ vì mình, còn ai khốn nạn hơn Lingling Kwong nữa chứ?
Rồi Orm cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Lingling vuốt trên tóc. Ngay sau đó là một nụ hôn khẽ rơi trên trán...
"Chúng ta...sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa..." Cậu thì thầm bên tai nàng.
Căn phòng trở về yên tĩnh.
Tấm rèm thưa khẽ khàng lay động, ánh sáng từ ô cửa nhỏ chiếu một màu xám xịt lên hai thân thể mệt nhoài...
"Tạm biệt."
.
.
.
Đã mấy ngày trôi qua, kể từ đêm đó, Lingling đã thật sự biến mất khỏi Bangkok, bất cứ ai cũng không có tin tức.
Chiếc điện thoại bị đánh rơi thật sự không thể tìm lại, Lingling cũng không mua mới. Tạm thời không có điện thoại cũng tốt, cậu đang muốn một mình yên tĩnh.
Lo sợ rằng sự mất tích của mình mấy hôm nay sẽ khiến Becky lo lắng, Lingling đã dừng lại booth điện thoại ven đường và gọi cho cô
"Ling có việc riêng nên sẽ đi xa ít hôm. Em đừng lo lắng nhé..."
Becky linh cảm được sự khác lạ nơi Lingling, cô rất muốn hỏi thêm nhưng bản thân đã ngăn cô lại. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Ling của cô, nhưng cô hiểu, một khi Lingling đã muốn được yên tĩnh một mình thì cô nên tôn trọng điều đó.
.
"Đại ca vẫn chưa về sao? Chị có cần em đi tìm không?"
Ying bưng đến một cốc cà phê nóng cho Becky. Lingling mất tích như thế bản thân cậu cũng lo lắng.
"Đừng vội, Ying ah. Lingling đã gọi điện cho chị chứng tỏ cô ấy vẫn ổn. Với lại, hiện tại chị cần em giúp đỡ trong việc tìm kiếm Jackie Lee. Không thể báo cảnh sát, cho nên ở đây chỉ có em mới có thể giúp tìm người."
Luật sư Ying Anada tuy có hơi phong lưu đa tình, nhưng đó là câu chuyện đời tư. Còn về chuyên môn, mưu trí và sức ảnh hưởng, quả thực Ying không phải hàng tầm thường. Nhất là trong lúc này, khi mà phía bệnh viện muốn ngăn thông tin tới tai cảnh sát và báo giới, chỉ có thể nhờ đến Ying để điều tra tung tích của Jackie Lee.
"Haizzz. Jackie Lee tất nhiên phải cố tìm về rồi. Nhưng mà Đại ca..."
"Lingling rồi sẽ quay về thôi, Ying ah. Em hãy cho cô ấy ít thời gian."
Những ngày gần đây Becky cũng suy nghĩ rất nhiều. Những gì đang giằng xé trong lòng Lingling, những biến chuyển tâm lý, và hơn hết là sự thật, cô đủ khôn ngoan để nhìn thấu.
Đêm đó ở Seoul, thái độ kì lạ của Lingling, và cả khi say rượu trở về nằm cạnh bên cô, trong giấc ngủ sâu, cậu đã không ít lần gọi tên Orm. Buổi sáng ở nhà hàng của khách sạn, nhìn ánh mắt và cử chỉ của Lingling dành cho Orm cùng với sự bối rối của Orm khi nhìn thấy Lingling ngồi bên cạnh cô, Becky phải khó lắm mới diễn cho tròn vai một người không biết gì.
Và đó không phải là những lần duy nhất.
Becky còn biết rằng Lingling đã khổ sở và đấu tranh đến thế nào để dứt bỏ những cảm giác kỳ lạ cứ luôn dấy lên trong lòng. Nếu muốn đào sâu vào vấn đề, Becky đã hỏi thẳng Lingling từ lâu rồi. Và nếu phải trả lời, cô tin Lingling sẽ thành thật thừa nhận. Điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ mất Lingling. Cho nên Becky thà chọn im lặng. Sao cũng được, miễn thân xác Lingling vẫn còn ở đây bên cạnh cô.
Hơn ai hết, Becky hiểu Lingling vốn có rất nhiều lỗ hổng trong lòng. Có lẽ người có thể lấp đầy những khoảng trống thật sự đã xuất hiện, người đó không ai khác chính là Orm Kornnaphat.
Becky không phải tuýp con gái khi ghen tuông sẽ phát cuồng lên, nên thay vì gượng ép tra hỏi, cô quyết định sẽ chọn cách khác. Đó chính là mang thai đứa con của Lingling, đứa bé chính là điều sẽ níu giữ được cậu.
.
"Em rất yêu Lingling." Becky thẫn thờ nhìn tách cà phê đang nghi ngút khói vừa buộc miệng nói.
"Tôi biết." Freen ở bên cạnh cố nén tiếng thở dài.
"Nhưng Lingling thì không. Cô ấy không yêu em."
Freen quay sang nhìn Becky, đôi mắt hoài nghi trước câu nói của cô.
"Ý em là...Lingling không yêu em?"
Becky khẽ gật đầu.
"Lingling có tình cảm với em. Cô ấy rất tốt với em. Trân trọng em. Nhưng cô ấy không yêu em."
"Em biết?"
"Uhm. Em biết."
"Vậy tại sao...?"
"Tại sao em biết Lingling không yêu em mà em không nói, hay tại sao em vẫn chọn kết hôn khi thừa biết Lingling không yêu em?"
"Thực chất hai câu hỏi này là một." Freen thở dài.
"Con người khù khờ đó, em đã yêu ngay từ khi chạm mặt. Chẳng thể hiểu nổi. Một bác sĩ như em lại đi yêu bệnh nhân tâm thần của mình mà không phải ai khác, chuyện nực cười phải không?" Becky khẽ cười chua xót, đưa tay vuốt tóc. "Lingling đáng yêu đến mức chưa từng từ chối em bất cứ điều gì. Khi em nói muốn nắm tay, khi em muốn ôm, khi em tựa đầu lên vai, khi em muốn một nụ hôn, Lingling cũng chưa bao giờ từ chối..."
"Kể cả việc em muốn kết hôn, và muốn có con?"
Becky trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
"Phải. Lingling sẽ đồng ý, chỉ cần đó là ý muốn của em, em biết điều đó. Cô ấy là người như vậy. Khi đã chịu ơn của cha em, cô ấy sẽ dùng cả đời mình để trả ơn, việc trả ơn bao gồm cả chuyện chấp nhận thuộc về em và làm cho em vui nữa."
Nói xong, Becky không thể ngăn một tiếng thở dài. Đôi môi chợt run lên một nhịp, đôi mắt lập tức ngấn nước.
"Ở Lingling Kwong, em có thể yêu cầu tất cả, và em biết cô ấy sẽ đáp ứng mọi thứ vì không muốn làm em thất vọng. Nhưng trái tim của Lingling, đó là thứ duy nhất cô ấy không thể ép bản thân đáp ứng được. Không phải cô ấy không muốn. Nhưng Freen biết đó, tình cảm là thứ không thể điều khiển. Cho nên, em chỉ có thể bất chấp trở thành kẻ ích kỷ..."
Freen quay sang ôm lấy Becky thay cho câu tiếp lời của mình. Đôi bàn tay dùng lực ghì chặt cô vào lòng.
"Em thừa biết Lingling không yêu em, tại sao lại nhất quyết làm đám cưới?"
"Vì đó là cách duy nhất để có được Lingling..."
"Nhưng sớm muộn gì..."
"Em biết, em biết sớm muộn gì trái tim của Lingling cũng nhìn ra được điều cô ấy muốn không phải em."
"Không sao, Becky, em không làm gì sai cả, đừng tự trách mình. Tình yêu của em vô tội, em hãy nhớ điều đó."
"Em đã thật ấu trĩ khi nghĩ rằng chỉ cần làm đám cưới là có thể chiếm hữu được Lingling. Và bây giờ chỉ cần có con là có thể mãi mãi giam chặt cô ấy..."
"Chẳng phải Lingling đã đồng ý để em làm vậy hay sao?"
"Lingling đủ khả năng để hiểu ý đồ của em. Nhưng Freen ah, chính em lại đang khiến cái còng trên tay cô ấy ngày một chặt hơn, đó mà gọi là yêu hay sao?"
.
.
.
Không khí ở Hat Yai thật sự rất dễ chịu, có lẽ vì đây chính là nơi mà từ nhỏ xíu cho đến lúc trưởng thành Lingling đã gắn bó. Rất nhiều lần, trước sức ép xung quanh, nếu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa cậu sẽ về đây.
"Căn phòng đã quá cũ rồi, mấy hôm nay chắc là con khó ngủ lắm huh?" Sơ Maria lo lắng nói với Lingling trong bữa trưa. Đứa trẻ này tự dưng tìm về đây hẳn là có chuyện gì đó.
"Không có cái giường nào êm ái bằng cái này đâu ạ." Lingling mỉm cười với Sơ, tay với lấy thêm một ít soup rong biển. "Và cả các món ăn này nữa, chẳng đâu nấu ngon bằng Sơ của con."
"Từ lần trước tới nay là bao lâu rồi con nhỉ. Tầm hơn hai năm rồi chứ không ít. Con ở ngoài chắc là khó khăn lắm?"
Sơ Maria mắt rưng rưng. Lingling và Ying chính là hai đứa trẻ ngoan và tài giỏi nhất cô nhi viện này. Từ lúc nhỏ cho tới lớn, chẳng mấy khi làm Sơ bận lòng, ngoại trừ mấy lúc Ying hay táy máy làm hỏng này hỏng kia hoặc hay chọc ghẹo mấy bạn nữ.
"Ying sống rất tốt. Em ấy nói ít hôm sẽ thu xếp về thăm Sơ và mấy đứa nhỏ."
Sơ Maria rất vui. Hai đứa con ngoan của Sơ tuy đã lớn và phải tự lập nhưng không quên Sơ và cô nhi viện cũ kỹ này. Chúng rất thường xuyên trở về, không những thế còn chủ động góp tiền bạc và công sức giúp tu sửa các phòng ốc và thiết bị cũ kỹ...
"Lần này con về, cứ ở bao lâu tùy thích. Đến khi nào bình tâm trở lại hãy đi."
Lingling thoáng giật mình. Sao lần nào Sơ cũng nhìn ra rằng cậu có tâm sự. Cậu không muốn để ưu phiền của mình lại ảnh hưởng đến Sơ, cho nên chỉ cười rồi gật đầu.
"Con cảm ơn Sơ."
"Đứa trẻ này, còn khách sáo ta sẽ phạt cấm túc đấy." Sơ vờ trách, thừa biết bản tánh luôn sợ người khác phiền lòng của cậu.
"Thưa vâng."
Nói với Sơ Maria chẳng được mấy câu lại phải trả Sơ về cho đám nhỏ. Nhiều lúc Lingling đã thật sự ước mình là chúng, ăn ngủ học hành và tận hưởng cuộc sống tự do trẻ nít.
Lingling của hiện tại ngột ngạt và bế tắc quá.
Hôm nay thuỷ triều lại xuống thấp, đứng từ bờ đá có thể nhìn thấy một bãi cát dài đến tận chân núi đằng kia. Sẽ thế nào nếu cậu về hẳn đây, sống những ngày đơn giản trong cô nhi viện, giúp đỡ Sơ chăm sóc bọn trẻ.
Lingling chầm chậm mở lên chiếc điện thoại cũ mà ban nãy cậu mượn từ Sơ Maria, bấm gọi. Nhìn thấy số của Sơ, đầu dây bên kia bắt máy ngay.
"Có phải P'Lingling đã về nhà phải không Sơ?"
"Là chị đây."
"Đại ca! Trời đất quỷ thần ơi cuối cùng đã chịu gọi cho em?"
"Đừng nói với mọi người là chị đang ở đây."
"Em biết rồi. Nhưng mà Đại ca có ổn không? Sao đột nhiên lại biến mất vậy?"
Lingling thở dài. Không thể bằng mấy câu mà kể cho hết câu chuyện của bản thân, nên cậu chọn né tránh.
"Chị đang sống rất tốt..."
Sau mấy câu trấn an Ying và hỏi thăm tình hình của Becky, cậu chuyển sang vấn đề chính.
"Giúp chị một chuyện nhé Ying. Chị muốn ly hôn..."
.
.
.
"Vẫn chưa có tin tức gì của Jackie Lee sao?" Ngài viện trưởng lo muốn bạc hết tóc.
Nếu không vì sự chủ quan của đội ngũ hộ lý của ca trực hôm đó, Jackie nhất định đã không trốn thoát. Một bệnh nhân quan trọng lại có xu hướng bạo lực như Jackie, nếu để anh ta trốn thoát, lỡ như xảy ra chuyện thì cả cái bệnh viện này sẽ bị nhấn chìm.
"Tôi kiến nghị chúng ta nên báo cảnh sát. Đã mấy ngày rồi không có chút tin tức. Không thể chờ thêm được nữa. Càng để anh ta ở bên ngoài lâu bao nhiêu, những người xung quanh anh ta lại càng dễ gặp nguy hiểm."
Freen đã bắt đầu phát bực với cách giải quyết vấn đề của phía hội đồng quản trị của bệnh viện.
"Không được! Báo cảnh sát thì ngay lập tức thông tin sẽ đến tai truyền thông báo giới. Mà điều này có nghĩa là dự án sẽ đứng trước nguy cơ bị ngừng tài trợ."
"RẦM!"
"Vậy ý ngài là sinh mạng của người khác không quan trọng bằng tiền tài trợ?"
Cả phòng họp lại lặng thinh. Cuộc cãi vã này không phải là lần đầu.
"Báo cảnh sát đi." Giọng Ying vang lên đột ngột khiến cả cả căn phòng bất ngờ quay lại nhìn. "Không những vậy còn phải cho đăng ảnh, và thông báo khắp mọi nơi."
"Cái...cái gì?"
"Đồng nghiệp của tôi bên Hàn Quốc vừa gọi điện báo. Đã điều tra được không ít thông tin của Jackie Lee. Nếu như những suy luận của tôi không sai, thì rất có thể người chúng ta đang tìm có dính líu đến vụ án của Lingling Kwong năm xưa."
"Lingling? Jackie Lee có liên quan gì đến Lingling chứ?" Becky lập tức chạy đến hỏi.
Ying không để mọi người đợi lâu, cậu nhanh tay bấm mở tài liệu trên laptop, một trang hồ sơ vụ án liền hiện ra. Chính là vụ ngộ sát năm đó.
"Đây...đây chẳng phải Jackie Lee sao?"
"Đúng là rất giống Jackie Lee. Nhưng không phải. Đây chính là người anh song sinh của hắn - Max Lee."
.
.
.
Bàn tay xương xương đầy vết bầm tím thoăn thoắt lướt trên điện thoại. Hắn vào xem tất cả hình ảnh, tin nhắn, và tất nhiên, các số điện thoại mà Lingling hay gọi nhất. Hắn còn mở trình duyệt web, lùng sục khắp nơi với một từ khóa duy nhất: Lingling Kwong.
Jackie Lee đặt chiếc điện thoại xuống, nhìn sang bức tường bên cạnh, đấm mạnh, tay hắn rách toát, máu đổ đầm đìa. Trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh bên, khung hình với gương mặt rất giống với hắn đang nằm đó, một góc tấm ảnh đã bị hoen màu, chính là Max, anh trai sinh đôi của hắn.
"Anh ah! Em đã tìm được nó. Nó sống rất tốt. Trong khi chúng ta phải thê thảm như thế này. Anh yên tâm, sớm thôi, sớm thôi em sẽ bắt chúng nó phải trả giá."
Rồi hắn cười lớn. Một giọng cười man dại. Gương mặt đầy râu ria lởm chởm của hắn căng toát lên, mồm hắn hả to, tiếng cười như muốn xé toạc không gian đen kịt của ngôi nhà hoang phế lâu năm.
"LINGLING KWONG! MÀY PHẢI CHẾT. PHẢI CHẾT!"
Jackie Lee điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh. Hắn đau đớn, uất giận, bộ não mang những suy nghĩ không bình thường của hắn khiến cho bản thân hắn hoàn toàn biến thành con thú đội lốt người. Cho đến khi khung hình của Max Lee rơi xuống đất, tiếng kính vỡ chói tai khiến hắn đứng sững lại, im bặt. Đứng hình mất mấy giây, hắn chạy ùa lại sụp đổ trên nền đất, tay vội vã nhặt lại tấm ảnh mặc cho kính cắt sâu vào tay.
"Anh, anh ơi, đừng chết, đừng chết! MAX AH!"
Jackie Lee ôm tấm ảnh vào lòng, bò trên đất khóc thảm thiết. Rồi không biết trong đầu nghĩ gì, hắn đột nhiên ngồi bật dậy, chạy ùa tới chụp lấy chiếc điện thoại, tay lại lướt liên tục.
Hắn ngồi bệt xuống, mắt nhìn chằm chặp vào màn hình. Hàng tiếng đồng hồ sau đó, hắn chỉ ngồi một chỗ dán mắt vào chiếc điện thoại, tra cùng khắp mọi nơi về thông tin của Lingling. Chẳng may gần đây, cậu vô tình lại trở nên nổi tiếng trên khắp các diễn đàn idol.
"Becky Amstrong." Hắn trầm ngâm nhìn thật lâu tấm ảnh.
Đây chính là cô bác sĩ đã chìa tay ra nói muốn làm bạn với hắn khi còn ở bệnh viện Seoul khiến hắn đã rất cảm kích. Cuộc đời của hắn chưa từng có lấy một ai muốn xem hắn là bạn.
"Thì ra bác sĩ Amstrong là vợ của mày. Trùng hợp quá. Còn Orm Kornnaphat? Xem ra mày cũng có nhiều đàn bà nhỉ."
"Lingling Kwong. Mày phải trả giá. Bằng chính mạng sống của mày. À không, không chỉ riêng một mình mày. Hahaha. Tao sẽ khiến cho mày hiểu được cảm giác phải nhìn thấy người thân chết trước mắt. Mày phải được chứng kiến cảnh đó."
Hắn đưa tay vuốt ve lên màn hình điện thoại, nơi có cả ảnh của Becky và Orm.
"Becky, tuy cô nói xem tôi là bạn, à, tôi cũng xem cô là bạn đấy. Nhưng xin lỗi, cái chết của cô phải được diễn ra thì kế hoạch mày mới hoàn thành được. Vì xem cô là bạn nên tôi sẽ để cô chết đầu tiên, đỡ phải nhìn thấy cảnh chết chóc của Lingling Kwong sẽ khiến cô đau lòng. Coi như đây là ưu ái đặc biệt tôi dành cho người bạn của tôi, Becky."
"Còn Orm, xinh đẹp đấy. Mày sẽ là người tiếp theo."
"Lingling. Mày đừng hấp tấp. Xem xong màn kịch hay tao cũng sẽ cho mày chết. Mày sẽ là đứa chết cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com