Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

"Sirilak Kwong!

"Mày là kẻ sát nhân. SÁT NHÂN!"

Lingling thất thần bật dậy giữa đêm.

Cơn ác mộng đầy ám ảnh lại đến, nó khiến cho Lingling ngập tràn trong cảm giác sợ hãi và căng thẳng đến mức không thở nổi. Chiếc áo phông cậu đang mặc ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt đầy máu đó không hiểu vì lí do gì gần đây lại bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, rất thường xuyên.

Lingling ngồi bất động trên giường, hai tay ôm lấy đầu mình.

"Có lẽ gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến mình bị căng thẳng..." Cậu lầm bầm tự trấn an bản thân.

Khi nhịp thở đã trở nên ổn định, Lingling mới có thể tập trung đầu óc được đôi chút.

"Tại sao gần đây mình toàn mơ thấy Max Lee luôn đi cùng một người đàn ông? Điều này chưa từng xảy ra. Rốt cuộc người lạ đó là ai?"

Lingling xoa xoa hai bên trán. Gương mặt đầy máu của Max Lee chắc chắn cậu nhớ không sai. Nhưng còn gương mặt của người đàn ông đi cùng hắn, dù không nhìn rõ được mặt mũi nhưng không hiểu sao Lingling cứ cảm thấy quen quen. Nghĩ mãi không được, thế là cậu cứ ngồi lì đó ép đầu óc mình phải làm việc, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Sơ Maria mới miễn cưỡng gác chuyện đó sang một bên.

"Lingling ah, con ra ngoài ăn cơm với mọi người nhé." Tiếng Sơ vọng vào từ sau cánh cửa gỗ.

Lingling có chút mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã tới giờ cơm tối rồi.

"Thưa vâng. Con ra ngay."

Mặc dù đầu vẫn còn đau nhức, nhưng Lingling gắng gượng và trưng ra bộ mặt tươi cười để Sơ và mấy nhóc không phát hoảng.

Những ngày này khi Lingling trở về, mấy nhóc lúc nào cũng quây quần bên cậu, muốn cậu chơi với chúng, và kể về đủ thứ chuyện trên đời cho chúng nghe..

"P'Lingling, chúng ta hãy cùng xem TV nhé...?"

Đứa ăn xong nhanh nhất không chịu ngồi im chờ đợi. Nó chạy lại chỗ Lingling, nhõng nhẽo đòi mở cho bằng được TV. Cốt yếu là muốn nghe Lingling giải thích những điều được chiếu trên thời sự mà chúng hiếu kỳ muốn biết.

Mặc dù bữa tối vẫn chưa dùng xong, đầu thì đau, nhưng Lingling cũng gắng mở TV, rồi quay sang chơi đùa cùng lũ trẻ.

"Hôm nay chúng ta lại xem cảnh sát bắt cướp nhé P'Lingling?"

Lingling mỉm cười gật đầu, với tay lấy chiếc điều khiển và chuyển nhanh sang kênh tin tức.

"Kia có phải Ying không? Ái chà, đại luật sư của chúng ta dạo này cứ lên truyền hình suốt thôi!"

Sơ Maria bất ngờ khi nhìn thấy Ying lên TV một lần nữa, cả căn phòng được một phen nhốn nháo. Điều này cũng dễ hiểu, vì bên cạnh Lingling, đại luật sư Ying Anada cũng là idol lớn trong lòng của bọn trẻ. Số lần mà luật sư Ying Anada lên TV không phải là ít, danh tiếng và uy tín của cô ấy trong nghề không phải là loại tầm thường, cho nên chuyện được phỏng vấn trên mấy chương trình thời sự cũng rất hay xảy ra.

Lingling nhìn thấy mọi người vui vẻ như thế, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Cậu xoa đầu mấy nhóc đang đứng gần mình rồi mỉm cười.

Nhưng đột nhiên nụ cười trên môi Lingling đanh lại. Tin tức mà cậu đang xem đang nói về một cuộc trốn thoát ở bệnh viện đa khoa Bangkok. Chính xác hơn, Becky là một trong những người có liên quan đến vụ việc.

"Kia có phải Becky không Lingling?" Sơ Maria lo lắng hỏi.

Lingling chưa trả lời vội, cậu ngồi lại trước TV và theo dõi thêm. Đoạn tin tức còn cung cấp những hình ảnh được ghi lại từ CCTV và hình chụp trực diện của một đối tượng.

"Jackie Lee, một bệnh nhân tâm thần thuộc diện bị cách ly đã trốn khỏi bệnh viện..."

Lingling nhìn thật lâu vào màn hình. Càng nhìn, những hình ảnh trong giấc mơ và cả một mớ ký ức hỗn độn cùng lúc hiện ra.

"Chính hắn, chính là hắn!" Cậu lầm bầm. "Sơ con xin lỗi, con phải đi ngay."

Chưa kịp để Sơ phản ứng, cậu đã đứng bật dậy chạy ùa vào phòng, quơ vội lấy chiếc áo khoác dạ và chìa khoá xe, nhanh chóng rời khỏi cô nhi viện.

Cậu tức giận đập tay vào vô lăng, trách bản thân tại sao lại có thể không nhận ra hắn ngay từ lần đó. Người đàn ông trẻ va phải cậu ở bệnh viện, chính là Jackie Lee. Và hắn cùng với tên tội phạm Max Lee năm xưa, có gương mặt giống nhau như hai giọt nước.

Lingling tấp xe vào booth điện thoại công cộng bên vệ đường và gọi cho Ying. Những thông tin này cậu nghĩ Ying và phía cảnh sát cần phải lưu ý.

"Chị chắc chắn đã va phải Jackie vào hôm hắn mất tích. Lúc đó chị đang khá vội và mất tập trung nên không thể nhận ra. Thậm chí hắn đã đợi chị ở bãi đậu xe để trả lại ví. Và còn nữa...nếu chị không nhớ lầm, Jackie có gương mặt rất giống với Max Lee..."

"Đại ca không lầm đâu. Em vừa cho làm xét nghiệm DNA, Jackie Lee và Max Lee đích thực là có quan hệ huyết thống. Họ là anh em song sinh. Ngoài ra, bản điều tra bổ sung về thân thế của bọn họ cũng vừa được gửi đến văn phòng em sáng nay. Xem ra, không phải ai cũng biết Max Lee còn có một người em song sinh tên Jackie Lee. Năm xưa lúc Đại ca bắn chết Max Lee, chúng ta ai cũng nghĩ gia đình hắn chỉ còn lại bà ngoại của họ. Sau khi hắn chết, bà cụ cũng qua đời..."

"Quả nhiên là vậy. Làm tốt lắm Ying, thông tin rất chi tiết. Ngay bây giờ chị đang trên đường trở về Bangkok. Chị nghĩ là mình sắp tìm ra được lý do vì sao năm đó Max Lee lại làm như vậy. Trước tiên chị cần về nhà lấy chiếc USB chứa đoạn CCTV năm đó..."

"Vâng Đại ca, Đại ca về nhà rồi đến bệnh viện ngay nhé. Chị Becky cũng đang ở đây."

Max Lee và Jackie Lee là hai anh em song sinh, cha là người Hàn, mẹ là người Thái. Cha mẹ họ chẳng may qua đời trong một tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại một người thân duy nhất là bà ngoại. Tài sản mà cha mẹ họ để lại cũng không có gì ngoài căn nhà lụp xụp và một số tiền ít ỏi. Từ đó, bà ngoại gắng sức nuôi lớn hai đứa cháu trai ăn học. Nhưng không may, từ chấn động tâm lý quá lớn trước sự ra đi đột ngột của cha mẹ, Jackie dần dần không còn là một đứa trẻ bình thường. Hắn lầm lì, ít nói và ngày một rơi vào tình trạng nghiêm trọng.

Càng lớn, Jackie càng sợ tiếp xúc với người lạ. Những hành động cũng như cách cư xử của Jackie với những người chung quanh đều có xu hướng bạo lực. Max Lee rất thương em mình, mặc dù biết hắn không được bình thường, nhưng vì không muốn em mình bị tổn thương nên thay vì đưa Jackie đến bệnh viện tâm thần, Max Lee bất chấp tất cả để hắn đi học và sinh hoạt như một người bình thường.

Cho đến một lần, Jackie đã lên cơn điên loạn và hành hung một bạn học đến suýt chút nữa mất mạng và tất nhiên hắn ta bị đuổi học ngay sau đó. Chưa hết, do sức ép của hội phụ huynh, cả Max Lee cũng bị đình chỉ với lí do: hai anh em có gương mặt quá giống nhau, không thể phân biệt được đứa nào bình thường còn đứa nào bị tâm thần.

Chịu không nổi cảnh miệt thị của mọi người và lời dị nghị của hàng xóm xung quanh, bà ngoại đã quyết định bán căn nhà ấy đi, dọn đến một tỉnh nhỏ thuộc một vùng núi hẻo lánh và bắt đầu cuộc sống mới. Từ đó, không một ai còn nhìn thấy hay nghe được tin tức gì của họ nữa.

Max Lee ngày ngày ra ngoài làm thêm đủ mọi nghề để kiếm tiền, mang về mua thuốc cho Jackie và chăm lo cho gia đình. Về phần Jackie, hắn càng ngày càng thu mình trong phòng không tiếp xúc với ai, mà khu dân cư ở đó vốn rất thưa thớt, nên cuối cùng vẫn là không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Gia đình của Max Lee ngày ngày lặng lẽ sống, cuộc sống có lẽ cũng trôi qua dễ dàng cho tới một hôm, bi kịch đã một lần nữa giáng xuống.

Nạn nhân là nữ, 19 tuổi. Là người cùng làng. Bị cưỡng hiếp và giết hại một cách dã man. Xác chết lõa thể bị chôn vùi nơi bìa rừng, tạm thời chưa bị ai phát hiện.

Bản điều tra về thân thế của Max Lee và Jackie Lee gần như đã làm cho bức tranh chắp vá trong đầu Lingling hiện ra rõ hơn. Các mảnh ghép dần liên kết lại và cả dấu hỏi lớn trong lòng của Lingling bao lâu nay dường như sắp có câu trả lời.

Lingling ngồi sau vô lăng thật sự đã dùng toàn bộ trí lực. Vào thời điểm cậu tham gia điều tra và truy bắt Max Lee thì Jackie Lee đang tiếp nhận điều trị chứng tâm thần phân liệt ở bệnh viện Seoul, vậy thì hắn có liên quan gì đến vụ án?

"Thời gian Jackie nhập viện ở Seoul là tháng năm. Là khoảng một tháng trước khi xác chết của cô gái được tìm thấy..."

"Là anh muốn tôi kết liễu anh vì không dám đối diện với pháp luật, hay vì một lý do nào khác hả Max Lee?"

Chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm. Những câu hỏi mà Lingling tự đặt ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xoáy vào đúng những điểm mấu chốt mà đáng lẽ ra hai năm trước cậu đã phải phát hiện sớm hơn. Mặc dù đã không còn là điều tra viên của tổ trọng án, nhưng tư chất và khối óc sắc bén của Lingling vẫn còn đó. Các thông tin mà Ying đã cung cấp quả thực là một chất xúc tác cực mạnh để cậu giải bài toán khó này.

Đường từ Hat Yai về Bangkok trải qua hơn mười hai giờ lái xe liên tục. Qua khỏi cao tốc là có thể rẽ vào trung tâm thành phố. Lingling quyết định đánh lái thẳng tiến đến bệnh viện đa khoa Bangkok thay vì về nhà trước như dự định.

Đến trước cổng bệnh viện, Lingling nhanh tay đánh lái chiếc Range Rover hướng đến bãi đậu, sau đó nhanh chóng chạy đến phòng họp, nơi mọi người đang căng thẳng chờ đợi. Chính bản thân cậu cũng đang rất nóng lòng muốn xem tận mắt số tài liệu vừa điều tra được.

"Max Lee, anh thật sự rất thông minh."

Từ nhỏ Max Lee luôn bảo bọc và hết mực thương yêu Jackie. Cũng vậy, khi biết Jackie đã giết người, Max Lee đã tìm mọi cách đã che giấu sự thật. Thậm chí là dùng chính bản thân mình làm công cụ.

Trong quá trình biết Jackie bị bệnh, Max Lee cũng có tìm hiểu nhiều về chứng bệnh của Jackie và được biết bên Hàn Quốc có một bệnh viện đang tiến hành dự án nghiên cứu và chữa trị cho những bệnh nhân tương tự em trai mình. Vì là chương trình thử nghiệm, nên những bệnh nhân đăng ký tham gia đều được bảo trợ chi phí và bí mật danh tính, Max Lee đã quyết định gửi Jackie sang đó. Không ngờ chưa kịp thu xếp cho Jackie đi thì chuyện tồi tệ đã xảy ra.

Nhân lúc chưa ai phát hiện ra sự bất thường, Max Lee nhanh chóng gom hết số tiền để dành, mua vé máy bay gửi Jackie sang bệnh viện Seoul trước. Bản thân hắn ta ở Thái Lan cũng định sẽ bán căn nhà đi rồi đưa bà ngoại sang Hàn Quốc.

Nhưng giấy không thể gói được lửa. Xác chết của cô gái nọ cuối cùng đã được cảnh sát phát hiện sớm hơn dự kiến. Các đối tượng tình nghi lập tức bị khoanh vùng, tất nhiên, Max Lee là một trong số họ. Và Lingling chính là một trong những cảnh sát đã tham gia điều tra năm đó. Khi Lingling và các điều tra viên khác tìm đến nhà của Max Lee để khám xét, hắn vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy. Và trong lúc quẫn trí, hắn đã nghĩ đến một kế sách có thể bảo vệ em trai Jackie của hắn khỏi tội danh sát nhân...

"Chính là giết đi chính mình để triệt đường phá án. Đó là lý do vì sao năm đó, khi đối mặt nhau, Max Lee đã làm động tác giả khiến cho chị hiểu lầm hắn ta đang rút súng. Giây phút đó thật sự không còn cách nào khác, chị buộc phải nổ súng ngăn chặn. Nghi phạm bị bắn chết, các nhân chứng khác đều không tìm được, vụ án coi như khép lại."

"WHAT? Max Lee lừa Đại ca bắn hắn để thế mạng cho em trai?" Ying như muốn nhảy dựng khi nghe Lingling suy luận vụ án.

Lingling gật đầu.

"Để giải thích cho hành động tự sát khó hiểu của Max, lí do duy nhất chỉ có thể là Jackie."

"Em chỉ mới điều tra được Max Lee có 1 em trai song sinh thôi và cũng ngờ ngợ bởi vai trò của em trai hắn trong vụ án này, nhưng cũng không thể nghĩ tới được chuyện hắn thương em trai đến mù quáng như vậy." Ying gập lại máy tính, thở dài. "Nếu vậy trong câu chuyện này, Max Lee đáng thương hơn là đáng trách."

"Nhưng hắn đã thương sai người và sai cách. Hắn đã dùng mạng để cứu một con quái vật. Vụ án mà chị theo hai năm trước, nạn nhân đã bị sát hại rất dã man. Cho nên Ying ah, chúng ta nhất định phải bắt được Jackie trước khi hắn lặp lại tội ác."

"Nhưng nếu vụ án đã sớm kết thúc, vai diễn "đóng thế" của Max Lee được cảnh sát công nhận, khiến ai cũng nghĩ rằng hung thủ đã chết, vậy tại sao Jackie còn muốn trốn thoát? Chẳng phải ở yên trong bệnh viện tâm thần là có thể an toàn sống đến cuối đời mà không sợ ai để ý tới sao?"

"Chỉ có một lý do thôi, Ying ah. Jackie Lee muốn trả thù, chính là muốn trả thù."

"BECKY MẤT TÍCH RỒI!!!"

Câu nói thất thanh của Freen khiến cho cả phòng họp giật mình hoảng hốt. Tất cả mọi người đều đứng dậy dõi mắt ra cửa, nơi Freen đang đứng, mồ hôi toàn thân nhễ nhại.

Vừa nãy Becky nói đi mua cà phê nhưng không thấy quay lại, Freen đã vội vã đi tìm. Tìm mãi không thấy, đến cả điện thoại cũng không gọi được. Chắc chắn cô ấy đã không còn ở bệnh viện nữa.

"Jackie vẫn còn ở ngoài kia. Và hắn đã từng xém chút nữa ra tay với Becky." Freen cau mày, đập tay vào tường. Cậu sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc cứu được Becky từ bàn tay ác quỷ của Jackie. Là một trong hai bác sĩ điều trị chính của Jackie Lee, Freen thừa sức hình dung được mức độ nguy hiểm của hắn kinh khiếp đến mức nào.

"MAU CHIA NHAU ĐI TÌM!!!" Mệnh lệnh lập tức được đưa ra.

Về phần Lingling, cậu cũng kịp lấy lại bình tĩnh, nhanh chân tiến về phía Freen.

"Cô nói sao? Jackie đã từng làm hại Becky? Chuyện đó rốt cục là như thế nào?"

Bản thân Freen đang trong cơn lo lắng tột cùng vì để Becky mất tích, quay sang lại phải đối mặt với Lingling, cơn phẫn nộ của cậu bỗng bùng phát. Trong phút chốc không kìm chế được hành vi, đã điên cuồng lao về phía Lingling.

Quá bất ngờ trước đòn tấn công của Freen, Lingling không kịp phản ứng đã ăn trọn một đấm, cậu choáng váng, bước lùi về phía tường. Chưa dừng lại, Freen tiếp tục tiến tới, đấm thứ hai đến ngay sau đó, nhưng lần này Lingling đã bắt lại được, cậu đưa khuỷu tay ra đỡ, khoá lại sự mất bình tĩnh của Freen.

"Cô?" Lingling dùng sức đẩy Freen ra. "Cô điên rồi à?"

Freen lại lao vào túm lấy cổ áo của Lingling. Cậu nghiến qua kẽ răng.

"Tên đốn mạt! Cô về đây làm gì? Chẳng phải cô muốn ly hôn với cô ấy, bỏ rơi cô ấy à? Cô ấy thậm chí còn muốn sinh con cho cô. KHỐN NẠN!"

Thật ra cuộc nói chuyện chớp nhoáng giữa Lingling và Ying về việc ly hôn hôm trước, Freen đã vô tình nghe hết.

Lingling dằng tay Freen khỏi cổ áo mình.

"Chuyện đó không liên quan đến cô. Ngay bây giờ cô mau nói cho tôi biết, Jackie đã làm gì cô ấy?" Đôi mắt Lingling đỏ ngầu, bản thân không thể giữ bình tĩnh được nữa.

"Hắn đã từng bắt cóc Becky. Suýt chút nữa." Freen ngừng lại, nghiến chặt hàm. "Suýt chút nữa hắn đã giết cô ấy."

Một người đang phát điên khi người con gái mình yêu lại vì một người khác mà đau khổ. Một người thì đang như ngồi trên đống lửa vì vợ mình có thể đang phải đối diện với một mối nguy hiểm kinh khiếp. Và cả hai lại đang muốn lao vào đấm chết đối phương.

"Đừng đánh nhau nữa. Hai người còn lo đánh nhau thì ai sẽ đi tìm chị Becky chứ?" Ying hét lớn vào cả hai. Thật may, cái tên "Becky" quả có sức nặng, đã ngăn được hai bức tường đang lăm le đổ sập đè chết nhau.

"Chị sẽ về nhà tìm. Em giúp chị phối hợp với cảnh sát. Phải cố gắng tìm ra cô ấy thật nhanh."

Nói rồi Lingling đi. Một mình lái xe thẳng về nhà.

"Đúng. Không có lí do gì để Jackie phải trốn khỏi bệnh viện cả. Nếu đó không phải là để trả thù. Chính xác hơn, chính là để trả thù kẻ đã giết chết anh trai của hắn. Jackie ah, người anh tìm là tôi."

.

.

.

Cửa nhà bật mở, bên trong tối om. Lingling cầm chặt chiếc đèn pin dùi cui trong tay, cẩn trọng tiến vào. Cậu đưa tay bật công tắc điện, đèn trong nhà toàn bộ sáng lên.

"Becky?" Cậu cất tiếng gọi, chân bước từng bước về phía dãy phòng phía trong. "Becky, em có ở đó không?"

Không có tiếng trả lời, cũng không động tĩnh gì. Lingling đi như chạy đến trước phòng ngủ, nhanh tay mở toang cửa, cảnh tượng hỗn độn phía trong ngay lập tức đập vào mắt.

.

.

.

Mùa mưa ở Bangkok dường như đang kéo dài đến vô tận. Những cơn mưa nặng hạt, sấm sét, không khí ẩm ướt thật sự khiến cho Orm cảm thấy rất nặng nề.

Nàng một mình thẫn thờ bên cửa sổ bằng kính trong suốt, ngắm nhìn những ô sáng bị nước mưa làm nhòe đi, méo mó. Một đợt sấm chớp nổi lên, nàng chợt bước lùi lại, nhưng không còn quá hoảng sợ như trước. Không có Lingling, nàng cũng nên học cách tự bảo bọc bản thân, tự làm chỗ dựa cho chính mình, thời hạn cho sự yếu đuối đã không còn nữa. Nàng đưa tay ôm lấy đôi vai của mình, điều này khiến nàng nhớ đến vòng tay của Lingling vào đêm hôm đó vô cùng. Nàng nghe có chút nhói đau ở lồng ngực trái, cơn đau cũng đến từ vết thương trên bàn tay, nó vẫn chưa lành hẳn. Và vết thương ở lưng nữa, tuy là mọi thứ tiến triển rất tốt, nhưng cử động cũng còn chút khó khăn. Rồi nàng nhớ đến Lingling. Nàng thèm được cậu bưng đến cho mình một cốc nước, căn dặn nàng phải uống thuốc đúng giờ sau mỗi bữa ăn...Nàng thở dài, đưa tay lau vội những giọt nước mắt vừa rơi trên má.

'Ding dong'

Chuông cửa vang lên, thật lạ khi đã trễ thế này còn có khách đến nhà. Nàng chậm rãi bước từng bước đến màn hình chuông cửa và ấn vào trả lời. Bảo vệ tòa nhà báo với nàng rằng có người muốn gặp.

"Là cô Becky Amstrong, thưa cô Kornnaphat!"

Khi họ nói đó là Becky Amstrong, trái tim nàng đã hụt đi mất một nhịp. Nén cơn thở dài, nàng gật đầu.

"Vui lòng mở cửa cho cô ấy, cảm ơn."

Cổng lớn lập tức được mở. Chiếc xe từ từ di chuyển vào khu sân trong, rẽ vào nhà xe ở tầng hầm lớn.

Orm lại nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, tin chắc là của Becky.

"Cô Kornnaphat, chúng ta gặp nhau ở bãi đậu xe nhé. Cô vui lòng không đi cùng vệ sĩ, tôi không muốn tin này đến tai cha của tôi."

Orm đồng ý với yêu cầu của Becky. Nàng vào trong chọn cho mình bộ quần áo ngụy trang hoàn hảo nhất, bao gồm quần jeans dài và áo dài tay cộng thêm áo khoác oversize, sau đó di chuyển xuống điểm hẹn mà không có vệ sĩ đi cùng.

.

Đang là đêm, lại còn mưa rất to, nên bãi xe chẳng có lấy một bóng người.

Bước ra khỏi thang máy, thông qua lớp cửa kính tự động, nàng có thể nhìn thấy chiếc Range Rover màu trắng đang đỗ tại đó, kính xe màu đen hạ xuống một chút đủ để nàng nhìn thấy đỉnh đầu của Becky. Orm tiến lại gần bên phía ghế phụ, nàng nghĩ là bọn họ sẽ lái ra ngoài để cuộc đối thoại hoàn toàn được giữ bí mật.

Bàn tay nàng đưa đến trước để mở cửa xe, bỗng mọi thứ trước mắt tối sầm lại, cả thân thể nàng cứ thế vô lực rơi gọn vào tay của Jackie Lee.

Rất nhanh gọn, Jackie mở cửa sau xe và không thương tiếc đẩy nàng vào đó, rồi tự mình bước vào. Hắn đỡ nàng ngồi dậy, cho tựa vào vai hắn rồi lấy tóc phủ xuống che đi gương mặt, trông nàng chỉ như đang say rượu ngủ thiếp đi.

Sau đó hắn vòng bàn tay đang cầm con dao sắc lên trước, cắt dây trói tay và tháo ra chiếc khăn bịt miệng Becky. Hắn ấn mũi con dao vào sườn của cô, lạnh lùng ra lệnh

"Ngoan ngoãn lái xe hoặc tao sẽ cắt cổ nó."

Đôi tay của Becky trên vô lăng run lên bần bật, mồ hôi ướt đẫm áo. Một kẻ đã từng máu lạnh ra tay tàn ác với cô đang ngồi ở ngay phía sau. Trong tay hắn bây giờ không chỉ là mạng sống của một mình cô, mà còn của Orm nữa.

Ban nãy lúc ở bệnh viện. Vì nghe được cuộc nói chuyện của Ying với Lingling, Becky tưởng rằng Lingling sẽ về nhà, cô muốn gặp riêng Lingling để nói rõ và kết thúc mọi chuyện, giải thoát cho Lingling và cả cô nữa.

Không ngờ Becky đã bị Jackie bắt ngay tại nhà mình. Chỉ vì cô bất cẩn, nghe tiếng chuông đã vội vàng mở cửa khi chưa quan sát kỹ.

Sau khi khống chế được Becky, Jackie ép cô lái xe đưa hắn đến nhà Orm. Có Becky, vấn đề ra vào cổng tòa nhà của Orm không còn là trở ngại nữa. Việc còn lại chỉ cần tiếp tục dùng Becky làm mồi nhử Orm xuống, đánh ngất và mang cả hai đi khỏi.

Hắn đã trói tay và bịt chặt miệng Becky, sau đó núp phía sau một cây cột. Trong người thủ sẵn dao. Chỉ cần Becky la lên hay có hành động chống đối, hắn sẽ đâm chết Orm ngay lập tức. Cho nên ngay bây giờ Becky buộc phải nghe theo hắn. Chí ít bọn họ sẽ còn giữ được mạng sống cho đến khi cô nghĩ được cách.

.

.

.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lingling bàng hoàng.

Đồ đạc trong phòng bị rơi vỡ khắp nơi, trên sàn nhà còn có một vài vệt máu nhỏ chưa kịp khô.

Lingling gần như ngã quỵ. Cậu phải tựa lưng vào tường để giữ bình tĩnh. Hơi thở gấp và dồn dập, cậu vò đầu bứt tai và tự trách mình bằng cả ngàn lý do.

"Becky...Becky ah."

Lingling khuỵu chân xuống, hai tay đấm xuống sàn nhà. Ngay bây giờ cậu không biết phải làm gì. Đầu óc thật sự trống rỗng. Becky thật sự đã rơi vào tay hắn. Cậu phải làm gì bây giờ? Phải bắt đầu từ đâu?

Toàn thân Lingling bất động, cứ ngồi như thế mất một lúc. Rồi đột nhiên, đôi mắt của Lingling mở to, như vừa nghĩ ra được điều gì mấu chốt. Cậu bật đứng dậy, chạy nhanh đến chiếc két sắt trong tủ áo rồi đưa tay lên bấm số, cửa két bật mở. Từ trong két, Lingling lấy ra một chiếc điện thoại, đây là một chiếc smartphone, nó được Lingling đặc biệt chuẩn bị riêng để phòng trường hợp cấp bách, không ngờ bây giờ đã phải sử dụng tới. Tiếp đến, Lingling lấy ra một con dao bấm cỡ nhỏ, cẩn thận giấu vào dây thắt lưng, và cuối cùng, cậu lôi ra một khẩu súng ngắn. Lingling đứng nhìn nó một hồi lâu, bàn tay cầm súng có chút run rẩy.

"Không có gì phải sợ. Mình phải cứu Becky. Không được sợ!" Lingling lầm bầm tự trấn an chính mình.

Vụ án năm đó thật sự đã để lại một vết thương lớn trong lòng, đến mức bây giờ chỉ cần cầm vào khẩu súng, hoặc nghe tiếng súng nổ, Lingling không thể nào giữ được bình tĩnh.

Hít một hơi thật sâu, cố đẩy những lung lay đó ra khỏi đầu, thời gian bây giờ là thứ xa xỉ, Lingling không được lãng phí nó. Lingling thoăn thoắt mở băng đạn kiểm tra, rồi lắp lại. Sau đó, cậu lấy điện thoại ra, bấm gọi cho chiếc điện thoại mà cậu đã đánh rơi ở bệnh viện. Nếu Lingling phán đoán đúng, Jackie sẽ là người bắt máy.

"Becky ah, Ling nhất định sẽ cứu em."

Một hồi chuông dài vang lên. Lingling nín thở chờ đợi. Không ai bắt máy. Cậu tiếp tục kiên nhẫn.

"Alo?" Gọng của một người đàn ông nhàn nhạt vang lên.

"Jackie Lee?" Lingling gọi đích danh hắn.

"Lingling Kwong. Tao đã đợi cuộc gọi này của mày hơi lâu rồi đấy."

Câu nói kèm tiếng cười ậm ừ trong họng của hắn khiến Lingling dâng lên một cảm giác rợn người ghê tởm.

"Nói đi. Anh muốn gì?"

"Shhh! Từ từ đã. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Tao nhớ lúc mày nổ súng giết người trông rất bản lĩnh, sao bây giờ lại vội vã mất bình tĩnh vậy Lingling Kwong?"

"Là Max đã khiến tôi giết anh ấy để che đậy cho anh đấy Jackie. Anh mới chính là hung thủ thật sự. Vì anh mà hai người phải chết oan. Là hai người!"

"LINGLING KWONG CÂM MIỆNG NGAY!"

"Tôi nói đúng rồi phải không, Jackie Lee?"

Đầu dây bên kia im lặng. Không phản hồi. Vài giây sau, hắn đáp trả bằng một tràng cười man rợ.

"Hahaha. Mày biết gì không, Lingling Kwong. Tao thật sự rất ngưỡng mộ mày. Đàn bà của mày, xem ra toàn là hàng cực phẩm nhỉ!"

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Mày đoán xem."

"Thả cô ấy ra. Thứ anh cần là mạng của tôi."

"Cô ấy? Ý mày là Becky Amstrong, hay Orm Kornnaphat?"

Lingling nghe đến câu này của hắn, điện thoại trên tay chực rơi xuống đất. Nhưng cậu phải ráng giữ bình tĩnh.

"Mạng của mày chỉ có một. Ở đây lại có tới hai người. Chà, Lingling Kwong ah, xem ra mày chỉ có thể đổi mạng cho một đứa thôi. Mày từ từ chọn đi."

"JACKIE LEE!"

"Haha làm sao? Mày thích đứa nào hơn tao sẽ cho đứa đó sống. Chỉ cần nói ra cái tên, tao sẽ lập tức thả nó đi...và GIẾT đứa còn lại. Mày còn rất ít thời gian, thay vì nổi nóng thì hãy đi tìm tao đi. Mày biết phải tìm tao ở đâu rồi đấy. Nghe cho rõ. Để cảnh sát tới đây thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết."

Nói rồi Jackie ngắt máy, chiếc điện thoại bị vứt qua cửa sổ, bánh xe sau cán lên nát vụn.

Quá nửa đêm, trên một cung đường cao tốc thưa xe cộ, chiếc Range Rover vụt lao đi với tốc độ ánh sáng. Ở băng ghế sau, Orm Kornnaphat và Becky Amstrong đã bị trói chặt và tiêm thuốc mê, không còn ý thức được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com