Chap 27
Cơn điên của Jackie đã vượt ngưỡng rồi. Hắn bây giờ không còn chút nhân tính nào nữa. Hắn không ngần ngại vơ ngay chiếc ghế gỗ đang vứt gần đó, giơ lên cao ném vào người nàng...
"ĐOẰNG"
Một tiếng súng chát chúa vang lên, chiếc ghế đang trên không trung đột nhiên vỡ nát. Phát súng đó do ở cự ly gần nên viên đạn tiếp tục bay đi, trúng vào một trong những thùng xăng mà Jackie đã chuẩn bị sẵn. Chất lỏng từ trong đó bắt đầu rỉ ra...
Jackie chầm chậm quay lại.
Lingling đã ở đó, cậu cuối cùng đã xuất hiện kịp lúc. Khẩu súng ngắn được cậu giữ chặt trên tay, đôi mắt tức giận nhìn xoáy vào đôi mắt đục bệnh hoạn.
Khuôn miệng lởm chởm râu của Jackie khẽ nhếch lên.
"Đến rồi. Cảnh sát Kwong của chúng ta đã đến rồi. Hahaha!!!"
Giây phút Jackie chờ đợi bao lâu nay cuối cùng đã đến. Hắn không thể kềm chế được sự sung sướng, cứ thế phá lên cười một cách điên dại và thỏa mãn.
"Đứng yên đó hoặc tôi sẽ nổ súng!"
Lingling lạnh lùng nói. Đôi mắt cậu đảo nhanh qua góc phòng nơi Becky và Orm đang nằm bất động. Ánh mắt không khỏi đanh lại.
"Đau lòng lắm sao? Đến cứu chúng đi. Tao để đó cho mày đấy."
"Mau thả họ ra. Họ không liên quan gì đến chuyện này cả."
"THẢ CHÚNG RA THÌ ANH TRAI TAO CÓ SỐNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG?" Hắn điên cuồng thét vào mặt Lingling, rồi đột nhiên, hắn lôi trong áo ra một khẩu súng, hướng thẳng về phía hai cô gái...
"ĐOẰNG"
Viên đạn trúng ngay vào phần sàn nhà bên cạnh Becky khiến đất cát bay lên tung tóe, dọa cho cô thất thần, hai tay ôm lấy đầu sợ hãi.
"KHÔNG!" Lingling gào lên hoảng hốt.
"Bỏ súng xuống." Hắn nhẹ nhàng ra lệnh. "Bỏ súng xuống hoặc là đầu của nó sẽ nổ tung."
Lingling nghiến chặt răng. Trong lòng sắp không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến cảnh tượng như vậy. Đằng kia là hai mạng người. Là mạng sống của hai người con gái quan trọng nhất của cậu.
"Tao nói. Bỏ súng xuống!"
Không còn cách nào khác. Lingling phải đưa ra quyết định thôi. Và cậu từ từ thả khẩu súng ngắn của mình xuống trước mắt.
"Đá nó về phía tao."
Lingling làm theo.
"Ngoan lắm. Lingling Kwong ngoan lắm."
Jackie lại chĩa súng về phía Orm.
"Mày yêu nó à? Thế tao bắn con kia nhé!" Họng súng lại hướng sang Becky. Ngón tay trên cò khẽ chuyển động.
"Bắn tôi đi, hãy tha cho họ." Lingling vội vã van xin hắn. Bây giờ nếu bắt cậu phải chết cậu cũng bằng lòng.
Không ngờ khi Lingling vừa dứt lời, Jackie đã chuyển ngay súng về phía cậu.
"ĐOẰNG"
Viên đạn quái ác xẹc qua bắp tay, máu lập tức tuôn ra...
"LINGGG!"
Lingling đau đớn ôm tay ngã nhào trên sàn đất, máu từ vết thương làm chiếc sơ mi cậu đang mặc dần chuyển thành đỏ.
Sau một lúc quằn quại cố không thét lên một tiếng nào, Lingling nén đau lồm cồm bò dậy...
"Chà, mới một viên đã giãy giụa vậy à?"
"Không! Không đau, tôi không đau. Bắn tôi rồi anh hãy tha cho họ, được chứ? Tôi mới là người có lỗi với anh."
Mồ hôi rịn ra trên trán, Lingling gắng trụ cho mình không ngã quỵ.
Nghe từng lời van xin của Lingling xong Jackie lại phá lên cười. Trò chơi chỉ mới bắt đầu đã vui đến như thế khiến cho hắn khoái chí đến không thể che giấu được. Rồi khuôn mặt lạnh tanh của hắn nhìn vào Lingling.
"Không. Không đâu Lingling Kwong. Mày là đứa chết cuối cùng mới đúng với những gì tao đã tưởng tượng. Mày phải được chứng kiến tao giết chết bọn nó, từng đứa từng đứa một..." Vừa dứt lời, hắn quay lưng lại tiến về phía hai cô gái.
"ĐOẰNG"
Tiếng súng lại vang lên. Lần này, viên đạn ghim hẳn vào một thùng xăng khác ở góc phòng.
"ĐỪNG!!!"
Lingling gào lên. Từng lời nói từng phát súng của Jackie không khác gì một màn tra tấn đối với cậu.
"Lo sợ sao? Đau lòng sao? Lúc mày nổ súng giết anh tao mày có đau lòng không?"
"Bất cứ thứ gì anh muốn. Mau nói đi Jackie Lee. Làm ơn tha cho họ."
"ĐOẰNG"
Hắn tiếp tục bắn trêu chọc Lingling. Lần này đến lượt bức tường ngay phía sau Orm bị đạn bắn đến rơi lả chả gạch đá.
"JACKIE LEE!"
"Hahaha. Cảm động quá. Muốn cứu chúng không? Có phải bất cứ thứ gì tao yêu cầu mày sẽ đều thực hiện không?"
"Đúng. Kể cả mạng sống của tôi."
Jackie gật gù vừa ý. Hắn hất mặt về phía một đoạn gậy gỗ đang nằm trên sàn. Ánh mắt ngầm ra lệnh cho Lingling.
"Không được, Ling ah không được." Orm lắc đầu, nàng biết hắn muốn gì.
"Sao? Làm không được à? Thế thì tao bắn tiếp vậy."
"ĐƯỢC. TÔI LÀM ĐƯỢC."
Không dám chần chừ thêm một phút giây nào nữa. Lingling nhanh chân bước về phía gậy gỗ, nhặt nó lên. Không khó để cậu cảm nhận được sự chắc chắn và mức độ sát thương mà nó sẽ gây ra, nhưng không còn cách nào khác...
"Bốp"
Lingling thẳng tay đập nó vào đầu mình.
Cú đập mạnh tới nỗi gậy gỗ lập tức gãy làm đôi, để lại một vết rách dài trên đỉnh đầu của cậu, máu lập tức nhễ nhại trên vai áo, rơi xuống cả mặt đất...
Lingling loạng choạng ngã ngồi lên chính vũng máu của mình, ý thức bị mơ hồ đi, bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng đâu đó có người gào khóc...
"LINGGG!"
Tiếng khóc ở góc phòng khiến Jackie phấn khích hơn bao giờ hết. Đó chính là điều hắn khao khát được chứng kiến trong suốt bao năm nay.
"Có vẻ đau nhỉ. Trông cảnh sát Kwong của chúng ta mới đáng thương làm sao."
Hắn cười man rợ quay sang nói với hai cô gái.
"Xem ra nó rất yêu chúng mày đấy. Hahaha!"
"Nhưng tao chưa vừa lòng. Mày nghe rõ không? TAO CHƯA VỪA LÒNG!"
"Được...được." Lingling thều thào. Mặc dù rất khó khăn nhưng cậu vẫn run run bò dậy, hai bàn tay quơ quào trên vũng máu. "Tôi sẽ tiếp tục mua vui cho anh."
"Để xem mày làm được gì?"
Lần này Jackie đi thẳng đến chỗ cậu. Nụ cười man rợ của hắn càng đáng sợ hơn bao giờ hết.
"LING AH COI CHỪNG!!"
"HỰ"
Một, rồi lại hai. Hàng tá những cú đạp, đá vào đầu, vào lưng và vào bụng khiến Lingling quằn quại trong thống khổ nhưng cậu không than vãn một tiếng nào. Bởi vì cậu sợ như thế sẽ khiến Becky và Orm đau xót.
Lingling co quắp, tê dại, cảm giác đau đã vượt ngưỡng chịu đựng. Mắt cậu nhòa đi, hơi thở đứt quãng theo từng cú đá của hắn. Cậu tin rằng mình sẽ chết, sẽ chết ngay bây giờ dưới bàn chân tàn ác quỷ của hắn.
Nhưng trong lòng Lingling không lấy làm sợ hãi, hai người con gái đáng thương kia đã chịu đựng đủ rồi. Nếu cái chết có thể đổi được sự an toàn cho họ, Lingling nhất định đánh đổi. Cậu thề sẽ không để Jackie tiếp tục làm đau họ nữa.
Càng đấm đá, hắn càng hăng say. Tới mức không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đôi mắt rực lửa của hắn chỉ chăm chú nhìn vào thân thể đang co rúm dưới sàn.
Lingling chỉ đợi có thế. Chính là lúc hắn vì lo đấm đá mà quên đề phòng, cậu nhanh trí nằm úp mặt xuống, như thể là đang đau đớn né đòn, nhưng thực chất là để lấy con dao bấm mà cậu đã giấu trong thắt lưng từ trước.
Con dao bấm sau khi lấy ra nhanh chóng được bấm mở, Lingling lại tiếp tục vờ lăn lộn tránh né từng cú đá, để lê thân mình đến gần với hắn hơn. Và rồi đúng lúc chân phải của hắn giơ lên cao, chân trụ ngay trong tầm với, Lingling đã vòng tay ra phía sau, thật chuẩn xác cắt mạnh vào đường gân gót chân của hắn.
Vết cắt mạnh và sâu tới nỗi gót chân Jackie như muốn đứt lìa ra, hắn mất thăng bằng ngã nhào xuống, hai tay ôm lấy chân, gầm rú lên đau đớn.
Chỉ đợi có thế, Lingling cắn chặt răng, cố gắng lê thân mình về phía khẩu súng đang nằm ở góc phòng. Cậu vươn tay nhặt súng lên, sau đó quay người lại tính kết liễu hắn. Không may, bàn tay cầm súng của Lingling lại bị chộp lấy, hắn ra sức khống chế khiến cho Lingling không tài nào ra tay được.
"Đoằng"
Viên đạn đầu tiên bắn ra sau một hồi giằng co lại bị chệch hướng. Mà tệ hơn là nó lại bay trúng phần kim loại trên sàn nhà và tóe ra lửa, thứ chất lỏng rỉ ra từ nãy tới giờ lập tức bùng lên thành ngọn lửa lớn.
Cái nóng cấp kì trùm lấy căn phòng. Khói mù mịt bắt đầu bốc lên. Ở giữa phòng, hai con người vẫn đang tiếp tục vật lộn để tranh nhau khẩu súng.
Khi Orm và Becky không còn là điểm uy hiếp đối với Lingling, cậu có thể yên tâm hơn mà đối phó với hắn. Chân hắn bị trọng thương, tay và đầu của Lingling cũng vậy. Còn lại một chút sức tàn, Lingling quyết sẽ kết liễu được hắn.
Cả hai cứ thế vật nhau trên sàn, dùng hết sức để kìm kẹp, nhất quyết không để khẩu súng rơi vào tay đối phương. Lửa thì không ngừng lan rộng, nếu như họ không nhanh chóng kết thúc, cả bốn người chắc chắn cùng chết.
"Mày phải chết!" Jackie nghiến răng khi ghìm được người của Lingling xuống sàn.
Chân và tay của cậu cùng bị khoá chặt với hắn, cả hai không ai nhúc nhích hay di chuyển được. Có chăng là Jackie lợi thế hơn một chút vì hắn là đàn ông, hình thể chắc chắn cao lớn hơn cậu. Jackie thì vô cùng thèm khát được nổ súng. Hắn nghiến răng dùng sức bẻ họng súng về phía Lingling và dự định sẽ cho đầu cậu nổ tung.
Chỉ một chút nữa thôi. Bàn tay của Lingling đã quá mỏi mệt so với sức hung hãn của hắn. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
"Đoằng"
Tiếng súng cuối cùng đã vang lên. Bầu không khí im lặng chợt phủ xuống. Orm và Becky thẫn thờ chờ đợi từ phía xa...
Máu từ chỗ Lingling nằm trong phút chốc trào ra lênh láng, nhiều và ồ ạt như thể người ta vừa đổ úp một xô nước. Những tiếng sặc nho nhỏ vang lên. Chính là tiếng máu từ cuống họng trào ra miệng, nhợn lên từng hơi cuối cùng.
Jackie Lee rũ xác trên người cậu. Miệng hắn cố hớp không khí như một con cá mắc cạn đang chết dần chết mòn. Viên đạn mà Lingling bắn xuyên từ cổ lên đỉnh đầu hắn...
Từ bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát cũng dần lớn. Lingling dùng sức đẩy cái xác nặng nề của Jackie khỏi người mình, rồi cậu ôm lấy vết thương chạy ùa lại hai người con gái đang vô lực nằm chờ chết.
Ngôi nhà đã bị lửa bao vây, đường đi ra chỉ còn một lối duy nhất. Khói đen khiến cho đôi mắt của Lingling như muốn nổ tung. Cậu nghĩ rằng mình sắp ngất rồi. Không thể gượng thêm được. Chỉ còn vài bước chân là đến được chỗ họ, cậu khụy xuống.
"Becky, Orm, dậy thôi, Ling đưa hai người ra ngoài."
Becky đã ngất từ lúc nào. Bên cạnh, Orm vẫn còn mở mắt.
"Đưa Becky đi trước. Cô ấy bị nặng hơn em...khói sẽ giết cô ấy mất."
"Không! Em cũng đi cùng Ling. Chúng ta sẽ cùng ra ngoài."
"Ling ah, nghe em nói. Nhanh đưa Becky ra ngoài rồi mới tính đến em. Vết thương của Ling nặng như vậy không thể cùng lúc gánh tất cả..."
Đôi mắt Orm ngấn nước. Nàng cố nhìn Lingling thật lâu, lưu hết hình ảnh của cậu vào tâm trí mình. Lần chia xa này có thể sẽ là vĩnh viễn rồi...
"Đi nhanh đi Ling. Em đợi được mà..." Nàng dối gạt cậu như thế. Con người cứng đầu đó nhất quyết không chịu rời đi mà không cứu được nàng.
Ngọn lửa sắp nuốt chửng tất cả, bây giờ nếu Lingling đưa một mình Becky ra ngoài thì may ra còn kịp. Nếu bắt Lingling gánh thêm nàng, chắc chắn cả ba sẽ không sống nổi. Điều duy nhất mà nàng có thể làm bây giờ là để Lingling cứu Becky trước, xem như đây sẽ là lời tạ lỗi cuối cùng mà nàng có thể nói với cô ấy.
Mặc cho vết thương ở lưng đau đến chết đi sống lại, Orm vẫn vờ như không sao, nàng ra sức giúp Lingling đỡ lấy Becky. Dìu một người đang ngất xỉu thật sự không phải là chuyện dễ dàng, huống chi Lingling đang bị thương cùng khắp.
Giây phút Lingling bước đi mang theo Becky, Orm đã dõi mắt theo họ cho đến khi bóng của hai người an toàn thoát qua cánh cửa đầy lửa cháy, nàng mới ngã gục xuống, những giọt nước mắt nặng trĩu không ngừng rơi ra...
"Ling xin lỗi." Lingling đã nói với nàng như thế trước khi quay lưng đi. Orm sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy cho đến khi nàng nhắm mắt...
"Không cần xin lỗi em đâu Ling ah...em chỉ cần Ling được bình an, vậy là đủ rồi..."
Ngọn lửa tuy chưa lan gần chỗ Orm đang nằm, nhưng hơi nóng và khói của nó đang khiến nàng dần rơi vào mê man. Orm xuôi tay, nàng chấp nhận kết cục này, bản thân không một chút oán trách. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng mệt mỏi, nàng đã có thể được ngủ một giấc ngon lành. Kể từ bây giờ, Lingling sẽ không cần phải khổ tâm vì nàng nữa.
Rồi nàng lại nghĩ đến cậu. Gương mặt đẹp không tì vết đó chính là điều khiến nàng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất.
"Orm..." Giọng nói quen thuộc của Lingling lại xuất hiện bên tai nàng. "Orm ah..."
Ngay cả trong cơn hấp hối, thứ duy nhất mà nàng có thể mường tượng được cũng chỉ có thể là Lingling.
"Orm, Orm ah..."
Không chỉ là giọng nói rất thật, Orm còn cảm nhận được thân thể vô lực của mình đang rơi vào vòng tay ấm áp của cậu...
Nàng chầm chậm mở mắt.
Là Lingling. Lingling thật sự đang ôm nàng trong lòng. Chiếc áo đẫm màu máu tươi, gương mặt chằng chịt vết xước, và đôi mắt đầy lo lắng của cậu là thứ khiến nàng tin rằng mình không nằm mơ.
"Ling...Ling quay lại cứu em sao?" Giọng nàng nghẹn lại, nước mắt khiến nàng không thể nói gì được nữa.
Thêm một lần nữa Lingling đã xuất hiện ngay khi nàng cần cậu nhất. Lúc nào cũng vậy. Con người này sẽ luôn như thế, không thay đổi.
"Ling xin lỗi. Ling xin lỗi đã để em ở lại..." Lingling ôm chặt nàng vào lòng. Cậu biết nàng đã rất sợ hãi khi phải ở lại một mình trong đám cháy. "Becky...Ling nợ cô ấy quá nhiều..."
Orm gật đầu. Nàng biết những điều mà Lingling đang muốn nói là gì.
"Cho nên Orm ah...nếu phải chọn lựa, Ling sẽ cứu cô ấy trước. Em không giận Ling chứ...?"
Orm lắc đầu, hai tay ôm lấy gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của Lingling. Nàng biết cậu sẽ làm như thế, và chính nàng cũng muốn cậu làm như thế nữa...
Giữa Becky và nàng, nếu Lingling chỉ có thể cứu một, cậu sẽ ưu tiên để Becky được sống. Lingling đã nợ cô ấy quá nhiều rồi, một câu xin lỗi đơn thuần không thấm thía vào đâu cả. Còn về phần Orm, sau khi cứu được Becky cậu sẽ quay lại với nàng. Cứu nàng ra ngoài được thì càng tốt, còn nếu không còn khả năng nữa, Lingling tình nguyện chết cùng nàng.
"Đừng sợ. Bây giờ Ling sẽ đưa em đi, nhé! Sẽ không sao nữa."
Lingling vừa dứt câu thì một tiếng nổ lớn vang lên. Những cây cột gỗ trong nhà đã không còn chống đỡ nổi. Một mảng lớn trần nhà đổ ập xuống, cánh cửa duy nhất dẫn ra ngoài đã bị chốt kín. Lingling choàng tay ôm nàng vào lòng, ngăn cho những tia lửa chạm được vào nàng.
Cái nóng hầm hập đang sắp thiêu cháy cả hai. Vết thương trên người cùng với việc mất máu đang vắt kiệt sức Lingling, cậu đã bắt đầu hoa mắt.
"Đừng sợ...Orm ah...có Ling ở đây rồi..."
Cố gắng lắm mới đưa được Becky ra ngoài, trao lại vào tay của Freen, sức lực cuối cùng của Lingling đã bị dùng hết. Việc quay trở vào đám cháy lúc này đối với Lingling không khác gì tự sát cả, mặc cho Ying và mọi người ra sức can ngăn, nhưng Lingling đã quyết, nếu không cứu được Orm ra ngoài thì cậu sẽ ở trong đó cùng với nàng mãi mãi.
Bây giờ xem ra không thể nào tiếp tục được rồi. Cơn choáng váng khiến cậu không tài nào mở mắt nổi. Cậu vô lực ngã xuống, rơi trọn vào vòng tay nàng, đôi mắt mỏi mệt dần nhắm lại.
"Ling...Ling ah đừng ngủ...em xin Ling..."
Mặc dù nghe rất rõ tiếng khóc của nàng nhưng Lingling không thể nào trả lời...
Ngay trước giây phút hoàn toàn mất đi ý thức, cậu tin rằng mình đã loáng thoáng nghe được từ xa tiếng đập tường, tiếng phá cửa và cả tiếng xe cứu thương nữa...
"Orm ah...em được cứu rồi..."
.
.
.
"Không còn nhịp tim. Mạch đập rất yếu."
.
"Mau, tiến hành sốc điện ngoài lồng ngực!"
.
"Tít...tít...tít...tít...tít...tít..."
******************
Chúc mọi người không chỉ riêng 20/10 mà lúc nào cũng xinh đẹp, rạng rỡ như những đoá hoa, luôn tràn đầy năng lượng và luôn yêu đời. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com