Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Bangkok đang bước vào những ngày chớm thu.

Trên sân, lá vàng rơi phủ kín một mảng lớn, tạo thành tấm thảm dày cộm, liên tục vang lên tiếng sột soạt khi đôi bàn chân bé xíu nghịch ngợm chạy đùa trên đó.

"Ira, con đừng chạy nữa sẽ ngã đấy!" Cô bác sĩ nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng có vẻ đã bị con bé giả vờ không nghe thấy.

"P'Freen xem. Mới có ba tuổi đã biết phớt lờ lời nói của em." Becky khoanh tay, thở dài. "Không biết tại ai chiều hư con bé nữa." Ánh mắt cô sắc lẹm liếc nhìn người đang đứng thù lù bên cạnh.

"Ahh!"

"Em nói chẳng sai. Mới vừa cảnh báo xong bây giờ đã ngã nhào rồi."

Ira lúc này đang nằm lọt thỏm trên mớ lá khô, đôi mắt lấm lét nhìn lên xem có ai để ý không, ai ngờ chỉ nhận được ánh mắt nghiêm nghị của Becky, con bé khóc òa lên, đôi mắt ngây ngô lã chã nước.

"Mami Becky ahhh...Ira đau. Lá làm Ira ngã..." Cái miệng chúm chím của nó mếu máo.

Tới nước này Becky không thể giữ nổi sự lạnh lùng nữa rồi, cô bước nhanh tới, đưa tay kéo Ira ngồi dậy rồi ôm lấy. Đầu tóc và cả người bé con bị lá cây bám đầy, vừa buồn cười lại vừa thương.

"Là ai bướng bỉnh không chịu nghe lời mami nào? Lại còn đổ lỗi tại lá khô."

Từ nãy tới giờ cứ bị Becky lườm, nên Freen đâu dám chạy đến. Chỉ đợi tới khi Becky "ra tay" trước, Freen mới ùa tới đón Ira từ tay của cô, lấy tà áo blouse phủi phủi bụi bẩn trên tay chân con bé rồi dỗ dành không thôi.

"Đúng rồi đúng rồi...tại lá hết. Tại lá làm Ira của bác Freen đau. Hông chơi với lá nữa." Freen vừa dứt lời thì con bé lại được nước khóc to hơn.

"P'Freen! P'Freen đang cản em dạy con?"

"Không..."

"Hai người ở đó cãi nhau đi. Trả Ira lại cho tôi." Faye không biết chui ra từ chỗ nào, bất thình lình xuất hiện "cướp" ngay Ira trên tay Freen.

"Ôi chao mặc kệ bọn họ đi Ira nhỉ. Đi, bác Faye và cô Yoko sẽ mua kem cho con." Nói rồi kéo theo Yoko đi mất dạng, tới nỗi Yoko còn chưa kịp chào hỏi gì với ai.

"FAYE MALISORN!" Freen kêu với theo."TRẢ IRA LẠI CHO TỚ!!!"

"NÓI SAU ĐI NHA! BYEEEE!"

Becky quan sát nãy giờ chỉ biết phì cười. Những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa nên cô chẳng lấy làm lạ.

Từ khi Ira có mặt trên đời, mấy con người "già đầu" này ngày nào cũng cãi nhau chỉ vì tranh giành việc bồng bế, cho ăn hay thậm chí là thay bỉm cho bé con. Đến mức nhiều khi Becky tự hỏi, có khi nào sau này lớn lên nó sẽ quên luôn khuôn mặt của người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra nó?

"Thật bực mình. Faye suốt ngày cho Ira ăn kem. Lỡ sau này nó sún răng thì sao?"

"Bây giờ P'Freen mới biết bực mình khi ai đó cứ nuông chiều con quá mức hả?" Becky quay sang nhéo cho Freen một cái rõ đau.

"Hihi. Thôi đừng ngắt nhéo tôi nữa bác sĩ Amstrong. Để tôi đưa bác sĩ đi thăm bệnh nhân tiếp nha. Tới giờ rồi nè."

.

.

.

Từ công viên của bệnh viện vào đến khu V.I.P là một đoạn đường khá dài.

Băng qua sảnh lớn, hai vị bác sĩ trẻ phải rẽ thêm hai cua quẹo nữa, sau đó bước qua một cánh cổng, cuối cùng là bước chân vào một khuôn viên cực kỳ yên tĩnh và hoàn toàn biệt lập với bên ngoài.

Bước chân của họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu xanh nhạt, đây chính là cánh cửa duy nhất của dãy phòng bị vẽ chi chít hoa lá cỏ cây trên đó...

'"Lạch cạch"

Becky vặn nhẹ tay nắm rồi đẩy cửa bước vào trong.

Đây là một căn phòng khá rộng rãi, được trang bị đầy đủ nội thất cao cấp không thua kém gì khách sạn năm sao, chỉ khác ở chỗ, kê giữa phòng không phải là chiếc giường kingsize như mọi khi, mà lại là chiếc giường bệnh nhân được trải drap thẳng thớm. Trên khung cửa sổ bên cạnh đó, tấm rèm mỏng được kéo gọn sang hai bên để đón lấy ánh nắng sớm dịu nhẹ. Kế đến là chiếc bàn trà tiếp khách, có một lọ hoa hướng dương luôn được thay mới mỗi ngày.

"Em có muốn một mình nói chuyện với cô ấy không?" Freen đưa tay lên đôi vai của Becky, xoa nhẹ trấn an.

Cô khẽ gật đầu.

"Cảm ơn P'Freen."

Freen quay lưng bước ra, không quên đóng chặt cửa.

Đứng chần chừ ở giữa phòng ít lâu, Becky cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí, cô hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm tiến tới bên giường bệnh. Ở trên đó, Lingling trông thật yên bình trong giấc ngủ dài chưa biết khi nào là hồi kết của mình.

"Ling ah, hôm nay Ling vẫn chưa tỉnh lại sao? Đã ba năm rồi, hãy tỉnh lại để chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau chứ..."

Giọng nói của Becky thì thầm, cũng không biết là Lingling có nghe hay không nữa.

"Ira đã được ba tuổi rồi, Ling hãy tỉnh dậy để nhìn thấy con bé, nó thật sự rất đáng yêu..."

Becky run run đưa tay vuốt lấy khuôn mặt có phần hốc hác của cậu, nước mắt chực rơi xuống. Cô khẽ rướn người đến đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Ling ah, em xin lỗi. Chúng ta...ly hôn nhé!"

Becky dừng lại một chút để chờ cho cơn nấc nghẹn qua đi.

"Em phải đi rồi, Ling ah, em đã chấp nhận P'Freen, hai tuần nữa chúng em sẽ làm đám cưới. Kể từ bây giờ, Ling không cần chịu trách nhiệm gì với em nữa. Cảm ơn Ling đã chấp nhận ở bên cạnh em, đã thương yêu em bất chấp rằng em đã ích kỷ thế nào khi chiếm hữu Ling như thế. Nhìn xem, Ling còn vì cứu em mà ra nông nỗi này..."

Cố nuốt nước mắt vào trong, lần này Becky quyết định đặt lên môi Lingling một nụ hôn thật lâu.

"Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng...Ling ah, kể từ bây giờ, Ling đã được tự do rồi..."

Becky lặng lẽ để bên cạnh cậu một phong thư có bìa màu hồng nhạt.

"Đây là thiệp cưới của em và P'Freen. Vốn dĩ em không chuẩn bị nó cho Ling, nhưng em nghĩ Ling cũng có quyền được biết."

"Hmmm!"

Tiếng hắng giọng sặc mùi ghen tuông khẽ vang lên từ phía sau.

"Lingling Kwong, nếu cô không đang ngủ say, tôi thề sẽ tẩn cô một trận ra trò vì dám hôn vợ chưa cưới của tôi."

"Xem nào, bác sĩ Sarocha đang ghen đấy à?"

Becky quệt nhanh nước mắt, quay sang nở một nụ cười với Freen.

"Cơ mà Ira đâu rồi nhỉ, Faye tính bắt con bé đi luôn rồi huh?"

"Mami ơi, Ira đang ở đây nè!"

Tiếng bé con lém lỉnh vang lên từ phía xa mà mãi mấy giây sau mới thấy thân hình bé nhỏ của nó xuất hiện ở cửa, được bế gọn gàng trên tay. Đôi mắt đen láy của nó híp lại, cái môi chúm chím nở một nụ cười thật tươi...

Vừa vào tới phòng nhìn thấy Lingling, Ira vùng vẫy đòi xuống đất cho bằng được. Không còn cách nào khác, Orm đành phải chiều ý cho bé con đứng xuống, nó lập tức chạy ào đến bên giường bệnh.

"Ling! Ling ơi!"

Ira đu cả thân người bé xíu của nó lên thành giường, mệng liên tục gọi tên, tay thì không ngừng lay lay Lingling.

"Ling ơi, dậy chơi với Ira đi nào!"

Thấy Ira khổ sở loi nhoi mãi không trèo lên được, Orm lắc đầu, cuối cùng đành phải cất công bước đến bế nó hẳn lên giường. Ngay lập tức sau đó, bé con trèo hẳn lên bụng Lingling ngồi, rồi nằm, rồi trườn rồi ôm ấp nựng nịu như thể Lingling sẽ vì vậy mà chú ý đến nó. Cũng may thân hình xì trum của nó chẳng nặng bao nhiêu, không thôi chắc Lingling đã tắt thở từ lâu. Nó nhiệt tình sờ má, vuốt mũi, bứt tóc, nhéo môi, đủ trò cả. Có hôm cao hứng, nó lôi luôn bộ bút màu nước mà Faye mua cho, vẽ hoa lá cành kín mít từ đầu tới chân Lingling, cảnh tượng đó không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Họp báo ổn chứ? Tớ có nghe Engfa nói hồi sáng. Lịch trình sắp tới của cậu có vẻ dày đặt lắm."

Orm gật đầu, không quên quay sang chào hỏi Becky.

"Hôm nay cảm ơn hai người nhiều nhé, công việc ở bệnh viện đã đủ bận rộn rồi còn phải giữ Ira dùm tớ."

Becky mỉm cười.

"Cậu đừng lo, Ira đối với tụi này mà nói có khác gì con ruột đâu. Còn Faye và Yoko nữa, họ cứ lăm le đòi 'bắt cóc' con bé suốt."

"Mẹ ơi, khi nãy...khi nãy Ira bị ngã á. Là tại lá cây khô á!"

Bé con hãy còn chưa hết giận dỗi đám lá khô, bây giờ lại lôi ra méc mẹ, đôi mắt tròn xoe rưng rưng như thể uất ức lắm.

"Sao đó? Ira lại không nghe lời mami Becky, chạy nhảy lung tung để bị ngã phải không?"

Orm yêu chiều cốc cốc lên cái trán nhỏ, khiến vẻ mặt đang hờn dỗi của nó lại thêm xệ xuống.

"Mẹ không thương Ira! Mami Becky không thương Ira! Ling cũng không thèm dậy chơi với Ira, không ai cần Ira nữa..." Con bé oà lên khóc nức nở.

Freen nãy giờ đứng cạnh bên quan sát miệng cũng muốn mếu theo. Cậu mau mau chạy tới bồng nó lên, liên tục dỗ dành. Bất chấp luôn cả cái lườm mắt của Becky và cái lắc đầu của Orm. Cậu lại kéo tà áo blouse lên chùi chùi mớ nước mắt nước mũi của nó.

"Ngoan, Ira ngoan đừng khóc, bác Freen thương."

Kể từ khi Orm sinh ra Ira, nàng nhiều lúc cũng tự hỏi không biết rốt cục chính nàng là mẹ của nó hay những người bác người cô kia. Ai nấy đều muốn bắt nó về, "nuốt" ực nó vào bụng, chiếm luôn nó làm của riêng. Và Freen là một ví dụ điển hình nhất.

"Càng lớn bé con càng giống Lingling. Nhất là cái miệng chúm chím và cái mũi nhỏ của nó..."

Orm yêu chiều nhìn Ira, rồi bất chợt thở dài, đôi mắt lại hướng về phía thân thể đang nằm im thin thít trên giường bệnh kia.

"Cả sở thích hội hoạ nữa." Becky bổ sung thêm. Câu nói khiến Orm bật cười.

"Hội họa đâu không thấy, chỉ nhớ hậu quả nó gây ra cho Lingling rất là 'đáng sợ'".

"Cậu có khác gì đẻ thuê đâu chứ! Xem kìa, y xì đúc tên mặt lạnh đó." Freen còn bĩu môi. Kết cục là bây giờ người cưng Ira nhất chính là cậu.

"Đáng lắm. Ghét của nào trời ép yêu của đó." Faye nói bồi thêm.

Faye bất thình lình chui ra từ ngóc ngách nào. Lần này thì Freen đã đề phòng rồi, cậu bế Ira chạy xẹc ra ngoài, Faye liền cong mông đuổi theo, xem ra cuộc tranh giành không biết khi nào kết.

Căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại ba người. Mà Lingling thì vẫn say sưa ngủ, cuộc nói chuyện của hai người còn lại nhờ vậy cũng tự nhiên hơn.

"Cảm ơn Becky..." Orm mở lời.

"Nếu là vì chuyện với Lingling thì cậu không cần phải nhắc lại nữa đâu. Suốt ba năm qua, hai từ cảm ơn và xin lỗi từ cậu mình đã nghe rất nhiều lần rồi."

Becky khẽ lắc đầu xua đi, cũng đã hơn ba năm, nhiều chuyện đã hoàn toàn thay đổi theo hướng tích cực, cô hy vọng Orm có thể buông bỏ những mặc cảm và áy náy để tiếp tục sống tốt.

"Mọi chuyện đã qua, xin hãy quên nó đi, được chứ Orm?"

"Lời cảm ơn này không phải vì Lingling, mà là vì Ira."

"Ira? Vì mình đã giúp trông nom và thương yêu Ira?"

Orm nghe thấy lại cười.

"Tất nhiên là còn hơn thế nữa chứ..."

Nàng vuốt lại mái tóc nâu bồng của mình, ghé người ngồi lên một bên cạnh giường của Lingling. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt bình thản đó, từ đôi mắt, chiếc mũi, và khuôn miệng, những đường nét mà nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ phát chán khi cứ phải đối diện mỗi ngày.

"Nếu không có Becky giúp đỡ thì đứa con duy nhất của Lingling...mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy sự hiện diện của nó..."

Becky thở dài. Thì ra là vì chuyện này.

"Nếu là chuyện của Ira, chúng ta đều phải cảm ơn Lingling. À không, thật ra là phải xin lỗi cô ấy mới đúng. Chính mình đã tự mình an bài chuyện trích lấy tế bào của cô ấy để cậu mang thai..."

"Là mình đã nài nỉ cậu giúp. Mọi lời xin lỗi phải để mình nói mới phải."

Thật ra bọn họ đều không còn lựa chọn nào khác. Ngày đó khi Orm và Lingling được cứu ra từ đám cháy, cả hai đã bị thương và bị ngạt khói rất nặng.

Orm may mắn hơn khi không bị thương ở đầu, nên chỉ vài hôm sau là có thể gượng dậy được.

Còn Lingling, cậu được đưa đến bệnh viện với một thân thể đầy các thương tích nghiêm trọng. Vết thương trên đầu do gậy gỗ gây ra đã khiến não cậu bị tụ máu, cộng thêm ngạt khói do ra vào đám cháy để cứu Becky và Orm, tưởng chừng như không thể qua khỏi.

May mắn là sau khi trải qua hai cuộc đại phẫu, mạng sống của cậu đã được giữ. Nhưng chỉ được vậy thôi, Lingling vẫn bị rơi vào hôn mê sâu và có lẽ là không bao giờ tỉnh dậy nữa...

"Bướng bỉnh chống lại fan hâm mộ và dư luận, một mình mang thai rồi sinh ra Ira, như vậy đã là một hy sinh quá lớn rồi..."

Giọt nước mắt nặng trĩu bị nàng vội vã lau đi. Nàng lắc đầu.

"Mình không cảm thấy như vậy là hy sinh gì đâu. Ngược lại, mình còn cảm thấy biết ơn nữa kìa. Ngay lúc nhận được tin về tình trạng của Lingling, mình thật sự chẳng nghĩ được gì ngoài khao khát muốn giữ lại một phần của cô ấy. Cho dù sau này bất trắc có xảy đến, thì chí ít...chí ít mình còn lại đứa bé..."

"Một ngày nào đó...khi mà Ling thật sự bỏ cuộc...em còn lí do gì để sống nữa? Cho nên Ling ah...em xin lỗi, lần này xin Ling hãy để cho em được tự mình quyết định...Em cần có Ira...em cần có con bé để có thể tiếp tục tồn tại..."

.

.

.

Hai tuần cuối cùng cũng đã qua. Ngày mà Freen mong đợi nhất, à không, là "bang hội" của cậu mong đợi nhất, để được nhìn thấy kẻ dẻo mồm sát gái nhất nhì xứ sở chùa vàng phải rửa tay gác kiếm, cả đời bị gắn mác "có vợ".

"Mọi người nhanh di chuyển vào bên trong đi nào. Sắp đến giờ rồi đó." Engfa nhăn nhó nhắc nhở cặp đôi Fayoko, hai người này nếu không nhắc thì họ sẽ ở đó cùng nhau selfie tới Tết.

"Ying ah, sao còn chưa cài hoa lên áo? Đi theo em. Nhanh!"

Thêm một thân phận nữa được sáp nhập với hội "thê nô". Biết sao bây giờ, cưa đổ được nữ bác sĩ xinh đẹp nhà họ Sarocha không phải chuyện dễ dàng. Ying đã thề phải "bấm bụng" ngó lơ hết thảy các mỹ nhân xung quanh, cộng thêm việc nhất cử nhất động đều phải làm cho Prigkhing vui mới hòng được nắm bàn tay mượt mà của cô, là nắm tay, nắm cái bàn tay thôi đó.

Giờ cử hành hôn lễ chỉ còn ít phút, ai nấy đều tất bật ngược xuôi. Nhân lúc bác Engfa cùng Orm loay hoay đón tiếp khách mời, Ira đã lẳng lặng trốn mất, chỉ trong một cái nháy mắt.

Nhà thờ mà Freen và Becky sẽ cử hành hôn lễ vốn đã quá quen thuộc với bé con. Tuần nào nó cũng được Orm đưa đến đây để cầu nguyện, mọi ngóc ngách đều đã được "khám phá" qua, cho nên bây giờ mà ai đó muốn tìm được nó chắc cũng khó.

Ira chọn một góc tường khuất rồi núp vào, sau đó đợi cho không ai để ý lại rón rén chạy đi. Nơi mà bé con muốn đến bây giờ chính là khu vườn ở sân sau của nhà thờ, chỗ có cái cây lớn và bãi cỏ xanh mướt mà con bé rất thích. Ira nhớ rõ đường từ sảnh chính đến đây, vì đã nhiều lần sau giờ cầu nguyện, bé con sẽ được mẹ Orm đưa ra đây hóng mát.

Lấy từ trong chiếc túi bé xíu ra một chú gấu bông nhỏ, bé con thích thú nằm dài trên bãi cỏ chơi đùa. Bên trong kia ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, ở đây thoải mái và tự do bấy nhiêu, cho nên nó cứ mải miết mà quên luôn mọi thứ xung quanh.

Chơi ở bãi cỏ chán chê, bé con bắt đầu hiếu kì. Nó lại canh me lúc không ai để ý, lon ton chạy thẳng về phía cổng sau, nơi đây có một lối mòn dẫn ra bãi đậu xe lớn của nhà thờ.

Trong trí nhớ ngây ngô của Ira, dọc theo con đường mòn này sẽ là một hàng rào cao được bao bọc bởi một lớp lá cây xanh um, xen kẽ trên đó sẽ là những cái hoa to thật to màu hồng vô cùng dễ thương. Mà Ira thì lại thích mê màu hồng. Cho nên không lí do gì mà con bé sẽ bỏ qua một nơi hấp dẫn như vậy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa thi nhau rụng xuống đất, trông như có tuyết rơi giữa mùa thu vậy. Ira chỉ còn biết đứng yên đó, mắt mở to kinh ngạc.

Rồi bé con ngồi bệt luôn xuống đất, đôi bàn tay nhỏ xíu nhặt vội những bông hoa màu hồng phấn cho vào chiếc túi nhỏ đeo trước ngực. Nó say sưa và tập trung vào mớ hoa rơi đó tới mức từ nãy tới giờ có người lạ đứng sau lưng mà nó không hay biết gì.

Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên...

"Con ơi, tại sao con ở đây một mình?"

Giọng nói nghe mới dễ chịu làm sao. Ira nghĩ bụng đây chắc có lẽ là giọng nói hay nhất mà nó từng được nghe.

"Con gái ơi, bố mẹ của con đang ở đâu?"

Phải đến câu hỏi thứ hai, Ira mới từ từ quay lại. Người đang ngồi trên xe lăn ngay trước mắt khiến nó trong chốc lát trở nên bất động.

"Ling?"

Miệng chỉ vừa hỏi, bé con đã đứng bật dậy, bỏ quên luôn mớ hoa màu hồng phấn sau lưng mà chạy ào đến sà vào lòng Lingling. Hai bàn tay bé xíu của nó ôm chặt lấy cánh tay cậu, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực khiến Lingling không khỏi bối rối.

Ira siết chặt tới nỗi Lingling không tài nào có thể gỡ được ra, mà nói đúng hơn là cậu cũng không nỡ, cảm giác thân thuộc đến từ con bé thật rõ ràng và mạnh mẽ đến mức chính bản thân Lingling còn thấy kì lạ.

"Ling? Con vừa gọi cô là Ling? Con biết cô là ai sao?"

Gương mặt của Ira vừa đó còn tràn ngập háo hức, nghe xong câu hỏi của Lingling liền tỏ vẻ tràn đầy thất vọng. Đôi mắt đen láy buồn hiu. Nó lí nhí trả lời, đầu vẫn dụi dụi vào lòng, hít lấy hít để hơi ấm thân thuộc.

"Tất nhiên là Ira biết rồi. Nhưng mà...nhưng mà Ling không nhớ con hử, không nhớ thiệt hử?"

Lingling nghe bé con hỏi xong cũng muốn trợn tròn hai mắt theo nó. Cậu chầm chậm quay ra sau nhìn nữ điều dưỡng đang đi cùng, cô này cũng lắc đầu không hiểu.

Thấy Lingling có vẻ ngơ ngác, Ira thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy lo lắng

"Haizzz. Vậy là mẹ con nói đúng rồi. Ling bị thương ở đầu...rất là nặng."

Con bé không quên đưa ngón tay lên làm động tác xoay vòng vòng ở bên thái dương.

"Mẹ của con? Mẹ của con cũng biết cô nữa?"

"Haizzz! Mẹ của Ira là ai mà Ling cũng quên luôn hử?"

Lần này thì bó tay rồi. Đột nhiên ở đâu xuất hiện một bé con đã đành, lại còn "bonus" thêm mẹ của nó nữa, bộ não vừa mới tỉnh dậy sau ba năm mê man của Lingling thật sự không tải nổi.

"Ira!"

Tiếng gọi vang lên từ phía xa khiến Ira ngồi bật dậy.

"Là mẹ...mẹ của Ira đó Ling ah!"

Trông thấy Ira, Orm mới thở phào nhẹ nhõm rồi gấp gáp chạy tới, suýt chút nữa nàng sợ đến khóc khi bỗng nhiên con bé không còn ở bên cạnh nàng nữa...

"Ira, thì ra là con..."

Câu nói của Orm bị bỏ lửng ngay khi đôi mắt nàng trông thấy dáng hình trong bộ suit đen đang ngồi trên chiếc xe lăn ở phía xa. Chiếc ví trên tay cứ thế rơi xuống đất. Đôi chân nàng như bị hoá đá mặc dù trong lòng rất muốn gào thét lớn lên...

"Ling...Lingling Kwong?"

Orm lắp bắp không thành tiếng. Đôi mắt xinh đẹp của nàng trong chốc lát đã mờ đi vì nước mắt.

Ira thì không hiểu chuyện gì, con bé trông thấy nàng như thế liền lon ton chạy đến dỗ dành.

"Mẹ...mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"

Những ngón tay mũm mĩm của nó nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy và liên tục hôn lên đó, điệu bộ rất hối hận.

"Mẹ ơi, Ira xin lỗi, sau này Ira sẽ không trốn đi chơi nữa. Mẹ đừng khóc nữa mà..."

Mấy lời ngây ngô của Ira chẳng những không dỗ được Orm, ngược lại còn khiến nàng khóc nhiều hơn nữa. Tới nỗi doạ cho Ira sợ đến xanh mặt. Nó gãi gãi đầu cố tìm ra cách...

"Ahhh nhớ rồi nhớ rồi...Ling. Ling của chúng ta đã thức dậy. Mẹ nín khóc rồi Ira sẽ đưa mẹ đi gặp Ling nhé?"

Miệng nói tay làm, Ira ra sức kéo Orm đến bên "niềm vui lớn" mà nó vừa có được.

Nhưng thật lạ, càng bước đến gần đôi chân nàng càng vô lực. Nàng nghe trái tim của mình đập loạn lên từng hồi trong lồng ngực, cảm giác của ba năm về trước chợt hiện về vẹn nguyên như thể nó chưa hề mất đi vậy.

Lần đầu tiên nàng thấy Lingling xuất hiện tại khán phòng họp báo ở vai trò vệ sĩ của nàng, và cả những lần được Lingling cứu khỏi sự bủa vây của đám phóng viên bên L.A, chưa bao giờ nhìn thấy Lingling mà trái tim nàng có thể yên ổn đập như những lúc bình thường cả...

"Mẹ ơi nhìn xem, Ling cuối cùng cũng đã chịu thức dậy chơi với Ira rồi nè..."

Orm không dám tin những điều trước mắt mình. Nàng chợt dừng lại khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Có thể đây chính là giấc mơ mà gần như đêm nào nàng cũng đều mơ thấy. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần Orm chạy ùa tới thì hình ảnh của Lingling lập tức nhòe đi rồi biến mất. Mọi lần như một, hết đêm này tới đêm khác, nhiều tới nỗi Orm tưởng chừng nàng không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa.

"Orm..." Lingling mấp máy môi gọi tên nàng.

Giọng nói ấy suýt chút nữa đã khiến nàng ngất đi. Nó rất thật, vô cùng thật...

Bé con Ira nghe thấy Lingling gọi mẹ nó là "Orm", hai mắt chợt mở to.

"Orm? Ling gọi mẹ là Orm, nghĩa là Ling nhớ ra mẹ của Ira là ai hở? Vậy sao Ling không nhớ Ira?"

Nói vừa dứt câu Ira đã mếu máo rồi òa lên khóc.

"Ling, sao Ling không nhớ Ira vậy?" Ngày nào Ira cũng đến chơi với Ling mà..."

Tiếng khóc òa của Ira khiến Orm bừng tỉnh. Nàng vội vã ngồi xuống ôm lấy bé con vào lòng, tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt ấm ức của nó.

"Ira ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Mẹ thương Ira, Ling cũng thương Ira. Đừng khóc nữa, nhé!"

Lingling cố kiên nhẫn ngồi trên xe lăn chờ đợi mặc dù trong lòng cậu rối bời. Nhắm mắt lại ngủ một giấc, mở mắt ra đã là ba năm sau, vợ mình cũng sắp làm luôn đám cưới với người khác, người mình yêu thì có thêm một bé con chạy theo gọi bằng "mẹ". Hàng tá thông tin kia cứ như mớ dây nhợ đang ra sức càn quét trong đầu cậu. Khung cảnh trước mắt Lingling bỗng quay cuồng...

"Linggg..."

Lingling nghe rất rõ giọng nàng đang ở rất gần, nhưng sao đôi mắt cứ nhắm chặt không chịu mở lên...

"Ling! Ling ơi!"

Đôi mắt nặng trĩu cố chớp để lấy lại chút ý thức. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay đang áp sát vào má, cả mùi hương quen thuộc đó nữa...

"Ira, con mau đi tìm bác Freen. Nói là mommy của con ngất rồi, nhanh lên. Cô điều dưỡng ơi, làm phiền đi theo con bé, bác sĩ Freen Sarocha đang ở trong đó."

Ira lập tức chạy ào đi, cô điều dưỡng nghe có Freen ở đây cũng chạy theo.

"Mommy?" Lingling mấp máy môi trong cơn nửa mê nửa tỉnh

"Phải, Ling ah. Ira...con bé chính là con của Ling..."

"Con...con Ling?"

Orm bây giờ không nói được gì khác nữa. Nàng chỉ ôm chầm lấy Lingling, hai tay không ngừng siết lấy cậu. Giọng nàng lạc đi, cái ôm này thật sự không phải là mơ nữa rồi.

"Ling ah...cuối cùng Ling đã tỉnh dậy...ở lại với em, đừng ngủ nữa, làm ơn đừng ngủ nữa..."

Hơi ấm của nàng đủ để giúp Lingling dần cân bằng hơi thở gấp. Cậu run run đưa bàn tay đáp lại cái ôm của nàng.

"Em không sao là được rồi...thật tốt khi nhìn thấy em khỏe mạnh như thế này."

"Ling đã không tiếc mạng sống quay trở lại cứu em, em làm sao có thể để mình xảy ra chuyện được cơ chứ..."

Từng ngón tay cậu khẽ chạm lên đôi mắt ướt của nàng. Sau bao nhiêu năm, những đường nét trên khuôn mặt này vẫn xinh đẹp và cuốn hút đến vậy...

"Xin lỗi, Orm ah, Ling xin lỗi...đã ngủ một giấc dài như thế..."

"Em đợi được, em đợi được hết, Ling ah..."

Cậu lại kéo nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nâu mềm mại.

"Vừa nãy em nói...Ira...con bé là con của ai chứ?"

Orm tựa đầu lên ngực của Lingling, giọng nàng có chút rụt rè. Hẳn là Ling của nàng sẽ giận và sốc lắm khi biết chuyện mà nàng đã tự ý làm.

"Em xin lỗi Ling ah, đừng giận em...Là em, em đã tự ý mang thai đứa con của Ling..."

"Em...mang thai con của Ling?"

Orm gật đầu. Nàng lại ghì siết lấy Lingling. Nước mắt nàng ướt đẫm vai cậu.

"Khi Ling ngủ say, em đã tuyệt vọng vô cùng. Họ nói với em rằng Ling sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, họ còn nói có thể Ling sẽ chết. Cho nên...cho nên em đã..."

"Ngốc quá...em thật sự ngốc quá. Em mang thai Ira đồng nghĩa với việc sự nghiệp của em sẽ bị ảnh hưởng, em có biết hay không?"

"Em không quan tâm, em không quan tâm. Nếu không có Ling ở bên cạnh, thậm chí cả mạng sống này em cũng chẳng cần nữa..."

"Orm..."

"Đừng đi. Đừng biến mất. Ở lại với em và Ira, có được không?"

Lingling nhắm mắt hôn lên mái tóc nàng thay cho câu trả lời. Người con gái tưởng chừng rất yếu đuối này đã vì cậu mà trở nên cứng cỏi biết nhường nào.

Nụ hôn kế tiếp của cậu khẽ rơi lên trán. Bao nhiêu tình cảm bị đóng băng suốt ba năm qua trong trái tim yếu ớt này, bây giờ đã có thể vì nàng mà ấm áp trở lại...

Rồi Lingling rướn người đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm đang ửng đỏ vì khóc. Từ bây giờ trở về sau, những giọt nước mắt này của nàng, Lingling chỉ cho phép nó rơi vì hạnh phúc mà thôi...

"Orm...Đừng khóc, Ling sẽ không rời khỏi em nữa đâu...Ling hứa..."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com