Chap 19
Ying nhìn người bạn của mình khuất dạng đằng sau cánh cửa thì cũng nhanh chóng nối gót đi theo. Suốt cả quãng đường từ tòa nhà chính tới nơi ở của cậu ta, Lingling không hề hé môi lấy nửa lời, gương mặt lãnh cảm vô tình đến khó chịu, duy chỉ có một lần Ying rõ ràng đã thấy khóe môi cậu ta nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu, nhưng cũng ngắn thôi, vì nó đã nhanh chóng trở về vị trí cũ. Ying biết những lúc như thế này đây, chính là lúc Lingling Kwong đang toan tính điều gì đó trong đầu. Và cô nghĩ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn việc cậu ta cứ suốt ngày rầu rĩ, cho dù thế nào thì với cô gái tóc vàng và Freen, Lingling chắc chắn sẽ biết mình nên làm gì.
Ying thả phịch người xuống sofa rồi nói với cái người vừa bước ra từ nhà bếp kia: "Cậu đang tính làm gì vậy hả? Rõ ràng là biết nhưng lại giả vờ không. Trông thật đáng sợ đấy."
"Tớ không biết gì cả."
Lingling lắc đầu nói trong khi ánh mắt không rời khỏi đống tài liệu trước mặt. Cô vừa về tới nhà là bị ngay Metawin nhờ vả xem dùm anh ấy, mặc dù rất muốn từ chối nhưng Lingling nghĩ không phải cô là người duy nhất đang chịu áp lực ở đây, bởi vì dựa vào sắc mặt và tâm trạng thì cô đoán rằng tình trang người anh họ của cô thật sự rất tệ. Nên chẳng đặng đừng Lingling đành giúp đỡ anh ấy vậy.
"Đừng giả điên nữa, rốt cuộc cậu đang muốn làm gì với mối quan hệ này hả?" Ying nói một cách thiếu kiên nhẫn để bắt kẻ kia dứt khỏi những giấy tờ trước mặt.
Lingling chớp nhẹ hàng mi nhìn người bạn thân, đôi mắt màu đen thăm thẳm bỗng nhiên ánh lên một niềm vui khó hiểu, lại tiếp tục công việc của mình, Lingling kiêu ngạo nói: "Tớ sẽ khiến cô ấy yêu tớ lại lần nữa."
"Hở? Là sao?"
"Cậu nghe rồi đấy, bây giờ thì đừng làm phiền tớ nữa, tớ cần làm việc."
Lingling nói rồi phẩy tay ra dấu đuổi Ying đi, nhưng chỉ được vài giây thì sắc mặt bỗng nhiên tái mét, cơn đau ập đến khiến cả thân người không kịp chống đỡ.
Lingling ôm lấy phần bụng đang đau quặn từng cơn của mình và chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Được một lúc sau khi chịu đựng từng cơn đau thắt và sự khó chịu đã qua đi, Lingling ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi chợt cười cái kẻ nhợt nhạt và yếu ớt trong kia, cô biết nguyên nhân vì sao mình trở nên như thế này. Sự căng thẳng từ những áp lực chưa bao giờ là một người bạn tốt đối với Lingling nhưng lại là một người bạn rất trung thành, luôn luôn tìm đến những khi cô mệt mỏi. Và dạo gần đây thì rất thường xuyên ghé thăm.
"Cậu như thế này mà đòi đi Koh Samui ngày mai à, tôi chỉ sợ cậu sẽ ngất xỉu trước khi lên máy bay rồi đó." Ying ngán ngẩm trước sự cứng đầu của Lingling.
"Là một bác sĩ đáng lẽ ra cậu nên lo lắng cho bệnh nhân của mình, chứ không phải đứng đó mà trù tôi chết." Lingling cười nhạt, khẩu khí có vẻ đã khôi phục về tình trạng ngang tàng của thường ngày.
"Tôi hết cách với cậu rồi, mắng cũng mắng rồi, chữa cũng chữa rồi, chỉ tại cậu quá lỳ mà thôi."
"Yên tâm, không chết được đâu."
Lingling vỗ vai Ying rồi loạng choạng bước về phòng của mình, cô nghĩ mình nên nghĩ ngơi một lúc nếu như không muốn ngày mai bị tên bác sĩ phiền toái kia cấm cửa không được bước ra khỏi nhà.
"Nghỉ ngơi một lúc sẽ tốt hơn đấy. Cậu muốn giành lại Orm thì trước hết phải khỏe mạnh đã, dòm cậu lúc này thật đáng thương." Ying mỉa mai nói rồi khép cửa ra về.
Tên của cô gái tóc vàng vừa được nhắc đến thì Lingling cảm thấy trái tim mình đã có phản ứng ngay lập tức.
Nó đập mạnh và đau thắt lại.
Cô nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Nong Orm của cô, nhớ những lúc họ đã ở bên nhau như thế nào. Vừa gặp Orm, Lingling đã muốn ôm lấy cô gái nhỏ của mình vào lòng, xin lỗi cô ấy và cầu xin cô ấy tha thứ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy đã cười như thế nào với Freen, nghĩ đến việc cô ấy lúng túng như thế nào khi không thể phủ nhận được lời Bella nói thì khiến Lingling trở nên tức giận và đố kỵ vô cùng. Orm biết cô ấy yêu cô, nhưng lại không hiểu Lingling cũng yêu cô ấy nhiều như vậy, cô đã cố trở thành một người cao thượng và đáng tin cậy dành cho cô ấy, nhưng thật sự đối với Orm dường như hiện tại không thể nào che lấp được quá khứ và lại càng không thể đảm bảo cho tương lai. Con người trước đây của Lingling đã khiến Orm cảm thấy sợ hãi và bấp bênh nên bây giờ tất cả những gì Lingling muốn đó chính là để cô ấy hiểu rằng cô yêu cô ấy bằng quá khứ, hiện tại và tương lai của chính mình. Và nếu cô ấy yêu cô đủ nhiều để cùng cô vượt qua thử thách này thì chắc chắn họ sẽ được ở bên nhau.
Ván cờ này tất cả đều phụ thuộc vào Orm.
"Ehhhh, nhớ quá đi!" Lingling vùi mình vào gối và rên rỉ, cô nhớ cô gái tóc vàng gần như phát điên lên được rồi.
------------------------------------
Sáng hôm sau.
Orm đã thức dậy từ rất sớm và đợi 3 người kia sẽ đến tìm cô, nói đúng hơn là đêm qua cô gái tóc vàng hầu như không thể nào ngủ nổi. Cô trằn trọc cả đêm chỉ để dùng nó suy nghĩ về Lingling, về cô và về họ. Orm tự hỏi là rốt cuộc trái tim cô đang muốn gì, đau đớn vì người đó nhưng vẫn không thể nào quên đi tình yêu này được. Khi Lingling nói rằng hãy chấm dứt tất cả đi, trong thoáng chốc Orm lại thấy mình trong cơn mưa tối hôm đó, lạnh lẽo và cô đơn, niềm vui và hạnh phúc dường như bị rút cạn khỏi tâm hồn, khiến mắt cô nhòe đi vì chỉ nhìn thấy được một màu đen u tối phía trước mà thôi.
Orm đã không thể trả lời câu hỏi của Bella được bởi vì cô biết câu trả lời đó sẽ là "Không thể", nếu thế thì cô có tư cách gì để đi trách móc Lingling cơ chứ. Freen yêu cô giống như Bella yêu Lingling vậy, cả cô và Lingling đều không thể đáp lại tình cảm của họ vậy thì sao có thể tàn nhẫn làm đau họ thêm nữa.
Có phải đây chính là lời giải thích thật sự của Lingling ngày hôm đó hay chính cô đang tự huyễn hoặc bản thân mình để có thể tiếp tục yêu người đó thêm nữa.
Cô gái tóc vàng bất chợt ôm lấy cơ thể của mình khi một cơn gió lạnh vô tình ghé ngang qua, dáng người mảnh mai ngồi thu gọn trên chiếc giường rộng lớn như bị nuốt chửng vào không gian.
Tự hỏi cái lạnh bên ngoài có sánh được bằng cái lạnh lẽo từ tận sâu trong trái tim này.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bên ngoài của ai đó vọng vào.
"Freen, chúng ta đi được rồi phải không?" Orm nhìn cô gái trẻ và hỏi, cô đoán rằng Freen có lẽ được nhờ lên gọi cô xuống.
Freen ngập ngừng trong vài giây rồi nói: "Uhm, nhưng chỉ có hai chúng ta thôi."
"Chỉ có hai chúng ta à? Còn hai người kia thì sao?" Orm ngạc nhiên hỏi lại, chẳng phải Lingling là người đưa ra đề nghị này hay sao, sao bây giờ lại không đi được.
"À...ừ...có lẽ hai người họ sẽ bay chuyến bay ngày mai. Nên bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi." Freen nói nhưng tránh nhìn vào mắt cô gái tóc vàng vì cô sợ sẽ nhìn thấy được lời từ chối không cần thốt ra thành lời của cô ấy.
Orm chau mày khó hiểu: "Vì lý do gì vậy? Tại sao lại không đi cùng nhau chứ?"
"P'Ying nói P'Ling vẫn còn bận một chút chuyện nên không thể đi vào hôm nay được."
"Bận chút chuyện à?"
Cô gái tóc vàng lặp lại lời Freen vừa nói, càng nghĩ cô lại càng không tin Lingling thật sự đang bận chuyện gì đó, nếu nói rằng Lingling không muốn đi cùng cô thì cô còn có thể tin được, chứ nói rằng còn vướng mắc điều gì đó trong khi đã lên kế hoạch từ trước thì cô tuyệt đối không tin.
Không nói thêm lời nào nữa, Orm vội vã bước ra ngoài và đi thẳng.
Freen nhìn theo dáng lưng cô gái tóc vàng rồi nở một nụ cười buồn, buồn thay cho chính cô khi biết rằng mình thật sự không thể nào chạm được vào trái tim của cô gái ấy. Rốt cuộc thì dù có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu yêu thương thì mãi mãi bàn tay mà Orm chọn nắm lấy cũng không thể là cô được, lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Và có lẽ sau này, Freen cũng không nên đeo đuổi theo mối tình vô vọng này thêm nữa.
----------------------------------
"Tôi đã nói với cậu rồi, giữ gìn sức khỏe một chút đi. Biết bản thân mình mỗi khi gặp áp lực đều như thế thì phải biết kiềm giữ tâm trạng đi chứ. Chỉ khổ cho tôi đi làm bảo mẫu cho cậu thôi."
Ying cằn nhằn cái dáng người èo uột đang ngồi gập người trên ghế kia, sáng hôm nay cô gần như tức điên lên khi Lingling lại quên uống thuốc và nôn mửa lần nữa. Cô sợ có ngày chính cô là người phải đưa cậu ta vào phòng mổ mất thôi.
"Thôi được rồi, đừng nói nữa!"
Lingling chán nản nói rồi tựa đầu vào ghế và nhắm chặt mắt mình lại, cô cũng chẳng vui vẻ gì với cái tình trạng cơ thể yếu ớt này cả. Rất đau đớn và bất lực.
Ying thở hắt ra một tiếng đầy bực dọc rồi khiêng chậu nước ra ngoài, tự bản thân thấy mình giống osin hơn là bạn của Lingling Kwong. Bệnh tật như thế mà nhất định không chịu ai chăm, cho gọi người đến thì cậu ta điên tiết đuổi đi, bảo là không muốn chuyện này truyền ra ngoài, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc thì Ying là người phải gánh cục nợ là cậu ta trên vai. Định đi thay nước và lấy thuốc cho cậu ta uống nhưng vừa quay người lại thì cô đã thấy cô gái tóc vàng đứng đó tự lúc nào và đang nhìn mình chăm chú. Ying nghĩ bụng lần này thôi đành có lỗi với cái kẻ đau ốm trong kia vậy.
Orm nhìn từ chiếc thau trên tay Ying rồi dáng điệu bối rối nhất thời của cậu ấy thì lên tiếng hỏi: "Lingling đâu rồi? Tại sao hai người lại không đi cùng vậy?"
Ying thở dài một tiếng buồn bã, hất mặt vào trong nói: "Trong kia kìa."
Nói xong thì cô lại đi mất.
Orm khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng Lingling ra, vừa đủ để cô nhìn thấy dáng người đó mệt mỏi đang ngồi trên ghế, sắc mặt xanh xao còn đôi mắt thì nhắm nghiền. Cô gái tóc vàng cứ đứng lặng ở đó nhìn người kia một hồi lâu thì nghe tiếng Ying nói, đều đều chậm rãi:
"Cậu ta vừa bị nôn, dạo gần đây chắc do căng thẳng quá nhiều nên bệnh đau bao tử tái phát. Lại lỳ lợm không chịu ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nên bệnh mới nặng thêm. Có lẽ hôm nay cậu ta không đi được đâu, hai người cứ đi trước đi."
"Lingling bị bệnh à?"
Cảm giác lo lắng bao trùm lấy Orm, vì sao những lúc như thế này cô đều không hay không biết người cô yêu đang đau như thế nào.
"Cậu ta không nói cho cậu nghe đúng không? Chắc là sợ cậu lo lắng đấy."
Ying ra vẻ bận rộn với công việc của mình, nhưng vẫn kín đáo lén nhìn cô gái tóc vàng, chỉ thấy cô ấy lúng túng vặn vẹo bàn tay mình rồi khóe môi cô chợt kéo lên thành một nụ cười khi nhìn thấy Orm mạnh dạn đẩy cửa và bước vào phòng của kẻ kia.
-----------------------------
Lingling nghe tiếng bước chân nhưng cũng chẳng thèm mở mắt, cô đoán chắc đó chỉ có thể là Ying mà thôi. Bóng của cậu ta đổ dài trên người Lingling rất lâu, như đang ngắm nhìn bộ dạng của cô lúc này vậy, tự hỏi cậu ta vừa học được ở đâu ra cái tính im lặng như thế mà nãy giờ vẫn đứng đó không càu nhàu như lúc nãy nữa.
"Ling bị đau à?"
Ling?
Lingling thoáng giật mình mở mắt vì giọng nói dịu dàng vừa vang lên, thì ra từ nãy tới giờ người đứng đây là Orm chứ không phải Ying, hèn gì không gian lại im ắng như vậy. Muốn tránh để người ta không thấy bộ dạng của mình lúc này ai ngờ lại để người ta nhìn thấy nó lâu đến như vậy. Cô chau mày, khó chịu.
"Đến đây làm gì?" Lingling lạnh lùng nói sau khi liếc nhìn thật nhanh gương mặt của Orm.
"À...em..." Orm lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, đành hỏi ngược lại: "Ling còn đau lắm không?"
"Tôi không sao cả, ra ngoài đi. Cô sẽ trễ chuyến bay đấy." Lingling mệt mỏi đứng dậy và đi đến giường của mình. Cô không thích sự thương hại Orm dành cho cô như thế.
Vừa đi được vài bước thì cô gái tóc đen chợt sững người lại khi một vòng tay nhỏ bé đang choàng qua eo mình, Orm xiết chặt cái ôm và tựa đầu vào lưng Lingling. Sự đụng chạm ngay lập tức đã đánh động tất cả các giác quan trong hai người họ, hơi ấm lan truyền sưởi ấm hai trái tim lạnh lẽo bao ngày qua.
"Đừng như vậy mà, em không chịu nổi nữa đâu." Orm thì thầm yếu ớt nói.
Lingling thật sự muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng mà yêu thương, mà cưng chiều, nhưng đã đi đến bước này rồi thì không thể bỏ qua nó một cách dễ dàng được.
"Như thế nào chứ? Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, chính cô là người đã thốt ra những lời ấy. Cô chưa bao giờ tin tôi cả, sự xúc động nhất thời này rồi có ngày cũng làm cô sẽ hối hận vì đã yêu tôi như tối hôm đó mà thôi."
Nói rồi Lingling lạnh lùng thoát ly khỏi cái ôm của Orm.
Cô gái tóc vàng cắn vào môi mình gần như bất máu để hòng ngăn cơn xúc động, từng lời nói và cử chỉ của Lingling lúc này là từng ấy lần nó làm tim cô thắt lại, nhìn gương mặt xanh xao rồi vẻ chịu đựng cơn đau của Lingling thật sự khiến cô rất đau lòng. Ying nói Lingling vì chịu quá nhiều buồn phiền nên mới thành ra bệnh, chẳng phải buồn phiền đó chính là cô hay sao.
Lingling vẫn giữ thái độ âm hàn đó của mình dò xét nhìn cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn bứt rứt không yên của Orm, thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn cô rồi nhanh chóng quay đi vừa làm Lingling muốn yêu thương nhưng đồng thời lại không thể quên đi được cơn giận của mình. Giọng điệu vẫn không hề nồng ấm hơn chút nào:
"Tôi nói cô sẽ trễ chuyến bay đấy, cô Kornnaphat à. Ra ngoài đi, Freen có lẽ đang đợi cô đấy."
Orm chưa kịp trả lời thì Ying từ bên ngoài bước vào, như không hề quan tâm đến không khí ngột ngạt trong đây, cô ấy đặt cốc nước và thuốc vào tay Orm, rồi cười nói: "Nhờ cậu cho cậu ta uống thuốc dùm tớ nhé. Bây giờ tớ có việc phải đi rồi."
"Ying Anada! Giỡn mặt với tôi hả?" Lingling nạt.
Ying không hề tỏ ý muốn đôi co với Lingling, chỉ cười thách thức đáp: "Có hơi sức thì dành mà dưỡng bệnh đi, ngày mai cậu còn không đi nổi thì lo mà ở nhà đi." Nói rồi thì nhanh chóng đi khỏi.
Sau tiếng đóng cửa của Ying không gian lại chìm vào im lặng một lần nữa, Orm mân mê nắm thuốc trên tay một lúc rồi cũng quyết định bước lại gần Lingling, cô đưa nó ra và nói:
"Ling uống thuốc đi. Không uống, bệnh sẽ càng nặng thêm đó."
Lingling không còn cách nào khác đành đỡ lấy thuốc trên tay Orm rồi đánh ực một cái, mắt vẫn không nhìn cô ấy lấy một lần. Lại cái giọng đều đều, lạnh lùng đó:
"Ra ngoài đi. Việc tôi bệnh không liên quan gì tới cô cả."
Orm nhìn Lingling xoay lưng lại để không phải thấy mình mà cảm thấy bản thân như đang bị bỏ rơi vậy. Mặc dù trước đây Lingling cũng đã từng thô lỗ, hung bạo với cô nhưng đó là lúc hai người chưa hiểu và yêu nhau, còn bây giờ, sau khi đã cùng nhau trong sự ngọt ngào của tình yêu thì sự lạnh lùng này quả thật vô cùng tàn nhẫn với cô. Đưa tay quệt vội giọt nước mắt còn đọng trên má, Orm không những không đi khỏi mà còn ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó và tiếp tục nhìn chăm chăm vào tấm lưng của Lingling. Cô quyết định sẽ không đi khỏi, mặc kệ người đó có nói gì.
Nụ cười thoáng nở nhẹ trên môi khi Lingling biết cô gái tóc vàng vẫn ở bên cạnh mình, cảm giác cái nhìn cô ấy khiến Lingling còn thấy nhồn nhột nữa là khi đối diện với nó. Thong thả kéo chăn lên đến tận đỉnh đầu, Lingling nghĩ cô có thể an tâm ngủ một chút rồi. Lần này thì coi như cô nợ Ying một lời cảm ơn vậy.
----------------------------------
Cả ngày hôm đó, Orm đã ở suốt trong phòng của Lingling, ngoài việc đi lấy thuốc và đem bữa ăn vào thì cô chỉ ngồi đó và im lặng. Lingling cũng không làm việc gì khác ngoài việc nằm trên giường và cũng im lặng. Dường như hai người họ cho rằng việc chia sẻ sự im lặng này sẽ là cầu nối đầu tiên giữa họ vậy.
Orm mỉm cười đón lấy khay thức ăn từ cô giúp việc trẻ và ngay lập tức nhận được một nụ cười biết ơn từ cô ấy, việc tiểu thư Orm xuất hiện ở đây đã cứu vớt họ rất nhiều khỏi cơn giận vô cớ của tiểu thư Lingling mỗi khi cô ấy bị bệnh thật sự là một điều thần kì.
"Này!" Lingling liếc nhìn khay thức ăn được Ying căn dặn đặc biệt dành riêng cho cô, rồi nhìn Orm và nói năng cụt lủn: "Đút tôi ăn đi, tôi mệt rồi!"
Cô gái tóc vàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn người kia, đây là cái kiểu gì thế này, ra lệnh hay là nhờ vả đây? Giọng nói đều đều không cảm xúc, ánh mắt bình thản như mình đang nói ra một việc bình thường lắm vậy, vừa mới lạnh lùng đuổi đi, bây giờ lại bảo người ta đút cho ăn. Lingling Kwong là cái loại sinh vật hiếm có nào thế này?
"Đồ ăn nguội rồi kìa." Lingling nhướng mắt nhìn Orm khi tay đập bịch bịch vào khoảng trống trên giường, ý nói rằng mau ngồi xuống cho lẹ đi, tôi sắp nổi nóng rồi đó.
Orm chau mày nhìn con người thay đối tới chóng mặt kia, vừa nãy cứ im lặng đến đáng sợ bây giờ lại mang dáng vẻ nhiễu sự vô cùng, thật là đang muốn quay cô như chong chóng đây mà. Khiến cô đau khổ, hụt hẫng rồi lại bắt cô phải đoán tâm ý của mình, Lingling Kwong thật đúng là một kẻ khó hiểu .
"Aaa!"
Lingling há miệng chờ đợi, dáng vẻ bình thản chẳng có chút gì bận tâm đến sự khó chịu của Orm.
Orm không còn cách nào khác đành miễn cưỡng làm bảo mẫu đút từng muỗng cháo phục vụ bữa ăn cho Kwong đại tiểu thư. Lingling cũng rất ngoan, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo của Orm mà ánh mắt vẫn không hề rời khỏi gương mặt cô ấy, lướt nhẹ lên từng đường nét của cô gái tóc vàng đủ lâu để cô ấy biết rằng mình đang nhìn cô ấy.
Orm không hiểu là do vô tình hay cố ý mà càng ngày người kia càng ngồi sát gần cô hơn, đến khi xong bữa ăn thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một khoảng rất nhỏ, đủ để người này thấy được trong mắt người kia chỉ có mỗi hình bóng của riêng mình.
Orm không biết Lingling như thế nào nhưng cô thậm chí còn nghe được nhịp đập của trái tim mình nữa, ánh mắt người đó cứ xoáy thẳng vào cô, vừa u buồn vừa day dứt khiến mọi suy nghĩ của Orm gần như tê liệt, cảm nhận hơi thở ấm nồng của Lingling mơn man trên da thịt khiến mặt cô nóng bừng cả lên. Bối rối trước sự gần gũi đột ngột như vậy, Orm vô thức cúi đầu xấu hổ và...
...chờ đợi.
Nhưng nhiều giây trôi qua dường như chẳng có gì ngoài ngoài tiếng đập mạnh của trái tim cô. Orm khẽ hé mở mắt để nhìn
thấy...một nụ cười...
...đểu cáng...thật sự...
...rất đểu.
Lingling nhếch môi cười vì dáng điệu đáng yêu của Orm, mặc dù đã đến rất gần bờ môi của cô ấy nhưng cô lại quyết định rời ra và nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh lùng như trước. Lingling bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra bước đi thẳng vào nhà vệ sinh và bỏ mặc cô gái tóc vàng vẫn còn ngớ người ngồi đó. Lingling không chạm vào cô ấy, chỉ đến đủ gần để Orm có khái niệm chờ đợi nó mà thôi, cô đang muốn dày vò sự kiên nhẫn của cô gái tóc vàng thêm nữa. Tự nhận bản thân không phải là một người có tâm địa thuần khiết, trong sáng gì, Lingling chính là trong tình yêu muốn dùng những tiểu xảo như thế này để kéo Orm về bên mình, nói đúng hơn là quyến rũ cô ấy, bởi vì cô biết Orm yêu cô, nếu không thì đã không cứng đầu ở đây cả ngày như vậy.
"Cô Kornnaphat, tôi mệt rồi nên muốn ngủ, hẹn gặp lại cô ngày mai."
Lingling nói to vọng ra từ nhà vệ sinh. Cô dự định mình sẽ ở trong đây cho đến khi nào chắc chắn rằng Orm đã đi khỏi. Nhưng chắc Lingling không cần phải đợi quá lâu vì Orm ngay lập tức đã đứng dậy ra ngoài với gương mặt vẫn còn đỏ lựng vì xấu hổ và khổ sở bởi sự tưởng bở của mình.
--------------------------------------
Sáng ngày hôm sau.
Sân bay.
Một đám đông nhỏ các học sinh trung học đang tụ tập chỉ trỏ và nhìn ngó 3 con người đang ngồi thong thả trên ghế, đợi máy bay từ đằng xa kia. Trong đám đó, vừa có nam, cũng có nữ, nhưng lại là phần đa số đông hơn, mấy cô nữ sinh không lo tập trung cho chuyến đi tham qua của trường mà cứ nhìn hai chị em họ Kwong rồi cười khúc khích với nhau. Không cười làm sao được khi họ may mắn có dịp nhìn thấy 2 người cháu của dòng họ Kwong danh tiếng nhất ở xứ Chùa Vàng, nhất là cái người tên Lingling Kwong kia, thật khiến người khác tò mò vì sao vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu ấy khi nhìn vào lại như đang cố tình thu hút người khác như vậy. Không cần xét đến tiền bạc và danh tiếng chỉ cần vẻ bề ngoài thôi, Lingling Kwong và Freen Kwong đã đủ sức đánh gục tất cả trái tim non nớt đầy mơ mộng kia rồi.
Orm thấy khó chịu vì sự ồn ào của các cô nàng kia thì ít mà khó chịu cái tình huống cô đang gặp phải thì nhiều.Vì Ying đã biến đi đâu mất hút ngay từ khi 4 người họ đặt chân đến sân bây, nên bây giờ chỉ còn lại cô, Lingling và Freen. Nhưng ngặt một nổi, Orm bị bắt phải ngồi chính giữa hai chị em họ Kwong, cô quay trái thì thấy Freen, quay phải lại đụng cái kẻ lạnh lùng kia. Đành chỉ biết nuốt nghẹn cái không khí ngượng ngùng này mà cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh thôi. Ai nghĩ rằng cô có phước khi ngồi giữa hai con người hoàn hảo này thì quả là lầm to, Orm đang thật muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong mà.
"Nè tới giờ rồi, vào thôi!" Ying từ đâu tới tất tả nói, đám nữ sinh lại được dịp ồ lên lần nữa vì dáng vẻ trí thức xinh đẹp của bác sĩ chân dài miên man Ying Anada.
"Nãy giờ đi đâu đó, đi chọc gái nữa hả?" Lingling đứng dậy trêu chọc bạn mình, có vẻ như ngoài Ying ra thì cô gái tóc đen vẫn giữ mặt lạnh với tất cả mọi người và lạnh nhất có lẽ là dành cho Orm.
Cô gái tóc vàng nén một tiếng thở dài rồi đứng dậy bước đi theo 3 người kia, từ ngày hôm qua đến giờ cô càng nghĩ lại càng thấy mình giống một cô nàng si tình ngu ngốc, khi chia tay rồi mới biết là không thể nào quên được người ta, nhưng người ta thì dường như chẳng còn yêu thương gì mình nữa.
Xem kìa, Lingling Kwong mặt nặng mày nhẹ với cô nhưng lại đang cười với cô nàng soát vé. Thật đúng là kẻ chẳng ra gì mà.
"Xin lỗi, nhưng thưa cô vé này là dành cho chuyến bay sau ạ. Có lẽ cô nhớ sai giờ bay giống vị khách này rồi ạ."
Tiếng nói thỏ thẻ lôi tuột Orm về hiện tại, cô ngơ ngác nhìn lại ngày giờ trong tấm vé của mình thì thấy đúng là như thế thật. Bây giờ cả Freen và Ying đều đã lên máy bay chỉ còn lại cô và Lingling vì một lý do bí ẩn gì đó bị mắc kẹt phải bay chuyến bay sau.
Freen không giấu nổi giọng nói buồn phiền của mình, cô hỏi cô gái bên cạnh khi máy bay đã cất cánh: "Là chị làm đúng không? Để cho hai người họ có dịp đi chung với nhau."
"Không, không phải chị."
Ying thật tình giải thích, thậm chí cô còn không biết cái huyền cơ kì diệu gì đang xảy ra nữa là.
---------------------------------
"Chắc là Ying bày trò rồi."
Lingling chép miệng lạnh nhạt nói, ra vẻ không hề quan tâm đến việc này. Cô chọn ngồi cách Orm một chiếc ghế và im lặng để mặc thời gian trôi qua, không trò chuyện, không hỏi thăm, không đụng chạm, tất cả chỉ là sự im lặng đến lãnh đạm mà thôi. Còn Orm, cô lơ đãng nhìn ngó khắp nơi nhưng vẫn theo một chủ đích, đó là thỉnh thoảng lại để ánh mắt rơi trên gương mặt của Lingling Kwong.
Muốn hỏi người ta đã khỏe hẳn chưa, có còn đau không?
Có nhớ em không?
Có quan tâm đến em không?
Còn yêu em sau tất cả những chuyện đó chứ?
...
Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi Orm muốn thốt lên nhưng tất cả những gì cô có thể làm là để mặc nó tự gào thét trong tâm trí mình. Bởi vì cô không muốn nhìn thấy ánh mắt thờ ơ vô cảm của người đó xoáy thẳng vào cô, lại càng không muốn nghe giọng điệu lạnh lùng của người đó.
Ngạo nghễ và vô tình đến đáng ghét, chính là dáng điệu của Lingling Kwong lúc này.
---------------------------------
2 giờ sau chuyến bay bị lỡ, cuối cùng Orm và Lingling cũng có mặt trên chuyến bay kế tiếp. Nói rằng họ Kwong là kẻ thủ đoạn cổ quái cũng thật chẳng sai, Orm đã lờ mờ hiểu ra được vì sao cô lại bị mắc kẹt cùng với Lingling ở sân bay, nếu không phải người kia cố tình sắp đặt thì còn ai vào đây nữa.
Không muốn ngồi cùng hàng ghế với cô gái tóc vàng nhưng Lingling Kwong lại càng không muốn ai được ngồi gần cô ấy. Nên bất chấp việc máy bay đã cất cánh thì cái vị trí kế bên cạnh Orm cũng vẫn bỏ trống vì dường như có người đã đặt vé ma mất rồi.
"Chỗ của Ling thật sự ở đó à?" Orm hỏi người ngồi phía trên mình.
Lingling gật đầu nói: "Có vấn đề gì sao?"
"À, không có."
Tiu nghỉu nói xong Orm vừa định ngồi xuống thì có một cô nàng chân dài, váy ngắn không biết từ đâu đến lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lingling, Orm nghe cô nàng thỏ thẻ nói với cái người tóc đen:
"Có thể đỡ hành lý lên dùm tôi được không ạ?" Đi kèm theo là một nụ cười rõ ràng chỉ dùng khi muốn quyến rũ người khác. Có lẽ cô nàng này biết người đối diện mình là ai.
"Đương nhiên là được rồi." Lingling lịch thiệp nói, rồi bỏ lơ sự tức tối của Orm mà trò chuyện rất hăng say cùng cô nàng đó.
"Này bao giờ tới nơi vậy?" Orm đá bồm bộp vào cái ghế phía trước và hỏi.
"Chừng nào tới thì người ta thông báo."
Lingling quay xuống nói cụt lủn, rồi mau chóng quay lên tiếp tục câu chuyện còn dang dở với cô gái kia, dáng điệu hào hưng vô cùng. Cứ như sự tức giận của Orm không là gì với cô cả.
Orm khoanh tay trước ngực, mắt không rời khỏi hai người phía trước, khi thấy cô gái kia kề sát vào tai Lingling thì thầm điều gì đó, rồi người kia cũng thì thầm nói lại, gương mặt của họ gần sát vào nhau rồi tiếng cười khúc khích của cô gái kia khiến Orm cảm thấy khó chịu, khó chịu vô cùng. Cô lớn tiếng nói:
"Lingling Kwong! Đã đủ chưa hả?"
Lingling ra vẻ chịu đựng, lại quay xuống nói mát mẻ: "Chuyện gì vậy thưa cô Kornnaphat, cô thấy phiền khi tôi nói chuyện với người khác à?"
Dáng điệu thách thức của họ Kwong cộng với ánh mắt có phần hả hê của cô gái kia đang nhìn mình khiến Orm thấy cay cay ở khóe mắt, tủi thân, căm ghét cái gương mặt kênh kiệu khó chịu của Lingling Kwong. Cô hít một hơi sâu kiềm nén giọt nước mắt của mình và quay đi, giọng nhẹ hẫng nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người."
Giọt nước mắt khẽ rơi trên má Orm làm Lingling thấy xót xa trong lòng khi cô biết mình đã quá đà trong việc thử thách lòng kiên nhẫn của Orm, bởi vì sau đó cô ấy dường như đang rất buồn. Và điều đó thì Lingling không hề thích một chút nào cả, im lặng chờ đợi một lúc lâu rồi cô đứng dậy và nhẹ nhàng đi xuống ngồi vào chỗ kế bên Orm. Cất giọng trầm thấp, nhưng đã không còn chút nào âm hàn trong đó, Lingling dịu dàng nói:
"Cho mượn vai ngủ một lát, cô gái kia ồn ào quá!"
Cô gái tóc vàng đang trong cơn mơ màng cố tìm đến giấc ngủ trong sự tổn thương của mình, thì cảm nhận được một sức nặng đang tì lên vai, một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay của cô, khiến ý định đẩy người đó ra của Orm ngay lập tức đã tiêu tan, thầm trách bản thân mình thật ngu ngốc khi cứ để Lingling Kwong cuốn vào những xúc cảm, đam mê như thế này.
Hơi thở đều đặn của người đó thoáng nhẹ bên tai như bài hát ru Orm vào giấc ngủ.
Cọ nhẹ mũi để cảm nhận thật đầy đủ mùi hương của Orm, đối với Lingling, cô nhớ cái cảm giác bình yên này gần như phát điên lên được.
Chỉ là chút thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh nhau thôi, nhưng không cần thốt thành lời cả hai người họ đều biết rằng mình đang ở đâu trong trò chơi đuổi bắt này.
--------------------------------------
Đảo Koh Samui
Sau khi cả bọn tụ hội cùng nhau tại sân bay, thì cả 4 người ngay lập tức tiến đến chỗ ở hiện nay của Aff Taksaorn mà Freen đã sắp xếp cho cô ta. Đó là một căn hộ khá lớn nằm gần bờ biển. Lingling phải thừa nhận Freen đã tốn khá nhiều tâm ý cho việc cất giấu cô gái kia trước tai mắt của Nadech Kwong khi cắt đặt rất nhiều vệ sĩ bên ngoài ngôi nhà một cách khéo léo và vị trí ngôi nhà này cũng không phải là dễ dàng có thể tìm thấy được.
Một người đàn ông trung niên hói đầu tất tả chạy vào phòng khách, ông ta cúi đầu kính cẩn trước Freen.
"Chào tiểu thư, chuyến bay thuận lợi chứ ạ? Tôi cứ nghĩ tiểu thư đến đây hôm qua nên đã chờ mãi."
Freen gật đầu, giọng điệu của kẻ bề trên đáp: "Do còn bận một chút chuyện nên hôm nay mới đến được. Cô ta đang ở đâu rồi?"
"Thưa, vẫn ở trong phòng cô ta. Ban đầu cô ta còn muốn bỏ trốn nhưng bây giờ thì đã ngoan ngoan rồi ạ."
Freen vừa định nói tiếp thì một giọng nói uy quyền hơn hẳn cất lên làm người đàn ông kia giật bắn cả người, ông ta thầm trách cái sai sót ngớ ngẩn của mình, đáng ra ông ta nên biết phép tắc mà chào người này trước.
"Dẫn cô ta ra đây đi, tôi muốn nói chuyện với cô ta!"
Người đàn ông nọ thấy cô gái tóc đen liền cúi đầu lia lịa mấy cái, giọng điệu ông ta có phần sợ hãi hơn hẳn lúc tiếp chuyện với Freen.
"Kwong đại tiểu thư, xin thứ lỗi vì tôi không nhìn thấy tiểu thư ạ."
Lingling khoát tay ý bảo không cần, rồi cô ngồi xuống cạnh Freen trên chiếc sofa dài: "Thôi được rồi, bỏ qua thủ tục đi. Nhờ ông dẫn Aff Taksaorn ra dùm tôi."
Người đàn ông đó lại một lần nữa tất tả chạy ra ngoài.
Ying nhìn theo ông ta mà chép miệng: "Thật tội nghiệp, làm công cho nhà họ Kwong thì coi như là mất cả cuộc đời tươi sáng rồi. Tớ nói như vậy có đúng không hả, Orm?" Nói rồi cô chiếu ánh nhìn về phía cô gái tóc vàng mà không giấu vẻ trêu chọc.
"Tớ không biết."
Orm trả lời cho có, rồi lại quay mặt nhìn về phía hành lang khi thấy ánh mắt của ai kia đang chăm chú nhìn mình.
Ying nhún vai cười thầm trong bụng, phản ứng của Orm từ khi xuống máy bay đến giờ thật là thú vị, vừa có vẻ ngượng ngùng, lại vừa bực tức. Ying đoán biết là thể nào Lingling Kwong cũng đã giở trò gì trên máy bay rồi, dòm cái mặt trơ trơ như không có chuyện gì xảy ra của kẻ đó thì biết.
Vài phút sau người đàn ông hói đầu nọ dẫn theo một cô gái đi đằng sau đến, ông ta biết ý lui ra ngoài để lại cô gái ấy cùng 4 người họ.
--------------------------------------
Orm bắt đầu cẩn thận dùng các kiến thức nghiệp vụ của mình để quan sát hành động và nét mặt của cô gái kia. Cô thấy Aff Taksaorn có lẽ chỉ bằng tuổi Lingling hoặc lớn hơn 1 2 tuổi là cùng, gương mặt khá xinh đẹp và nét trải đời hiện đầy trong đôi mắt cô ta.
"Cô còn nhớ chúng tôi chứ?" Freen lên tiếng nói.
Aff Taksaorn cúi đầu chào: "Đã lâu không gặp, các tiểu thư vẫn khỏe chứ ạ?"
"Chắc cô biết chúng tôi đưa cô đến đây để làm gì phải không? Tôi không muốn nói vòng vo nữa, tôi muốn biết sự thật, rốt cuộc là tối hôm Earn Sanithada bị sát hại cô đã nhìn thấy điều gì? Hãy trả lời thành thật đi!"
Lingling đanh giọng nói, thoáng chốc không khí trong căn phòng bỗng trở nên đặc quánh lại. Cô gái tên Aff Taksaorn cúi đầu sợ hãi, ánh mắt láo liên, cô ta khó nhọc lên tiếng:
"Tôi đã kể tất cả mọi việc cho cảnh sát nghe rồi ạ, thật ra tối hôm đó khi tôi đem đồ đi giặt thì thấy một bóng người đàn ông mặc áo blouse trắng vụt ra khỏi hành lang dẫn đến căn phòng của tiểu thư Earn, khi anh ta quay lại thì tôi nhận ra đó là vị bác sĩ cũ của biệt viện, Push Puttichai ạ."
Lingling đập tay một cái thật lớn xuống thành ghế, cô quát: "Tôi không muốn nghe kịch bản của cô, cái tôi cần là sự thật. Nếu người cô nhìn thấy là Push Puttichai vậy thì tại sao khi cô nghỉ việc lại trốn ra đảo này và nhận tiền trợ cấp hằng tháng từ người anh họ đáng kính của tôi hả?"
Aff Taksaorn vừa nghe đề cập đến Nadech Kwong thì cô ta biết những người này đã biết được phần nào sự thật rồi, cô ta co rúm lại và run run nói: "Vì...vì...lúc còn làm ở biệt viện...tôi và cậu Nadech có...có qua lại với nhau...Cậu ấy sợ mọi người biết...nên...nên mới..." Những từ cuối cùng rơi vào những tiếng thút thít khóc của Aff Taksaorn, dáng vẻ của cô ta trong đáng thương giống như một cô gái đang thú tội phá hoại gia đình người khác.
Nhìn thấy cô gái nọ khóc lóc như vậy, cả Lingling, Freen và Ying đều chau mày khó nghĩ, không biết xử trí ra sao. Ying hỏi lại:
"Vậy cô và anh ta từng là nhân tình của nhau à? Vì anh ta sợ nên mới đem cô ra đây phải không?"
Aff Taksaorn gật đầu lia lịa, gương mặt vẫn còn lấm lem đầy nước mắt.
Cô ta nói dối.
Orm thầm nghĩ trong đầu, im lặng nãy giờ cuối cùng cô cũng lên tiếng: "Mọi người có thể ra ngoài để tôi được nói chuyện riêng với cô Taksaorn một lúc được không?"
Lingling đưa ánh nhìn về phía Orm, nhận được cái gật đầu từ phía cô ấy thì cô đứng dậy bước ra ngoài trước, thấy thế cả Ying và Freen cũng bước theo sau.
--------------------------------
"Cô ngồi đi, cô Taksaorn."
Orm tươi cười chỉ vào cái ghế đối diện mình, đợi một lúc cho cô gái kia quen dần với không khí chỉ còn có hai người họ, cô mới lên tiếng, bằng chất giọng trầm hơn so với thương ngày.
"Tôi tên là Orm Kornnaphat. Thật ra thì tôi là em gái bị thất lạc từ lâu của Earn Sanithada, nạn nhân mà cô thấy 3 năm về trước đấy. Như cô biết là không có người em gái nào lại muốn chị của mình phải chịu một cái chết thiếu minh bạch cả. Và tôi hy vọng cô có thể giúp tôi việc đó."
Aff Taksaorn hoảng hồn bởi giọng nói đều đều nhưng đầy sắc lạnh của Orm, cô ta không dám nhìn vào ánh mắt đang xoáy thẳng vào mình của cô gái tóc vàng, vội cúi đầu nhìn xuống đất, cô ta cứng đầu nói:
"Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, nếu cô muốn gì thì cứ đi gặp cảnh sát đi!"
Orm vẫn cười: "Tôi là cảnh sát đây và tôi đang điều tra cô về cái chết của chị mình."
"Cô không có quyền gì cả! Các người bắt giữ tôi vô cớ là vi phạm pháp luật đấy có biết không hả?" Aff Taksaorn đứng phắt dậy, nạt nộ.
Orm vẫn bình thản nhìn cô gái đang tức giận kia, cô lạnh lùng nói: "Thật ra thì tôi có đó và với thái độ hiện giờ của cô thì tôi nghĩ việc cô biến mất như 3 năm về trước không phải là không thể xảy ra đâu, mà lần này có lẽ là biến mất khỏi thế gian này đấy. Cô biết những người bên ngoài là ai rồi đó."
"Các người...các người...tôi không biết gì cả!" Aff Taksaorn bắt đầu lúng túng bởi phong thái áp chế tinh thần cô ta của cô gái tóc vàng.
"Có thật là cô không biết không hay cô chỉ giả vờ là không biết? Tôi đã đọc bản lời khai của cô rồi, ngay từ đầu cô đã không nhận mình là người đã thấy mặt hung thủ. Sau khi bị CCTV công bố cô xuất hiện tại hành lang vào tối hôm đó thì cô mới khai là đã thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng, rõ ràng có ai đó đã mớm thông tin cho cô để khớp với lời đồn đại xảy ra trong biệt viện về một tên sát nhân hàng loạt. Tôi nói như vậy có đúng không?"
"Cô...đó chỉ là lời suy diễn của cô thôi. Tất cả những gì tôi khai là sự thật."
"Không. Cô đang nói dối!" Orm khẳng định chắc nịch, dựa vào cử chỉ và nét mặt của Aff Taksaorn cô có thể chắc chắn rằng cô ta đang dối trá. "Aff Taksaorn, hãy nói sự thật đi. Nếu không thì cô chính là nghi phạm đầu tiên mà tôi nghi ngờ đấy."
"Nực cười...cô có thấy ai không thù không oán mà đi giết người hay không?"
"Vậy cô không có lý do thì không giết người vô cớ à?"
"Đương nhiên, chẳng ai điên mà đi giết người như vậy cả." Aff Taksaorn trả lời không ngần ngại.
"Vậy cô nghĩ tay bác sĩ đó có lý do gì để giết hại chị tôi chứ hả?" Orm thấy mặt cô gái kia biến sắc sau câu hỏi của cô thì tiếp tục hỏi tới: "Trong bản lời khai cô khai là anh ta trông rất đáng sợ và hoảng loạn. Tôi tự hỏi trong đêm tối điều gì khiến cô khẳng định là anh ta hoảng loạn, cô nhớ rõ nét mặt anh ta chỉ sau vài giây à?"
"Tôi...tôi...tôi không..."
Orm để Aff Taksaorn ấp úng một lúc thì ra đòn quyết định: "Hãy nói thật cho tôi biết đi, 2 người ngoài kia cũng là họ Kwong, 2 họ Kwong thì chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho cô trước một họ Kwong mà. Rốt cuộc thì tối hôm ấy cô đã nhìn thấy ai chạy ra từ hành lang đó?"
Aff Taksaorn cắn môi suy nghĩ, ánh mắt dao động sợ hãi không ngừng, kí ức đưa cô ta trở về buổi tối kinh hoàng ngày hôm đó. Một lúc sau cô ta khó nhọc nói từng tiếng một:
"Tôi...tôi...thấy cậu...Nadech...bước ra từ đó...và..."
"Và gì? Còn có ai nữa à?" Orm gấp gáp hỏi.
"Và...và...tôi nhìn thấy...thấy tiểu thư...Baifern cũng có mặt gần đó nữa."
--------------------------------------
Biển đêm nhẹ nhàng vỗ từng đợt sóng đầu bạc trắng xóa vào bờ cát dài.
Hội ngộ rồi tan biến.
Bình lặng và đón nhận.
Không khí buổi đêm trên bờ biển thật sự rất yên bình, chỉ có tiếng rì rào thủ thỉ của đại dương hiện hữu mà thôi.
Giá như lòng người cũng được như thế thì tốt biết mấy.
Lingling cứ đứng lặng người như thế nhìn ngắm biển, từ khi chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua cho đến bây giờ là khi sương lạnh đã bao phủ khắp nơi rồi. Lòng cô đang không yên. Cô cứ nghĩ mãi về lời khai của Aff Taksaorn mà Orm cho rằng đó mới là sự thật. Nếu là như thế thì chẳng phải dòng họ Kwong đang tồn tại một cơn sóng ngầm chực chờ nổi dậy để nhấn chìm tất cả hay sao. Thoáng chốc Lingling cảm thấy sợ hãi những gì đang ở phía trước, cô sợ một ngày tìm ra được kẻ thủ ác chính là một trong những người thân của cô. Cho dù Lingling ghét Nadech Kwong nhưng anh ta dù sao cũng là anh họ cô, đằng này còn có cả người chị thân thiết của cô nữa. Cô cứ thắc mắc mãi vì sao Baifern lại có mặt ở đó vào tối hôm ấy, khi chị ấy nói với cô rằng đã ở trong phòng cả ngày. Vì sao chị ấy lại nói dối? Nếu sự thật đằng sau ấy là một điều khủng khiếp thì sao? Lingling thật sự không dám nghĩ đến chút nào.
Đúng là lạnh lẽo quá, cái khí trời này.
Vừa ngửa đầu lên than thở thì bất chợt một vòng tay quen thuộc lại ôm chặt lấy eo cô, khẽ mỉm cười thật nhanh vì sự ấm áp quá đỗi tuyệt vời này. Sau khi điều chỉnh giọng nói của mình, Lingling vẫn lạnh lùng nói:
"Ra đây làm gì? Ngày mai cô sẽ muộn đấy, cô Kornnaphat à."
"Em biết Ling sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Có điều là em vẫn thích Ling gọi em là Nong Orm hơn." Orm cũng bình thản đối đáp lại.
"Cô Kornnaphat, cô đang yêu cầu một việc tàn nhẫn đó. Buổi tối trời mưa hôm đó, tôi đã gọi cô như thế rất nhiều, nhưng cô không hề quay lại." Kí ức bỗng khiến ánh mắt Lingling thoáng chốc vương một nỗi buồn day dứt.
Orm tựa má vào lưng người kia, cô thì thẩm trách móc: "Ling vẫn nghĩ chuyện đó chỉ mình em sai à?"
"Tôi thật sự là kẻ ích kỷ lắm cô Kornnaphat à. Tôi mệt mỏi khi phải làm người cao thượng lắm rồi."
"Mệt mỏi vì em sao?"
"Vì trái tim cô, nó vẫn chưa từng dành hết cho tôi."
"Em không có!"
Orm siết chặt cái ôm hơn vì cô biết Lingling đang muốn nói đến điều gì, sự lưỡng lự cô dành cho Freen, nó sâu sắc hơn tình cảm bạn bè Lingling dành cho Bella.
"Cô có biết tôi đã gần như muốn phát điên lên khi cứ phải chống chọi với sự yếu đuối và lòng đố kị của bản thân mình không. Giá như cô tin tưởng tôi hơn Orm à."
Lingling quay người lại và nhìn sâu vào mắt Orm. Đôi mắt màu hổ phách đượm buồn và luôn đầy khao khát được yêu thương. Cô muốn đôi mắt này chỉ thuộc về duy nhất mình cô, muốn sở hữu trái tim cô ấy và muốn cô ấy biết rằng cô chỉ yêu mình cô ấy mà thôi.
Từng lời Lingling nói thật sự rất tàn nhẫn với trái tim Orm, cô chạm vào đôi mắt màu đen đang nhìn cô đầy u phiền, cô thì thầm nói: "Vậy bây giờ Ling đang muốn dày vò em đấy phải không?"
"Đúng vậy!" Lingling nắm lấy bàn tay đang lang thang trên mặt mình thật chặt, vẫn không dứt ánh nhìn khỏi Orm, cô thằng thừng nói: "Tôi muốn cô phải yêu tôi, yêu cả bản ngã xấu xa trong con người tôi nữa. Cô chỉ có thể yêu duy nhất một mình tôi mà thôi Orm à."
Sau đó Lingling lạnh lùng chiếm gọn bờ môi Orm, cô siết chặt cô gái tóc vàng trong vòng tay, ghì siết đầy mạnh mẽ cô ấy trong nụ hôn của mình. Sự yêu thương không phải là thứ duy nhất tồn tại, mà nó còn là sự chiếm hữu đầy khao khát.
Lingling Kwong thật sự yêu Orm bằng cả hai sắc thái ấy trong trái tim mình.
"Freen, em chưa ngủ à?" Ying vỗ vai cô gái trẻ hơn nhưng không hề nhận được lời đáp lại, thấy thế cô hướng ánh nhìn về phía Freen đang nhìn, ánh mắt chợt trùng xuống khi hiểu ra mọi chuyện. Lingling và Orm đang chìm đắm vào nụ hôn của họ trên bãi biển.
Freen quay lại cười buồn và nói: "Đáng ra em nên đi ngủ từ sớm mới phải."
Cô gái trẻ quay đi đầy lặng lẽ, mệt mỏi bờ vai cô chùng xuống. Giọt nước mắt lại lăn dài trên má vì không chịu nổi cái đau đớn trong tim này.
---------------------------------
Biệt thự Kwong gia, ngày hôm sau.
Một bóng người rảo bước nhanh trên hành lang dài vắng vẻ, dáng điệu của người đó dường như rất hoang mang, sợ hãi. Kẻ đó nhìn trước ngó sau, vịn bàn tay rịn đầy mồ hôi để chống đỡ cơ thể của mình, vài giây sau kẻ đó vội vã rời khỏi tòa nhà chính.
---------------------------------
"AAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét thất thanh của cô gái giúp việc trẻ khiến cả gia đình họ Kwong rúng động, phút chốc những người trẻ tuổi chạy nhanh ra khỏi phòng khách hướng đến nơi phát ra âm thanh đó.
Dường như màn kịch lớn tại biệt viện nhà họ Kwong đã bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com