Chap 20
4 giờ trước.
Baifern Kwong vừa hoàn tất việc tráng rửa ảnh cho shoot hình mới thì nghe tiếng gõ cửa gấp gáp của ai đó từ bên ngoài vọng vào. Ai đó dường như không có một chút kiên nhẫn nào cả, khiến cô phải chạy nhanh hết tốc lực của mình nếu như không muốn phải nghe cái âm thanh khó chịu ấy thêm phút giây nào nữa. Baifern đã rất ngạc nhiên khi chờ đợi trước cửa là 2 người em họ của mình.
"Hai đứa tìm chị có việc à?" Cô thắc mắc hỏi, tiện đường mở rộng cửa chừa lối đi cho hai cô gái kia.
Lingling nhanh chóng đi vào phòng khách, Freen thấy vậy cũng nối gót theo chị gái của mình: "Bọn em có điều muốn hỏi chị đây ạ."
"Vụ gì mà gấp gáp dữ vậy? Chị cứ nghĩ hai đứa đi đâu chơi rồi chứ. Sao về sớm vậy? Chuyến đi thế nào?"
"Cũng không tồi, bọn em biết thêm được kha khá điều ạ." Freen ẩn ý nói, bắt đầu đưa không khí cuộc trò chuyện vào đúng mục đích của nó.
"Vậy hả? Lần trước chị cũng tới Koh Samui để chụp ảnh rồi, đúng là một hòn đảo đẹp." Baifern vui vẻ hồi tưởng, trong khi vừa đem từ nhà bếp ra một chai rượu vang và 3 cái ly rỗng, cô hào hứng nói: "Chị vừa mới hoàn thành xong thêm một shoot ảnh nữa, muốn xem không hả?"
Freen đưa mắt nhìn chị gái của mình, nhận được cái gật đầu của Lingling thì cô lên tiếng hỏi: "Chị, chị còn nhớ Aff Taksaorn chứ ạ?"
"Aff Taksaorn...? Là cô gái nhìn thấy tên sát nhân 3 năm về trước đó hả? Cô ta thì sao?" Baifern bình thản trả lời.
"Hôm qua, bọn em có gặp cô ta." Lingling đơn giản nói, lặng đi trong vài giây cô lại tiếp tục: "Và biết một vài chuyện về 3 năm trước."
...
"Chị, tại sao vào cái tối Earn Sanithada bị sát hại chị cũng có mặt tại hiện trường mà chị lại khai rằng mình đã ở suốt trong phòng làm việc ạ?"
Câu hỏi vừa được thốt ra cả Lingling và Freen đều chăm chú quan sát biểu hiện của người chị họ của mình, ánh mắt họ không rời khỏi gương mặt Baifern Kwong lấy một giây phút nào. Chỉ thấy sự bất ngờ thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi ngay lập tức trở nên khó đoán vô cùng.
...
Baifern bật ra một tiếng cười đùa giỡn, cô nói: "Hai đứa đang nói cái gì vậy? Tối hôm đó chị thật sự chỉ ở trong phòng của mình mà."
Freen nhíu mày: "Chị có điều gì đó khó nói có phải không ạ? Đừng giấu tụi em như vậy."
"Em đừng buồn cười như thế chứ Freen? Chị không có gì xấu để giấu cả." Baifern lên tiếng phản bác, giọng đã lên cao có phần hơi khó chịu.
"Aff Taksaorn nói rằng cô ta nhìn thấy chị có mặt ở đó mà."
Baifern đứng phắt dậy, giận dữ to tiếng: "Bây giờ thì 2 đứa tin một con hầu gái hơn tin chị của mình à?"
Lingling lắc đầu, giải thích: "Aff Taksaorn đã không còn lý do gì để nói dối cả, bọn em đã điều tra ra được rằng lời khai 3 năm về trước của cô ta là giả vì cô ta đã nhận tiền của Nadech để làm giả mạo lời khai. Sau khi bị bọn em truy hỏi thì cô ta đã nói rằng thật ra tối hôm đó cô ta nhìn thấy chị và Nadech đã có mặt ở gần đó."
"Điều đó chẳng nói lên được gì cả Lingling à! Một cô ả nhận tiền của người khác để nói dối thì cô ta cũng có thể nói dối để lừa tiền của em đấy."
"Chị biết em không phải là một kẻ hồ đồ mà, chị nghĩ rằng em có thể tin vào lời bịa đặt vô căn cứ rồi về đây hạch hỏi người thân của mình hay sao?"
Vẻ kiên quyết và rõ ràng của Lingling thoáng chốc khiến Baifern chùng lại, ánh mắt cô đã dao động đi rất nhiều, tuy vậy, vẫn là tiếng cười bật ra đầy vẻ giễu cợt đó, Baifern lạnh nhạt nói:
"Nực cười và quá vô lý. Em tin người ngoài chứ không tin chị của mình. Chị nói lại một lần nữa, tối hôm đó chị ở trong phòng của mình và không có chuyện để cô gái tên Aff Taksaorn đó nhìn thấy ở gần hiện trường vụ án đâu."
Nói rồi cô gái lớn hơn đứng dậy và bỏ vào phòng làm việc của mình, tâm trạng vui vẻ ban nãy bây giờ đã cuộn lại thành một nỗi buồn phiền và tức giận ngự trị nơi lồng ngực, cô lại nghe thấy tiếng nói của Lingling vang lên.
"Chị vì sao lại cứ khăng khăng giấu giếm như vậy chứ? Chẳng lẽ chị muốn để người khác nghi ngờ mình là thủ phạm hay sao?"
Baifern tức giận quay lại nhìn trừng trừng vào cô gái tóc đen sau lời cáo buộc vừa rồi, cô giận dữ nói: "Lingling Kwong, đừng có trở nên không biết phép tắc như vậy. Người nên bị nghi ngờ nhiều nhất là em đó, tối hôm đó em nói rằng cô ấy hoảng loạn khi đến tìm em, vậy ai có thể làm chứng hả, đó cũng chỉ là lời lẽ phiến diện của em mà thôi. Hãy tự vấn lại bản thân của mình đi."
Theo sau tiếng hét đó là một cái đóng cửa thật mạnh, âm thanh khiến cả không gian dường như giật thót cả người.
Freen nhìn chị của mình đầy khó hiểu, cô tự hỏi về lời nói của Baifern lúc nãy.
Hoảng loạn ư? Vì sao Earn Sanithada lại hoảng loạn khi đến gặp Lingling?
Lingling nhíu đôi chân mày thanh tú của mình trong khi ánh mắt vẫn cứ kiên định nhìn vào khoảng không trước mặt, lời lẽ của Baifern vang trong đầu cô không thể nào kiểm soát được, một vài phút sau đôi mắt màu đen trở nên khó đoán vô cùng, cô ra hiệu cho em gái mình bước ra ngoài khi chỉ nói gọn một câu.
"P'Fern nói dối, chị ấy đã có mặt ở đó."
-------------------------------------
"Tại sao chị lại biết P'Fern nói dối vậy?" Freen thắc mắc hỏi khi cả hai người đang đi về phía nơi ở của Lingling.
Lingling khoanh hai tay trước ngực, vừa đi vừa nói, ánh mắt chắc chắn vô cùng.
"P'Fern nói rằng chị đã khai là Earn Sanithada rất hoảng loạn khi đến tìm chị."
"Vậy thì sao cơ chứ?" Freen càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Lingling nhìn em gái mình, cô hỏi lại: "Em có biết là Earn rất hoảng loạn khi đến tìm chị vào tối hôm đó không?"
"Không...đây là lần đầu tiên em nghe đấy." Freen lắc đầu nói.
"Đúng vậy, chị chưa bao giờ nói với ai cả, cũng chưa từng khai với cảnh sát là Earn Sanithada rất hoảng loạn vào tối hôm đó, chỉ nói là cô ấy tới tìm mình mà thôi. Điều đó chứng tỏ rằng P'Fern thật sự cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của Earn vào tối hôm đó, vì thế chị ấy mới lỡ lời mà nói ra điều đó như vậy."
"À!" Ánh mắt Freen chợt sáng lên khi cô hiểu ra được vấn đề, thì ra trong lúc nóng giận cô gái lớn hơn đã vô tình nói ra một chi tiết mà chỉ có những người có mặt ở đó ngày hôm ấy mới biết được. "Nhưng khoan đã..."
"Còn chuyện gì nữa?"
"Chị cũng không nói cho em biết điều đó, vì sao vậy?"
Lingling mỉm cười trước gương mặt hiền lành, trong sáng của em gái mình, nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu hiểu lầm giữa họ, cô xoa đầu Freen và nói: "Em còn nhỏ, không nên lo nghĩ quá nhiều nhóc à."
Freen nghiêm túc nhìn chị gái mình, cô chưa từng nghĩ là Lingling có nhiều điều khó nghĩ trong lòng như vậy: "Có phải vì điều đó mà chị hay tự trách móc bản thân mình hay không? Đáng ra chị phải nói cho em biết chứ?"
"Nói làm gì chứ, cũng đâu giải quyết được gì đâu."
"Ít nhất thì nó khiến em không thắc mắc vì sao chị của mình trở nên kì quái và khó chịu như vậy."
Freen lầm bầm nói nhỏ, rõ ràng còn có nhiều điều mà cô chưa hiểu rõ về Lingling, trước giờ cô chưa bao giờ tự hỏi nguyên nhân vì sao Lingling thường buồn bã một mình, thường la cà đến các quán bar tìm vui vào ban đêm, cô chưa từng tự hỏi như vậy, chỉ đơn giản là chấp nhận nó mà thôi, bởi vì Lingling trong mắt cô là một người chị gái luôn vững vàng và luôn lo lắng cho cô, Freen chưa từng nghĩ rằng Lingling cũng cần được chính em gái mình lo lắng và quan tâm.
"Em thấy khó chịu với bà chị này lắm à?" Lingling vui vẻ đùa.
Freen cúi đầu thở dài một tiếng, trong khi Lingling lại tiếp tục xoa đầu cô mà cười, Lingling nghĩ rằng gương mặt lúc này của em gái cô rất đáng yêu. Freen ngẩng lên và nói với chị gái của mình: "Chị cứ vào nhà nói chuyện vừa rồi cho Orm và P'Ying đi, em có việc cần làm một chút."
Nói rồi vụt chạy đi mất để lại Lingling vẫn còn ngớ người nhìn theo. Không biết em gái cô đang muốn âm mưu điều gì nữa, nhưng dáng vẻ bình thản của nó khi nhắc đến cô và Orm thật sự gây cảm giác kì lạ cho người khác.
------------------------------------
"Vậy là P'Fern nói dối à? Chị ấy vì sao lại phải giấu vậy nhỉ?" Ying nói sau khi nghe Lingling kể lại.
"Tớ cũng không biết." Cô gái tóc đen lắc đầu, rồi quay qua hỏi người đang ngồi kế bên mình, giọng điệu đã thay đổi hẳn. "Cô nghĩ sao hả, cô Kornnaphat?"
Ying ko thể giấu giếm một nụ cười thích thú trước tình trạng chiến tranh của cặp đôi này, cô liếc nhìn Orm và trông chờ phản ứng của cô ấy. Cô gái tóc vàng quả thật cũng không thể đùa được, cô nàng chỉ nhíu mày một cái rồi bình thản như không quan tâm tới thái độ lạnh lùng của Lingling.
"Có thể chị ấy đang che giấu việc làm của mình vào tối hôm đó hoặc muốn che giấu cho ai đó. Chỉ có hai trường hợp ấy xảy ra mà thôi và em nghiêng về giả thuyết chị ấy đang che giấu cho ai đó."
"Ai nhỉ?" Ying vuốt cằm suy nghĩ.
Khi cả ba người đều chìm trong những suy đoán của riêng mình thì Bella Campen bất ngờ đến, cô ấy nói với cả ba người nhưng dường như ánh mắt chỉ hướng về phía Lingling mà thôi, không còn nhìn thấy ai khác cả.
"Ông nội bảo rằng nửa tiếng nữa mọi người phải tập trung tại phòng khách đấy."
"Chuyện gì vậy? Cả tớ nữa à?" Ying nói to để thu hút sự chú ý của cô gái kia.
"Ừa, cả cậu và...cô Kornnaphat nữa." Bella nhìn về phía cô gái tóc vàng, thái độ không hề thân thiện hơn lần nói chuyện trước là mấy.
Sau đó, cô nàng quay qua nói với Lingling, giọng điệu thay đổi hẳn, dịu dàng và đáng yêu hơn, khiến ai kia nghe thấy thì thoáng nhíu mày tỏ vẻ không vui.
"Ling đi đâu cả ngày hôm qua vậy? Còn bệnh của Ling đã đỡ được chút nào chưa?"
Lingling mỉm cười đáp: "Có chút chuyện cần giải quyết ấy mà, còn bệnh thì nhờ tên bác sĩ kia mà cũng đỡ nhiều rồi."
"Ling phải uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ đấy, đừng vì những chuyện không đâu mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình."
"Nói ai vậy?" Orm lầm bầm nói nhỏ.
Cuộc trò chuyện của Lingling và Bella nhanh chóng biến cả Ying và Orm trở thành người thừa, nhưng không như cô gái tóc vàng, Ying đang rất thích thú xem vở công diễn của mối tình tay ba này.
Còn Orm, cô chỉ ngồi im lặng, mắt nhìn mãi một điểm dưới chân mà thôi. Từ tối hôm qua tới giờ, sau nụ hôn giữa họ thái độ của Lingling vẫn như vậy, lạnh nhạt và rất thờ ơ với cô, dường như người đó rất thích thú với việc tiếp tục dày vò trái tim của cô. Thoải mái cười đùa không biết là vô tình hay cố ý với tất cả mọi người, nhưng khi nói chuyện với cô đều là 1 tiếng cô Kornnaphat, 2 tiếng cô Kornnaphat, trông đáng ghét vô cùng.
Bất chợt chuông điện thoại của Orm reo vang, cô gái tóc vàng liếc nhìn ID của người gọi thì bước nhanh vào bếp, lòng mừng thầm vì có cơ hội thoát khỏi phòng khách.
"Chuyện gì vậy Becky?" Cô hỏi.
Đầu dây bên kia giọng một cô gái trẻ trả lời rất nhẹ nhàng và chậm rãi: "P'Orm, việc chị nhờ em điều tra về tay bác sĩ ấy đấy. Tình cờ, em đến trường cấp 3 cũ của anh ta, thì phát hiện trong tấm hình chụp hội chợ của trường đó, năm anh ta theo học có Kimberley Woltemas, người vợ đã mất của Metawin Kwong cũng có mặt ngày hôm đó. Em không biết là có phải do tình cờ cô ấy đến đó hay không, bởi vì em không tìm được bức hình nào hai người đó chụp chung để có thể kết luận là hai người đó quen nhau được."
"Cảm ơn em Becky, em vất vả rồi, chị nghĩ chi tiết nào trong vụ án đều cũng quan trọng như nhau cả. Cảm ơn em rất nhiều!"
"Chị đừng khách sáo như vậy chứ. Mọi việc ở biệt viện đó thế nào rồi ạ, chị đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa phá được án sao?"
Orm nén tiếng thở dài, tựa lưng vào thành bếp nói: "Nó không đơn giản như chị nghĩ, người ở đây đều rất kín tiếng và ngại nói về những vụ án mạng đó. Rất may là chị cũng đang được giúp đỡ nên hy vọng là sẽ tìm ra được chân tướng sự việc sớm."
"Em cũng hy vọng là như vậy, em rất muốn gặp lại chị. Becky nhớ P'Orm quá!" Đầu dây bên kia cô gái trẻ nói với chất giọng rất đáng yêu.
Orm bỗng bật cười khúc khích vì cô em gái nhỏ bình thường cứ như bà cụ non, vậy mà hôm nay lại làm nũng với mình, đang định trả lời thì thấy Lingling từ ngoài đi vào và lấy gì đó trong tủ lạnh. Orm nén cười nói tiếp:
"Uhm, P'Orm cũng nhớ Becky nhiều. Tạm biệt nha."
"Ai là Becky hả?" Lingling dựa lưng vào bàn và đứng đối diện với Orm.
"Đồng nghiệp của em."
"Cô Kornnaphat có mối quan hệ rất tốt với mọi người nhỉ?" Lingling nói đầy vẻ châm biếm.
Cảm giác bức bối trong lòng Orm khi thấy nụ cười có vẻ mỉa mai của ai kia, nén một tiếng thở hắt, Orm nhún vai nói: "Có lẽ là như vậy, Ling cũng có mối quan hệ rất tốt với các cô gái mà, Bella Campen là một ví dụ đó." Nói rồi cô gái tóc vàng bước đi thẳng.
Nhưng Lingling dường như không cho phép Orm quay lưng lại với mình, cô nắm chặt khuỷu tay cô ấy lại và bắt cô ấy đứng đối diện với mình, Lingling đứng thẳng người dậy, nhìn sâu vào mắt Orm rồi nói: "Không hiểu vì sao, tôi càng ngày càng thích làm cô ghen lên, cô Kornnaphat à. Rất kích thích sự hiếu thắng trong tôi đấy."
"Tôi ghen rồi đó. Vậy giờ vui chưa?" Orm thách thức hỏi lại, không chút nhún nhường, cô to tiếng: "Vui rồi thì buông tay ra đi!"
Lingling lại cười, nụ cười của sự đắc ý, nhanh như chớp một tay cô ôm lấy Orm, một tay nâng cằm rồi nuốt trọn khuôn miệng xinh xắn kia. Mặc cho Orm vùng vẫy, thậm chí là đánh vào người mình, Lingling vẫn nhất định không chịu buông.
Đẩy cô gái tóc vàng tựa lưng vào thành bếp, Lingling càng ngày càng lấn tới đòi hỏi một nụ hôn thực thụ. Orm cũng không vừa, cô mím chặt môi mình lại để ngăn không cho Lingling tiến sâu hơn, nhưng càng làm thế cô gái tóc đen càng bị quyến rũ vào cảm giác thích chinh phục, cô ép chặt Orm vào người mình, lúc dịu dàng lúc mãnh liệt, cứ như thế rê lưỡi liên tục mơn trớn làn môi của cô ấy hòng dụ dỗ Orm rơi vào mê đắm cùng mình.
Cô gái tóc vàng vẫn cố dùng sức đẩy Lingling ra nhưng con người này thật sự quá lỳ lợm, cứ ôm chặt cô nhất định không buông. Orm cảm thấy thân nhiệt của mình đang nóng lên theo từng giây một. Rồi tiếng của Ying vang lên bất ngờ càng khiến cô muốn đẩy con người đó ra hơn nữa.
"Hai người xong chưa vậy, phải đi rồi đó!" Ying cười thích thú nói.
Lingling quay người lại để che chắn cho Orm trong khi làm động tác tay ý muốn đuổi cổ người bạn của mình đi, nhưng Ying Anada thật giống Lingling Kwong, giỏi nhất là cái khoản nham nhở. Cô cười hè hè nói tiếp:
"Xin lỗi nhưng Kwong lão gia cho người gọi cậu lần hai rồi đấy, không có nhiều thời gian đâu...Úi!" Một vật thể bay không xác định bay vèo qua, mém tí nữa đã to gan mạo phạm tới gương mặt ăn tiền của bác sĩ Ying Anada. Biết là không nên chọc giận Lingling Kwong vào những lúc như thế này, vẫn cười hè hè: "Làm gì ráng làm lẹ đi nhé, tớ đi trước đây."
"Mở ra!" Lingling cuối cùng cũng bực bội tách khỏi nụ hôn, trừng mắt với Orm.
"Không, tránh ra đi!" Orm càng đẩy Lingling càng siết chặt.
"Mở ra, tôi nói em mở miệng ra có nghe không hả?"
"Không, buông tôi ra đi. Ling không định tới gặp ông nội hả?"
"Mở ra. Tôi muốn cái lưỡi của em!"
"Không!"
"Orm Kornnaphat!"
"Lingling Kwong!" Orm trừng mắt hét lại người kia, ánh mắt lạnh lùng thách thức.
Lingling hết nhìn Orm rồi lại nhìn đôi môi của cô ấy, vài lượt đảo mắt như vậy tưởng rằng họ Kwong đã bỏ cuộc thì bất chợt hơi thở của cô gái tóc vàng trở nên gấp gáp, Orm vặn vẹo người khi cô cảm nhận được sức nóng từ bàn tay ai kia đang chạm vào da thịt mình, bàn tay ấy cứ hung hăng vuốt ve khoảng lưng trần của cô, miết nhẹ vào vùng bụng đến nỗi khiến chiếc áo sơ mi của Orm xốc hẳn lên, lộ cả vòng eo thon của cô gái tóc vàng. Ngược hẳn với gương mặt nhăn nhó của Orm, Lingling dường như rất thích thú với việc đụng chạm này, họ Kwong vốn là kẻ rất ít khi từ chối được đam mê, lần này là với Orm Kornnaphat thì làm sao Lingling Kwong kiềm chế nổi.
"Lingling Kwong, buông tôi ra!"
"Ngoan đi cô Kornnaphat, không thì chúng ta sẽ trễ mất."
Lingling thì thầm gay gắt vào tai Orm, rồi một lần nữa ôm trọn cô ấy vào người bằng đôi bàn tay đang ẩn mình dưới lớp áo của cô gái tóc vàng.
"Au!" Lingling khẽ kêu lên một tiếng khi những ngón tay thon dài của Orm cấu mạnh vào cổ cô.
Rướm máu rồi.
Nhưng khao khát vẫn không thể nào kiểm soát được.
Càng phản kháng thì càng muốn chiếm hữu.
Trái tim đã một lần bị tổn thương, khi lại tìm đến cũng thật ngang ngược.
Đôi khi cũng muốn tàn nhẫn cho đến khi nào chạm được vào nước mắt người thương.
Bất chấp cái đau trên cơ thể, Lingling vẫn không rời khỏi nụ hôn với Orm, cắn nhẹ, mút mát rồi nắm lấy đôi bàn tay cô ấy để vòng qua eo mình, cô thì thầm giữa những cái chạm nhẹ nhàng: "Đừng khóc, chỉ vì tôi yêu em mà thôi." Tiếng yêu lần đầu tiên được thốt lên đầy tha thiết, dịu dàng.
Tình yêu vốn luôn là một điều bí ẩn.
Con người chỉ có thể để nó tự tìm đến, chứ mãi không thể nào hiểu được nó.
Vì sao nó đến và đến để làm gì?
Tại sao lại vẫn cứ yêu người dù trái tim tôi đã từng đau đớn.
Tại sao vẫn nhớ, vẫn cuồng loạn bởi tiếng yêu được người thốt ra.
Dù biết rằng sự lạnh lùng ấy đang chiếm hữu trái tim tôi một cách vô tình thì tôi vẫn sẵn sàng lao vào nó.
Vì tôi biết, chỉ bởi một điều đơn giản thôi, đó là người cũng yêu tôi.
Orm cuối cùng cũng thả trôi sự phản kháng của mình, cô vòng tay quanh cổ Lingling và đáp lại nụ hôn của người đó. Nói cho cùng bởi vì trong tình yêu, lý trí luôn là kẻ bại trận.
Say đắm cùng khám phá hương vị của nhau, hòa quyện vào nhau bởi hai chiếc lưỡi cùng đam mê trong một điệu vũ. Cho đến khi buồng phổi đòi hỏi cần có không khí thì cả hai mới buông nhau ra, Orm tựa đầu vào ngực Lingling và nghe được tiếng tim người đó cũng đang đập cuồng loạn y như trái tim cô vậy.
Lingling của cô đang yêu cô bằng cả hai mặt sáng tối tồn tại trong một tâm hồn, Orm đã nhìn thấy được một Lingling hiền lành và yếu đuối ra sao khi cố chạy về phía cô và phủi đi quá khứ, nhưng chính vào đêm mưa hôm đó, cả hai đã nhận ra được một điều rằng nếu Orm chỉ có thể yêu được mặt sáng trong tâm hồn Lingling thì mãi mãi cô sẽ không thể nào có được Lingling và mãi mãi Lingling cũng sẽ không thể nào có được cô.
"Orm Kornnaphat, em có biết là tôi ghét em thế nào khi em không thể trả lời câu hỏi đó hay không? Tôi ghét phải thừa nhận là mình đang ghen tuông đố kị và ghét khi nghĩ rằng em cũng có tình cảm với Freen."
"Vậy bây giờ thì sao?" Orm thì thầm nho nhỏ.
Lingling ngập ngừng nói, âm giọng đè nén vô cùng: "Tôi vẫn ghét em...nhưng tôi yêu em nhiều hơn."
"Em biết!"
Orm nhẹ mỉm cười rồi lại ôm chặt Lingling thêm lần nữa, tự cho phép bản thân mình tận hưởng hơi ấm bao ngày cô mong nhớ, Orm biết Lingling yêu cô và cũng biết người đó chưa thôi những hành động lạnh lùng của mình đối với cô. Nhưng ai mà biết được, một tí nước mắt và một chút buồn luôn có được hiệu quả trong giải quyết vấn đề mà, bởi vì Lingling Kwong yêu cô và cô biết điều đó.
-----------------------------------
Ying vẫn giữ nụ cười nham nhở của mình trong khi lên tiếng hỏi cái người vừa ngồi xuống: "Làm gì mà lâu vậy hả? Đừng nói với tôi là cậu...rồi đó nha!"
Lingling chỉ cười không đáp, cô nhìn khắp xung quanh rồi nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì mà ông nội gọi mọi người đến đây vậy, mà cậu có thấy Freen ở đâu không?"
"Không thấy, mọi lần em ấy đâu có hay bừa bãi để người lớn chờ như cậu chứ. Kì lạ thật."
"Một ngày không nói móc tôi thì cậu không chịu nổi hả?"
"Nếu cậu chịu nổi thì tôi chịu nổi."
"Tôi không phải là đồ dở hơi thích bị ngược đãi."
"Cậu là cái đồ đó đấy, đừng ngụy biện nữa."
Orm chỉ còn biết lắc đầu trước sự trẻ con của hai người kia, cứ mặc Lingling và Ying với những cãi vả hằng ngày của họ, vừa hay lúc đó cô nhìn thấy Baifern đi vào, gương mặt của chị ấy không một chút biểu cảm, ánh mắt trơ lỳ rất khó để đoán biết được tâm ý đang nghĩ gì. Lúc này Lingling và Ying cũng như Orm, cẩn thận dò xét từng biểu hiện của Baifern nhưng dường như không thu được gì khác cả, vẫn bình lặng, điềm đạm như mọi ngày.
Ở đằng xa Metawin đang trò chuyện cùng vị hôn thê của mình, không khí không hẳn là thân mật nhưng có vẻ dường như khá dễ chịu, thỉnh thoảng người thanh niên có sắc mặt xanh xao kia còn nhẹ mỉm cười với cô gái đối diện nữa. Trái ngược hẳn với cặp đôi này, Nadech Kwong chỉ mãi chăm chăm bàn luận việc công ty cùng ông Kwong và Vachirawit, bỏ mặc cô vợ trẻ của mình ngồi im lặng ở một góc xa, cùng gương mặt lạnh lẽo không thể che giấu được.
Rõ ràng tất cả những người hiện đang có mặt ở phòng khách này hầu như không ai biết được nguyên nhân vì sao Kwong lão gia gọi họ đến, tất cả mọi người đều đinh ninh rằng họ chỉ đang chờ đợi một thông báo nào đó mà thôi.
Tất cả mọi người, có lẽ...không hẳn là như vậy.
Sau đó thì tiếng thì thầm, trò chuyện lập tức im bặt khi Kwong lão gia từ ngoài đi vào, theo sau ông ấy là Freen. Lingling cảm thấy kì lạ, nên thì thầm hỏi nhỏ em gái mình:
"Em đang định làm gì vậy?"
"Tạo xúc tác." Freen trả lời đơn giản rồi hướng ánh nhìn về phía ông cụ nghiêm nghị uy quyền ở phía đầu bàn kia.
Mọi người có mặt tại đây đều chăm chú nhìn vào người đàn ông đứng đầu của dòng họ Kwong. Kwong lão gia nhắm nhẹ đôi mắt của mình, suy nghĩ thấu đáo một hồi lâu, cuối cùng ông lên tiếng, vẫn là chất giọng trầm trầm âm vang khiến người khác nể sợ.
"Nhiều năm trước, tại biệt viện này đã xảy ra hai chuyện đau lòng mà cả đời ta cũng không thể nào quên được. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh của dòng họ Kwong, cháu dâu trưởng bị sát hại, người sắp trở thành cháu dâu trưởng cũng chết một cách bí ẩn. Hung thủ thì vẫn chưa tìm được." Ông ngừng lại nhìn quét một lượt tất cả mọi người trong gia đình, cái nhìn sắc bén đến tỏa hơi lạnh đến rợn người, rồi ông quát lớn: "Vậy mà có người lại dám che giấu ta sự thật về buổi tối hôm đó hay sao?"
Không khí sau tiếng quát kinh người ấy lập tức trở nên im ắng đến đáng sợ, mọi người đều cố gắng kiềm nén tiếng thở gấp của mình, kí ức kinh hoàng của hai vụ án mạng ấy một lần nữa lại quay về ám ảnh tâm trí của những người nhà họ Kwong. Ngồi trên ghế mà Metawin dường như không còn có thể kiểm soát được sự xúc động của mình nữa, cả thân người anh run lên, còn mồ hôi thì rịn ra đầy cả mặt. Bà Kwong thấy thế thì hoảng sợ, phải liên tục trấn an con trai mình.
Kwong lão gia nhíu mày dời ánh mắt của mình khỏi Metawin, ông quay người lại và vẫn chất giọng sắc lạnh ấy, ông dành lời lẽ cho đứa cháu gái lớn nhất của dòng họ:
"Baifern Kwong, nói cho ta biết, tối hôm đó rốt cuộc là vì sao cháu lại có mặt ở đó hả?"
"Cháu...không có." Baifern lắc đầu phản đối.
"Đừng nói dối ta, nếu cháu không chịu nói ra thì ta có cách làm cho cháu phải khai ra đấy."
Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang chiếu thẳng vào mình, áp lực và sự sợ hãi đè nặng trong lòng ngực, nhưng Baifern vẫn kiên quyết nói:
"Thật sự là cháu không có mặt ở đó, nếu ông có nói gì thì cũng không thể khác đâu ạ."
"Baifern Kwong, bây giờ cháu còn dám cãi lại cả ông của mình hay sao hả? Có phải bấy lâu nay ta đã dung túng cho cháu quá nhiều rồi không?"
Nawat Kwong nhận thấy được sự giận dữ của cha mình, liền nhẹ giọng chen vào: "Baifern, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, chúng ta đều là người nhà của nhau cả mà, có gì mà cháu không thể nói được chứ?"
"Đúng đấy Baifern, có gì thì cháu cứ nói đi." Bà Kwong cũng nói theo chồng mình.
Baifern lắc đầu, gương mặt vô cùng khổ sở: "Tất cả lời nói của cháu là sự thật, nếu mọi người không tin thì cháu cũng không biết làm thế nào cả."
Nói rồi cô định đứng dậy bỏ đi thì Kwong lão gia lại lên tiếng:
"Cháu đứng lại đó, nếu cháu vẫn cứng đầu như vậy thì...quản gia Suparat, gọi Aff Taksaorn đến đây."
Tên gọi của cô gái kia vừa được vang lên thì cả thảy mọi người đều chau mày lại, nhất là một số người có biết đến chuyện này. Lingling nói gay gắt với em gái mình:
"Sao em không bàn với chị chuyện này hả, em muốn ép chết P'Fern hay sao?"
"Nếu không làm thế thì chừng nào chúng ta mới biết được sự thật chứ?" Freen cũng phản bác lại.
"Em quá hấp tấp rồi Freen à!" Lingling thở dài nói và hướng ánh nhìn về phía cô chị lớn của mình.
Aff Taksaorn sau khi cúi chào cả gia đình họ Kwong, thì rụt rè nói như được bảo từ trước: "Đêm đó, thật ra tôi đã không nhìn thấy tên bác sĩ nào hết, tôi đã nói dối. Vì...vì đêm đó cậu Nadech và tôi có hẹn gặp nhau ở đó, trước khi tôi gặp cậu ấy thì tôi đã nhìn thấy tiểu thư Baifern có mặt ở gần đó ạ."
Nadech Kwong xấu hổ, giận dữ đến tím tái cả mặt mày, hắn ta cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên, lòng thầm căm phẫn vì dù đã tính toán trăm phương ngàn kế cuối cùng vẫn bị Lingling Kwong đem con ả này đến đây bêu xấu mình. Sau này anh ta còn thể diện nào khi đứng trước mặt ông nội và vợ của mình nữa. Khẽ đưa mắt về phía Yaya Urassaya thì chỉ nhận được cái nhìn khinh thường của cô ấy, Nadech chua chát thầm nghĩ qua lại với một con hầu, nó chắc chắn sẽ là một vết nhơ không thể nào xóa được trong cuộc đời của anh ta.
"Chuyện của Nadech ta sẽ xử trí sau, còn cháu, Baifern, cháu có muốn nói gì nữa không hả?"
"Cháu...cháu..."
Baifern chợt lùi vài bước loạng choạng vì bị dồn đến đường cùng, ánh mắt khổ tâm đầy đau đớn, cô liếc nhìn nhanh về phía khác, nhưng rõ ràng ánh nhìn đó là dành cho một người.
Kwong lão gia lúc này đã dịu giọng nói: "Sao hả? Vì sao cháu có mặt ở đó, đừng để người khác nghi ngờ cháu là kẻ tình nghi giết chết một cô gái tội nghiệp."
"Cháu..." Baifern ngập ngừng lưỡng lự, ánh mắt dao động một lúc rồi bình lặng trở lại, cô ngẩng cao cứng rắn nói: "Không có mặt ở đó, cô gái này đã vu khống cho cháu."
"BAIFERN KWONG!" Kwong lão gia lúc này đã thực sự giận dữ, ông đứng phắt dậy và mắng đứa cháu của mình: "VẪN CÒN CỨNG ĐẦU À, MAU CÚT KHỎI NHÀ NÀY MAU, CÚT MAU, KỂ TỪ BÂY GIỜ TA KHÔNG CHO PHÉP CÔ ĐƯỢC MANG HỌ KWONG NỮA."
"Ông lại đuổi cháu đi như đã từng làm với mẹ cháu à?" Baifern cay đắng cười nói, ánh mắt tổn thương nhìn ông ngoại của mình, rồi cúi đầu quay bước đi. Nhưng...
"Khoan đã, tôi có thể làm chứng cho cô ấy, đêm đó chúng tôi đã ở cùng nhau."
Tiếng nói lạnh lùng vang lên làm cả nhà họ Kwong sững sờ câm lặng, tất thảy mọi người đều tự động quay lại nhìn...
...Yaya Urassaya.
Khuôn mặt xinh đẹp vẫn sắc sảo và rất kiêu kì, cô gái ấy nói rõ ràng từng chữ một với người đàn ông uy quyền kia:
"Đêm đó, cháu và Baifern đã ở cùng nhau, cháu có thể làm chứng cho cô ấy."
Nadech Kwong cũng đứng bật dậy, anh ta tức giận lay lay tay vợ mình: "Cô điên rồi à, cô có biết mình đang nói gì không hả?"
"Có. Tôi biết rõ là tôi đang nói gì."
"Cô...cô và chị ấy...HAI NGƯỜI CẮM SỪNG LÊN ĐẦU TÔI À?" Nadech Kwong điên tiết chỉ vào Baifern và hét lớn, sự bình tĩnh đã không còn lưu lại chút nào trong cái đầu đang nóng như lửa của anh ta: "Vợ và chị họ, tốt đẹp làm sao, cái mặt mũi của tôi còn để đi đâu được nữa hả? Đồ lẳng lơ. Tôi có gì không tốt với cô hả? Hả? Nói đi!"
"Anh thôi đi, anh nghĩ mình tốt đẹp lắm hay sao hả?" Yaya Urassaya cố vùng ra khỏi chồng mình.
Mọi người lúc này cũng đã đều đứng dậy, nhằm khuyên can hai người họ nếu như có chuyện gì không hay xảy ra.
Cris Horwang, mẹ của Nadech Kwong thấy thế cũng tức giận thay cho con trai mình, bà vung cái tát thật mạnh, nhắm thẳng vào cô con dâu: "Đồ lăng loàn, cô xem con trai tôi là gì hả?"
Pặc.
Cái tát tay ngay lập tức bị giữ lại, Baifern nhìn người phụ nữ lớn tuồi mà khổ sở van nài: "Con xin mợ, đó không phải là lỗi của cô ấy."
"Cô còn nói nữa à, cô là trưởng bối kiểu gì vậy hả, cô..."
"THÔI ĐỦ RỒI, CÁC NGƯỜI COI TA CHẾT RỒI HẢ? TẤT CẢ MAU NGỒI XUỐNG CHO TA!"
Kwong lão gia hét lên giận dữ, một sự thật động trời đánh vào cái danh dự gia đình mà bao năm qua ông cố giữ gìn, lòng thất vọng vô cùng vì không biết cơn sóng ngầm này còn lan đến đâu nữa.
"Ông nội, ông hãy nghe hai người đó nói có được không ạ?" Lingling lên tiếng khuyên can ông mình, mặc dù chính bản thân cô bây giờ cũng rất hoang mang.
Kwong lão gia đanh giọng nói: "Baifern, chuyện là như thế nào? Lần này hãy nói thật ra đi."
"Dạ...à...thật ra thì...tối hôm đó...con và Yaya chỉ vô tình gặp nhau thôi ạ."
Nadech Kwong cười nhạt, mỉa mai nói: "Yaya...Yaya...nghe thân mật quá nhỉ, hóa ra bấy lâu nay hai người giả vờ ghét nhau để diễn kịch cho chúng tôi xem đấy à?"
"Ta bảo cháu im mà Nadech!" Người đàn ông uy quyền quát lớn đứa cháu trai của mình.
"Nhưng...ông không thấy chị ta đang làm ô uế thanh danh gia đình của chúng ta hay sao?"
"Cháu cũng chẳng tốt đẹp gì cả, ngậm mồm lại hay là muốn ta tống cháu ra đường? Còn Baifern ta thật thất vọng về cháu, cháu là đứa cháu lớn nhất trong nhà vậy mà bây giờ lại làm ra những chuyện như thế này. Tình cờ gặp nhau à? Cháu nghĩ ta là đồ ngốc hay sao hả?"
Baifern cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên, lồng ngực cô bị đè nén khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn, nhưng vào tình huống này cô không thể làm gì khác ngoài việc bảo vệ danh dự cho người con gái ấy, một mình cô chịu uất ức là đủ rồi, bởi vì dù có nói gì thì cô cũng đã nợ cô ấy một tấm chân tình.
Yaya Urassaya nhìn thấy hình ảnh người kia như vậy cũng đau lòng đến tức giận sự nhu nhược và yếu đuối của người đó.
"Baifern Kwong, cô còn hèn nhát như vậy tới khi nào nữa hả? Tại sao cô không nói là trước kia tôi và cô là gì với nhau, cô khinh bỉ tôi đến mức như vậy hay sao?"
Baifern để mặc người con gái kia trách móc mình, cuối cùng cô cũng chỉ thốt ra được vài từ ngắn ngủi: "Yaya...đừng làm như vậy..."
"Đồ hèn!" Yaya Urassaya đau đớn thốt lên rồi quay lại nói với mọi người, sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô dám nhớ về mối tình đầu mơ mộng, đẹp đẽ ấy. "Ông nội, cháu xin lỗi. Thật ra thì 4 năm về trước cháu và Baifern đã từng yêu nhau nhưng sau đó thì chia tay vì bố cháu đã không chấp nhận chuyện đó, ông ấy muốn cháu lấy Nadech. Vào cái đêm Earn Sanithada chết, cháu và cô ấy có gặp nhau, nhưng chỉ là nói chuyện thôi ạ. Ông hãy tin cháu, bọn cháu chưa từng làm gì để bị coi là xấu mặt nhà họ Kwong cả."
"Cô nói nghe khó tin nhỉ? Hai người từng yêu nhau mà gặp nhau chỉ là trò chuyện thôi à?" Nadech nghiến răng mỉa mai.
"Đó là sự thật, tôi không làm gì hổ thẹn với..."
"AAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét thất thanh của cô gái giúp việc khiến cả gia đình họ Kwong rúng động, mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì thì ngay lập tức thêm nhiều tiếng hét nữa vang lên, trong phút chốc những người trẻ tuổi chạy nhanh ra khỏi phòng khách hướng đến nơi phát ra âm thanh đó.
Lingling và Ying là hai người chạy đến đó đầu tiên, họ nhìn thấy một cô gái ngồi bệt xuống đất và la hét không ngừng, gương mặt cô ta tái mét và xanh xao đầy sợ hãi.
"Phòng...ngủ...có người...có người...bị giết..."
Theo hướng chỉ tay hoảng loạn của cô gái đó, Lingling chạy nhanh vào phòng ngủ của căn phòng lớn này, cửa mở toang và quang cảnh bên trong thật là khủng khiếp.
Cơn ác mộng năm nào lại trở về tại biệt viện nhà họ Kwong.
Máu.
Khắp nơi trong căn phòng này đều là máu.
Mai Davika nằm chết trên giường ngủ với nhiều vết dao chém nham nhở trên người.
Thân thể lõa lồ đầy máu, gương mặt dù đã chết vẫn in hằn những nét kinh hoàng.
Ngay lập tức căn phòng đầy ắp những người chạy đến, tiếng la hét, kêu gào, khóc lóc vang lên khắp nơi vì quang cảnh đầy máu me và chết chóc này.
Orm như bị đóng băng trong khoảng khắc khi nhìn thấy thi thể cô gái kia, quá khủng khiếp và tàn ác.
Gương mặt.
Cơ thể.
Không chỗ nào là không có vết đâm.
Một cái chết thật đau đớn.
"Ling, gọi cảnh sát đi, hiện trường này cần được bảo vệ." Orm nói khi cô nhìn vào thi thể trên giường.
"Đã...đã gọi rồi ạ!" Quản gia Suparat lắp bắp nói.
"Mọi người mau chóng ra ngoài đi, nơi này dành cho cảnh sát." Orm lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh và phong thái đĩnh đạc vô cùng.
"Khoan đã, cô là ai vậy? Tại sao lớn giọng ra lệnh ở đây?" Cris Horwang phản ứng lại.
Cô gái tóc vàng quay lại nhìn tất cả mọi người, bình thản nói: "Tôi là Orm Kornnaphat, cảnh sát điều tra trực thuộc Đội điều tra trọng án của Sở cảnh sát Krungthep."
"Nhưng...chẳng phải cô là...?"
Để mặc người phụ nữ kia ấp úng cùng rất nhiều người vẫn còn đang ngơ ngác vì thân phận thật sự của mình, có một thứ vừa thu hút sự chú ý của Orm, cửa sổ cũ kĩ được mở toang bên trái căn phòng. Phía trước nó là một cái cây rất lớn, vậy thì không có lý do gì cho việc ngắm cảnh rồi.
"Căn phòng ở phía trên căn phòng này là căn phòng nào vậy?" Orm hét lớn át tiếng ồn.
Mọi người còn đứng lại đây ngơ ngác nhìn nhau, quản gia Suparat lại lắp bắp nói: "Là...là căn phòng cũ của tay bác sĩ đó ạ."
"Hình như cửa sổ phòng trên đó đang mở."
Câu nói vừa được thốt ra Orm đã nhanh chóng chạy ra ngoài, mọi người cũng phần nào hiểu được ý của cô, Lingling, Ying, Freen và Nadech đều chạy theo, nhưng Nadech là người chạy nhanh nhất vì anh ta biết rõ đường đi trong tòa nhà chính.
"Cửa khóa rồi, phải phá cửa vào thôi."
RẦM
RẦM
Nadech Kwong cố dùng sức vai của mình để mở cửa, cánh cửa vừa được mở thì lúc đó những người khác đã chạy đến. Họ nhanh chóng tiến vào trong, tìm đến cái cửa sổ đang mở kia.
Ánh mắt thất thần, Ying thốt lên đầy thảng thốt: "Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Trong căn phòng âm u, phủ đầy bụi của người bác sĩ đã biến mất 5 năm về trước, cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào càng khiến không khí trở nên ma quái, kì dị. Orm đăm đăm nhìn sợi dây thừng vẫn còn nút thắt trên thanh cửa sổ ấy, dường như có kẻ nào đó đã đột nhập vào căn phòng đã bỏ hoang nhiều năm này.
Hoặc kẻ đó vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com