Chap 26
Lingling dùng hết sức lực của mình để chạy thật nhanh ra bên ngoài. Guồng chân hối hả gần như khụy hẳn xuống khi cô nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên dữ dội kia. Tiếng sấm vừa rồi đã vô tình tạo ra một mồi lửa bén vào mê cung của họ Kwong, mặc dù trời đang có bão nhưng những giọt mưa là không đáng kể gì so với từng đợt gió cứ ùa qua hung bạo như thế này. Nhìn ngọn lửa cứ dần dần nuốt trọn niềm kiêu hãnh của tòa biệt viện khiến Lingling lòng còn nóng hơn cả bị lửa đốt, cô quát to với những người làm:
"Mau dập tắt đám cháy ngay! Mau lên, gọi cứu hỏa tới đi. Người đi đâu hết rồi, sao lại chỉ có vài người thế này?"
Baifern, người vừa lúc nãy đã tới gọi Lingling nắm tay cô ấy lại, ngăn không cho Lingling tới gần đám cháy: "Đã gọi rồi. Em đừng tới gần nó nữa, nguy hiểm lắm. Người chỉ có chừng này thôi vì bão nên họ xin về nhà gần hết rồi."
Kwong lão gia lúc này cũng từ bên trong chạy ra, ông ra lệnh bằng chất giọng quyền uy tối thượng của mình: "Mau dập tắt ngọn lửa đi, gọi người tới ngay cho ta, bảo họ bằng mọi cách cũng phải tới đây, nếu không thì cho dù là cả cái sở cảnh sát đó ta cũng sẽ san bằng cho bằng được."
Sau tiếng thét kinh người ấy thì ông chỉ đứng yên bất động hướng về phía ngọn lửa, nhưng ánh mắt lại mạnh mẽ đến độ như thể sự căm phẫn đang cuộn trào trong lòng tỏa ra áp chế cả không khí bên ngoài.
Lingling tức giận nhìn ngọn lửa đỏ rực vẫn đang lồng lên dữ dội, nó đã cháy xém hết một góc của mê cung rồi. Tiếng va đập của gió, tiếng người la hét, tiếng bước chạy rầm rập khắp nơi và cả cái nóng bỏng rát lên gương mặt nữa, nó làm cho quang cảnh tại khu vườn lúc này vô cùng hoảng loạn, tất cả mọi người đều đang dùng mọi cách có thể để cứu vãn tình thế. Từ đằng xa, những người họ Kwong có mặt tại biệt viện lúc này cũng lao vào phụ giúp, hơn ai hết họ hiểu được niềm kiêu hãnh của biệt viện này là như thế nào, mê cung đó được xây dựng lên từ cụ cố ngàn đời của họ, là nơi gắn bó với tuổi thơ của những đứa trẻ nhà họ Kwong và sự giàu có thịnh vượng của dòng họ này.
Bằng mọi giá cũng phải giữ lại được nó.
"Ling à, con phải dùng trái tim của mình để bước vào nơi này chứ đừng dùng cái đầu của con. Lý lẽ từ trái tim con luôn là điều mạnh mẽ nhất. Con có hiểu không?"
"Ba à, làm sao Ling biết được ai đó yêu mình giống như ba yêu mẹ vậy?"
"Vậy hãy dẫn người con yêu tới đây, nếu người đó yêu con thì chắc chắn sẽ tìm thấy con thôi."
"Ba. Mẹ. Ling không muốn học nữa, Nadech nói dù Ling có học giỏi cũng không được ông nội thương vì Ling không phải là người thừa kế."
"Ling ngốc, sao con có thể không học cơ chứ? Cuộc đời vốn là một mê cung rộng lớn nếu con không học thì mãi mãi cả đời con sẽ là một kẻ mất phương hướng mà thôi."
"Ling à, ngoan, con đừng khóc nữa, nhớ chăm sóc cho Freen và hãy sống thật mạnh mẽ nhé con."
Không...không...làm ơn mà...đừng rời xa con...làm ơn mà...
Lingling không thể nhận biết được gì đang diễn ra xung quanh nữa, tai cô chỉ có thể nghe thấy lời nói của ba mẹ mình, mắt cô chỉ nhìn thấy gia đình họ đang cười vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mà thôi. Lingling cứ chạy, cứ hì hục lao vào dập tắt ngọn lửa, nhưng cái Lingling đối diện lúc này không phải là ngọn lửa đó mà là cảm giác của sự mất mát, bi thương đau đớn đến tận cùng tim gan.
Vô thức kêu gào và vô thức cuồng loạn.
Quay quắt trong nỗi sợ hãi của riêng mình khi tôi...
...dự cảm về một ngày mai không còn em, nó đang khiến tôi trở nên yếu đuối với quá khứ và hiện tại, nó bùng phát trong tim làm đầu óc tôi như bị nhấn chìm trong u mê và ám ảnh...
Tôi đang sợ hãi...sợ hãi vô cùng...nắm lấy bàn tay tôi đi...
Em đâu rồi...Nong Orm à...
------------------------------------
Trái ngược hẳn với quang cảnh náo loạn bên ngoài, không gian trong tòa nhà chính lúc này vô cùng im ắng và không một tiếng động nhỏ, vì tất cả mọi người đều dành hết sự chú ý của mình cho đám cháy ngoài kia rồi. Âm thanh duy nhất lúc này còn tồn tại rất khẽ ở đây chính là tiếng thở dồn dập tại góc hành lang của cô gái tóc vàng. Orm vừa chống tay lên hông cố bắt lấy hơi thở của mình vừa hướng ánh nhìn về phía cầu thang trước mặt. Ánh mắt màu nâu đầy kiên định và sáng tỏ vô cùng, ánh mắt đó chỉ có thể bắt gặp được ở người đã tìm thấy con đường dành riêng cho mình mà thôi, đối với Orm con đường đó chính là lời giải dành cho tất cả những vụ án mạng đã diễn ra tại tòa biệt viện này.
Bí ẩn lớn nhất của dòng họ Kwong, cô đã sắp đến gần nó rồi.
Tiếng ồn ào náo loạn bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, từ cửa sổ gần đó Orm có thể nhìn thấy Lingling đang ngơ ngác nhìn xung quanh, cô nghĩ là người đó đang tìm kiếm mình, nhưng Orm không thể chờ đợi được nữa, cô muốn được vén bức màn bí mật này lên, muốn tìm ra kẻ nào đã dùng đôi bàn tay vấy máu và nụ cười khinh bỉ của hắn để cười nhạo khi cô lạc lối trong cái ma trận mà hắn ta đã bày ra.
Orm muốn biết, biết tất cả.
Mọi thứ trong đầu cô đã thức tỉnh giống như tiếng sấm vang lên giữa bầu trời u ám vậy, sẽ có mưa rào thậm trí là bão lớn nhưng chỉ có như thế thì cô mới có cơ hội nhìn thấy được mặt trời mà thôi.
Ánh lửa đỏ rực hung hãn chiếm trọn không gian.
Khi nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Lingling lúc ấy, Orm mới hiểu ra rằng, bí ẩn lớn nhất của dòng họ Kwong chính là phải nằm ở niềm tự hào của họ.
Mê cung chính là niềm tự hào nhất của tòa biệt viện.
Vậy kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này chắc hẳn đã ngạo mạn giấu đi tội ác của hắn đằng sau niềm tự hào đó.
Từng lời nói, từng chi tiết nhỏ bỗng hiện lên trong thước phim Orm như một thước phim quay chậm. Không cần ồn ào, chỉ như từng mảnh ghép nhỏ được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh mà thôi.
Freen lắc lắc tay mình, rồi chỉ về nơi cao nhất của tòa nhà chính.
"Đó chỗ đó đó, là nơi cụ cố em từng sống, ông nội ra lệnh không cho ai ra vào nơi đó cả, cả một tầng lầu đều bị khóa kín. Muốn nhìn toàn bộ mê cung thì phải lên đó, mà từ trước tới giờ có ai dám lên đâu, ông nội mà nổi giận thì thật sự rất đáng sợ đó."
"À Ling nhớ lần đầu tiên gặp Earn Sanithada là do cô ấy bị lạc vào mê cung giống như em vậy, cô ấy dường như rất thích nơi đó, thỉnh thoảng Ling cũng tình cờ thấy chị của em mày mò đường đi trong đó nữa. Nhưng tất nhiên đều toàn thất bại."
"Vậy cô nói với cô ấy những gì?"
"Haizz...tôi bảo cô ta là kẻ ngu ngốc vì không biết thưởng thức sự bí ẩn của cái mê cung kia, rằng ngoài Lingling Kwong ra thì không ai có thể vào và ra một cách dễ dàng được."
Mê cung.
Tất cả gì diễn ra trước khi cả hai người con gái ấy bị sát hại đều ít nhiều liên quan tới nơi đó. Một nơi bí ẩn và có thể gợi lên trí tò mò vô cùng của bất cứ con người nào, một nơi hấp dẫn đủ để cám dỗ người ta phải tìm ra được lời giải của nó, một nơi khiến họ không thể ngờ được rằng nó chính là con đường dẫn thẳng đến địa ngục, nơi con quỷ dữ tồn tại trong lớp áo con người đang chờ đợi ở đó.
Orm bước từng bước thật chậm rãi đi vào trong, sàn nhà bám đầy bụi, âm u và tối tăm đúng như lời Freen nói là tầng lầu này đã được đóng kín rất nhiều năm rồi. Ánh đèn leo lét từ chiếc điện thoại của Orm là thứ ánh sáng duy nhất soi rọi nơi này, cô gái tóc vàng đi rất khẽ và cẩn thận quan sát khắp nơi.
Gừm gừm vù vù
Mọi thứ ở đây đều được bảo quản bằng những tấm vải trắng lớn, một vài cái còn bay phất phơ tạo ra tiếng động, đem lại một cảm giác vô cùng ma quái. Orm cố định vị được khung cửa sổ nơi mà có thể nhìn thấy được toàn bộ kiến trúc của mê cung, nơi mà có thể ẩn chứa bí mật đã lấy đi sinh mạng của chị gái cô và Mai Davika. Cả hai người đó đều muốn tìm cách đi vào mê cung và cả hai người họ chắc chắn cũng đều biết nơi nào có thể cho họ được lời giải ấy. Chính là nơi này, tầng cao nhất của tòa biệt viện, là nơi được đóng kín nhiều năm vì sự tôn kính đối với cụ cố nhà họ Kwong và là nơi giải được bí mật lớn nhất về niềm kiêu hãnh của dòng họ quyền quý này.
Orm cứ đi, đi thật chậm, quan sát thật kĩ càng bằng cách căng đôi mắt của mình ra. Bóng tối, cô biết ẩn đằng sau bóng tối ấy có thể là mối nguy hiểm chết người, càng dấn sâu vào nó nghĩa là cô càng rời xa khỏi hơi ấm của Lingling. Nhưng cô không còn cách nào khác, bức màn này càng để lâu nó càng có thể gây nguy hiểm cho rất nhiều người và có thể là cả Lingling của cô nữa. Orm nhớ hướng mà Freen đã chỉ cho cô về cái cửa sổ ấy là phía bên tay trái, vì thế cô vẫn cứ tin theo phán đoán của mình và bước tới gần đó, nhưng ý thức cũng không quên dè chừng phía sau lưng.
Một cánh cửa bằng gỗ có lối trang trí cổ xưa chắn ngay trước mặt Orm, cô nghĩ đây chính là căn phòng có khung của sổ ấy.
Két két két
Âm thanh rờn rợn của bản lề cũ kĩ vang lên. Orm đưa tay xua đi những mảng bồ hóng giăng chẳng chịt khắp nơi.
Cô sắp tới gần nơi đó rồi.
Bí ẩn lớn nhất tồn tại của dòng họ Kwong đã sắp có lời giải đáp.
Bức màn to tướng trên khung cửa bay lơ lửng trên không, che đi một vật gì đó.
Ánh sáng từ chiếc điện thoại đang ngày một đến gần.
Là một vật thể không hề chuyển động, nhưng nó là vật gì? Bức màn lớn quá, cô không thể nhìn thấy được.
Càng đến gần, Orm càng cảm tưởng như từng tế bào trong cơ thể mình đang đông cứng đi từng chút một, ruột gan cô co thắt lại vì cảm giác kinh hãi cứ xâm lấn dần tâm trí.
Một cái ghế và một vật thể không hề chuyện động. Dường như nó đã ở đây từ rất lâu rồi.
Orm không thể tin được, bí mật của nơi này chính là...
...một xác chết.
1
2
3
Orm bàng hoàng nhìn chăm chăm vào người đó, nói đúng là xác của người đó. Nó kinh khủng và đáng sợ vô cùng.
Một người đàn ông, với một con mắt được băng kín.
Nếu như vậy thì đây chính là...
...Push Puttichai, người vẫn bị xem là bóng ma, kẻ giết người hàng loạt vẫn còn lẩn quẩn trong tòa biệt viện này.
Anh ta đã chết, vậy ai là người đã giết chết anh ta?
Ai là người đã giết Kimberley rồi đổ tội cho một người đã chết?
Ai là người đã giết cả Earn Sanithada và Mai Davika chỉ để che giấu tội ác của mình? Là ai?
---------------------------------
Lingling hoảng loạn nhìn quanh quất khắp nơi để tìm kiếm cô gái tóc vàng, cô đã để lạc mất cô ấy khi cả hai người chạy ra đây. Cô quá tức giận với ngọn lửa kia và quên mất đi đôi bàn tay mình đang dần lạnh giá vì thiếu đi hơi ấm của Orm, Lingling không hiểu vì sao mình lại lo lắng và bất an đến như vậy, cứ như là sẽ có một kẻ nào đó thình lình xuất hiện và làm hại Nong Orm của cô vậy.
Rengggggg
Tiếng chuông điện thoại chưa kịp vang lên lần thứ 2 Lingling đã vội vã nghe máy:
"Ying hả, bây giờ ở đây đang loạn lắm, tớ phải tìm Orm, không có thời gian nói chuyện đâu."
"PHẢI RỒI, CẬU TÌM ORM MAU LÊN ĐI, HAI ĐỨA CẬU PHẢI Ở CÙNG NHAU BIẾT CHƯA, TRÁNH XA WIN RA. ANH ẤY CHÍNH LÀ HUNG THỦ ĐÓ."
"Cậu...cậu...nói gì vậy hả Ying?"
Tiếng hét lại một lần nữa vang lên từ đầu dây bên kia: "Bọn tớ đã tìm thấy một tập hồ sơ trong tài khoản của Push Puttichai, đề tên là Metawin Kwong, kết quả kiểm tra ghi là anh ấy bị vô sinh đấy, nghĩa là cái thai trong bụng Kimberley không phải là của anh ấy. Trong nhật kí của Push Puttichai cũng nói rằng anh ta và Kimberley đã lén lút quan hệ với nhau, Win biết được việc đó nên mới cố tình giết anh ta trong buổi săn bắn nhưng không thành. Cậu hãy mau tránh xa anh ấy ra đi."
"Anh ấy...ở đâu rồi?"
Lingling thất thần nhìn xung quanh và không thấy Metawin ở đâu cả, cô bắt đầu lo sợ rằng những lời Ying nói có thể trở thành sự thật.
"Bây giờ cậu mau đi tìm Orm mau đi, có thể cô ấy đang bị nguy hiểm đấy."
Lingling vô thức gật đầu và cô bắt đầu chạy, mặc kệ đám cháy vẫn còn đang diễn ra, với cô bây giờ Orm mới là điều quan trọng nhất. Lingling có thể buông xuôi tất cả vì số phận nhưng chỉ duy nhất người cô yêu thương, đặc biệt là Orm thì cô không thể.
------------------------------
"Becky à, cô có thể chạy nhanh một chút nữa được không?" Freen ngồi kế bên liên tục hối cô gái trẻ.
Becky vừa căng mắt nhìn đường giữa trời mưa bão vừa điềm tĩnh trấn an Freen: "Freen, hãy bình tĩnh lại đi, chắc chắn chúng ta sẽ đến đó kịp mà, không có việc gì xảy ra đâu."
"Becky nói đúng đấy. Mà em đã gọi người tới chưa vậy Freen?"
"Vâng rồi ạ, em đã gọi cho quản gia Suparat rồi. Ông ấy nói là ở biệt viện đang xảy ra đám cháy nên cũng đã tập hợp người về để giải quyết."
"Ừ, hy vọng là mọi chuyện vẫn chưa quá trễ." Ying thì thào nói.
Becky liếc nhìn thật nhanh về phía Freen để thấy được gương mặt đang ngày càng hoảng loạn của cô ấy. Becky thật không thể nào quên được biểu hiện của Freen khi phát hiện ra việc chị dâu mình đã ngoại tình vì một lý do vô cùng tuyệt vọng, cô ấy giận dữ, đập phá rồi sững sờ trong nhiều phút, đi đi lại lại không ngừng và liên tục lặp lại rằng Orm đang gặp nguy hiểm. Lúc ấy trông Freen mất tinh thần đến độ cô phải quát lên với cô ấy nhiều lần rằng hãy để cô lái xe và hãy bình tĩnh lại. Bây giờ thì Becky đã chắc chắn với Freen, Orm là gì rồi, chẳng có gì có thể khác ngoài tình yêu của cô ấy dành cho cô gái tóc vàng cả.
Ying lo lắng nhìn ra bên ngoài trời, bàn tay cô siết chặt lấy tập hồ sơ mà họ tìm được tại tài khoản của Push Puttichai, khi họ đặt chân tới nơi đó họ đã không thể ngờ thứ mà mình tìm được lại quan trọng và ẩn chứa một bí mật to lớn đến như vậy. Một mối tình vụng trộm là nguyên nhân của tất cả những vụ án mạng đầy bí ẩn xảy ra tại biệt viện của dòng họ Kwong.
------------------------------------
"Ling à..." Tiếng nói nho nhỏ trong điện thoại của Orm làm Lingling như muốn ngừng thở.
Cô lắp bắp hỏi lại: "Em...em...đang ở đâu vậy?"
"Ling à...em tìm ra được rồi!" Orm ngừng lại vài giây để nhìn cái xác người đàn ông đó rồi cô lại nói: "Chị của em và Mai Davika cả hai người họ đều bị sát hại bởi vì họ đã vô tình nhìn thấy một thứ."
"Là thứ gì? Orm à, em đang ở đâu vậy?"
Orm lờ đi câu hỏi thứ 2 của Lingling, cô tiếp tục nói: "Ling à...là Push Puttichai đó, anh ta ở ngay đây...nói đúng hơn là 5 năm trước anh ta đã chết rồi."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng và nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, Lingling lại nhìn quanh quất xung quanh.
"Em đang nói gì vậy? Mọi chuyện là như thế nào?"
"Anh ta...ai đó đã giết chết anh ta và giấu cái xác ở đây, sau đó cả chị em và Mai Davika đều vì đã phát hiện ra được chuyện này mà bị sát hại."
"Nong Orm à...ở đó rốt cuộc là ở đâu vậy...đừng làm Ling lo lắng như vậy?"
"Tầng cao nhất của tòa nhà chính, nơi ở của cụ cố của Ling đó."
Lingling vội quay lại và nhìn trừng trừng về nơi cao nhất của tòa biệt viện này.
Chết tiệt thật, cô không hề nghĩ rằng Orm ở gần mình, lại đi chạy vòng vòng khắp nơi mất thời gian như vậy.
Nhưng nơi đó đã bỏ hoang nhiều năm rồi mà.
"Bây giờ em mau rời khỏi nơi đó đi Nong Orm, Ling sẽ đến gặp em ngay."
"Em biết rồi."
"Đáng ra tôi nên giết cô ngay từ đầu."
Giọng nói thều thào của ai đó bỗng nhiên vang lên, kẻ đó bước ra từ trong bóng tối, dáng người vất vưởng như linh hồn của quỷ dữ đang gửi gắm vào.
Cộp
Chiếc điện thoại rơi ngay xuống đất.
Orm bàng hoàng quay người lại, khi bắt gặp ánh mắt nửa như ngờ nghệch nửa như tàn ác của kẻ đó, dù đã lường trước sự việc này nhưng cô thật vẫn không thể nào tin vào mắt mình được.
Mint Chalida, người phụ nữ quyền lực nhất trong dòng họ Kwong đang nhìn cô bằng đôi mắt căm hờn đầy giận dữ, bà ta liên tục lắc lư đầu mình một cách vô thức trong nụ cười mỉa mai, hình ảnh dịu dàng hiền hậu đã không còn. Trước mắt Orm lúc này chẳng khác nào là một người hoàn toàn khác cả.
"Là bà à...những người đó đều do bà giết có phải không?"
Mint Chalida vừa nghe xong câu hỏi của Orm đã che miệng lại cười khúc khích như thiếu nữ, tiếng cười ma quái vang vọng khắp nơi, ánh mắt bà ta đảo liên hồi, rồi chỉ vào cái xác của người đàn ông kia nói: "Mày nói nó đó hả, hay nói về chị gái của mày, hay là con nhỏ Mai Davika? Tất cả bọn chúng nó và kể cả mày đều đáng chết, bởi vì chúng mày đã tổn thương đến Win của tao."
Orm nắm chặt bàn tay của mình, cô nghiến răng nói: "Bà...bà đã giết chết chị gái của tôi à? Vì cái gì chứ, chị ấy có tội tình gì?"
"Hơ hơ hơ, vì nó đã biết những gì không nên biết. Mà lúc đó nó đau đớn lắm mày có biết không, liên tục kêu gào tao tha mạng cho đến lúc chết."
Orm lùi lại một bước và thì thầm: "Thì ra đúng là bà, đáng ra tôi phải đoán ra việc này từ sớm, nếu như thế thì Mai Davika đã không phải chết."
Lại tiếng cười lảnh lót đến rợn người ấy vang lên: "Con nhỏ đó ngu ngốc thì phải chết thôi, giống như chị gái của mày vậy đó. Tao đã từng muốn nó là con dâu của tao nhưng đó là trước khi nó đặt chân tới nơi này mà thôi."
"Bà dùng chính máu của người khác để che đậy tội ác của mình, thật kinh tởm và ác độc. Bà có phải là người không hả?"
Orm không còn đủ sức để hét lên nữa, cô thều thào nói bằng chất giọng nghèn nghẹn, nhưng không phải bởi vì nước mắt mà là vì sự ghê tởm và giận dữ của trái tim mình.
Mint Chalida lại tiến thêm một bước về phía Orm, ánh mắt điên dại bà ta lia nhìn cái xác của Push Puttichai rồi lại nhìn Orm, chậm rãi rút ra từ đằng sau một con dao sáng loáng, bà ta lại cười nói: "Mày hỏi tao có phải là người không hả, vậy mày có hỏi ở cái nhà này có ai là người không? Có ai yêu thương con trai tao thật lòng không, tất cả chúng nó đều chờ dịp nhảy xổ vào ăn tươi nuốt sống nó, bắt nó phải sống cuộc đời của một thằng ngu, một thằng khờ."
"Bà không thể dựa vào lý do đó mà giết người được. Bà biết bà làm như vậy là làm tổn thương đến biết bao nhiêu người yêu thương họ hay không?"
"TAO MẶC KỆ, CHÚNG MÀY LÀM TỔN THƯƠNG TỚI CON TAO THÌ CHÚNG MÀY PHẢI CHẾT."
Mint Chalida quát lên bằng chất giọng the thé vô cùng, bà ta nhào đến Orm và con dao sáng loáng được vung lên, chém xuống nhằm vào cô như một kẻ loạn trí.
Ánh mắt bà ta đỏ ngầu như màu máu.
Ác quỷ trong ván bài cuối cùng của số phận chính là hiện thân của người phụ nữ này hay sao?
Dường như hiện diện ở đây không còn là một con người nữa, chỉ có sự điên cuồng và khát máu của bà ta mà thôi.
Có phải đây chính là ánh mắt mà bà ta dùng để giết hại những người đó hay không?
Từng nhát dao mà bà ta chém xuống có phải cũng rất tàn bạo như thế này không?
Cô gái tóc vàng nhanh nhẹn né người tránh khỏi người phụ nữ đó, cô phải mau nghĩ cách để khống chế được bà ta nếu không thì không những nó gây nguy hiểm cho cô mà còn cho cả người mà cô biết đang chạy như bay tới đây nữa.
"Bà có biết tại sao tôi đã sớm đoán được rằng bà liên quan đến chuyện này hay không?" Orm cố làm phân tâm người phụ nữ kia.
"Tại sao?"
"Bởi vì dáng người của bà và Mai Davika khác nhau, bà cao hơn cô ta nên mới dùng tiểu xảo để qua mặt Lingling. Và còn nữa, chiều hôm nay tôi biết rằng bà nhìn thấy tôi thả sợi dây chuyền này xuống nhưng bà lại không nói, có phải vì bà nhận ra nó hay không hả?"
Thoáng ngần ngừ hiện lên trên gương mặt đanh ác kia, vẻ sáng loáng của sợi dây màu bạc ấy bà ta vẫn còn nhớ như in trong tâm trí mình.
"Mày giỏi lắm, rất giỏi là đằng khác, nhưng kết cục của mày rồi cũng sẽ không khá hơn chị mày là mấy đâu."
"Bà giết chết chị gái tôi rồi đổ tội cho người đàn ông này." Orm chỉ tay vào cái xác đang gục đầu trên ghế kia. "Giết chết Mai Davika rồi đổ tội cho Nadech Kwong, tất cả mọi chuyện bà làm đều vì Metawin hay sao, bà có bao giờ hỏi ý kiến của anh ta trước khi làm hay không? Sự tàn ác của bà rồi cũng sẽ nhấn chìm con trai mình trong đau đớn mà thôi."
"MÀY IM ĐI, MÀY THÌ BIẾT GÌ CHỨ HẢ? LŨ CON GÁI HÁM TIỀN, TRẮC NẾT CHÚNG MÀY CHỈ ĐU BÁM THEO NHỮNG ĐỨA NHƯ LINGLING KWONG MÀ THÔI. CÓ PHẢI NÓ CHO MÀY ĐƯỢC TIỀN BẠC VÀ CHIỀU CHUỘNG MÀY KHÔNG HẢ? MÀY NÓI ĐI CON TRAI TAO NÓ LÀM NÊN TỘI TÌNH GÌ MÀ CUỘC ĐỜI NÓ PHẢI KHỔ NHƯ THẾ?"
"Bà sai rồi. Tại sao thay vì yêu thương và ở bên cạnh anh ta bà lại chọn cách thức không có tính người này chứ hả?"
Người phụ nữ kia như bị nói trúng tim đen làm thần trí của bà ta thêm phần bất ổn, bà ta lại nhào tới và đâm Orm, lần này cô gái tóc vàng không những né được mà còn nắm được cổ tay của người phụ nữ đó. Cô cố vặn nó ra sau lưng để tước đoạt con dao của bà ta nhưng có vẻ không hề dễ dàng gì, người phụ nữ ấy liên tục đánh vào người cô nhiều cái thật lực. Bà ta dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy Orm vào tường và vùng vẫy khỏi cái khóa tay của cô ấy. Orm sau một hồi nương theo sức của người phụ nữ đó liền dùng chân gạc bà ta ngã nhào xuống đất, cô đá con dao ra xa và khống chế người phụ nữ vẫn còn đang la hét ấy.
Cô phải bắt giải bà ta đi trong tình trạng thần trí thế này hay sao?
Người phụ nữ này và quyển sách có mặt tại kệ sách của bà ta. Chắc chắn đây chính là triệu chứng của bệnh đa nhân cách.
"Khônggg, mau buông mẹ của tôi ra ngay!"
Tiếng thét bất thình lình vang lên khiến Orm cũng bất ngờ mà buông xuôi sự phòng bị của mình. Cô bị người phụ nữ kia hất văng ra, bà ta nhanh chóng chộp lấy con dao như giành lấy chính mạng sống của mình, lại cái mỉm cười đầy thỏa mãn ấy, con dao sắn bén liền chém xuống...
Xẹt
"Áaaaaaa"
Máu...
Một đường rách kéo dài từ vai tới tay Orm...
Cô gái tóc vàng đau đớn ôm lấy vết thương của mình rồi lại cái ánh sáng sắc lạnh ấy vung lên...
Cô chỉ còn biết cố dùng hết sức mình để tự về mà thôi. Vết thương trên vai đang khiến mắt cô hoa lên không thể nhìn thấy được gì nữa...
Chẳng lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc hay sao...khoảng khắc bàn tay chúng ta rời xa nhau ấy...
Ling à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com