Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Bóng râm

          Vào mùa hè năm 2001, công ty xuất nhập khẩu thực phẩm Sethratanapong tại trung tâm Bangkok bất ngờ nhận được một hợp đồng cấp bách: vận chuyển lô nấm dược liệu quý giá từ vùng trồng ở Chiang Mai về thủ đô, kịp giao cho đối tác Nhật Bản đúng thời hạn. Thời điểm ấy, thị trường châu Á đang bùng nổ nhu cầu với những sản phẩm cao cấp, chỉ cần chậm trễ một ngày là hợp đồng có nguy cơ đổ bể, kéo theo hậu quả tài chính khôn lường. Ông Oct Sethratanapong, chủ tịch công ty, ngay lập tức tìm kiếm đối tác đủ uy tín để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho "tử huyệt" này.

         Thông qua một người bạn cũ trong giới bảo vệ doanh nghiệp, ông Oct được giới thiệu đến Kwong Security – công ty bảo vệ tưởng chừng bình thường tại Bangkok, nhưng thực chất là mắt xích then chốt trong một đường dây ngầm do ông Chakrit Kwong đứng sau điều hành. Dưới ánh đèn huyền ảo của phòng họp, hai bên nhanh chóng chốt hợp đồng: Sethratanapong chịu trách nhiệm về thủ tục hải quan và hậu cần, còn Kwong Security lo đảm bảo sự bất khả xâm phạm cho đoàn xe vận chuyển. Kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ: xe chở hàng camuflage dưới logo y tế, hành trình bí mật qua tuyến cao tốc, tổ hợp camera giám sát và đội quân bảo hộ luôn sẵn sàng phản ứng cấp tốc.

         Ngày khởi hành, rạng sáng sương mù phủ kín đèo Doi Suthep, đoàn xe lặng lẽ rời Chiang Mai. Vượt qua các trạm kiểm soát, tránh được những nhóm buôn lậu mai phục, lô hàng quý giá cuối cùng cũng tiến gần thủ đô. Khi đoàn xe lăn bánh vào khu vực đông dân cư ở outskirts Bangkok, đội Kwong Security triển khai đội hình hộ tống, ngăn mọi nguy cơ xảy ra va chạm hay kẻ gian lợi dụng. Sau gần hai mươi giờ căng thẳng, lô nấm đã đến ga nhận hàng an toàn, sớm hơn dự kiến vài giờ—một thành công vang dội giúp ông Oct và ông Chakrit xây dựng nên mối quan hệ tin cậy hiếm có.

          Để kỷ niệm chiến thắng ấy, gia đình Sethratanapong mời gia tộc Kwong đến tham dự buổi tiệc tri ân tại khách sạn 5 sao đẳng cấp bậc nhất Bangkok. Trong khung cảnh lộng lẫy, ông Oct và ông Chakrit nâng ly chúc mừng cho sự khởi đầu của một liên minh chiến lược. Hai cô bé Ling lúc ấy mới 2 tuổi và bé Orm vừa chào đời chưa đầy tháng được ba mẹ bế tới, lần đầu tiên gặp gỡ. Ánh mắt tò mò của Orm ánh lên niềm hân hoan, còn Ling bé con thì bẽn lẽn nắm lấy ngón tay em, dường như đã nhận ra mối kết nối đặc biệt trong gia đình. Buổi tiệc khép lại bằng lời hứa duy trì truyền thống gặp gỡ, đặt nền móng cho tình thân giữa hai dòng tộc.

Kể từ đó, mỗi năm vào đúng ngày ký kết ban đầu, gia đình Sethratanapong và Kwong luân phiên tổ chức "liên hoan bảo mật" nho nhỏ. Họ họp mặt trong không gian ấm cúng, vừa ôn lại kỷ niệm hợp tác đầu tiên, vừa hoạch định các dự án tiếp theo. Truyền thống này không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn mà còn vun đắp cho tình cảm keo sơn giữa hai gia đình, khiến mối quan hệ doanh nghiệp dần hóa thành tình thân ruột thịt.

          Trong suốt thời thơ ấu, Ling và Orm được lớn lên như hai chị em cùng mẹ khác cha. Mỗi mùa liên hoan, Ling luôn dành cho Orm những ánh mắt trìu mến và những cái ôm nhẹ nhàng. Orm, với tính cách hồn nhiên và năng động, thường quấn quýt bên Ling, xem chị như điểm tựa vững chắc. Họ cùng nhau chạy nhảy trong khu vườn nhà Sethratanapong, cùng ôn bài vở dưới mái hiên nhà Kwong và kể nhau nghe về những cuộc phiêu lưu "bí mật" mà ba mẹ đã trải qua để bảo vệ lô hàng an toàn.

          Tuy nhiên, phía sau tấm màn sáng, Ling sớm nhận ra thân phận bí ẩn của gia tộc Kwong. Cô thầm nghe và ghi nhớ những cuộc điện đàm kín tiếng, chứng kiến ba Chakrit âm thầm huấn luyện kỹ năng tự vệ cho cô như một món quà vô hình. Dẫu biết rõ những bí mật đen tối, Ling chưa bao giờ hé môi. Cô chọn yên lặng, coi đó là trách nhiệm phải gánh vác để bảo vệ cả hai gia đình và giữ gìn niềm tin mà ông Oct đã dành cho ba mình.

          Nền tảng mối quan hệ song phương ấy không chỉ dừng lại ở quan hệ đối tác đơn thuần, mà đã trở thành sợi dây liên kết huyết thống, giữ chặt những trái tim trẻ thơ bằng tình cảm vượt trên ranh giới công việc. Từ mối hợp tác xuất phát từ nhu cầu kinh doanh cấp bách, hai gia đình đã dệt nên một mạng lưới tình cảm bền chặt. Ling và Orm, ngay từ khi chưa hiểu hết về những toan tính của người lớn, đã gắn bó với nhau như anh em ruột, đặt viên gạch đầu tiên cho câu chuyện tình cảm đầy ân tình và bí ẩn về sau.

---------------------------------------------------------

          Tiểu học Maecharoen, sân trường rực nắng hè. Giờ ra chơi, Orm ngồi trên bậc thềm, mắt rưng rưng vì vết xước đầu gối.

         Ling chạy tới, giọng ngọt nhưng chắc: "Orm, đứng yên cho chị băng lại vết xước này."

         Orm cười khúc khích, lúc nào Ling cũng có mặt bên cạnh em, lúc nào cũng như một người chị lớn đứng ra bảo vệ em vô điều kiện. Mặt khác, Ling luôn rất thích nhìn thấy em cười, luôn muốn che chở cho em và cảm thấy vui vẻ và bồi hồi khi nhìn ánh mắt tin cậy của em. Tuy mới lớp 3 nhưng Ling chững chạc và trầm tính hơn rất nhiều các bạn đồng trang lứa, luôn tỏ ra mình là chỗ vựa rất vững chắc để Orm có thể yên tâm hơn khi đến trường.

         Orm ngước nhìn chị khoé môi nhếch lên: "Chị cẩn thận quá à, có một tí xíu mà lau tới lau lui."

         Ling không đáp, chỉ âm thầm thấm sạch giọt máu lẫn trong vết trầy, rồi nhẹ nhàng quấn băng. Mỗi động tác đều có phần dứt khoát, nhưng ánh mắt cô thoáng chùng lại. Cô bé Orm lúc ấy trong lòng cô như một bảo bối nhỏ, khiến cô chẳng nỡ buông tay ngay cả khi đã băng xong.

          "Xong rồi, em cử động coi con đau không?"

          "Em hết đau luôn rồi, P'Ling hay quá, Ling là số một. Phải chi chị là chị ruột của em ha, em có thể đi khoe với các bạn để không ai dám bắt nạt em hết"

          Ling cười xoa đầu em: "Em có thể nói, chị là vệ sĩ của em mà, hahaha".

------------------------------

          Những năm cấp ba, hình ảnh Ling trầm lặng, đeo một chiếc balo đen và trên tay một chiếc balo hồng luôn xuất hiện bên cạnh Orm. Mỗi ngày Ling đều sẽ đưa em đến lớp rồi mới trở về lớp của mình, điều này lặp đi lặp lại trong suốt quá trình mà hai người học cùng nhau.

          "Chị có nhớ hồi lớp tuần trước, lúc lớp em trống tiết, em với mấy đứa bạn định đi ra căn tin chơi, tụi lớp trên bắt em đưa tiền bảo kê cho tụi nó hông? Lúc đó hên là chị có ở đó đứng chắn trước mặt tụi em, tụi em cứ tưởng chị chuẩn bị đánh nhau, làm sợ quá trời sợ, sợ tụi nó bị bầm mình á!" Orm bật cười khanh khách vừa đi dưới sân vừa nói chuyện với Ling.

          Ling nhướn mày, khóe môi khẽ cong: "Chị không cần đánh, tụi nó tự rút lui khi thấy ánh mắt chị." Câu nói ngắn gọn đó đủ khiến Orm cảm thấy an tâm, còn Ling thì hít sâu, tự nhiên thấy ngực mình đầy ắp hơi thở.

          Mưa lâm râm mà Orm không mang theo ô, Ling lặng lẽ che dù cho em, tiếng mưa rơi trên tán dù vang đều đều như bản nhạc du dương. Những khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ tình cảm trong lòng lớn dần mà không cho phép mình thổ lộ.

------------------------------

          Ngày nhập học ở trường Y Mahidol, Orm háo hức đòi Ling phải dắt đi dạo khắp khuôn viên rộng lớn, miệng vẫn không ngừng kể về việc vui mừng như thế nào khi biết tin đã đậu và Khoa Điều Dưỡng, và cả nhà cũng vui mừng ra sao, thưởng cái gì cho em, ... Mặc dù tất cả chuyện này Ling đã nghe rất nhiều lần từ trước nhưng vẫn mỉm cười lắng nghe em luyên thuyên và chỉ cho em những góc khuôn viên trường để em đỡ bị lạc khi mình bận hay trái lớp học với em.

          "Lúc nào em cũng nghe mấy đứa trong lớp hỏi là em là em út của chị hả? Hai chị em nhìn giống nhau quá trời, rồi còn đòi xin số hỏi chị học giỏi xinh đẹp như vậy có người yêu chưa nữa" em khe khẽ nói.

          Ling khẽ cười, ánh mắt dịu dàng: "Vì em cứ kêu chị thân mật 'P'Ling, P'Ling' rồi còn nhõng nhẽo đòi cái này cái kia hoài nên người ta tưởng thật đấy." Dù giấu kín cảm xúc, cô vẫn thấy hạnh phúc khi được đứng cạnh Orm, được chở che cho em trên con đường mới.

          Dù học hai khoa khác nhau, thời khóa biểu của Orm dường như in đậm trong trí não Ling. Cô nhớ giờ phòng thí nghiệm sinh lý, giờ thực hành dược lâm sàng rồi thì giờ trắc nghiệm đông máu. Mỗi khi Orm thực tập trễ, tin nhắn "Đừng quên ăn cơm" lập tức hiện lên.

          Một buổi chiều nọ, khi Orm ôm đầu vì đau đầu dữ dội, Ling vì kẹt lịch thi nên âm thầm để lại trong tủ đồ sinh viên của em thức ăn nhẹ, hộp thuốc cùng tấm giấy nhỏ:

          "Ngủ sớm. Hôm nay trời trở lạnh."

          Orm nhìn mảnh giấy, ánh mắt ngơ ngác xen lẫn xúc động, lúc nào Ling cũng quan tâm em như vậy vẫn để ý dù em không nói ra. Em lúc nào cũng tưởng đó là sự chu đáo bình thường của chị gái, không hề biết mỗi dòng chữ đều được cô cân nhắc, đặt vào đó bao nhiêu lo lắng thầm kín.

            Chủ nhật vắng lặng bên hành lang thư viện, tia nắng vàng len qua rèm làm không gian nhuộm một màu ấm áp.

            Orm cắn môi hỏi: "Chị Ling, nếu em mà là gánh nặng thì chị có bỏ em không?"

            Ling ngẩng lên, giọng dịu như gió thoảng: "Chị có từng nói là gánh nặng chưa?"

           Orm cúi mặt: "Chưa... nhưng em sợ. Vì chị lúc nào cũng ở bên, em quen rồi."

           "Orm, chị không ở bên em vì thói quen. Mà vì chị muốn em được bình yên." Ling nhìn sâu vào mắt em, tim rưng rưng. Cô nuốt khẽ, giữ kín mọi rung động trong lồng ngực, không để Orm nhận ra rằng tình cảm cô dành cho em đã vượt xa ký ức chị em đơn thuần.

            Lần Orm thi rớt môn thực hành, em tránh mặt tất cả, kể cả Ling.

            Tối hôm đó, khi Orm khép cửa phòng, mâm cơm của dì Thip (người giúp việc nhà Orm) chuẩn bị nhưng em lại không muốn ăn được gọn gàng đặt ngoài cửa, Ling còn chuẩn bị thêm một số món ăn vặt và kem mà em thích, nhẹ nhàng gõ cửa dặn dò rồi ra về, để lại cạnh mảnh giấy nhỏ:

            "Thua một trận không phải là hết năm. Em vẫn là Orm của chị."

             Orm ôm chầm lấy tờ giấy, nước mắt lăn dài qua dòng chữ. Em nhắn cho Ling: "Chị có thể thôi tốt với em không? Em sợ không thể đáp lại."

             Ling lặng lẽ đọc tin, tim như vỡ vụn, nhưng vẫn trả lời sau năm phút: "Em không cần đáp lại. Chị chỉ cần em đừng biến mất." Câu trả lời vắn tắt chứa đựng cả biển yêu thương không dám thốt ra.

             Từ những vết xước đầu đời, những ngày che ô trong mưa, tới những lời nhắc nhở dịu dàng từ những lần vấp ngã, mối liên kết giữa Ling và Orm càng lúc càng khăng khít.

             Orm vẫn hồn nhiên xem đó là tình cảm của một người chị, còn Ling lặng lẽ ươm mầm cho tình yêu thầm lặng – loại tình yêu ngọt ngào nhưng đầy đớn đau khi không dám thổ lộ. Cô âm thầm tự nhủ: chỉ cần em mãi hạnh phúc bên cạnh chị, giấu kín trọn đời cũng xứng đáng.

--------------------------------------------
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com