C23
Lâm Đại Tráng chết rồi, chính xác hơn là bị dọa chết, mắt trợn trắng, mặt mũi vặn vẹo, chết không nhắm mắt.
- Mấy tróc quỷ sư các ông phải cho tôi một lời giải thích, phải tìm lại công đạo cho con tôi.
Mẹ Lâm Đại Tráng - Lâm Miêu Miêu là chủ tịch của một công ty lớn, tuy đã qua tuổi ngũ tuần nhưng rất quý phái, son môi đậm màu khiến bà thoạt nhìn rất thành đạt, nhưng gương mặt thùy mị hiện giờ lại dữ tợn cực kỳ.
- Bà Lâm xin bà hay nén bi thương, lệ quỷ làm hại đến mạng người là chuyện bình thường, bây giờ điều chúng tôi có thể làm là siêu độ cho con trai của bà để cậu ấy vãng sinh cực lạc.
Trong lòng Cẩu Diên cũng rất kinh ngạc, rõ ràng ông đã đưa ẩn khí phù rồi tại sao lại bị mất mạng?
- Được, Cẩu lão đúng không? Trước khi dùng bùa của ông con của tôi tuy bị quỷ ám nhưng ít ra còn sống, sau khi dùng lá bùa đó liền chết rồi, ông nói xem sao lại thế này? Hả?
Lâm Miêu Miêu suy sụp, từ khi chồng bà qua đời bà cũng chỉ còn lại đứa con này, bây giờ con bà chết rồi bà sống còn ý nghĩa gì nữa.
- Cái này... này....
Cẩu Diên ấp úng cả buổi cũng không biết trả lời thế nào.
Ling Ling Kwong với Orm Kornaphat ngồi bên cạnh ngậm kẹo mút. Ling Ling Kwong thấy mình đưa nàng cùng đi tróc quỷ đúng thật là sáng suốt, Orm Kornaphat cứ như máy bóc kẹo mút ấy, lại còn miễn phí nữa chứ.
-Mỹ Linh em đi gọi giúp chị cái người gì nhỉ, ừm Cẩu lão...
Ling Ling Kwong nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra tên của Cẩu Diên, chỉ thấy hai chữ Cẩu lão này quá là làm màu.
Quỷ vương đang vui vẻ bọc kẹo cho Kwong tỷ nhà mình đột nhiên nghe được Tỷ tỷ kêu mình đi gọi người khác, trong lòng khó chịu vô cùng - Này lão cẩu, Tỷ tỷ tôi gọi ông.
Sau đó liền ủy khuất nhìn Kwong tỷ nhà mình, trên mặt viết đầy:
"Tỷ tỷ chị thấy được Mỹ Linh đang không vui không?"
"Tỷ tỷ chị không cần bạn nhỏ của chị nữa hả?"
"Tỷ tỷ sao chị có thể nói chuyện với người khác chứ?"
"Tỷ tỷ em ủy khuất lắm đó"
Ling Ling Kwong không chú ý đến ánh mắt bạn nhỏ, chỉ nhìn Cẩu Diên:
- Cẩu Diên lão thật sự là thần trợ công, năng lực giúp quỷ ăn người đúng là đáng được người khác ngưỡng mộ.
- Cô... Cô có ý gì?
Câu Diên thấy Ling Ling Kwong nhàn hạ thì tức giận:
- Đã không giúp được gì thì đừng nói nhảm.
- Hôm qua tôi đã nói rồi, lúc quỷ tới lấy mạng phát ra thanh đậm bộp bộp rất kỳ quái, tôi hoài nghi con quỷ kia không phải dùng chân để đi đường. Ngày hôm qua còn là hoài nghi thì hôm nay tôi có thể chắc chắn khẳng định.
Ling Ling Kwong bỏ kẹo mút đã ăn xong ra, lại nhận tiếp kẹo mới Mỹ Linh đưa bỏ vào miệng. Nhìn Mỹ Linh hình như có chút không vui, cô chọc nàng lúc nào nhỉ?
- Không bằng không chứng, cô đưa ra được bằng chứng gì?
-Cái này phải hỏi bà Lâm rồi, ngày hôm qua tôi cũng thắc mắc, người yêu cãi nhau mà một bên lại còn mang thai, nếu có mâu thuẫn cũng không nên chạy đến chỗ cao như vậy, cho dù thật sự đến tầng thượng cũng sẽ cách lan can rất xa, tại sao lại từ ban công té xuống. Trừ khi ngay từ đầu Đại Tráng đã có ý đồ giết chết Tiểu Hoa nên mới cố ý dẫn cô ấy tới ban công rồi đẩy xuống. Nếu không sai thì có lẽ Tiểu Hoa không phải thích người khác mà là con trai của bà thích người khác, về sau chắc là tình tiết kinh điển cho mấy triệu cách xa con trai tôi ra, nếu đối phương không đồng ý liền giết người. Có đúng thế không bà Lâm?
Ling Ling Kwong nhìn chằm chằm Lâm Miêu Miêu, cô thấy đúng là không uổng phí khi xem mấy phim máu chó tổng tài mary sue kinh điển, tình tiết bây giờ không khác gì phim.
Đúng là xem phim vẫn có tí lợi ích.
Lâm Miêu Miêu không ngờ được Ling Ling Kwong có thể đoán được từ đầu đến cuối, không thể tin hỏi:
- Làm sao cô biết?
- Không chỉ thế thôi đâu, tôi còn biết lúc con trai bà đẩy người ta xuống thì phần đầu hướng xuống, mấy hôm trước không phải cô ấy không đến đòi mạng mà là không thấy con trai của bà đâu. Nhờ phúc của Cẩu lão nên tối hôm qua cô ta mới tìm được hắn.
Kết quả thế nào thì nhìn tình hình bây giờ là biết.
Ling Ling Kwong hướng ánh mắt đến Cẩu Diên.
Có thể nói Cẩu Diên lão đúng là một trợ thủ giỏi.
Mặt Cẩu Diên tái nhợt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này nói trúng phóc, tên tuổi cả đời của hắn liền bị hủy trong phút chốc.
- Cô... Cô nói bậy!
- Haizz, Cẩu Diên lão này ngài có nghe qua câu "Ta có một người bạn kiêu ngạo như ngươi, giờ cỏ trên mộ đã cao 5 trượng" chưa?
- Có ý gì?
Cẩu lão sắp bị tiểu tử này làm cho tức chết rồi.
- Giả ngầu sẽ bị sét đánh đó!
- Cô.... Cô... Cô...
Cẩu Diên tức đến lảo đảo, mấy đệ tử bên cạnh nhanh chóng dìu hắn ngồi xuống đút hết mấy viên lục vị địa hoàng hoàn mới hồi lại.
Orm Kornaphat bên cạnh có chút sững sờ, nghĩ thầm Tỷ tỷ trước mắt còn là Tỷ tỷ của mình ư? Logic của Tỷ tỷ khác người tí thôi chứ một khi đã bình thường thì đúng là có chút khủng bố.
- Đại sự, mọi việc ngài đã biết rồi vậy nhất định phải bắt được con ác quỷ kia đấy.
Lâm Miêu Miêu lật mặt nhanh như lật bánh tráng, nịnh nọt nói.
- Tiểu Hoa kia vì Đại Tráng nhà tôi vừa đẹp trai vừa nhiều tiền mới yêu đương với nó, mang thai rồi bảo cô ta đi phá còn không chịu nghe, ngài nói xem sao trên đời lại có người da mặt dày thế không biết.
- Giờ vấn đề không phải da mặt có dày hay không, vấn đề là Tiểu Hoa đã giết Đại Tráng, ngài đoán xem đêm nay cô ta sẽ đến tìm ai?
- Ý ngài là... tới tìm tôi? Tôi chỉ bảo cô ta lấy tiền rồi rời đi thôi chứ có làm gì đâu? Đại sư ngài nhất định phải giúp tôi.
- Giúp thì cũng được, vậy tối nay bà để tôi với Mỹ Linh ngủ ở phòng bà, nhưng quỷ kia chỉ tìm người cô ta muốn giết, tôi có thể che giấu mùi trên người bà, chỉ là chúng ta phải dụ nó ra...
Mắt Ling Ling Kwong đảo vòng, nghĩ thầm bọn cô nhất định phải có mùi trên người của Lâm Miêu Miêu mới có thể dụ được nữ quỷ ra, cô nhìn Mỹ Linh bên cạnh, giọng điệu như sắp làm việc xấu:
- Mỹ Linh nè, đêm nay muốn mặc váy không em?
Tuy rằng Orm Kornaphat lớn lên có chút sữa nhưng bản thân thật ra là cool guy hắc ám âm lãnh, cũng chỉ có trước mặt Tỷ tỷ mới heo chút thôi.
Mặc váy? Không thể nào!!
-Không mặc!
Orm Kornaphat chém đinh chặt sắt nói.
- Nhưng chỉ có mặc áo của bà Lâm mới nhiễm khí tức của bả được, mặc nha mặc nha, chị muốn nhìn em mặc váy
Ling Ling Kwong lắc lắc tay Orm Kornaphat
Lần đầu tiên nàng thấy Ling Ling Kwong làm nũng... Ôi trời ơi đáng yêu quá đi, phạm quy phạm quy, ai có thể từ chối con người này chứ??
Nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, không mặc là không mặc, Orm Kornaphat cho Ling Ling Kwong cái ánh mắt thà chết vinh còn hơn sống nhục:
- Chị đừng nói nữa, tuyệt đối không mặc.
Một giờ sau...
- Ngoan, ra đây chị nhìn xem nào
Ling Ling Kwong gõ cửa, Tiểu Mỹ Linh vào đó nửa ngày rồi còn chưa chịu ra.
- Tỷ tỷ em có thể không ra không? Xấu quá đi...
Orm Kornaphat thẹn thùng nhìn cái váy mình đang mặc, Lâm Miêu Miêu còn đưa cho bọn họ bộ tóc giả, cổ áo xẻ táo bạo.
Xấu hổ quá!!
- Em còn không ra thì mất hôn hôn đó.
Ling Ling Kwong tiếp tục dụ dỗ, vừa rồi cô đã đồng ý cho Mỹ Linh hôn hôn bạn nhỏ mới phụng phịu đồng ý mặc váy.
- Đừng, em ra là được...
Orm Kornaphat ủy khuất, trong lòng thầm cắn răng, Ling Ling Kwong chị chờ đấy.
Sau đó tiện tay cầm thêm con thỏ bông che trước khuôn ngực lộ ra ngoài, nghĩ thầm quần áo Lâm Miêu Miêu sao bạo thế? Quyết định xong liền kéo cửa ra.
Ling Ling Kwong đang muốn chọc tiếp, chỉ nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó cô liền ngây người.
Trên đầu Vương Mỹ Linh thắt hai búi tóc được buộc bằng nơ bướm trắng, dưới mái tóc xoăn nhẹ là khuôn mặt nhỏ dặm một lớp phấn mỏng, trong mắt lộ vẻ bất khuất, trên mặt tràn đầy chữ "không vui" cùng "đừng chọc vào bà đây"!!
Như một còn mèo hoang, vừa nóng bỏng vừa gợi cảm.
Chiếc váy liền thân hai dây trễ vai màu trắng khoác lên đầu vai mượt mà, vì ngại ngùng nàng còn cầm thêm thỏ bông che trước ngực thoạt nhìn còn có chút ủy khuất, chính là mái tóc nhìn có chút buồn cười, nói đơn giản là cứ dị dị thế nào ấy, dị nhưng không hiểu sao lại thấy khá hợp.
- Ha ha ha ha đáng yêu quá.
Ling Ling Kwong thấy Orm Kornaphat mặc váy đúng là vật nhỏ đáng yêu, vì cô cao hơn một chút xíu nên bạn nhỏ còn ngước lên nhìn cô, thoạt nhìn vừa quật cường vừa ngây thơ khiến người khác hận không thể ôm vào dày vò một trận.
Ling Ling Kwong nhịn không được thò tay niết má thịt, lại còn sờ lên đầu nhỏ nữa, mắt cười híp thành một đường chỉ.
- Chị cười đủ chưa?
Orm Kornaphat âm trầm nói, đôi mắt vốn thâm thúy lại mang thêm chút âm trầm, ngay cả đôi môi đỏ tươi cũng vì tô son mà nhìn càng thêm mị hoặc.
- Hửm?
Orm Kornaphat liếm môi, trông nàng hấp dẫn như một quỷ hút máu quý tộc.
Ling Ling Kwong đột nhiên cảm thấy dù trên đầu có thêm hai bím tóc thì người nào đó vẫn là người nào đó.
Yên lặng lùi lại mấy bước:
- Ha ha thì đáng yêu lắm mà, em cầm thỏ bông mệt không? Chị giúp em cầm nhé?
Ling Ling Kwong tiếp tục không sợ chết nói.
- Được nha...
Orm Kornaphat cẩm tai thỏ đưa cho Ling Ling Kwong.
Không biết vì sao Ling Ling Kwong thấy thế liền nghĩ đến lúc mình biến thành thỏ yêu bị Orm Kornaphat xách tai. Cô không tự giác sờ tai, tự dưng thấy tai mình có chút đau đau, Ling Ling Kwong yên lặng rút tay cầm thỏ về:
- Ha ha chị không cầm nữa, em vẫn nên dùng nó che ngực lại đi... Dù sao giờ em cũng là nữ...
Orm Kornaphat nhịn xúc động muốn đè người ra đất xuống, Tỷ tỷ của nàng có biết mình vừa nói gì không?
Haizz, Orm Kornaphat thở dài, tiến lên phía trước kéo váy mình, trong lòng nghĩ: Ling Ling Kwong chị xong đời rồi...
Đêm đến
Hai người ngoan ngoãn trốn dưới giường chờ Tiểu Hoa Hoa đến.
- Chị nè, chỉ mặc mỗi áo của bà kia thật sự dẫn được quỷ đến hả?
- Yên tâm đi, chị hạ chú lên bộ quần áo này rồi, con quỷ kia chắc chắn tưởng em là Lâm Miêu Miêu.
Ling Ling Kwong cam đoan.
- Sao em chưa từng nghe đến loại chú này nhỉ?
- Hôm qua chị mất ngủ nên đi nghiên cứu...
Ling Ling Kwong cảm thấy dạo gần đây năng lực nắm giữ bùa chú của cô tăng lên, thậm chí có thể tự nghĩ ra một ít bùa chú, nếu để lão bà bà biết được bà sẽ mua rất nhiều kẹo mút thưởng cô.
- Suỵt... đến rồi
Ling Ling Kwong lập tức thu liễm, còn vô thức bịt miệng Orm Kornaphat.
Bộp, bộp, bộp.
Tiếng đầu đụng xuống đất trên hành lang từ từ đến gần
K-É-T
Cửa mở...
Theo tiếng cửa mở Ling Ling Kwong liền nhìn thấy một gương mặt máu thịt lẫn lộn, đầu bị lõm hơn nửa, chất dịch não trắng trắng hòa quyện cùng máu đỏ tươi thoạt nhìn dọa người cực kỳ.
Cái đầu kia xoay quanh như tìm kiếm thứ gì, đột nhiên cô ta dừng lại.
Một đôi mắt nhuốm máu nhìn chòng chọc vào Orm Kornaphat, gương mặt vặn vẹo nhảy nhanh đến cạnh giường.
Ling Ling Kwong bình tĩnh nhìn nữ quỷ càng ngày càng gần sát, đến khi thân thể ghé sát vào mép giường.
Một cái đầu máu me be bét xuất hiện sát ngay mắt.
Ngược lại Orm Kornaphat có chút khó chịu cau màu, nàng chưa từng thấy con quỷ nào xấu như này, xấu đến buồn nôn.
Quá ghê tởm, liếc mắt nhìn thôi cũng không chịu nổi.
Nàng tranh thủ thời gian quay sang nhìn Tỷ tỷ để rửa mắt.
Con quỷ kia hiển nhiên không chú ý tới Ling Ling Kwong, cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào Orm Kornaphat, đầu lưỡi duỗi dài nhảy về phía trước, chỉ là bị giường chặn lại, đầu cô ta không vào được nên cứ nhảy lên lại bị bắn ra, nhảy lên lại bị bắn ra, cảnh tưởng này nên nói gì nhỉ? Nhìn có chút buồn cười.
Nhưng Orm Kornaphat thật sự không chịu nổi thứ đồ vật xấu như này, thoáng một phát liền chui ra ngoài.
- Này này này Orm Kornaphat, em mau buông người ta ra, người ta còn là phụ nữ có thai đấy, sao em thô lỗ với phái nữ thể hả?
Orm Kornaphat đi ra liền nắm chân nữ quỷ nhấc như nhổ củ cải, còn dùng sức quơ quơ biểu cảm như kiểu: "Chết đi cho bà!"
Ling Ling Kwong cạn lời nhìn thấy một cái đầu buộc hai bím tóc, mặc một cái váy trắng loli, tay cầm con quỷ máu me be bét.
- Em có thể nghiêm túc bắt quỷ không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com