Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C27

Giữa đại điện u ám đặt một chiếc lồng sắt giam cầm một thân ảnh thon gầy bị vô số xiềng xích quấn chặt lấy.

- Ừm~

Ling Ling Kwong dần khôi phục ý thức, cô khó chịu kêu lên một tiếng, đầu đau như búa bổ. Cô nhìn dây xích quấn lên người mình, nghĩ thầm không phải cô vừa gặp phải quỷ đánh tường à? Thanh chắn kia là vật kết nối giữa hai không gian?

Còn Tiểu Quỷ Giáng kia nữa, rõ ràng cũng có vấn đề. Nhiều vấn đề liên tiếp khiến Ling Ling Kwong càng đau đầu, muốn giơ tay day trán lại thấy mình bị trói không cử động được.

- Cô tỉnh rồi à tiểu tróc quỷ sư.

Giọng nói nhàn nhạt truyền đến, Ling Ling Kwong gian nan ngẩng đầu liền phát hiện phía trước lồng sắt có một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi đang ngồi .

Mái tóc xám trắng che hết nửa khuôn mặt, thân hình lười biếng tựa trên ghế dựa, trong ngực còn ôm một khung xương màu tối, một tay còn vuốt ve dịu dàng.

Thiếu nữ cùng khung xương, hình ảnh vô cùng kì lạ lại hài hòa đến bất ngờ.

- Cô là ai?

Ling Ling Kwong lạnh lùng nói, mình tự dưng biến mất hẳn Mỹ Linh sẽ nổi điên lên mất.

- Tôi sao? Tự giới thiệu tôi tên Prigkhing.

- Cô tên Ling Ling Kwong đúng không? Tên rất hay.

Thiếu nữ dịu dàng vuốt bộ xương trong lòng như đang âu yếm người yêu, vẻ mặt ngây thơ không hiểu sự đời.

- Thi vương Prigkhing!!!

Ling Ling Kwong có nghe lão bà bà từng kể về thi vương, danh tiếng như sấm bên tai. Thi Vương mang hình hài của một thiếu nữ, giỏi về thuật nhiếp hồn, thích động vật sống, mấy ngàn năm trước bị quỷ vương đánh trọng thương lâm vào ngủ say, không biết lúc nào có thể tỉnh lại.

- Hóa ra cô biết tôi à, cũng không uổng phí thời gian qua tôi nhiếp hồn trong mộng của cô, nếu không cô sao có thể khinh địch bị một con Tiểu Quỷ Giáng thôi miên chứ.

Ling Ling Kwong nghĩ đến ác mộng mình thường xuyên mơ thấy gần đây, hóa ra đều là Prigkhing giở trò quỷ, con Tiểu Quỷ Giáng kia cũng là nàng nuôi, rốt cuộc nàng muốn làm gì?

- Cô bắt tôi để làm gì?

Trong truyền thuyết, thuật pháp lợi hại nhất của thi vương là nhiếp hồn thuật, chỉ cần đối mặt là có thể khống chế người khác. Nghĩ vậy, ánh mắt Ling Ling Kwong lại lạnh hơn vài phần.

- Tiểu tróc quỷ sư cô nghe qua trận pháp hiến tế chưa?

Thiếu nữ không trả lời thằng vấn đề của Ling Ling Kwong.

- Hiến tế?

Ling Ling Kwong không thể tin được mình vừa nghe thấy gì, cô từng đọc qua trong sách cổ trận pháp này. Cái gọi là hiến tế chính là lấy người sống đổi lấy sức mạnh chứ không phải tế hà bá như trong truyện cổ tích.

Loại trận pháp này sẽ rút linh hồn của người sống rồi hiến cho người vẽ trận, số người hiến tế càng nhiều thì sức mạnh của người vẽ trận càng tăng cao.

Mà loại tăng cường này lại không có hạn cuối...

Ling Ling Kwong còn tưởng trận pháp này chỉ có trong truyền thuyết, trận pháp ác độc này một khi khởi động thì thế giới sẽ gặp đại nạn! Không nghĩ tới hóa ra nó có thật...

- Xem ra là có nghe qua, chán ghê, còn tưởng sẽ cho cô niềm vui bất ngờ cơ. Tiểu tróc quỷ sư này, cô biết rõ trận pháp thế thì chắc cũng biết nó cần một chìa khóa đúng không?

- Thật không may, trận pháp nay hiến tế người sống nhưng lại cần một vật chết để làm chìa khóa, hơn nữa vật chết này càng hung càng tốt, cô nói tôi đã chọn được ai nào?

Thiếu nữ tiếp tục vuốt ve khung xương, bâng quơ nói, thậm chí ánh mắt còn không nhìn về phía Ling Ling Kwong.

- Hừ, cô cho rằng mấy ngàn năm trước làm bại tướng dưới tay, mấy ngàn năm sau người thắng nổi chắc?

Ling Ling Kwong có chút sợ, thi vương muốn dùng Orm Kornaphat làm vật dẫn cho trận pháp sao? Nói đến vật chết đại hung, làm gì có gì sánh được quỷ vương?

- Cho nên ta mới cần cô giúp đó

- A! Tôi nói lung tung nhiều quá rồi...

Thiếu nữ tỏ ra ảo não nói, thậm chí còn dùng tay che miệng như mình thật sự lỡ lời.

Ling Ling Kwong vừa định nói cô mơ đẹp thế, tôi sẽ không giúp cô đâu.

Chỉ là lời còn chưa thốt ra liền nhìn thấy mấy cương thi áp giải một bà già tóc trắng xóa vào đại điện, Ling Ling Kwong trừng lớn mắt:

- Lão bà bà?

Bà lão kia như bị hút khô máu thịt, mái tóc bạc màu xơ xác, cả người mềm nhũn không sức lực, nếu không có mấy con cương thi đỡ chắc đã nằm liệt một chỗ.

- Tiểu mơ hồ...

Bà lão nhìn thấy Ling Ling Kwong như thoáng cái sống lại, vẻ mặt kích động nhìn về phía thiếu nữ:

- Cô... Cô bắt nó làm gì?

Lão bà bà khàn giọng nói.

- Cứ như tôi là người xấu ấy, bà không biết vì sao tôi bắt nó à? Bà giấu nó hơn 12 năm rồi, cần tôi giúp bà nói ra không?

Thân thể Mae Koy thoáng cái có quắp như trút hết sức lực.

- Chuyện.... chuyện gì?

- Trong cơ thế cô phong ấn lực tượng của thủy tổ Kwong gia, dạo gần đây cô không phải luôn cảm nhận được trong cơ thể có một sức mạnh không thuộc về bản thân à? Tôi giúp ngươi giải trừ phong ấn, chỉ là phong ấn này có chút phiền toái, phải cần gì đó kích thích nó...

Thiếu nữ nói khẽ, tay che lên miệng cười.

- Có đôi khi ta cảm thấy tình thân là thứ gì đó rất đẹp đẽ, nhưng đẹp hơn nữa nếu tận mắt nhìn thấy nó bị hủy diệt.

Thiếu nữ quay đầu nhẹ nhàng giơ tay về phía Mae Koy, vô số sương mù màu đỏ như dây thừng trói chặt bà.

- Đồ chó chết, thả bà tôi ra.

Ling Ling Kwong liều mạng thoát khỏi khóa sắt, mắt chằng chịt tơ máu.

- Thật tình... Mới bắt đầu mà đã khóc rồi.

Thiếu nữ tựa hồ không hiểu được, tay nắm chặt thành nắm đấm, những sợi dây sương mù đỏ thắt chặt cắt lên da thịt Mae Koy.

- Ưm!

Mae Koy rên lên một tiếng như đang thống khổ nhẫn nhịn, dùng sức cắn chặt môi!

- Đừng, không được!!!

Ling Ling Kwong như phát điên, dốc sức giãy giụa! Xiềng xích đụng chạm lồng sắt phát ra tiếng rầm rầm.

- Ồn ào quá.

Thiếu nữ bịt tai ghét bỏ. Thấy Ling Ling Kwong vẫn còn tỉnh táo thì không vui.

- Làm sao bây giờ nhỉ? Hình như còn không đủ? Nghe nói nhân loại sáng chế ra loại cực hình tên gì mà lăng trì, nghe có vẻ không tệ.

Càng nhiều sương mù đỏ quấn tới hóa thành lưỡi dao sắc bén cứa lên da thịt Mae Koy.

Máu tươi tuôn ra điên cuồng khiến Mae Koy biến thành một người máu, đau đớn kích thích thần kinh bà.

Đau đớn khiến bà hít thở không thông, Mae Koy yêu thương nhìn Ling Ling Kwong điên cuồng trong lồng sắt, dùng chút sức lực cuối cùng của mình nói:

- Tiểu Mơ Hồ, đừng nhìn lão bà bà nữa, lão bà bà cũng biết sĩ diện. Tiểu Mơ Hồ của bà...sau này bị người bắt nạt phải biết đánh trả đấy... không thể về ôm bà khóc nữa, lão.. lão bà bà không nỡ xa con.

Vô số lưỡi dao gọt từng tàng thịt Mae Koy xuống.

- KHÔNG!!!

Mắt Ling Ling Kwong đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào mớ thịt mơ hồ trước mặt.

Bà của cô, bà vất vả nuôi cô 12 năm. Bà lúc nào cũng cười lúc nào cũng nói cô chưa lớn, ngày nào cũng bắt cô học thuật bắt quỷ, chọc cô gọi cô là Tiểu Mơ Hồ.

Chuyện cũ như đèn kéo quân, từng hình ảnh hiện lại trong đầu Ling Ling Kwong, cô nhìn đùi lão bà bà gần như thấy cả xương trắng, cả người gần như sụp đổ.

- Tiểu Mơ Hồ, lão bà bà hình như chưa từng khen con thì phải... Co...con thật sự rất giỏi, Tiểu Mơ Hồ của bà... về sau nhất định phải...

Dao cuối cùng đâm thẳng vào tim, gần như vừa đâm xong Mae Koy cũng trút hết hơi thở.

Cả người.. có lẽ không thể gọi là người được, thịt bị dao gọt sạch sẽ, một bộ xương nhuốm máu gắn liền với cái đầu chưa bị tróc, đến khi chết khung xương mới đổ ầm xuống đất nằm cùng với đống thịt của mình.

- A A A!!!

Mắt Ling Ling Kwong đỏ ngầu, ngửa đầu gào thét, sức mạnh trong thân thể điên cuồng đảo loạn, xiềng xích nháy mắt nát bấy!

Thiếu nữ nháy mắt phấn khích.

Đúng lúc này!

Nàng nháy mắt liền đến bên cạnh Ling Ling Kwong đã suy sụp tinh thần, lộ ra con mắt xám trắng bắt đầu nhiếp hồn. Ling Ling Kwong khác với người bình thường, chỉ có lúc tinh thần sụp đổ mới có thể nhiếp hồn thành công, biến thành con rối cho mình sử dụng. Nhất là lúc vừa lấy được sức mạnh của thủy tổ cũng là lúc yếu ớt nhất.

Não Ling Ling Kwong trống rỗng, sức mạnh to lớn tràn đầy thân thể cô, cảm xúc đau đớn khiến cô sụp đổ, nhưng vào lúc này một chùm sáng đột nhiên trào vào trí óc, như ánh sáng dịu dàng của thần thánh dần dần xoa dịu tâm hồn cô. Ling Ling Kwong muốn đuổi theo nó, muốn trầm luân vào cảm xúc này.

Ánh mắt đỏ ngầu của Ling Ling Kwong dần dần bị màu trắng thay thế, cô nhìn đôi mắt màu trắng trước mặt cảm thấy rất khó chịu, cô muốn được cứu rỗi!

- Ngoan, đừng chồng cự, tôi sẽ khiến cô thấy thoải mái, thả lỏng nào.

Tiếng nói như ma âm vang vọng trong đầu khiến Ling Ling Kwong cực kỳ khó chịu, cô không muốn đau như vậy nữa, nỗi đau khi mất đi lão bà bà đã khiến cô dường như nghẹt thở.

Cô thuận theo thanh âm kia, dần dần buông thả bản thân, khiến ánh sáng trắng kia gột rửa chính mình

Thật sự rất thoải mái

Cứ như vậy chìm đắm...

Ánh trăng bên ngoài dần bị mây đen che khuất, bóng tối bao chùm lấy thế giới. --.- Nửa tháng sau

[Quỷ Vực]

- Bẩm quỷ vương, bên ngoài tự dưng tràn vào rất nhiều cương thi, hình như đến chỗ chúng ta tuyên chiến.

Orm Kornaphat lạnh lùng nhìn Hắc Vô Thường quỳ dưới chân, Ling Ling Kwong đã biến mất nửa tháng rồi, nửa tháng nay nàng điên cuồng tìm cô nhưng lại không tìm thấy dấu vết nào. Ling Ling Kwong như bị bốc hơi khỏi nhân gian, nàng cơ hồ đã phát động toàn bộ quỷ trong Quỷ Vực đi tìm nhưng vẫn không có thu hoạch.

Khoảng thời gian trước có một nhóm cương thi cao cấp công kích Quỷ Vực của nàng, chỉ là lúc đấy nàng không lưu tâm lắm, cương thi với quỷ từ ngàn năm trước vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Sau khi Prigkhing chết thì hai loài vẫn luôn trong tình trạng nước giếng không phạm nước sông. Lần nay đại quy mô cương thi tấn công Quỷ Vực chắc chắn có vấn đề, sau khi nàng về lập tức giết sạch hết cương thi, những cương thi đẳng cấp cao số lượng không nhiều lắm, nửa tháng nay cũng không thấy chúng bén mảng tới.

- Hôm nay chúng lại muốn đến tìm chết?

Vẻ mặt Orm Kornaphat tràn đầy lệ khí, vừa đi ra quỷ vực liền phát hiện sự việc không đơn giản như vậy, số lượng cương thi cấp thấp đông đếm không xuể, những con này chắc chắn vừa thành cương thi không lâu.

- Cương thi từ đâu xuất hiện nhiều vậy?

- Bọn bây đến đây là muốn chết thêm một lần à?

Nàng chỉ cần một mồi lửa là thiêu rụi hết đống cương thi này.

Nàng vừa muốn xuất ra ma trơi thì đột nhiên vô số lá bùa vàng rậm rạp bay tới, nhìn kỹ, chính giữa đống bùa đó còn thấy hình dáng một người mờ mờ.

Ngón tay thon dài của người phụ nữ nhẹ nhàng sờ lên mặt nạ của mình...

- Ling Ling Kwong?

Orm Kornaphat không thể tin nhìn người phụ nữ trước mắt, gấp gáp kêu lên cái tên mình tưởng nhớ bao ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com