Chap 10
"Tôi chỉ buộc miệng hỏi...em không cần phải bận tâm đến nó."
Cô vốn dĩ rất nhát gan, có bản lĩnh hỏi nhưng lại không có bản lĩnh trả lời cho nên cô đã mau chóng lấp liếm bằng câu nói kia. Thật sự thì trong lòng cô hoàn toàn biết câu trả lời, hoàn toàn hiểu được quan hệ giữa cô và Orm Kornnaphat là gì thế mà không hiểu vì sao bản thân cứ như cố gắng vớt vát thứ gì đó khó có thể là dành cho cô. Khẽ đặt bàn tay của cô lên bàn tay của cô ấy, ngón tay cô chạm vào những ngón tay kia và di chuyển nó theo bàn tay của cô để tiếp tục làm bánh. Như thế này cũng rất tốt mà phải không? Nhờ sự thương hại đó mà cô có thể ở bên cạnh cô ấy hẳn ba ngày, được cô ấy làm bánh cho cô ăn, cô ấy rồi sẽ hát cho cô nghe và quan trọng hơn là cô có thể lợi dụng sự thương hại ấy mà tiến đến ôm cô ấy đồng thời không cần phải dè chừng ai cả.
Không có được tình yêu của Orm Kornnaphat thay vào đó là có được sự thương hại của cô ấy, cô được bù đắp như thế cũng xứng đáng đấy chứ. Ít ra thì nó còn tốt hơn nhiều lần mới quan hệ chồng chung - vợ lẻ. Cô vốn không thích được thương hại, mấy ai trên đời này thích được người khác thương hại đâu, nhưng nếu Orm Kornnaphat không thương hại cô nhất định giữa cô và cô ấy sẽ dùng sự im lặng đối mắt nhau và dần quên lãng đối phương trong cuộc đời của cả hai. Nhìn vào ánh mắt của cô ấy khi cô ấy lên tiếng đẩy cô về phía Pinky cô tự hiểu rằng có lẽ rồi khi Pinky trở về nhà, cô và cô ấy sẽ trở thành người lạ với nhau. Thà cứ thương hại cô, cho cô ba ngày tận hưởng cảm giác hạnh phúc này một chút rồi sau đó xem cô không tồn tại nữa cũng được. Cô sợ lắm khi cô chưa chuẩn bị kĩ càng thì chỉ sau một câu nói Orm Kornnaphat đẩy cô ra xa cuộc đời cô ấy mãi mãi.
"Một ngày nào đó chúng ta có thể bỏ trốn cùng nhau không?"
"Đến đây, ngôi nhà này, nó là của riêng tôi và em..."
Cô khẽ cười cợt khi từ ngữ cuối cùng được phát ra từ chính miệng cô. Orm Kornnaphat yêu Savika, cô ấy rồi sẽ bỏ trốn cùng cô sao? Đến bên Savika có thể đường đường chính chính mà không phải lo lắng miệng đời hay sự theo sát của mẹ cô...còn đến bên cô tất cả mọi thứ với cô ấy sẽ trở nên tệ hại hơn. Nực cười thay ngay khi cô có ý định bỏ trốn cô đã biết trước được kết cục của cô thế mà hôm trước cô còn mạnh miệng với cô ấy như thế...Sau tất cả cô chẳng thể cho Orm Kornnaphat được cái gì cả.
"Lấy chảo cho em đi."
Khi LingLing vừa rời đi cũng là lúc cô đưa tay lau đi đôi mắt nhoè nước của cô. Cô ghét bản thân mình ngay lúc này vô cùng, cô ước gì mình đừng quá hiểu giọng cười kia và cả những suy nghĩ của LingLing lúc đó là có ý nghĩa gì. Nhức nhói nhiều như vậy, đau đớn nhiều như vậy có phải sẽ hoàn toàn biến mất sau ba ngày này không? Liệu nó có tiếp diễn ở những ngày tiếp theo không? Nếu như nó không còn tồn tại trong cô và cô ấy vậy thì cô chấp nhận để nó vây lấy cô trong ba ngày này, chỉ cần sau đó nó đừng đến và quấy rầy cô nhiều hơn nữa.
Câu hỏi của cô ấy vừa kết thúc cô chỉ muốn quay lại ôm lấy và ngã vào lòng cô ấy thật sâu thật chặt. Bản thân cô không muốn trả lời câu hỏi đó. LingLing cũng đã hiểu lầm cô nhiều rồi nên thêm cái hiểu lầm này nữa cũng không phải chuyện gì quá to tát, chưa kể như thế tốt hơn cho cô và cô ấy. Ling của cô...cô đã luôn muốn gọi cô ấy như thế này nhưng có vẻ như cô chỉ có thể gọi như thế trong thâm tâm cô, Ling của cô thật sự rất ngốc nghếch. Cô ấy không nhận ra tình cảm của cô...có thể nói là do cô đã quá lạnh lùng và phũ phàng với cô ấy không? Cô ấy cũng không nhận ra cô rất dễ xúc động khi bên cạnh cô ấy, càng không nhận ra sự nuối tiếc của cô nhiều đến như thế nào khi buộc bản thân phải rời khỏi vòng tay cô ấy. Ngẫm lại thời gian qua cô đã làm rất tốt chuẩn mực mà cô đã đề ra cho riêng cô...khiến LingLing hiểu lầm và không hề nhìn nhận ra được điều gì. Thậm chí cô ấy còn nghĩ cô vẫn còn yêu Savika...
"Ling ra ngoài phòng khách chờ em một chút, chiên cũng nhanh lắm." cô nói mà không quay sang nhìn LingLing, người đang đứng trước chiếc chảo chiên và cách cô khoảng vài bước chân.
"Tôi đứng đây nhìn em làm được không?"
Cô không nói gì thêm nữa ngoài gật nhẹ đầu đáp lại lời cô ấy.
***
"Ngon không?" ngồi xuống bên cạnh LingLing trên chiếc ghế sofa, cô cố che giấu nụ cười của cô khi LingLing đang ăn rất nhanh miếng bánh trong tay cô ấy.
"Ngon lắm...bánh em làm lúc nào cũng có vị rất đặc biệt."
Cô mỉm cười và bí mật liếc nhìn hình ảnh LingLing trước mặt cô. Cô ấy chăm chú ăn và ăn rất nhanh đến nỗi vụn bánh dính đầy bên mép cô ấy. Khẽ nhích người lại gần LingLing, cô chậm rãi đưa ngón trỏ phủi đi vụn bánh kia. Đến gần cô ấy như thế này cô phát hiện ra cả bên mép bên kia của cô ấy cũng có dính bánh cho nên cô không nghĩ nhiều mà tiếp tục vươn tay phủi chúng đi. Cho đến khi cô vô tình ngước nhìn khắp gương mặt LingLing, ánh mắt của cô ấy không biết đã dán chặt vào cô bao lâu. Gần như cô và cô ấy đã mỉm cười cùng lúc khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, sau đó cô ấy vòng tay sang hông cô kéo cô sát cạnh cô ấy và LingLing đã đút miếng bánh cô ấy đang ăn dở vào miệng cô.
"Aa." ánh mắt cô ấy đầy ý cười khi đút bánh cho cô, trong khi khoé miệng phát ra từ này.
Cô chỉ vừa cắn lấy miếng bánh LingLing đã nhanh chóng cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Cô cảm nhận được vụn bánh trên mép của cô ấy đang chạm vào mép của cô và đôi môi mỏng trên đôi môi cô đang vẽ lên một nụ cười rất rộng. Chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng nó thật sự kéo rất dài đồng thời cánh tay của cô ấy vẫn siết chặt lấy cô trong nụ hôn đó.
"Tại sao lại hôn em?" cô hỏi khi đôi môi của LingLing đã tách khỏi môi cô.
"Vì yêu em."
Xoa nhẹ mái tóc của Orm Kornnaphat, cô mỉm cười nhẹ trả lời cô ấy. Gương mặt đó ở sát bên cạnh cô, ngón tay mềm mại đó chạm vào mép môi cô, ánh mắt trong ngần ấy xuyên thấu qua ánh mắt cô hỏi sao cô có thể kiềm chế để ôm và hôn cô ấy. Với cô mà nói chỉ cần ôm cô ấy một chút, hôn nhẹ lên môi hay má cô ấy cô đã đủ vui sướng lắm rồi. Dù cho hiện tại người cô ấy yêu là Savika nhưng cô chỉ muốn mượn ba ngày để ở bên cạnh cô ấy, thoải mái sống với tình yêu của cô dành cho cô ấy.
Sau đó ắt hẳn mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu, cô và cô ấy - chồng chung và vợ lẻ, còn cô ấy và Savika - là hai người yêu nhau.
***
Cô ngồi xuống chiếc ghế màu tối trong căn phòng trà thu nhỏ mà cô đã xây riêng cho Orm Kornnaphat, sau đó nâng một ly rượu trên tay trong khi ánh mắt không thôi nhìn về phía Orm Kornnaphat. Ngày đầu tiên cô gặp Orm Kornnaphat cũng là trong một khoảnh khắc tương tự thế này. Cô chỉ là vào ngẫu nhiên một phòng trà, nhấm nháp ít rượu và nghe hát để khuây khỏa...
"Orm, cậu nghĩ xem mình có thể có cơ hội với LingLing Kwong không? Về làm vợ lẻ cho LingLing không phải cũng quá tốt rồi sao."
"Đúng đúng, sẽ không phải lo tiền nhà thiếu hụt hay tháng đó có phải chịu đói hay không. Còn có không phải làm những chuyện kia để tồn tại."
Đưa ánh mắt nhìn LingLing, kí ức ngày đầu tiên gặp gỡ của cô và cô ấy bỗng dưng ùa đến trong tâm trí cô. Cô chỉ khẽ nhếch môi khi nghe người đồng nghiệp của cô nói muốn làm vợ lẻ của cô ấy. Lúc đó cô đã nhận ra được thì ra nhiều người muốn làm vợ lẻ đến như vậy, cái danh phận rẻ rúng đó ấy mà nhiều người lại sẵn sàng vì nó mà đánh đổi hạnh phúc của bản thân thỏa mãn nhu cầu về tiền, về tình yêu và tham vọng...của chính bản thân họ. Nực cười thay ngày hôm nay cô lại là vợ lẻ của LingLing Kwong và đáng cười hơn nữa là cô đã phải lòng cô ấy. Nhưng cô nhất định sẽ không giống...cô nhất định sẽ không để tình cảm huỷ hoại đi những gì mà cô muốn thực hiện.
"Tôi muốn nghe bài hát mà em đã hát ở ngày đầu tiên tôi và em gặp nhau."
Ánh mắt của LingLing nhìn cô lúc này hệt như cô ấy đã từng nhìn cô vào ngày đó. Bài hát chỉ vừa được bắt đầu nhưng đôi mắt cô ấy đã dán chặt vào cô. Cô còn nhớ vô tình ánh mắt của cô giao với cô ấy, nó chỉ kéo dài khoảng vài giây và cô là người thoát khỏi ánh mắt đó trước. Với cô mà nói LingLing không phải quá xa lạ, Savika thường hay nhắc về cô ấy, cô cũng thường thấy cô ấy trên tivi hay trên báo chí...chỉ là cô không nghĩ rằng một ngày nào đó LingLing có thể đến một "phòng trà bình thường" như thế này nghe hát.
Có thể LingLing không biết phòng trà này thật sự là như thế nào, hoặc biết nhưng vẫn đến. Savika nói LingLing đã có vợ, đúng là như vậy khi trên tay cô ấy đang đeo nhẫn kết hôn...Cô xem thường tất cả những người đã có gia đình mà còn đến đây mua vui, cô thật sự khinh bỉ những người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com