Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Giỡn vậy có nên không trời

Nếu như trên đời này tồn tại giả thiết, trên người mỗi người đều có chỉ số may mắn, nếu thật sự có cái loại giả thiết này mà nói.

Orm Kornnaphat thật sự cảm thấy, chỉ số may mắn của chính mình, hẳn là âm vô cực.

Ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi, cùng ngày bị đè chết bởi một tên trạch nam phì nhiêu lên cơn nhảy lầu gì gì đó, hẳn là không có ai so với nàng càng suy đi.

Thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, bị ép thành một mớ huyết nhục mơ hồ không khác gì bánh bao nhân thịt bị đập cho ói cả nhân thịt ra ngoài.

Những người qua đường nhìn đến một màn kia, đương trường ngay tại chỗ nôn mửa không ngừng, ắt hẳn ba ngày cũng không nuốt nổi cơm, cả đời đều sẽ mang bóng ma tâm lý.

Thế giới quả nhiên thật sự không công bằng, xuất thân, thân thể, giới tính không giống thì thôi đi, vì cái gì người khác tự sát, còn muốn mang theo tính mạng của nàng mà chốt đơn đâu?

Nàng mới hai mươi hai tuổi!

Còn chưa kịp thử yêu đương, hoặc là được một người yêu nhiệt liệt, liền như vậy đã chết rồi.

Thậm chí bộ tiểu thuyết của @keepwonderinsilent mà nàng thích nhất kia còn chưa kịp xem xong.

Thật sự cảm thấy rất không cam lòng.

—Nếu như vậy, sống thêm một lần nữa là được rồi đi?

Ai?

Ai mới nói chuyện đấy?

Vừa rồi là thanh âm của ai?

Sống thêm một lần lại là có ý tứ gì? Nàng có thể trọng sinh sao?

—Đây là ngoại lệ nha, ngươi thật may mắn, thế giới kia vừa vặn thiếu một vị dũng sĩ.

Haha, kia loại này may mắn cho ngươi, ngươi muốn hay không nha?

Mẹ nó.

Mà cái từ "dũng sĩ" này nghe cũng quen tai.

Có phải là kiểu người cầm đao cầm kiếm, suốt ngày đi đánh quái thăng cấp, rồi cuối cùng cùng đồng đội tiêu diệt Ma Vương, trở về lâu đài cưới công chúa, sống một đời huy hoàng?

Nàng có thể từ chối không?

Orm Kornnaphat thật ra không phản đối việc cưới công chúa. Dù sao thì mấy tiểu tỷ tỷ xinh xắn thơm thơm ai mà không thích?

Nhưng mà cái thể chất yếu đến mức chạy 50 mét là nhũn như cọng bún thở không ra hơi của nàng, sao đủ sức đánh nhau với Ma Vương tàn bạo?

Thậm chí sống sót qua cửa đầu tiên hay không cũng là một dấu hỏi lớn.

—Truyền tống linh hồn bắt đầu.

Nhưng mà, chết cũng đã chết rồi, dường như không có quyền chọn lựa.

Thần linh đúng là chẳng hề nói lý lẽ.

Cùng lắm thì nàng cứ đầu hàng Ma Vương là được. Cuộc sống yên bình vẫn là ưu tiên hàng đầu.

—Cố lên nhe~ thiếu nữ!

Giọng nói đó, như âm thanh máy móc được ghép từ các tín hiệu điện tử, lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc, mang theo chút giễu cợt, như thể một con ác quỷ đang đùa dai sắp thành công.

—Giết chết Ma Vương, cô sẽ có thể trở về thế giới cũ.

Một luồng sáng trắng chói lóa bùng lên, giống như đang đứng giữa làn sương mù dày đặc. Rồi sau đó sương tan, cảnh vật mờ ảo dần trở nên rõ ràng.

Cái gì nhọn và dài thế kia?

Orm Kornnaphat mở to mắt, đồng tử co rút trong tích tắc, không dám nhúc nhích, đến cả hơi thở cũng nghẹn lại.

Đó là một thanh trường kiếm đang chĩa thẳng vào cô, trên đó dính đầy máu, mùi tanh nồng nặc.

Người lính cầm kiếm nhìn cô căng thẳng, ánh mắt không ngừng dao động.

"Còn không mau giết nó! Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó là Ma tộc, lại còn là loại Succubus dâm đãng trưởng thành nhanh nhất!"

"Không giết bây giờ, sau này nó quay lại trả thù thì sao?!"

Orm: ??????

EXXXXcuusssee????

Xin lỗy? Gì cơ?

Ma tộc? Dâm đãng? Succubus?

Nghiêm túc không?

Cái thiết lập chó má mắc cỡ gì đây?! Succubus không phải là cùng một loài với Ma Vương à? Vậy tại sao lại bắt cô đi làm dũng sĩ?

Sao không để cô trực tiếp ôm chân Ma Vương luôn cho rồi! Không thơm hay gì!!!

Aaaaaa bực bộiii!

Lũ người này, biến hết đi! Biến hết cho tôi!

"Nhưng, nhưng mà, đội trưởng, ngài không thấy cô bé này dễ thương lắm sao? Đôi cánh nhỏ xíu kia nhìn cứ như thiên sứ vậy."

"Sao có thể... sao có thể là Ma tộc độc ác được chứ?"

Không chừng... không chừng đây chính là vị dũng sĩ mà chúng ta đang tìm kiếm?

Người lính nghĩ như vậy, nhưng vừa dứt lời liền bị đội trưởng đá văng. Mấy hôm trước còn cùng nhau tắm máu giết nhiều ma vật như vậy, không hiểu sao bây giờ lại phát điên cái gì.

Hắn rút kiếm, tiến lại gần, định kết liễu vật nhỏ đáng thương kia một cách thống khoái.

Nhưng khi mũi kiếm chỉ còn cách da thịt nàng chưa đầy một centimet, hắn bỗng khựng lại, trong đồng tử thoáng hiện lên ánh đỏ kì dị.

...Ờm, hắn nói không sai... đúng là đáng yêu thật.

Đôi mắt màu đỏ ướt sũng đầy nước mắt, hai cái sừng nho nhỏ trên trán, khiến người nhìn mà trìu mến.

Cánh xương đen phía sau lưng khẽ động đậy.

Thật sự trông chẳng khác gì thiên sứ thuần khiết.

—Kỹ năng thiên phú của Succubus: Trìu mến, đã được kích hoạt.

Kỹ năng thiên phú là kỹ năng bẩm sinh, không cần niệm chú ngâm xướng ma pháp, chỉ cần vật chủ tồn tại là có thể ảnh hưởng.

Cả đội trưởng lẫn binh lính đều trúng chiêu, tâm trí bị mê hoặc, lần lượt thả kiếm xuống.

"Tôi muốn nuôi cô bé này."

Đội trưởng lẩm bẩm nói rồi bước tới, định ôm Orm vào lòng. Nhưng khi tay hắn còn chưa kịp chạm vào nàng, một cơn gió lạnh bất ngờ nổi lên.

Một thanh băng kiếm không biết từ đâu xuất hiện, đâm xuyên tim hắn từ phía sau.

Máu nhỏ từng giọt xuống mặt Orm, ấm nóng và đặc sệt, tanh nồng. Lẽ ra nàng phải thấy buồn nôn, ghê tởm, thậm chí hoảng loạn. Nhưng trong lòng lại chỉ có...

Đói khát, cùng với hưng phấn.

"Tránh xa tộc nhân của ta ra."

Một giọng nói còn lạnh hơn cả băng giá vang lên, khiến cả khu rừng lặng thinh. Những binh lính còn lại hoảng sợ đến tái mặt, chẳng buồn quan tâm đến xác chết của đội trưởng, lập tức nhặt kiếm định bỏ chạy.

Đáng tiếc đã quá muộn. Ngay khi giọng nói vừa dứt, vô số băng kiếm nhọn hoắt từ trên trời rơi xuống.

Từng tên lính loạn đả trong khu vực của nàng đang ngồi bị đóng đinh xuống đất, dùng máu của họ trở thành lễ vật trấn an những linh hồn bi thương nơi chốn này.

Nợ máu trả bằng máu — đó là tín điều của Ma tộc.

Và rồi...

Một làn sóng ma lực còn mạnh mẽ hơn nữa bao phủ bầu trời, ma pháp hệ băng cường đại được thi triển mà không cần niệm chú, ầm ầm giáng xuống.

Tiếng la hét thảm thiết, tiếng kêu rên rỉ, và cả những lời nguyền rủa đau đớn vang vọng khắp núi rừng.

"Ma Vương, ngươi sẽ không chết tử tế đâu!"

"Rồi sẽ có một ngày, dũng sĩ đại nhân sẽ chém đầu ngươi treo lên cổng thành của chúng ta!"

Người được gọi là Ma Vương, một nữ nhân tóc dài màu đen, với đôi đồng tử ánh xanh, bước qua xác hắn, vô cảm giẫm vỡ đầu tên lính cuối cùng.

Máu bắn lên giày đen của nàng, nhưng rồi tan biến như khói sương, một chút cũng không để lại chút dấu vết.

Khắp nơi lửa cháy rừng rực, nhà cửa cháy rụi, khói đen cuồn cuộn.

Máu thấm đỏ mặt đất, thi thể ma vật chất thành một ngọn đồi nhỏ.

Thế giới bỗng nhiên yên lặng đến đáng sợ. Ngoài tiếng bước chân ngày một gần, không còn gì nữa.

Đây là sức mạnh chân chính của Ma Vương, một mình tiêu diệt cả đội quân nhân loại.

Thực lực không thể đo lường.

Orm ban đầu còn thắc mắc vì sao thế giới này "tình cờ" thiếu một dũng sĩ. Hóa ra là vì mấy dũng sĩ trước đã bị Ma Vương giết sạch rồi à?

Có đúng vậy không? Đúng không?

Nàng biết ngay mà! Nếu không thì sao cái vận may kiểu này lại rơi trúng nàng?!

Ôi ô ô! Thật đáng giận!

Orm giờ đây chỉ còn biết lo sợ—lỡ như Ma Vương phát hiện thân phận dũng sĩ của nàng, liệu có đưa nàng lên đường luôn không đây...?

Lạc quan mà nói, chết hai lần trong ngày sinh nhật cũng xem như một trải nghiệm nhân sinh... phong phú.

Một đôi bàn tay mát lạnh đột nhiên bế bổng nàng lên. Orm Kornnaphat căng như dây đàn, tim đập bình bịch như trống hội làng, trong đầu không ngừng tụng niệm thần chú: đừng giết ta đừng giết ta đừng giết taaaa...

Nàng đâu phải dũng sĩ gì cho cam! Đừng giết nàng! Nàng có thể giặt đồ, nấu cơm, chùi nhà, làm trâu làm ngựa, chà bồn rửa chén! Chỉ cần người ——

"Đừng sợ."

Một giọng nữ vang lên. Lạnh lạnh, y như nhiệt độ bàn tay đang ôm lấy nàng. Nhưng không hiểu sao, Orm lại cảm thấy... nó dịu dàng lạ thường.

"Sẽ không có việc gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com