3. Giờ cơm đến rồi
Vườn Địa Đàng – lãnh địa trung tâm của Ma tộc, nơi tọa lạc thủ đô và cũng là nơi Ma Vương cư ngụ – từ lâu đã in sâu trong trí tưởng tượng mọi người với hình ảnh âm u, u tối, thậm chí thỉnh thoảng còn có sấm chớp nổ vang. Nhưng thật ra, nơi ấy lại hoàn toàn trái ngược.
Bởi vì Vườn Địa Đàng là một thành phố trôi nổi giữa không trung, lơ lửng trên những tầng mây cao nhất. Ánh nắng luôn rực rỡ, bầu trời xanh ngắt, hiếm khi thấy dù chỉ một đám mây xám nhỏ.
Tại trung tâm khu vườn là một đài phun nước khổng lồ, thông qua ma pháp mà được nối liền với hồ nước ngọt lớn nhất dưới hạ giới – hồ Baikal. Nhờ đó mà nơi này chưa từng lo thiếu nước.
Mỗi sáng, sau khi thần khởi, các hầu gái sẽ thay phiên nhau múc nước từ đài phun, tưới lên những luống tường vi mà Ma Vương đại nhân đích thân gieo trồng trong hoa viên.
Meira là một trong những hầu gái ấy. Cô cùng chị gái sinh đôi là Mira đều là Thụ Yêu – giống loài dịu dàng, không am hiểu chiến đấu, nhưng trung thành và nhẫn nại, bởi vậy rất được Ma Vương tín nhiệm.
Hôm nay, như thường lệ, Meira đang cúi người tưới hoa, thì bất chợt có một giọng nói trẻ thơ vang lên từ phía sau.
Giọng nói mềm mại, trong trẻo như vừa mới tỉnh dậy giữa giấc mơ ngọt ngào, vừa nghe đã làm người yêu thích.
"Tiểu thư Meira ơi."
Cô quay đầu lại. Trước mặt là một cô bé có đôi mắt đỏ hiếm thấy ngay cả trong Ma tộc, mái tóc đen dài rủ nhẹ trên vai, bộ váy liền màu trắng thanh nhã khiến cô trông như một tiểu công chúa quý tộc.
Cô bé thu cánh và đuôi lại, chỉ còn lại chiếc sừng nhỏ nhô lên trên trán – nhìn như một mầm non mới nhú từ lòng đất.
Đó là tiểu Succubus mà Ma Vương đại nhân mang về vài ngày trước và hơn nữa là đích thân chăm sóc.
Ánh mắt Meira dịu lại. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay ra, sử dụng kiểu tương tác thân thiện đặc trưng của Thụ Yêu.
"Là Orm bé nhỏ à? Em có chuyện gì sao?"
Orm mỉm cười ngoan ngoãn.
Không có chuyện gì đặc biệt cả.
Chỉ là sau khi hấp thụ ma lực của Ma Vương, cơ thể và cấp bậc của nàng đã thay đổi rõ rệt. Bề ngoài tuy chỉ như một bé gái bảy, tám tuổi, nhưng thực chất nàng đã đạt cấp mười lăm – ngưỡng cửa mà các loại kỹ năng bắt đầu thức tỉnh và chia nhánh.
Orm một bên thầm kinh ngạc trước sức mạnh đáng sợ của Ma Vương. Chỉ với vài giọt ma lực, nàng đã có thể tiến hóa đến mức này.
Ở một góc khác trong tâm trí, cô cũng tò mò muốn thử nghiệm một vài kỹ năng mới được khai mở.
Thử xem... cần thao tác như thế nào?
Và sau đó... sẽ có tác dụng ra sao?
Nhìn thẳng đôi mắt Meira, đồng tử đỏ tươi hiện lên một mạt sắc thái yêu dị.
Sơ cấp kỹ năng · Mị hoặc, phát động.
Meira sở hữu đồng tử màu xanh lục đậm, hiện giờ đã nhiễm một tầng đỏ sậm không dễ dàng phát hiện, đây là tiêu chí thể hiện ra sau khi bị trúng chiêu kỹ năng.
Nàng nhìn tiểu nữ hài trước mặt, cầm lòng không đậu muốn dựa qua đi.
Quá đáng yêu, Meira rất rất muốn hôn nàng, ôm nàng, kéo ra cổ áo, đem ngực của chính mình đút cho nàng ăn.
Uhhmm, nàng là Succubus đúng không?
Meira xốc lên chiếc váy hầu gái của chính mình, hiển lộ ra quần lót thuần trắng, trên mặt hiện ra bệnh trạng ửng hồng.
"Bé Orm, mau tới, ăn cơm."
"Muốn ăn nhiều ít đều có thể nha."
Orm Kornnaphat: !!!
Chờ một chút!!! Vì cái gì sẽ là kết quả kiểu này, kỹ năng sơ cấp Mị hoặc cũng đã như thế cường đại rồi sao????
Nhưng là muốn như thế nào hủy bỏ ta?
Nàng không tính toán cùng Meira làm loại sự tình này, nàng chẳng qua là tưởng thí nghiệm một chút kỹ năng sử dụng hiệu quả như thế nào thôi mà.
Orm cuống quít lui về phía sau, thẳng đến bị Meira bức lùi tới góc tường.
Như là bị bà dì biến thái dâm loạn, tiểu đáng thương run bần bật.
Đang luống cuống tay chân, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, thì bất chợt, một tiếng búng tay vang lên rõ ràng từ bầu trời cao vút.
Không khí xung quanh như đông cứng trong khoảnh khắc. Rồi ngay lập tức, một luồng dao động vô hình lan ra từ trung tâm Vườn Địa Đàng, tỏa rộng khắp mọi hướng.
"Á?" Meira thức tỉnh nhìn về phía Orm, lúc này đang co người trong một góc, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, vẻ mặt ngơ ngác. Khi phát hiện cô bé đang nhìn mình, mặt Meira lập tức đỏ bừng, hoảng loạn lấy tay che mặt.
"Trời ơi... mình vừa làm gì thế này..."
"Không phải chị cố ý đâu, bé Orm! Chị thề Chị không cố ý đâu..."
Orm vội vàng lắc đầu, tỏ ý rằng mình hiểu, nhưng Meira vẫn tiếp tục lẩm bẩm tự trách, không hiểu sao bản thân lại có hành động như vậy lúc nãy. Còn Orm – có tật giật mình – đã quay người chạy biến đi mất.
Khoảnh khắc vừa rồi...
Dù không cảm nhận được dao động của ma lực, nhưng chỉ một cái búng tay thôi mà đã hoàn toàn triệt tiêu kỹ năng của nàng.
Chắc chắn là Ma Vương bệ hạ!
Ngài đã trở về rồi!
Orm chạy thẳng đến Truyền Tống Trận nằm ngay trung tâm cung điện. Nàng đẩy cánh cửa nặng nề ra, và quả nhiên — trước mắt là bóng hình màu lam quen thuộc.
Linh liệt. Tinh khôi. Giống như tuyết phủ trên đỉnh núi cao vời vợi.
"Ma Vương đại nhân ~~"
Orm nhào tới, vừa chạy vừa bật người nhảy thẳng vào vòng tay Ma Vương. Vị Ma Vương khẽ ngạc nhiên. Succubus từ trước đến nay tựa hồ không có tính cách thân mật hay quấn người như vậy. Đương nhiên trừ những lần săn mồi hoặc ăn uống — khi ấy giống loài này mới hiện ra bản chất lạnh lùng, ích kỷ, và nguy hiểm trong bóng tối.
Tuy vậy, Ma Vương vẫn giang tay, nhẹ nhàng đón lấy Orm vào lòng.
Mấy ngày không gặp, Orm dường như đã trưởng thành thật tốt. Cơ thể phát triển tốt, chứng tỏ mấy giọt tinh túy kia không hề bị lãng phí – tất cả đều được hấp thụ triệt để.
Năng lực cũng tăng lên đáng kể – đến mức có thể khiến cả một Thụ Yêu mê hoặc đến bối rối như vừa nãy.
"Thụ Yêu không giỏi chiến đấu," Ma Vương chậm rãi lên tiếng, "điều các nàng lấy làm kiêu hãnh là sức sống mãnh liệt. Không cần ra tay với các nàng."
Ma Vương cho rằng vật nhỏ đói bụng, cho nên tự phát đi tìm thực vật, cũng chính là dâm dịch hoặc là tinh dịch để ăn.
Nàng lý trí khách quan đưa ra kiến nghị của chính mình, "Vườn địa đàng bên ngoài, sườn tuần tra binh lính càng thích hợp em, tộc người khổng lồ, á nhân tộc, còn có Long tộc, đều là cường đại ma vật."
Ma vật cường đại, thể dịch chứa đựng năng lượng mạnh mẽ, cũng rất mạnh mẽ.
Mặc dù so với năm đại lĩnh chủ thì yếu hơn, nhưng số lượng lại rất nhiều, và phần lớn đều là Succubus giống đực.
Orm sẽ nhận được sự hoan nghênh.
Bị hiểu lầm.
Hic.
Orm cảm thấy hơi tủi thân, và thậm chí Ma Vương lại bảo nàng đi tìm những nam nhân thúi đó.
Trong đôi mắt linh động khả ái của nàng, là một chút hơi nước mơ màng. Tiểu nữ hài cúi đầu, lấy giọng điệu làm người ta đau lòng mà nức nở, nói trong sự khổ sở: "Người ta chỉ muốn thử kỹ năng một lần mà thôi..."
Nàng ôm lấy cổ Ma Vương, thon dài trắng nõn, mlem, vùi đầu vào trong đó, đáng thương mà nức nở.
Nhĩ tiêm lặng lẽ đỏ lên một chút.
"Trừ ngài ra, em không muốn ai khác."
Là ăn qua thể dịch của nàng, cho nên đối với ma vật thấp hèn đều không có hứng thú sao?
Ma Vương không có xu hướng suy nghĩ theo kiểu "chim non tình kết" hay "xử nữ tình kết" kỳ quái này. Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm như vậy, ấn tượng về Succubus trong lòng nàng đã ăn sâu bén rễ.
Tư tưởng ích kỷ, không từ thủ đoạn.
Nói thẳng ra, kiểu tính cách này rất dễ trở thành ma vật cao cấp, nhưng tiếc là càng lên cao, những ma vật hay con người sẵn sàng giao cấu với Succubus lại càng ít. Cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở mức bình cảnh, không thể thăng cấp.
Orm muốn nàng thể dịch, điều này cũng là bình thường, hợp lý thôi.
Tham lam là bản tính của ma vật.
Ma Vương đại nhân không hề keo kiệt, S cấp Succubus khó gặp, nàng hiếm khi bộc lộ sự ái tài.
Ngón trỏ lần thứ hai chuyển hóa thành xúc tua, lần thứ hai đem tự thân năng lượng, chuyển hóa vì dâm mĩ chất lỏng, chuyển vận cho cái này tiểu gia hỏa.
Orm tham luyến liếm nàng xúc tua, đầu lưỡi thậm chí chọc vào xúc tua trung gian bên trong huyệt khẩu, muốn càng nhiều.
Không đủ.
Nàng nhẹ nhàng thở dốc, đột nhiên cảm giác một cổ khó nhịn cùng đói khát.
Ngứa, thật là khó chịu.
Nơi đó, nơi đó rất muốn bị sờ sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com