1. ký ức
Từ thuở còn chưa biết viết tên mình, Orm và Lingling đã là hàng xóm - hai căn nhà nằm cách nhau một lối mòn cát trắng dẫn ra biển.
Lingling lớn hơn Orm bảy tuổi, đủ để luôn là người đi trước, để lại sau lưng những vệt sáng rực rỡ mà cô bé con phía sau cứ lặng lẽ ngước nhìn theo bằng đôi mắt tròn xoe.
Ngay từ những ngày đầu tiên, em đã ngưỡng mộ chị - cô gái có mái tóc dài đen như mực đêm, ánh mắt lúc nào cũng dõi về phía trời xa, nơi các vì sao lấp lánh như lời mời gọi.
Chị không chỉ mơ về các hành tinh - chị vẽ chúng ra, đặt tên cho từng vòng quỹ đạo, cẩn thận như thể sớm muộn gì cũng sẽ rời trái đất để đến đó.
Và em ,Orm - lớn lên nơi bờ biển mặn mòi, nơi sóng gió trở thành nhịp ru còn thân thuộc hơn cả giọng mẹ.
Từ thuở lên ba, em đã biết bơi trước cả khi học đi xe đạp. Mang trong mình một giấc mơ tưởng như đơn giản nhưng không kém phần mãnh liệt đó là trở thành vận động viên lặn tự do.
Không máy móc, không dây nhợ. Chỉ có nhịp tim, hơi thở và đại dương sâu thẳm.
Em yêu sự im lặng ở dưới đáy đại dương - nơi không còn tiếng người, nơi mọi cảm giác đều trở nên thật hơn. Ở đó, em cảm nhận rõ ràng nhất sự tồn tại của chính mình.
Không ai trong chúng ta từng nói ra.
Không một lời hứa, không một lời gọi tên.
Vậy mà, bằng cách nào đó, em và chị đã yêu nhau - say đắm và âm thầm - như thể giữa bầu trời và đáy biển, vẫn luôn tồn tại một khoảng giao duy nhất dành cho hai đứa mình.
Một người khao khát chạm vào những vì sao.
Một người tìm kiếm sự lặng im tận cùng nơi lòng biển.
Chúng ta - bằng cách nào đó - luôn song hành như thế, dù chẳng có lời hứa hẹn nào.
Vào một buổi chiều trôi dạt giữa sóng và gió. Bầu trời lặng gió, biển không gợn sóng, và mặt trời như được treo lơ lửng ở một góc cố định - không lặn, không mọc. Thời gian như đứng yên.
Lingling lúc đó đang ngồi trên mỏm đá, tay cầm một cuốn sổ cũ sờn gáy, ghi chi chít những phương trình về lực hấp dẫn và tọa độ hành tinh xa lạ. Mái tóc dài, mắt trầm như trời đêm. Một người đến từ thế giới khác - thế giới của ánh sao và những trạm không gian trôi lơ lửng giữa cõi vô định.
Orm bước lên từ mặt nước như một ảo ảnh. Giọt nước mặn nhỏ xuống cát, hòa vào màu chiều bảng lảng.
Cả hai không nói gì trong vài phút đầu tiên. Chỉ có tiếng thở đều, và sự tồn tại lặng lẽ của nhau.
Cuối cùng, Orm cất giọng:
- Chị đang nhìn gì vậy?
Lingling không rời mắt khỏi đường chân trời.
- Chị đang tưởng tượng xem liệu có ai ngoài kia cũng đang ngồi nhìn về phía này không. Từ một hành tinh khác.
Orm mỉm cười. Nụ cười của em mang theo vị muối, vị gió, và một chút gì đó cổ xưa - như biển cả luôn có mặt trước cả khi con người biết gọi tên bầu trời.
Lingling lật nhẹ một trang sổ, nét mực xanh đã bắt đầu nhòe ở rìa giấy vì sương muối.
- Em tin vào việc có những người được sinh ra để... tìm thấy nhau không? - chị hỏi, không nhìn Orm mà hỏi như thể đang hỏi mặt trời treo lơ lửng kia, hay mặt biển mênh mông bên dưới.
Orm suy nghĩ một lúc.
Gió khẽ lay tóc em, sóng lăn tăn quanh bàn chân trần.
- Em tin. Nhưng đôi khi em cũng nghĩ, nếu người ta tìm thấy nhau ở sai thời điểm, thì điều đó có còn nghĩa lý gì nữa không?
Lingling bật cười, nhẹ như một vệt sóng nhỏ vỡ ra trên mặt đá.
- Có chứ. Thậm chí... có thể còn đẹp hơn.
Orm ngồi xuống bên cạnh, không chạm vào chị, chỉ đủ gần để chị cảm nhận hơi ấm từ cánh tay chưa khô hẳn nước biển. Em nhìn vào cuốn sổ.
- Cái này là... tọa độ à?
- Ừ. Là giả định về một quỹ đạo lệch chuẩn. Một điểm giao giữa hai chiều không gian song song. Nơi mà lý thuyết cho là... nếu đủ may mắn, hai thực thể đến từ hai nhánh thời gian có thể chạm vào nhau.
- Nghe giống cổ tích.
- Cổ tích mà dùng đến toán lượng tử thì... cũng khá phức tạp. - Lingling cười.
Orm cúi xuống nhìn kỹ hơn vào trang giấy. Những ký hiệu ngoằn ngoèo, nét mực loang lổ như bản đồ cổ bị gió biển ăn mòn.
- Nếu giả thuyết này đúng... - em nói khẽ - thì chúng ta có thể lạc vào một nơi không thuộc về bất kỳ thời gian nào, đúng không?
Lingling nghiêng đầu. Một sợi tóc ướt dính vào gò má chị.
- Đúng. Một khe hở giữa hai lớp vũ trụ. Không quá rộng, cũng không quá bền.
Nếu đi qua, mình sẽ rơi vào nơi có lẽ cũng giống thực tại này nhưng ở một thời gian khác hay đánh mất đi vài thứ mà bản thân cho rằng từng rất thân thuôc
Orm nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm.
- Chị từng muốn đến đó không?
- Có chứ. Mỗi lần chìm đắm vào suy nghĩ hay những mộng tưởng xa vời, thế giới bên ngoài mờ dần như giấc mơ - chị nghĩ, có khi mình đã gần tới nó rồi.
Orm không đáp. Một con sóng nhỏ tràn qua, ướt gấu quần em.
Chị vẫn nhìn về phía xa, giọng trầm lại.
- Nhưng chị cũng từng sợ. Nếu đi lạc, nếu không tìm được đường về... nếu mình mất đi ký ức...
- ...thì còn lại gì? - Orm tiếp lời.
- Chắc chỉ là cảm giác mơ hồ... rằng mình từng chạm vào một người nào đó, từng ở rất gần... rồi vuột mất.
_____________
có sai xót gì xin lượng thứ nha cả nhà tại tui còn non tay lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com